Cha mẹ cày nail 1 tuần 6-7 ngày khiến con cái chịu nhiều bất hạnh

Dưới đây là bài viết rơi nước mắt của bạn Ngan Minh Ngo đăng trên nhóm All About "Nghề" Nails : Bán tiệm - Cần thợ - License - Tax - Training, xin được lưu lại và chia sẻ cùng bạn đọc.

''Ngân có gặp một người bạn cùng làm chủ tiệm nail. She tâm sự với Ngân She có hai đứa con gái học rất giỏi từng được Tổng Thống Bush tới trường học tặng giấy khen. Nhưng lúc đó She vì mê tiệm nail nên để đứa lớn giữ đứa nhỏ. She nói đứa lớn 12 tuổi giữ đứa nhỏ 7 tuổi. Hai chị em lớn lên với nhau. Lúc nhỏ chỉ có hai chị em ở nhà, suốt 18 năm She làm 1 tuần 7 ngày.

She là mẹ đơn thân, chồng thì có người khác lúc She mới qua Mỹ. She phải đi qua thành phố khác để làm nail và giúp việc nhà kiếm tiền. Có lần She buồn quá tự tử nhưng cứu kịp!

Sau này do mê kiếm tiền từ tiệm nail nên She bắt hai đứa nhỏ nghỉ học ra làm nail. Đứa nhỏ vì không muốn làm nail nữa nên đã uống thuốc tự tử (không chết). 

Cô chị lớn thì cũng không được bình thường, cũng đã từng tự tử vì bị trầm cảm. Giờ hai chị em không đi làm gì cả mà người mẹ đó nuôi cả hai đứa. Vì cả hai đều có vấn đề về tâm lý không đi làm được. Một đứa ở chung một đứa ở riêng nhưng vẫn xài tiền mẹ cho. Giờ cô chị 30 tuổi, người em 25.

Ngân hỏi vậy lúc con còn nhỏ, chị đi làm nhiều tiền để làm gì? She nói để gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam! Bây giờ She muốn bù đắp cho con, She cho con tiền đi chơi khắp nơi, nuôi con rể học đại học! Nhưng rồi con gái She cũng ly dị với anh đó.

Vô tình người con gái lớn lại là khách hàng nối mi của Ngân. Cô con gái tâm sự mẹ em lúc nào cũng nói làm để dành tiền cho tụi em, nhưng không lúc nào quan tâm tới tụi em. Mẹ nói làm để dành tiền cho tụi em nhưng mẹ đâu có nghĩ mẹ cứ để dành nhưng nhiều khi tụi em chết trước khi mẹ cho tụi em tiền.

con cai chiu nhieu bat hanh

Người mẹ cũng kể với Ngân hai cô con gái từng trách She. "Nếu con không thương mẹ con đã kêu cảnh sát bắt mẹ vì mẹ đánh con bắt con làm nail. Nếu mẹ không bắt con làm nail cho con ăn học thì bây giờ con đã thành tài chắc con đã là bác sĩ rồi. Ngân thấy tội nghiệp cả mẹ lẫn con nghe mà nhói lòng.

Người mẹ hiểu ra chuyện thì hai đứa con đã bị tổn thương về tâm lý, cũng không biết sau này sẽ ra sao? Ngân cũng buồn vì không giúp được gì, chỉ biết nói với cô con gái người mẹ nào cũng thương con, em nói chuyện nhiều với mẹ sẽ hiểu nhau hơn. Cô con gái nói không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa vì lúc nào nói chuyện mẹ cũng la em. Người mẹ thì than she gọi điện không đứa nào trả lời điện thoại. 

Lâu rồi cô khách hàng đó cũng không tới Ngân nối mi, người mẹ đó mình cũng không có liên lạc nữa. Ngân cầu mong hạnh phúc sẽ đến với họ dù muộn màng, và cũng rút ra bài học cho chính mình.

Có những người cha mẹ vì bận bịu công việc làm nail một tuần 6-7 ngày và chúng ta phải gửi con cho hàng xóm hay babysis giữ con mỗi ngày hơn 10 tiếng. Khi mình về nhà là chỉ kịp cho con ăn uống rồi ngủ, không có nhiều thời gian để nói chuyện với con, chơi với con đặc biệt là lúc con mình còn nhỏ.

Chưa kể là mình phải đi làm cuối tuần hay những ngày lễ. Lúc con mình ở nhà thì mình đi làm, lúc con mình đi học thì mình mới có ngày off.

Con gái Ngân từng nói với bà: ''Ngoại ơi, mẹ thương tiền hơn thương con. Sao mẹ đi làm hoài không ờ nhà chơi với con?'' Lúc nó còn nhỏ dù mỗi Chủ nhật Ngân đều dành thời gian cho con, nhưng bây giờ nó lớn hơn một chút mình có ở nhà nó cũng không dành thời gian cho mình mà thích nói chuyện với bạn.

Khoảng 10 năm trước, Lúc Ngân mới có hai nhóc đứa đầu hơn một tuổi đứa thứ hai được ba tháng là Ngân đem con gửi để đi làm nail. Buổi tối đi làm về mình nấu đồ ăn, sáng dậy sớm tất bật chuẩn bị áo quần tả sữa thức ăn rồi đem con đi gửi. Chỗ gửi cách nhà nửa tiếng nên mình phải đi sớm một tiếng để quay lại tiệm nail làm. Chồng mình là lính nên đi deploy thường xuyên, Ngân không khác gì single mom.

Lúc đó Ngân chưa có quốc tịch nên mẹ Ngân chỉ qua du lịch sáu tháng đi sáu tháng về. Mình cũng chưa rành cách xài Facebook nên cũng không biết vào những nhóm có người Việt để hỏi thăm, nên gia đình cũng rất đơn chiếc, cũng không có bạn nhiều chỉ biết những người làm chung trong tiệm nail.

Mỗi lần chạy tới đèn xanh đèn đỏ gần nhà cô giữ trẻ là con gái khóc và đòi về nhà. Rồi có lần con mình chui vô cái ghế chơi bị mắc kẹt, cô giữ trẻ thay vì bế đứa trẻ dọc theo cái ghế thì lại kéo cái ghế lên đầu và kéo mãi không ra được. Cuối cùng chị hàng xóm chạy qua bồng ra. Cái đầu của con mình sưng chù vù phía sau gáy. Nhưng lúc đó mình đến đón con trời tối nền không biết, cũng không nhìn thấy vì con không còn khóc nữa.

Về nhà con gái lớn hơn 2 tuổi chưa biết nói đủ nhưng về méc mẹ. Mình kiểm tra chở con đi ER. Cũng may là con mình không sao nhưng từ đó mình quyết định ở nhà chờ mẹ mình qua giữ con mình mới đi làm! Và hứa với lòng không gửi con nữa.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nếu chọn lựa giữa tài chính, thời gian dành cho gia đình và con cái những người mình yêu thương Ngân vẫn chọn cả hai nhưng cần phải biết chắc chắn cân bằng mọi thứ là một điều tuyệt vời !

Ngân đọc được câu nói bạn chính là điểm xuất phát của con bạn! Gia tài để lại cho con không phải là tài sản mà là cách sống !!!. Chúc anh chị làm nail luôn hạnh phúc, nuôi dạy những người con thành danh là niềm tự hào của mình.

Nguồn: Fb Ngan Minh Ngo / Group All About "Nghề" Nails : Bán tiệm - Cần thợ - License - Tax - Training