• Nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện giữa hai cường quốc như Mỹ và Nga xảy ra, hậu quả sẽ trở nên tồi tệ ở cấp độ toàn cầu. Cơ hội sống sót sau các vụ nổ, bức xạ và mùa đông hạt nhân phụ thuộc vào nơi bạn sống như thế nào.

    Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã tạo ra một video mô phỏng dưới góc độ khoa học về những hậu quả mà thế giới phải gánh chịu, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện giữa Mỹ và Nga. 

    Theo đó, khi một quốc gia phóng tên lửa hạt nhân vào kẻ thù, bên kia sẽ phát hiện ra chúng nhờ những hệ thống cảnh báo và bắn trả trước khi xảy ra va chạm. 

    Theo tình huống giả định, sau khi phát hiện bị tấn công, tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Mỹ ở phía tây Na Uy bắt đầu tấn công Nga. 10 phút sau tên lửa đạn đạo của Nga từ phía bắc Canada cũng sẽ khai hỏa, hướng tới Hoa Kỳ.

    Đầu tiên, họ sẽ tấn công các thiết bị điện tử và lưới điện, bằng cách tạo ra xung điện từ lên đến hàng chục nghìn volt. Tiếp đó, tên lửa đạn đạo sẽ nhắm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở phóng hạt nhân. 

    chien tranh hat nhan 2

    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất mất khoảng nửa giờ để bay tới mục tiêu. Các thành phố lớn sẽ là những khu vực phải hứng chịu đầu tiên, vì chúng là nơi đặt các cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và cản trở sự phục hồi sau chiến tranh của kẻ thù. 

    Mỗi vụ va chạm sẽ tạo ra một quả cầu lửa có nhiệt độ bằng lõi Mặt Trời, theo sau là đám mây hình nấm phóng xạ.

    Quả cầu lửa sẽ làm "bốc hơi" mọi thứ ở gần, làm mù lòa những người chứng kiến và gây nên các trận hỏa hoạn. Khi tên lửa hạt nhân phát nổ, nó sẽ gây ra một làn sóng xung kích khổng lồ, sức mạnh của nó đủ để "nghiền nát" những tòa nhà gần đó.

    Điều 5 của NATO quy định, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ (những) nạn nhân của một cuộc tấn công như vậy ngay lập tức.

    Điều này, đồng nghĩa với việc, nếu Nga tấn công hạt nhân Hoa Kỳ, quốc gia này cũng sẽ tấn công Anh và Pháp, vì đây là hai quốc gia có khả năng hạt nhân và họ buộc phải làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Mỹ. 

    Minh họa cuộc chiến hạt nhân giữa Nga và Mỹ, ảnh hưởng toàn cầu.

    Bão lửa nhấn chìm nhiều thành phố và gió sẽ thổi bùng ngọn lửa phát tán, đốt cháy bất cứ thứ gì: thủy tinh, một số kim loại, đồng thời biến nhựa đường thành chất lỏng nóng dễ cháy.

    Nghiên cứu cũng cho thấy, các vụ nổ, xung điện từ và phóng xạ không phải là phần tồi tệ nhất, điều đáng sợ chính là mùa đông hạt nhân. Nó hình thành do khói carbon đen từ các vụ nổ hạt nhân gây ra. 

    Quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) trong Thế Chiến II đã gây ra một mùa đông hạt nhân, nhưng bom hạt nhân ngày nay có sức mạnh hơn rất nhiều và hậu quả mà nó để lại là điều không ai trong chúng ta muốn nghĩ đến.

    Một thành phố lớn như Thủ đô Moscow (Nga), dân số đông gần gấp 50 lần so với Hiroshima, bom hạt nhân sẽ khiến rất nhiều người thiệt mạng.

    Đồng thời, nó cũng tạo ra nhiều khói carbon và bão lửa sẽ đưa những đám khói đen lên tầng bình lưu và tồn tại ở đó mà không thứ gì có thể xua tan. 

    Làn khói đen này sau đó bị đốt nóng bởi ánh sáng mặt trời, bay lơ lửng như một quả khinh khí cầu trong vòng một thập kỷ và chỉ mất vài phút để chúng lan rộng phần lớn Bắc bán cầu.

    Điều này làm cho Trái Đất lạnh cóng ngay cả trong mùa hè. Các nhà khoa học ước tính, hậu quả từ việc này sẽ khiến đất nông nghiệp ở Kansas (Mỹ) sẽ lạnh đi 20 độ C và các khu vực khác hạ nhiệt gần gấp đôi. 

    5 tỷ người có thể chết đói, trong đó bao gồm 99% người dân sinh sống ở Mỹ, Châu Âu, Nga và Trung Quốc.

    Do khói carbon đen tồn tại ở Bắc bán cầu hàng thập kỷ sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh và nông nghiệp không thể sản xuất.

    Rõ ràng là chúng ta không thể biết bao nhiêu người sẽ sống sót sau một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhưng nếu nó tệ đến mức như nghiên cứu dự đoán, cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không có người chiến thắng, mà chỉ có kẻ thua cuộc. 

    Các nhà khoa học và chính trị gia đều nhận thấy rằng, trong thực tế, một cuộc chiến tranh hạt nhân hoàn toàn có khả năng xảy ra, bắt đầu từ sự leo thang dần dần giữa các quốc gia.

    Nguyên nhân có thể đến từ những chính sách hoặc tính toán sai lầm, gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước.

    Và khi chúng ta biết càng nhiều về chiến tranh hạt nhân, con người sẽ có thêm khả năng để tránh xảy ra một thảm họa toàn cầu như video trên mô tả. 

    Theo Dân Trí

  • Một đôi vợ chồng cho biết họ đã bỏ ra £130,000 để mua một căn nhà mới xây, nhưng hiện tại căn nhà gần như vô giá trị vì lỗi xây dựng. 

    Vợ chồng Steph và Chris Oliver mua nhà trong một khu bất động sản ở Bradford với hy vọng trở thành người sở hữu nhà lần đầu. Nhưng thứ tưởng chừng như một nơi dừng chân hoàn hảo để vun vén gia đình, lại trở thành ác mộng. 

    mua nha khong o duoc 1
    Steph và Chris Oliver đã mất hàng trăm ngàn bảng cho một ngôi nhà vô giá trị. Ảnh: BBC

    Nhờ chương trình Help to Buy của chính phủ mà đôi vợ chồng đã mua được một căn nhà 3 phòng ngủ vào năm 2015, trong đó chính phủ cho vay 20% giá nhà. 

    Đôi vợ chồng đã trả hết tiền nhà vào năm 2014 và số tiền đã trả chưa tới £130,000. Nhưng khi họ quyết định tái thế chấp căn nhà, họ phải đối mặt với một thực tế bất ngờ. 

    Bên cho vay đã tiến hành định giá căn nhà của họ, và báo cáo cho thấy hạng mục kết cấu của căn nhà không đáp ứng được các tiêu chuẩn xây dựng, nghĩa là căn nhà chẳng đáng một xu. 

    Chủ đầu tư là Công ty Sherwood Homes đã bỏ mặc các cư dân mắc kẹt trong cơn khủng hoảng tài chính. Vào tháng 2/2020, công ty này phá sản và đã thanh lý cho Companies House. Vợ chồng Chris cố gắng liên lạc với Sherwood Homes nhưng không ai trả lời. 

    Mua trúng nhà gần bãi đất "chết"

    Một chủ nhà khác là anh Adeel Azfal. Anh mua một căn nhà mới xây với giá £175,000 vào tháng 6/2016. Hiện anh đang mắc nợ hàng trăm ngàn bảng khi nhận ra ngôi nhà của mình chẳng đáng một xu. 

    Anh cho biết: "Chúng tôi là một gia đình trẻ. Vợ tôi không đi làm và ngôi nhà này là tổ ấm lâu dài của chúng tôi. Hiện tôi đang mắc nợ ngân hàng  £150,000 nhưng hóa ra tôi lại đang cõng trên vai một ngôi nhà chẳng có giá trị".

    Theo hội đồng, khu dân cư nhà anh nằm gần một nơi từng là bãi rác và khí metan đã ngấm sâu vào trong đất. Dù đã có những phương pháp bảo vệ, nhưng người dân không biết là khí metan có còn hay không. 

    Chủ đầu tư cũng bỏ mặc cư dân, do đó Hội đồng Bradford đang phải hỗ trợ và tư vấn cho cư dân. 

    Viethome (theo The Sun)

  • Sau khi xâm chiếm Pháp thành công, Adolf Hitler và Bộ Tư lệnh tối cao Đức mở chiến dịch tấn công Anh nhằm hất quốc gia này khỏi chiến trường châu Âu. Trong Trận chiến nước Anh, phát xít Đức triển khai lượng lớn máy bay dội bom các thành phố của xứ sở sương mù suốt nhiều ngày đêm. Tuy nhiên, Hitler và Đức quốc xã đã có trận thua đau tại Anh.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Phát xít Đức muốn giành ưu thế trong cuộc chiến trên không để làm suy yếu sức mạnh quân sự của nước Anh. Từ đây, quân đội của Hitler sẽ có lợi thế trong chiến dịch đổ bộ, xâm lược xứ sở sương mù.

    Để đạt được mục tiêu này, không quân phát xít Đức triển khai lực lượng lớn cùng những vũ khí "khủng". Theo một nghiên cứu, trong Trận chiến nước Anh, Đức phái khoảng 2.550 máy bay ném bom các loại. Trong số này, máy bay thả bom Heinkel He 111 được không quân Đức sử dụng nhiều. Cùng với đó, không quân Đức thả hàng nghìn tấn bom xuống London và các thành phố khác của Anh.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Hình ảnh mái vòm của nhà thờ thánh Paul (phần không bị hư hại) tại London, Anh, trong một đợt đột kích của Đức. Trận không chiến giữa Anh và Đức chiến diễn ra từ ngày 10/7 đến 31/10/1940. Đức nhắm đến mục tiêu giành ưu thế trên không trước quân đội Hoàng gia Anh, từ đó làm suy yếu sức kháng cự của nước này, mở đường cho cuộc đổ bộ của hải quân và lính nhảy dù.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Bức ảnh ghi lại cảnh máy bay ném bom tầm thấp Heikel He 111 của Đức bay lượn trên vùng trời eo biển Anh. Đây là chiến dịch quân sự lớn đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng lực lượng không quân.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Hình ảnh về cột khói lớn cuồn cuộn bốc lên từ một đám cháy bắt nguồn từ một nhà xưởng tại Plymouth, Tây Nam nước Anh, bị quân đội Đức bắn phá. Tháng 7/1940, Đức nhắm các trung tâm hàng hải như Portsmouth làm mục tiêu chính. Một tháng sau đó, Đức chuyển hướng tấn công, từ các sân bay và cơ sở hạ tầng của không quân Anh đến những nhà xưởng sản xuất máy bay. 

    duc quoc xa thua o anh 1

    Hình ảnh người dân Anh trú ẩn trong ga tàu điện ngầm Aldwych, London, sau khi còi báo động vang lên để cảnh báo về các cuộc ném bom sắp diễn ra. Ngày 7/9/1945, một loạt cuộc tấn công lớn mang mật danh "chiến dịch Loge" với gần 400 máy bay ném bom và hơn 600 máy bay tiêm kích bắt đầu nhắm vào các bến tàu tại phía đông London.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Hình ảnh đống đổ nát tại Dockland, London sau trận dội bom của Đức ngày 17/9/1940. Nhiều thành phố của cả hai bên tham chiến đều trở nên hoang tàn sau các cuộc oanh kích. 

    duc quoc xa thua o anh 1

    Bức ảnh chụp London từ trên không với các khu công nghiệp, bến tàu bị quân Đức bắn hư hại. Với hàng trăm máy bay của cả hai bên được huy động, bầu trời nước Anh thực sự trở thành một chiến trường đẫm máu. 

    Trước các cuộc không kích điên cuồng của Đức quốc xã, Anh điều động 1.963 phi cơ bao gồm các loại máy bay tiêm kích và máy bay ném bom. Anh trở thành đối thủ mạnh của Đức bởi sở hữu lực lượng không quân có khả năng phối hợp cao, trang bị tốt và hiện đại. Vì vậy, máy bay của Đức quốc xã ra sức oanh tạc, dội bom dữ dội các mục tiêu quan trọng của Anh nhưng đều bị các tiêm kích Spitfires, Hurricanes.... của chính quyền London khống chế và tiêu diệt thành công.

    Kết thúc Trận chiến nước Anh, phát xít Đức tổn thất gần 75% tổng số máy bay tham chiến, tương đương 1.977 chiếc bị không quân Anh bắn hạ. Đây là tổn thất lớn của Đức quốc xã, góp phần chặn đứng bước tiến của quân Đức ở mặt trận phía Tây.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô gái nở nụ cười khi được cứu sống từ đống nổ nát của một tòa nhà sau cuộc công phá bằng bom của quân đội Đức.

    duc quoc xa thua o anh 1

    Phần còn lại của bom hạng nặng Đức bị quân đội Anh bắn hạ. Khác xa với những kỳ vọng của Hitler sau các trận không kích, phe Đức nhận ra đã chạm trán với một đối thủ khá mạnh về quy mô, khả năng phối hợp cao, được trang bị tốt và hiện đại. 

    duc quoc xa thua o anh 1

    Văn phòng lưu trữ hồ sơ tại London ngập trong khói lửa. Không đạt được mục tiêu hủy diệt nước Anh, Hitler phải ra lệnh giảm dần các cuộc oanh kích và chính thức ngừng tấn công Anh quốc vào ngày 30/10/1940. Trận chiến nước Anh không chỉ đánh dấu thất bại đầu tiên của không quân Đức mà còn là một trong những bước ngoặt quan trọng trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2. 

    Kiến Thức (theo TTZ)

  • 17h ngày 2/7/1940, cảng Montreal (Canada) đón một đoàn tàu. Trong bóng tối đã bắt đầu sập xuống, một người đàn ông bước ra, nói nhỏ với những người đang chờ đón mình: "Chúng tôi mang đến rất nhiều 'cá vàng'. Số còn lại cũng sẽ đến sớm thôi. Chúng ta đang dọn dẹp nhà cửa và cất giữ đồ đạc mà".

    Và những thùng "cá vàng" được bốc dỡ chóng vánh, sắp xếp vào những chiếc xe để chuyển tới một nơi bí mật, dưới sự giám sát của các quan chức cao cấp nhất tại Ngân hàng Hoàng gia Canada. Không một lời thừa. Không một sự chậm trễ.

    Đó là ngày thứ 17 kể từ khi Paris, thủ đô Pháp, sụp đổ dưới sức tấn công khủng khiếp của các lữ đoàn thiết giáp Quốc xã. 330.000 binh sĩ Anh - Pháp đã kịp thoát khỏi bờ biển Dunkerque. Nhưng đổi lại, cái giá phải trả là toàn bộ quân đội Pháp xem như đã bị xóa sổ. Một nửa nước Pháp bị chiếm đóng.

    Nửa còn lại bị đặt dưới sự cai trị của chính phủ bù nhìn Vichy - những người chấp nhận đầu hàng quân Đức. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đều được lãnh đạo bởi những nguyên thủ theo khuynh hướng độc tài - phát-xít, là đồng minh tự nhiên của Đức.

    Hà Lan đã bị chiếm. Bỉ cũng bị chiếm. Anh quốc đứng lẻ loi một mình bên kia eo biển Manche, đối diện với cả dải bờ biển thù địch từ Bắc xuống Nam.

    Hơn ai hết, Winston Churchill hiểu rõ tình hình. Ông không cam chịu đầu hàng. Ông vẫn còn có thể trông cậy vào tinh thần chiến đấu can trường của những người lính Anh và cả nhân dân Anh. Ông còn trong tay quyền huy động lực lượng từ cả Vương quốc Liên hiệp Anh (United Kingdom, bao gồm Ấn Độ, Canada, Australia, New Zealand…).

    Ông giữ vững, củng cố và cổ vũ tinh thần cho quân dân Anh nhờ những yếu tố đó. Song, chiến tranh cũng như chính trị, không thể "tất tay" vào cuộc chơi như một canh bạc. Luôn cần có sự chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp nối. Cũng luôn cần bảo đảm cung ứng tài chính cho các hoạt động quân sự.

    Bởi vậy, thực ra, Kế hoạch Cá (Operation Fish) đã được vạch ra, từ rất lâu trước khi Paris sụp đổ. Churchill cùng các đồng sự muốn bảo đảm rằng vạn nhất nếu đảo Anh cũng không giữ được, thì quân đội Anh vẫn còn tiềm lực tài chính để quật khởi.

    Vàng của nước Anh, trong hầm ngầm Ngân hàng Canada.

    Kể từ tháng 9/1939, khi Đại chiến thế giới lần thứ hai mới bắt đầu, chính phủ Anh đã có sắc lệnh: Mọi công dân Anh ở Vương quốc Liên hiệp Anh đều phải đăng ký khai báo toàn bộ tài sản hoặc trái phiếu nước ngoài của mình với Bộ Tài chính.

    Nhờ động thái này, tất cả trái phiếu, ngân phiếu quốc tế đã được kiểm định bởi Ngân hàng Hoàng gia Anh quốc được đóng gói vào hàng nghìn chiếc hòm, kiểu hòm đựng hoa quả, rồi đưa tới địa điểm tập trung - các cảng lớn của Anh.

    Tại những nơi ấy, toàn bộ lợi nhuận khổng lồ được tích cóp qua nhiều thế hệ của tư bản Anh được canh giữ cẩn thận, bên cạnh hàng nghìn tấn vàng - phần tích lũy trong suốt quãng thời gian trở thành đế chế mà "mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ" của đế quốc Anh.

    23h18 ngày 3/10/1939, tàu HSM Emerald rời cảng Plymouth, dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Augustus Willington Shelton Agar. Đó là chuyến tàu đầu tiên đưa của cải dự trữ của nước Anh đến nơi an toàn, bên kia Đại Tây Dương.

    Và thực ra, như tiết lộ của trang Bảo tàng Ngân hàng Canada (www.bankofcanadamuseum.ca), Winston Churchill cũng đã dự tính rằng trong trường hợp xấu nhất, ông sẽ chuyển chính phủ của mình tới Montreal, để tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến đấu chống lại Đức Quốc xã. Điều đó giải thích tại sao Montreal lại là điểm đến của những chuyến tàu chở đầy của cải ngày đó.

    Kỳ tích của số mệnh

    Một điều rất đáng ngạc nhiên: Suốt quãng thời gian tiến hành từ tháng 10/1939 đến tháng 7/1940, Operation Fish không mất một tàu nào. Trong khi đó, chỉ trong tháng 6/1940, gần 60 tàu của cả các nước đồng minh lẫn các quốc gia trung lập bị bắn chìm trên Đại Tây Dương.

    Chưa kể, hoạt động của các đội tàu ngầm Đức Quốc xã cũng được đẩy mạnh, trong nỗ lực siết chặt vòng vây quanh "đảo quốc sương mù". Điều này khiến những chuyến hàng càng lúc càng trở nên mạo hiểm.

    Song, như thể được phù hộ bởi một thế lực siêu nhiên nào đó, cả chiến sự lẫn sự khó lường của thời tiết trên đại dương đều không động chạm gì đến những chuyến tàu ấy, để toàn bộ khối tài sản khổng lồ mà nước Anh sở hữu có thể nằm gọn ghẽ dưới tầng hầm cuối cùng của Ngân hàng Canada, không một chút suy suyển.

    Con tàu HSM Emerald huyền thoại.

    Hơn thế, việc Churchill cũng như toàn thể nước Anh giữ vững được bí mật này cũng là một kỳ tích, khi nó liên quan tới hàng trăm hàng nghìn thủy thủ, thợ bốc vác hay công nhân đóng gói…, ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

    Để tránh việc phải đánh canh bạc tất tay trên đảo Anh, Churchill đã chấp nhận chơi một canh bạc khác, cũng vô cùng khốc liệt. Chỉ một thông tin rò rỉ, có thể phải trả giá bằng việc con đường vận chuyển bị cắt đứt, và tài sản dự trữ không thể đến nơi an toàn.

    Dĩ nhiên, Montreal không phải là nơi trú ngụ cuối cùng của cả "dãy núi tiền - vàng" ấy. Một phần lớn trong số đó, về sau, lại được chuyển xuống tàu, đi đến New York, để chi trả các khoản chiến phí mà nước Anh giao dịch với nước Mỹ.

    Song, tàu ngầm Đức không uy hiếp được bờ Tây Đại Tây Dương, còn hải quân Nhật không đủ tiềm lực để vươn đến bờ Đông Thái Bình Dương. Không còn gì đe dọa nổi tiền bạc của Anh quốc, khi nó đã yên vị ở châu Mỹ.

    Tổng cộng, khoảng 160 tỷ USD (theo thời giá 2017) đã được chuyển từ Anh tới Canada, bằng đường biển. 1.500 tấn vàng, và hàng tấn giấy tờ tài chính. Hơn 600 người trực tiếp phục vụ cuộc đào thoát kỳ vĩ này.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Operation Fish là cuộc "vận tải tiền bạc trực tiếp" có quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người. Nước Anh là quốc gia duy nhất thực hiện điều đó. Và sau khi đã yên tâm về nguồn lực dự trữ của mình, họ ngẩng cao đầu đón đợi điều mang tên "trận chiến nước Anh" (Battle of England), kết thúc với sự bất lực của không quân Đức.

    Quân Đức hết kiên nhẫn ở phía Tây. Adolf Hitler, dù rất muốn, không thể bắt Churchill cúi đầu. Nhà độc tài xua quân sang Đông, để chạm trán với một địch thủ còn kiên cường và đáng sợ gấp bội - Liên Xô của Iosif Stalin. Nước Anh hồi phục, và cùng quân đội Mỹ, quân Anh đứng vững ở Bắc Phi, rồi trở lại châu Âu.

    Những ngày ấy, mạch máu tài chính Anh, từ Montreal, vẫn vận hành ổn thỏa.

    Viethome (theo An ninh Thế giới)