Người Việt sống ở Đức ngày càng mất giá

Người Việt sang Đức ngày một nhiều. Nhưng trước khi sang họ không được học phong tục, tập quán và nếp sống ở đất nước văn minh này, thành thử họ vác "nguyên văn" cách sống ở VN sang "tặng" cho Dân tộc Đức. Quả thực họ đã làm cho người Đức rất khó chịu, sinh ra coi thường và khinh bỉ người Việt Nam chúng ta.

Tôi sống ở Berlin đã hơn 30 năm, mặc dù phương tiện giao thông ở đây rất thuận lợi, nhưng tôi vẫn cứ thích dùng xe con để đi lại cho tự do và chủ động. Tôi chưa bao giờ dùng xe sang, miễn là chạy tốt và an toàn. Vì tôi quan niệm cái xe như cái cày, cái cuốc của bác Nông dân. Nó không xứng là vật trang trí cho tôi.

Ngày xưa sang Đức học, trước khi đi, ngoài việc học tiếng ra, chúng tôi còn được học qua về quy tắc ứng xử với người Đức. Sau đó sang bên này chúng tôi lại tự học thêm về nhiều mặt nữa, nên chúng tôi hội nhập rất tốt với người Đức. Được họ quý trọng. Ngày ấy chúng tôi lên tầu xe thì người Đức còn đứng lên nhường chỗ cho chúng tôi ngồi. Cuối tuần ra quán uống bia là không mất tiền; người Đức họ đứng ra trả tiền cho. Chúng tôi được người Đức đối xử như khách quý đến chơi nhà vậy!

Riêng tôi một Gia đình người Đức ở Berlin còn cho thừa kế trọn vẹn một ngôi nhà riêng trên mảnh đất 1000 m², mà nhiều người Việt ở Berlin này cũng đã biết...

Thế tại sao người Đức bây giờ họ không quý người Việt như họ quý chúng tôi ngày xưa? Không phải là người Đức xấu đi! Mà do người Việt ngày một tệ ra!

nguoi viet cho dong xuan

Vừa rồi xe của tôi hỏng, phải mang vào xưởng; tôi đành đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Tôi mới thực mắt nhìn thấy lớp trẻ người Việt mình mới sang Đức đã làm cho hình ảnh người Việt ta xấu xí đi như thế nào. Họ nói năng với nhau và chuyện trò qua điện thoại trên tầu rất to tiếng và ồn ào; khiến cho hành khách trong toa vô cùng tức giận, nhưng không làm sao được. Họ chỉ biết thở dài và ném những cái nhìn khinh bỉ.

Tôi còn thấy môt cháu trai người Việt đi dép lê, vận đôi tất không cùng màu, bốc mùi hôi hám. Ngồi cạnh một cháu gái một tay cầm điện thoại, nói chuyện, cười cợt thô lỗ vô duyên, một tay thì cho ngón trỏ lên ngoáy lỗ mũi giữa chốn đông người, thật là vô cùng tởm lợm.

Xin chia buồn cùng Dân tộc Đức - Một Dân tộc văn minh giờ đây cho người nước ngoài vào vô tội vạ nên phải gặt hái những hậu quả không tốt đẹp này. Ngoài ra người Việt sang đây hành nghề trộm cắp cũng không phải ít.

Thú thực chúng tôi những lớp người đi trước được sống bao nhiêu năm thanh bình với người Đức rất là hạnh phúc; Thậm chí có thời gian tôi còn làm lãnh đạo một phân xưởng có cả người Đức lẫn người Việt. Tôi thấy họ cũng rất tôn trọng lãnh đạo, mặc dù tôi là người Việt . Giờ đây thấy cảnh này chúng tôi buồn và thất vọng với lớp trẻ vô cùng. Thỉnh thoảng tôi có vào chợ Đồng Xuân Berlin mua hàng Châu Á, nhưng để ý thấy các cháu bán hàng ở đây cũng không biết mở mồm nói câu cảm ơn hay xin mời, niềm nở với khách hàng...

Sống mà không biết mình là ai và mình đang ở đâu thì thật buồn lắm ru.

Berlin, 28.04.2025

Nguyễn Doãn Đôn