Cù lao 'lập dị' của London bên dòng sông Thames

Eel Pie Island (có nghĩa là đảo bánh nướng nhân lươn) là một trong khoảng 180 cù lao nhỏ nằm trên sông Thames, nằm nơi dòng sông uốn khúc trong dòng chảy dài 184 dặm từ những ngọn đồi vùng Cotswold ra đến Biển Bắc.

Eel Pie Island

Eel Pie Island bên bờ sông Thames

Tôi tới bên một cây cầu dành cho người đi bộ sơn xanh. Đứng đó nhìn ra thì cây cầu thép cong cong nhô lên rồi lại lao xuống như chìm vào dòng sông trước khi biến mất vào đám cây thủy lạp mọc dày.
Tôi ngắm nhìn những người qua lại trên cầu. Hầu như ai trông cũng khá thư giãn. Tôi đang đứng tại một trong những khu vực hấp dẫn nhất của London.
Đây là Eel Pie Island, một trong khoảng 180 cù lao - trong tiếng Anh gọi là 'eyot' hoặc 'ait' - trên sông Thames, nơi dòng sông uốn khúc trong quãng chảy dài 184 dặm từ những ngọn đồi vùng Cotswold ra tới Biển Bắc.
Những khúc đầy bùn đục như Chiswick Eyot, một khu bảo tồn tự nhiên rậm rạp cây cối có nhiều chim diệc và ngỗng Canada sinh sống, được tạo thành từ dòng chảy của sông. Lúc triều lên, mảnh đất nhỏ xíu này bị nuốt chửng, chỉ còn nhô lên vài cành cây đơn độc trên mặt nước.
Eel Pie Island, nằm gần Twickenham, được tạo thành khi dòng sông rẽ ngoặt, tạo thành một dòng chảy song song, chia cắt một mảnh đất ra khỏi phần đất liền. Kể từ thế kỷ 17, thời mà theo bản đồ 1635, trên đảo đã có một khu chơi bowling và nơi này trở thành điểm ra ẩn náu của những ngi yêu âm nhạc và cả những tay buôn lậu.
Đây từng là nơi chỉ có thể đến được bằng thuyền cho tới khi cây cầu đi bộ được dựng lên, hồi 1957, khiến cho cù lao từng là thiên đường cho các mối quan hệ ái tình vụng trộm. Những câu chuyện nơi này nói rằng các ông chồng giàu có thường hối lộ cho tay lái phà để người này đừng chở các bà vợ sang, phá hỏng cuộc vui của các ông với bồ nhí.
Cù lao được đặt tên theo món bánh nướng nhân lươn được bán ở khách sạn trên đó, vốn tồn tại từ thời thế kỷ 19. Ngày này thì không mấy khi người ta còn nhìn thấy, nhưng những chú lươn đã từng có rất nhiều ở đoạn này của sông Thames.
Khách sạn thì đã bị ngọn lửa thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn bí hiểm hồi 1971, nhưng hàng chục năm phục vụ giải trí, từ phòng khiêu vũ tới những buổi nhạc jazz, cho tới những lần biểu diễn thuở ban đầu của ban nhạc Rolling Stones và Rod Steward ở nơi này giờ đây vẫn được nhắc tới đầy kính trọng.

Eel Pie Island 1

Kể từ thế kỷ 17, Eel Pie Island đã là nơi trú ẩn ưa thích của những người yêu âm nhạc và những người theo chủ nghĩa khoái lạc

Trevor Baylis thời còn là một cậu trai tuổi teen thường tới khách sạn này. Nhà ở vùng Kilburn thuộc tây bắc London, cậu bị hấp dẫn bởi "những cô gái đẹp và nhạc jazz". Bị hấp dẫn bởi vùng đất, nhà phát minh sáng chế này sau đó đã tới dựng căn nhà tại đây, hồi 1971.
Cộng đồng trên cù lao đã tăng nhanh chóng từ "vài căn lều" lên tới khoảng 50 ngôi nhà, với cư dân gồm những tay hippies, những gia đình trẻ và những người "có kiểu tinh thần rất đặc biệt".
"Chúng tôi khi đó đã là một gia đình, và bây giờ chúng tôi vẫn là một gia đình," Baylis nói.
Cây cầu đi bộ dẫn tới một lối đi hẹp, phủ bóng râm có gắn biển "Đảo Tư nhân". Tôi đi dọc theo đường, ngang qua những căn nhà gỗ tới một bãi đậu thuyền bừa bộn với những căn chòi nhỏ đầy chất nghệ sỹ dựng quanh.
Lối đi nơi này đầy những chậu, bình, những cái bàn sắt rỉ sét và những vỏ chai champage nhét nến bên trong. Một bộ xương với những ống chân đung đưa được treo phía trên mái lều, những người nộm được cho mặc lòe loẹt với cái đầu được làm bằng chậu cây úp ngược.
Cách trình bày mang tính tiên phong này là tác phẩm của tay làm vườn trên cù lao có biệt danh "Twig", Lee Campbell giải thích lúc chúng tôi ngồi trong căn lều sơn màu xanh lá làm từ những tấm tôn lượn sóng mà bà sử dụng chung với một người cao tuổi nữa, Holly.
Campbell, một họa sỹ chuyên vẽ tranh phong cảnh đến từ New Zealand, đã thuê căn hộ này suốt 17 năm, nhưng sống "trên đất liền".
"Thỉnh thoảng lại có một đám người hippy mò tới ngó nghiêng rồi hỏi xem cái khách sạn có còn ở đó không," bà nói. "Họ tìm chỗ để tổ chức tiệc tùng."

Eel Pie Island 2

Eel Pie Island là nơi từng chỉ có thể đến được bằng thuyền, cho tới khi cây cầu đi bộ được dựng lên, hồi 1957

Với Campbell, cù lao này hấp dẫn ở chỗ nó đem đến cho bà nơi yên tĩnh để vẽ. Bà cũng thích đi dạo qua cây cầu vào mỗi chiều, tới "vùng đất khô".
Với những người sống, làm việc hoặc tình cờ tới đây chơi, Eel Pie là nơi có sức mê hoặc vô tận.
Giống như nhiều cù lao khác chạy dọc theo sông Thames như những lỗ xâu chỉ trên cây kim, nơi đây giống như một khoang kín cất giữ những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị.
Trước khi Ravens Ait có hình con tàu trở thành một nơi tổ chức đám cưới sang trọng, độ chục người lấn chiếm đã nhảy vào ở trong vài tháng hồi 2009 và tuyên bố nơi này cần phải đươc coi là khu đất công. Họ nói rằng đây chỉ là một cù lao nhỏ xíu mà Vua John đã ký sắc lệnh dẫn tới việc phê chuẩn hiệp định Magna Carta, tức Đại hiến chương về quyền tự do cá nhân. (Thật ra là Hiệp định Kingston, tức hiệp định hòa bình ký với Pháp, mới là văn kiện được ký ở đây).
Đi xa hơn về phía tây, nơi dòng chảy con sông đi qua Berkshire, cù lào có cái tên nổi bật Magna Carta Island cũng nhằm để khẳng định đó là nơi nhà vua đã ký bản Đại hiến chương. Thế nhưng điều này đến nay vẫn chưa được chứng minh là thật.

Eel Pie Island 3

Các nghệ sỹ, nhà văn và những người giàu có thích chọn tới ở Taggs Island vào thời cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20

Cù lao Oliver's Island, gần Kew, được đặt tên theo những câu chuyện kể rằng Oliver Cromwell đã chạy tới đây lánh nạn và xây một đường hầm nối cù lao này với quán rượu Bull's ở bờ sông phía bên kia. Câu chuyện này bị nhiều người cho là bịa đặt (và cũng chả có dấu hiệu nào cho thấy có việc đào đường hầm bên dưới).
Trên cù lao Taggs Island gần đó, một lối đi bụi bặm dẫn vòng quanh qua các khu vườn đầy hoa hồng, oải hương và những bụi trúc. Một cây cầu với lốm đốm ánh mặt trời chiếu xuống nối đến giữa đầm phá, với những căn nhà nổi neo đậu xung quanh.
Hãng đóng thuyền George Tagg thuê cù lao này vào hồi thập niên 1850, đóng ra những con tàu nổi tiếng được sơn các màu đậm và trang trí với những chấn song lan can, những nét chạm trổ và những mái che kẻ sọc. Các nghệ sỹ, nhà văn và những người có tiền thích neo đậu tàu thuyền ở cù lao này.
Fred Westcott ngắm nhìn một cách đầy ghen tị. Neo đậu tại bãi thuyền Hampton Court, ông mơ được sống ngay cạnh cù lao có hình giọt nước này.
Đổi họ thành Karno, ông mở một gánh xiếc với các diễn viên biểu diễn khi đó đều vô danh, trong đó có Charlie Chaplin và Max Miller. Thành công rực rỡ, ông chuyển tới Taggs vào năm 1903, nhằm đảm bảo rằng gánh xiếc của ông là đoàn xiếc trên thuyền xa hoa nhất, lớn nhất.
Lịch sử và văn hóa phong phú của 180 cù lao này, trong đó có 30 điểm không có người ở, xứng đáng được bảo tồn và chia sẻ. Michele Whitby, người thuê một nhà thuyền neo tại Eel Pie Island, hiện đang nỗ lực làm việc đó.
Whitby đã thu thập các câu chuyện lịch sử được truyền miệng từ những cư dân sống trên cù lao cho Bảo tàng Eel Pie, dự kiến sẽ mở tại Twickenham vào đầu năm 2018.
"Những tòa nhà đầu tiên chỉ là những căn nhỏ kiểu chòi bãi biển," bà nói. "Có những câu chuyện về giới doanh nhân giàu có đem bồ nhí tới vào các dịp cuối tuần."

Eel Pie Island 4

Cộng đồng cư dân trên cù lao ban đầu chỉ là vài căn chòi, sau mở rộng ra thành chừng 50 căn nhà

Với cư dân Eel Pie, những người từ 17 cho tới 70 tuổi, thì điểm chung khiến họ tới đây là "tinh thần phiêu lưu".
"Cuộc sống này không phải là dành cho tất cả mọi người. Đôi khi bạn phải lội nước mới về được nhà bởi thủy triều dâng ngập phần thấp của cầu," Whitby nói. "Nhưng thế giới của chúng tôi là thế giới thực sự. Mọi người hoặc sẽ bỏ đi trong vòng một năm, hoặc sẽ ra đi trong cỗ hòm gỗ."
Baylis thì không rời khỏi cù lao theo một trong hai cách trên. Ở tuổi 80, người đàn ông độc thân này vẫn đầy năng lượng. Căn nhà đồng thời là xưởng vẽ của ông, The Haven, nằm cuối con đường chính. Bước vào đó, ta cảm giác như đang bước vào bên trong túi thảm của Mary Poppin.
Một con mèo trắng lông xù bé nhỏ chào đón tôi, uể oải ngủ trên một tấm bảng vẽ. Cách đó một đoạn là những cái giá để đầy dụng cụ, các khay nhựa với đủ thứ ở trên được treo bằng những bánh xe kéo lên tường. Baylis sáng chế ra đài phát thanh chạy bằng cách lên dây cót, và có chừng một chục mẫu đài thời kỳ đầu nằm rải rác trong xưởng.
"Tôi xây căn nhà trong mơ của mình," ông nói và dẫn tôi đi qua bể bơi tới chỗ phòng khách. Các bức tường gồm nhiều những bức ảnh - những cô bồ, những tấm poster Audrey Hepburn (là nữ diễn viên mà Baylis hâm mộ nhất), và một bức tranh Nelson Mandela bên nhà sáng chế, hãnh diện cầm chiếc radio vốn đã giúp người dân được biết về nạn lây nhiễm và Aids ở châu Phi. Hai người đã trở thành "những người bạn tốt", Baylis nói với tôi.
Những giá sách chất đầy các cuốn bách khoa toàn thư. Một giá đựng rượu làm từ những đoạn ống nhựa đầu mẩu được gắn trên tường. Những cánh cửa kính nhem nhuốn dẫn ra phần mái hiên nhìn ra sông. Ở tầng trên là nơi Baylis nằm ngủ với hàng đống sách vở xung quanh và một tấm poster khổng lồ in hình Audrey.
Bản CV của Trevor (ông đưa cho tôi một bản) ghi dài bảng thành tích. Ông được trao tước quý tộc nhờ việc có những phát minh; sự nghiệp ông gồm cả phần đóng thế cho Peter Cook và Dudley Moore; và ông từng có mặt trong đội tuyển bơi quốc gia của cả nước Anh khi ông 15 tuổi.
Ông thậm chí còn làm một chiếc xe hơi, được thiết kế và ráp lại hoàn toàn bằng tay, mặc dù trên cù lao hoàn toàn không có đường cho xe chạy.
"Nó chạy được khoảng 5m theo công-tơ-met lắp trên xe," Baylis cười khúc khích và chỉ tay ra chiếc xe màu đỏ chót nằm bên ngoài hiên nhà.
Ngồi trong nhà, chúng tôi nghe đài từ một trong những chiếc radio lên dây cót của Baylis.

Eel Pie Island 5

Nơi đây là chỗ đậu cho những người 'có tinh thần rất đặc biệt'

Ở phía bờ sông bên kia, một người chạy bộ chạy ngang qua đám cây. Một người chèo thuyền kayak khỏa mái chèo. Thỉnh thoảng lại có những chiếc tàu du lịch lớn chạy qua, trên đó hướng dẫn viên chỉ tay về phía Baylis như thể đó là một điểm đáng chú ý.
Một con quạ kêu trên đầu chúng tôi, nhảy qua nhảy lại trên hàng rào. "Hàng xóm của tôi đấy," Baylis nói đùa.
"Tôi là một người thật may mắn," ông nói và mỉm cười, mắt lấp lánh. "Tôi còn muốn gì hơn nữa chứ?"

 

VietHome (Theo BBC Travel)