Truyện ngắn: Người share phòng

Chị li dị chồng, một mình nuôi con. Chị chẳng giỏi giang, chỉ cần cù chịu khó. Thân đàn bà vất vả, long đong. Dịp may đưa đẩy, Chị sang Mỹ với con trai, may mắn con ham học, nên dù cực khổ Chị vẫn cố gắng chờ ngày con tốt nghiệp đại học để có một ngày mai tươi sáng. 7 năm trời, Chị quần quật xứ người, tiết kiệm, chỉ dám mơ ăn no, mặc lành, chứ không dám nghĩ ăn ngon, mặc đẹp.

Ngày con trai tìm được việc tốt, lương cao sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên Chị thuê được hẳn một căn hộ, không còn phải share phòng nhỏ chật chội, cái gì cũng chung đụng, bất tiện, Chị mừng quá. Chị vẫn cần cù, chịu khó đi làm, vẫn nấu cơm, giặt đồ... như những ngày con còn đi học.

Nhưng con Chị của ngày xưa khác rồi. Có tiền là có quyền. Nó rất bận. Nó đi sớm, về khuya, có bạn bè, có những cuộc vui... nhưng không có thời gian cho Chị. Chị nhờ chở đi thăm bà con, nó hỏi ngược lại: có cần thiết không, nhưng nó có thể chạy 30 phút chỉ để lấy cái áo đi chơi.

Cuối tuần, nó thường biến mất, không về nhà, không nói một câu, trong khi Chị nấu cơm, đi làm, chỉ ao ước nó báo dùm một tiếng: đi bao nhiêu lâu, khi nào về thì nhận được thái độ bực bội: lỡ nấu nhiều thì để ăn dần, nó chỉ báo khi cần hốt xác, hãy xem nó như người share phòng để khỏi mất công dòm ngó.

Hàng tuần, nó ra ngoài ăn món ngon, vật lạ, Chị phải ăn đồ nguội còn dư. Nó nói bây giờ Chị ở tươm tất rồi, còn muốn gì nữa. Nó phải tự mình ăn học cực khổ mới có bằng cấp, mới có ngày hôm nay, nếu không thì cũng bưng phở, cu li mà thôi.

Chị chảy nước mắt. Vậy là Chị không có công lao gì hết. Từ lúc có tiền, Chị đã thấy thái độ nó vênh váo, khinh bạc cái nghèo. Nó giữ kỹ tiền, rất sợ phải chi ra khi mời người thân ăn uống, mà trong năm chưa chắc tiệc tùng đến 2 lần.

Nó nói: nó phải lo lường kinh tế, mà nào có ai thèm khát đến túi tiền nó đâu. Chị vẫn đi làm, vẫn có thu nhập mà. Ngày ra trường, lãnh tháng lương đầu tiên, nó đi du lịch, không hề mời Chị. Thấp thoáng trong con người nó, có bóng dáng người chồng ngày xưa: chỉ biết có tiền và gái, không có tình thân.

Nó nói: nó không có trách nhiệm phải cover ai hết. Đâu thể nào trách được, dòng máu chảy trong con cái đều có máu cha và mẹ. Ông Bà ta có câu: Cha Mẹ nuôi con bằng trời bể, con nuôi Cha, Mẹ tính tháng tính ngày, thật không sai.

Ngày xưa khi nó còn đi học, chưa kiếm ra tiền, Mẹ chị cứ nói hoài: mày làm ra bao nhiêu tiền, cứ đưa nó hết, không giữ đồng nào thủ thân, con nó trở mặt là mình khổ. Thiệt tình, Chị không hề nghĩ đến một bất trắc nào, không hề có một phương án phòng thân, chỉ nghĩ đơn giản: mình nuôi con cực khổ vậy, lẽ nào con không hiểu, lẽ nào đành đoạn...

Giờ con yêu cầu Chị hãy xem nó như người share phòng: nghĩa là không thân bằng quyến thuộc, nghĩa là cơm ai nấy ăn, tiền ai nấy giữ, không hề liên quan... Thôi cũng đành, Chị không phải nghe lời tổn thương, con đường phía trước của con Chị không cần có mặt.

Lòng phúc hậu, sự hiếu thảo, không thể mua bán, tặng cho... mà có được, nó chỉ xuất phát từ trong tâm. Phúc phận mỗi người may mắn được Trời ban thì mới hưởng được. Chị già rồi, mệt rồi, đâu biết được ngày tháng trên trần gian còn được bao nhiêu, thì tìm vui trong công việc, bên người thân, rảnh rỗi xem Ti vi, đọc báo, và tự mình cho phép được ăn ngon, không cực khổ nữa.Cứ vậy đi.

Viethome sưu tầm