Kẻ buôn người bắn vào đầu gối thanh niên không chịu lên xuồng

nguoi di cu chen chuc ra di
Hình ảnh những người di cư chen chúc ra đi.

Một kẻ buôn người độc ác đã bắn vào 2 đầu gối của người thanh niên sau khi anh này từ chối lên một chiếc xuồng đến Anh.

Những tình nguyện viên ở trại tập trung Calais đã lao đến cấp cứu cho nạn nhân 20 tuổi, người đang mất máu nghiêm trọng. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa thanh niên anh đến bệnh viện điều trị, trong khi kẻ gây án đã tẩu thoát.

Được biết, gã buôn người đã nổi cơn điên khi người thanh niên không chịu lên xuồng. Hắn sợ mình sắp tuột mất những ''đồng tiền dễ kiếm''. Những kẻ buôn người trên eo biển Anh thường chỉ nhận được đủ tiền khi người di cư đã tới Anh an toàn. 

Lãnh đạo vùng đất tự trị của người Kurd tại Iraq, ông Masrour Barzani, đã bày tỏ lòng tiếc thương khi nghe tin về 27 nạn nhân. Khu vực này đang rầm rộ trào lưu di cư. Người ta ra đi vì thất nghiệp, không có bất kì cơ hội nào và chính quyền thì tham nhũng nghiêm trọng.

Một sinh viên vừa tốt nghiệp tại một đại học ở thành phố Sulaymaniyah (thuộc khu tự trị người Kurd) cho biết: ''Tôi phải đi. Nếu ở lại tôi sẽ bị nhấn chìm trong nợ nần''. 

Nếu tìm hiểu thông tin hình ảnh về thành phố Sulaymaniyah trên Youtube, chúng ta dễ thấy đây là một thành phố khá phát triển. Vậy tại sao những người này lại bất chấp ra đi. Họ nói rằng họ bị bót lột, bị đàn áp, chèn ép. Nhưng thực tế không hề có.

Hầu hết những người ra đi là do bị bọn buôn người (hay gọi là đại lý du lịch) dụ dỗ. Lãnh đạo Masrour Barzani nói những người này liều lĩnh đếu châu Âu không phải vì tuyệt vọng.

Ông nói: ''Họ bỏ đi không phải vì bị áp lực gì cả. Họ không hề bị chèn ép hay áp bức gì, họ tự do đi lại và họ muốn đi theo ý thích. Họ rời khỏi đất nước bằng các con đường chính thống như máy bay. Họ muốn đến châu Âu để tìm kiếm cơ hội, nhưng đó không phải là một chuyến bay vì tuyệt vọng. Tôi muốn thế giới biết rằng những người Kurd trở thành di dân tới châu Âu vì họ muốn nhìn thấy cơ hội từ một thế giới khác. Nhưng bất khi nào muốn quay về, họ đều có thể tự do trở về''.

Vậy những gì người di cư nói về một quê nhà bị chèn áp, áp bức và nô lệ...đều là giả dối ư? Họ ra đi vì kinh tế nhưng mọi cái xấu đều đổ lên đầu quê hương của mình. Họ đã lựa chọn một hành trình nguy hiểm, không ai ép họ bước vào hành trình đó. Nhưng việc mưu cầu kinh tế của họ đã khiến xã hội của các nước châu Âu, đặc biệt là Anh, trở nên xáo trộn nghiêm trọng. 

Viethome (theo Metro)