Nhận ‘nuôi’ con cháu du học và những chuyện buồn!

Nhiều người khi đưa con sang Mỹ du học, thay vì cho chúng ở nhà host, hoặc đưa vào dorm (dormitory-ký túc xá), lại muốn gửi họ hàng, bà con, vì quan niệm rằng ‘sống chung với họ hàng, vẫn hơn’. Với tấm lòng bao dung, không hề tính toán, nhiều người ở Mỹ đã nhận làm ‘guardian’ (người giám hộ), để rồi….

nhan nuoi con chau
Những mẩu chuyện có thật dưới đây đem lại những kết cục buồn.

Câu chuyện thứ nhất: Tình anh em chấm dứt từ đây!

Ông, bà Minh Nguyễn định cư ở đã được Mỹ hơn 20 năm, nhưng mới chuyển về California được 5 năm. Những lần về Việt Nam chơi, ông bà được người em họ đưa rước, săn đón rất chu đáo.

Lần mới nhất vào năm 2010, khi ông bà Minh về VN chơi, người em…’gợi ý’:”Chúng em muốn đưa con bé Lan, con gái lớn của em, sang Mỹ du học, nhưng nó mới 14 tuổi, cần người giám hộ (guardian). Bạn bè em thì có nhiều, nhưng nếu cháu được ở chung với anh chị vẫn hơn, dù sao cũng là họ hàng”. 

Cảm kích trước sự nồng nhiệt trước đó của người em, lại không có con, nên ông bà Minh nhận lời nuôi cháu cho đến khi nó 18 tuổi. Thấy vậy, người em …tiến thêm một bước:”Anh chị đã lo ăn ở, vậy anh chị nhận cháu làm con nuôi luôn, để chúng em đỡ khoản học phí, vì nếu là sinh viên ngoại quốc du học thì học phí mắc lắm!”

Ông bà Minh cho biết trước mắt chỉ có thể làm guardian (người bảo hộ) cho đứa cháu, vì Chính phủ Mỹ đã ngưng chương trình con nuôi (Intercountry Adoptions) từ mấy năm nay. 

“Dù sao thì đặt chân đến nước Mỹ mà có người lo cho là ok rồi!” Người em nghĩ vậy, và hăng hái lo thủ tục cho con gái.

Nghe nói kể từ sau vụ tai tiếng ở Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn (cựu nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn Michael T. Sestak gian lận visa và nhận hối lộ), việc cấp visa trở nên khó khăn hơn, ông Minh rất lo lắng. May mắn, đứa cháu có kết quả phỏng vấn được cấp visa du học.

Đi làm ở sở, công việc bận rộn, nhưng cứ đến cuối tuần, ông lại lo đi mua giường mới, bàn mới, mền gối mới, và chuẩn bị trang hoàng căn phòng bỏ trống xưa nay, dành riêng cho cô cháu. Biết cháu từ VN sang sẽ chưa chịu được cái lạnh vào sáng sớm và tối của Cali, bà Minh chuẩn bị trước nào áo ấm, giày boot,…không thiếu thứ gì. “Nó mà dễ thương, sau này Chính phủ mở lại chương trình con nuôi, mình nhận nó, có đứa thủ thỉ, cũng vui, ông nhỉ”, bà Minh nói với chồng.

Theo thông tin của người em, chuyến bay sẽ đáp tại LAX vào lúc 9:30 PM, nhưng mới 9:00 PM, ông bà Minh đã có mặt. Thời gian làm thủ tục hải quan khá lâu, nhưng cuối cùng, ‘bác-cháu’ cũng gặp nhau.

Cô cháu gái học tại một trường tư thục. Buổi sáng, ông Minh đi làm, đưa cháu đi học, chiều trên đường từ sở làm về thì ghé trường đón cháu. Bà Minh là chủ một tiệm nail, cứ rảnh tay, bà lại lo đi chợ để tối về cơm nước cho cháu.

Đưa đón cháu đi học hàng ngày. Hình minh hoạ.

Không lâu sau ngày đón nhận cô cháu gái từ VN sang, ông bà Minh bắt đầu xảy ra các cuộc cãi cọ, mà chủ đề luôn bắt nguồn từ ‘cô cháu gái”. Khởi đầu là chuyện cô cháu gái luôn kè kè cái iPad bên mình, hết nói chuyện với bà ngoại, bố mẹ, đến nghe nhạc, chơi game,…bà Minh muốn ‘huấn luyện’ cho cháu từ những việc lặt vặt như quét nhà, tưới cây,…nhưng ông Minh lại cho rằng:”Nó còn nhỏ, mà chuyện chẳng đáng, kêu nó làm, lại mang tiếng bên VN là nó sang đây bị hai bác bắt làm việc.”

Cô cháu không thèm dùng chiếc phone cũ mà ông Minh đã nạp sẵn tiền để “có chuyện gì gấp thì liên lạc với bác”, mà đòi mua iPhone. Chiếc laptop hiệu HP thì cô cháu gái chê là ‘máy cũ, chạy chậm lắm’, và đòi mua Macbook. Ông bà Minh không đồng ý, nói:”Cái phone chỉ dùng để liên lạc, còn muốn vào Internet thì cháu đã có iPad, thì cần gì iPhone? Cháu còn đi học, cần gì máy Mac?” Nhưng vài tuần sau, cô cháu gái nhận được một chiếc iPhone, và một cái laptop, và một laptop mới do người bố từ Việt Nam nhờ bạn bè ở Mỹ mua đem đến.

Ông bà Minh quen ăn tối trễ, nhưng cô cháu thì lại…đói bụng sớm, nên ‘cả nhà’ không ăn cơm chung. Thêm nữa, cô cháu chỉ thích ăn thịt mỡ, mắm kho, và các món ăn Việt Nam, còn ông Minh thì bị cholesterol cao nên chỉ ăn cá, thịt nạc, rau các loại. Thấy tình hình ăn uống…căng thẳng, lại lo cô cháu ăn uống không quen, bị bệnh, thì ông bà còn khổ hơn, nên ông Minh quyết định:”Sắp tới cháu muốn ăn món gì thì viết ra giấy, bác đi chợ mua cho, rồi tự nấu mà ăn!.” Sau đó, cứ đến cuối tuần, ông Minh lại nhận được một cái list, nào: thịt heo ba rọi, mắm, rau muống, sữa lon đóng hộp,…Ông Minh nghĩ bụng:”May mà nhà mình ở Little Saigon, mới có những món này!”

Chuyện ở sở bận rộn, nhiều tuần ông Minh phải đi làm over time vào thứ bảy, nên không có thời gian đi chợ cho cô cháu, nhưng trong tủ lạnh thì không thiếu món gì, nào là gà nạc, pizza, rau cải, trái cây, kem, sữa chua,…Bỗng một hôm, ông Minh nhận được email của người em, cho biết mới gửi sang $1,000 để ‘phụ tiền cơm nước’. Nghĩ người em cho rằng ông bà ‘bỏ đói’ cô cháu, nên mới gửi tiền sang, ông bà không nhận, mà trả lại.

Chuyện ăn uống, ông bà Minh chịu đựng được, nhưng chuyện con gái mà ‘lười chảy thây’, có khi cả tuần không thấy mặt mũi nó đâu vì nó cứ ru rú trong phòng riêng, thậm chí không chịu clean up cái rest-room mà chỉ có nó sử dụng, thì ông bà không chấp nhận được. Ông Minh bèn viết email gửi cho người em, trong đó ngoài những câu chuyện về cô cháu gái ‘dở chứng’.

Tình nghĩa ‘anh-em’ bắt đầu rạn nứt, vì người em ở VN không ‘thông cảm’, mà quay sang ‘chỉ trích’ ngược lại người đã cho con gái mình ăn, ở, bỏ công đưa rước đi học, rồi lại ‘lên lớp day dỗ’, nào là ‘cháu còn nhỏ, trẻ người non dạ, hai bác phải nói với chàu thế này, thế nọ…’, ‘con em em biết, cháu rất ngoan, không biết nói dối,…’, ‘vì anh chị nhận nuôi, nên em mới cho cháu ở Little Saigon, chứ nếu không em đã gửi cháu sang tiểu bang khác’,…

Sau nhiều ngày suy nghĩ, nhận thấy không thể ‘hoà hợp’ với cô cháu gái, thậm chí ông bà có nguy cơ dẫn đến ly dị, vì cứ cãi nhau liên tục, ông Minh quyết định chỉ nuôi cô cháu đến hết niên học, và không nhận làm guardian sau niên học nữa. Thấy tình hình ‘không êm’, người em chọn đúng dịp con được nghỉ đông, mua vé bay sang, để tìm nơi nương tựa khác cho con. Qua tận nơi chứng kiến con mình được nuôi nấng đàng hoàng, nhà cao cửa rộng, được đưa đón đi học mỗi ngày, ăn uống không thiếu món gì, mà chợ Việt Nam lại sát bên nhà, đâu đến nỗi bị bỏ đói. Biết mình sai, nhưng người em vẫn không một lời xin lỗi, mà nghĩ rằng có thể tìm được chỗ khác ‘tốt hơn’ để nhờ vả.

Sau hơn 2 tuần dẫn con đi các nơi họ hàng xa gần, bạn bè, cuối cùng không ai nhận nuôi con mình cả, người em trở về xin ‘anh chị cho cháu ở thêm 1 năm nữa’. Nhưng ông bà Minh đã dứt khoát ‘vì không muốn cháu lỡ dở việc học, nên chúng tôi đã quyết định lo cho cháu đến hết niên học. Chú có họ hàng bên vợ, rồi bạn bè đông, thì nhờ họ giúp. Tháng Sáu sang đây rồi đưa cháu đi. Cứ thế mà làm nhé!’

Kể từ ngày đưa ra quyết định mới, ông bà Minh bớt những cuộc cãi vã, cảm thấy thoải mái trong đầu hơn, nhưng tình cảm với người em họ thì…chấm dứt từ đây.

(Câu chuyện có thật được ‘người trong cuộc’ kể lại. Nhân vật trong bài đã được đổi tên)

Câu chuyện thứ hai: “Tiêu tan niềm hy vọng”

Vì tình nghĩa chị em họ hàng với ông Trương là con ông chú ruột, bà Trinh nhận chăm sóc con của ông Trương từ Việt Nam gửi sang đi học. Cô cháu mới 17 tuổi, nên vẫn cần người giám hộ.

Bà Trinh Pham, sống tại tiểu bang Texas, định cư cùng người chồng Mỹ từ năm 1973, sau đó ông bà ly dị. Bà Trinh một mình nuôi hai con cho đến khi chúng trưởng thành. Hai con của bà đã lập gia đình, ra ở riêng, nên căn nhà trở nên trống vắng. Bà đồng ý cho con của ông Trương sang ở cho ‘vui cửa, vui nhà’. “Nhà còn phòng trống, mà cháu gái ăn uống bao nhiêu!”, bà nghĩ.

Ba Trinh tìm được một trường trung học tư nhân ở gần nhà, lo thủ tục cho cháu nhập học. Sau khi nhận được I-20, bà tức tốc gửi về VN để cô Linh xin visa đi Mỹ. Cô Linh được cấp visa.

Ngày ra phi trường đón cháu, bà Trinh đã rất vui, vì cô cháu xinh đẹp, trắng trẻo, ăn mặc giản dị, lại lễ phép, chào hỏi đàng hoàng, chứ không chỉ ‘say “Hi!”’ như thanh thiếu niên bên này.

Trước đó, bà Trinh cũng đã sửa sang lại căn phòng bỏ trống, thay mới toàn bộ đồ đạc trong phòng, tạo điều kiện tốt nhất, với mong muốn cháu học hành thành tài, nên người, để ba mẹ cháu nở mặt nở mày với họ hàng bên Việt Nam.

Thời gian đầu, cô Linh siêng năng cùng bà Trinh đi chợ, nấu nướng. Tôn trọng chốn riêng tư của cháu gái, bà Trinh không bao giờ vào phòng cô cháu, kể cả khi cháu đi học, lẫn khi cháu có mặt ở nhà.

Thấy cháu chỉ đi học, rồi về nhà, mà ít khi đi chơi, bà Trinh thỉnh thoảng hỏi:”Cháu có bạn bè nhiều không? Nếu thấy buồn, có đứa nào thân cứ mời về nhà chơi. Bác không cấm cản gì, nhưng phải thật thân mới mời về nhé!”

Dù đã nghỉ hưu, nhưng bà Trinh không ngừng hoạt động xã hội. Ngoài thời gian giúp việc trong nhà thờ, bà còn tham gia nhiều chương trình volunteer khác, nên cũng hay vắng nhà. Thấy cô Linh ngoan ngoãn, bà yên tâm, có khi giao nhà cho cháu, mà đi chương trình từ thiện, hoặc đi thăm bạn bè xuyên bang cả tuần mới về.

Năm đầu tiên trôi qua, yên ả. Sang năm thứ hai, cô Linh thủ thỉ:”Bác cho cháu đi làm thêm, kiếm tiền tiêu vặt. Để bác cho hoài thế này, cháu ngại lắm!” Bà Trinh nghĩ: chắc là cháu tìm được một việc gì trong trường, chứ ai dám nhận sinh viên nước ngoài vào làm việc. Mà cũng phải, nó lớn, lại là con gái, có nhiều thứ để tiêu, $200/tháng của mình đâu có đủ cho nhu cầu của cô gái mới lớn.’ Thế là bà đồng ý cho cô Linh đi làm với điều kiện không được xao lãng chuyện học hành.

Thời gian cô Linh đi làm, bà hay thấy cháu hay về khuya, có khi 10 giờ đêm bà vẫn còn phải thức chờ cửa. Lý do cô cháu nêu ra là ‘phải làm over time’. “Ừ, công việc mà, có chịu khó làm thêm việc thì mới được nhận chứ!”, bà Trinh nghĩ vậy, và thấy thương cho cô cháu.

Một hôm ngồi ăn chung, bà Trinh phát hiện thấy đôi móng tay của cô cháu…là lạ, sao nó dài bất thường, mà lại còn vẽ loè loẹt trên đó. Thấy bà nhìn ‘đôi móng’ của mình, cô Linh nhanh nhẹn giải thích:”Mẫu mới nhất đấy bác ạ. Cháu làm thử để khách thấy thích mà làm theo!”

Ôi trời, bà Trinh tá hoả, thì ra cháu bà đi làm nail, chứ có phải làm gì trong trường đâu! Rồi cô tiếp tục phân bua:”Cái móng này là móng giả, bác ạ. Cháu có thích thế đâu, nhưng mình phải làm mẫu, khách thấy làm ra đẹp thì họ mới chịu làm.”

Dù không hài lòng, bà Trinh cũng đành im lặng, nhưng bứt rứt trong người lắm!

Một ngày nọ, sau chuyến đi làm từ thiện 2 ngày, bà Trinh về đến nhà từ 9 giờ tối, nhưng mãi 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy cô cháu về, gọi phone thì không cháu không nghe máy, bà lên phòng cô cháu, lấy chìa khoá dự phòng, mở ra.

Một lần nữa, bà tá hoả. Căn phòng xinh đẹp của con gái bà, vào tay cô cháu gái, nay bị biến thành cái…gì, bà không diễn tả được. Chăn mền, quần áo thì lung tung trên giường. Bàn học không có sách vở, giấy bút mà la liệt nào đồ ăn thức uống dở dang, lotion, đồ trang điểm, vài chai sơn móng,…Một mùi…khó tả xông lên. Bà Trinh nhìn xuống gầm giường, một đống chén dĩa với thức ăn dư thừa đã thiu, ôi, có thứ khô quánh lại. Chịu không nổi, bà đóng sập cửa lại.

Tối hôm ấy bà Trinh không ngủ được. Đã lâu lắm rồi bà không dùng đến viên thuốc ngủ nào, nhưng đêm đó bà phải dùng đến nó, định bụng ngày mai, là thứ bảy, cô Linh nghỉ học, bà sẽ ‘làm cho nó một trận, tới đâu hay tới đó.’

7g sáng hôm sau, bà Trinh thức dậy nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe hơi lạ park trước ngay nhà mình. Cửa phòng cô cháu vẫn im thin thít. Bà tìm chiếc phone, lật đật gọi cho cháu, sợ có chuyện gì xảy ra. Đầu dây bên kia, một giọng còn..ngái ngủ:”Có chuyện gì vậy Bác, cháu đang ngủ ở nhà nè.”

Không còn nể nang gì nữa, bà đập cửa phòng cô Linh. Cửa phòng mở ra, bà nhìn ngay lên giường, giật mình thấy một…đôi chân lạ. Bà Trinh bắt đầu…hoa mắt:

-Đứa nào kia?

-Dạ bạn cháu, nó ngủ nhờ có 1 đêm thôi mà.

-Nó là…con gái…hay…con trai mà…chân cẳng lông lá…thế kia!

-Bác sao vậy? Cháu ngủ chung với con gái, chẳng lẽ cháu là lesbian à!

-Ai cho cháu mang trai về nhà bác, hả?

-Thì bác từng bảo có đứa nào thân thì mời nó về chơi thôi. Thằng này thân nhất với cháu, nó đang thất nghiệp, nhưng được cái là người Mễ quốc tịch Mỹ.

-Người Mễ thì sao?

-Thì nó có quốc tịch, mới bảo lãnh được cho cháu khi chúng cháu lấy nhau. 

-Nhưng cháu mới 18, đang đi học, mà nó lại đang thất nghiệp, chúng mày cưới, lấy gì ăn?

-Ôi giời, Bác lo gì! Ở Mỹ mà, không sợ chết đói đâu, bác ạ!

Đến lúc này, bà Trinh cảm thấy…ù tai, choáng váng.

Bà Trinh đem chuyện kể cho người em. Lúc đầu, ông Trương trách móc bà Trinh:“Chỉ tại chị thôi, sao chị không dạy cháu, để nó giao du với mấy cái thằng Mễ, em ở bên này, có biết gì đâu!”. Nhưng cuối cùng ông Trương cũng thú thật:”Em đưa nó qua đấy học để sau này bảo lãnh cho cả nhà. Giấc mộng của em là thế. Giờ nó kiếm được đứa để ở lại, chị cứ để nó muốn làm gì thì làm.”

Kết cục của câu chuyện này, là cô Linh chuyển ra ngoài, ở chung với ‘thằng bạn thân người Mễ’. Nghe đâu chỉ vài tháng sau, cô Linh lại quen với ‘một thằng bạn thân’ khác. Về phía ông Trương, kể từ ngày con ông ra khỏi nhà người chị, ông xem bà như ‘người dưng nước lã’ vì đã làm ông tiêu tan niềm hy vọng.

Lỗi của ai? Với hai nền văn hoá khác nhau, sự giáo dục khác nhau, và cả mục đích sống khác nhau, không thể đổ lỗi ở phía người nhận nuôi, cũng khó mà trách người gửi con sang Mỹ với mong muốn chúng được học tập ở một đất nước có nền giáo dục tốt đẹp, được sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ. 

Thực tế không phải cứ gửi con sang cho họ hàng ở Mỹ chăm sóc là không tốt. Song hai mẩu chuyện trên, ít nhiều cũng là những kinh nghiệm, và giúp những ai đang có ý định nhận con, cháu của người thân từ VN gửi sang nhờ chăm sóc với lý do ‘họ hàng vẫn hơn’ nên suy nghĩ kỹ, đừng để làm ơn có khi mắc oán. Mất lòng trước, được lòng sau!

(Câu chuyện có thật được ‘người trong cuộc’ kể lại. Nhân vật trong bài đã được đổi tên)

Nguồn: Người Việt

nha hang viet london tim dau bep

nha hang viet london tim dau bep