Người xin tị nạn chật vật sống với £40.85 mỗi tuần

Từ chỗ tôi ở đến siêu thị rất xa. Tôi có thể đón xe buýt, nhưng sẽ mất 5 bảng cả đi lẫn về. Tôi không có tiền để đón xe buýt giữa lúc giá cả leo thang. 

Tôi phải tính toán chi li từng đồng vì tôi là một người xin tị nạn ở Vương quốc Anh. Trong lúc chờ đợi hồ sơ xin tị nạn của tôi được xét duyệt, tôi không được phép làm việc. 

nguoi xin ti nan chi phi song

Nghĩa là tôi phải sống nhờ vào £40.85 trợ cấp mỗi tuần. Số tiền này dùng để chi trả tiền mua thực phẩm, tiền đi lại, mua đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, cước điện thoại để gọi về cho gia đình, mua dữ liệu di động để tham gia các khóa học online nhằm cải thiện tiếng Anh và kĩ năng IT.

Vì thế tôi phải cố gắng khiêng túi mua sắm và đi bộ về nhà. Đây là thực tại phũ phàng đối với những người xin tị nạn giống tôi. 

Tôi từ Ấn Độ đến Anh vào năm 2016. Khi lần đầu đặt chân đến Yorkshire, đó là quãng thời gian chật vật với tôi và sức khỏe tinh thần của tôi không được tốt. 

Tôi cảm thấy bên ngoài thật thiếu an toàn, khác xa so với quê hương tôi. Vì vậy tôi tự cô lập mình và không bước ra ngoài. Trong suốt 2 năm đầu tiên, tôi chỉ tham dự các cuộc họp hàng tuần với Bộ Nội Vụ và đi tới thư viện. Đó là toàn bộ cuộc đời tôi. 

Cuối cùng, bác sĩ giới thiệu tôi gia nhập nhóm hỗ trợ người tị nạn địa phương City of Sanctuary. Tôi dần dần kết bạn, mọi thứ từ từ thay đổi. 

Tôi bắt đầu khám phá thành phố và bắt đầu tham gia khóa học English GCSE, tôi cảm thấy cuộc đời mình như được tái sinh.

Giờ tôi cảm thấy an toàn ở UK, nhưng tôi có thật sự đang sống?

Kế hoạch của tôi là học môn khoa học máy tính vì làm việc với máy tính là một giấc mơ với tôi. Nhưng vào năm 2019, Bộ Nội Vụ thay đổi luật và tôi không được học nữa. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Cánh cửa vừa mở đã lại đóng sầm.

Nhưng tôi không từ bỏ. Thay vì học hành, tôi bắt đầu viết và sáng tạo, bao gồm vẽ tranh và diễn xuất. Tôi cũng khám phá ra tình yêu của mình dành cho ca hát và tham gia vào 3 dàn đồng ca.

Bận rộn giúp tôi tránh được những tư tưởng tiêu cực. Sáng tạo giúp tôi thấy tự do. Nhưng năm nay, sự gia tăng chi phí sống đã ảnh hưởng nặng nề đến tôi. 

Với trợ cấp £40.85/tuần, tôi dành ra £10 để đi lại (đi đến phòng khám, văn phòng Bộ Nội Vụ và dàn đồng ca). Tôi dùng £5 để nạp điện thoại và £5 để mua xà phòng, giấy/băng vệ sinh hoặc vật dụng khẩn cấp. Như vậy tôi chỉ còn £20 để mua thức ăn, tương đương £2.85/ngày. 

Với ngân sách eo hẹp như vậy, tôi phải chắt bóp chi tiêu. Mọi thứ đều vô cùng đắt đỏ. Tôi tự hỏi mình có thể tiết kiệm hơn được nữa không?

Sữa và dầu đã tăng giá gấp đôi. Những món ăn mang hương vị quê nhà cũng đã tăng giá, đậu bắp là £8/kg. Tất cả các loại rau củ quả đều tăng giá, tôi đã ngừng mua hoa quả.

Tôi thường mua những túi lớn đậu lăng và bột mì, nhưng giờ tôi phải cắt giảm mọi thứ. Thường tôi chỉ ăn khoai tây và đậu lăng, thỉnh thoảng có tiền tôi sẽ mua trứng. Tôi chế biến món cà ri trứng và khoai tây, giúp tôi duy trì trong nửa tuần. 

Tôi thấy màu sắc và sự đa dạng đã biến mất khỏi đĩa ăn của tôi. Ngày càng ít rau, ít trái cây, không bao giờ có thịt hay cá. 

Tôi hy vọng Chính phủ đừng bỏ rơi những người xin tị nạn như tôi. Tôi chưa đến nỗi chết đói, nhưng tôi thực sự lo lắng. Chỉ những thứ lặt vặt đã tiêu hết tiền của tôi. Nếu tôi cần mua đồ lót và quần áo ấm, thì tôi lấy đâu ra tiền?

Làm sao tôi giữ mình bận rộn nếu không thể bắt xe buýt đến các hội nhóm? Làm sao tôi có thể đi lại trong thành phố khi thiếu áo ấm? Tôi sợ sự tự do nhỏ nhoi của mình sẽ bị tước đoạt. 

Tôi không biết tương lai mình là gì, tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi không được làm việc. Tương lai của tôi hoàn toàn trống rỗng. 

Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao nếu được phép làm việc, có lẽ tôi sẽ khởi nghiệp nấu ăn, nấu những món Ấn Độ mà tôi yêu thích. Hương vị quê nhà là những thứ tôi mơ tới khi cố dỗ mình ngủ. 

Tôi biết giá cả đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng tôi không muốn Chính phủ quên mất những người xin tị nạn như tôi. Tôi không biết hồ sơ của mình sẽ được quyết định như thế nào, Bộ Nội vụ không cho biết chúng tôi phải chờ bao lâu. 

Sống sót với £40.85/tuần không phải là cuộc sống. Hãy để tôi làm việc, học tập và cho tôi được sống đàng hoàng. 

Viethome (theo Metro)