Xấu hổ vì yêu trúng anh bạn trai ngoại quốc mắc bệnh ''kẹo kéo''

Tôi quen anh người Mỹ qua mạng, sau hai năm mới gặp mặt khi Việt Nam nối lại chuyến bay quốc tế.

Điều tôi băn khoăn nhất là liệu anh có phải là người keo kiệt hay đơn giản chỉ là quá chi li, kỹ tính. Anh nghỉ hưu nên thời gian rảnh khá nhiều, mỗi ngày chúng tôi đều gọi video, nhắn tin. Anh sống hoàn toàn bằng lương hưu, qua Việt Nam anh chi tiêu rất kỹ, săm soi mỗi món hàng rất lâu. Đi đâu, ăn uống gì hoặc đi taxi anh cũng bảo hỏi giá cả, như sợ bị chặt chém.

Khi đi du lịch, tôi muốn mua quà cho mọi người ở nhà, mấy món đồ lưu niệm nho nhỏ, khoảng 30- 50 nghìn đồng, chẳng đáng là bao, vậy mà anh cũng bảo sao mua lắm thế. Tôi thấy mình còn chi tiêu thoáng hơn anh.

Anh đương nhiên nhiều tiền hơn tôi, tôi chỉ là nhân viên văn phòng, nhưng anh kiểu mặc định sẵn khi đi du lịch thì máy bay và khách sạn anh chi, ăn uống vui chơi tôi lo. Có lần tôi quên ví tiền lẻ ở văn phòng, có nói bạn cất họ, anh vẫn lộ vẻ lo âu, kêu tôi quay lại lấy, dù tôi nói mình có ví khác chứa thẻ ATM rồi.

Đi chơi Đà Nẵng, chúng tôi chỉ ở trong khách sạn, ra biển hoặc đi chợ đêm. Tôi muốn khám phá thêm phố cổ Hội An, Bà Nà thì anh kêu taxi mắc quá (ra phố cổ khoảng 750 nghìn đồng tiền taxi). Anh không đồng ý đi nên tôi cũng không thể đi một mình được dù có tiền.

ban trai ngoai quoc
(Ảnh minh họa)

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, quà anh đem sang cho tôi là combo bốn chai nước hoa nhỏ chừng 50 USD, còn yêu nhau gần hai năm anh không tặng quà gì cho tôi.

Các dịp lễ, tết, sinh nhật anh cũng chỉ có lời chúc, phần vì tôi không đòi hỏi gì, với lại ở xa nữa. Ngẫm lại, đôi khi cũng buồn, nhiều cặp ở xa nhau mà người đàn ông yêu thương phụ nữ chắc sẽ tìm cách gửi quà cho người mình yêu nhân dịp đặc biệt.

Đi chơi biển chung với gia đình anh trai tôi mà anh chi không nhiều, thậm chí về nhà rồi mới kêu quên đưa tiền xăng xe cho anh tôi. Sau vụ đi chơi này, anh tôi bảo lần sau không đi với anh Tây này nữa.

Tôi buồn, tưởng sẽ rất hãnh diện, giới thiệu chàng rể Tây với gia đình, nào ngờ không ai tán thành. Anh tôi hỏi, bạn trai ghé phòng trọ, thấy cảnh ở trọ thế mà không giúp đỡ gì à, lớn tuổi rồi suy nghĩ kỹ đi, gặp phải "kẹo kéo" rồi, mồm mép tép nhảy.

Sau khi anh về nước, thẻ ATM tôi cũng vơi gần hết, tôi lo cho anh rất nhiều thứ khi anh sống gần một tháng ở TP HCM, những thứ lặt vặt gom góp lại cũng tốn nhiề. Anh rất hạnh phúc bên tôi, mong ngày trở lại, vì giá vé mùa cao điểm nên anh chưa muốn mua, chờ giá vé rẻ hơn để qua Việt Nam lần hai.

Anh rất muốn sống với tôi, dự định mua nhà và định cư tại Việt Nam. Giờ tôi rất phân vân, phần vì gia đình không ai ủng hộ, anh cũng hay tự ái và cái tôi hơi cao. Anh nói yêu và muốn sống với tôi, liệu tôi có hạnh phúc với người như anh không?

Theo VnExpress