Cha mẹ bán nhà chia tiền cho hai con trai, nhưng ở ké con gái

Tôi nhận ra cha mẹ không hề thương yêu tôi, khi họ bán nhà rồi chia tiền cho hai con trai mà không nói với tôi câu nào.

Tôi có một căn nhà và đang cho cha mẹ ở nhờ. Nguyên nhân vì năm ngoái ông bà đã bán nhà để lấy tiền mua nhà cho trai cả, đưa tiền cho trai thứ. Ông bà hết sạch tiền, không có đồng nào dưỡng già, không cho tôi một xu thừa kế.

Ngôi nhà đã bán là ngôi nhà mà tuổi thơ của tôi có rất nhiều công lao tôi góp sức, vậy mà khi bán nhà, bố mẹ, con dâu, con trai hỷ hả ngồi đếm tiền trong chính căn nhà riêng của tôi.

Sau đó cha mẹ tôi chia một nửa tiền mua nhà cho trai trưởng, một nửa tiền cho con trai và con dâu thứ, không một ai nhắc đến tên tôi trong nửa tháng trời, khi tôi hỏi: "Nhà bán được rồi à", họ mới nói: "Ừ, bán rồi".

gia mon bat hanh
Ảnh minh họa

Trái tim tôi đau như cắt - không phải vì tiền, mà bởi con người sống vô tình vô nghĩa. Ai trong hoàn cảnh tương tự sẽ hiểu tâm trạng này. Từ đó tôi nhìn hai em trai không còn cảm giác tình thâm, bởi chúng chưa bao giờ coi tôi là chị, và càng nhận ra rằng, cha mẹ không hề thương yêu tôi.

Bây giờ chàng quý tử bắt đầu đăng bài cho thuê nhà đã mua với giá 6 triệu đồng một tháng. Tôi nghĩ là đang mưu đồ dọn về nhà tôi ở luôn vì hiện tại hằng ngày vẫn đến nhà tôi ăn cơm của cha mẹ.

Ở đời có lúc muốn làm người con tốt có hiếu cũng không yên thân, lòng tốt luôn bị chà đạp, lợi dụng, vượt mặt, vượt quyền.

Xin nói thêm, cũng căn nhà đang cho cha mẹ ở này, trước đây 4 năm tôi cũng đã phải cho vợ chồng người em thứ hai mượn ở 3 năm trời miễn phí. Trước khi cho mượn cũng xác định trong lòng là 50/50 khi đòi có thể sẽ bất hợp tác, ơn trời là chưa có gì ngoài việc không một lời cảm ơn. Nhưng tôi thấy không sao miễn lấy lại được nhà an toàn.

Có hôm tôi bị cha mẹ chửi mắng chỉ vì tôi khuyên hãy chú ý sức khỏe do ông bà đang ốm. Dường như tất cả mọi ấm ức họ đều trút lên đầu tôi. Buổi sáng thì con trai thứ trách mẹ tôi chiều con trưởng. Buổi trưa thì ông bà đuổi con trưởng ra khỏi nhà tôi vì được bố mẹ mua nhà cho rồi nhưng đã cho thuê để lấy tiền ăn chơi.

Khi tôi nói anh em bây giờ "kiến giả nhất phận" (khi đã có gia đình thì chủ yếu ai lo phận nấy, dù cho có là anh em cũng không thể cưu mang nhau mãi), mẹ trách tôi rằng làm chị có bát cơm ăn thì phải cho em ăn bát cháo. Mẹ còn nói tôi là kẻ ích kỷ, sống chỉ biết hưởng một mình, là tham lam đòi hỏi thừa kế, trong khi mẹ con tôi chưa hé một lời xin và ông bà bán nhà cũng không cho mẹ con tôi đồng nào.

Đời là những cục nợ, người sống càng tốt càng khổ, bây giờ tôi lại chuẩn bị nhận tiếp cục nợ đời tập hai, do cha mẹ mà ra. Trở tay thì dễ, nhưng làm vậy khổ tâm vì ông bà đi đâu về đâu?

Tôi suy nghĩ rất nhiều việc này, chỉ sợ lỡ nói ra ông bà suy sụp tinh thần vì nhà không có để ở, tiền thì mất hết rồi, để cha mẹ vô gia cư tôi lại ân hận dù lỗi không phải do mình.

Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của tôi đều ổn, nhưng gia môn thì vô phúc và bất hạnh nên tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi rất buồn vì không được chọn nơi mình sinh ra. Sự trọng nam khinh nữ nếu hiện rất rất rõ trong mọi hành động lời nói của bậc cha mẹ, sẽ bào mòn cảm xúc và tổn thương con cái rất nhiều.

Tôi rất cảm thương những người con bị cha mẹ đối xử thiên vị.

Theo VnExpress