• Một cô gái như tôi quả thực không thuộc về trời Tây. Đôi khi mệt mỏi muốn dừng lại, tôi thấy mình thật yếu đuối. 

    Gần 3 giờ sáng, tại phòng máy của trường, bên ngoài trời rất lạnh. Cái lạnh len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn một con người cô đơn nơi đất khách.

    Người ta không thể viết khi không có cảm xúc, nhưng cũng không thể viết khi có quá nhiều cảm xúc. Tôi vẫn chưa hoàn thành câu chuyện xa xứ của mình – một câu chuyện tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và như thế nào khi mọi thứ ở hiện tại thật hỗn độn như mảnh thủy tinh rơi vụn vỡ, không thể nào trở về hình dạng ban đầu…

    Cũng như bao người xa quê khác, tôi đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc mà họ đã trải qua, tôi trải nghiệm những vất vả mà họ đã trải nghiệm. Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải là đau khổ vì tình yêu không vượt qua được khoảng cách; không phải là khó khăn trong học tập vì rào cản ngôn ngữ; không phải là vất vả hòa nhập môi trường mới, cũng không phải là nổi chật vật kiếm sống, mà chính là quá trình đấu tranh nội tâm gay gắt mà tôi phải trải qua từng ngày nơi đất khách để có thể bám trụ đến ngày hôm nay.

    Năm mười tám tuổi, tôi háo hức đợi chờ ngày bước chân vào một thiên đường nơi nước Australia xa xôi, dù biết sẽ phải xa quê hương, xa gia đình, xa lũ bạn ngày ngày gặp gỡ. Tôi nôn nao từng ngày để được đến đây. Có nào ngờ, niềm vui thật sự ít hơn nỗi tranh đấu trong lòng.

    Tôi chiến đấu để vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi từng sợ hãi khi đến lớp, không biết tôi sẽ hiểu bao nhiêu phần trăm lời giảng, không biết mọi người có hiểu tôi không, khi muốn phát biểu ý kiến thì làm sao để ăn nói trôi chảy. Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần bản thân chỉ biết cười trừ vì không hiểu người khác nói gì, hoặc hiểu nhưng lại không biết đáp lại ra sao. Tôi không quên sự run rẩy khi lần đầu nghe điện thoại của khách hàng. Tôi cũng không quên những lần bị phớt lờ vì sự giao tiếp kém cỏi của mình…

    Sự cô đơn của một du học sinh xa nhà không quen biết một ai hẳn đã được kể, được miêu tả quá nhiều rồi. Thế nhưng tôi là một cô sinh viên may mắn có cả một đại gia đình xung quanh, vẫn không tránh khỏi cảm giác ấy, cớ vì sao? Vì tôi cần một trái tim ấm áp hơn để chạm vào xúc cảm ấy. Thời gian ở Australia là khoảng thời gian làm quen với những bữa tiệc xa hoa mỗi cuối tuần của gia đình có rất nhiều món ăn Việt Nam rất ngon, những món ăn mà nhiều sinh viên nhớ quê sẽ rất thèm thuồng, còn tôi ăn đến phát ngán.

    Những bữa tiệc ấy có sự tham gia của trên 30 thành viên hội tụ lại cười cười nói nói rôm rả. Tôi ngồi một góc. Nhìn các em họ của tôi vui đùa, các em lớn hơn một xíu thì váy áo xinh tươi ngồi buôn chuyện, phụ nữ tề tụ trong bếp, cánh đàn ông “nghị sự” ngoài sân vườn. Thành phần còn lại sẽ là một vài người như tôi, những đứa cháu đến từ Việt Nam khi thì hỏi thăm nhau chuyện visa, khi thì mỗi người một nơi, thỉnh thoảng đưa mắt qua lại ngắm mọi người, giả vờ lắng nghe và hội nhập, miệng mỉm cười đồng tình với một câu nói nào đó, nhưng sao ánh mắt cô đơn đến lạ. Cảm giác lạc lõng giữa những người thân quen có lẽ còn kinh khủng hơn sự đơn độc giữa biển người xa lạ. Tủi thân!

    Sáu năm ở đây, tôi cứ ngỡ dài như “60 năm cuộc đời. 20 năm đầu thật sung sướng biết bao nhiêu”. Tôi che giấu cảm xúc, phớt lờ ước mơ và sở thích để bước đi trên con đường trách nhiệm. Tôi chạm đến được đất Australia không phải vì ba mẹ có điều kiện mà là nhận được sự giúp đỡ của họ hàng. Thế nhưng ở tuổi 18 tôi không lường trước được gánh nặng mà mình sẽ mang là quá lớn. Tôi rơi vào hoàn cảnh của một người không biết bơi, được tặng một cái áo phao và tôi phải tự bơi một cách quá sức của bản thân. Có những lúc tôi ngỡ mình chìm đi vì không thể bơi thêm nữa.

    Tôi cố gắng hoàn thành khóa học của mình trong nổi hoang mang rằng liệu mình có thích con đường mình đang đi hay không? Khi tôi không thể để tâm vào những bài luận của mình nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về câu hỏi bấy lâu nay tôi không giải nổi: “Tôi thích gì?”. Đúng vậy, ở tuổi 25, tôi không biết sở thích và đam mê của mình là gì. Tôi chỉ làm tất cả những gì có thể kiếm ra tiền, tôi học những gì mà gia đình cho là đúng và tự đánh giá mình là đứa con ngoan rồi lại tự giằn vặt mình mỗi đêm vì đã đối xử quá tệ với bản thân.

    Mọi thứ cứ cuốn tôi đi như thế. Và tôi đã kiên cường như thế suốt 6 năm qua. Nhìn lại một quãng đường không quá dài cũng không quá ngắn ấy, tôi thật sự mủi lòng vì miền đất trong mơ không như tôi tưởng. Nơi mà tôi nghĩ sẽ mang đến cho tôi những thành công rực rỡ nhất lại mang đến cho tôi cảm giác lạc lỏng đến không ngờ. Bơ vơ làm sao khi trong lòng chỉ có tiếng đàn tranh du dương và trái tim chỉ rung động với bài hát dân ca ngọt ngào.

    Một cô gái như tôi quả thực không thuộc về trời tây. Đôi khi mệt mỏi muốn dừng lại, tôi thấy mình thật yếu đuối. Trái tim tôi luôn mơ về quê nhà, nhưng lí trí không cho phép mình làm như thế. Khi bạn ở tuổi 25 vẫn tay trắng và không tìm được con đường mình muốn đi, lúc đó chỉ còn lại thương tâm.

    Viethome sưu tầm

  • Một người bạn mình vừa phải đón cậu con trai đi du học được gần 1 năm mà bỏ giữa chừng đi về. Em kể là ở bển lạc lõng quá chịu không nổi. Không phải vì rào cản ngôn ngữ, nhưng tụi bạn tóc vàng chê học sinh VN chỉ biết học, đời nhạt toẹt, nghèo trải nghiệm.

    Sự coi thường ngấm ngầm trong ánh mắt thật không thể nào mà phạt được. Tụi nó khoe từng đi Nam Phi làm từ thiện, rồi từng nhảy dù, lặn biển, tụi nó kiêu hãnh vì có thể sống tự lập không nhờ vào bố mẹ. Tụi nó khoe là tụi nó rất giàu trong tinh thần. Đó cũng là 1 kiểu coi thường, rằng em chả có gì, chỉ có tiền.

    Bạn mình cũng kể: Khi sang Mỹ mình nhìn thấy tụi trẻ con học rất nhàn, nhưng hóa ra lượng kiến thức không hề ít. Vì học rất thực tế, nhìn như chơi mà hóa ra học rất sâu. Thậm chí có cả những cái nhỏ nhít lắt nhắt mà mình không để ý. Có lần bạn mình nhìn thấy thầy giáo dắt một nhóm đi siêu thị, vui vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi trong buổi đó tụi học sinh được học cách tính toán chi tiêu, đánh giá bao bì, thiết kế, màu sắc trên quầy hàng, học đọc các thành phần ghi trên sản phẩm…

    Học sinh được dạy chọn thực phẩm, chọn công ty sản xuất, chọn công ty phân phối. Dạy về đọc hạn sử dụng, cách sử dụng. Tụi nó quan tâm tới cả bao bì nữa. Cũng là sữa nhưng nếu đựng trong chai nhựa là bị chê gây gánh nặng cho môi trường, còn nếu đựng trong vỏ hộp tái chế được thì sẽ được ưu tiên chọn, như của vỏ hộp của Tetra Pak được ưu tiên vì thân thiện với môi trường. Tụi nó uống sữa xong thì làm bẹp hộp lại rồi cho vào thùng rác tái chế. 

    Nhà có tới 3 thùng rác, nếu bỏ lộn rác thải thường vào rác tái chế hoặc ngược lại là sẽ bị phạt. Tiền rác được tính tương ứng trên hóa đơn nước, nếu nhà nào xài càng nhiều nước thì cũng có nghĩa là nhà đó phải đóng càng nhiều tiền rác hơn. Thiệt đơn thiệt kép!

    Những điều nho nhỏ này HS ở mình thường không để ý! Ở nhà, thường các bé được ông bà và người giúp việc chiều lắm, cơm nước mang tận bàn học. Khi đói thì chỉ cần mở tủ lạnh thấy gì thì ăn nấy, không cần biết phân biệt đồ có hết hạn không. Đến khi di du học thì mới thật sự vật vã. Có bạn phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, có khi chỉ vì hộp sữa khui ra rồi để quên ở bàn ăn, tới tận sáng hôm sau vẫn tỉnh bơ rót ra ly uống. Tưởng ở VN mới có nguy cơ thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, thực phẩm nhiễm độc, ai ngờ sang đi sang tận Mỹ, Úc rồi mà vẫn trúng ngộ độc thực phẩm, vì quá thiếu kỹ năng.

    Tài liệu Y Tế Thế Giới nói 70% người Việt nhiễm HP. Con số thực tế có thể còn cao hơn. Hic hic, thậm chí sang tới Bắc Mỹ, Pháp, mà người Việt cũng vẫn đang đứng top trong mọi sắc dân về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, cần phẫu thuật. Thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng ta cũng là nguồn gốc của nhiều bệnh tật.

    Con chỉ biết làm Toán, làm Văn, nói tiếng Anh mà không biết cách sống văn minh, không biết cách làm mình trở nên giàu có về vốn sống, thì thiệt thòi cho con quá! Giảng đường đâu phải là nơi duy nhất để con học đâu.

    Viethome (theo Vtcorp)

  • Bước sang năm mới, mỗi người làm cha làm mẹ đều có những ước mơ khác nhau cho các con của mình… Một trong những ước mơ đó có thể là cho con đi du học. Từ trải nghiệm của gia đình chúng tôi, hiện có 3 con đang theo học tại Singapore và Mỹ, chúng tôi hiểu rằng ‘cho con đi du học’ là cả một cuộc hành trình, trong đó đòi hỏi cả cha mẹ và con trẻ đều cần cùng nỗ lực, cùng trả giá…

    Làm cha, làm mẹ, ai cũng muốn làm những điều tốt nhất cho các con của mình. Không ít cha mẹ coi sự trưởng thành và thành đạt của con cái làm mục đích và động lực sống cho mình. Bản thân vợ chồng chúng tôi cũng vậy, việc giúp các con mình có môi trường học tập tốt hơn, đã là một ‘giấc mơ’ mà chúng tôi theo đuổi nhiều năm, với không ít những cái giá đã phải trả, những khó khăn và thách thức đã phải vượt qua…

    Vào đầu thập niên 90, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhờ chút vốn tiếng Anh, tôi đã từng có được việc làm ở văn phòng đại diện cho một công ty của Nhật Bản và sau đó là một hãng máy tính hàng đầu của Mỹ. Còn nhớ, trong những ngày làm việc đầu tiên, tôi đã hết sức lúng túng khi cần viết một lá thư hẹn gặp khách hàng, khi cần làm việc theo nhóm, và càng lúng túng hơn khi cần xử lý tình huống trong công việc.

    Trong một lần phỏng vấn, tôi bất ngờ khi được hỏi “Bạn muốn trở thành con người như thế nào trong 5 năm tới?” – Thú thực, tôi chưa từng nghĩ tới điều này, và hầu hết các sinh viên ra trường ở Việt Nam cũng vậy. Những thiếu hụt đó chính là ‘sự khác biệt’ của hệ thống giáo dục Việt Nam so với các nước phát triển..!Qua những gì được học hỏi, trải nghiệm, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp của Nhật và Mỹ, đã thôi thúc trong tôi một mong muốn, rằng các con mình cần được du học. Giấc mơ “Cho con đi du học” của tôi hình thành từ đó. Nó đã trở thành động lực và lý do cho những lựa chọn của chúng tôi trong nhiều năm sau đó. Đó là cuộc hành trình của cả gia đình..!

    Gia đình anh Lê Thanh Hải năm 1998.

    Hành trình thực hiện giấc mơ

    Vì nhiều lý do, hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn còn có rất nhiều hạn chế và bất cập. Mọi nỗ lực cải tiến ngành giáo dục, dường như càng làm nó thụt lùi hơn so với thế giới. (Theo bảng xếp hạng chất lượng đại học Châu Á năm 2018 do tạp chí Times Higher Education vừa công bố, Việt Nam không có một đại diện nào.) Tuy nhiên, một thực tế mà chúng ta đều biết là năng lực học của học sinh Việt Nam lại không hề thua kém học sinh các nước khác. Trong danh sách đạt giải ở các kỳ thi toán, lý, hóa quốc tế hàng năm, luôn có tên học sinh Việt Nam. Bởi vậy, rào cản đối với học sinh Việt Nam khi đi du học không phải là năng lực học, mà là trình độ ngoại ngữ. Trừ số ít các em đạt học bổng, thách thức tiếp theo chính là tài chính (khả năng chi trả học phí) của gia đình.

    Qua một đồng nghiệp Singapore đã từng du học tại Mỹ, tôi được biết, với một trường đại học không quá danh tiếng, học phí cho 4 năm học tại Mỹ (chưa tính ăn, ở) là trên dưới 250.000 USD. Với mức lương của tôi lúc đó là 2.000 USD/tháng, tôi giật mình khi nghe thấy con số này. Dù tôi làm việc thêm 15 – 20 năm nữa với công việc đang có, cũng khó lòng tích đủ số tiền cần thiết để cho một đứa con đi du học. Chưa nói là, sau đó chúng tôi còn có thêm 2 cháu nữa.

    Biến khó khăn thành động lực, tôi đã quyết định nghỉ việc ở hãng máy tính, bước ra ngoài tự kinh doanh, để có thể tạo dựng tài chính cần có. Tôi đã lần lượt phải trải qua rất nhiều áp lực và thăng trầm khác nhau trong công việc kinh doanh của mình, có những lúc dường như muốn bỏ cuộc. Nếu không phải vì ước mơ cho con, hẳn tôi đã không đủ động lực để vượt qua..

    Sự thay đổi thường kèm theo khó khăn, nhưng lại có thể mở ra những lựa chọn mới. Nhờ những mối quan hệ trong công việc mới, tôi đã gặp được cơ hội cho gia đình sang cư trú dài hạn tại Singapore. Quãng thời gian đó, gia đình chúng tôi phải “một chốn đôi nơi”. Trong nhiều năm liền, ngày sinh nhật của các con hầu như tôi đều vắng mặt. Bù lại, các cháu đã được hưởng một môi trường giáo dục tốt hơn, có sự chuẩn bị tốt hơn để du học tại Mỹ hoặc quốc gia khác…

    Lựa chọn phút cuối – Giấc mơ cho ai?

    Thời gian thấm thoắt trôi đi, con gái đầu của chúng tôi đã hoàn thành chương trình phổ thông và 2 năm dự bị đại học (Junior College) tại Singapore một cách xuất sắc. Với kết quả thi ‘A-level’, cháu nhận được đề xuất nhận học từ trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), là trường đang được xếp hạng 12 trên thế giới, và trường Đại học Quản trị Singapore (SMU). Cả hai trường đều cho phép học sinh ở mức điểm đó được học hai chuyên ngành (double degree), và SMU còn đề xuất thêm học bổng toàn phần cho cả 4 năm học.

    Đồng thời, với kết quả thi SAT (Scholastic Aptitude Test), cháu cũng được một số trường đại học tại Mỹ nhận học. Vấn đề phát sinh lúc này là, nên lựa chọn thế nào (?!) — Nếu sang Mỹ học, thì mức học phí trường mà cháu muốn học là 67.000 USD/năm ($268.000 cho 4 năm). Còn nếu, tiếp tục học đại học tại Singapore thì gia đình sẽ bớt được học phí và cháu có thể hoàn thành hai chương trình học sau 4 năm. Quả là không dễ để chọn..!?

    Lúc đó, tôi đã dừng lại và tự hỏi, rốt cuộc đây là giấc mơ cho bố mẹ hay cho con..?! Nếu là giấc mơ cho con, thì cần phải để cho con chọn, con quyết định. Con là người đi du học, không phải bố mẹ!

    Trong thực tế, không ít cha mẹ vô tình áp đặt điều mình muốn thành điều con muốn, giấc mơ của mình thành giấc mơ của con. Có phụ huynh còn chia sẻ, lý do cho con đi du học là vì để con ở Việt Nam thì sẽ hư mất, không quản được! Khá nhiều cháu đi du học theo mong muốn hay sức ép của gia đình, sau đó đã bỏ dở giữa chừng, thậm chí sa ngã vào những việc tiêu cực. Đó là điều đáng tiếc và nên tránh!

    Bắt đầu với câu hỏi ‘Tại sao?’

    Biết được con mình cũng đang lúng túng trước hai sự lựa chọn này. Tôi đã gợi ý, con hãy bắt đầu với câu hỏi ‘Tại sao?’; ‘Để làm gì?‘ — Điều gì con muốn đạt được, con người mà con muốn trở thành sau khi ra trường? — Nếu mục đích của 4 năm học chỉ thuần tuý là có tấm bằng đại học, thì chọn học tại Singapore là một thuận lợi lớn về tài chính và có thể đạt được hai bằng. Nhưng nếu mục đích là sự phát triển toàn diện về con người, thì con cần một môi trường mới, khác biệt với nơi mình sinh ra và lớn lên để học hỏi thêm nền văn hóa, lối sống và cách tư duy khác. Trong trường hợp đó, thì sang Mỹ học sẽ là lựa chọn tốt hơn.

    Khi hiểu ra, con gái chúng tôi tự quyết định sẽ sang Mỹ học.

    Hành trang đi du học…

    Chuẩn bị cho con sang đất Mỹ học, vợ chồng tôi không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu cháu rời vòng tay của bố mẹ, sang nơi đất khách quê người, mọi thứ đều là mới lạ… Gần đến ngày đi, cháu mới nói với mẹ, “mẹ hướng dẫn con cách dọn nhà vệ sinh với ạ”. Chúng tôi thực sự giật mình! Giống như hầu hết các phụ huynh Việt Nam khác, chúng tôi luôn có suy nghĩ, các con cần tập trung việc học và chỉ học thôi. Nhất là trong môi trường học rất cạnh tranh như ở Việt Nam hay Singapore. Hầu như các cháu không phải động tay vào việc nhà, và cũng chưa từng được hướng dẫn những điều cần thiết cho một cuộc sống tự lập. Đây là một khiếm khuyết lớn trong hành trang khi các cháu bước ra ngoài với một cuộc sống độc lập, xa gia đình..!

    Ngoài ra, mỗi quốc gia khác nhau có những quy định pháp luật và văn hóa ứng xử trong xã hội khác nhau. Một hành vi được cho là bình thường ở quốc gia này, có thể là bất thường hoặc vi phạm luật ở quốc gia khác. Do vậy, để giúp các con tránh những rắc rối không đáng có khi đi du học, cha mẹ cũng nên tìm hiểu và giúp con mình có những hiểu biết nhất định về văn hóa và luật pháp của nước sở tại. Ví dụ, việc ăn kẹo cao su ở nơi công cộng là hoàn toàn bình thường ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, nhưng nếu điều đó xảy ra ở Singapore thì là phạm luật. Và còn rất nhiều thói quen và ý thức tự giác, như việc tự trả tiền khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, không nói to, không vứt rác… Phần lớn du học sinh đến từ Việt Nam thường chưa có được những thói quen này, nên đã vi phạm một cách rất tự nhiên!

    Sự khác biệt

    Hiện giờ con gái chúng tôi đã bước sang năm học thứ ba ở một trường đại học tại Boston (Mỹ), chuyên ngành quản trị marketing. Trong kỳ nghỉ gần nhất cháu về thăm nhà, chúng tôi rất vui nhận thấy cháu đã trở nên tự tin và năng động hơn rất nhiều. Được biết, ngoài việc học ở trường, cháu còn chủ động tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, và tự mình đi xin được việc làm thực tập (co-op program), là một phần bắt buộc trong chương trình học.

    Con gái anh Lê Thanh Hải hiện đang du học tại Mỹ.

    Các trường đại học ở Mỹ đều rất chú trọng việc đào tạo và trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế và các kỹ năng mềm ngay trong quá trình học. Bởi vậy, sinh viên sau khi ra trường đều có được sự tự tin cần thiết và có thể làm việc một cách độc lập… Đây là khác biệt lớn của hệ thống giáo dục phương Tây và Mỹ, so với giáo dục trong nước thường nặng về lý thuyết mà thiếu thực hành. Hơn thế nữa, trong hệ thống giáo dục ở các nước phát triển tạo môi trường và khích lệ sinh viên tính chủ động và tư duy sáng tạo. Các giáo viên kể cả các giáo sư chủ yếu đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ (facilator), thay vì áp đặt kiến thức như cách dạy truyền thống.

    Không thể phủ nhận, việc đi du học sẽ giúp các con được học tập trong một hệ thống giáo dục tiên tiến hơn, học hỏi từ xã hội văn minh hơn và đặc biệt có tầm nhìn tốt hơn về cuộc sống. Tuy nhiên, đó không phải là con đường duy nhất, và không phải tất cả du học sinh sau này đều trở thành người thành đạt. Mỗi đứa trẻ có những đặc điểm và năng lực phát triển khác nhau, mỗi gia đình cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Do vậy, sự lựa chọn cũng cần phải phù hợp với đặc thù của con và điều kiện của gia đình. Nếu có ý chí thì luôn còn cơ hội ở phía trước…

    Chúng tôi cũng nhận thấy, dù đi du học hay học trong nước, đều không ai có thể thay thế được vai trò của cha mẹ trong việc ‘giáo dưỡng’ con trẻ, bao gồm giáo dục đạo đức và giúp con phát triển tính cách. Tôi thường nhắc các con điều mà tôi đã học được: “Đừng bao giờ nghi ngờ mình sẽ đi được bao xa, nhưng cũng đừng bao giờ quên nơi mọi thứ bắt đầu.” Chỉ khi nào biết trân quý con đường đã đi qua, mới có thể tiến bước tốt trên đoạn đường tiếp theo, đó chính là đạo lý!

    Lê Thanh Hải
    Doanh nhân – Singapore

    Viethome (theo trithucvn)

  • Mỗi năm, Việt Nam chào đón một làn sóng các du học sinh hồi hương sau một thời gian dài học tập tại nước ngoài. Bất kể vì lý do cá nhân hay công việc, thì đối với một số du học sinh, hồi hương vẫn mang một nỗi buồn không tên.

    Ngày chuẩn bị lên đường, du học sinh Việt gói ghém hành lý với tất cả hy vọng. Đó có thể là hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một nền giáo dục hiện đại hơn và một công việc lý tưởng hơn. Hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ hơn.

    Dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì khi đặt chân lên xứ lạ, được tiếp xúc với những thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua màn ảnh, Internet hoặc được người nước ngoài nào đó rỉ tai. Những điều mới mẻ nhanh chóng được tiếp thu, đặc biệt là đối với du học sinh, trải nghiệm càng trở nên nhiệm màu. Cuộc sống tập thể khăng khít, trường mới, bạn mới và các hoạt động ngoại khóa khiến họ khao khát được trở thành một công dân Mỹ, Canada hoặc Úc thực thụ. Quả thật, khoảng thời gian phiêu lưu đó giúp con người ta như được mở rộng tầm mắt.

    Sau khi tốt nghiệp, họ thông thạo thêm một ngôn ngữ mới, được trang bị đầy đủ kiến thức hoặc tuyệt vời hơn nữa là mang trong mình một trường tư tưởng, đạo đức và thế giới quan mới. Họ trở về Việt Nam với tất cả sự tự tin mặc dù không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước. Và sau bốn năm, trước mắt họ là một Việt Nam thay đổi với tốc độ chóng mặt.

    Xa nhà khiến con người ta thay đổi và hiểu mình hơn. Ngày trở về, họ không tài nào thích nghi với cuộc sống cũ và cảm thấy như thể mình đang ở một đất nước xa lạ. Khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ khiến nhiều người hoang mang tột độ.

    Một cú sốc văn hóa ngay tại quê nhà!

    Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ: Sự khủng hoảng cá nhân mà du học sinh mắc phải khác xa với cảm xúc mà một Việt kiều hoặc một người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam có thể trải qua.

    Đối với một Việt kiều, quay về không phải là điều gì to tát bởi suy cho cùng, sinh ra ở phương Tây, mang phong cách Tây từ lúc lọt lòng mẹ, Việt Nam là một vùng đất xa lạ mà họ muốn trở về để khám phá cội nguồn. Nếu trải nghiệm nơi đất mẹ có lỡ khác xa với những gì họ tưởng tượng thì cũng chẳng sao, bởi họ luôn có thể khăn gói quay về nơi mình sinh ra. Còn nếu thích nghi được, Việt Nam sẽ lấp đầy khoảng trống về cội nguồn mà họ thiếu bấy lâu nay. Quê hương tuy không đẹp hoàn hảo nhưng được là một người con đất Việt vẫn đáng để kiêu hãnh.

    Còn đối với những người ngoại quốc nhập cư, Việt Nam thú vị như một cuốn tiểu thuyết hoặc một chuyến phiêu lưu. Cho dù có sống ở Việt Nam bao lâu đi nữa, thì họ vẫn luôn khám phá được những điều mới mẻ. Và sẽ thật thần kì nếu họ nói sành sỏi tiếng Việt. Còn nếu họ cưới một cô dâu Việt, đất nước này sẽ trở nên thân thuộc như là quê hương thứ hai.

    Đó là các cảm xúc mà một Việt kiều hoặc người nhập cư sẽ trải qua khi sinh sống ở Việt Nam. Còn đối với du học sinh về nước, Việt Nam là gì trong họ?

    Có thể nói, là một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đất nước và con người ở đây đâu có còn xa lạ gì mà khám phá. Nói trắng ra, không ít du học sinh còn muốn rũ bỏ cái mác “Việt Nam” của mình. Nhắc tới Việt Nam, họ nhớ tới một nền giáo dục còn nhiều sai sót và những môi trường làm việc làm thì ít, bị hành thì nhiều. Sinh ra đã là một phần của thực trạng đó, lại có dịp trải nghiệm những điều tốt đẹp hơn nơi đất khách quê người. Thử hỏi, có mấy ai hào hứng trở về?

    Thế là thay vì đối diện với thực tế, họ chỉ ngồi hồi tưởng về những tháng ngày du học đẹp đẽ. Trong khi đó, bạn bè – những người học tập tại chỗ hoặc về nước sớm hơn – đã sớm ổn định. Xét về trình độ học vấn, không biết ai hơn ai, nhưng xét về những mối quan hệ xã hội – một luật bất thành văn cho sự thành công ở Việt Nam, ai xây dựng giúp họ khi họ xa quê?

    Mọi thứ kể trên là tiền đề cho sự khủng hoảng cá nhân. Nếu một du học sinh trở về và đối mặt với căn bệnh tâm lý này, đồng nghĩa với việc họ đang tự trói mình lại. Có vượt qua được hay không, tùy thuộc rất nhiều vào ý chí mỗi người. Có người chịu thua thực tại, tìm cách “chạy trốn” lần nữa.

    Còn nếu không thể “chạy trốn”, du học sinh cần phải chấp nhận thực tế và nhìn nhận một cách tích cực hơn – xốc tinh thần lên, sống cùng Việt Nam, lớn cùng Việt Nam. Sự thật đó là Việt Nam chúng ta đang phát triển. Và ở một nước đang phát triển với tốc độ chóng mặt như thế này, cơ hội là không thiếu, quan trọng là bạn có chịu nắm bắt hay không?

    Còn nếu tư tưởng sính ngoại đã ăn sâu vào các bạn du học sinh, thì cho dù họ có đi xa đến đâu, thành công đến thế nào, thì có một sự thật không bao giờ thay đổi: Họ vẫn là người con đất Việt. Nhưng, khi một con người ta chối bỏ nguồn cội của mình, thì có đi bao xa chăng nữa… cũng không bao giờ biết được mình là ai.

    Viethome (theo vietcetera)

  • Mẹ à, con hơi buồn khi mẹ hỏi con khi nào con có tiền mua nhà, mua đất và giàu có như các bạn con ở Việt Nam, cũng như các bạn Việt kiều mà mẹ gặp. Ở đây mọi thứ rất khác, con sẽ kể nôm na về cuộc sống của con ở đây, để mẹ hiểu con hơn. 

    Ngày .... tháng ... năm...

    Mẹ thân yêu,

    Con hôm nay rất vui được nói chuyện với mẹ, cũng lâu rồi con không gọi điện về. Cũng muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng con biết mẹ sợ con tốn tiền, nên không muốn nói lâu.

    Mẹ à, con hơi buồn khi mẹ hỏi con khi nào con có tiền mua nhà, mua đất và giàu có như các bạn con ở Việt Nam, cũng như các bạn Việt kiều mà mẹ gặp. Ở đây mọi thứ rất khác, con sẽ kể nôm na về cuộc sống của con ở đây, để mẹ hiểu con hơn.

    Đúng là nếu con sống ở Việt Nam, con sẽ giàu hơn ở đây nhiều lần, con gái mẹ ở Việt Nam làm việc ở một công ty danh tiếng và lương nghìn đô. Có nhiều lý do lắm, ở Việt Nam, con không phải trả tiền nhà, tiền bảo hiểm và thuế cao. Hiện nay nhà của bọn con là 700 euro một tháng.

    Ở Việt Nam cho dù phải trả tiền nhà, cũng sẽ không đắt như thế này, cộng thêm tiền nước và điện thì tổng cộng số tiền là một nghìn euro mỗi tháng.

    Tiền bảo hiểm bắt buộc của con và anh Peter mỗi tháng là 500 euro. Bảo hiểm này bao gồm nhiều loại: sức khỏe, sự rủi ro (một ví dụ đơn giản nếu con chơi bóng và làm vỡ kính nhà hàng xóm, thì bảo hiểm sẽ trả tiền đó), bảo hiểm tính mạng (nếu anh Peter hay con có vấn đề gì, bảo hiểm sẽ trả tiền bằng thu nhập của người đó, cho người còn sống, đến lúc người đó chết).

    Nhờ có loại bảo hiểm này mà mẹ anh Peter mặc dù không có lương hưu, vì bà chưa bao giờ đi làm, vẫn sống thoải mái, mua nhà và ôtô, đi du lịch, vì bà sống bằng tiền hưu và tiền bảo hiểm của bố anh ấy.

    Tất cả thu nhập của bọn con, đều phải trả thuế 40%, lương của anh Peter hiện nay là 2650 euro, sau thuế còn 2.000.

    Lương của con thì không ổn định, nhưng cũng luôn bị trừ trực tiếp như vậy, ví dụ những buổi dạy tiếng Việt con được trả 100 euro thì tiền trong tài khoản luôn là 60 thôi. Đôi khi dạy tiếng Việt cho cá nhân đi du lịch, con đề nghị họ trả tiền mặt (tức trốn thuế), họ sẽ đồng ý, nhưng mặc cả, thay vì 20 euro một tiếng, họ sẽ đưa 14 euro thôi thì cũng như nhau. Khi đó thì con sẽ thích họ trả cả thuế hơn, vì càng nộp nhiều thuế, thì tiền hưu sẽ càng nhiều.

    Vì những điều đó, mà sau khi trừ các khoản và ăn uống, tiền để dành của bọn con là không nhiều. Thực ra, đa số dân số ở đây cũng vậy thôi, bù lại luôn cảm thấy yên tâm, vì bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhà nước và bảo hiểm sẽ lo hết, mình không cần lo gì cả.

    Tiền con đi bệnh viện là rất nhiều, con chỉ cần ký giấy, bảo hiểm trả. Nếu giả sử anh Peter mất việc, anh ấy sẽ vẫn được nhận số tiền trợ cấp bằng 90% lương cũ, cho đến ngày có việc mới (thời gian anh Peter mất việc là như thế, vì vậy mặc dù bố mẹ ở Việt Nam giục nhiều, anh ấy cũng không vội vàng tìm việc mới!).

    Những người có thu nhập như bọn con, gọi là trung bình khá, là như vậy.

    Những người có thu nhập thấp, như mấy anh chị Việt kiều vẫn biếu mẹ tiền mỗi khi về Việt Nam, chị Hà hay chú Trung, thì lại ‘cực kỳ sung sướng’. Thu nhập thấp là dưới một nghìn euro một tháng. Nhà nước sẽ trợ cấp thêm tiền nhà, tiền điện nước, tiền bảo hiểm, con cái và thậm chí cả đi lại và xem ca nhạc. Những người này, nếu làm thêm (trốn thuế) thì sẽ tiết kiệm giàu hơn những người như bọn con (nhưng nếu bị phát hiện trốn thuế thì sẽ bị phạt tiền nặng và đi tù). Cũng vì thế mà những người như chị Hà không bao giờ có ý định kiếm việc đi làm, vì tính ra, sẽ thiệt vô cùng. 

    Bọn con có thể sẽ lên được mức trung lưu, nếu con cũng đi làm chính thức như anh Peter, tức là 5 ngày, 40 tiếng một tuần. Nếu con đi làm bây giờ, số tiền con sẽ nhận được khoảng 1.500 euro (đã trừ thuế), thu nhập của con sẽ là tiền tiết kiệm, mỗi năm sẽ là khá nhiều. Nhưng con đã không đi làm, vì lý do ba năm đầu không được sinh con, và mỗi năm sẽ chỉ được nghỉ 10 ngày phép.

    Thực ra tuần trước con đã chuẩn bị ký hợp đồng làm cho một hãng bảo hiểm, nhưng rồi lại thôi vì con nghĩ bây giờ bố mẹ vẫn còn sống và mỗi năm con chỉ có thể về Việt Nam 10 ngày, rồi lại đi, thì chịu sao được. Mà nếu nghỉ quá thì bị đuổi việc (bị mất việc thì vẫn được trợ cấp, nhưng bị đuổi thì không được gì hết). Hơn nữa, nếu sinh kịp cháu bây giờ thì nó còn kịp gọi ông bà ngoại. Sau ba năm nữa, biết chuyện gì xảy ra. Vì thế mà đến giờ này, con vẫn không làm chính thức ở đâu cả.

    Vì vậy mặc dù thu nhập của con bây giờ là không ổn định và không nhiều, con vẫn rất yêu cuộc sống của con bây giờ, làm tư vấn, ba ngày một tuần, thời gian còn lại làm thêm các việc khác, chăm sóc nhà cửa, chơi thể thao và làm được nhiều việc mà con thích. Nếu có con, con hoàn toàn tiếp tục làm như thế này được.

    Anh Peter rất ủng hộ công việc này và không bao giờ ép con đi làm chính thức ở đâu cả.

    Bọn con cùng thống nhất mục đích sống là không cần nhiều tiền, đủ ăn và tự do, làm được những việc mà mình thực sự mong muốn.

    Dĩ nhiên nếu con làm kinh doanh được, như chị Thảo, thì cũng sẽ giàu lắm, nhưng sao con không thích việc kinh doanh chút nào cả, phải lo nghĩ và tính toán, và con cũng không biết là phải lo nghĩ và tính toán thế nào.

    Con thích công việc bây giờ của con. Và việc con thích nhất là nếu con nhớ bố mẹ và gia đình, con có thể mua vé và về bất kỳ lúc nào, không cần xin ai hay có bất kỳ điều kiện gì khác.

    Nếu anh Peter đi công tác ở một nước nào, con luôn đi cùng được, lại được du lịch và khám phá.Con không thích như chị Hạnh, bạn Nhung hay em Lan ở đây, có thể mua vé về bất kỳ lúc nào, nhưng không bao giờ về được vì phải đợi ba năm mới đủ 30 ngày phép cho một lần về.

    Mọi người ghen tỵ với con lắm, nhưng chưa bao giờ con ghen tỵ với số tiền tiết kiệm mà mọi người có được trong ngân hàng.

    Vài dòng tâm sự với mẹ về những suy nghĩ của con, có lẽ cũng không được bình thường lắm. Mẹ yên tâm một điều, con vui với cuộc sống, với cơ hội con đang có và những việc con đang làm. Con có thể không nhiều tiền, nhưng con rất hạnh phúc.

    Con yêu và nhớ bố mẹ nhiều.

    Con Hằng Nga.

    Viethome (theo VnExpress)

  • 'Tôi rất hối hận vì việc quá nuông chiều và cho con đi du học một cách mù quáng. Khi cho con đi du học các mẹ nên chú ý đến năng lực học tập và khả năng tiếp thu của con chứ đừng quá “hướng ngoại”, một phụ huynh cho hay.

    Hiện tại, Việt Nam đang là nước có tỷ lệ cha mẹ đầu tư cho con đi du học nước ngoài theo kiểu “không tiếc tiền bạc” khá cao. Nhiều bậc phụ huynh còn luôn tồn tại suy nghĩ “hi sinh đời bố củng cố đời con”.

    Đã có rất nhiều du học sinh dành được tấm bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài danh giá và có một công việc tốt, một vị trí xứng tầm, được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều du học sinh “quá sức” sau đó thất bại trở về, kéo theo những khoản nợ của bố mẹ. Không ít em sống trong bi kịch là trầm cảm và sống tách biệt hẳn với cộng đồng.

    Trong một cuộc trò chuyện cùng một người chuyên làm về tư vấn du học, PV báo Infonet được chị cho biết: “Mặt trái của du học có rất nhiều câu chuyện đau buồn mà ít ai nhắc đến vì không ai muốn xoáy sâu vào nỗi đau của những người thất bại.

    Tôi đã từng chứng kiến một bạn du học sinh có nguyện vọng sang Nga. Trước đó, gia đình bạn này cũng tới một số trung tâm và được hứa hẹn đủ thứ. Bản thân học sinh đó sang Nga nhưng tiếng Nga cũng chỉ biết một ít. 

    Trước khi đi, em bị áp lực khi cả nhà dồn hết sức cho mình đi nên khi sang đó, dù không theo kịp được chương trình nhưng em cũng không dám về nước. Cuối cùng, em rơi vào tình trạng trầm cảm và bố mẹ phải đưa về chữa trị chứng bệnh thần kinh”.

    PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng chị Hoàng P. N (Hà Nội), chị N. cho hay: “Vợ chồng tôi sống ly thân từ khi con trai mới học lớp 8. Tôi có một chuỗi kiot kinh doanh ở khu vực sân bay Nội Bài nên về kinh tế cũng không quá thiếu thốn. Chỉ có một đứa con trai nên với việc học hành của con, tôi luôn đầu tư hết mình.

    Năm 2011, tôi cho con sang trường Auckland của New Zealand học ngành tài chính để sau này về kế nghiệp mẹ. Thế nhưng, do là con trai mải chơi nên chỉ được 6 tháng, học thì ít, quậy phá thì nhiều, cu con đòi về nước.

    2 năm sau, tôi lại đầu tư cho con sang học ngành kinh tế tại Mỹ. Do chưa có một chút kỹ năng sống nào vì khi còn ở Việt Nam được tôi bao bọc từng chút, nên sau khi sang Mỹ một thời gian năm, con lại vẫn không theo kịp nhịp sống cũng như phương pháp học, tiếng Anh cũng không thạo, cháu lại chán nản muốn về nước. Thương con, tôi đồng ý cho con về.

    Bằng tuổi con, nhiều bạn học đại học trong nước cũng đã gần xong nhưng lần này con bỏ về nước coi như tay trắng. Suốt ngày con rong chơi, tụ tập bạn bè rồi cũng chán. Đầu năm 2014, con lại năn nỉ cho sang Mỹ học ngành công nghệ. Lần này, con hứa sẽ chịu khó, khi nào cầm tấm bằng trên tay mới về nước.

    Mặc dù công việc kinh doanh mấy năm nay thua lỗ nhưng thương con, tôi vẫn đầu tư cho con đi lần nữa, lần này xác định là “được ăn cả, ngã về không”. Đến giữa 2015, con bị nhà trường buộc thôi học vì thường xuyên nghỉ học và điểm tích lũy quá thấp.

    Thế nhưng, con lại không nói cho tôi, cũng không chịu về nước. Cuối năm 2015, con mới gọi điện khóc. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới thấy nó khóc, rồi nó xin mẹ sang đón nó về nước. Sang đưa con về trong tình trạng người con đờ đẫn, mất phương hướng. Về Việt Nam, tôi cho đi khám thì bác sĩ nói con có dấu hiệu của người bị trầm cảm, cho tới giờ vẫn hay bị kích động”.

    Chia sẻ về những thất bại của con, chị P.N cho hay: “Tôi rất hối hận vì việc quá nuông chiều và cho con đi du học một cách mù quáng. Khi cho con đi du học các mẹ nên chú ý đến năng lực học tập và khả năng tiếp thu của con chứ đừng quá “hướng ngoại”.

    Nếu ngày trước, tôi dành nhiều thời gian cho con hơn, nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định cho con đi du học thì giờ đây biết đâu con cũng đã có một tấm bằng đại học trong nước thay vì trắng tay, “tiền mất tật mang” như bây giờ”. 

    Du học là tốt nhưng phụ huynh cũng cần xây dựng một chiến lược đầu tư cụ thể với các mục tiêu rõ ràng cho từng thời kỳ sẽ giúp giảm bớt các rủi ro mà chúng ta phải gánh chịu”.

    Như vậy, bên cạnh những hào quang, sự thành công của một số du học sinh, thì vẫn còn những du học sinh thất bại. Đứa trẻ nào cũng thế, khi nói được du học ai cũng thích mà không cần biết nội lực của mình thế nào. Có thể thấy du học là niềm khát khao cháy bỏng của bất cứ đứa trẻ nào nhưng nếu phụ huynh không bình tĩnh và thận trọng thì có thể biến giấc mơ thành ác mộng.

    Viethome (theo infonet)

  • Áp lực việc làm đối với một du học sinh về nước là vô cùng lớn, lớn hơn nhiều so với những bạn sinh viên tốt nghiệp trong nước. Chưa kể trong thời buổi 4.0 hiện nay, những bạn sinh viên trong nước còn dễ dàng tiếp cận với kiến thức và kinh nghiệm phương Tây mà không cần phải tốn chi phí như du học sinh. Vậy lợi thế của du học sinh là gì? Là cái mác hay có gì hơn?

    Chỉ mới cách đây vài giờ, trên một group của hội du học sinh ở Anh Quốc, một bạn gái đã tâm sự câu chuyện thất nghiệp của anh trai mình và ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khuyên:

    Mọi người cho mình tâm sự đôi chút, hôm nay chủ nhật rảnh quá ko có gì làm nên suy nghĩ nhiều 

    Anh trai mình cũng đi du học ở Anh 4 năm (3 năm undergrad + 1 năm masters). Undergrad là Bsc Accounting and Finance (Uni Reading), grad là Msc Finance (Uni of Bath). Bằng 2:1, có kinh nghiệm làm từ thiện ở oxfam và 1 internship ở uni. Tốt nghiệp từ hồi hè năm trước và về nước.

    ... tới bây giờ anh mình vẫn thất nghiệp. Kiếm việc miệt mài, về VN còn đi học thêm tiếng Nhật nhưng vẫn không xin được việc, kể cả internship. Cứ được gọi phỏng vấn xong là rớt. Càng ngày thấy ổng càng chán nản, thất vọng và gầy đi rất nhiều so với hồi 2 anh em còn ở Anh. Đỉnh điểm là ảnh vừa chia tay người yêu. Chị người yêu xin được việc ở cty lớn nên vô cùng bận, cuối tuần thì chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cùng gia đình nên 2 người ngày càng xa nhau và cuối cùng thì chia tay.

    Mình thấy anh dạo này có vẻ có dấu hiệu trầm cảm, thường nói nhảm, nói một mình. Tuần trước đi phỏng vấn với công ty nào ấy mà bị người ta bảo em còn non kém và hơi hiền, bị từ chối, ảnh về nhà lăn đùng ra giường khóc tu tu như đứa con nít. Ba mẹ mình rất lo và buồn vì ảnh là con trai duy nhất trong nhà.

    Mình cũng không hiểu tại sao không xin được việc, chắc do phỏng vấn trả lời không tốt hay thế nào... Ảnh apply mấy job liên quan tới finance, và còn cả mấy job không liên quan ví dụ như HR hay admin, nhưng cũng không có kết quả. Người ta nhìn CV thấy đẹp gọi tới phỏng vấn rồi sau đó trượt, cứ vậy lặp lại hoài. Nộp các công ty từ lớn, trung bình tới nhỏ vẫn rớt.

    Từ bé tới giờ 2 anh em mình sống chung với nhau và vô cùng gần gũi nhau, mình chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Anh là người vui vẻ, hài hước và lạc quan, nhưng có lẽ do thất nghiệp lâu quá nên cảm thấy không còn vui như trước.

    Có anh chị hay bạn nào đã trải qua hay biết ai đã trải qua khó khăn như vậy chưa? Và nên làm thế nào đây? Giúp mình với...


    Nguyên văn tâm sự của cô em gái.

    Tâm sự vừa đăng lên đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cộng đồng du học sinh Anh. Phần lớn đều khuyên anh chàng nên đi khám bệnh, đi chơi, và quan trọng nhất là nên hạ thấp kỳ vọng của mình xuống, đừng đòi hỏi mức lương quá cao. Viethome xin trích đăng những bình luận có ích nhất:

    Một bạn nói: ''Theo mình vì chưa có kinh nghiệm thực tế, chỉ có các kiến thức academic. Chắc ở bên này lâu, không va chạm với xã hội Việt Nam nên về khó xin việc. Có thể làm được việc nhưng vòng phỏng vấn quyết định first impression. Anyway, không nên đặt kì vọng công việc quá cao, cứ bước đầu là tìm được việc đã. Uh nhưng tóm lại là vẫn nên tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý vì không nên coi nhẹ các dấu hiệu trên. Nói nhảm một mình là nặng rồi đó, mất ngủ lâu không chữa trị là nguy hiểm''.

    Một bạn khác khuyên: "Xem lại hồ sơ xin việc và cách trả lời câu hỏi phỏng vấn. "Non kém" là nhận xét mà thường nhà tuyển dụng ít khi dùng vì nó hơi aggressive. Thường họ dùng là thiếu kinh nghiệm, hoặc chưa phù hợp với công việc. Chị nghĩ anh em nên xem lại cách trả lời phỏng vấn của mình. Anh em nên nhờ những người bạn, hoặc đàn anh đàn chị của mình interview thử rồi họ feedback lại cho. Biết vấn đề ở đâu rồi sửa. Good luck nhé ''.

    Một thành viên thắc mắc: ''Không biết anh bạn deal lương ra sao, nhiều khi họ thấy du học đòi lương cao mà kinh nghiệm chưa nhiều họ đánh rớt đó. Mình nghĩ trong năm đầu đi làm thì xin kiểu internship cọ xát vài tháng hoặc chấp nhận lương thấp tí để quen dần, cải thiện thêm thu nhập bằng cách dạy tiếng Anh chẳng hạn. Phải dẹp tự ti để hỏi han người này người kia để họ có thông tin job gì hay họ cho mình biết (networking ấy). Rải nhiều hồ sơ vào''.

    Một lời khuyên chân thành khác: ''Có thể là do anh em đã kì vọng quá nhiều ở bản thân và đòi lương cao hơn mặt bằng chung chăng? Bằng du học sinh cũng chỉ thuận lợi hơn các bạn trong nước một chút thôi. Tiếng Anh bây giờ chả cần đi du học vẫn đầy người giỏi nên cũng ko phải lợi thế gì quá khác biệt. Về bắt đầu từ đầu cũng nên khiêm nhường chút. Vấn đề tâm lý thì nan giải hơn vì do tự gây áp lực lên bản thân mình, cộng với việc so sánh mình với người khác. Nếu còn so sánh thì còn khổ thôi. Người tâm lý yếu dễ trầm cảm, hoang tưởng. Thực tế chị đã gặp tình huống 1 người bạn, cũng đi học master Anh về, không xin được việc ưng ý, mẹ bạn đó nói ra nói vào là tốn tiền du học về mà giờ không xin được việc nên bạn đó phát bệnh tâm thần đó em ạ. Và giờ không còn bình thường được như xưa nữa''.

    Một bạn khác khuyên: ''Theo mình khi trả lời phỏng vấn mà quá thật thì cũng rất dễ trượt. Mình từng làm HR tuyển dụng, thường thì đúng là mình nên thật thà nhưng có thể làm đẹp thêm kinh nghiệm mình từng có; có những kinh nghiệm mình tưởng nhỏ nhưng nếu biết cách truyền đạt khi phỏng vấn thì đều được ghi nhận. Dù hiền nhưng có thể học để trở nên tự tin. Anh bạn nên tìm người để trò chuyện, tâm lý cả thôi còn bằng cấp thế là thoải mái rồi''.

    Một lời khuyên có lý: ''Có một thực trạng chung là 80-90% những người đi du học về khó xin việc tại Việt Nam. Lý do duy nhất: Nhà tuyển dụng và ứng viên không thỏa mãn nhau. Nhà tuyển dụng thấy CV đẹp nhưng khi phỏng vấn năng lực và kỹ năng không đáp ứng nhiều. Ứng viên thường lựa chọn apply vào các công ty top, sau khi trượt sẽ giảm bớt chỉ tiêu xuống các công cty nhỏ và thấy nản. Tại sao không làm ngược lại? theo cá nhân mình, anh bạn nên nghỉ ngơi trước. Đầu óc có thoải mái thì mới có giải pháp. Chúng ta làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc. Tự làm kinh doanh cũng được đâu nhất thiết đi làm thuê''.

    Một bạn cho biết: ''Mình cũng du học châu Âu và nhận ra đa số du học sinh châu âu rất hiền và thiếu kinh nghiệm, thua xa ứng viên Việt Nam. Mình thì nghĩ có 2-3 phương án. 1 là có thể thử các tổ chức phi chính phủ trước công ty. 2 là tự học thêm kĩ năng cứmg và mềm, ĐẶC BIỆT LÀ MỀM vì du học sinh Âu vô cùng thiếu kĩ năng mềm, nhất là ở môi trường Việt Nam, học thêm tiếng có thể để tạm sau. 3 là đừng bảo cố gắng quá dễ áp lực nhưng cũng đừng bảo nghỉ ngơi đi dễ tự ti, nói chung là nó nhạy cảm lắm nói gì cũng dễ làm anh ý không ổn về tâm lí nên tuỳ trường hợp ứng xử khéo chút ạ''.

    Một bạn khuyên: ''Chị nghĩ vấn đề là kỹ năng mềm và kỹ năng trả lời phỏng vấn của anh em có vấn đề nên mới trượt từ cty lớn đến công ty nhỏ, không liên quan đến academic background. Em lại nói anh em quá lành thì khả năng là các cty thấy anh em không nhanh nhẹn và sắc sảo. Kinh nghiệm làm từ thiện oxfarm và intern có thể ko phải là real job nên anh em vẫn coi như fresh graduate thôi. Cái này phải từ từ thay đổi. Trong ngắn hạn thì gia đình nên thấy tính cách anh hợp việc gì thì đi xin việc đó, ví dụ giảng dạy hoặc nghiên cứu hoặc việc văn phòng đơn giản. Nếu quen thân ai làm doanh nghiệp thì xin cho anh vào intern 1 thời gian để họ kèm cặp và nắm được thế mạnh của anh, từ đó mới có hướng đi mới''.

    Một lời khuyên hữu ích khác: ''Ai về đa phần cũng bị vậy thôi bạn. Cuộc đời thật rất khác. Cái bằng dù giỏi cũng chỉ là vài dòng chữ. Lời khuyên của mình là luôn dành 2/3 tgian làm bất kỳ công việc j có thể làm. 1/3 để liên tục đi kiếm 1 cv mới tốt hơn và phù hợp hơn. Và tìm việc đừng apply những chỗ viển vông, nên tinh ý những nơi thực cần. Và anh bạn có thể hiện là mình được việc thì sẽ ok thôi. Chúc vui.''

    Lại có người khuyên bạn quay trở lại Anh để làm nail hoặc chạy Grab... nhưng dĩ nhiên đó không phải là điều một du học sinh muốn khi mà họ đã lựa chọn về VN để phát triển sự nghiệp.

    LỜI KHUYÊN TỪ VIETHOME

    Ngay trong đêm ở VN, Viethome đã tham khảo ý kiến của một CEO tại VN và nhận được những phản hồi như sau:

    1. Anh bạn có nên mở start-up không? Không! Với tâm lý chán nản, tự ti và thiếu kinh nghiệm thì tốt nhất là không nên mở start-up, vì sức ép lúc đó sẽ còn nặng nề gấp trăm lần. 

    2. Anh bạn có nên đi chạy grab, chạy bàn, làm những việc tay chân khác? Không. Nếu không phải chịu sức ép kiếm tiền thì tốt nhất đừng làm những công việc mà ai cũng làm được, không cần trình độ bằng cấp.

    3. Anh bạn có nên học lên tiến sĩ? Không. Nếu thích đi học thì có thể học thêm các chứng chỉ ngắn hạn để bổ sung skill.

    4. Anh bạn có nên sửa lại CV? Có, nhưng sửa như thế nào và bằng cách nào?

    - Nguyên tắc để làm đẹp CV là kéo dài khoảng thời gian mình làm một công việc gì đó và thổi phồng nó lên một chút. Chẳng hạn bạn chỉ đi thử việc hoặc làm intern trong 1 tuần, thì hãy ghi là mình đã làm công việc đó trong 3-6 tháng chẳng hạn. Muốn hiểu về một công việc nào đó, bạn chỉ việc lên mạng tìm các thông tin tuyển dụng về vị trí đó, phần Yêu Cầu Công Việc chính là nội dung mà bạn có thể liệt kê vào mục KINH NGHIỆM trong CV của mình. 

    - Hãy tình nguyện xin làm thật nhiều job nhỏ, kể cả những job của người quen, tốt nhất là các job đòi hỏi một chút trình độ. Có được chút kinh nghiệm thực tế rồi thì liệt kê và đánh bóng vào CV của mình.

    5. Có nên nộp đơn vào công ty nhỏ cho chắc chân?

    Những công ty càng nhỏ thì họ càng đòi hỏi phải tuyển được người thật giỏi và nhiều kinh nghiệm, bởi họ không có ngân sách để đào tạo người thiếu kinh nghiệm. Huống chi công ty nhỏ thì khi phỏng vấn, bạn thường được chính người chủ, giám đốc của công ty đó phỏng vấn, do đó cơ hội đậu không cao. Những người chủ này sẽ quan sát bạn từ ngoại hình cho đến tác phong, chứ không phải chỉ là bằng cấp. Do đó một người tự ti, miệng lưỡi không nhanh nhạy, không tinh ý... mà chỉ giỏi academic thôi thì rất khó gây thiện cảm với họ. Những công ty kiểu này chấp nhận ngồi chờ, cho đến khi họ gặp đúng người xứng đáng. 

    Vì sao nên nộp công ty lớn? Vì công ty lớn tuyển dụng hàng loạt và thường xuyên nên cơ hội của bạn cao hơn. Hiện nay tình trạng nhảy việc là rất cao, do đó việc các công ty tuyển dụng liên tục cũng là điều dễ hiểu. Người phỏng vấn bạn thường là trưởng phòng HR và trưởng team. Họ cũng chịu áp lực về thời gian phải tuyển được người, tuyển đủ người... do đó cơ hội đậu của bạn cũng cao bởi đơn giản là họ... mệt. Cái công việc phỏng vấn tuyển dụng thật sự rất là mệt mỏi do đó nếu bạn nắm được cái tâm lý là ''Họ cần mình'' chứ không phải ''Mình cần họ'' thì bạn sẽ thắng. 

    6. Đi phỏng vấn cần chú ý điều gì?

    Cần tìm hiểu kỹ vị trí mình nộp đơn, tính chất của công việc đó, lên các diễn đàn mà tìm hiểu, đọc những comment của người trong nghề.

    Tìm hiểu kỹ về lịch sử công ty, những sự kiện gần đây. Và trong bài phỏng vấn hãy luôn nói tốt về công ty, và bạn có thể làm gì để công ty phát triển tốt hơn nữa. Bạn chỉ cần nêu ra một ý tưởng mà bạn có thể làm đối với vị trí mình nộp đơn, để thông qua đó giúp công ty phát triển. Bạn có thể đào sâu và phát triển cái ý tưởng của mình để nhà tuyển dụng thấy bạn hiểu được vấn đề, bạn có óc sáng tạo. 

    Sáng tạo là điều mà nhà tuyển dụng nào cũng mong muốn ở ứng viên. Do đó đối với mỗi cuộc phỏng vấn, bạn phải nói được những cái mới mẻ. 

    7. Làm sao để tự tin?

    Chỉ có làm việc mới giúp bạn tự tin. Do đó hãy ra ngoài và đi làm thêm, chấp nhận làm việc không ăn lương ở những vị trí giúp bạn phát triển kĩ năng. Hoặc bạn có thể đi dạy thêm tiếng Anh, tham gia làm hướng dẫn viên du lịch... Thậm chí có thể rời khỏi thành phố một thời gian để về các tỉnh, nơi người ta cần giáo viên tiếng Anh. Các tỉnh thành ở VN bây giờ rất phát triển, môi trường sống tốt hơn nhiều so với thành phố. Huống chi những công việc này đều đem lại thu nhập rất tốt, biết đâu đây lại trở thành nghề nghiệp chính thức của bạn.

    8. Có nên học thêm một ngoại ngữ khác?

    Rất nên, học có bằng càng tốt. Nếu bạn có thêm một ngoại ngữ, sau này lương của bạn sẽ gấp đôi người khác, cơ hội nhảy việc là rất lớn bởi vì lúc đó bạn sẽ THẬT SỰ CÓ ÍCH đối với nhà tuyển dụng. 

    Hy vọng với những lời khuyên trên, anh trai trong câu chuyện cũng như các bạn du học sinh sẽ tự tin và mạnh mẽ hơn khi về nước. 

    Viethome

  • Ngày cao điểm vác 3 tấn chuối, mỗi buồng nặng gần bằng mình, Tá Đông có được tư duy, sức khỏe và thu nhập sau một năm đi Israel.

    Từng được một công ty trong lĩnh vực logistics mời về làm việc từ khi còn chưa tốt nghiệp, song Nguyễn Tá Đông, 29 tuổi, sống ở Đăk Lăk lại quyết định tìm một hướng rẽ ít người đi - tu nghiệp sinh tại Israel - đất nước Trung Đông có nền nông nghiệp công nghệ cao. Dưới đây là chia sẻ của Đông về hành trình đi xây nền móng cho bản thân trước lúc lập nghiệp.

    Mỗi buồng chuối nặng 40-50 kg, có ngày Đông vác gần trăm buồng khi còn ở Israel. Ảnh: NVCC.

    Tôi quê gốc ở Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên tại Đăk Lăk trong một gia đình thuần nông đông anh em. Hiểu rõ xuất thân gia đình nên từ nhỏ tôi đã không ngừng phấn đấu. 

    Vào đại học ở TP HCM về quản trị ngoại thương, ngoài thời gian học ở trường tôi còn đi làm thêm đủ thứ và bắt đầu khởi nghiệp từ năm 3 đại học. Chưa ra trường tôi được một công ty về logistics mời làm nhân viên chính thức. Tuy nhiên sau một năm đi làm tôi thấy giá trị nông sản Việt Nam quá thấp, không xứng với công sức người nông dân bỏ ra, lại luôn đối mặt với vấn đề được mùa mất giá. Tôi trăn trở phải làm việc gì đó để thay đổi hiện trạng. Cùng lúc đó tôi biết đến tu nghiệp sinh ở Israel - học tư duy làm nông nghiệp của người Do Thái.

    Quyết định đi của tôi là chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng vì lúc nộp hồ sơ cũng đồng thời chuẩn bị kết hôn. Với niềm đam mê nông nghiệp, tôi đánh liều vay 40 triệu đồng làm hồ sơ đăng ký. Thời điểm ấy thông tin trên mạng còn ít ỏi, gia đình, bạn bè đều phản đối, lo sợ sang đó bom đạn khủng bố. May mắn vợ tôi ủng hộ.

    Tháng 9/2015, tôi đặt chân đến Israel. Trái với lo lắng, nơi đây thật bình yên, trời Địa Trung Hải trong veo, cây oliu mọc đầy đường. Qua đây vừa học vừa làm trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh thì từ một người tiếng Anh chỉ biết "hello", tôi đã nhanh chóng giao tiếp được.

    Tại đây, tôi sống và làm việc trong một Moshav với diện tích gần 15 ha chuyên về chuối (Moshav là một loại thị trấn nơi tập hợp các nông trại). Mỗi tuần tôi được đi học một ngày, còn lại làm việc trong nông trại.

    Trường học có nhiều học viên đến từ các quốc gia khác nhau như Philippines, Lào, Campuchia, Việt Nam và một số bạn đến từ châu Phi. Chúng tôi được dạy những kiến thức về nông nghiệp, phân bón, hệ thống tưới tiêu, tiêu chuẩn nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thậm chí có cả những môn nghiên cứu về côn trùng học.

    Công việc ở nông trại xoay quanh trồng, chăm sóc, thu hoạch và đóng gói chuối. Với kỹ thuật tiên tiến, một buồng chuối ở đây thường đạt 40-50 kg (gần gấp đôi Việt Nam). Thời cao điểm, tôi phải bốc cả trăm buồng chuối mỗi ngày.

    Ngày vợ sinh con, tôi chỉ được nhìn qua màn hình. Thương vợ, thương con, tôi chỉ biết đăng ký vác chuối thêm để kiếm thêm mấy chục đôla gửi về. Giai đoạn đầu đời chưa có trí nhiều thì dùng sức để kiếm tiền và những đồng tiền tôi làm ra được vợ rất trân trọng. Dù ở Việt Nam tôi đã lao động tay chân nhiều, sang đây vẫn bị sốc bởi cường độ làm việc liên tục 10-14 tiếng/ngày. Trời nắng nóng, vác buồng chuối nặng gần bằng mình nên cứ mỗi tối về là vai tôi ê buốt, nhiều ngày sau mới quen.

    Sau một năm trải nghiệm học tập và làm việc tôi nhận ra rằng làm nông không phải là công việc nặng nhọc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà ngược lại nếu biết cách làm đúng và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thì có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tôi cũng học được tư duy làm việc của người Do Thái - rằng chỉ quan tâm tới kết quả, hiệu suất công việc chứ không cần biết đã làm như thế nào. 

    Chẳng hạn, nhóm của tôi được phân nhiệm vụ đóng gói 10 pallet chuối để xếp lên xe trong buổi sáng thì họ chỉ quan tâm tới việc chúng tôi đóng đạt, đủ hàng, còn phối hợp làm sao đó là việc của team. Cứ xong sớm là được nghỉ.

    Trước lúc đi, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng Israel có nền nông nghiệp tiên tiến nên sang đó hy vọng học hỏi được, tuy nhiên trong quá trình học tập và làm việc thực tế, tôi mới thấy rằng họ còn hiện đại gấp trăm lần so với những gì tôi tưởng tượng. Đất đai khô cằn, toàn sỏi đá. Nhà dân sinh sống ven triền đồi, nhường lại những vị trí bằng phẳng ít ỏi để làm nông nghiệp. Chính phủ cùng các nhà khoa học luôn đồng hành cùng nông dân. Trong đó nhà khoa học nghiên cứu vùng đất phù hợp với từng loại cây và không ngừng cải tiến cây giống nhằm mang lại năng suất tối ưu nhất, cùng khả năng kháng bệnh cao sau đó chuyển giao lại cho nông dân sản xuất, còn chính phủ dựa vào kết quả nghiên cứu sẽ cho quy hoạch vùng nguyên liệu, những cánh đồng mẫu lớn có thể áp dụng máy móc hiện đại vào thay thế sức người.

    Dân số ít nên lực lượng lao động chân tay cũng bị hạn chế, do vậy họ luôn ưu tiên sử dụng cơ giới hóa cho sản xuất, ngay cả việc tưới tiêu với diện tích hàng chục hecta chỉ cần một người vận hành là đủ. Tôi hiểu ra rằng trong sản xuất nông nghiệp, việc quy hoạch vùng trồng, cơ giới hóa và nắm bắt công nghệ là điều vô cùng cần thiết, bởi nó quyết định tới năng suất, hiệu quả kinh tế.

    Đông (áo đen) đang áp dụng công nghệ hiện đại vào mô hình nông nghiệp ở Đăk Lăk mà anh đang bước đầu triển khai, ảnh chụp tháng 2/2019. Ảnh: NVCC.

    Trên mảnh đất chỉ có sỏi đá và đầy hoa trinh nữ ở quê hương Đăk Lăk, tôi và những người cùng chí hướng đang biến nó thành một mô hình nông nghiệp sinh thái để người dân địa phương có thể bắt chước làm theo, tăng thu nhập, giảm sức người, đảm bảo cuộc sống tốt hơn. Nơi đó có khu vui chơi, học tập cho trẻ nhỏ và hơn nữa còn là nơi tôi có thể đắm mình với thiên nhiên, tận hưởng hoa nở, chim hót, tiếng suối róc rách. Cũng nhờ khoảng thời gian này, tôi tích lũy được một số vốn, về Việt Nam mua được 2 hec ta đất làm trang trại ở Đăk Lăk. Quan trọng nữa là cơ thể khỏe mạnh vì ngày nào cũng "đẩy tạ, tập gym" bằng buồng chuối.

    Chị Hồng Ngọc - chuyên viên tư vấn của Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết, hình thức thực tập sinh nông nghiệp xuất hiện những năm gần đây mở ra một cơ hội học hỏi cho sinh viên độ tuổi 20-25. Với nhiều bạn trẻ yêu thích nông nghiệp thì Israel là lựa chọn đầu tiên giúp đào tạo kiến thức về nền nông nghiệp công nghệ cao, bên cạnh tăng cường khả năng tiếng Anh và tích lũy thêm một chút tài chính.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Có nhiều bạn hỏi tôi rằng, có nên đi du học vào cái tuổi 30 – cái tuổi mà không còn sự trẻ trung  gì nữa hay không? Liệu đi du học ở tuổi 30 về có phải là quá muộn màng? 

    Đi  du học tuổi U30 là thế nào?

     
    Đi du học ở tuổi 30 là như thế nào? Ảnh: Trạm đọc – Read station

    Là việc kiếm đủ tiền mang về trong 1 ngày còn quan trọng hơn là bài tập về nhà.Ở cái độ tuổi 30, khi bạn đã trưởng thành và chín chắn, không còn sự bồng bột, bạn sẽ nhận ra giá trị của đồng tiền nó quan trọng đến mức nào. Đặc biệt, khi bạn sống ở một đất nước khác, hoàn toàn không nhận được một sự trợ giúp nào của gia đình thì điều này lại càng quan trọng hơn. Những chi phí sinh hoạt đắt đỏ, chi phí chi trả cho tiền học phí,… lắm lúc như một gánh nặng đang bủa vây bạn. Vì vậy, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua bạn đều phải nỗ lực kiếm tiền. Với sự hy vọng, tiền sẽ không là yếu tố cản trở bước đường sự nghiệp mà bạn đã cố gắng mà đánh đổi.

    Là bạn hiểu rằng: tuổi trẻ của bạn chỉ còn đếm ngược từng ngày, và bạn không còn cơ hội để sai và làm lại từ đầu nữa. Hãy nhớ về khoảng thời gian bạn chỉ vừa mới 18 và đôi mươi. Khi ấy, chúng ta không có gì ngoài cái khí thế hăm hở, không có gì ngoài sức lực của tuổi trẻ. Ta cứ thế hăm hở bước đi, có vấp ngã, có đứng dậy để đi tiếp. Bởi khi ấy, chúng ta còn trẻ và chúng ta còn nhiều thời gian.

    Còn khi bạn bước vào cái độ tuổi 30 ấy – cái độ tuổi mà như người ta bảo là đã đi hết 1/3 của cuộc đời thì thời gian là thứ đáng sợ nhất. Nó giục giã chúng ta, bởi chúng ta đã không còn trẻ, không còn là những cô nàng, những cậu bé để có thể mắc sai lầm và sửa chữa được nữa. Chúng ta đang chạy đua với thời gian và chúng ta phải giảm thiểu hết mức có thể những sai lầm.

    Là bạn tự biết ai mới là người cần nghe theo và học hỏi chứ không phải ai nói gì cũng nghe như 10 năm trước nữa. 30 – là độ tuổi chín chắn để bản thân bạn hiểu rằng, bạn muốn làm gì, bạn sẽ làm gì và bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Dù có ngàn vạn lần có những lời nói can ngăn không nên đi du học vào cái thời điểm mà người ta dựng vợ, gả chồng hết rồi, thì chúng ta vẫn sẽ nghe theo trái tim mình mách bảo và nhất quyết sẽ làm được đến tận cùng.

     
    Là bạn đã tự vượt qua được những cơn “bão” ở trong lòng của mình, để có thể tự tin, kiên nhẫn, độc lập đối diện với mọi điều sẽ xảy đến. Ảnh minh họa: Trạm đọc – Read Station

    Là bạn tự biết cách lên kế hoạch cho riêng mình, tự biết tìm bài tập để làm, tự biết phải học vì gia đình nhỏ sau này chứ không phải chỉ trả nợ nữa. Đi du học ở độ tuổi này cũng có cái lợi cho bạn. Bởi ở thời điểm này, bạn thực sự đã trưởng thành, đủ va vấp để không còn cái gọi là quá “yếu đuối” trước những cú sốc ở nước ngoài. Lúc này bạn sẽ bình tĩnh đối diện với mọi chuyện. Bạn cũng đã lên kế hoạch và mục tiêu riêng cho bản thân mình, biết sắp xếp làm thế nào đi đến vạch đích cuối cùng!

    Là khi bạn tự biết trách bản thân mình vì kết quả không như ý muốn, chứ không còn đổ lỗi cho nhà trường hay bất cứ ai nữa. Thời chúng ta 18, đôi mươi ta thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho những tác nhân ở bên ngoài tác động. Nhưng khi chúng ta 30, chúng ta nhận ra rằng, chính bản thân chúng ta mới là vấn đề, là do chính bản thân không cố gắng hết mình chứ chẳng hề phải do nhà trường hay bất cứ ai ở đây nữa.

    Như vậy, đi du học ở tuổi 30 bạn sẽ có những lợi thế và ắt hẳn cũng sẽ có những bất lợi.

    Thế nhưng: “Chúng ta có cả đời để làm thứ chúng ta thích” 

     
    Chúng ta có cả đời để làm thứ chúng ta thích cơ mà. Ảnh: Fe Angada – Group Film Photo Club

    Tôi vẫn nhớ như in câu nói của cô bạn Thái Mỹ Phương- cô bạn cũng du học ở tuổi 30: “Chúng ta có cả đời để làm thứ chúng ta thích” cơ mà.

    Tuổi tác sẽ không quyết định đến việc chúng ta muốn học, tôi cho là vậy. Chúng ta có cả đời để làm thứ chúng ta thích. Thời gian chỉ giúp củng cố câu trả lời là muốn hay không mà thôi.  Tôi cho rằng chuỗi thời gian trên là hợp lý. Du học tự lập cần một khoảng thời gian cần thiết và hợp lý để củng cố kinh nghiệm, sự nghiệp, tài chính và lòng dũng cảm.

    Vì vậy, đi du học ở tuổi 30 hay không? Câu trả lời nằm ở chính bản thân bạn. 

    VietHome (Theo tramdoc)

  • Mỗi năm có đến hàng trăm, hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam ôm ấp nhiều ước mơ và hoài bão đến đất nước Nhật Bản. Nhưng tiếc thay, không phải ai trong số họ cũng có thể trở về...

    Vào ngày 19/2, các nhà sư của các ngôi chùa Nisshinkutsu, ở Minato-ku, Tokyo - nơi lưu giữ bài vị của rất nhiều người trẻ Việt bỏ mạng ở Nhật Bản đã đến thành phố Bắc Giang, Việt Nam để thăm gia đình nữ thực tập sinh quá cố Nguyễn Thị T. (36 tuổi).

    Di ảnh và bài vị của chị T. được các nhà sư ở Nisshinkutsu đưa về quê nhà Bắc Giang. Ảnh: Asah

    Được biết, chị Nguyễn Thị T. đến Nhật Bản để học tập và làm việc, nhưng gần đây, người bạn cùng phòng bất ngờ phát hiện chị tử vong tại phòng riêng khi vẫn đang nằm trong chăn. Theo phỏng đoán ban đầu, có thể nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị T. là do làm việc quá sức, dẫn đến đột quỵ.

    Kết cục đau đớn của chị T. cũng chính là nỗi lo sợ của rất nhiều gia đình có con cái đến Nhật Bản với hi vọng tìm kiếm cơ hội mới. Đã từ lâu, người ta coi cái cụm từ "được đi Nhật" giống như một tấm vé đến với xứ sở văn minh và giàu sang hạng nhất nhì thế giới. Người trẻ đi Nhật khiến gia đình mở mày mở mặt với lối xóm; thực dụng hơn thì bà con cô bác họ hàng nhờ vả xách tay món này, mua hộ món kia... Chẳng mấy ai thấu hiểu nỗi khổ của những người con xa xứ, vật lộn với cuộc sống ở đất nước có áp lực xã hội dân sinh cao cũng vào hạng nhất hành tinh.

    Riêng ở Nhật Bản, văn hoá bán mạng vì công việc, làm việc đến chết từ lâu vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội nước này. Vì vậy, những người trẻ từ Việt Nam bước chân đến vùng đất này cũng không ngoại lệ, họ bắt buộc phải chạy đua để tìm kiếm chỗ đứng cho mình ở môi trường khốc liệt đó, trong lòng vẫn mang nhiều ước mơ, hoài bão và hi vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

    Thống kê số lượng người Việt Nam đến Nhật Bản theo diện du học tăng cao trong những năm qua.

    Ngôi chùa Nisshinkutsu, nơi hiện nay vẫn đang là chốn đi về cho các phật tử Việt Nam ở nơi xa xứ và đồng thời cũng lưu giữ bài vị của 81 người trẻ tuổi được xếp thành hàng trên hương án, tất cả đều qua đời chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2012 cho tới cuối tháng 7 năm 2018. Những cái tên viết ngay ngắn trên bài vị cho thấy, cả 81 người này đều mang quốc tịch Việt Nam. Những nhà sư ở đây cũng buồn bã nói rằng họ đến Việt Nam để mong được nghe câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình những người trẻ bỏ mạng ở Nhật Bản, tại sao họ chọn xa xứ, dày vò bản thân trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời chỉ để "chết".

    Mặc dù đã nghe nhiều người cảnh báo về những vất vả và khó khăn sẽ gặp phải khi mưu sinh tại nước Nhật, thế nhưng, họ lại không thể dừng lại lúc đối mặt những vấn đề bất ổn, khi mà khoản tiền gia đình chi cho họ để xa xứ thường tốn cả một gia tài, và những gì mà họ đã cố gắng nơi đất khách bỗng trở thành cái cùm giam giữ người Việt khỏi con đường hồi hương - chiếc cùm mang tên "hi vọng".

    Vì sinh hoạt phí ở Nhật Bản vô cùng đắt đỏ, nên nhiều người trẻ Việt chỉ có cách chọn một món ăn có giá không quá cao, dù không đủ chất dinh dưỡng như mì gói làm thức ăn trường kỳ để tiết kiệm tiền, đồng thời vẫn duy trì cường độ làm việc cao khủng khiếp để bắt kịp với chính những người Nhật Bản khác. Không biết từ lúc nào, họ lao đầu như thiêu thân vào guồng xoáy "Karoshi" - làm việc đến chết chỉ mong có thể kiếm được thật nhiều tiền gửi về cho gia đình, những người đang ngày ngày đặt niềm tin và kỳ vọng vào họ.

    Nhưng hiện thực vô cùng nghiệt ngã, ngày ra đi, cả gia đình đến sân bay tiễn những cô cậu thanh niên hừng hực sức trẻ đến một đất nước xa xôi học tập, làm việc, để rồi đến một ngày nhận được tin dữ: Người con tha hương đã nằm lại mãi nơi đất khách quê người. 

    Viethome (theo helino)

  • Mỗi người có tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp khác nhau, có thể bạn đẹp trong mắt người này nhưng lại xấu trong mắt người khác và ngược lại. Hãy tự tin lên sau khi nghe câu chuyện về cô gái này này nhé.

    “Bạn thực sự rất đẹp, sao họ lại chê?”

    Hà Lan là một trong những quốc gia văn minh và đáng sống nhất thế giới. Điều mình thích nhất khi sống ở đây là bản thân có thể làm mọi điều mình thích, không cảm thấy lo sợ người khác nghĩ gì. Mình có thể mặc bất kì kiểu quần nào, kể cả có thiết kế lạ mắt hoặc màu mè cũng không có ai nhìn mình chằm chằm rồi chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

    Vì Hà Lan là một nước có dân nhập cư từ hầu như mọi nơi trên thế giới đến học tập và làm việc, xã hội ở đây khá cởi mở đón nhận cũng như tôn trọng về các vấn đề khác biệt trong văn hóa và phong tục.

    Nhiều người Hà Lan không muốn kết hôn mà chỉ đính hôn hoặc chuyển đến ở cùng nhau và có con.

    Họ cho rằng, đính hôn và kết hôn cũng không có gì khác nhau ngoài việc giấy tờ nhà sẽ đứng tên hai người. Rất nhiều người bạn của mình bố mẹ giờ hơn 60 tuổi, sống cùng nhau bao nhiêu năm mà vẫn chưa kết hôn.

    Họ không mang theo mình nỗi lo nếu không kết hôn thì người kia sẽ có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Giấy kết hôn không phải là thứ để ràng buộc tình yêu và đám cưới cũng không quan trọng. Nếu vợ chồng không có khả năng sinh con, bố mẹ, họ hàng, láng giềng không ai trách móc hay bàn tán cả.

    Họ chấp nhận chuyện đó và vẫn sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời hoặc không cần có con, hoặc xin con nuôi. Chồng muốn có thêm con thì phải hỏi ý kiến vợ, vợ không muốn sinh nữa thì cố gắng thuyết phục hoặc chấp nhận sự thật và xin con nuôi.

    Hồi còn ở Việt Nam, nhất là sống ở Hà Nội, mình hay có kiểu tự ti vì da mình không trắng, mình nhìn “không sang” như những người khác, hay sợ người khác để ý, đánh giá về ngoại hình của bản thân.

    Cảm giác lướt qua một con ngõ và cả ngõ nhìn rồi bàn tán rồi chê bai thật sự là một cảm giác khó chịu vô cùng. Dáng người mình chỉ hợp mặc váy để che nhiều khuyết điểm trên cơ thể, khi mặc quần dài thì sẽ không tôn dáng, nhìn lùn hơn và sẽ bị lộ mông to, mặc áo bó sẽ bị lộ tay to.

    Lúc đó, mọi người sẽ có xu hướng nói: “Mông to thế sao không mặc áo dài qua mông che lại? Sao nó béo thế nhỉ? Nhìn nó mặc váy kìa, dáng đã không đẹp rồi còn bày đặt”.

    Thậm chí bạn bè cũng hay trêu mình: “Sao mày béo thế? Sao tay mày to thế? Sao mặt mày như cái mâm vậy? Tội nghiệp, tao thì ăn mãi chẳng béo, mày thở thôi mà cũng tăng cân”.

    Ở Hà Lan, chẳng ai dám nhận xét về người khác như vậy. Bạn bè lâu năm hay người thân trong gia đình cũng không được phép bởi vì những câu trêu đùa đó mang lại cho người bị trêu cảm giác không thoải mái.

    Cô gái Việt trên đất Hà Lan
    Thêm nữa là tiêu chuẩn gầy-béo của người Hà Lan khác mình và trên hết là họ “không quan tâm”. Người Hà Lan không có thói quen soi mói nhiều vào các vấn đề riêng tư của người khác.

    Và dù nghe thật phi lý, nhưng khi mình than thở với các bạn chuyện gọi video về nhà bị mọi người chê béo, đen và xấu, thì tất cả mọi người bên này đều đáp lại: “Mày bị điên à? Mày mà béo cái gì? Mày thực sự rất đẹp, mày có thể trở thành hot girl ở Hà Lan. Tại sao họ lại có thể thốt ra những lời như vậy với mày nhỉ?”.

    Nhiều lúc mình tự ti khi bị mọi người ở Việt Nam chê bai, lâu dần mình tự mặc định là mình béo và xấu. Nhưng hầu hết tất cả những bạn trai mình hẹn hò ở Hà Lan lại nhận xét về mình là: “Em đẹp, dễ thương, ngọt ngào và tuyệt vời”. Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của họ có vấn đề gì sao?

     

    Đã rất lâu rồi sau 21 năm sống ở Việt Nam, mình cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác được làm điều mình thích mà không phải lo sợ người khác nghĩ gì. 

    VietHome (Theo Yeah1)

  • Có bằng tiến sĩ, cộng với thâm niên nhưng lương của tôi chưa đến 8 triệu đồng.

    Tôi trở về Việt Nam làm giáo viên cấp 3 sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ở Vương quốc Anh. Thời gian đầu, tôi hồ hởi với công việc lắm, muốn mang lại một hơi thở mới mẻ, hiện đại vào môi trường giáo dục trung học phổ thông, vốn rất nặng nề và căng thẳng.

    Có thể nói, tôi đã đạt được một phần nào đó tâm nguyện của mình, khi vào dịp 20/11, tôi nhận được những tấm thiệp của học trò, nói rằng chúng chưa bao giờ yêu thích môn học do tôi dạy như thế. Tôi như có thêm động lực để tiếp tục những đổi mới và truyền cảm hứng, khát khao cho học trò.

    Nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy có nhiều những việc mà mình không thể thay đổi và cũng khó chấp nhận, khiến cho việc đi dạy không còn nhiều hứng thú nữa.

    Đầu tiên là việc đánh giá hạnh kiểm học sinh. Tôi cho rằng không ai có thể đánh giá đạo đức của một con người, nhất là học sinh. 

    Các em đến trường để học. Cho dù các em có mắc lỗi, thì những hình phạt ở trường cũng cần phải mang tính giáo dục và nhân văn. Làm sao có thể coi việc phê bình học sinh trước lớp chỉ là bước một của hình thức khiển trách? Thầy cô nghĩ thế nào khi gọi tên em, để em đứng lên và nghe thầy cô nêu những sai phạm của em trước tất cả bạn bè trong lớp? Rồi hình thức phê bình trước cờ nữa. Tôi thấy chúng quá nặng nề. Việc hạ hạnh kiểm của một học sinh xuống mức Khá đối với tôi là không nên làm, chưa nói đến hạ xuống mức Trung bình hay Yếu.

    Việc đánh giá đạo đức Khá đối với một học sinh đã phủ nhận những điều tích cực nơi em, vì có thể em phạm lỗi đi trễ, quên sách, nói chuyện (lỗi nào cũng bị trừ điểm và cứ trừ 10 điểm thì bị hạ một bậc hạnh kiểm, tuỳ trường), nhưng em có thể là một người con rất hiếu thảo ở nhà, một người bạn rất chân thành... Rồi đến nghỉ có phép, cha mẹ đến trường xin cho con nghỉ ốm cũng bị trừ điểm hạnh kiểm.

    Trường có đội cờ đỏ đứng trực để ghi tên các bạn vi phạm nội quy và đi trễ. Việc này theo tôi là không nên duy trì nữa, vì ảnh hưởng thời gian nghỉ giải lao của các em. Nó cũng vô tình làm cho các em thêm tính xét nét đối với người khác. Việc em ghi tên bạn vào sổ để bạn bị trừ điểm hạnh kiểm có mục đích giáo dục gì cho em? Có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của em với các bạn bị em ’bắt’?

    Việc kiểm tra, thi cử diễn ra thường xuyên và tạo áp lực lớn cho học sinh. Việc phải học theo một sách giáo khoa khiến các thầy cô không thể mở rộng và cập nhật nhiều kiến thức mới, vì dạy ‘ngoài lề’ như vậy sẽ khiến các em thiệt thòi khi kiểm tra đề chung, vì đáp án sẽ chỉ dựa vào nội dung ghi trong sách giáo khoa. Cũng vậy, học sinh phải học thuộc rất nhiều trong sách.

    Việc xếp hạng giáo viên còn nhiều bất cập. 

    Mục đích của việc xếp hạng là để tạo động lực cho giáo viên nâng cao trình độ. Bản thân tôi hiện có bằng Tiến sĩ và "được" xếp là giáo viên hạng III, là hạng thấp nhất có thể xếp. Các anh chị đồng nghiệp của tôi, có nhiều người chuyên môn rất vững, có bằng Thạc sĩ, nhưng không thể nộp hồ sơ xin thăng hạng vì không có chứng chỉ tiếng Anh.

    Tôi tin là quy định về tiếng Anh ở mức A2 và B1 hiện nay, nếu có, thì nó cũng không giúp ích được nhiều cho các thầy cô nghiên cứu tài liệu nước ngoài, và họ phải dạy theo sách giáo khoa. Lưu ý là trong sách cũng phiên âm nhiều từ khiến học sinh khó tìm kiếm trên mạng nếu muốn tìm hiểu thêm, như ‘máy bay e-bớt’, ‘biển Măng-sơ’ hay ‘vùng Ma-xơ Rai-nơ’. Nên chăng, tuỳ theo môn học mà quy định chứng chỉ tiếng Anh hay không. Để bắt kịp với xu thế của thế giới, thì việc này cần tiến hành ngay khi đào tạo sinh viên sư phạm để họ có thể đọc tài liệu, thậm chí giảng dạy bằng tiếng Anh.

    Lương giáo viên rất thấp. Hiện nay, dù có thâm niên công tác, tôi được nhận chưa đến 8 triệu một tháng. Vật giá ngày càng cao, lương người giúp việc bình quân cũng đã 5 triệu đồng rồi, mà nhà giáo chúng tôi chỉ nhận được bấy nhiêu, thì làm sao chúng tôi xoay sở? Làm sao là thầy cô hạnh phúc để truyền lửa cho học trò?

    Viethome (theo VnExpress)

  • Được biết, tác giả của bức hình này vô tình đi lang thang trong khuôn viên trường thì bỗng nhiên bắt gặp 3 cô gái du học sinh đang trên đường trở về ký túc xá sau khi đi siêu thị.

    Trong quan niệm của nhiều người, gái Tây sở hữu những nét đẹp nổi bật rất riêng của chủng tộc mình - như đường nét khuôn mặt sắc sảo, mũi cao, da trắng, mắt hai mí… Bên cạnh đó, chế độ ăn cùng môi trường khí hậu cũng giúp họ sớm phát triển những đường nét cơ thể, trở nên quyến rũ hơn. Những nét đẹp như vậy ngày nay thường được tôn vinh và xem như chuẩn mực đối với đa phần người dân trên thế giới.

    Do đó, không ít phái đẹp Châu Á quyết dành ra một số tiền không nhỏ để phẫu thuật thẩm mỹ, giúp mình sở hữu chiếc mũi cao, làn da trắng trẻo hơn... Và không thể phủ nhận rằng nhan sắc gái Tây hoặc những cô gái lai Tây bao giờ cũng thu hút được một sự chú ý và ngưỡng mộ không hề nhỏ tại Châu Á.

    Chẳng thế mà mới đây tại Trung Quốc, chỉ sau vài tấm ảnh vô tình được chụp trong khuôn viên 1 trường đại học mà 3 cô du học sinh người Tây lập tức gây sốt MXH nước này.

    Bức ảnh chụp 3 cô gái Tây xinh đẹp và tươi tắn gây sốt MXH Trung Quốc.

    Được biết, tác giả của bức hình này vô tình đi lang thang trong khuôn viên trường thì bỗng nhiên bắt gặp 3 cô gái du học sinh đang trên đường trở về ký túc xá sau khi đi siêu thị. Bị hút hồn bởi làn da trắng, thân hình cao ráo quyến rũ cùng sự tươi tắn phóng khoáng của 3 cô gái này, anh chàng đã nhanh tay chụp lại vài tấm hình rồi đăng tải chúng lên MXH. Chẳng ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, bài đăng này đã lập tức thu hút được vô vàn sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều xuýt xoa khen ngợi nhan sắc cùng những đường nét đáng ao ước của 3 cô gái này. Phong cách ăn mặc thoải mái năng động giúp phô hết vẻ đẹp hình thể cũng là sức hút đặc biệt khiến nhiều người thi nhau truy lùng info những nữ du học sinh Tây.

    Phát hiện ra chàng trai đang chụp ảnh mình, các cô gái xinh đẹp còn thân thiện đưa tay vẫy chào.
    Phong cách ăn mặc thoải mái năng động giúp phô hết vẻ đẹp hình thể.

    "Vừa xinh vừa trắng vừa cao, không biết họ ăn gì mà hoàn hảo thế nhỉ?"

    "Ôi họ toàn mặc đồ rất giản dị mà sao vẫn toả ra phong thái ngút trời được như vậy cơ chứ? Cầu info hỡi các anh em cộng đồng mạng!"

    "Mấy bạn du học sinh trường tôi cũng xinh dã man luôn. Mỗi lần họ đi lại trên sân trường là thấy ai cũng ngước nhìn hết. Đúng là dân Châu Á chúng ta vẫn không thể nào rời mắt khỏi những nét đẹp của người Tây được, trong khi rất nhiều người trong số họ lại yêu thích vẻ đẹp của dân Châu Á."

    Viethome (theo Kênh 14)

  • Chắc hẳn trong số những du học sinh đi du học ở nước ngoài thì đa số 99,9% sẽ thường xuyên nhận được một câu hỏi quen thuộc đến kinh điển của những người bạn nước ngoài. “Are you Chinese?” – Bạn có phải là người Trung Quốc không?

    Dưới đây là vô vàn những sự đồng cảm đến từ các bạn du học sinh du học từ nhiều quốc gia:

    Đây là trường hợp của bạn Nguyễn Hoàn, được nhận xét giống với người Trung Quốc ngay cả trong những comment của người bạn trên facebook.

    Ảnh: Nguyễn Hoàn – Du học sinh Việt Nam.

    Bạn Nguyễn Anh – du học sinh tại Nhật cho biết: ” Từ ngày qua Nhật toàn bị nhầm là Trung Quốc với Nhật, không ai nói là Việt Nam hết, ngay cả người Nhật còn tưởng mình là người Nhật trừ khi mình nói chuyện họ mới biết là Việt Nam”.

    Bạn Trần Ngọc Mai:  “Đây nó không hỏi. Đến chào nihao rồi quất 1 tràng tiếng trung không hiểu mô tê gì luôn”.

    Kimmie Hoàng thì bị nhầm hết từ Trung Quốc tới qua Thái Lan, không thì nhất mực nghĩ tao sinh ở Mỹ. Tao phải hỏi tụi nó “bộ mặt tao không giống Việt Nam hả?” Tụi nó bảo không . Sống 23 năm ở Việt Nam chưa bao giờ cảm thấy kì cục hơn.

    Lâm Tuấn Kiệt thì cho hay: “Đây chúng nó còn chẳng hỏi. Mặc định Á – Đông là Trung Quốc hết”.

    Bạn Phước Toàn con rơi vào trường hợp: “Gặp ngay một người Trung Quốc nó còn đứng lại phang nguyên tràng tiếng tàu vào mặt mình rồi choàng vai kiểu như thôi nào anh bạn chúng mình người tàu với nhau mà, giải thích 1 chút nó mới xin lỗi mình”

    Chưa hết, có bạn còn phải trường hợp ” đắng lòng” hơn: Chắc không ai đắng như mình, gặp chị người Việt hẳn hỏi luôn hỏi mình có phải người Trung Quốc không.

    Tới mức bất kể đi đâu, trên đường, ở nhà, người trung tiến tới nói 1 tràng tiếng Trung và khi mình kêu không phải người Trung thì họ hết sức ngỡ ngàng. Đi mua đồ nói chuyện với bạn mà mấy chị tiếp thị ra tiếp thị bằng tiếng Trung luôn.

    Hỏi nhiều hỏi riết, chỉ muốn hét lên với chúng nó: “Tao không phải người Trung Quốc. Tao là người Việt Nam. Việt Nam hiểu chưa?

    Vậy vì đâu nên nỗi? 

    Sâu xa nhất của nguồn gốc lịch sử của câu chuyện muôn thuở này đó là do Việt Nam và Trung Quốc đều là hai nước thuộc khu vực châu Á, thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it nên có vẻ ngoài tương đối giống nhau. Hơn nữa Trung Quốc là một trong những nước mà có số dân đông nhất trên thế giới, sự phân bố dân của Trung Quốc hầu như có mặt khắp ở các quốc gia trên khắp thế giới, đi đâu cũng thấy có xuất hiện của người Trung Quốc. Vì vậy, trường hợp những du học sinh Việt Nam nói riêng cũng như người Việt Nam nói chung bị nhầm lẫn là người Trung Quốc là rất phổ biến.

    Nhiều bạn còn bị tưởng nhầm là người Philipines, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, với nhiều những tình huống dở khóc, dở cười.

    Làm gì khi rơi vào trường hợp như thế này: 

    Nhiều bạn đáp trả lại thẳng thừng: “Tao giống người Trung Quốc ở điểm nào. Tao là người Việt Nam, không phải là người Trung Quốc”.

    Cũng có nhiều bạn nhẫn nại, chờ khi bị hỏi xong thì giải thích với các bạn người nước ngoài rằng mình là người thuần Việt 100%. Không phải tất cả người Châu Á đều đến từ Trung Quốc, mà còn có người Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản,… cơ mà.

    Tuy nhiên, tựu chung lại, nếu bị gặp phải những câu hỏi như thế này, đa số các bạn đều cảm thấy rất bực dọc, dâng trào trong mình một cảm xúc tự tôn dân tộc. Vì vậy, hãy cho các bạn nước ngoài thấy được rằng nước Việt Nam là một đất nước so về diện tích thì nhỏ bé hơn Trung Quốc, nhưng ý chí, sự nỗ lực, phấn đấu, về nền văn hóa, lịch sử phong tục tập quán cũng không hề thua kém Trung Quốc. Hãy giới thiệu, quảng bá mang những nét đẹp ấy đến với bạn bè quốc tế, chắc chắn họ sẽ cách nhìn thay đổi về đất nước Việt Nam và sẽ để lại dấu ấn khó quên trong lòng họ, để một khi nào đó, thay bằng câu hỏi : ” Are you Chinese?” thì sẽ là ” Are you Vietnames?”.

    Chúng ta cứ phải hy vọng về một ngày không xa đó đúng không các bạn?

    Viethome

  • Châu Âu đẹp và lãng mạn, đồ ăn ngon thì không cần phải kể, nhưng có một Châu Âu tiềm ẩn, mà qua rất nhiều chuyến đi đến gần 40 thành phố Châu Âu mới cho tôi những trải nghiệm và cảm nhận rõ nhất!

    Ăn mòn gia tài cha ông

    Đó là điều nhận thấy rất rõ, người Châu Âu hiện tại đang “ăn mòn” những gia tài của cha ông để lại, từ những đền đài, cung điện, thậm chí cả giao thông và cơ sở hạ tầng thành phố, so với 100 năm qua gần như không thay đổi.

    Chính vì thế, một minh chứng cho việc “trông chờ” vào doanh thu từ khách du lịch, đặc biệt khách Châu Á, cho thấy, những nước lớn như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Áo… đều giầu có hơn những nước còn lại. Và một minh chứng rõ nhất, chính cuộc bạo loạn, đảo chính của phe “Áo khoác vàng” đã làm cho nước Pháp thất thu trong dịp Noel và tết Tây vừa qua, vì hầu hết sứ quán các nước đều khuyến cáo công dân nước họ không nên vào Pháp trong những ngày này nếu không có công việc quá đặc biệt.

    Hầu hết dân châu Âu rất lười biếng

    Vì được hưởng những ích lợi mà cha ông để lại, giống như người Việt Nam và Trung Quốc hay có khái niệm hồi môn và thừa kế, đã khiến cho những thế hệ sau lười biếng, thậm chí kể cả việc sinh đẻ để duy trì nòi giống họ cũng lười!

    Sự lười biếng thể hiện rõ nhất chính là dân Tây Ban Nha. Họ làm 5 ngày trong tuần, mỗi ngày bắt đầu vảo 9h sáng và 2 giờ chiều đã lục tục ra về. Hầu hết quán ăn và những dịch vụ vui chơi đều đóng của ngày thứ 7, Chủ Nhật. Người Madrid có giờ giấc ăn cũng rất lạ lùng, ăn trưa vào 2h chiều và ăn tối vào 10h đêm.

    Tôi có nói chuyện với Hoa, một chủ tiệm quán ăn người Việt ở Madrid, cô người Hải Phòng(gốc Hải Phòng và Nghệ An bao quanh Madrid khá nhiều). Để được bán hàng ngày thứ 7, Chủ Nhật, vợ chồng cô phải làm đủ loại giấy tờ để trình với các ban bệ, thậm chí phải được đồng thuận của dân cư nơi đó! Nói chung đã lười biếng lại hay nhiễu nhương. Và đặc biệt nữa, dân châu Âu rất hay biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm. Không hiểu họ muốn giảm xuống còn mấy tiếng một ngày như hiện giờ nữa?

    Cướp bóc và móc túi khắp mọi nơi

    Châu Âu là đường biên giới mở, có quá nhiều chính sách nhân đạo nên người nhập cư bất hợp pháp nhiều vô kể, tập trung ở những nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp…

    Khi chúng tôi di chuyển ở thành phố du lịch Barcelona, bất cứ đâu người dân đều nhắc nhở khách du lịch phải thật cẩn thận ví và túi, thậm chí họ còn ra hiệu nên đeo balo ở phía trước ngực. Rất nhiều bạn bè tôi mới vừa đặt chân đến Paris, Milan hay Barcelona đã bị móc sạch sẽ không còn đồng nào, tới mức phải cầu viện sự giúp đỡ từ Đại sứ quán vì mất cả giấy tờ tùy thân, khiến cho chuyến đi du lịch thành bi kịch.

    Một buổi tối tôi có ý nghĩ mạo hiểm, khám phá khu phố cổ Barcelona bằng một cái smartphone. Tôi đi bộ từ 9h tối cho đến 1 giờ sáng. Người vô gia cư rất nhiều, họ ngủ bờ bụi trong những hộc tường cũ, thi thoảng có vài người da đen đi theo tôi. Tôi phải giả vờ ghé một tiệm tạp hoá 24/7 mua nước uống. Khác với một Barcelona hào nhoáng, giăng kín du thuyền của các tỉ phú ngoài bờ biển thì bên trong nó vẫn còn nhiều điều tệ hại.

    Cho tiền cũng không đẻ, cho nhà cũng không ở

    Đó là quan điểm của những thế hệ 10x được sinh ra và lớn lên ở các nước như Hungary, Bungary, Tiệp Khắc, Thuỵ Điển, Bỉ…

    Tôi quen Mai, cô ấy ngoài 20 tuổi, chuẩn bị tổt nghiệp một trường danh giá tại Thuỵ Điển. Cô ấy bảo học xong sẽ đi nước khác làm, có thể Đức, có thể Thuỵ Sĩ hoặc Mỹ vì lương sẽ cao hơn, và cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của cô!

    Dân số châu Âu đang bị báo động về người già, giới trẻ ở lại rất ít mà nguồn sống dựa vào McDonald’s, đọc Instagram cùng việc nuôi chó làm bầu bạn. Nhiều quốc gia khuyến khích sinh con thứ hai, thứ ba sẽ được trợ cấp nhưng cũng không cải thiện là bao.

    Chính vì vậy, họ phải ra nhiều chính sách nhập cư hấp dẫn để cải thiện dân số. Trong đó, người châu Á chiếm đến 80% khách hàng nhập cư hợp pháp của họ. Theo điều tra không chính thức, số lượng người Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan mua bất động sản ở các nước châu Âu nhiều vô kể. Đặc biệt, một số tòa lâu đài trồng nho và sản xuất rượu vang tại Pháp hay Thụy Sĩ đều được sang nhượng cho các tỉ phú châu Á.

    Vì một nền an sinh xã hội có sẵn

    Bạn cứ hình dung đi, khi sinh con thì nhà nước nuôi, lớn lên đến tuổi trưởng thành nhà nước cấp nhà ở, già được trợ cấp thất nghiệp và nằm bệnh viện miễn phí, nên khi được hỏi tại sao lại đánh mất sự chăm chỉ và đầy sáng tạo của người châu Âu xưa cũ – Nhiều người cho rằng, họ không cần quá giàu có, vì nếu làm nhiều tiền đóng thuế càng cao. Họ cũng không có nhu cầu xài đồ hiệu xa xỉ với Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes… như trào lưu của người giàu châu Á. Họ cũng không muốn có trách nhiệm với ai một đó trong cuộc đời này.

    Vĩ thanh

    Chúng ta rất may mắn khi sinh ra và lớn lên đúng thời điểm cơ hội vàng của châu Á đang trỗi dậy. Lục địa này phát triển chậm nhưng lại đang là con rồng cựa mình bá chủ thế giới. Khi ai đó hỏi bạn từ đâu đến, người châu Á hoàn toàn có thể vỗ ngực “I’m from HaNoi, HoChiMinh, Shanghai, Bangkok, Beijing, Singapore…”.

    Viethome (theo Diễn đàn Doanh nghiệp)

  • Nhiều bảo tàng không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của con người mà bản thân nó còn là những kiệt tác kiến trúc. Có hàng ngàn bảo tàng “0 đồng” cho sinh viên quốc tế, với nhiều phong cách và chủ đề khác nhau: Bảo tàng lịch sử, thiết kế, khoa học… Nếu là du học sinh tại Anh, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thăm thú những bảo tàng này nhé!

    Bảo tàng Anh

    Những bảo tàng miễn phí ở London cũng chính là những bảo tàng lớn nhất Vương quốc Anh. Bạn có thể khám phá nghệ thuật Aztec và thăm những xác ướp Ai Cập ở bảo tàng nổi tiếng thế giới British Museum (Bảo tàng Anh quốc); đến thăm triển lãm xác khủng long và cá voi xanh ở Natural History Museum (Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên) hay tham quan Science Museum (Bảo tàng Khoa học) và đắm mình trong các sản phẩm thiết kế, nghệ thuật ở V&A Museum.

    Liverpool sở hữu một trong những bộ sưu tập ấn tượng nhất sau London, bao gồm cả bảo tàng mới mở gần đây Museum of Liverpool, vốn là nơi trưng bày những tài liệu quý giá và lâu đời về lịch sử thành phố.


    Tham quan miễn phí bảo tàng tại Liverpool



    Chiêm ngưỡng thế giới động vật tại Bảo tàng Khoa học

    Riverside Museum ở Glasgow cũng là một điểm đến mới cho những người yêu bảo tàng. Đây là một bảo tàng hai trong một với thiết kế bên trong là nơi đặt bảo tàng giao thông vận tải của Scotland (Scotland’s Museum of Transport). Ngoài ra cũng có những bảo tàng quy mô khiêm tốn hơn như Horniman Museum ở London hay Bảo tàng Guildhall ở Leicester, Bảo tàng Leeds City Museum.



    Mỗi bảo tàng có một kiến trúc độc đáo 

    VietHome (Theo Giáo Dục Thời Đại)

  • Ngày con trai từ Australia bị trục xuất về nước sau hơn 2 năm du học, bố Nam ra sân bay đón một mình, cả hai cố nén thở dài.

    Năm 2014, Nam (hiện 25 tuổi) vừa tốt nghiệp cao đẳng nghề ở Hải Dương và chưa xin được việc, người quen rỉ tai nên đi du học Australia - nơi có thể dễ kiếm việc lương cao, sau này còn định cư. Vậy là gia đình tìm tới một công ty nhờ tư vấn.

    Nghĩ tới viễn cảnh con sang đó có thể đi làm ngay, hết năm đầu là tự lo được, các năm tiếp có tiền dư, về sau có thể kéo được cả em sang, bố mẹ Nam quyết định vay mượn cho đủ 600 triệu đồng nộp. Đây là khoản quá lớn với một gia đình làm nông nghiệp, có một trang trại nhỏ như nhà Nam.

    Sang học ở một trường cao đẳng điện tại Sydney, Nam thực sự khủng hoảng. Vài tháng học tiếng Anh cấp tốc không đủ để chàng trai 21 tuổi hiểu được những gì thầy cô, bạn bè nói. Trên hết là cảm giác hoang mang về chuyện phải kiếm tiền.

    "Năm đầu bố mẹ xoay xở mỗi tháng gửi sang 1.000 AUD (gần 17 triệu đồng) chỉ đủ đóng học và các thứ linh tinh. Tiền ăn, ở... mình phải tự lo", Nam kể. Sau vài tháng ổn định chỗ ở, Nam bắt đầu đi tìm việc.

    Đầu tiên là phụ bếp, với thù lao 10 AUD một giờ (khoảng 170.000 đồng), mỗi ngày Nam đứng 4-5 tiếng, tuần 5 ngày. Bị chủ làm la mắng, tìm đủ cách trừ lương, Nam đã chuyển việc nhiều chỗ, từ nhà hàng đến tiệm làm bánh mỳ... Một ngày cuối năm 2016, Nam đang làm nail tại một cửa hàng nhỏ thì bị bắt. Cậu bị trục xuất về nước vì làm thêm quá 20 giờ/tuần.

    "Khi ấy, bố mẹ em tuyệt vọng lắm. Khoản nợ vẫn còn, con thì bị đuổi về, ngại với mọi người. Nhưng rồi vẫn phải cố vượt qua thôi", Nam kể. Suốt 2 năm qua, lúc đi làm thuê, khi về phụ ở trang trại với bố mẹ nhưng Nam vẫn ấp ủ ý định tiếp tục xuất ngoại để gỡ gạc. Cuối năm 2018, Nam định sang Canada theo diện du khách để tranh thủ làm ăn nhưng visa không được chấp thuận vì từng bị trục xuất.

    Cũng từng nghĩ cho con đi du học là sự đảm bảo tương lai cho cả gia đình, chị Thảo, chủ một tiệm ăn ở quận 12 (TP HCM) đã nhận ra sai lầm khi sang xứ người. Cuối năm 2018, chị đến gặp một trung tâm tư vấn du học ở TP HCM, tìm cách cho con sang Canada. Đơn vị này nói rằng sẽ giúp chị làm hồ sơ chứng minh tài chính, nên dù kinh tế và thu nhập chưa đạt, chị cũng không phải lo.

    Họ phác ra đường đi nước bước: Chị sẽ đi cùng con theo diện đi du lịch, rồi đi làm hợp pháp tại Canada, lương 5.000 CAD/tháng (khoảng hơn 87 triệu đồng). Chị sẽ ở đó 5,5 tháng rồi về Việt Nam nửa tháng lại sang tiếp. Con chị vừa đi học vừa tìm việc làm thêm. Nếu muốn, chị có thể dễ dàng tìm được người kết hôn giả rồi định cư.

    Thấy hợp lý, chị Thảo quyết định để hai con nhỏ lại cho chồng chăm lo, mình đi cùng con gái lớn sang du học tại khu vực North York thuộc thành phố Toronto. "Thực tế sai hoàn toàn. Chi phí cho học hành, ăn ở không thấp như họ nói mà lên tới 550 triệu đồng một năm. Mình tìm việc làm thì không dễ dàng, lúc có lúc không, công việc rất cực nhọc, lúc là ở trang trại nấm, khi trong hãng thịt. Thù lao không cố định, có ngày được 80 CAD, có khi chỉ 70 hay 60", chị Thảo kể.

    Chị cho biết, cảm giác đáng sợ nhất là luôn phải dè chừng xung quanh vì biết mình không hề có giấy phép đi làm. Sau 3 tháng, phần vì nhớ 2 con ở quê nhà, phần vì thấy công việc quá cực nhọc, bấp bênh, chị quyết định về nước. "An ủi duy nhất là con gái đã thích nghi được với môi trường mới và đang học tập ổn bên đó. Nhưng nghĩ tới khoản tiền vài tỷ để lo cho con học thêm mấy năm, tôi thực sự cũng chưa biết tính sao", chị Thảo bày tỏ.

    Dù vậy chị thấy mình vẫn may mắn khi còn đường về. Trong một nhóm mạng xã hội những người Việt ở Canada chị Thảo tham gia, một người mẹ khác còn bán hết nhà, xe máy để cùng con sang đó. Trong lúc con đi học tại một trường cấp 3 ở Vancouver, người mẹ đi làm thêm, hết từ trang trại nấm tới xí nghiệp sơ chế cá, phụ xây dựng... và nuôi hy vọng kết hôn giả với người bản xứ để con được học miễn phí.

    Nhưng chỉ sau 5 tháng sang, tiền học kỳ tới của con sắp phải đóng mà chưa có, người mẹ thì hết hạn ở lại theo diện thăm nom nên đành bay về nước và đi ở nhờ nhà người thân. Nếu trong vài tuần tới, chị không lo nổi khoản học phí gửi sang thì con cũng không thể tiếp tục theo học.

    Chị Kim Thanh, nhân viên một công ty tư vấn du học Canada tại Hà Nội, cho biết, chứng minh tài chính là yêu cầu bắt buộc khi du học đối với các trường hợp vào các trường trung học hay không đủ điểm IELTS. Một số gia đình có tài chính dồi dào nhưng từ những nguồn khó chứng minh thì trung tâm có thể hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách kinh tế không đảm bảo, muốn nhờ công ty "dựng hồ sơ" để cho con đi du học.

    "Chúng tôi sẽ từ chối ngay. Khi gia đình kinh tế yếu, không chu cấp đầy đủ, học sinh dễ trốn ra ngoài làm, đi làm thêm quá giờ và có nguy cơ bị trục xuất. Khi đó, công ty chúng tôi sẽ bị phía Canada 'soi' kỹ hơn, các hồ sơ sau đều khó duyệt", chị Thanh nói. Chị cho biết, trung bình, chi phí cho một năm học và sinh hoạt tại Canada khoảng 500-600 triệu đồng. Phụ huynh cần nhân con số này với thời gian con sẽ học bên đó để có dự trù chi phí cần thiết. "Thực tế, có những đường dây làm ăn chộp giật sẵn sàng nhận dựng hồ sơ giúp đưa người chưa đủ điều kiện đi du học. Gia đình chỉ cần đưa hộ chiếu, họ sẽ lo hết và lấy số tiền môi giới lớn. Khi đó, rủi ro tất nhiên là gia đình gánh", chị bật mí thêm.

    Ông Eric Lam, Cố vấn di trú Canada được cấp phép có trụ sở tại Vancouver, cho biết, ông từng nghe nói về một số gia đình cho con sang đây du học khi tài chính không vững, dẫn tới các hệ lụy đáng tiếc. Một vài trường hợp đã gọi ông nhờ tìm cách giải quyết. "Thường chúng tôi không thể giúp gì vì họ đã vi phạm luật di trú của Canada", ông nói.

    Ông cho biết, thứ nhất, người nước ngoài không được phép làm việc nếu không có giấy phép làm việc, như trường hợp người mẹ sang với mục đích "chăm sóc con". Việc đi làm khi không có giấy phép đôi khi còn xảy ra những hậu quả rất đáng tiếc như nếu gặp tai nạn lao động thì chi phí y tế sẽ kinh khủng do không có bảo hiểm. Thứ hai, sinh viên đang theo học các chương trình từ cao đẳng trở lên chỉ được phép làm việc tối đa 20 giờ/tuần, trừ khi đang nghỉ hè, đông, xuân... Nếu vi phạm, có thể dẫn tới các hậu quả nặng nề như bị đuổi học, trục xuất. Ông Eric Lam khuyên các gia đình muốn cho con đi du học đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt "có thể đi làm kiếm tiền phụ con đi học" hay "vừa học vừa làm có thể thoải mái". Hãy chuẩn bị tài chính thật tốt.

    Ông Đinh Công Bằng, chuyên gia chính phủ điện tử ở Florida, nhà hoạt động cộng đồng du học - chuyên hỗ trợ sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ, cho biết, tại Mỹ, dù chưa có thống kê chính thức, thực tế có rất nhiều du học sinh khó khăn về kinh tế dẫn tới việc phải đi làm thêm, ảnh hưởng kết quả học tập. Sinh viên chạy bàn, làm nail, phụ nấu... ở California và một số nơi khác rất nhiều. Những bạn này thường không giỏi, gia đình tài chính yếu. Một vài người đã tìm tới ông để hỏi khi gặp trục trặc visa.

    "Họ đi làm nhiều, điểm xuống quá, trường bắt nghỉ, thậm chí có người bỏ cả học kỳ, khi quay lại trường không nhận nữa. Có những bạn sang Mỹ học lập trình nhưng trượt toán và ngôn ngữ lập trình, phải chuyển sang các ngành nhẹ hơn và gần như không có cơ hội đi làm sau này. Những trường hợp này cuối cùng thường sẽ phải về nước, một số đáng kể ở lại không giấy tờ rồi tính tiếp. Không ít bạn nữ tìm cách lấy chồng bản xứ để được ở lại hợp pháp", ông nói. Theo ông Bằng, thực tế du học Mỹ rất khắc nghiệt, đó là cuộc chơi không dành cho tay mơ vì đây là đất toàn người tài và cạnh tranh quần tụ.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Chỉ 3 tháng sau khi Zhikai Liu tới Australia, cậu sinh viên Trung Quốc đã gieo mình ngoài ban công căn hộ tầng 21. 

    Hôm đó trời Melbourne nắng đẹp. Nhưng trong lòng cậu sinh viên Liu 24 tuổi lại lạnh giá. Trước ánh mắt kinh hoàng của em gái, Zhikai Liu hét lên: "Tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế!", "Tại sao chúng ta phải đưa ra những lựa chọn khó khăn thế!". Rồi cậu quay ra ban công căn hộ nằm trên tầng 21, ở mặt đường A'Beckett, cách mặt đất hơn 70 mét.

    Một tiếng động lớn vang lên, và âm thanh la hét đột ngột kết thúc. Cô em gái chạy ra ngó xuống và thấy anh trai mình nằm trong vũng máu dưới đất. Vụ việc xảy ra vào ngày 6/3 năm 2016. Tuy nhiên đến nay vụ việc mới được cảnh sát làm sáng tỏ, theo theage.

    Năm 2015, Zhikai Liu từ quê nhà đến Melbourne để học đại học. Cậu được nhận vào Đại học Melbourne với trình độ xuất sắc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Liu nhận thấy cuộc sống của mình như đi vào ngõ cụt.

    Mặc dù đủ điểm trong môn tiếng Anh, cậu vẫn không thể hiểu hết các thầy cô nói gì và không thể giao tiếp với các bạn. Ngay cả mối quan hệ với bạn gái ở Sydney cũng không suôn sẻ. Cậu chịu áp lực rất lớn, đã mất ngủ nhiều ngày. Cậu từng nói với em gái về ý định tự tử, và cô em đã khuyên nên đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cậu từ chối. 

    Tháng 3/2016, là tháng thứ ba Zhikai Liu đến Australia. Vào ngày 5/3, lần đầu tiên cậu nói chuyện với cha mình, rằng muốn tập trung để nâng trình độ tiếng Anh và tạm dừng việc học đại học, nhưng người cha dường như không ủng hộ.  

    Chiều 6/3, Liu trò chuyện với bạn gái qua điện thoại. Và sau đó sự việc đau lòng xảy ra. 

    Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy cái chết của Liu không có sự tham gia của bên thứ ba, cũng không có thư tuyệt mệnh. Môi trường ngôn ngữ thay đổi và áp lực từ sự bất mãn trong học tập đã đẩy cậu đến chỗ tự tử.

    Zhikai Liu không phải là sinh viên quốc tế đầu tiên gục ngã như vậy. Điều tra của cảnh sát bang Victoria (Australia) phát hiện ra rằng trong 7 năm từ 2009 đến 2015, có 27 sinh viên quốc tế ở bang này đã tự tử. 

    - Trong số đó, 90% (24 người) đến từ châu Á. 

    - 22 người là nam, tập trung ở nhóm tuổi 18-29

    - So với người bản địa, sinh viên quốc tế thường tự tử bất ngờ, không báo trước, phải chịu áp lực học tập và kinh tế nhiều hơn. 

    Có thể nói rằng việc tự tử của sinh viên quốc tế có liên quan mật thiết đến tình trạng sức khỏe tâm thần.

    Áp lực ở nước ngoài đã không được đánh giá đúng mức, và thực tế có thể nặng nề gấp nhiều lần so với những gì được công bố. Kết quả là, trong những năm qua, nhiều sinh viên du học bị trầm cảm nặng đã đi đến bước cực đoan.

    Số liệu mới nhất cho thấy số sinh viên quốc tế tại Australia vào giữa năm 2018 là hơn 530.000 người, trong đó khoảng 1/3 đến từ Trung Quốc, theo canberratimes.

    Một khảo sát từ Đại học công nghệ Sydney công bố trên Australian Journal of Psychology năm 2015 ghi nhận các sinh viên Trung Quốc có mức lo lắng, căng thẳng cao hơn so với bạn bè người bản địa.

    Hai tháng trước, tại Đại học Adelaide, một trong tám trường đại học hàng đầu ở Australia, đã xảy ra một vụ tự tử, nạn nhân là một sinh viên Trung Quốc vừa đến nước này. 

    Tháng 7 năm ngoái, một sinh viên Trung Quốc từ Đại học Queensland, tên Li, bị ngất trong thư viện. Hai ngày sau, nhà trường đã thông báo Li qua đời trong bệnh viện. 

    Ngày 18/5 năm 2018, một nữ sinh viên Trung Quốc học tại Santa Barbara (Mỹ) được báo mất tích. Sau đó cô bị phát hiện đã tự sát. Trước đó, ngày 5/12 năm 2017, nữ sinh năm nhất họ Wang đã tự tử tại Trường Nha khoa, Đại học Toronto...

    Audrey Jamieson, chuyên viên điều tra các vụ tự tử của sinh viên quốc tế tại bang Victoria, cho biết chỉ có 22% trong số 27 sinh viên kể trên đã tâm sự với người khác về bất ổn tâm lý của mình 6 tuần trước khi chết. Ngược lại, nhóm sinh viên bản địa chia sẻ vấn đề tâm lý với người khác là 57%. Điều đó cho thấy nhóm sinh viên quốc tế ít được hỗ trợ để vượt qua các khủng hoảng tâm lý, hoặc họ không biết phải tìm đến đâu để giải tỏa. 

    Ngay cả sinh viên đến từ nước nói tiếng Anh như Singapore cũng gặp không ít khó khăn khi du học. Daniel Kang, 22 tuổi, từ quê nhà Singapore tới Canberra (thủ đô của Australia) học cũng rơi vào tình huống đó.

    "Đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn. Dù đã nói tiếng Anh cả đời như một người Singapore, nhưng phát âm và giọng nói của tôi vẫn rất khác với ở đây - đôi khi tôi cố gắng nói ít nhất có thể để tránh mình khỏi bất cứ tình huống xấu hổ nào", Kang chia sẻ. 

    "Đôi khi rất khó để tìm thấy người tôi có thể thực sự tin tưởng và trải lòng, mà không để mình thành gánh nặng tình cảm với họ", cậu nói. 

    Helen Forbes-Mewett - nhà xã hội học từ Đại học Monash đã nghiên cứu trải nghiệm của các sinh viên quốc tế ở Australia. Một trong các phát hiện của bà là một số phụ huynh đã gửi những đứa con bất ổn về tinh thần của mình ra nước ngoài học, với hy vọng hệ thống y tế ở quốc gia du học ưu việt hơn ở nhà. 

    "Cha mẹ có thể nghĩ rằng các con sẽ tốt hơn khi xa nhà, và chúng sẽ thành công, rồi trở về, và mọi thứ sẽ ổn, nhưng thực tế họ đang đẩy các con đến vấn đề nan giải hơn", bà đánh giá. 

    "Đứng đầu trong số các vấn đề đó, là các sinh viên thường chịu áp lực nặng nề phải thành công. Khi kỳ thi đến gần, hoặc gần cuối kỳ..., tâm lý của các sinh viên sẽ suy sụp nhanh chóng, sau thời gian dài che giấu và không tìm kiếm sự giúp đỡ".

    Báo cáo về sinh viên gần đây nhất của Đại học Quốc gia Australia cho thấy một số sinh viên quốc tế học theo ngành mà cha mẹ chọn, thay vì sở thích thực sự, và có thể gặp các áp lực về tài chính. Một số không nhỏ gặp rắc rối với kết quả học tập. 

    Trong mắt phụ huynh và người ngoài, các học sinh này là những niềm tự hào. Tuy nhiên, bản thân họ không được thấu hiểu. Bảng điểm đẹp được phô ra, còn họ giấu đi nỗi buồn và căng thẳng phía sau - những thứ tưởng như đơn giản nhưng lại có thể khiến họ gục ngã.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Thanh Hoa, 44 tuổi ở Bắc Giang về lựa chọn không cho con đi du học dù vợ chồng chị đều đã nhen nhóm ý định này từ lúc con còn bé và đồng nghiệp, bạn bè đều có con cái ra nước ngoài học: 

    Vợ chồng tôi đều có bằng sau đại học, đang làm quản lý tại các cơ quan nhà nước. Mấy năm trước, đồng nghiệp, bạn bè chúng tôi hầu hết đều cho con đi du học. Chúng tôi cũng nghĩ tới phương án này. 

    Tôi có hai con, một trai một gái. Cháu trai lớn có sức học tốt, khá tự lập. Cháu gái nhỏ thì học đuối hơn, khá nhõng nhẽo do được ba mẹ nuông chiều. Nhà cũng chỉ khá giả chứ không quá giàu nên khi cho con đi du học, vợ chồng tôi tính rất kỹ. Chúng tôi không thể bán bớt đất hoặc rút tiền dành dụm cho con ra nước ngoài nên quyết định cho các cháu vào đại học trong nước, đầu tư để giỏi tiếng Anh rồi du học thạc sĩ.

    Với cậu con trai lớn, kế hoạch này khá ổn khi cháu tốt nghiệp đại học bằng giỏi. Lúc này, chúng tôi lại đứng trước hai lựa chọn: Một là cho cháu sang Hàn Quốc, theo diện học bổng giáo sư, bố mẹ sẽ không phải tốn chi phí gì. Hai là cháu sẽ sang Canada học thạc sĩ, với học bổng 50%, sau đó cố gắng theo đuổi bằng tiến sĩ. Theo hướng này, bằng cấp của con giá trị hơn, gia đình "oai" hơn nhưng mỗi năm chúng tôi phải chu cấp vài trăm triệu. Tôi hiểu con mình chỉ gọi là giỏi nhờ chăm chỉ, ngoan ngoãn, không phải xuất chúng, nên học xong cũng khó có cơ hội ở nước ngoài hay về xin được việc đẳng cấp.

    Chúng tôi quyết định cho cháu sang Hàn, khoản tiền tiết kiệm được mua sẵn cho con một ngôi nhà ở Hà Nội để sau này về không quá áp lực lo cuộc sống. Khi con trai ra nước ngoài, cả nhà vẫn nơm nớp, sợ con không hòa nhập, không học được, phải bỏ về thì xấu hổ...

    <>May mắn là cháu thích nghi khá nhanh, lại chứng kiến nhiều bạn nhà khó khăn phải vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm, nên có động lực cố gắng. 

    Dù vậy, sau khi sang chưa đầy năm, con tôi khuyên bố mẹ nên bỏ luôn ý định đầu tư cho em út du học bởi "học ở nước ngoài không phải thiên đường". Con nói rằng, đã gặp rất nhiều bạn sang du học nhưng không theo kịp, bỏ dở giữa chừng mà không dám về nước vì xấu hổ. Nhiều du học sinh khác khi thoát khỏi vòng tay cha mẹ là sống phóng túng, lơ là học hành. Một số người khóa trước cháu học không tìm được việc. Bản thân con nhiều lúc cũng oải việc học, buồn chán vì cô đơn, hoang mang về tương lai...

    Vợ chồng tôi lúc này phải tính lại. Quả thực, con gái út học khá yếu, tính cách cũng không mạnh mẽ, tự lập. Cháu đang học năm thứ nhất đại học về kinh tế. Nếu đi du học, cháu phải theo diện tự túc. Sức học làng nhàng, ở nơi xứ người, không ai bao bọc, liệu cháu có thể thích nghi, học kịp? Ngay cả có cố hoàn thành chương trình, điều gì đảm bảo con sẽ xin được việc tốt? Cháu là con gái, học hành xong liệu có ảnh hưởng tới cơ hội lập gia đình? Vài năm nữa, vợ chồng tôi sắp về hưu, khả năng kiếm tiền sẽ giảm đáng kể. 

    Cuối cùng, chúng tôi quyết định không cho con đi du học. Đây cũng là điều cháu cũng mong muốn. 

    Trong vài năm qua, tôi đã biết rất nhiều con cái của người quen, đồng nghiệp đi du học kiểu "xôi hỏng bỏng không". Có gia đình cho con sang Anh học từ cấp 3, sau đó đến dự bị đại học rồi đại học. Sau gần chục năm, tốn hơn 7 tỷ, cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, cháu không đáp ứng được yêu cầu nhân lực cao cấp bên kia, cũng chẳng muốn về Việt Nam nên đang làm tiệm nail ở đó. Có rất nhiều cháu khác đi học về vẫn đang xin tiền cha mẹ vì chưa tìm được việc trong nước...

    Tôi thấy với các gia đình trí thức, lại có chút quyền, đôi khi việc cho con đi du học là một cách đánh bóng tên tuổi bố mẹ, đảm bảo danh dự gia đình. Bản thân vợ chồng tôi cũng từng nghĩ, sẽ cho con đi du học cho sang, chẳng lẽ bố mẹ đều có bằng cấp cao, là quản lý mà con không bằng ai? Nhưng suy cho cùng, có thể tôi sẽ thấy vui sướng lúc nào đó khi được khen vài câu vì có con ở nước ngoài, nhưng tài chính không ai lo cho, mọi khó khăn cũng chỉ bản thân gánh lấy.

    Như nhiều người cùng thế hệ, vợ chồng tôi từ khó khăn đi lên, may mắn được học hành và gặp cơ may thăng tiến nên có cuộc sống sung túc. Chúng tôi không quá khó khăn để ước vọng con cái phải đổi đời, cũng chẳng dư dả quá mức để sẵn sàng vung ra cho con có cơ hội thử nghiệm. Chúng tôi sợ đánh mất những gì đã tích cóp bao lâu và muốn duy trì cuộc sống nhà lầu xe hơi hiện tại, đồng thời đảm bảo con cái mình cũng được "ăn chắc mặc bền".

    Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, dù đầu tư thế nào cũng phải giữ được tài sản của bố mẹ. Với số tiền định cho con đi du học, vợ chồng tôi đã mua nhà, đất ở Hà Nội và gửi tiết kiệm một khoản. Với vốn đó, các con tôi, dù sau này ra trường mới đi làm lương không cao, cũng không quá chật vật và áp lực về cuộc sống. Tôi biết khả năng của con mình, nên không thể "tất tay" hết những gì đang có để dồn vào một cuộc đầu tư quá nhiều rủi ro mang tên "du học". 

    Theo chuyên gia Tài chính Cá nhân, Gia đình Bội Lê (TP HCM): Cho con đi du học là vấn đề cần tính toán rất kỹ lưỡng vì có thể ảnh hưởng tới cả kinh tế gia đình lẫn tương lai con. Ngoài chuyện tâm thế của trẻ, năng lực học tập, khả năng thích nghi môi trường mới, tài chính gia đình cũng là yếu tố bố mẹ phải quan tâm, cân nhắc. 

    Với những người có tích lũy vừa đủ, chỉ dư dả chút, như gia đình chị Hoa, thì cần phải tính xa hơn, ở bước khi con du học trở về: Con học ngành gì, khả năng kiếm việc làm như thế nào, thu nhập có xứng đáng với chi phí đã bỏ ra?

    Chuyên gia cho rằng, trong hoàn cảnh như vậy, nếu cố đi du học rồi quay về nước kiếm việc bình thường thì khoản đầu tư đó đem lại ít lợi ích so với chi phí. 

    Còn theo phó giáo sư Nguyễn Thị Phương Hoa, tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Viện Giáo dục, Đại học Tổng hợp Potsdam CHLB Đức, cho con đi du học chỉ để kiếm tấm bằng của trường Tây là khoản đầu tư chưa thực sự xứng đáng. Ngày nay, học trong nước, trẻ vẫn có thể kiếm được bằng "xịn" của nước ngoài mà không cần phải quá tốn kém, vất vả và đôi khi cả mạo hiểm như sang xứ người học. Nếu đã đi du học là phải xác định học được những cái đẹp, cái hay về văn hóa, tinh thần, ý thức sống của đất nước ấy.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Ngày càng có nhiều sinh viên Anh đi học xa nhà, và do đó, nhu cầu về chỗ ở cũng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, sinh viên Anh phải đối mặt với tình trạng giá thuê nhà leo thang.

    Trong thập kỷ qua, chi phí thuê nhà sinh viên ở Anh đã tăng 77%. Một báo cáo cũng chỉ ra rằng “giá ở khu nhà rẻ nhất tại các trường đại học thuộc Russell Group đã tăng trung bình 41% từ 2008 đến 2018, bất chấp việc giá bảo trì chỉ tăng nhẹ 13%.”

    Báo cáo còn nhận xét hồi 10 năm trước, sinh viên Đại học Cardiff có thể thuê được một căn phòng với giá 2,163 bảng nhưng giờ đây họ sẽ phải trả tối thiểu 3,824 bảng để sống trong khu nhà sinh viên, sau khi giá nhà tăng đến hơn 75%.

    Trong khi đó, sinh viên trường London School of Economics đã phải trả thêm 73% cho chi phí nhà ở và căn phòng rẻ nhất ở trường Đại học Queen Mary London tăng hơn 50%.

    Theo Liên đoàn Sinh viên Quốc gia (NUS), giá thuê nhà trung bình một sinh viên phải chi trả tương đương với 85% số tiền vay và học bổng tối đa mà họ có được.

    Báo cáo năm 2017/18 của tổ chức Nhà ở Sinh viên Cushman & Wakefield chỉ ra rằng 87% nhà ở sinh viên được cung cấp bởi phía tư nhân trong năm học 2017/18. Đây có thể coi là một điều đáng lo ngại với sinh viên vì các chuyên gia đã dự báo giá thuê nhà ở Anh sẽ còn tiếp tục tăng trong năm năm tới.

    Trong khi đó, dữ liệu từ hơn 90 trường đại học trên khắp nước Anh cho thấy số lượng sinh viên đang nợ tiền thuê nhà đã tăng 16%, trong khi số lượng sinh viên không được phép tiếp tục sống ở các khu ký túc xá hay bị hủy hợp đồng thuê nhà cũng gia tăng.

    Báo cáo cho biết thêm “97 sinh viên bị đuổi khỏi ký túc xá trong năm ngoái, tăng hơn gấp đôi so với con số 40 trong năm trước nữa. Khoảng 17,300 sinh viên đang sống ở các khu ký túc đại học đã nợ tiền thuê nhà trong năm vừa qua.”

    Giá thuê nhà sinh viên tăng cao ở Anh càng tăng thêm áp lực và căng thẳng cho giới sinh viên. Hệ quả là sinh viên có thể ngày càng trở nên phụ thuộc vào cha mẹ, hoặc phải chọn làm thêm giờ trong khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường để có thể chi trả các chi phí. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm sinh lý của họ.

    VietHome (Theo Study International)