• hop phu huynh o tay
    Ảnh minh họa

    Thế là từ khi sang Berlin (Đức), mình đã được đi họp phụ huynh 2 lần cho con gái, một lần đầu năm lớp 7 và một lần đầu năm lớp 8. So sánh với 12 lần đi họp ở Việt Nam mình thấy... 

    Những cái khác đó là:

    1. Ở Berlin không họp phụ huynh vào cuối tuần, cuộc họp thường tổ chức vào một buổi tối trong tuần, sau 18h, thời gian họp tối đa là 90 phút. Trước khi họp 5 phút trường lớp vắng như chùa bà đanh, mình còn tưởng đến nhầm trường, nhầm lớp, nhầm giờ. Không hề thấy cờ hoa loa đài om sòm gì cả.

    2. Phụ huynh không thấy phải đóng bất cứ khoản tiền gì. Nhà trường không qui định học sinh phải mặc đồng phục.

    3. Phụ huynh đi họp đa phần là cả hai vợ chồng cùng đi. Mặt mũi ai cũng “vênh vang” không khúm núm sợ sệt, căng thẳng. Tham gia góp ý và biểu quyết rất nhanh gọn (cái gì cũng biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số).

    4. Không thấy thầy cô giáo chủ nhiệm nhấn mạnh năm nay là “năm bản lề” nên cả phụ huynh và các con phải chú ý này nọ. Hồi trước vợ chồng mình đã từng phát sốt về cái từ “bản lề” này, năm nào cô cũng bảo “bản lề”, nghe mà run cầm cập. Trong khi cuộc họp diễn ra, các thầy cô không cố tỏ ra nghiêm trang, xa cách mà họ nhún nhường cảm kích vì là người được chọn làm thầy cô của lũ trẻ, được trả lương để "bán" kiến thức cho "khách hàng" chính là con mình.

    5. Thông báo số điện thoại, email của từng thầy cô dạy các môn học. Nếu có thầy cô giáo nào mới về lớp/ về trường thì thầy cô này phải đứng lên giới thiệu bản thân, nêu và giải thích cụ thể chương trình định dạy dỗ các con về chủ đề của môn học đó. Ví dụ lớp Cún là thầy dạy về Tôn giáo. Học kỳ I thầy định dạy về Phật giáo thì phụ huynh nhao nhao chất vấn bảo sao không dạy về Hồi giáo, đề tài đang rất nóng sốt, mấy nhà báo đã bị phán quyết ở Trung Đông, thầy phải dạy các con ngay về Hồi giáo để buổi tối lúc cả nhà ăn cơm còn tranh luận chứ.

    Cuộc họp thường diễn ra nhanh gọn với mấy phần chính như sau:

    1. Thông báo tình hình chung của lớp, sỹ số cụ thể bao nhiêu, có bạn nào mới vào, bạn nào bị đúp. Các bạn cũ có tích cực giúp đỡ bạn mới không? Bạn mới có theo được không, hay cần trợ giúp môn gì, phần nào. Ví dụ như Cún nhà mình tiếng Đức còn “ngắn lùn” thì miễn không chấm điểm môn tiếng Đức...

    2. Phổ biến tâm sinh lý cụ thể của trẻ lứa tuổi này, để phụ huynh biết mà lưu ý. Nếu có nhu cầu thì phụ huynh có thể tham gia các lớp học miễn phí để nhà trường phổ biến kĩ hơn. Ví dụ Cún từ lớp 7 chuyển lên lớp 8 là độ tuổi rất nhạy cảm với nhiều biến đổi về tâm sinh lý và thể chất. Nếu thấy con đi học về mặt mũi nhăn nhó không buồn chuyện trò thì chớ có lo quá vì "tuổi này bạn bè quan trọng hơn bố mẹ, chúng ta nên nhẫn nại chịu đựng. Phụ huynh đừng có phóng đại những rắc rối nhỏ của con, cứ yên tâm rồi mọi chuyện sẽ ổn"...

    3. Phổ biến các lịch làm bài kiểm tra, lịch nghỉ Thu, lịch nghỉ Noel, lịch đi dã ngoại, lịch cả lớp đi Trại Hè 1 tuần vào thời gian trước khi kết thúc năm học, tức là trong tháng 7/2015. Dự kiến chuyến đi này hết tầm 180 Euro nên hụ huynh và học sinh cần lên kế hoạch bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ. Mỗi tháng tầm 15 đồng, con phải góp 5 đồng, bố mẹ 10 đồng để cùng bỏ vào lợn đất làm quĩ cho con đi trại hè với lớp. Nhất định nên khuyến khích con phải nỗ lực tham gia tiết kiệm.

    4. Công bố cách chấm điểm các môn học. Ví dụ Cún học 14 môn, mỗi môn một thầy/ cô giáo. Tài liệu dạy học và cách thức chấm điểm môn học hoàn toàn do mỗi thầy cô tự quyết. Vì thế cùng khối, nhưng có thể môn Địa lý lớp 8C học về Châu Phi, lớp 8B học về Châu Úc, lớp 8A học về Trung Quốc. Nhưng đa phần điểm sẽ được tính dựa vào những tiêu chí như sau:

    - Phần làm bài kiểm tra một mình (thi viết).

    - Phần ý thức đóng góp tham gia phát biểu xây dựng ý kiến trong giờ học (nỗ lực).

    - Khả năng làm việc trong nhóm. Ai chỉ thích học một mình, không chịu chia sẻ ý kiến điểm sẽ bị kém. 50% học sinh được tự chọn nhóm, 50% do chỉ định. "Chúng tôi muốn luyện kĩ năng làm việc hiệu quả với cả những bạn mà mình không ưa", thầy cô giáo nói vậy.

    - Bài thuyết trình (khả năng thuyết trình về một đề tài tự chọn nào đó). Đây là lúc con được vào vai học cách làm Thầy, truyền tải dạy dỗ kiến thức cho người khác.

    5. Đưa lịch và thời gian địa điểm để phụ huynh có thể đăng ký gặp trực tiếp từng thầy cô dạy các môn (nếu phụ huynh có nhu cầu hỏi han về sức học cụ thể của con mình).

    6. Bầu phiếu kín ban phụ huynh, tối đa 2 người. Các phụ huynh khác ai cũng khích lệ mình tham gia ban phụ huynh vì mình có thể là đại diện tốt nhất cho quyền lợi của các học sinh không phải gốc Đức. Mình sợ phát khiếp vì tốc độ + số lượng thông tin quá nhanh, quá nhiều, thường mình chưa kịp hoàn hồn, chưa nghe thủng thì buổi họp đã kết thúc.

    Cuộc họp phụ huynh mình tham gia nó như thế. Vì mình “ma mới ấm ớ” nên cố hỏi han về các chương trình thi thố học sinh giỏi này nọ thì được ân cần hướng dẫn vào các trang web của trường, của quận, của bộ môn, của thành phố, của quốc gia. Hóa ra thi học sinh giỏi ở đây nhiều vô biên, tổ chức liên tục quanh năm ngày tháng cho học sinh từ lớp 1 trở lên. Các môn thi thì từ thi toán đến thi hát, gấp tranh, xếp chữ. Học sinh nào muốn tranh tài thi thố thì tự tìm thông tin mà tham gia đăng ký đi thi.

    Các cuộc thi nội bộ trong trường cũng có, thi với các trường khác trong thành phố, các cuộc thi toàn Châu Âu, toàn thế giới cũng có nhưng không hề có thầy cô, lò ôn luyện gì cả. Nếu bạn nào quan tâm mà không biết bắt đầu thế thế nào thì tìm gặp trực tiếp thầy cô, các thầy cô sẽ tư vấn hướng dẫn cách thức cẩn thận.

    Mình không thấy phụ huynh ở đây sục sôi lên vì thành tích, giải nọ, giải kia, cũng không thấy phụ huynh thầm thì rỉ tai nhau phải học thêm cái gì, học cô nào thầy nào, học ở đâu. Các phụ huynh tỏ ra rất bình thản, kể cả khi con họ vừa bị đúp tụt lại học với Cún nhà mình, mình hỏi lý do tại sao bà ấy cười chân thành bảo "tao nghĩ là con tao đợt vừa rồi nó hơi lười một chút!".

    Theo Sức khỏe & Đời sống

  • Người Việt ở Đức thường không có việc làm ổn định, sinh viên Việt tới Đức học tập với thu nhập chỉ đủ mức sống hàng tháng hoặc thậm chí không đủ đối với các bạn sinh viên.

    Ai đi xa cũng muốn về thăm gia đình, mỗi người đi xa đều muốn về xum vầy, đoàn tụ với người thân, bạn bè nhưng mỗi chuyến bay mang một sự trăn trở của người Việt ở Đức bởi chi phí cho mỗi chuyến bay không hề nhỏ nên họ đành từ bỏ, một mình đơn độc trong giá lạnh.

    Để về thăm gia đình, người Việt ở Đức cần chuẩn bị từ nhiều tháng trước, họ cần đặt vé máy bay và tìm giá rẻ nhất, rồi xin phép cơ sở làm việc để có thời gian nghỉ dài vài tuần và chuẩn bị mua sắm các loại quà cáp cho người thân, bạn bè, họ hàng,…Đối với người Việt sống ở Đức, dù không thể hiện là họ giàu có nhưng họ cố gắng thể hiện rằng họ sống ở Đức rất hạnh phúc và đầy đủ.

    Nhưng đâu có mấy người Việt ở Đức có cuộc sống như vậy khi phần lớn là lao động chân tay hoặc du học sinh, sinh viên đều có mức thu nhập chỉ vừa đủ sống hoặc còn rất thiếu thốn. Với người Việt thì mỗi dịp đi xa đều phải có quà cáp cho người ở nhà, đó là truyền thống nhưng nhiều người ở nhà lại nghĩ sống ở Đức hẳn phải giàu có, nhiều tiền của, mỗi dịp về thăm phải có nhiều loại quà đắt tiền.

    Đó không phải là sự thật về cuộc sống của người Việt ở Đức, chỉ có những người làm chủ, kinh doanh buôn bán, một phần nhỏ sinh viên Việt tốt nghiệp Đại học ở Đức có công việc làm ổn định mới có thể làm được như vậy và dù làm ăn chân chính hay không thì họ có quyền hãnh diện với gia đình ở nhà, người thân, bạn bè về sự hào phóng của họ. Còn với phần lớn người Việt muốn về thăm gia đình thì những chi phí sau đây luôn là một gánh nặng khiến họ trăn trở mỗi khi người thân hỏi cuối năm có về thăm gia đình không?

    + Chi phí vé máy bay khứ hồi từ Đức: giá 600 – 700 Euro / vé.

    + Chi phí đi lại tới sân bay Đức do phần lớn người Việt ở các vùng xa, phải đi lại tới hàng chục tiếng để đến sân bay: giá 60 – 100 Euro.

    + Tiền thuê nhà vẫn phải trả cho tháng đó dù không có ở ngày nào: 250 – 350 Euro.

    + Tiền mua các loại quà cáp, tiền biếu, cho, tặng người thân, bạn bè: 500 – 1000 Euro.

    + Tiền tiêu trong thời gian về thăm gia đình: 200 – 500 Euro, do không ở trong nhà mà còn đi thăm người thân, bạn bè, tụ tập, ăn uống,…

    Như vậy, mỗi chuyến bay là một gánh nặng đối với người Việt ở Đức, họ phải đánh đổi nhiều thứ mà họ cần thiết trong cuộc sống, tiết kiệm chi tiêu tối đa, nhịn ăn, nhịn mặc, để có thêm tiền mua quà cho người ở nhà. Đó không hẳn là trách nhiệm của họ nhưng cách suy nghĩ của người Việt vẫn còn chưa cởi mở do nhiều người không hiểu về sự khó khăn, vất vả đối với người Việt ở Đức để có tiền về thăm gia đình, người thân, bạn bè.

    Vì vậy, nhiều người Việt ở Đức không muốn trở về thăm mà họ sống đơn độc không có sự xum vầy bên gia đình, họ hàng dù đó là khao khát trong họ nhưng gánh nặng về chi phí trở về thăm nhà quá lớn khiến họ không thể đánh đổi với những chi phí cần phải trả khi sống ở Đức, họ đành thở dài khi nghĩ về những chuyến bay trở về thăm gia đình.

    Viethome (theo tintucvietduc)

  • Hãng tin Sputnik cho biết đám cháy bùng phát tại một chợ của người Việt tại Berlin, Đức vào ngày 4/7.

    Cháy chợ Đồng Xuân ở Berlin, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Các hãng tin địa phương cho biết tin báo cháy tại chợ Đồng Xuân của người Việt tại Berlin, Đức, được ghi nhận vào lúc 12h ngày 4/7. Giao thông được hạn chế ở khu vực.

    Hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc lên cao đến mức nhân chứng đứng xa nhiều km vẫn thấy được.

    Sputnik dẫn các nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa Berlin cho biết tin báo cháy tại Chợ Đồng Xuân của người Việt được nhận vào lúc 12h00 ngày 4/7.

    Cháy lớn tại chợ của người Việt tại Berlin vào sáng 4/7. Ảnh: Twitter/ Francesco Buscemi.

    Mạng lưới giao thông Berlin BVG cho biết trên Twitter rằng hiện giao thông tại khu vực quanh đám cháy đã bị hạn chế.

    Theo trang Frankfurter Allgemeine Zeitung, hơn 60 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy.

    Sở cứu hỏa địa phương cho biết đám cháy bùng phát tại một kho hàng trong khu chợ của người Việt.

    Cột khói đen có thể nhìn thấy từ cách xa nhiều km. Giới chức thành phố đã yêu cầu người dân trong khu vực đóng kín cửa ra vào và cửa sổ để tránh khói độc.

    Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa địa phương thông báo cho đến nay chưa phát hiện người bị thương trong vụ cháy.

    Theo Sputnik, trung tâm thương mại gồm 8 dãy nhà cho thuê, mỗi dãy rộng gần 200 m. "Chợ" có tổng diện tích tương đương 24 sân bóng đá, với khoảng 2.000 cửa hàng buôn bán đủ các mặt hàng, từ quần áo, thực phẩm đến đồ điện tử. Nơi đây còn có nhà hàng, tiệm làm tóc và cả văn phòng luật sư.

    Chợ Đồng Xuân từng xảy ra một vụ cháy lớn vào tháng 5/2016. Đám cháy thiêu rụi một nhà kho gần 7.000 m2, rất may mắn không có người thiệt mạng.

    Chợ Đồng Xuân là chợ lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Berlin, nằm ở quận Lichtenberg, phía đông thủ đô nước Đức.

    Theo South China Morning Post, chợ Đồng Xuân là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp bán buôn, cửa hàng và nhà sản xuất thực phẩm. 80% người thuê là người Việt Nam. Những người khác đến từ Ấn Độ, Pakistan hoặc Trung Quốc.

    Viethome (theo Zing)