Sát thủ nhí Jon Venables sẽ ra nước ngoài sống vì chi phí bảo vệ danh tính quá tốn kém

Một trong hai hung thủ giết bé trai 3 tuổi James Bulger được cho là đang chuẩn bị cho cuộc sống mới ở Canada, Úc hoặc New Zealand nhờ vào tiền thuế của người dân.

Chi phí và sự phức tạp của việc tạo danh tính mới cho Jon Venables được cho là một yếu tố chính trong quyết định cho phép anh ta bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài.

Venables hiện 36 tuổi và đã có một số danh tính khác nhau kể từ khi bị kết án vào năm 1993 khi mới lên 10 tuổi. 

Người ta tin rằng Venables sẽ được đặt tên và địa chỉ mới mỗi khi bị người dân phát hiện ra.

Một nguồn tin nói với Daily Star: “Venables đang tiêu tốn cả gia tài. Họ nghĩ rằng việc tống khứ anh ta ra nước ngoài sẽ rẻ hơn là tiếp tục che giấu thân phận cho anh ta.”

Tháng trước, thông tin được tiết lộ cho biết việc giữ bí mật danh tính gần nhất của Venables đã ngốn hơn 65.000 bảng.

Luật sư của anh ta nhận được 8.100 bảng và luật sư của chính phủ đã nhận được gần 57.300 bảng.

Cha của James Bulger, ông Ralph, đã đấu tranh để phản đối quyền nặc danh suốt đời của Venables sau khi anh ta và Robert Thompson bắt cóc đứa bé ba tuổi từ một trung tâm mua sắm ở Liverpool và giết chết em bé.

Thompson có vẻ im ắng, nhưng Venables đã bị bỏ tù thêm hai lần nữa vì sở hữu hình ảnh lạm dụng trẻ em và tài liệu ấu dâm.

Vào tháng 3, thẩm phán Sir Andrew McFarlane đã giữ nguyên lệnh cấm, nói với ông Bulger rằng quyền nặc danh là nhằm để bảo vệ Venables khỏi bị ‘đẩy vào chỗ chết’.

Thẩm phán nói: “(Venables) là một tên tội phạm tàn nhẫn và khả năng cao là nếu danh tính của anh ta lộ ra, anh ta sẽ bị truy đuổi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và có thể gây tử vong.”

Vụ bắt cóc, tra tấn dã man bé trai ba tuổi gây chấn động nước Anh

Đó là thứ 6 định mệnh ngày 12/2/1993. Một tháng trước ngày sinh nhật 3 tuổi, cậu bé James Bulger được mẹ là Denise Bulger đi mua sắm tại trung tâm thương mại Bootle, Merseyside, cách trung tâm thành phố Liverpool, Anh, khoảng 6 km. Khi đưa con trai đến cửa hàng đồ ăn nhanh Marks & Spencer, bà Denise Bulger dừng chân lại để mua súp cho chồng, ông Ralph Bulger.

Tuy nhiên chỉ trong một phút ngoài tầm mắt của mẹ, cậu bé James hoàn toàn biến mất.

Trong khoảnh khắc đó, bà Denise vô cùng sợ hãi, lao đến phòng bảo vệ để tìm kiếm sự trợ giúp. Một hồi lâu sau khi phát thông báo tìm kiếm trên loa phát thanh mà không nhận được hồi âm, các nhân viên bảo vệ quyết định “lật tung” các gian hàng tại trung tâm Bootle để tìm kiếm cậu bé.

Gaynor Davis, một nhân viên từng làm việc vào thời điểm đó, năm nay đã 45 tuổi, kể lại:” Tối hôm đó, cảnh sát đến và hỏi rằng liệu có khả năng chúng tôi đã khóa nhầm căn phòng mà bé James đang mắc kẹt ở đó không. Bởi trước đó, hai mẹ con cậu bé từng tới cửa hàng của chúng tôi. Tôi còn nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ.

Một tiếng sau khi James Bulger mất tích, phòng cảnh sát Marsh Lane mới nhận được thông báo về vụ việc. Họ nghĩ rằng một cậu bé hơn tuổi không thể đi quá xa, nhưng khi màn đêm buông xuống, thông tin về cậu bé vẫn là một ẩn số.

Như đi vào ngõ cụt, lực lượng điều tra quyết định xem xét cẩn thận lại đoạn video thu được từ camera giám sát tại trung tâm mua sắm. Cuối cùng, hình ảnh bé James cũng được tìm thấy. Điều gây sốc là không phải là bé tự bỏ trốn, mà được hai bé trai khác, chừng 10- 12 tuổi dắt đi. Do chất lượng hình ảnh không tốt, cảnh sát chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai đứa trẻ, lúc đó, bị nghi ngờ là đã bắt cóc James.

Hình ảnh duy nhất của bé James Burger mà năm đó cảnh sát tìm được.

Tưởng chừng đã tìm được manh mối, nhưng hai ngày sau đó, cảnh sát vẫn không có cách nào tìm được dấu vết của những “kẻ bắt cóc nhí”. Chỉ đến khi phần thi thể của James được tìm thấy vào đúng ngày Lễ tình nhân, cảnh sát và gia đình mới “gặp lại” cậu bé đáng thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Khi được tìm thấy, thi thể của bé không còn nguyên vẹn, nửa thân dưới  bị tàu hỏa chèn qua và nằm lại dưới đường ray, đôi chân vẫn đang đi đôi giày patin. Qua khám nghiệm tử thi, các bác sĩ thông báo trên thi thể James có tổng cộng 42 vết thương, phần lớn ở mặt và đầu, cùng nhiều phần xương bị rạn nứt hoặc đã gãy.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một thanh sắt dài khoảng 0,6 m, cùng nhiều viên gạch, đá, 3 thỏi pin AA có dính máu James và một thùng sơn màu xanh còn khá mới ở gần thi thể nạn nhân.

Tôi đã từng xử lý nhiều vụ giết người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ và ám ảnh đó. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng, thứ tội ác ghê tởm lại do những đứa trẻ gây ra“, Albert Kirby, người đứng đầu Cơ quan Tình báo tội phạm Cảnh sát Merseyside lúc bấy giờ, bàng hoàng nói.

Cái chết thương tâm của cậu bé James đã khiến gia đình Bulger dường như kiệt quệ. Denise cho biết cô con đầu lòng Kirsty cũng đã mất vào năm 1989. Bà đau lòng nói: “Thằng bé là niềm vui của cả gia đình sau khi Kirsty qua đời. Tôi như chết đi lần hai khi nghe tin con bị mất tích. Khi cảnh sát tìm thấy đoạn phim từ CCTV, tôi đã nghĩ đó là một tín hiệu tốt và có lẽ hai đứa trẻ sẽ coi James như em trai. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng có thể làm hại con trai tôi và vẫn luôn hy vọng chúng sẽ mang James quay trở lại“.

Các nhà điều tra nhận định nghi phạm là hai học sinh nam, khoảng 10 tuổi, đã cùng nhau trốn học vào thứ 6 ngày 12/2/1993. Sau nhiều thông tin được đăng tải trên báo và truyền hình, cảnh sát nhận được một cuộc gọi bí danh cho biết một cậu bé tên là Jon Venables đã cùng cậu bạn Robert Thompson trốn học vào ngày này. Nguồn tin cũng cung cấp thông tin quý giá khác là cậu bé có 1 chiếc áo jacket bị dính sơn xanh. Jon Venables và Robert Thompson bị đưa vào danh sách nghi vấn và được cảnh sát thẩm vấn.

Jon Venables sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, đầy tiếng cuộc cãi vã của cha mẹ. Các giáo viên nhận xét Jon là học sinh có nhiều hành động kỳ quặc và thích bạo lực. Họ còn từng bắt gặp cậu tự hành hạ bản thân.

Robert Thompson là một đứa trẻ lớn lên dưới những trận đòn của cha, có mẹ là người nghiện rượu. Tuy luôn tỏ ra là đứa con ngoan, cậu bé này không thích học và cũng rất ít khi đến lớp. Khi lật lại hồ sơ, cảnh sát phát hiện cậu từng bị chính người anh họ xâm hại tình dục khi mới lên 4 tuổi.

Ngày 18/2/1993, hai tên sát nhân nhí này chính thức bị bắt tại nhà. Theo lời khai, Jon ra ý định bỏ học và rủ Robert trốn cùng vì biết anh bạn này cũng không thích học. Khi đi bộ đến trung tâm thương mại Bootle Strand, chúng đã thử bắt cóc một bé gái 4 tuổi, nhưng do cô bé gào khóc quá to nên bỏ cuộc. Nhìn thấy James Bulger trông đáng yêu như một con búp bê, chúng không chần chừ bắt cóc cậu bé. Tuy nhiên, do không khớp lời khai, nên đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa rõ ai là người nảy ra ý tưởng tồi tệ này.

Tháng 11/1993, vụ án chính thức được xét xử. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, theo Luật pháp ở Anh, trẻ em 10-14 tuổi chỉ có thể bị truy tố khi biết rõ hành vi của mình là sai trái. Vì vậy, bồi thẩm đoàn đã rất vất vả và khó khăn để giải thích mức độ nghiêm trọng về sự việc mà chúng đã gây ra. Theo luật sư, Jon và Robert không có ý định giết người, mà chỉ muốn bắt cóc.

Sau nhiều phiên tòa xét xử, hai kẻ sát nhân nhí chính thức bị kết án 8 năm tù giam thay vì án chung thân, do chưa đủ tuổi vị thành niên. Ngoài ra, chúng phải đền bù số tiền gần 50.000 bảng.

Dư luận đã lên tiếng phản đối gay gắt phán quyết của tòa án. Hơn 278.000 người dân ký vào đơn đề nghị án chung thân.  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Howard đã đề nghị tăng bản án lên 15 năm, nhưng bị Tòa án Anh cùng Ủy ban Nhân quyền châu Âu bác bỏ, yêu cầu giữ nguyên mức án ban đầu. Sau khi bị tuyên án, hai tên tội phạm rơi vào trạng thái hoảng loạn, khóc lóc không kiểm soát.

Vụ án sát hại cậu bé James Bulger ghi nhận 2 kẻ giết người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh, chính là Jon Venables và Robert Thompson khi mới chỉ vừa mới bước sang tuổi thứ 10. Đây cũng là một trong những vụ án gây phẫn nộ và tranh cãi nhiều nhất tại nước này.

Chàng trai biết rõ lý do vì sao mẹ luôn sống trong lo sợ và chấp nhận việc sống trong sự bao bọc của mẹ. Cậu tâm sự:” Tôi ghét nhìn thấy mẹ buồn, đó là điều tồi tệ nhất đối với tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng về nhà sớm để mẹ yên tâm“.

“Đã rất lâu rồi chúng tôi không còn thấy bố Ralph. Ông ấy cũng không liên lạc với chúng tôi. Có lẽ ông vẫn còn rất đau lòng. Tôi biết, chuyện đó thật khó có thể quên đi được. Tôi chỉ hy vọng, những năm tháng sau này, những người thân yêu của tôi có thể sống trong an toàn và hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng, anh trai tôi ở nơi thiên đường cũng luôn dõi theo cả gia đình. Chúng tôi luôn nhớ và yêu anh ấy“.

Bài liên quan: Sát nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh tiếp tục phải ngồi tù do phát tán hình ảnh đồi trụy về trẻ em

VietHome (Theo Metro)