• Hôm thứ Sáu (31/1), nước Anh trải qua thời khắc lịch sử khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau 47 năm thành viên.

    Mặc dù bề ngoài sự khác biệt là không rõ nét nhưng đối với luật pháp và chính trị, mọi thứ không còn giống như trước. Nếu Anh muốn quay trở lai một ngày nào đó, họ sẽ cần phải trải qua quá trình thương lượng nhiều năm, thậm chí có thể phải đồng ý sử dụng đồng tiền chung euro.

    Tuy nhiên, nhờ vào thời kỳ quá độ được quy định trong thỏa thuận rút lui đã được cả hai bên phê chuẩn trong tuần, phần lớn các hoạt động thường ngày của người dân và công ty sẽ vẫn không thay đổi, ít nhất là cho tới cuối năm 2020. Trong thời gian này, Anh sẽ vẫn tuân theo các quy định của EU cũng như các phán quyết của tòa án châu Âu và đóng góp vào ngân sách của khối. Ngoài ra, công dân Anh sẽ vẫn đi vào cổng dành cho người mang quốc tịch EU tại khu vực kiểm soát hộ chiếu khi tới các nước thuộc EU; hàng hóa và các dịch vụ sẽ vẫn được thông thương như khi Anh là một thành viên của khối.

    Chỉ tới cuối thời kỳ quá độ - có thể được gia hạn lên tới thêm 2 năm khi hầu hết người dân và doanh nghiệp đã thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Thay đổi ở mức nào còn tùy thuộc vào việc hai bên đàm phán ra sao trong thời gia này.

    Mặc dù vậy, tại Brussels, những khác biệt lại thể hiện ngay lập tức. Anh sẽ không còn ghế tại phòng họp lớn hoặc quyền bỏ phiếu khi chính phủ các nước – giờ chỉ còn 27 thành viên – đưa ra các quyết định và thông qua các quy định. Tuy nhiên, trong thời kỳ quá độ, London vẫn có thể tìm kiếm trường hợp ngoại lệ khi thảo luận về các vấn đề có liên quan tới lợi ích của mình.

    Hôm thứ năm (30/1), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager nói, sự ra đi của Anh sẽ để lại một khoảng trống hậu Brexit. "Một trong những thứ mà chúng tôi sẽ ghi nhớ đó là năng lượng. Chúng tôi có một trục Pháp – Đức, nhưng một phần năng lượng khiến trục đó hoạt động đến từ Anh", bà phát biểu.

    Anh cũng đã từ bỏ vị trí ủy viên Ủy ban EU, 73 nhà lập pháp Anh tại Nghị viện châu Âu sẽ trở về nước trong tuần này. Hầu hết nhân viên của Anh tại các cơ quan EU sẽ vẫn giữ nguyên công việc của mình, nhưng cơ hội được thăng chức của họ gần như là không còn. Số lượng nhân viên Anh tại Ủy ban châu Âu giảm xuống còn 700 người – ít hơn 260 người so với tháng 3/2017. Anh sẽ mất quyền đại diện trong các quyết định tại hàng chục cơ quan EU chuyên điều hành thị trường đơn nhất và hợp tác giữa các nước thành viên trong mọi lĩnh vực từ hàng không cho tới an toàn thực phẩm.

    Giới chức Anh cho hay, trong tương lai, chính phủ Anh có thể tìm kiếm tư cách tham gia lâu dài hoặc hợp tác tại một số cơ quan. Một lần nữa, Anh có thể tham gia những cuộc họp nhất định nhưng phần lớn phải phụ thuộc vào thái độ của EU.

    Hai thẩm phán người tại Anh tại tòa ánh EU phải từ chức vào ngày 31/1. Cố vấn pháp lý cấp cao của Anh tại các tòa án, Eleanor Sharpston sẽ rời đi vào cuối năm 2020 khi kết thúc nhiệm kỳ.

    Tại Brussels, các quan chức ngoại giao Anh tại EU đang chuẩn bị cho những thay đổi trong chức vụ và vai trò. Đại diện của Anh tại EU sẽ trở thành Phái đoàn Anh tại EU. Giới chức ngoại giao Anh sẽ không còn được hiện diện trong các cuộc họp của EU, các buổi dự thảo văn kiện hay các phòng đại biểu. Một phần công việc mới của phái đoàn sẽ là đàm phán các hiệp định thương mại và an ninh mới với EU. Ngoài ra, họ cũng sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin từ các quyết định chưa được thực hiện của EU mà Anh còn có thể tiếp cận, cũng như bảo hộ các quyền lợi của nước Anh.

    Anh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách trừng phạt của EU và có thể tham gia vào các hoạt động quân sự và dân sự tại nước ngoài cùng khối cho tới ngày 31/12.

    Quan hệ thương mại của London với các đối tác ngoài EU cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Trong khi Anh vẫn ở lại liên minh thuế quan EU trong năm 2020, London sẽ có thể đàm phán các hiệp định thương mại với nhiều nước khác, cho dù chúng phải chờ tới khi thời kỳ quá độ kết thúc để có hiệu lực.

    Tại các đại sứ quán Anh trên toàn cầu, lá cờ EU sẽ được cuốn lại trừ khi trụ sở của đại sứ quá Anh… nằm cùng tòa nhà với một quốc gia EU khác. Anh cũng không còn nhận điện tín ngoại giao từ gần 140 phái đoàn EU trên khắp thế giới.

    Trước thềm Brexit, giới chức EU cố gắng giữ một bầu không khí bình thản và kín đáo. Ngày 23/1, hai quan chức hàng đầu EU đã ký kết hiệp định Brexit trong một sự kiện diễn ra vào đêm muộn mà không có sự hiện diện của báo giới. Văn kiện sau đó được chuyển tới London để lấy chữ ký của Thủ tướng Boris Johnson trước khi quay trở lại Brussels. Điểm đến cuối cùng của nó là Florence, Italy nơi lưu trữ lịch sử của EU.

    Tuy nhiên, thông điệp có thể dễ nhận thấy từ Brussels chính là EU đã sẵn sàng để nhanh chóng tiến tới xây dựng một mối quan hệ mới thân cận với Anh, mà theo người đứng đầu đoàn đàm phán EU Michel Barnier miêu tả là "đối tác, đồng minh và người bạn của chúng tôi".

    Để hiện thực hóa điều trên, hôm thứ hai (3/2), Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ thông qua một đề xuất ủy nhiệm về đàm phán thương mại và an ninh với Anh trước khi các chính phủ thành viên thông qua vào cuối tháng. Quá trình đàm phán sẽ bắt đầu vào đầu tháng ba.

    Theo toquoc

  • 23 giờ (giờ GMT) ngày 31/1, nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.

    23 giờ (giờ GMT) ngày 31/1 (6 giờ sáng 1/2 giờ Việt Nam), nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.

    Câu chuyện Brexit bắt nguồn từ cuộc trưng cầu dân ý ở Anh giữa năm 2016, song "mầm mống" của lần chia tay định mệnh này có lẽ đã xuất hiện từ trước đó rất lâu với những tranh cãi dai dẳng giữa Anh và EU về mối quan hệ hai bên.

    Ngày 1/1/1973, Vương quốc Anh chính thức trở thành thành viên EU. Tuy nhiên "tuần trăng mật" của mối quan hệ Anh-EU không kéo dài.

    Ngay đầu thập niên 1980, chính phủ của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã có những tranh cãi với EU về việc đóng góp cho ngân sách của khối này.

    Đến những năm 1990, mâu thuẫn giữa Anh và EU tiếp tục nảy sinh, Anh quyết định rút khỏi Cơ chế tỷ giá hối đoái (ERM) của châu Âu năm 1992 và sau đó là không tham gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu năm 1997.

    Mâu thuẫn giữa Anh và EU bị đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 29/3/1996 khi Ủy ban châu Âu công bố lệnh cấm xuất khẩu toàn cầu đối với thịt bò của Anh do những lo ngại liên quan đến bệnh bò điên.

    Các chính trị gia và cả những người nông dân Anh đều cảm thấy độc lập chủ quyền quốc gia bị tổn thương nặng nề khi họ không còn được tự quyết định, mà Brussels mới có quyền cho phép Anh được bán sản phẩm của mình ở đâu trên thế giới.

    Lần đầu tiên sau hơn 20 năm gia nhập EU, các chính trị gia Anh và EU đã có những suy nghĩ nghiêm túc về tư cách thành viên của Anh trong EU.

    20 năm sau, câu hỏi về tư cách thành viên của Anh trong EU được chính thức đưa ra tại cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016.

    Gần 52% cử tri Anh đã lựa chọn “Ra đi” và nước Anh bước vào một giai đoạn đầy khó khăn và bất ổn.

    Các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Anh và EU, những cuộc tranh cãi trong nội bộ nước Anh về việc ra khỏi EU như thế nào đã diễn ra triền miên trong suốt hơn 3 năm qua.

    Đại diện thường trực của Anh tại Liên minh châu Âu (EU) Sir Tim Barrow (trái) trao bản thỏa thuận Anh rời EU chờ được phê chuẩn cho Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Jeppe Tranholm-Mikkelsen tại Brussels, Bỉ ngày 29/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Hai cuộc tổng tuyển cử sớm được tổ chức tại Anh mới có thể đưa đến được việc hạ viện nước này, sau những rạn nứt và chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ, thông qua Luật Brexit nhằm cho phép nước Anh ra khỏi EU vào ngày 31/1.

    Nước Anh, và cả EU, đã đi một chặng đường dài chông gai để tới được "hồi kết" của câu chuyện Brexit.

    Sau ngày 31/1, nước Anh sẽ bước vào gian đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Anh sẽ tiếp tục được hưởng các quyền lợi cũng như phải gánh những nghĩa vụ như khi là thành viên EU.

    Công dân Anh sẽ không còn là công dân EU, nhưng sẽ vẫn được tự do đi lại giữa các nước thành viên EU như trước đây.

    Anh sẽ tiếp tục phải tuân thủ các quy định và pháp luật của EU, tiếp tục đóng góp vào ngân sách của khối, nhưng nước này bị đẩy ra khỏi các thể chế chính trị của EU: các nghị sỹ Anh tại Nghị viện châu Âu phải "khăn gói" về nước, Anh không còn ghế trong các cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU cũng như không còn tiếng nói trong vô số các cơ quan kỹ thuật của khối...

    Tuy nhiên, 11 tháng chuyển tiếp này là quãng thời gian quan trọng để Anh và EU đàm phán và thông qua một thỏa thuận quy định các mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai.

    Sau gần 50 năm gắn kết và hội nhập, mối quan hệ giữa Anh và EU đã trở nên sâu rộng và vô cùng phức tạp. Do đó, thỏa thuận trên sẽ phải bao gồm rất nhiều lĩnh vực từ mua bán hàng hóa đến dịch vụ, từ quyền tự do đi lại, quyền của người lao động đến các vấn đề như bảo vệ môi trường, trợ cấp nhà nước, an ninh...

    Đây là một thỏa thuận toàn diện và đầy tham vọng, nhưng giữa Anh và EU vẫn còn tồn tại bất đồng trong nhiều lĩnh vực. EU muốn tiếp tục được đánh bắt cá trong vùng biển của Anh, nơi mà tàu thuyền của các nước EU mỗi năm khai thác khoảng 700.000 tấn hải sản.

    Anh thì yêu cầu được tiếp tục tự do tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính của EU, lĩnh vực hằng năm mang lại cho Anh gần 100 tỷ USD thặng dư.

    Không muốn Anh trở thành đối thủ kinh tế trong tương lai, EU yêu cầu Anh phải tiếp tục tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về trợ cấp nhà nước.

    Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Boris Johnson muốn nước Anh, sau khi rời EU, phải xây dựng các quy định của riêng mình, rời xa các tiêu chuẩn và quy định của EU...

    Do những bất đồng này, trong cuộc họp với Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 8/1 tại Anh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định rằng đàm phán thỏa thuận thương mại giữa EU và Anh sẽ khó khăn hơn cả quá trình đàm phán để nước Anh ra khỏi EU.

    Ngoài ra, với việc đã đại diện cho các nước thành viên đàm phán nhiều hiệp định thương mại, EU rõ ràng có kinh nghiệm trên bàn thương lượng hơn rất nhiều so với Anh, quốc gia không được phép trực tiếp đàm phán một thỏa thuận thương mại với một nước nào kể từ khi gia nhập EU.

    EU cũng ở vị thế cao hơn khi có đến 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Anh là với EU, trong khi chỉ 10% hàng xuất khẩu của EU là đến Anh.

    Chính phủ của Thủ tướng Johnson cũng không thể lấy lý do quốc hội nước này không chấp nhận để mong EU hạ bớt các yêu cầu như khi đàm phán thỏa thuận Brexit, vì đảng Bảo thủ hiện đã chiếm đa số áp đảo ở Hạ viện Anh.

    Tất cả những điều trên dẫn đến khả năng Anh sẽ chịu rất nhiều sức ép từ phía EU trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, với chính sách “Nước Anh toàn cầu” nhằm khôi phục và nâng cao vị thế của mình, trong các cuộc đàm phán, Anh khó có thể dễ dàng khuất phục trước các yêu cầu từ phía EU.

    Thời gian 11 tháng của gian đoạn chuyển tiếp để hoàn tất một thỏa thuận toàn diện như vậy cũng là một thách thức đối với cả Anh và EU. Những thỏa thuận thương mại ít tham vọng hơn với Canada, Ukraine, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, EU cũng phải mất từ 4 đến 9 năm để hoàn tất.

    Do đó, nhiều người cho rằng 11 tháng mới chỉ đủ để các cơ quan chuyên môn của EU chuẩn bị các tài liệu và dịch ra các ngôn ngữ khác nhau cho quốc hội 27 nước thành viên xem xét thông qua, chưa có thời gian để Anh và EU đàm phán thỏa thuận thương mại toàn diện và đầy tham vọng đó.

    Với những bất đồng và khó khăn trên, dù rất tự tin và luôn khẳng định rằng nước Anh sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại với EU đúng thời hạn do nước này tự ấn định trong Luật Brexit là cuối tháng 12/2020, nhưng ngày 14/1, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Boris Johnson cũng phải thừa nhận rằng nước Anh vẫn cần dự phòng khả năng không đạt được một thỏa thuận đúng thời hạn.

    Thủ tướng Johnson có thể xin gia hạn thời gian chuyển tiếp ra sau tháng 12/2020. Dù hiện bị cấm, nhưng với thế đa số áp đảo của đảng Bảo thủ, ông Johnson có thể yêu cầu Hạ viện Anh sửa đổi Luật Brexit.

    Tuy nhiên, nếu làm như vậy, cả đảng Bảo thủ và Thủ tướng Johnson đều mất thể diện chính trị vì đã không giữ được cam kết của mình. Nhưng nếu không đạt được một thỏa thuận đúng thời hạn, mọi giao dịch giữa Anh với EU sau tháng 12/2020 sẽ được thực hiện trên cơ sở các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - đây chính là viễn cảnh Brexit không thỏa thuận mà cả Anh và EU đều cố tránh trong suốt thời gian vừa qua.

    Điều này dẫn đến một kịch bản khác là Thủ tướng Johnson có thể lựa chọn đạt được một thỏa thuận thương mại hạn chế, chỉ bao gồm việc mua bán hàng hóa, với EU đúng thời hạn tháng 12/2020.

    Các vấn đề gai góc khác như việc đánh bắt cá trên vùng biển của Anh, dịch vụ tài chính, trợ cấp nhà nước... sẽ được để lại tiếp tục đàm phán sau tháng 12/2020.

    Như vậy, có thể nói nước Anh chưa thể hoàn thành việc rời EU vào ngày 31/1 và câu chuyện Brexit sẽ còn tiếp diễn trong cả năm 2020, thậm chí dài hơn nữa.

    Hồi kết câu chuyện Brexit, trên thực tế là đoạn đầu của một chặng đường phía trước cũng gập ghềnh không kém đối với nước Anh./.

    Theo TTXVN

  • Hộ chiếu của công dân Anh được cấp trước ngày 31/1/2019 là màu đỏ Boócđô, nhưng kể từ ngày 1/2, theo thông báo của Anh, người dân Anh khi xin cấp hộ chiếu sẽ được nhận hộ chiếu có màu xanh nước biển.

    Ngày 31/1, Vương quốc Anh sẽ chính thức rời Liên minh châu Âu (EU). Sau đó, điều gì sẽ xảy ra? Sự kiện này sẽ có những ảnh hưởng cụ thể nào đối với công dân EU và Anh?

    Thay đổi về hộ chiếu

    Hộ chiếu của công dân Anh được cấp trước ngày 31/1/2019 là màu đỏ Boócđô, nhưng kể từ ngày 1/2, theo thông báo của chính phủ Anh, người dân Anh khi xin cấp hộ chiếu sẽ được nhận hộ chiếu có màu xanh nước biển.

    Kiểm soát đường biên giới

    Tại các cửa khẩu, công dân Anh sẽ tiếp tục được xếp hàng nhập cảnh cùng với công dân các quốc gia thành viên EU cho tới muộn nhất là vào ngày 31/12.

    Và một khi giai đoạn quá độ kết thúc, họ sẽ phải xếp hàng nhập cảnh vào châu Âu tại cửa dành cho công dân các nước ngoài châu Âu và sẽ phải mất nhiều thời gian chờ đợi hơn.

    Trao đổi sinh viên

    Những người kém may mắn nhất có lẽ là các sinh viên. Sinh viên châu Âu đã đăng ký học tại đại học của Anh và ngược lại, vào tháng 9/2020, dự kiến sẽ phải trả một khoản phí "trái tuyến."

    Ngoài ra, sau năm 2021, một sinh viên châu Âu chẳng hạn có thể sẽ phải trả tới 30.000 euro để học tại Anh.
    Điều này cũng sẽ tương tự đối các sinh viên Anh, dù rằng phí đăng ký nhập học tại các trường đại học châu Âu thấp hơn gấp 2 lần so với các đại học của Anh.

    Phí chuyển vùng quốc tế của điện thoại di động

    Trong năm 2020, chuyển vùng quốc tế sẽ vẫn miễn phí, tuy nhiên kể từ ngày 1/1/2021, những người sử dụng điện thoại di động Anh có thể sẽ phải trả phí chuyển vùng quốc tế khi tới EU và ngược lại.

    Thỏa thuận thương mại

    Vương quốc Anh bắt đầu đàm phán về các thỏa thuận thương mại với EU. Giới quan sát châu Âu cho rằng tiến trình đàm phán này sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức của cả 2 bên. Và nước Anh thực sự không còn ảnh hưởng trong các quy định, luật lệ của EU.

    Duy trì quyền đánh bắt cá

    EU sẽ tìm cách duy trì quyền đánh bắt cá của mình tại vùng biển của Anh sau năm 2021. Vấn đề này sẽ là một điểm chính trong các cuộc đàm phán thương mại trong suốt năm 2020.

    Vương quốc Anh chính thức rời EU vào đêm ngày 31/01/2020, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phải đàm phán và đưa ra quyết định trước ngày 31/12, và trong giai đoạn quá độ này, nhiều điều sẽ vẫn không thay đổi.

    Theo TTXVN