• Cảnh sát hạt Tây Yorkshire, Anh, vừa tìm thấy một thi thể người đàn ông trong bức tường của ngân hàng cũ ở thị trấn Batley. Ba kẻ tình nghi đã bị bắt.

    Cảnh sát đang tiến hành xác nhận danh tính của nạn nhân và điều tra về cái chết của người này.

    Vụ án giết người được mở ra sau khi cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn trong bức tường của ngân hàng hôm 29/12, theo The Sun.

    “Thi thể, được cho là của một người đàn ông, đã được tìm thấy bên trong trụ sở ngân hàng cũ ở con phố thương mại hôm chủ nhật”, Sở Cảnh sát hạt Tây Yorkshire cho biết các sĩ quan đã buộc phải vào tòa nhà.

    Hiện trường vụ án bị phong tỏa. Ảnh: YappApp

    Ba người đã bị bắt vì tình nghi âm mưu giết người. Hai người đã được thả trong quá trình điều tra, người thứ ba được bảo lãnh.

    Hiện trường vụ án vẫn bị phong tỏa.

    Hiện một cảnh sát và các nhân viên khám nghiệm hiện trường vẫn tìm kiếm các manh mối tại hiện trường. Danh tính nạn nhân sẽ không được tiết lộ đến khi cảnh sát hoàn tất điều tra về cái chết của ông ta.

    Người phụ nữ bị đâm 3 nhát trước mặt con nhỏ

    Nạn nhân 36 tuổi bị một người đàn ông tấn công từ phía sau khi cô đang đẩy con trên phố. 

    Sự việc xảy ra tại Downton Avenue, Streatham Hill, nam London vào khoảng 5h30 chiều ngày 30/12.

    Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện, may mắn các vết thương không đe dọa tính mạng. Đứa trẻ không sao. 

    Hung thủ được mô tả là người da đen, cao khoảng 6ft (1m82) và mặc đồ tối màu. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

    Zing (theo The Sun/SkyNews)

  • Từng có du khách kể lại rằng ông ta đã nhìn thấy một người quản gia mặc một chiếc váy màu xanh lá cây ngồi lặng im trên ghế tựa trong lâu đài cô quạnh.

    Mặt trước của tòa lâu đài Birmingham được xây dựng từ thế kỉ 17.

    Một lâu đài tồn tại từ thế kỷ 17, nơi lưu truyền câu chuyện về một phụ nữ trẻ bị cha của mình giữ trong phòng giam và một người hầu tự sát, đã được biết đến là di tích lịch sử bị ma ám đáng sợ hàng đầu Vương quốc Anh.

    Theo lời kể lại, một số người có thể kết nối được với các linh hồn tại hội trường Aston Hall của tòa lâu Birmingham, họ cho biết có rất nhiều linh hồn đang trú ngụ tại đây trong đó bao gồm cả Dick, người giúp việc đã treo cổ tự tử sau khi bị buộc tội ăn cắp.

    Cũng có nhiều du khách kể lại đã nhìn thấy một cựu quản gia ngồi trên ghế tựa, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây đặc biệt.

    Một số hình ảnh về Aston Hall: 

    Aston Hall, nằm trong một tòa lâu đài cổ kính của Jacobean, nơi được cho là “nhà” của một linh hồn có tên là Mary Holte, con gái của chủ sở hữu Jacobean, cô đã bị nhốt trong phòng giam trong 16 năm sau khi cô cố gắng chạy trốn cùng với một người hầu.

    Nơi đây được mệnh danh là di sản ma ám đáng sợ nhất của Vương quốc Anh trong một danh sách được biên soạn bởi nhóm nghiên cứu về những điều huyền bí hàng đầu của đất nước.

    Dean Williams, đến từ tổ chức Spectrum Paranatural Investigations, cho biết: Halloween là thời điểm được mong chờ trong năm khi nhiều người có thể tận hưởng niềm đam mê của họ với những câu chuyện ma quái và những trải nghiệm huyền bí tại các địa điểm lịch sử trên khắp đất nước. Bất cứ ai, chỉ cần một chiếc máy ảnh và một số thiết bị âm thanh đều có thể trở thành một nhà săn ma thực thụ trong đêm.

    Công viên biệt thự Beckenham Place ở Lewisham, London, đứng thứ hai trong danh sách.

    Trong những năm qua, đã có rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới và người dân bao gồm cả binh lính và học sinh đến thăm địa điểm nổi tiếng này và rất nhiều trong số họ đều kể cùng một câu chuyện rằng: họ đã nhìn thấy một cái xác bị trùm đầu trôi nổi trên mặt hồ rồi thoáng biến mất sau vài giây.

    Trung tâm Đầm lầy Castle Espie ở Bắc Ireland đứng thứ ba, nơi đây nổi tiếng với câu chuyện về một cô gái có tên là Victoria quấn khăn choàng, một tay đang bế em bé và một tay cầm chiếc đèn lồng nhấp nháy trong đêm.

    Khu hồ chứa nhiều câu chuyện huyền bí nhất tại địa điểm Castle Espie.

    John McCullough, người quản lý khu vực này cho biết: "Bạn có thể nghe thấy tiếng cô ấy kêu cứu khi cô ấy đi lang thang trong rừng, tìm nơi trú ẩn ấm áp. Tuy nhiên, khi bạn đến gần, cô ấy sẽ ẩn mình sau một cái cây và biến mất".

    Các địa điểm khác cũng lọt vào danh sách này bao gồm các cái tên nổi tiếng như tháp Luân Đôn, lâu đài Tamworth hay trang trại Llancaiach Fawr.

    Theo Dân Việt

  • Chuyên gia sử học Oleg Sokolov đã ngã xuống sông trong lúc đang cố gắng phi tang các bộ phận thi thể, cơ quan chức năng cho biết, với nhiều phần thi thể khác được tìm thấy tại nhà riêng của ông.

    Cảnh sát ở thành phố Saint Petersburg đã bắt giữ một nhà sử học có tiếng người Nga vì tội ám sát một cựu học sinh đồng thời cũng là người tình của ông, sau khi ông được kéo lên từ một con sông với một chiếc ba lô chứa hai cánh tay một người phụ nữ.

    Vụ án cô sinh viên Anatasia Eshenko bị thầy giáo giết gây rúng động dư luận Nga.

    Truyền thông địa phương ở Saint Petersburg đưa tin rằng giáo sư đại học Oleg Sokolov 63 tuổi đã say xỉn và ngã xuống sông trong lúc đang cố gắng phi tang các bộ phận cơ thể của nạn nhân hôm 9/11.

    Cảnh sát sau đó đã đến nhà Sokolov và tìm thấy các phần thi thể đã bị cắt lìa của cô Anastasia Yeshchenko, 24 tuổi, người đã đồng tác giả một số công trình nghiên cứu với ông Sokolov. 

    Cơ quan chức năng lục soát đoạn sông Moika gần nhà của giáo sư Sokolov ở Saint Petersburg.

    Sử gia này là tác giả của nhiều cuốn sách về vị tướng người Pháp Napoleon Bonaparte, và đã làm cố vấn lịch sử cho nhiều bộ phim điện ảnh. Ông được trao huân chương cao quý Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp năm 2003. Sokolov cũng là thành viên của Viện Khoa học Xã hội, Kinh tế và Chính trị Pháp (ISSEP) song hôm 9/11, viện này đã đưa ra một tuyên bố tước bỏ vị trí của ông trong uỷ ban khoa học của ISSEP.

    Vừa uống vodka vừa phân thây người tình 

    Theo đó, vào ngày 7-11, giữa Sokolov và nữ sinh viên Anatasia Eshenko xảy ra tranh cãi trong căn hộ của ông này ở Saint Petersburg. Do mất bình tĩnh, Sokolov dùng khẩu súng ngắn bắn chết người yêu. Không kịp phi tang xác, sáng hôm sau ông này vẫn tiếp tục tiếp khách tại nhà, khách khứa cũng không ai ngờ họ đang ngồi gần một xác chết.

    Anatasia Eshenko là nghiên cứu sinh lịch sử của Đại học quốc gia Saint Petersburg.
    Cô có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng và quý phái.
    Ông Sokolov thường hóa trang thành hoàng đế Pháp Napoleon.

    Ngày tiếp theo, Sokolov quyết định vất xác sau khi cưa ra thành từng mảnh, vừa làm ông ta vừa... uống vodka để trấn tĩnh. Hung thủ chỉ mang đi được tay chân, còn lại phần thân và đầu nạn nhân được cảnh sát phát hiện sau đó.

    Do say xỉn, Sokolov không làm chủ được quán tính và té xuống sông Moika khi cố quăng cái balo đựng xác. Một tài xế taxi chạy ngang phát hiện và gọi cho đội cứu hộ. Đó cũng là lúc họ phát hiện ra tội ác này. 

    Theo Hãng thông tấn Nevskie Novosti của Nga, nhà chức trách Nga thông báo các thợ lặn đã phát hiện dưới đáy sông Moika ở thành phố Saint Petersburg các mảnh xương người trong quá trình tìm kiếm thi thể của cô Anatasia Eshenko.

    Trong lời tự thú, Sokolov cho biết dự định tự sát trong bộ đồng phục giống Napoleon Bonapart ngay trước đám đông khách du lịch ở pháo đài Petropavlovsky.

    Nữ sinh viên tội nghiệp và cái chết oan uổng.

    Trả lời phỏng vấn báo Gazeta.ru, một bạn học cho biết Anatasia và giáo sư hướng dẫn Sokolov từng thực hiện nhiều bài viết về vị hoàng đế Pháp Napoleon. Họ cùng nhau phục dựng các trận chiến lịch sử thời Bonapart, trong đó Sokolov là đạo diễn.

    Theo cô Alina Ampelonskaya, tin đồn về quan hệ yêu đương giữa nữ sinh Anatasia và vị giáo sư cũng lan truyền trong khoa, tuy nhiên mọi người chỉ biết vậy chứ không tìm hiểu hay thảo luận chủ đề này.

    Theo Tuổi Trẻ/Vietnamnet

  • Ngày nhận tin 'ông trùm' hàng xa xỉ Maurizio Gucci bị ám sát, vợ cũ của ông 'vui vì mọi vấn đề đã được giải quyết'.

    Patrizia Reggiani nhận cú điện thoại báo tin chồng cũ của bà, Maurizio Gucci, bị bắn tại văn phòng ở Milan ngày 27/3/1995. "Tôi rất vui vì mọi vấn đề của mình đã được xong", Patrizia Reggiani nói về cảm giác lúc đó. "Nhưng rồi tôi cảm thấy mất mát".

    Hai năm sau, Reggiani bị phát hiện đứng sau vụ ám sát Maurizio Gucci. Theo công tố viên phụ trách vụ án, động cơ của bà là "mọi thứ, từ ghen tuông đến vấn đề kinh tế".

    Vợ chồng Maurizio Gucci và Reggiani thời trẻ. Ảnh: Rex Shutterstock.

    Chào đời ở ngôi làng nhỏ ngoại ô Milan, Reggiani là con gái của một người đàn ông lớn tuổi kinh doanh xe tải với một nữ hầu bàn. Họ rất giàu có nhưng không phải tầng lớp quý tộc.

    Reggiani lớn lên trong sự chiều chuộng của bố và dần dần bước chân vào giới thượng lưu. Năm 1971, Reggiani gặp Maurizio, cháu trai của Guccio Gucci, nhà sáng lập thương hiệu thời trang xa xỉ Gucci.

    Maurizio cưới Reggiani vào năm 1972, lúc cả hai 24 tuổi. Hôn sự này dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình Gucci vì bố Maurizio là Rodolfo không chấp nhận xuất thân cũng như tính cách mạnh mẽ của con dâu. Maurizio là đứa con duy nhất của ông, mất mẹ khi mới 5 tuổi nên luôn luôn được bố bao bọc quá mức.

    Sau khi Reggiani sinh con gái đầu lòng, Rodolfo thay đổi suy nghĩ và nhận ra con dâu "thực sự rất yêu Maurizio". Ông mua tặng các con nhiều bất động sản, bao gồm một penthouse sang trọng ở Tháp Olympic, New York (Mỹ).

    Maurizio và Reggiani trở thành một trong những cặp đôi quyền lực ở Italy. Không chỉ hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Reggiani tích cực hỗ trợ chồng kinh doanh.

    "Chúng tôi từng là một cặp vợ chồng đẹp với cuộc sống như mơ", Reggiani trả lời phỏng vấn Guardian năm 2016. "Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau lòng".

    Mâu thuẫn giữa Maurizio và Reggiani nảy sinh sau khi bố chồng mất năm 1983. Thừa hưởng 50% cổ phần Gucci từ cha mình, Maurizio khao khát chứng tỏ bản thân, phớt lờ mọi lời khuyên từ vợ. 

    Mệt mỏi với sự than phiền của Reggiani, năm 1985, Maurizio xách vali ra khỏi nhà. Ông bảo vợ rằng mình đi công tác nhưng thực chất chuyển đến ở với tình nhân.

    Năm 1993, Maurizio phải bán lại cơ ngơi kinh doanh của gia đình cho tập đoàn Investcorp với giá 120 triệu USD. Đúng như Reggiani lo sợ, ông không có tài kinh doanh và đã khiến Gucci thiệt hại hàng triệu USD. 

    Reggiani, từ lâu đã coi Gucci là một phần của mình, cảm thấy bị phản bội, đau lòng và cay đắng: "Tôi giận dữ với Maurizio về rất nhiều thứ nhưng trên hết là vì anh ấy đã đánh mất công ty gia đình. Thật ngu xuẩn. Đó là một sự thất bại".

    Năm 1994, họ chính thức ly dị. Reggiani nhận trách nhiệm nuôi dạy hai con gái Alessandra và Allegra. "Anh ấy đã từng yêu tôi, muốn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất nhưng rồi thay đổi hoàn toàn", người phụ nữ trải lòng.

    Sau cái chết của chồng cũ năm 1995, Reggiani đến ở với hai con gái, cho đến khi một đồng phạm của bà lỡ kể vụ ám sát với người khác. Ngày 31/1/1997, Reggiani bị bắt. 

    Reggiani ra hầu tòa, năm 1998. Ảnh: AP.

    Truyền thông Italy gọi Reggiani là "Góa phụ Đen" và đưa ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tội ác của bà, từ ghen tỵ với tình nhân của chồng cũ, đau khổ vì bị bỏ rơi đến tham tiền, tinh thần bất ổn. Giusi Ferrè, nhà báo thời trang nổi tiếng nhận định Reggiani bị thôi thúc bởi tất cả những nguyên nhân đó nhưng cú hích lớn nhất là việc Maurizio bán đi cơ ngơi gia đình.

    Pina Auriemma, bạn thân kiêm nhà ngoại cảm của Reggiani, cũng là người tìm tay súng thực hiện vụ ám sát, lại khai rằng Reggiani không thể chịu đựng việc người khác thay thế bà làm vợ Maurizio Gucci và cướp đi mọi quyền lực, địa vị, tiền bạc mà bà "giành được". Ngoài ra, Reggiani lo sợ con gái mình sẽ mất đi một phần hoặc toàn bộ tài sản thừa kế nếu Maurizio tái hôn và sinh thêm con. 

    Tháng 11/1998, Reggiani bị kết án 26 năm tù. 

    Reggiani ngày nay hay xuất hiện với con vẹt tên Bambi trên vai. Ảnh: Independent.

    Tháng 10/2016, Reggiani được trả tự do trước thời hạn nhờ hành vi tốt. Hiện bà đảm nhận vai trò tư vấn thời trang cho một hãng trang sức. Reggiani sống cùng người mẹ hơn 90 tuổi ở Milan và than phiền rằng "bị mẹ mắng mỗi ngày". 

    Hai con gái của Reggiani thừa kế gia sản triệu USD, bao gồm du thuyền và chuỗi bất động sản từ bố. Họ chuyển đến Thụy Sĩ và không hề đến thăm mẹ từ ngày bà ra tù. Reggiani cũng không được gặp cháu ngoại.

    Reggiani gọi bản thân là "kẻ chẳng có gì" và so sánh câu chuyện gia đình mình với những bi kịch trong thần thoại Hy Lạp. Ở tuổi 70, người phụ nữ này dường như hối hận về những gì đã làm.

    "Nếu có thể gặp lại, tôi sẽ nói với Maurizio rằng tôi yêu anh ấy, rằng anh ấy là người quan trọng nhất đời tôi", Reggiani tâm sự. "Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ trả lời rằng tình cảm của chúng tôi không giống nhau".

    Theo VnExpress

  • Sáu thành viên của cùng một gia đình đã chết trong vụ cháy nhà ở Essex vào bảy năm trước - và vụ giết người hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra.

    Người cha trong gia đình -  tiến sĩ Abdul Shakoor - là người duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn tàn khốc, khiến vợ và năm đứa con của ông thiệt mạng.

    Cả gia đình đang ngủ trong ngôi nhà liền kề của họ ở Barn Mead, Harlow, vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 năm 2012 thì ngọn lửa bốc lên từ tầng dưới của khu nhà.

    Với mong muốn thông báo vụ cháy và tìm kiếm sự giúp đỡ cho gia đình, tiến sĩ Shakoor đã cố gắng nhảy xuống từ cửa sổ trên lầu - nhưng ngọn lửa đã nuốt trọn căn nhà và vợ con ông không qua khỏi.

    Một cuộc điều tra sát nhân đã được tiến hành liên quan đến cái chết của nữ tiến sĩ Sabah Usmani, 44 tuổi và hai cô con gái Hira, 12 tuổi và Maheen, ba tuổi cùng ba con trai Sohaib, 11, Muneeb, chín, và Rayyan, sáu tuổi.

    Các thám tử chịu trách nhiệm vụ án hiện đang công bố một lệnh thu thập thông tin mới trong nỗ lực đưa những kẻ giết người ra công lý.

    Đến nay, hơn 70 cảnh sát và các nhân viên khác đã làm việc để điều tra vụ cháy, gần 500 người đã đưa ra lời khai nhân chứng và 1.800 tang vật được thu thập và lưu trữ.

    Sĩ quan điều tra cấp cao của Cảnh sát Essex DCI Daniel Stoten nói: “Không thể kể hết những gì tiến sĩ Shakoor đã phải trải qua khi mất toàn bộ gia đình. Trong suốt những năm qua, mỗi ngày ông ấy luôn nghĩ về những người thân yêu đã ra đi.

    “Gần bảy năm kể từ vụ cháy, Cảnh sát Essex và tôi chưa hề lơ là công việc điều tra tội ác kinh hoàng này. Chúng tôi cần câu trả lời và công lý cho Tiến sĩ Shakoor và gia đình ông.

    “Chúng tôi biết rằng ở đâu đó sẽ có người biết ai là kẻ gây ra vụ cháy này và chúng tôi luôn kêu gọi họ, trong suốt những năm này, hãy làm điều đúng đắn và ra mặt trình báo với chúng tôi.

    “Không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi trong cùng một đêm trên cùng một con đường, một chiếc ô tô cũng bị đốt cháy. Bạn có biết ai đã làm điều đó, bạn có từng thấy điều gì đáng ngờ không?

    “Chúng tôi cũng chưa tìm thấy chiếc laptop của gia đình bị mất trong vụ cháy. Bạn có nhận ra vật này, bạn có nhớ ai đó sở hữu chiếc laptop này?

    “Theo thời gian, lòng trung thành cũng thay đổi, nếu bạn biết điều gì đó nhưng cảm thấy bạn không thể tìm đến với chúng tôi, có lẽ bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Mọi người vẫn có thể đưa ra thông tin, nếu họ không muốn làm điều đó thông qua Cảnh sát Essex, họ có thể trình báo hoàn toàn ẩn danh thông qua Crimestoppers.”

    Nếu bạn có thông tin, bạn có thể liên hệ với Major Investigation Team Brentwood theo đường dây 101, gửi email đến scd.appeals.essex@essex.pnn.police.uk hoặc gọi nặc danh cho số 0800 555 111.

    VietHome (Theo Manchester Evening News)

  • Nạn nhân trong vụ án là người đứng ra bảo vệ bạn thân mình khỏi kẻ xấu và nhận cái kết không thể đau đớn hơn.

    Hai người bạn thân nương tựa lẫn nhau nơi đất khách quê người

    Giang Ca, sinh năm 1992 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc trong một gia đình đơn thân. Từ nhỏ chỉ sống với mẹ và được mẹ nuôi dạy ăn học thành tài. Tháng 4/2015, sau khi tốt nghiệp nghiệp Đại học, Giang Ca quyết định đến Nhật Bản du học, ban đầu cô chỉ học tiếng tại trường Ngoại ngữ. Một năm sau mới bắt đầu theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Pháp luật Tokyo.

    Lưu Hâm (trái) và Giang Ca là chị em đồng hương.

    Trong khoảng thời gian học tập nơi xứ Người, Giang Ca đã vô tình quen biết với Lưu Hâm, cũng là một du học sinh đến Nhật Bản học tập. Vì là đồng hương nên Giang Ca và Lưu Hâm nhanh chóng thân thiết với nhau như chị em, đi đâu cũng có nhau và luôn giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn.

    Về phần Lưu Hâm, tại trường Đại học Văn hóa mà cô theo học, có một chàng trai tuấn tú cũng là du học sinh đến từ Trung Quốc tên Trần Thế Phong đã chủ động theo đuổi cô. Mặc dù họ học khác ngành, nhưng dễ dàng gặp nhau trong trường và không lâu sau cả hai nảy sinh tình cảm, bắt đầu hẹn hò.

    Hình ảnh của Lưu Hâm.

    Thời điểm đó, Lưu Hâm bị cuốn hút bởi sự hiền lành của Trần Thế Phong. Bên cạnh đó sự lịch thiệp của Thế Phong khi nói chuyện với các giáo sư khiến Lưu Hâm ấn tượng và ngưỡng mộ, từ đó tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều hơn lúc nào không biết. Hẹn hò được 2 tháng, Lưu Hâm quyết định dọn đến sống cùng Trần Thế Phong.

    Tháng 6/2016, sau một thời gian sống chung, Lưu Hâm và Trần Thế Phong bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Đối với Lưu Hâm, hình ảnh thư sinh của Thế Phong mà cô thấy nay đã biến mất, thay vào đó là sự đáng sợ. Ban đầu họ chỉ tranh cãi về những vấn đề nhỏ như một bữa ăn, một bộ phim… nhưng dần dần Thế Phong ngày càng vô lý và luôn phải cãi ra đúng sai với Lưu Hâm. Khi Thế Phong tức giận, anh ta sẽ nhìn chằm chằm vào mặt bạn gái và không nói chuyện.

    Trần Thế Phong - bạn trai Lưu Hâm, người ra tay sát hại Giang Ca.

    Tối ngày 25/8/2016, Lưu Hâm và Thế Phong lại cãi nhau, lần này Lưu Hâm quá sợ hãi vì Thế Phong đã nắm lấy tay cô một cách mạnh bạo. Lúc này, Lưu Hâm nghĩ đến việc chia tay, và quyết định bỏ nhà đi. Thế Phong đuổi theo giật điện thoại và hai người ẩu đả trước khu căn hộ đến mức cảnh sát phải đến can ngăn. Cuối cùng, vì không chịu nổi Lưu Hâm đã dọn đến nhà Giang Ca lánh nạn.

    "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán"

    Vì bảo vệ bạn mình mà Giang Ca qua đời một cách oan uổng.

    Hai tháng sau, vào sáng ngày 3/11/2016, Trần Thế Phong đến nhà Giang Ca để tìm Lưu Hâm, tuy nhiên Lưu Hâm trốn trong phòng và không ra ngoài. Lúc đó, Giang Ca đã có một cuộc xung đột với Trần Thế Phong để bảo vệ bạn mình. Tưởng đâu mọi chuyện đã yên, không ngờ vào chiều ngày 3, Lưu Hâm vì sợ Thế Phong tìm mình nên đã nhờ Giang Ca chờ cùng đi về nhà. Giang Ca đã đợi ở trạm tàu 2 tiếng đồng hồ, trong khí đó, Lưu Hâm gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, thông báo tình hình.

    Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Trần Thế Phong đứng trước cửa cả hai vô cùng hoảng sợ, thấy tinh thần bạn không ổn, Giang Ca để Lưu Hâm bước vào nhà trước. Điều đáng nói, sau khi bước vào nhà, Lưu Hâm đã khóa trái cửa, một mình Giang Ca ở ngoài chống chọi với sự điên tiết của Trần Thế Phong. Kết quả cuối cùng, Trần Thế Phong đã đâm chết Giang Ca, Lưu Hâm ở trong nhà một mực không mở cửa.

    Mẹ Giang Ca bay đến Nhật để tìm công lý cho con gái xấu số.

    Theo báo cáo điều tra, phần đầu của Giang Ca bị đâm khá sâu, chiều dài vết thương khoảng 10cm. Trước khi xảy ra án mạng, Giang Ca đã gọi cảnh sát địa phương báo rằng ở khu bên ngoài nhà có kẻ tình nghi. Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì nhìn thấy Giang Ca nằm trên vũng máu. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi vì vết thương quá nghiêm trọng.

    Sau khi nhận được tin, mẹ Giang Ca đã bay đến Tokyo để tiến hành các hoạt động ký tên thỉnh cầu, bao gồm việc đăng tải các tin tức lên mạng xã hội tìm lại công bằng cho con gái xấu số. Bốn ngày sau, Trần Thế Phong bị cảnh sát Tokyo bắt giam, Lưu Hâm cũng bị triệu tập ngay sau đó. Vụ án này được cả hai nước Nhật Bản và Trung Quốc vô cùng quan tâm.

    Mẹ Giang Ca bay đến Nhật để tìm công lý cho con gái xấu số.

    Điều đáng nói, người bạn thân Lưu Hâm khi khai nhận với cảnh sát đã chối bỏ mọi trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi của mình. Giang Ca vì bảo vệ bạn thân mà bị kẻ xấu giết hại dã man, Lưu Hâm sau khi bị bắt cũng không hề khai tên hung thủ. Trong suốt quá trình xét xử, Lưu Hâm một mực bảo rằng không nghe thấy tiếng kêu cứu của Giang Ca, nhưng những người hàng xóm xung quanh khi cho lời khai với cảnh sát nói rằng, họ đã nghe tiếng hét kêu cứu rất lớn.

    Vụ án mạng này đã gây chấn động Nhật Bản lúc bấy giờ, truyền thông Nhật khi đó cũng đã chê cười đạo đức của du học sinh Trung Quốc. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc và cộng đồng Hoa kiều ở Nhật cũng đứng về phía mẹ Giang Ca, bằng lòng chung tay giúp đỡ với mọi cách, nhất trí chỉ trích Lưu Hâm và kêu gọi phán quyết xử tử Trần Thế Phong vì hành động tàn ác dã man này.

    Sau gần một năm Giang Ca qua đời, mẹ cô được sự giúp đỡ từ những người bạn học cũng như cộng đồng du học sinh bên Nhật tìm được công lý cho con gái. Ngày 20/12/2017, tòa án Tokyo tuyên bố Trần Thế Phong bị kết án 20 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mặc dù không trực tiếp giết chết Giang Ca, nhưng cách hành xử của Lưu Hâm đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

    Ngày 15/10/2018, mẹ Giang Ca tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Lưu Hâm, đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Trên thực tế, Lưu Hâm vốn là người bạn mà Giang Ca đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc. Nếu như Lưu Hâm và gia đình có lương tâm thăm hỏi mẹ Giang Ca sau khi vụ án xảy ra thì sự tình sẽ không căng thẳng đến mức này. Được biết, sau một năm Giang Ca qua đời, Lưu Hâm không đến gặp mẹ Giang Ca, không một lời xin lỗi. Không những thế, cả Lưu Hâm và gia đình cô đều chặn liên lạc với mẹ Giang Ca. Vì vậy, mẹ Giang Ca cần cả nhà họ Lưu phải chịu trách nhiệm trước sự mất mát này của bà.

    Viethome (theo Helino)

  • Sau mỗi vụ án, súng lậu ở Anh thường được trao tay, bán lại, cho thuê hoặc bị giấu kín. Đó là cách thức khiến một vũ khí nóng mang tên Súng số 6 di chuyển ngang dọc tại một thành phố lớn ở Anh mà không bị thu giữ, để rồi sau đó được sử dụng trong rất nhiều vụ án, khiến bao gia đình tan nát.  

    Kiểm soát nghiêm ngặt nhưng vẫn đầy vũ khí nóng

    Súng số 6 đã được sử dụng trong 11 vụ nổ súng khác nhau ở Birmingham.

    Andy Hough là lãnh đạo lực lượng Thanh tra thám tử tại sở cảnh sát West Midlands, Birmingham, khi Súng số 6 - biệt danh của một khẩu súng ngắn CZ75 được sản xuất ở Cộng hòa Séc và nhập lậu vào Anh - lần đầu xuất hiện vào đêm 23.2.2003. Thời điểm ấy, cảnh sát nhận được một cuộc gọi ẩn danh báo có vụ nổ súng bên ngoài một bữa tiệc ở phố Proctor. Khi tới nơi, họ chỉ tìm được 2 vỏ đạn. Chẳng có nhân chứng nào cấp tin cho cảnh sát, rằng ai đã bắn họ, ai là đối tượng khả nghi. Vụ việc nhanh chóng rơi vào im lặng.

    Nhưng đây không phải là lần duy nhất Súng số 6 khạc đạn. Cuộc điều tra kéo dài 2 năm của hãng tin BBC, được sự trợ giúp từ nhiều sĩ quan cảnh sát như Andy và các chuyên gia của Cơ quan phân tích đạn đạo quốc gia (NABIS), đã làm sáng tỏ lịch sử đẫm máu của “khẩu súng lậu chết chóc nhất nước Anh” này, khi nó liên quan tới hàng loạt vụ án nghiêm trọng, khiến nhiều người chết. 

    Tuy nhiên trước khi đào sâu vào hành trình của Súng số 6, người ta cần phải nắm rõ hơn tình hình kiểm soát vũ khí nóng ở Anh. Có thể nói rằng mọi câu chuyện về súng lậu ở đảo quốc sương mù đều bắt đầu tại Dunblane, Scotland, vào ngày 13.3.1996. Lần ấy, tay súng Thomas Hamilton đã xông vào một trường tiểu học và xả súng vào một lớp thể dục. Trong vòng có 3 phút, gã đã sát hại 16 đứa trẻ, phần lớn mới chỉ 5 hoặc 6 tuổi, và một giáo viên của các em, trước khi quay súng tự sát. 

    Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy Súng số 6 được dùng trong một vụ cướp ở Birmingham.

    Sự kiện về sau được gọi là Vụ thảm sát Dunblane đã thay đổi mọi thứ. Đó là vụ xả súng tồi tệ nhất ở Anh. Chỉ sau 2 năm, Anh đã thông qua việc sửa đổi Luật quản lý súng đạn để cấm người dân mua sắm tất cả các loại súng ngắn. Hoạt động kiểm soát súng ở Anh hiện nằm trong nhóm nghiêm ngặt nhất thế giới. Không ai được phép tự do sở hữu súng ngắn. 

    Người ta phải trải qua quá trình kiểm tra ngặt nghèo để được cấp giấy phép sử dụng súng. Không có giấy phép, việc sở hữu hoặc mua bán bất kỳ khẩu súng nào cũng bị coi là hành vi phạm pháp. Vậy vì sao Súng số 6 vẫn có thể lọt vào và trôi nổi trên các con phố của nước Anh?

    Helen Poole, một chuyên gia súng đạn tại Đại học Northampton nói rằng, có nhiều phương thức giúp điều này xảy ra, trước tiên là các vụ trộm tại chính những cửa hàng bán súng, hoặc chủ sở hữu súng. Theo dữ liệu mới nhất do BBC thu thập, hơn 586.000 người ở Anh và xứ Wales sở hữu giấy phép dùng súng ngắn hoặc súng săn. Mỗi năm có khoảng 600 khẩu súng bị đánh cắp từ chủ sở hữu hợp pháp, phần lớn sẽ trôi ngay ra chợ đen. 

    Ngoài ra, các chủ cửa hàng bán súng ở Anh thường thanh lý “những khẩu súng cổ đã bị vô hiệu hóa” cho người đam mê lịch sử. Việc vô hiệu hóa thực tế chỉ là những chỉnh sửa nhất định để súng không còn bắn được nữa, như tháo kim hỏa. Nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, những loại súng này có thể được chỉnh lại nhanh chóng để bắn được như bình thường.

    Có một phương thức nữa để súng lọt vào Anh là qua các lô hàng nhập lậu lớn từ nước ngoài, do nhiều băng tội phạm lớn tổ chức. Simon Brough từ Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) giải thích rằng việc ngăn chặn những lô hàng như thế đòi hỏi sự hợp tác tốt giữa nhiều cơ quan của Anh. Kết quả thu được bao gồm nhiều khẩu súng đã bị vô hiệu hóa, tới từ các khu vực từng có xung đột ở Châu Âu, như các nước tây Balkan. Nhiều khẩu trong số đó có thể dễ dàng chỉnh sửa để sẵn sàng nhả đạn trở lại. 

    Cách cuối cùng để súng đi vào Anh là qua những người mua linh kiện súng trên mạng, thông qua nhiều trang web đen. Sau khi có đủ các cấu kiện, họ sẽ lắp ráp súng tại nhà. 

    Một khi lọt vào nước Anh, nó sẽ được truyền tay từ người này sang người khác, cho tới khi bị cảnh sát tìm thấy. Chuyên gia Helen nhắc tới trường hợp một khẩu súng ngắn hiệu Beretta 9000S đã bị cơ quan điều tra thu giữ tại Merseyside hồi năm ngoái. Cảnh sát tìm thấy khẩu súng khi khám xét nhà riêng của Adam Bigley, 24 tuổi, với 4 viên đạn trong băng. 

    Số serial giúp nhận dạng súng đã bị xóa mờ, nhưng cơ quan điều tra vẫn dễ dàng xác định nó đã được sử dụng trong 19 vụ nổ súng khác nhau. Dù không xác định được  Adam có liên quan tới vụ nào trong số này, nhà chức trách vẫn tuyên phạt gã trai này 6 năm 9 tháng tù, do sở hữu vũ khí trái phép. 

    Cơ quan điều tra có thể lần theo dấu vết một khẩu súng vì một khi đã khai hỏa, súng sẽ để lại dấu vết độc nhất vô nhị trên vỏ đạn. Đó là các “dấu vân tay” của một khẩu súng. Dấu vết vỏ đạn cũng là thứ đã giúp cơ quan điều tra lần ngược lại hành trình của Súng số 6. Tổng cộng người ta đã tìm thấy “dấu vân tay” của khẩu súng này ở 11 vụ nổ súng khác nhau. 

    Khi khai hỏa một khẩu súng, sẽ có hai điều xảy ra. Đầu tiên là dấu vết do rãnh khương tuyến nằm trong nòng súng tác động lên thành vỏ đạn và thứ hai là vết đập của kim hỏa lên phần đít viên đạn. Mỗi khẩu súng đều để lại các dấu vết này rất riêng biệt, chẳng bao giờ giống những khẩu súng khác, kể cả súng cùng loại. Qua việc lần theo các “dấu vân tay” người ta có thể biết khi nào một khẩu súng lại xuất hiện trong các vụ án khác nhau. 

    Góp mặt trong hàng loạt vụ án

    Birmingham là thành phố lớn thứ hai ở nước Anh. Trong ít nhất 1 thập kỷ trước khi khẩu súng khai hỏa lần đầu, đường phố của Birmingham đã bị khủng bố bởi 2 băng đảng chính là Burger Bar Boys và Johnson Crew. Chúng đi vào hoạt động từ giữa những năm 1990. Ban đầu đây là những nhóm tự phát, hình thành để bảo vệ cộng đồng dân cư địa phương khỏi bị những kẻ phân biệt chủng tộc tấn công. Tuy nhiên sau đó, các nhóm này bắt đầu tranh giành ảnh hưởng và chia thành hai phe đối địch, quyết liệt tranh giành lãnh thổ của nhau. Burger được cho là bang giàu có và tổ chức tốt hơn. Chúng cũng sở hữu nhiều vũ khí chết chóc hơn kẻ địch. Nhưng băng Johnson thì đông hơn và liên minh với nhiều băng nhỏ hơn cũng đang tồn tại trong thành phố. 

    Năm 1995, 2 băng đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát do tham gia vào nhiều phi vụ buôn bán ma túy, cướp của và bắt cóc. Đó là khi các vụ nổ súng bắt đầu xảy ra gần các hộp đêm và trung tâm cộng đồng của thành phố. Năm 2002, một thành viên của Burger có tên Yohanne Martin bị bắn vào đầu khi đang chờ đèn đỏ ở West Bromwich, một vùng ngoại ô của Birmingham. Anh trai của Yohanne là Nathan tin chắc thành viên băng Johnson đứng sau vụ sát hại. 

    Ngay trong dịp năm mới 2002, Nathan và các thành viên khác của Burger lái xe tới địa hạt của Johnson ở thành phố và dùng một khẩu tiểu liên Mac 10 xả đạn vào những người đang dự tiệc tại một tiệm làm tóc. Đội Nathan cố bắn vào các thành viên Johnson có mặt trong bữa tiệc để trả đũa, nhưng rốt cục nạn nhân thiệt mạng lại là hai cô gái trẻ vô tội, gồm Charlene Ellis, 18 tuổi và Letishia Shakespeare, 17 tuổi.

    Sáu thành viên băng đảng bị bắt và kết án sau vụ nổ súng đoạt mạng nạn nhân Ishfaq Ahmed.

    Vụ việc đã gây chấn động trên toàn nước Anh. Nathan cùng nhiều đồng bọn bị bắt và hai năm sau thì nhận án phạt tới 35 năm tù. Tưởng như tình hình ở Birmingham đã êm đềm trở lại, nhưng không. Thực tế chuyện chỉ đi theo chiều hướng xấu hơn, bởi sự xuất hiện của Súng số 6, với vụ đầu tiên xảy ra trên phố Proctor.

    Vụ thứ hai diễn ra chỉ sau đó không lâu, vào ngày 24.3 cùng năm, khi nhiều thành viên băng đảng được phát hiện cầm khẩu súng này đi qua nhiều cửa hàng ở phố George. Chúng tra khảo các chủ cửa càng để moi thông tin về một băng khác, trước khi lên xe bỏ chạy vì thấy đối phương xuất hiện. Nhiều tiếng súng nổ đã vang lên và cảnh sát thu được 7 vỏ đạn của Súng số 6. Chẳng có nhân chứng nào lên tiếng sau vụ này. 

    Sự im lặng, bất hợp tác với cảnh sát và thiếu vắng nhân chứng là đặc điểm chung trong nhiều vụ việc có liên quan tới Súng số 6. Ngày 13.6.2003, một thanh niên 24 tuổi bị kẻ khác chạy xe ngang qua rồi bắn vào người. Đạn xuyên vào tay, lưng và cổ nạn nhân, nhưng anh này gây bất ngờ khi từ chối giúp cảnh sát tìm những kẻ tấn công mình. Dấu vết đạn đạo cho thấy Súng số 6 đã được sử dụng để gây án.

    Ngày tiếp theo lại có một nạn nhân bị trúng đạn từ Súng số 6 trong tình huống tương tự. Anh này đã tìm đường về nhà để tự băng bó vết thương, nhưng rốt cục vẫn phải gọi điện nhờ cấp cứu.

    Và các vụ việc liên quan tới Súng số 6 cứ đều đặn diễn ra. Ngày 20.8.2003, nạn nhân trẻ nhất của Súng số 6, một thanh niên 19 tuổi, bị bắn trúng lưng và cổ. Ngày 9.5.2004, vỏ đạn của Súng số 6 được tìm thấy sau một màn đấu súng giữa hai băng đối địch. Ngày 28.6.2004, một viên đạn găm vào tường một ngôi nhà ở Birmingham. Những người sống trong ngôi nhà này chẳng hé răng nửa lời với cảnh sát. 

    Phải tới vụ nổ súng thứ 8, nhân chứng mới bắt đầu cấp tin cho cảnh sát. Đêm 2.10.2004, sau một vụ chạy xe tốc độ cao đuổi bắn nhau trên phố, cảnh sát đã thu được một số lời khai bên cạnh video ghi hình. Tuy nhiên họ không thể lần ra được những chiếc xe có liên quan, cũng như Súng số 6. 

    Từ đây, món vũ khí nguy hiểm này bắt đầu gây ra các hậu quả chết chóc hơn.

    Những gia đình tan nát sau tiếng súng

    Ishfaq Ahmed là một người gác cửa tại hộp đêm Premonitions ở Birmingham. Trong đêm 20.11.2004, anh hôn tạm biệt bạn gái Penny và con gái Aneesah để đi làm. Thân nhân chẳng thể ngờ đó là lần cuối họ thấy Ahmed còn sống. 00h30 hôm đó, một nhóm người có liên quan tới băng Johnson đã cậy đông xông vào hộp đêm. 

    Ahmed chỉ cố làm công việc của anh là ngăn chặn những kẻ muốn vào cửa mà không phải trả tiền. Sau cuộc vận lộn giữa đôi bên, thành viên băng Johnson quay ra như bỏ đi. Bất ngờ 2 tên trong số chúng xoay người lại và những tiếng nổ khô khốc vang lên. Ba viên đạn găm trúng lưng Amhed, một trong số đó bắn ra từ Súng số 6. 

    Ahmed thiệt mạng vì một viên đạn xuyên qua vai, làm thủng phổi và phá vỡ động mạch chủ nằm ở bụng. Anh qua đời khi mới 24 tuổi. Nhờ nỗ lực điều tra của cảnh sát, vào tháng 12.2005, 6 kẻ gây ra vụ nổ súng đã bị bắt và phải nhận án tù chung thân trước tòa. Nhưng nhà chức trách đã không thể thu hồi Súng số 6, khẩu súng đã góp phần khiến gia đình nhỏ của Ahmed tan nát, cướp mất một chỗ dựa vững chắc của bạn gái anh và đẩy con anh vào cảnh mồ côi cha. 

    Súng số 6 rơi vào vòng im lặng trong 8 tháng, trước khi nó xuất hiện trở lại vào ngày 23.7.2005.  Người sử dụng nó lần này là Kemar Whittaker, một tay buôn ma túy mới 23 tuổi. Kemar cầm khẩu súng để săn lùng Andrew Huntley, một ông bố 31 tuổi, do có tranh chấp với người này.

    Kemar phát hiện ra Andrew khi mục tiêu đang đứng chờ để vào một hộp đêm. Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay sau đó và Andrew đã cố chạy thoát khỏi Kemar, nhưng không thể. Khi quá mỏi mệt và hoảng sợ, Andrew quỳ sụp xuống đất bên cạnh một đường ray, tay giơ lên đầu hàng, miệng van vỉ cầu xin sự xót thương từ Kemar. “Chúng ta là những người anh em. Chúng ta không cần phải sống như thế này”, Andrew nói.

    Đáp lại, Kemar lạnh lùng bắn liền 2 nhát vào đầu Andrew, khiến nạn nhân ngã vật ra chết tại chỗ. Thẩm phán xét xử Kemar sau đó kết luận rằng gã đã “hành quyết” nạn nhân như một sát thủ máu lạnh và tuyên phạt gã án tù chung thân, phải thụ án tối thiểu 30 năm mới được xem xét phóng thích sớm. 

    Andrew ra đi để lại cậu con trai Akeem, khi ấy còn rất nhỏ tuổi. “Cha tôi luôn là một người vui tính”, Akeem, giờ đã 20 tuổi, nhớ lại. “Ông thích thời trang, ông thích mặc đẹp. Khi ông cười, cả không gian bỗng ngập tràn sự vui vẻ, như án đèn sáng lên trong bóng đêm vậy... Mỗi ngày tôi đều nghĩ về cha, bởi nếu không có biến cố ấy, hẳn đời tôi đã rất khác”. 

    Sau khi đoạt mạng Andrew, Súng số 6 biến mất suốt một thời gian dài và chuyên gia Andy Hough biết rõ lý do. “Một khi khẩu súng đã được sử dụng trong một vụ án mạng, nó trở thành “hàng nóng”. Chẳng ai muốn dính líu tới nó, bởi họ sẽ có thể vướng vào rắc rối với luật pháp. Vì thế chủ nhân sẽ cố phi tang nó nhanh nhất có thể. Họ có thể chôn súng xuống đất hoặc bán nó cho người khác, những kẻ họ không quen biết”.

    Dù sao thì Súng số 6 đã im lặng trong một thời gian. 

    4 năm sau cái chết của Andrew, Súng số 6 “tái xuất” giang hồ. Lần này nó nằm trong tay một tên tội phạm nổi tiếng là Anselm Ribera, kẻ đã giữ cả một bưu cục làm con tin. Sự việc xảy ra tại làng Fairfield, cách Birmingham 45 phút chạy xe.

    Ken Hodson-Walker, người sống tại một căn hộ nằm ngay tại tầng 2 của bưu cục, kể lại với phóng viên BBC rằng, sáng ngày 9.1.2009, khi vợ ông - bà Judy- vừa mở cửa thì một nhóm cướp có vũ khí bất ngờ xông vào. “Một gã cầm cái rìu lớn. Gã còn lại cầm súng. Trong cửa hàng khi ấy có một cô gái trẻ và cô ấy đã hét lên khi thấy cướp”, Ken kể. Tiếng thét của cô gái đã khiến Judy và con trai cả của cặp vợ chồng là Craig, 29 tuổi, vội lao từ tầng 2 xuống. 

    Khi thấy có một vụ cướp đang diễn ra, Craig đã kéo mẹ lại, vớ lấy một cây gậy đánh cricket ở gần đó rồi lao vào bọn cướp. Cuộc vật lộn tiếp theo nhanh chóng kết thúc khi một tiếng súng lạnh lùng vang lên. “Craig bị bắn. Con la lớn lên rằng: “Bọn nó bắn trúng con rồi”. Tôi nghe tiếng cây gậy cricket rơi xuống sàn nên đã vòng tới gần chỗ con để nhặt cái gậy lên”, Ken kể. Nhưng chính ông cũng nhận lấy một viên đạn vào chân. Sau khi bắn Ken, bọn cướp còn đẩy các giá để hàng bằng sắt lên người ông, rõ ràng là khiến ông bị thương nặng hơn. Rồi chúng bỏ đi. 

    Lo lắng cho tính mạng của Craig, Ken vội đẩy các giá để hàng ra khỏi người ông rồi bò về phía con trai. Ông nhanh chóng thấy con trai đang nằm gục bên một vũng máu lớn. Ken bò đến gần và nhẹ nhàng lay người Craig, với hy vọng anh còn sống. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo chạy từ người Craig sang bàn tay Ken, khiến ông bủn rủn thân thể. “Khi ấy tôi hiểu rằng con mình đã không còn nữa”, ông đau đớn nhớ lại. Craig bị bắn trúng ngực. Viên đạn xuyên thủng một lá phổi rồi chọc vỡ tim, khiến anh không có cơ hội sống sót. 

    Nỗi ám ảnh từ Súng số 6

    Cuối năm ấy, cả 3 tên cướp bị bắt và ra tòa vì giết Craig. Chúng đều phải nhận những bản án cao nhất là tù chung thân, sau phiên tòa kéo dài 10 tuần. Nhưng kẻ sử dụng Súng số 6 là Anselm Ribera, 34 tuổi, đã không chỉ phá nát gia đình Ken mà còn đẩy chính gia đình gã vào đau thương. Con trai của Anselm là Josh Ribera mới chỉ 13 tuổi khi ấy, đã không thể chấp nhận được thực tế rằng cha mình là kẻ giết người. Cậu bé đập phá mọi thứ đồ đạc trong nhà. Cậu khóc và tức giận. Biến cố khiến Josh trải qua những thời khắc rất khó khăn và liên tục gặp rắc rối với pháp luật. 

    Cuộc sống của Josh khá hơn khi cậu tìm thấy niềm vui trong âm nhạc năm lên 16 tuổi. Josh lấy nghệ danh Depzman và trở thành một rapper thành công. Năm lên 18 tuổi, Josh đã biểu diễn trên khắp nước Anh và thậm chí còn đi hát ở nhiều nước Châu Âu. Album của cậu từng lên lên vị trí đầu trong các bảng tổng sắp hiphop. 

    Josh thu hút fan vì cậu hát về những điều tươi đẹp, về tình yêu dành cho mẹ, về nỗi nhớ cha. Ngày 20.11.2013, Josh tới một buổi hòa nhạc ở Selly Oak, ngoại ô Birmingham, để dự lễ tưởng niệm một người bạn của cậu đã bị kẻ khác đâm dao tới chết trước đó một năm. 

    “Tối ấy Josh chào tôi và nói “Con yêu mẹ”. Con còn ôm và hôn tạm biệt tôi”, mẹ của Josh, chị Alison, kể với BBC. Tại buổi hòa nhạc ấy, Josh nhận một nhát dao chí mạng vào ngực. Không ai biết chuyện gì đã dẫn tới việc Josh bị đâm. Cậu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Solihull, nhưng đã không thể qua khỏi vì thương tích quá nặng. Đó rõ ràng là cái kết buồn cho Josh và gia đình cậu, sau những biến cố đau lòng mà họ đã trải qua vì Súng số 6.

    3 vụ nổ súng kể trên nằm trong số 11 vụ án có liên quan tới Súng số 6. Cho tới nay vẫn còn 8 vụ khác vẫn chưa thể giải quyết. Danh tính những kẻ đã sử dụng Súng số 6 trong các vụ đó còn nằm trong vòng bí ẩn. Nhưng có điều chắc chắn là chúng đã dùng Súng số 6 để gây ra thiệt hại lớn nhất cho nạn nhân. 

    “Đạn 9mm parabellum (sử dụng trên Súng số 6) được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các hoạt động quân sự”, Gareth Cooper, chuyên gia đạn đạo của Cảnh sát West Midlands nói. “Đó là một viên đạn xuyên, được thiết kế để tăng lực tác động vào mục tiêu và qua đó công phá mạnh cơ thể nạn nhân. Nhưng về cơ bản thì mọi viên đạn súng lục đều hoạt động dựa trên khả năng gây xuất huyết ồ ạt -  càng xuyên sâu và phá mạnh càng tốt”. 

    Nói một cách khác thì Súng số 6 là một công cụ giết người nguy hiểm. Nó không chỉ phá nát gia đình của các nạn nhân mà còn hủy hoại gia đình của chính những kẻ siết cò. Và điều quan trọng là người ta vẫn chưa thể thu hồi được Súng số 6, bất chấp việc nó đã gây ra quá nhiều đau thương. “Thật sự lo ngại khi một thứ vũ khí đáng sợ như thế vẫn đang tiếp tục trôi nổi ngoài kia,” Gareth nói. 

    Viethome (theo Lao động)

  • Vụ án cô gái xinh đẹp ra tay giết bạn trai tàn độc mới xảy ra cách đây vài ngày đã gây rúng động Nhật Bản. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, không ai nghĩ cô gái trẻ này có thể tàn nhẫn xuống tay giết hại người mình yêu như vậy. 

    Hiện trường vương vãi máu sau khi nạn nhân bị bạn gái tấn công.
    Bài đăng về vụ việc trên Twitter nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.

    Vụ việc xảy ra vào ngày 23/5 tại một căn hộ quận Shinjuku, Tokyo. Nạn nhân là chàng trai trong độ tuổi từ 20 đến 30 bị bạn gái là Yutaka Takaoka, 21 tuổi, dùng dao đâm nhiều nhát. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường đẫm máu đầy ám ảnh, hung thủ vẫn bình tĩnh ngồi phì phèo điếu thuốc bên cạnh bạn trai. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và hiện vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

    Tại đồn cảnh sát, Yutaka thừa nhận hành vi đâm bạn trai chỉ vì quá yêu anh. Kế hoạch ban đầu của cô là giết chết người yêu rồi tự tử nhưng chưa kịp thực hiện bước thứ 2 đã bị cảnh sát vây bắt. Tiến hành điều tra chi tiết vụ việc, cảnh sát xác định nguyên nhân khiến Yutaka ra tay tàn độc là do cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn.

    Thái độ điềm tĩnh và nụ cười của Yutaka khiến mọi người không khỏi sởn da gà.

    Vụ tấn công khiến xã hội Nhật Bản xôn xao. Bên cạnh hành vi giết người dã man, chi tiết về Yutaka khiến cư dân mạng thêm khiếp đảm là vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên của cô khi bị đưa lên xe, áp giải về đồn cảnh sát. Không những vậy, cô ta còn nhoẻn miệng cười một cách đầy bí hiểm nhưng đủ khiến mọi người sởn da gà.

    Một số dân mạng còn tìm được một vài hình ảnh khác của Yutaka. Sở hữu gương mặt khá xinh xắn, lại còn khá trẻ tuổi nên chẳng ai ngờ có ngày không chút do dự, thẳng tay sát hại bạn trai như vậy. Nhiều người gọi cô là Yandere, thuật ngữ chỉ những nhân vật anime nữ có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, chung thủy trong tình yêu nhưng tâm lý lại khá bất ổn. Chính vì yêu một cách thái quá nên Yandere cực kỳ ghen tuông, có thể làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ tình yêu của mình, bao gồm cả việc giết người.

    Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

    Viethome (theo Helino)

  • Một trùm mafia bị 3 con gái đâm chết khi đang ngủ, có thể bị kết tội lạm dụng trẻ em, dù đã qua đời.

    Mikhail Khachaturyan (trái) bị 3 cô con gái đâm chết tháng 7/2018.

    Theo Daily Mail, Krestina, Angelina và Maria Khachaturyan hiện đang phải đối mặt với tội danh giết người, vì đâm chết người cha Mikhail, 57 tuổi vào tháng 7 năm ngoái.

    Các công tố viên có thể hủy bỏ cáo buộc với 3 chị em, và truy tố Mikhail, sau khi có bằng chứng cho thấy trùm mafia đã lạm dụng trẻ em.

    Các nhà điều tra Nga hiện đang xác minh theo hướng Mikhail đã cưỡng hiếp con gái Krestina và Angelina, cũng như có hành động đánh đập, lạm dụng các con, theo báo Nga Moskovsky Komsomolets.

    3 chị em gái được tại ngoại từ năm ngoái để chờ xét xử.

    Một cô con gái kể lại lời cha mình: “Con sẽ thay thế mẹ. Ta sẽ lấy con và con sẽ sinh con cho ta”. Theo lời kể của các cô con gái, trùm mafia yêu cầu các con cởi quần áo và thỏa mãn cho mình.

    Trùm mafia còn dùng nhiều vũ khí để đe dọa 3 cô con gái. Trong một bức ảnh, Angelina bị đánh đập đến mức chảy máu ở mặt.

    Trong ngày Mikhail bị sát hại, 3 cô con gái nói họ lấy dao của cha để tự vệ, vì lo ngại cha sẽ đánh họ. Người mẹ Aurelia vì không chịu nổi chồng, đã bỏ nhà ra đi từ lâu.

    Một bức ảnh của Mikhail Khachaturyan với các con gái còn nhỏ.

    Năm ngoái, 3 chị em gái, lần lượt 19, 18 và 17 tuổi, được tại ngoại, trong khi cuộc điều tra vẫn diễn ra. Angelina trả lời thẩm vấn: “Tôi không hề hối hận. Không thể tha thứ cho những gì ông ấy đã làm”.

    Luật sư của 3 chị em gái hối thúc tòa án hủy bỏ bản án và chấm dứt điều tra. “Hành động của Mikhail Khachaturyan đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần và thể chất của các cô con gái”.

    Viethome (theo Dân Việt)

  • Cái chết của Jill Dando, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của kênh BBC, từng khiến cả thế giới phải rúng động hơn 20 năm trước. Vào ngày 26-4-1999, nữ phóng viên nổi tiếng này đã bị bắn chết ngay trước cửa nhà mình tại trung tâm London.

    Dù đã rất nỗ lực, nhưng các nhà chức trách cho tới giờ vẫn không thể điều tra chân tướng của vụ ám sát để đưa thủ phạm ra xét xử. Những bí ẩn và giả thuyết xung quanh tội ác trên vẫn đang ngày càng nhiều thêm, thậm chí còn có cả giả thuyết liên quan đến cuộc chiến tại Nam Tư…

    Dando sinh ra trong một gia đình truyền thống phóng viên có cha và anh trai làm tại tuần báo The Weston & Somerset Mercury. Sau 5 năm hợp tác với chính tờ báo này, bà chuyển sang bộ phận phát thanh của BBC, đầu tiên là tại hạt Devon, sau đó là chi nhánh phía tây nam. Rất nhanh chóng, tài năng của cô gái 24 tuổi khi đó được ghi nhận và được mời tham gia các chương trình truyền hình.

    Đến năm 1988, Dando lần đầu xuất hiện trên sóng của truyền hình quốc gia. Dần dần, Dando ngày càng trở nên nổi tiếng và hoàn thiện hơn: được dẫn những chương trình giải trí buổi sáng, các chương trình thời sự trong ngày và buổi tối, chương trình du lịch Holiday v.v… Chỉ chưa đầy 10 năm, Dando đã trở thành một người dẫn chương trình rất có uy tín, được kênh BBC trao tặng danh hiệu “Cá nhân của năm” vào năm 1997.

    Jill Dando

    Theo kế hoạch, vào ngày 9-5-1999, Dando sẽ tham gia dẫn chương trình tại Lễ trao giải của Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh. Tuy nhiên, chương trình này đã diễn ra chỉ với một người dẫn chương trình là nhà văn Michael Parkinson, người đã đề nghị tất cả cùng dành một phút mặc niệm cho Dando.

    Một trong những dự án truyền hình được yêu thích của BBC dành cho Dando chính là chương trình truyền hình thực tế Crimewatch, chuyên về những vụ án chưa được khám phá. Trong chương trình, các phóng viên sẽ tổng hợp lại về những vụ án đáng chú ý nhằm lôi kéo sự chú ý của công luận, kêu gọi sự tham gia của các nhân chứng mới để giúp đỡ cho cảnh sát điều tra.

    Chỉ trong vài năm trước khi chết, Dando đã thực hiện được một vai trò được đánh giá là độc nhất vô nhị trong chương trình này, giúp nhiều nạn nhân tìm ra những tài sản bị mất được cảnh sát thu hồi trong các chiến dịch truy lùng tội phạm.

    Sự xuất hiện lần cuối của Dando trong chương trình Crimewatch đáng buồn lại với vai trò của nạn nhân bị sát hại, khi các đồng nghiệp đã cố gắng dựng lại toàn bộ tiến trình vụ án với hy vọng giúp cảnh sát và công chúng giúp tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên những nỗ lực trên cho tới giờ vẫn được đánh giá là vô vọng.

    Buổi sáng định mệnh

    Trưa ngày 26-4-1999, Dando trở về nhà mình tại khu Fulham. Khoảng gần 11 giờ 30, khi cô đứng trước cửa nhà, lục túi lấy chìa khóa, một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, vật Dando ngã xuống. Hắn dí khẩu súng lục vào phía trên tai trái và bóp cò.

    Ảnh chụp tại hiện trường vụ án.

    Theo lời người hàng xóm Richard Hughes, ông có nghe thấy tiếng kêu của một người phụ nữ vào thời điểm đó. Khi nhìn qua cửa sổ, ông thấy từ phía nhà của người dẫn chương trình bước ra một người đàn ông dáng cao, da trắng, khoảng 40 tuổi.

    Khoảng 15 phút sau thảm kịch, người hàng xóm Helen Doble đi ngang qua cửa, nhìn thấy thi thể đầy máu của Dando và lập tức gọi cho cảnh sát. Nạn nhân được chuyển ngay tới Bệnh viện Charing Cross, nơi các bác sĩ chính thức ghi nhận cô đã chết sau nửa tiếng đồng hồ.

    Cái chết của ngôi sao truyền hình được công chúng ưa thích đã làm rúng động cả nước Anh. Ban đầu, cảnh sát khu Kensington đảm trách việc điều tra vụ án, trước khi Scotland Yard phải vào cuộc hai tuần sau.

    Giới lãnh đạo cơ quan này đã chỉ định cả một tổ gồm toàn các điều tra viên cao cấp trong khuôn khổ một chiến dịch quy mô mang tên Oxborough nhằm tìm ra kẻ sát nhân. Cảnh sát đã rà soát kỹ những mối quan hệ cá nhân của Dando, đọc thư và nhật ký của cô, cũng như tiến hành vô số những cuộc thẩm vấn.

    Giả thuyết tình ái

    Theo các nhà chức trách, giả thuyết nhiều khả năng nhất được đưa ra là một kẻ ngưỡng mộ ghen tuông hay một tình nhân cũ trả thù vì chuyện tình cảm. Giả thuyết này liên quan nhiều đến cuộc đính hôn mới cách đó không lâu của Dando, khi mới vào đầu năm 1999, cô và người bạn trai Alan Farthing vừa mới đính hôn và ấn định đám cưới vào tháng 9 năm đó.
    Tuy nhiên, việc kiểm tra tất cả những cuộc tiếp xúc và điện thoại cho thấy, Dando và Farthing vẫn đang rất yêu nhau. Cô thậm chí còn dọn tới ở với chồng sắp cưới tại nhà anh ta ở khu Chiswick, đăng quảng cáo bán nhà của mình tại Fulham. Các điều tra viên cũng loại trừ giả thuyết đây là sai sót của sát thủ khi nhầm Dando với một người khác. Nữ phóng viên bị sát hại ngay trước cửa ngôi nhà của mình, trước đó cô đã ghé vào mua sắm tại trung tâm thương mại.Vốn là một nữ MC nổi tiếng, Dando tất nhiên có rất nhiều người hâm mộ, trong đó có không ít những người đàn ông say đắm cô. Anh trai của Dando cho biết, đã từng có vài kẻ hâm mộ quấy rầy, thậm chí tìm mọi cách theo đuổi cô.

    Vài ngày sau thảm kịch, cảnh sát cho công bố bức ảnh phác thảo về nghi phạm. Còn trong suốt 6 tháng sau đó, các nhà chức trách đã thẩm vấn hơn 2.500 người khác nhau. Sau chương trình Crimewatch nhằm hỗ trợ điều tra vụ của Dando, tòa soạn BBC chỉ riêng trong tháng 5 năm đó đã nhận được 500 cú điện thoại của những người tự xưng là nhân chứng muốn cung cấp thông tin giúp cho việc điều tra.

    Chưa hết, tờ The Sun còn công bố khoản tiền thưởng 100 ngàn bảng cho bất cứ thông tin nào giúp điều tra được vụ án. Về sau, khoản thưởng này còn được tăng lên gấp 2 lần rưỡi.

    Kẻ tâm thần hoang tưởng

    Một năm sau cái chết của Dando, cụ thể vào sáng sớm ngày 25-5-2000, cảnh sát đột nhập vào nhà của một kẻ thất nghiệp có tên Barrie George, bắt giữ anh ta và đưa về đồn  thẩm vấn. 48 giờ sau, anh ta bị cáo buộc sát hại Dando cùng với lệnh giam giữ không được nộp tiền để tại ngoại.

    Barrie George.

    Theo báo chí Anh, George là một kẻ mắc chứng hoang tưởng. Ngay từ trẻ, hắn đã tìm mọi cách để trở thành cảnh sát nhưng không thể, sau đó kiếm được một chứng minh và huy hiệu cảnh sát giả mạo. Vì chuyện này, George đã bị bắt giữ và phải nộp tiền phạt. Sau đó, George còn rất nhiều lần giả mạo những người nổi tiếng khác nhau và đều bị vạch trần.

    Chẳng hạn như đầu những năm 1980, George tự nhận mình là một cascadeur nổi tiếng, tìm cách thuyết phục ban quản lý sân vận động Derby tổ chức một show diễn, trong đó hắn sẽ sử dụng giày trượt có bánh xe để nhảy qua một vài chiếc xe buýt 2 tầng. Sau đó, George còn tự nhận là nhà vô địch của Anh về karate để hy vọng được xuất hiện trên mặt báo.

    Ngoài trò giả dạng nhân cách, George còn có không ít những hành vi phạm tội khác. Hắn đã không ít lần bị bắt vì tội tấn công phụ nữ, cưỡng hiếp và âm mưu cưỡng hiếp. Đã có hơn 10 nữ công dân Anh phải báo cảnh sát vì những trò quấy rối của hắn, trong đó có nhiều nạn nhân bị hắn bám theo đến tận nhà để xác định địa chỉ. Thậm chí ngay cả người vợ của hắn cũng phải tháo chạy chỉ 3 tháng sau lễ cưới vì thường xuyên bị hắn đánh đập.

    Cảnh sát phát hiện George tàng trữ hàng xấp ảnh với mô tả tính cách, địa chỉ và số xe cụ thể của hàng trăm phụ nữ, trong đó có cả công nương Diana. Điều tra còn phát hiện thêm vào tháng 1-1983, hắn còn mặc một bộ quân phục, cầm con dao lẻn vào khu vực điện Kensington, là nơi thái tử Charles và công nương Diana sống.

    Trong phiên tòa xét xử vì tội sát hại Dando, các chuyên gia tâm lý đã xác định George mắc một loạt các chứng bệnh rối loạn nhân cách. Bồi thẩm đoàn vào năm 2001 đã phán hắn có tội cùng với bản án tù chung thân. Đơn kháng án của George trình lên chỉ một năm sau đó cũng bị bác.

    Tuy nhiên 5 năm sau, các luật sư của George đã nộp đơn đề nghị xem xét lại bản án cùng hàng loạt hồ sơ sức khỏe tâm thần của thân chủ. Theo ý kiến nhiều chuyên gia y tế, George không có khả năng gây ra tội ác trên với chứng rối loạn tâm thần như vậy.

    Đến lúc này, báo chí mới bắt đầu nhìn nhận lại về tính chất thiếu thuyết phục của các bằng chứng đưa ra tại tòa.

    Theo đó, bằng chứng quan trọng duy nhất được các điều tra viên vin vào là dấu vết một phần nhỏ thuốc súng được tìm thấy trong túi áo khoác của George, hoàn toàn có thể xuất hiện tình cờ ngay cả trong lúc sử dụng chiếc áo để tái dựng lại hiện trường. Cảnh sát còn dựa vào lời khai của một vài nhân chứng đã nhìn thấy George tại khu phố của Dando.

    Đây cũng có thể hoàn toàn là chuyện tình cờ do nghi phạm cũng sống ngay gần đó. Ngày 1-8-2008, Tòa án hình sự trung ương đã chính thức phán quyết George vô tội. Những nỗ lực sau đó của George nhằm đòi tiền bồi thường vì bị xét xử oan đã không đem lại kết quả.

    Nhân viên cảnh sát đặt hoa viếng Dando tại hiện trường vụ án.

    Trả nợ máu?

    Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ về việc Dando bị một sát thủ chuyên nghiệp bắn hạ. Nhưng về sau, họ đã từ bỏ giả thuyết trên: có vẻ như kẻ sát nhân không biết cô tình cờ trở về ngôi nhà của mình tại Fulham.

    Các giám định viên khi đó cũng kết luận, nữ MC bị bắn từ một khẩu súng cũ được chế lại. Thế là các điều tra viên tập trung vào một kẻ giết người tình cờ, thậm chí có vấn đề tâm thần. Chính chân dung tội phạm này đã dẫn họ tìm tới George.

    Sau khi bản án được bãi bỏ, cảnh sát lại quay trở về giả thuyết ban đầu. Họ đánh giá tên sát thủ có được kỹ năng khá bài bản dựa vào điều tra thi thể nạn nhân và hiện trường: súng của hắn dường như đã có thiết bị giảm thanh, cũng như để nạn nhân ở tư thế không để máu phụt ra nhiều. Thế là cuộc tìm kiếm mới những kẻ có ân oán với nữ MC nổi tiếng tập trung theo hai hướng – Nam Tư và giới tội phạm.

    Với việc tham gia chương trình Crimewatch, nhiều người cho rằng nữ MC đã vô tình có không ít kẻ thù trong giới tội phạm. Do kết quả từ chương trình của cô, có không ít những tên tội phạm đã bị tống vào tù. Theo Wayne Aird, một kẻ đã phải nhận án chung thân vì tội giết người, chính hắn là người đã tham gia vào vụ của Dando.

    Theo lời tên này, trách nhiệm trong cái chết của nữ MC nổi tiếng thuộc về tổ chức Quân đội cộng hòa Ailen. Đến năm 2017, một sát thủ giấu mặt đã tuyên bố với phóng viên điều tra Mark Williams Thomas rằng, hắn ta biết ai đã sát hại Dando nhưng từ chối tiết lộ vì lo bị trả thù.

    Dấu vết Nam Tư cũng được một vài nguồn tin gián tiếp nhắc tới. Chẳng hạn ngay trong phiên tòa xét xử George, một số luật sư cũng công khai đưa ra giả thuyết cái chết của Dando có liên quan tới …Slobodan Milosevic. Vấn đề là chỉ vài tháng trước cái chết của Dando, không quân NATO đã mở chiến dịch ném bom Nam Tư.

    Chính xác là 3 ngày trước vụ án, máy bay ném bom của Anh đã tấn công trụ sở truyền hình Serbia làm 16 nhân viên thiệt mạng. Một ngày sau cái chết của nữ MC, một kẻ nặc danh có giọng Đông Âu đã gọi điện tới BBC, khẳng định Dando bị giết là để trả thù cho vụ ném bom.

    Tên này còn cảnh báo, nhân vật thứ hai trong danh sách rất có thể là giám đốc điều hành Tony Hall (ngày nay đã trở thành Tổng giám đốc của BBC).

    Năm 2012, Branka Prpa, vợ góa của nhà báo Serbia nổi tiếng Slavko Curuvija, đã khẳng định Dando bị giết là do ủng hộ lực lượng người gốc Albania tại Kosovo. Bà này tin rằng, cái chết của chồng mình và nữ MC của Anh có mối liên hệ với nhau. Cần nhớ là Curuvija cũng bị bắn chết ngay tại nhà của mình ở Belgrad chỉ 15 ngày trước vụ của Dando.

    Ý tưởng bí mật

    Một vài nguồn tin nặc danh khác lại tin rằng, Dando quả thật là nạn nhân bị trả thù nhưng lại theo cách khác. Vài năm sau vụ án, người ta mới biết được rằng, nữ phóng viên trên đã lên ý tưởng về kế hoạch vạch trần một vài vụ bê bối tình dục có sự dính líu của những người nổi tiếng.

    Theo giả thuyết này, những “nhân vật” của cô có thể đã biết được về vụ điều tra. “Tôi không nhớ tên tất cả những ngôi sao trên, nhưng Jill nói đó sẽ là những tên tuổi gây ra tiếng vang lớn” – một nguồn tin khẳng định giả thuyết này tiết lộ.

    Trong nhật ký của mình, Dando viết rằng, cô mơ ước đến năm 2000 sẽ không chỉ công thành danh toại trong sự nghiệp, mà sẽ lập gia đình. Dando đã lên lịch tổ chức đám cưới vào ngày 25-9-1999, nhưng bi kịch đã khiến cho ngày hạnh phúc này không thể diễn ra. Niềm hy vọng duy nhất giờ đây từ người thân của Dando chính là phải tìm bằng được kẻ sát nhân để hắn phải đón nhận hình phạt thích đáng.

    Viethome (theo An ninh thế giới)

  • 2 nạn nhân là nam giới, cùng trong nhóm tu luyện bị cho rằng 'quỷ nhập hồn', buộc những người trong nhóm phải ra tay sát hại.

    Danh tính 2 nạn nhân bị vùi xác trong thùng bê tông

    Theo một nguồn tin riêng của VietNamNet, tối 18/5 cơ quan công an đã làm rõ được vụ án mạng phát hiện 2 xác chết trong khối bê tông tại Bình Dương vào ngày 15/5.

    Theo đó, 2 nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM). Hai nạn nhân này trong độ tuổi từ 30-35. 

    Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với 2 nạn nhân và một số người khác là một nhóm tu luyện bộ môn giáo phái lạ.  

    Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

    Trong thời gian hoạt động, nhóm này đến TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tụ họp tu luyện nhưng bị chính quyền Nha Trang xử phạt hành chính. Sau đó nhóm này trở về căn hộ chung cư của mẹ Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) tại quận Tân Phú, TP.HCM để tiếp tục tu luyện.

    Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt tại đây, bà Hoa tỏ ra khó chịu và không hài lòng nên nhóm của Hà chuyển qua tu luyện tại căn hộ chung cư của một phụ nữ tên Huyền ở phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Trong thời gian này, Hà thuyết phục bà Hoa bán căn nhà với giá 2 tỷ đồng, lấy tiền mua nhà rộng rãi hơn...

    Đến tháng 9/2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để cả nhóm sinh hoạt. Thời điểm này có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ, 2 người này đã bỏ đi. Lo sợ họ đi nói với người khác về hoạt động của nhóm nên Hà quyết định bỏ căn nhà, đến thuê nhà mới tại số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa, Bàu Bàng - nơi phát hiện 2 thi thể) của ông N.M.V (ngụ Bình Dương). 

    Thi thể nạn nhân Thành trong khối bê tông.

    Tiếp đó, tháng 12/2018, cả nhóm đi ô tô đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê 1 vila tại đây để mở lớp tu luyện.

    Giết người vì...quỷ nhập hồn  

    Trong quá trình tu luyện, Trần Đức Linh được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh.

    Theo lời khai của các nghi can, Linh được cho là đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.

    Sau gần 1 tuần tu luyện tại đây, nhóm này lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ của Hà đưa thi thể Linh về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó. 

    Thi thể anh Linh cũng được phát hiện ngay sau đó.

    Để tránh gây mùi hôi, nhóm này bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, băng keo quấn xung quanh dựng trong phòng ngủ rồi tiếp tục tu luyện trong căn nhà.

    Những ngày sau đó, trong quá trình tu luyện Hà và Thanh thấy Thành có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện như thường nhìn trộm 2 người nữ trong lúc ngủ, lúc tắm, không nhịn được ăn mà ra ngoài tìm đồ ăn khác... Do đó, Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi người này bị "quỷ nhập".

    Sau đó, nhóm này nhốt anh Thành vào phòng ngủ để anh này suy nghĩ lại hành động của mình nhưng vẫn không hiệu quả. Thực hiện ý định giết anh Thành, Hà và Thanh đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu thì nạn nhân bị điện giật bất tỉnh, Hà lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết rồi khóa cửa phòng ngủ. 

    Hai nghi can Phạm Thị Thiên Hà (phải) và mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa.

    Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường. Tuy nhiên do thi thể có mùi hôi khiến nhóm này không thể tập trung tu luyện nên Thanh lên mạng đặt mua thùng nhựa.

    Nhóm chia người đi mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho thi thể vào thùng, do thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, sau đó cho vào thùng đổ bê tông.

    Một thời gian sau, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện trong phòng.

    Chiếc xe 7 chỗ của nhóm nghi can.

    Sự việc chỉ được phát hiện khi ông N.M.V. bán lại căn nhà cho ông N.T.H vào giữa tháng 5/2019.

    Ngày 15/5, ông H. đến dọn nhà thì phát hiện 2 thùng nhựa chứa bê tông, khi đập bỏ thì tá hỏa phát hiện thi thể bên trong. Quá trình khám nghiệm công an phát hiện thêm thi thể của nam thanh niên tên Linh trong thùng nhựa chứa đầy xác trà.

    Từ các chứng cứ thu thập được, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm các nghi can. Sau ít giờ, vào sáng sớm ngày 18/5, nhân viên một khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) thông báo cho cơ quan công an có một nhóm 4 người phụ nữ (trong đó có 2 phụ nữ như tìm kiếm) đang thuê phòng ở trong khách sạn khoảng 1 tháng nay.

    Ngay sau đó, các nghi can được đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu nghi can Hà và Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi Thanh) đã khai nhận hành vi giết người và quá trình gây án.

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Năm 1999, một vụ án kinh thiên động địa đã xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Chỉ trong vòng 20 phút, hung thủ đã đâm chết 8 cô gái trẻ với 120 nhát dao.

    Khoảng 4h sáng 30/5/1999, cảnh sát 110 (Trung Quốc) nhận được 2 cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là giọng nói run rẩy sợ hãi của một cô gái trẻ: "Có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu giúp...". Sau câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần đó là tiếng hét thất thanh, kể từ đó không nghe thấy gì từ đầu dây bên kia nữa. Cảnh sát lập tức tra ra số điện thoại vừa gọi đến từ quận Thạch Cảnh Sơn.

    Không lâu sau, cuộc gọi thứ hai được gọi đến, lần này là giọng nói của một phụ nữ trung tuổi gọi đến báo cho cảnh sát biết có án mạng xảy ra trong khu nhà cô ở. Địa điểm xảy ra án mạng không đâu khác, chính là khu tập thể Hồng Đạt thuộc quận Thạch Cảnh Sơn.

    Khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện xác một cô gái nằm dưới tầng 1 của khu tập thể, họ lần theo vết máu lên một căn hộ trên tầng 2. Cảnh tượng hãi hùng trong nhà khiến cảnh sát không khỏi bàng hoàng. Căn hộ nhuốm đầy máu và mùi hôi tanh, trên tường, dưới đất, trên giường, v.v... máu đổ khắp nơi.

    Tập thể Hồng Đạt (thuộc quận Thạch Cảnh Sơn - Bắc Kinh) nơi diễn ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: 9toutiao.com.

    Vốn dĩ không chỉ có một nạn nhân tử vong ở tầng 1, tại căn hộ 202 có 7 nạn nhân nữ đã bị đâm chết một cách dã man. Tổng cộng 8 cô gái tuổi đời còn rất trẻ và xinh đẹp, người lớn nhất mới 24 tuổi, nhỏ nhất là 17 tuổi.

    Qua khám nghiệm tử thi phát hiện, mỗi cô gái đã phải chịu hơn 10 nhát dao. Tổng cộng 120 nhát dao chí mạng đã được tên hung thủ máu lạnh sử dụng để sát hại 8 cô gái.

    Nhưng điều kỳ lạ là đồ đạc, tiền bạc trong căn nhà trọ nơi 8 cô gái sinh sống lại không hề bị mất đi, các nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Phải chăng hung thủ có mối thù sâu nặng với 8 cô gái trẻ xấu số?

    Người hàng xóm khả nghi

    Trên sàn nhà lưu lại những vết máu lạ, vết máu này từ một đôi tất chân lưu lại và không phải của 8 nạn nhân. Vậy vết máu này của ai?

    Cảnh sát điều tra các hộ dân đang sống trong tập thể Hồng Đạt và phát hiện một kẻ khả nghi, đó là một người đàn ông 37 tuổi có tên Triệu Liên Vinh. Triệu là hàng xóm của 8 cô gái, sống ở phòng 203 bên cạnh căn hộ xảy ra án mạng.

    Cửa sổ 2 căn hộ của hung thủ và các nạn nhân. Ảnh: 9toutiao.com.

    Lúc bấy giờ, Triệu đang là công nhân của một nhà máy, đã có vợ con. Đồng nghiệp của Triệu nói ở cơ quan anh ta làm việc khá tốt, chưa hề có tiền án tiền sự. Nhưng tính cách Triệu là người ít nói và sống khép kín.

    8 cô gái đều là nhân viên của một công ty bán hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Phúc Kiến. Họ đến Bắc Kinh làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại.

    Mùa thu năm 1998, các cô gái bắt đầu đến trọ ở căn hộ 202, 8 cô gái trẻ xinh đẹp hàng ngày ra vào căn hộ kế bên, gặp Triệu còn lễ phép cúi đầu chào hỏi. Triệu thấy vậy bèn hỏi thăm mới biết các cô làm nhân viên bán đồ trang sức, vàng bạc đá quý ở một trung tâm thương mại lớn.

    Nhà Triệu có một cửa sổ nhìn thẳng sang ban công bên căn hộ các cô ở trọ nên anh ta dễ dàng quan sát động tĩnh của nhà bên cạnh. Triệu phát hiện cửa sổ và cửa ra vào của ban công bên nhà các cô gái lúc nào cũng mở, ngay cả ban đêm.

    Rạng sáng ngày xảy ra án mạng, người dân sống ở các hộ trong toà nhà đều nghe thấy tiếng ồn ào, lịch kịch, duy chỉ có Triệu khai không nghe thấy tiếng gì.

    Hình ảnh các nạn nhân của vụ án. Ảnh: Sina.

    Trong quá trình giám định dấu chân, người dân trong khu đều hợp tác với cảnh sát, có mình Triệu là trốn tránh, không chịu tiến hành giám định ngay. Tuy nhiên, sau khi giám định được dấu chân của Triệu, quả thực hoàn toàn trùng khớp.

    Cảnh sát còn phát hiện thêm mẫu máu không phải của 8 nạn nhân, sau khi giám định ADN, kết quả cho thấy mẫu máu chính là của Triệu Liên Vinh. Triệu bị cảnh sát bắt giam, anh ta đã nhận tội và khai báo toàn bộ sự việc.

    20 phút định mệnh

    Theo lời khai của Triệu, khoảng 3h sáng 30/5/1999, anh ta đeo găng tay, cầm theo dao nhọn, chân đi tất trèo từ cửa sổ nhà mình sang ban công căn hộ kế bên. Sau khi trèo vào nhà của 8 cô gái, Triệu điên cuồng dùng dao đâm vào ngực, vào cổ họ khiến họ mất nhiều máu và tử vong ngay tại hiện trường.

    Lý Mỹ Kỳ (24 tuổi) và Giang Tuyết Kim (22 tuổi) bị Triệu đâm chết ngay trong lúc đang ngủ. Sau đó Ngô Thịnh Đan (20 tuổi) tỉnh ngủ và phát hiện ra hung thủ liền lao ra khỏi giường, vừa chạy vừa kêu to. Không để cho Ngô chạy được mấy bước, Triệu vội đâm cô vài nhát, Ngô lập tức tử vong ngay tại hiện trường.

    Tên hung thủ máu lạnh Triệu Liên Vinh. Ảnh: Sina.

    Lúc bấy giờ, cô gái nhỏ tuổi nhất là Vương Mã Ngọc (17 tuổi) vì quá sợ hãi nên chỉ ngồi yên trên giường run rẩy. Triệu trông thấy Vương liền túm lấy tóc cô lôi ra giữa giường rồi đâm chết cô.

    Tiết Châu Anh (24 tuổi) là chị cả của 8 cô gái, cũng là người phụ trách quản lý nhóm nhân viên bán hàng của công ty. Khi nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng ồn, cô liền chạy sang xem xảy ra chuyện gì, trông thấy người hàng xóm quen mặt, cô Tiết chưa kịp định thần đã bị Triệu đâm.

    Tiếp tục là Từ Tuệ Quyên (20 tuổi), Trần Thụy Hoa (21 tuổi) và Tiêu Mai Phương (22 tuổi) cũng bị Triệu truy sát. Trong lúc Triệu đuổi theo Tiêu, Trần Thụy Hoa đã bấm số điện thoại khẩn cấp 110 báo cảnh sát. Cú điện thoại đầu tiên mà hôm đấy cảnh sát 110 nhận được lúc 4h sáng cũng chính là của Trần gọi đến cầu cứu. Tuy nhiên, Trần chưa nói được mấy câu thì Triệu đã kịp quay lại đâm cô tử vong.

    Sau khi đâm liên hoàn 8 cô gái, Triệu sợ họ chưa chết hẳn, còn đâm thêm mỗi người vài nhát dao. Lúc này, sinh mạng của 8 cô gái chính thức bị tước đoạt. Tên hung thủ máu lạnh sợ bị phát hiện nên cũng vội bỏ đi, vô tình để lại nhiều chứng cứ để luận tội.

    Động cơ giết người và bản án cuối cùng

    Vụ án mạng 8 cô gái bị sát hại ở quận Thạch Cảnh Sơn được coi là một trong những vụ án lớn nhất từng xảy ra ở Bắc Kinh. Nhiều người đặt ra nghi vấn về động cơ giết người của hung thủ. Theo lời khai của Triệu Liên Vinh, anh ta giết người vì muốn tước đoạt tài sản. Tuy nhiên, Triệu vì sợ bị phát hiện nên đã vội chạy thoát khỏi hiện trường mà không hề lấy đi thứ gì.

    8 nạn nhân bị sát hại chỉ là những nhân viên bán hàng, họ là những cô gái trẻ tuổi ở nơi xa đến Bắc Kinh lập nghiệp, chứ không phải là những người giàu có. Như vậy, động cơ giết người của Triệu có thực sự chỉ là để cướp tài sản?

    Theo điều tra, cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân Triệu có thù hằn gì với 8 cô gái hàng xóm. Hơn nữa, họ đều là những người lễ phép, ôn hòa, không lý nào lại gây thù chuốc oán với ai. Cho đến nay, vẫn không ai có thể hiểu được vì sao Triệu Liên Vinh lại ra tay dã man đến như vậy.

    Triệu Liên Vinh bị kết án tội Chiếm đoạt tài sản, Cố ý giết người. Ngày 21/7/1999, toà án ở Bắc Kinh tiến hành mệnh lệnh tử hình (bắn chết) đối với Triệu.

    Một thời gian sau khi vụ án kết thúc, một tập phim mang tên "Án mạng 8 cô gái ở khu Liên Hoa" thuộc một phim truyền hình Trung Quốc, được xây dựng dựa vụ án năm xưa.

    Viethome (theo Tri Thức Trực Tuyến)

  • Sau khi chân tướng sự việc bị phơi bày, người ta không khỏi bàng hoàng về hành vi giết người man rợ của nữ sinh viên ngành hóa.

    Tháng 3 năm 1998, sinh viên và giảng viên tại trường Đại học Thanh Hoa, Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi nghe tin về vụ án mạng giết người của một nữ sinh viên, tất cả chỉ vì tình yêu và cơn ghen tuông mù quáng. Điều đáng nói hơn nữa, nữ sinh này đã dùng chính kiến thức mình học được để thực hiện âm mưu đánh lừa cảnh sát.

    Hong Xiaohui và Xu Jiazhen vốn là đôi bạn thân học cùng trường Thanh Hoa. Gia đình Xu có điều kiện khá giả hơn nên cô thường xuyên được đi mua sắm thỏa thích, không quên rủ bạn đi cùng. Còn Hong, mọi thứ cô có được đều nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết mình. Chênh lệnh về gia cảnh nhưng Hong và Xu vẫn khá hợp nhau và thân thiết như chị em. Tuy nhiên, số phận sắp đặt trớ trêu lại khiến 2 cô gái cùng yêu một anh chàng khóa trên tên Zheng Huantai.

    Dù biết Zheng đã có người yêu nhưng 2 cô gái bất chấp tất cả để giành được người mình yêu, vì thế mà tình bạn bắt đầu rạn nứt, thậm chí họ còn công khai đấu đá nhau.

    Sau 10 năm 8 tháng thi hành án, Hong được trả tự do.

    Hong chủ động khuyên Xu từ bỏ nhưng cô nàng không chịu. Vốn sẵn bản tính cao ngạo, hiếu thắng, Hong bất chấp thủ đoạn để có được Zheng, kể cả quan hệ tình dục với anh ta.

    Vào khoảng 3h ngày 7 tháng 3 năm 1998, Hong hẹn Xu đến giảng đường giải quyết rõ ràng chuyện tình cảm với Zheng. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, Hong đã không làm chủ được bản thân dùng vật cứng đập mạnh vào đầu Xu khiến cô bất tỉnh. Tiếp đó, Hong đi tới phòng thí nghiệm của trường lấy chất hóa học cực độc có tên chloroform đổ lên đầu nạn nhân. Chất này đã sinh ra phản ứng hoá học khiến Xu tử vong.

    Sau khi giết người, Hong vẫn bình tĩnh tìm cách che giấu tội ác. Cô ta tiếp tục tìm loại chất có tên cường toan đổ lên mặt Xu nhằm hủy hoại khuôn mặt nạn nhân, gây khó khăn cho cảnh sát. Chưa hết, cô ta còn trở về ký túc xá, tìm chiếc bao cao su đã dùng với Zheng đêm hôm trước và đặt ở hiện trường nhằm tạo hiện trường giả, đổ oan cho Zheng.

    Những tưởng kế hoạch của Hong đã quá hoàn hảo và cảnh sát sẽ "mắc bẫy" nhưng cô ta vẫn chưa đủ thông minh để xóa sạch toàn bộ dấu vết.

    Dựa vào danh sách sinh viên và các thông tin, cảnh sát nhanh chóng xác nhận được nạn nhân chính là Xu. Nhìn khuôn mặt bị hủy hoại đáng sợ, cha mẹ của Xu còn không dám tin đó là con gái họ nhưng chiếc máy nhắn tin bên hông nạn nhân là bằng chứng khó phủ nhận.

    Chiếc bao su khiến cảnh sát nghi ngờ đó là vụ hiếp dâm và giết người. Mẫu ADN tìm thấy trong bao cao su khớp với ADN của nam sinh Zheng và lập tức anh ta bị đưa vào diện tình nghi. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xu không hề bị cưỡng hiếp, rõ ràng hung thủ đã mang bao cao su đến hiện trường để đánh lừa cảnh sát.

    Ngoài ra, các nhân viên điều tra còn tìm được chất hóa học chloroform trên thi thể nạn nhân. Từ đó, họ nhận định hung thủ chắc chắn phải là một người có kiến thức về hóa học. Bởi lẽ, cường toan phải được sử dụng ngay sau khi pha chế và phải thành thạo sử dụng các thiết bị liên quan mới có thể chế ra được chất này. Cả Zheng và Xu đều là sinh viên ngành hóa vì vậy Zheng vẫn bị tình nghi. Tuy nhiên, cảnh sát lại tìm được một mẩu móng tay phụ nữ trên chiếc áo len của nạn nhân.

    Hình ảnh Hong Xiaohui ngày bị bắt.

    Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về gia đình và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cô bạn thân Hong bởi lẽ qua lời kể của bạn bè, cảnh sát biết được Hong và Xu cùng yêu tên Zheng. Họ nghi ngờ đó là vụ án giết người vì tình.

    Cảnh sát khám xét phòng ký túc xá của Hong thì tìm được một đôi giày có dính máu và vết máu được xác định là của nạn nhân. Mối tình bay ba đầy ngang trái, những chiếc đinh do Hong để lại tại hiện trường vụ giết người, đôi giày có vết máu, hồ sơ thẻ tín dụng của Xu và những cuộc trao đổi email; trước các bằng chứng không thể chối cãi ấy, Hong buộc phải thừa nhận toàn bộ tội ác của mình.

    Hong bị kết án 18 năm tù vì tội giết người và tội hủy hoại cơ thể của người khác. Ngoài ra, Hong còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 24,17 triệu nhân dân tệ.

    Sau 10 năm 8 tháng ngồi tù, Hong Xiaohui được tạm tha vào năm 2008. Cô đã công khai xin lỗi công chúng, nhà trường và gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn xã hội đã cho cô cơ hội được ra tù để làm lại từ đầu. Sau khi được trả tự do sớm hơn, Hong đã đến định cư tại Cao Hùng, làm phiên dịch kiếm tiền bồi thường cho gia đình Xu.

    Viethome (theo Helino)

  • Theo thông tin từ truyền thông Bồ Đào Nha, sau 12 năm điều tra vụ mất tích bí ẩn của cô bé Madeleine McCann, giờ đây cảnh sát đang nhắm đến một nghi phạm mới.

    Cảnh sát Bồ Đào Nha được cho là đang triển khai nhiều nguồn lực hơn vào trường hợp của Madeleine, mới chỉ 4 tuổi khi mất tích trong kỳ nghỉ gia đình ở Algarve vào ngày 3 tháng 5 năm 2007.

    Tờ nhật báo Bồ Đào Nha Correio da Manha tuyên bố: “Cảnh sát đang theo dõi những manh mối mới liên quan đến vụ bắt cóc Maddie. Nhiều thanh tra viên đang tiến hành một cuộc điều tra nhắm đến một nghi phạm mới. Thông tin chi tiết vẫn đang được giữ bí mật''.

    Bố mẹ Madeline cùng với hình ảnh con gái mình hiện tại được xây dựng nhờ công nghệ vi tính.

    Cảnh sát ở Porto đang xem xét manh mối mới này. Tờ báo cho biết hướng điều tra mới không tập trung vào gia đình McCann. Hiện chưa có phản hồi chính thức nào đối với thông tin này từ phía Bồ Đào Nha cũng như Anh quốc, nhưng nhiều người nghi ngờ cô bé vẫn còn sống.

    Mới đây, cặp vợ chồng Kate và Gerry McCann thề sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái của họ dù có mất bao nhiêu thời gian.

    Họ đã đưa ra một tuyên bố rằng: “Năm tháng trôi qua quá nhanh. Madeleine sẽ được mười sáu tuổi vào tháng này. Không thể diễn tả thành lời cảm giác của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi cũng có phần yên lòng hơn khi biết rằng cuộc điều tra vẫn tiếp tục và nhiều người trên thế giới vẫn luôn chú ý đến vụ việc.”

    Lãnh đạo Sở Cảnh sát London Cressida Dick mới đây đã xác nhận lực lượng này đã xin thêm tiền từ Bộ Nội vụ để tiếp tục Chiến dịch Grange, chiến dịch tìm kiếm Madeleine.

    Bà nói: “Chúng tôi có những manh mối tích cực và tôi nghĩ công chúng sẽ mong đợi chúng tôi điều tra kỹ lưỡng. Một nhóm rất nhỏ tiếp tục điều tra vụ án này cùng với các đồng nghiệp Bồ Đào Nha và chúng tôi đã gửi đơn đăng ký tới Bộ Nội vụ để tiếp tục xin tài trợ.”

    Vụ mất tích bí ẩn nhất nước Anh: Bỏ con ở lại khách sạn để đi ăn tối, cặp vợ chồng 12 năm mòn mỏi tìm con gái vẫn "bặt vô âm tín"

    Madeleine McCann sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là bác sĩ, họ sinh sống ở Leicestershire, miền Trung nước Anh. Đầu tháng 5/2007, ông bà Gerry và Kate McCann quyết định đưa cả gia đình đi nghỉ mát ở khu Praia da Luz ở Algarve, Bồ Đào Nha. Họ thuê một căn hộ trong tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng Ocean Club để gia đình cùng nghỉ ngơi, vui chơi.

    Tối 3/5, ông bà McCann để con gái Madeleine cùng 2 đứa em sinh đôi, Sean và Amelie 2 tuổi, ngủ trong căn phòng ở tầng trệt để đi ăn tối cùng một vài người bạn tại nhà hàng cách đó 120m.

    Trong lúc ăn tối, ông bà Gerry và Kate có thay nhau về kiểm tra tình hình của các con. Lần đầu tiên là vào lúc 21h 5 phút và lần thứ hai sau đó 25 phút. Họ thấy các con vẫn ngủ ngoan trên giường. Tuy nhiên, khi bà Kate về kiểm tra vào khoảng 22h thì phát hiện Madeleine biến mất và cửa sổ phòng ngủ mở toang. Khoảng 10 phút sau khi phát hiện con gái mất tích, bà Kate gọi điện cho cảnh sát địa phương. Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại căn hộ để tìm kiếm cô bé.

    Khi đó mọi người vẫn chưa thể tưởng tượng vụ việc lại nghiêm trọng đến mức độ như vậy, cảnh sát vẫn cho rằng cô bé chỉ đang đi lạc đâu đó trong khu nghỉ dưỡng. Nhưng càng tìm kiếm họ lại bàng hoàng nhận ra vụ việc không hề đơn giản.

    Dựa theo những dấu vết trong căn phòng, cảnh sát nghi ngờ cô bé Madeleine đã bị bắt cóc. Họ tiến hành phong tỏa khu vực, kiểm tra và thẩm vấn toàn bộ nhân viên và du khách trong khu Ocean Club.

    Bên cạnh đó, cảnh sát Bồ Đào Nha đã thông báo với lực lượng kiểm soát biên giới giữa nước này với Tây Ban Nha để đề phòng trường hợp Madeleine bị bắt cóc ra nước ngoài. Toàn bộ sân bay tại hai quốc gia vùng bán đảo Iberia cũng nhận được thông báo hỗ trợ tìm kiếm và điều tra.

    Trả lời phỏng vấn trước truyền hình Bồ Đào Nha, bà Kate khẩn cầu: "Xin đừng làm con tôi đau. Xin đừng làm con bé sợ hãi. Xin hãy cho chúng tôi biết phải tìm con mình ở đâu hoặc để cô bé ở nơi an toàn và cho ai đó biết. Chúng tôi cầu xin cho con gái Madeleine được trở về nhà. Xin hãy trả lại con gái nhỏ cho chúng tôi".

    Rất nhiều giả thuyết được đưa ra rằng Madeleine bị một tổ chức mại dâm trẻ em bắt cóc hoặc cô bé lọt vào tay một đường dây môi giới con nuôi phi pháp. Có cả giả thuyết được nhiều người bàn tán rằng một tổ chức quốc tế nào đó đã bắt cô bé để yêu cầu thực hiện ý đồ quân sự hoặc cũng có khả năng một cặp vợ chồng không có con đã thuê cho một tên bắt cóc chuyên nghiệp để bắt cóc cô bé.

    Cảnh sát Bồ Đào Nha phối hợp với cả các cơ quan nước ngoài, trong đó có Europol và Interpol, để tìm kiếm cô bé. Khoảng thời gian sau đó, cảnh sát Bồ Đào Nha đã nhận được rất nhiều thông tin thông báo manh mối về cô bé, họ lập tức điều tra tất cả những thông tin được cung cấp nhưng vẫn vô vọng. 

    Bố mẹ trở thành nghi can

    Khi cảnh sát Bồ Đào Nha đang lần tìm từng manh mối nhỏ, lên danh sách tất cả các nghi phạm có thể liên quan thì bất ngờ họ tìm được một manh mối. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã tìm thấy vết máu của Madeleine trong chiếc xe hơi mà ông bà Gerry và Kate đã thuê trong kỳ nghỉ, 25 ngày sau khi con gái họ mất tích.

    Cảnh sát bắt đầu chuyển hướng điều tra và liệt cha mẹ cô bé vào danh sách những người bị tình nghi. Một giả thuyết mới đặt ra rằng vợ chồng McCann đã cho những đứa con của mình uống thuốc giảm đau hoặc an thần để chúng ngủ rồi tự do ra ngoài ăn uống. Madeleine bị uống quá liều, hoặc cô bé đã có phản ứng phụ với thuốc. Vợ chồng McCann đã giấu xác cô bé trong nhiều tuần rồi sau đó đưa xác ra ngoài, cho vào thùng chiếc xe thuê.

    Nghi ngờ là vậy nhưng cảnh sát không thể tìm thêm bất kỳ bằng chứng nào nữa nên không thể cáo buộc. Khi đó, ông bà Gerry và Kate McCann vẫn ở Bồ Đào Nha và quyết không trở về Anh khi chưa tìm được Madeleine. Tuy nhiên, hai ngày sau khi bị coi là những người bị tình nghi họ đã về nước.

    Vụ mất tích chấn động nước Anh

    Hàng chục triệu người trên thế giới đã dành sự quan tâm và ủng hộ vợ chồng McCann. Hai ông bà McCann thậm chí còn được gặp mặt trực tiếp Giáo hoàng Benedict XVI, Thủ tướng Anh Gordon Brown.

    David Beckham cầm ảnh của cô bé Maddy trên truyền hình kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm.

    Cầu thủ bóng đá David Beckham và nhà văn của Harry Porter .K. Rowling, cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm bé Madeleine. Mọi người trên khắp thế giới đã bỏ ra hơn 2 triệu USD cho quỹ tìm kiếm bé Madelein mà bố mẹ cô bé lập ra. Đêm 17/8/2007, những người hâm mộ Câu lạc bộ Real Madrid còn giương tấm băng rôn cùng dòng chữ "Tất cả vì Madeleine" khi tổ chức ăn mừng danh hiệu vô địch lần thứ 30 tại Quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid.

    Ảnh của bé Madeleine McCann xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo hàng đầu của Mỹ như People, USA Today, Washington Post, New York Post... và số tiền thưởng để tìm ra bé Madeleine McCann cũng đã tăng lên hơn 5 triệu USD, mức thưởng kỷ lục cho một vụ án hình sự.

    12 năm mòn mỏi tìm con gái trong vô vọng

    Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm từ gia đình, chính quyền, cảnh sát nhiều nước và rất nhiều người ủng hộ trên khắp thế giới, tung tích của cô bé Madeleine McCann vẫn là một dấu hỏi lớn mà đến nay vẫn chưa ai đưa ra được câu trả lời.

    Năm 2011, cảnh sát Anh còn mở một chiến dịch mang tên Operation Grange nhằm cố gắng tìm ra Madeleine sau khi Thủ tướng Anh David Cameron yêu cầu cảnh sát tập trung vào cuộc điều tra theo như lời thỉnh cầu của ông bà McCann.

    Theo BBC, hơn 11 triệu bảng Anh đã được chi tiêu cho cuộc điều tra trong chiến dịch Operation Grange và Bộ Nội vụ đã phải phân bổ thêm ngân sách để chiến dịch được tiếp tục. Ông McCann đã thuê một loạt các thám tử tư nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của cô bé. 10 năm sau ngày biến mất của Madeleine, vào tháng 5/2017, cảnh sát cho hay khoảng 40.000 tài liệu đã được xem xét và hơn 600 người đã bị điều tra vì có nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

    VietHome (Theo Metro)

  • Cảnh sát đã xác định một trong hai người phụ nữ được tìm thấy trong tủ đông lạnh tại căn hộ ở Canning Town là một bà mẹ ba con.

    Scotland Yard tiết lộ rằng người phụ nữ đó là Mihrican Mustafa, 38 tuổi, cũng có tên gọi khác là MJ. Cô sống ở khu vực Canning Town, phía đông London, và đã được cảnh sát thông báo mất tích vào ngày 10 tháng 5 năm ngoái. Cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm người phụ nữ này.

    Chánh thanh tra Simon Harding cho biết: “Hiện tại chúng tôi chắc chắn rằng một trong hai người phụ nữ được tìm thấy là MJ. Như bạn có thể tưởng tượng, đây là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình cô ấy và chúng tôi yêu cầu tôn trọng sự riêng tư của họ.

    “Cô MJ đã được báo cáo mất tích vào tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi không biết cô ấy đã tử vong vào thời điểm nào; một cuộc khám nghiệm tử thi đang diễn ra.

    “Tôi kêu gọi bất cứ ai biết MJ và có thông tin về những gì đã xảy ra với cô ấy và đặc biệt là mối liên hệ của cô ấy với căn nhà ở Vandrome Close nơi cô ấy được tìm thấy, hãy trình báo với chúng tôi. "

    Cảnh sát cho biết việc điều tra để xác định danh tính người phụ nữ thứ hai vẫn đang diễn ra.

    Một phát ngôn viên cho biết cảnh sát "đang làm việc để xây dựng một bức tranh toàn cảnh về sự việc đã diễn ra tại địa chỉ này".

    Căn hộ được cho là đã được sử dụng bởi những người ở trọ tạm thời và có liên quan với ma túy.

    Một người đàn ông đã bị buộc tội ngăn cản việc chôn cất hợp pháp sau khi các thi thể được tìm thấy trong tủ đông lạnh tại một căn hộ ở Vandome Close tuần trước.

    Zarhid Younis, 34 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa án Địa phương Wimbledon vào ngày 2/5.

    Một người 50 tuổi bị bắt vì tình nghi giết người đã được tại ngoại chờ điều tra.

    VietHome (Theo Evening Standard)

  • Các nhà chức trách Mexico cho biết Hoa hậu Uruguay 2006 Fatimih Davila đã qua đời vào ngày 2/5. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết.

    The Washington Post đưa tin các nhà chức trách Mexico vừa thông báo Hoa hậu Uruguay 2006 Fatimih Davila qua đời tại một khách sạn ở thủ đô Mexico vào ngày 2/5. Fatimih Davila ra đi khi mới 31 tuổi.

    Cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào rạng sáng 2/5. Khi cảnh sát có mặt tại khách sạn, Fatimih Davila đã tắt thở trong tình trạng bị treo cổ ở phòng tắm.

    Hoa hậu Uruguay tử vong ở tuổi 31. Cô qua đời tại phòng tắm một khách sạn ở Mexico.

    Hiện, cảnh sát điều tra nguyên nhân tử vong của người đẹp. Họ cần xác minh Fatimih Davila tự treo cổ hay là nạn nhân của một vụ giết người. Cảnh sát cho biết người đẹp Uruguay tới Mexico làm việc như một người mẫu. Cô nhập cảnh vào quốc gia này hôm 23/4, đang phỏng vấn tìm việc. Cô được một người quen đặt phòng ở khách sạn, nơi cô bỏ mạng.

    Trước khi qua đời, trên trang cá nhân, Fatimih Davila không có bất kỳ biểu hiện của sự bế tắc với cuộc sống. Cô thường chia sẻ về sở thích trượt tuyết, đọc sách và khiêu vũ. “Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống”, cô viết.

    Nhiều nguồn tin phỏng đoán đây là vụ ám sát đối với phụ nữ nước ngoài. Các nhà chức trách Mexico thời gian qua liên tục đau đầu vì nạn tấn công phụ nữ nước ngoài. Nhiều trường hợp họ được hứa hẹn ký hợp đồng làm người mẫu với thù lao cao, sau đó bị bắt cóc và ép thành gái mại dâm ở Mexico.

    Fatimih Davila sinh năm 1988 tại Uruguay. Cô là Hoa hậu Hoàn vũ Uruguay 2006. Sau đăng quang, cô trở thành đại diện của Uruguay tại đấu trường Miss Universe 2006, được tổ chức ở Los Angeles (Mỹ). Cô cũng là đại diện sắc đẹp quốc gia này tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008.

    Viethome (theo Zing)

  • Một người đàn ông đã nhận tội giết Tracey Wylde vào năm 1997.

    Tại Tòa án tối cao ở Glasgow ngày 24/4, Zhi Min Chen thừa nhận đã bóp cổ cô gái 21 tuổi, người được tìm thấy đã chết trong căn hộ ở Barmulloch của cô vào tháng 11 năm 1997. Người đàn ông 44 tuổi này đã bị bắt tại Glasgow vào tháng 7 năm 2018.

    Thanh tra Gordon MacKenzie của Sở Cảnh sát Scotland cho biết: “Ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc 21 năm chờ đợi của gia đình Tracey Wylde, để chứng kiến người đàn ông chịu trách nhiệm cho vụ giết người tàn bạo cuối cùng đã được đưa ra công lý.

    “Họ chưa bao giờ mất đi niềm tin rằng ngày này sẽ đến và tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn họ vì sự hỗ trợ mà họ đã dành cho nhóm điều tra trong những năm qua.

    "Thật xấu hổ khi mẹ của Tracey, bà Fay, đã qua đời vài năm trước và không thể ở đây để chứng kiến ​​kẻ sát hại con gái bà phải chịu trách nhiệm.

    “Cuộc điều tra này có sự tham gia của rất nhiều cảnh sát và các thanh tra do quy mô và thời gian kéo dài của nó và tôi thay mặt tất cả chào đón kết quả của ngày hôm nay, hy vọng nó sẽ mang lại chút an ủi cho gia đình Tracey.

    “Kết luận của vụ án này cũng gửi một thông điệp quan trọng liên quan đến cam kết của Cảnh sát Scotland sẽ theo đuổi đến cùng những vụ giết người chưa được giải quyết.

    "Những trường hợp này sẽ luôn là ưu tiên chính và các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những tiến bộ mới nhất trong công nghệ và bất kỳ thông tin mới nào được cung cấp để đưa ra câu trả lời cho gia đình nạn nhân và đưa kẻ giết người ra công lý.”

    Một cuộc săn lùng quy mô lớn để bắt kẻ giết người - ban đầu kéo dài hai năm rưỡi – đã không mang lại kết quả. Trong khi đó, Chen, sinh ra ở Trung Quốc, tiếp tục sinh sống ở Glasgow, kết hôn và mở một nhà hàng takeaway ở Anniesland.

    Nhưng, cảnh sát đã gặp may mắn vào mùa hè năm ngoái sau khi Chen bị giữ vì một cáo buộc tấn công tại Cowcaddens, Glasgow.

    DNA của ông ta phù hợp với các mẫu được tìm thấy tại hiện trường tại thời điểm đó. Nó đã dẫn đến việc người cha hai con này bị buộc tội sát hại cô gái.

    Chen đã được đưa ra xét xử tại Tòa án tối cao ở Glasgow. Các thành viên của gia đình Tracey đã có mặt tại tòa để nghe những chi tiết nghiệt ngã về cái chết của cô.

    Cô được mô tả là có "hoàn cảnh hỗn loạn" và đã từng là một cô gái bán dâm. Tracey chuyển đến căn hộ của mình ở Torryburn Road trước khi sinh con gái vào tháng 8 năm 1994.

    Vào ngày 23 tháng 11 năm 1997, Tracey đã đến trung tâm thành phố Glasgow. Cô được phát hiện lần cuối trên camera quan sát vào khoảng 3h20 sáng hôm sau tại khu vực đèn đỏ của thành phố.

    Công tố viên Steven Borthwick cho biết vào khoảng 4.40 giờ sáng, một người hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau trong căn hộ của Tracey khi Tracey hét gọi mẹ của người hàng xóm này

    Ông Borthwick nói: "Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi Tracey hét lên: 'Sadie, Sadie'.

    "Mary đã đi xem có chuyện gì... nhưng bà ấy không thể nhìn vào căn hộ của Tracey. Bà ấy tiếp tục lắng nghe, nhưng không thể nghe thấy gì thêm."

    Điều cuối cùng Mary nghe thấy là tiếng cánh cửa của Tracey bị đóng sầm lại. 

    Bạn bè của Tracey đã đến thăm cô ngày hôm đó, nhưng không nhận được hồi âm. Vụ việc trở nên đáng báo động khi người mẹ này không có mặt tại một cuộc hẹn đã định trước với một nhóm hỗ trợ.

    Một nhân viên của nhóm đã lên căn hộ của Tracey và nhận thấy một cánh cửa ban công đang mở một cách bí ẩn. Người phụ nữ sau đó nói chuyện với người hàng xóm và người này đã tìm cách vào nhà Tracey.

    Đó là lúc họ tìm thấy thi thể cô.

    Ông Borthwick nói: "Cô ấy đang nằm ngửa với một chiếc áo choàng trên người. Cô ấy đang mặc quần áo đầy đủ... có những vết bầm tím quanh cổ Tracey."

    Nguyên nhân cái chết được xác định là "bóp cổ bằng tay". Kẻ thủ ác sẽ phải quay lại tòa để nhận bản án vào tháng tới.

    VietHome (Theo Evening Times)

     

  • Nhà chức trách tại Canada đang cố gắng làm sáng tỏ một cái chết mà họ cho là còn bí ẩn, xảy ra cho một phụ nữ gốc Việt từ Toronto được tìm thấy thi thể gần một hồ nước ở tiểu bang Colorado tại Mỹ.

    Theo cảnh sát cho biết, phụ nữ này là bà Phạm Thị Kim Hà, 50 tuổi, sống tại thành phố Toronto, miền đông Canada.

    Bà Phạm Thị Kim Hà, 50 tuổi, sống tại thành phố Toronto, miền đông Canada.

    Trong khi cảnh sát Canada muốn điều tra nhiều hơn, cơ quan khám nghiệm tử thi tại Hạt Boulder lại không nghĩ rằng cái chết của bà Kim Hà là hậu quả của một án mạng. Họ chưa biết rõ nguyên nhân dẫn  đến cái chết nhưng không nghĩ có người muốn hại người phụ nữ từ Canada.

    Tin cho biết là xác của bà Phạm Thị Kim Hà được một phụ nữ đi bộ lên núi phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4.4. 2019. Thi thể nằm ở phía tây của đoạn đường mòn đi bộ Colorado Mountain Club Trail, nơi có nhiều người qua lại.

    Các nhân viên cấp cứu đã phải dùng xe chạy trên tuyết để đến khu vực sinh hoạt giải trí này để mang thi thể ra ngoài. Tính cho đến ngày 10.4, cảnh sát Colorado chưa cho biết bất cứ một chi tiết nào về việc bà Kim Hà đã làm gì ở địa điểm này.

    Theo những người bạn trên Facebook, bà Kim Hà có hai người con gái. Bà đã tự lái xe một mình từ Toronto đến Colorado, tức là vượt qua một chặng đường dài hơn 1,500 dặm.

    Tin của nhật báo Toronto Sun cho biết hầu hết các thân nhân của bà Kim Hà đều sống tại Mỹ hoặc tại Việt Nam. Nhà thờ cho biết, “Các con của bà rất bàng hoàng, sửng sốt trước sự ra đi của mẹ của họ.”

    Viethome (theo Dân Việt)

  • Một người mẹ cho biết bà cảm thấy "ghê tởm" hội đồng địa phương sau khi cơ thể của con trai bà bị khóa trái trong căn hộ phúc lợi của anh và không được phát hiện trong gần một tháng.

    Bà Jane Grant đã báo cáo Michael Stewart mất tích vào ngày 7 tháng 3 sau khi một người con trai khác của bà là anh David cho biết đã không gặp anh trai mình trong vài tuần.


    Căn hộ bị khóa cửa từ bên ngoài.

    Thi thể của người đàn ông 32 tuổi được tìm thấy khi cảnh sát phá cửa vào căn hộ của anh ở Torry, Aberdeen, vào ngày hôm sau. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra chế độ phúc lợi cho anh Stewart theo yêu cầu của người mẹ.

    Nhân viên hội đồng dường như đã không kiểm tra bên trong căn hộ trước khi nó được khóa trái vào ngày 12 tháng 2.

    Nguyên nhân cái chết của anh Stewart chưa được xác nhận nhưng nó không được coi là đáng ngờ. Mẹ anh cho biết anh mắc chứng động kinh và không có khả năng làm việc.

    Hội đồng Thành phố Aberdeen, nơi xác nhận cánh cửa đã được khóa lại vào tháng 2, cho biết họ đang cập nhật các thủ tục liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho các căn nhà bỏ trống.

    Bà Janet Grant và con trai Michael Stewart

    Bà Grant, sống ở Huddersfield, Yorkshire, nói với Sky News: "Tôi ghê tởm hội đồng, thực sự ghê tởm, vì họ biết về bệnh động kinh và tình trạng ốm đau của con trai tôi, và họ cũng nói rằng có một nhân viên xã hội chịu trách nhiệm về trường hợp của con tôi.

    “Họ nói rằng họ đã gửi cho Michael một lá thư trong khi con tôi đang ở trong căn hộ tạm thời, nói rằng nó đã được chấp thuận cung cấp chỗ ở vĩnh viễn. Con tôi đã không bao giờ trả lời bức thư đó.

    "Vì vậy, nếu họ biết rằng con trai tôi phải chịu đựng tất cả những bệnh tật và vấn đề này, tại sao một người nào đó không ghé thăm tình hình trước khi chuyện này xảy ra?"

    Bà Grant đã nói rằng bà sẽ nộp đơn kiện tội sơ suất chống lại hội đồng và nói thêm: "Chính sách này nên được áp dụng ngay từ đầu. Họ còn sửa đổi chính sách làm gì nữa khi giờ đây con trai tôi đã chết."

    Bà Grant nói tiếp: "Michael là người thân thiện, dễ mến, tốt bụng nhất mà bạn từng gặp. Nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Nó là người luôn hướng về gia đình, một đứa con biết yêu thương mẹ và thân thiện với mọi người."

    Phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Aberdeen cho biết: "Chúng tôi đã nói chuyện với gia đình của Michael Stewart và chia sẻ nỗi đau với những người bị ảnh hưởng bởi cái chết của anh ấy.

    "Một báo cáo đã được Cảnh sát Scotland đệ trình lên Viện kiểm sát tài chính và Hội đồng thành phố Aberdeen đang hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra của họ.

    "Chúng tôi đã tiến hành đánh giá các hành động của hội đồng và có thể xác nhận căn hộ đã bị khóa vào tháng 2 sau khi nhận được báo cáo về tình trạng thiếu an toàn của cánh cửa trước.

    "Chúng tôi cam kết sẽ cập nhật các thủ tục liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho các căn hộ được cho là bỏ trống.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với gia đình của anh Stewart và cung cấp hỗ trợ. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của gia đình vào thời điểm này và sẽ không thích hợp để bình luận thêm."

    VietHome (Theo Sky News)

  • Gibbs phải ngồi tù do bị gài bẫy bởi một trong những cảnh sát tồi tệ nhất từng phục vụ trong Sở cảnh sát New York (Mỹ).

    Năm 2010, nhà chức trách New York đồng ý trả 9,9 triệu USD cho ông Barry Gibbs khi phải ngồi tù oan tới 19 năm. Bản án bị lật lại do có nhiều nghi vấn về cách thức thanh tra của Louis J. Eppolito đến từ Sở cảnh sát New York (NYPD) khi xử lý vụ án.

    Barry Gibbs phải ngồi tù gần 20 năm vì một vụ giết người oan. Ảnh: NewYork Times.

    Mối oan khó hiểu

    Năm 1986, thi thể của Virginia Robertson (27 tuổi) được được tìm thấy trong tình trạng bị siết cổ và ném xuống Belt Parkway, con đường cao tốc chính ở khu Brooklyn. Eppolito đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng khoanh vùng Gibbs, một nhân viên bưu điện từng có tiền sử với ma túy và mối quan hệ với nạn nhân.

    Gibbs, một cư dân New York và là cựu binh trong chiến tranh tại Việt Nam, vừa mới quay lại làm nhân viên bưu điện đã bị hai cảnh sát chặn trên đường vì bị tình nghi liên quan đến vụ giết người. Không một lời giải thích, họ tống ông vào xe và chở đến đồn cảnh sát.

    Không hề biết chuyện gì đang xảy ra, Gibbs nghe theo lệnh đứng xếp hàng. Ông chắc chắn rằng đây là một sự nhầm lẫn và tự tin rằng nhân chứng sẽ chứng minh cho sự vô tội của mình.

    Tuy nhiên, sau đó Gibbs đã bị bắt giữ. Dù không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, song Gibbs vẫn hy vọng tòa án có thể tìm ra sự thật.

    Tại phiên xét xử, nhân chứng cho biết khi đang chạy bộ thì phát hiện Gibbs vứt xác nạn nhân gần cây cầu. Gibbs thừa nhận thời điểm đó đang phải vật lộn vì vấn đề ma túy, có gặp người phụ nữ kia song chưa bao giờ làm hại cô. Tuy nhiên, ông vẫn bị kết án 20 năm tù vào năm 1988.

    Ở trong tù, Gibbs đã viết thư cho luật sư với hy vọng họ có thể dùng bằng chứng sinh học để chứng minh ông vô tội. Năm 1992, ông biết đến Dự án Vô tội, do một nhóm chuyên gia luật mới thành lập nhằm hỗ trợ miễn phí cho những người có thể được chứng minh vô tội thông qua xét nghiệm ADN.

    Tuy nhiên, phải mất hàng năm trời, vụ án của Gibbs mới được mở ra. Vụ án của ông tưởng chừng như rơi vào bế tắc khi bằng chứng sinh học trong vụ giết người đã biến mất.

    Chương trình Dự án Vô tội khó có thể làm gì cho ông mà không có ADN. Quá tuyệt vọng, Gibbs đã rút tiền bảo hiểm và tự mua cho mình một khoảnh đất tại nghĩa địa.

    Bước ngoặt bất ngờ

    Năm 2005, Eppolito bị bắt tại Las Vegas vì buôn ma túy và trốn thuế. Cảnh sát cũng phát hiện ra vị thanh tra này đã làm việc cho mafia.

    Thậm chí, nhiều năm trước, chính Eppolito đã viết cuốn sách với tựa đề Cảnh sát mafia, trong đó đề cập đến mối quan hệ giữa gia đình ông ta với mafia và cuộc sống khi làm thanh tra của NYPD. Việc khám xét nhà của Eppolito ở Las Vegas đã giúp tìm ra hồ sơ ADN của vụ án mà Gibbs đang cần bị cất giấu bất hợp pháp.

    Sau khi một nhân chứng quan trọng khai nhận với các nhà điều tra rằng chính Eppolito đã buộc ông ta phải nhận dạng sai Gibbs, thẩm phán Brooklyn đã quyết định lật lại bản án. Văn phòng công tố quận Brooklyn, từng khởi tố Gibbs, đã quyết định thả ông vào năm 2005 và cho rằng lời khai của nhân chứng đáng nghi.

    Năm 2006, Gibbs quyết định khởi kiện do tòa án liên bang ở Brooklyn kết tội sai.

    Một phiên tòa dân sự đã được mở tại tòa án quận Brooklyn. Gibbs cáo buộc Eppolito đã cố tình làm giả lời khai nhân chứng, che giấu chứng cứ có thể giải oan cho ông.

    Ngoài ra, Gibbs cho rằng Eppolito cố ý không thực hiện cuộc điều tra phù hợp, đồng thời đánh đập để buộc ông phải khai nhận một tội lỗi mà ông không hề phạm phải.

    Barry Gibbs và luật sư trong chương trình Dự án Vô tội. Ảnh: Huffington Post.

    Luật sư của ông Gibbs tin rằng Eppolito đã xoáy cuộc điều tra vào Gibbs bởi ông ta đang tìm cách bao che cho kẻ giết người thực sự, kẻ có khả năng có mối quan hệ mờ ám với viên cảnh sát tham nhũng này.

    Theo luật sư, NYPD đã có đủ thông tin để sa thải Eppolito từ vài năm trước. Tuy nhiên, cuộc điều tra đối với Eppolito đã không mang lại bất kỳ quyết định kỷ luật nào, dù đã xác nhận được rằng hồ sơ cảnh sát trước đó đã bị rò rỉ cho một tên tội phạm có dấu vân tay của Eppolito.

    Barry C. Scheck, một trong những luật sư của Gibbs và đồng Giám đốc Dự án Vô tội tại trường luật Benjamin N. Cardozo khẳng định: "Đây là sự bất công khủng khiếp. Gibbs đã phải ngồi tù gần 19 năm, bị gài bẫy bởi một trong những cảnh sát tồi tệ nhất từng phục vụ trong NYPD, kẻ đã gây hổ thẹn cho tấm phù hiệu của nhân viên an ninh".

    Ông Gibbs (62 tuổi) đã phải vật lộn với những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sau khi được trả tự do. Trước đó, ông đã nhận được mức bồi thường 9,9 triệu USD từ bang New York.

    Kể từ sau khi được phóng thích, Gibbs đã liên lạc lại với con trai và 3 người cháu, một người bạn từ thời thơ ấu ở Brooklyn. Ông cũng đã phục hồi lại sau ca phẫu thuật ung thư trực tràng, thường xuyên được trị liệu.

    Trả lời phỏng vấn, ông Gibbs cho biết sẽ dành số tiền được bồi thường vào chi phí chữa bệnh và tiền học của các cháu. Ông chia sẻ: "Tôi từng mất đi tự do và giờ đã lấy lại được nó".

    Hai viên cảnh sát tham nhũng của NYPD. Ảnh: NewYork Post.

    Bản án thích đáng

    Sau khi Eppolito bị bắt giữ vì liên quan đến một số vụ giết người, các luật sư của Gibbs đã hối thúc các đặc vụ liên bang và bên công tố xem xét lại vụ án.Việc phát hiện hồ sơ cái chết của cô gái làng chơi trong nhà của cựu thanh tra đã khiến nghi ngờ càng tăng. Sau khi FBI tiến hành thẩm vấn lại, nhân chứng đã rút lại lời khai, khẳng định chính Eppolito đã hối lộ và đe dọa ông phải nhận dạng sai thủ phạm thành Gibbs.

    Hai cựu thanh tra Louis Eppolito và Stephen Caracappa của NYPD đã bị kết tội vào tháng 4/2006 và bị phạt tù chung thân do những tội danh mà hai tên đã phạm phải vào những năm 80 và 90.

    Bồi thẩm đoàn kết luận Eppolito and Caracappa đứng sau 8 vụ giết người, nhiều vụ bắt cóc và các tội ác khác.

    Viethome (theo Zing)