• Được bạn cho ở miễn phí 5 năm trong căn hộ để trống với điều kiện không được mở cửa một căn phòng khóa kín, cặp vợ chồng bị sốc khi phát hiện sự thật kinh hoàng.

    Đầu xuân 1997, Thôi Vĩnh cùng vợ mới cưới dọn đến căn nhà số 603 tại một khu dân cư ở quận Thiên Hà, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

    Trước đó, đang lo không có nhà tân hôn, Vĩnh bất ngờ được bạn thời tiểu học là Hà Đông Thăng cho ở miễn phí trong căn nhà để không. Tuy nhiên, Thăng đưa ra yêu cầu kỳ lạ: "Anh chỉ được ở tại căn phòng phía đông, tôi cất nhiều đồ quý giá ở căn phòng phía tây và đã khóa lại, vợ chồng anh tuyệt đối không được mở nó ra, nhìn một chút cũng không được". Vĩnh đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều.

    Lúc xem nhà, cặp đôi rất vui mừng khi thấy căn hộ như vừa được sửa sang lại, lớp sơn tường, cửa ra vào và cửa sổ còn mới nhưng không có mùi, nền nhà mới lát gạch men.

    Trong 5 năm sống ở đây, vợ chồng Vĩnh không mấy để ý đến căn phòng phía tây luôn khóa kín. Họ rất biết ơn sự hào phóng của Thăng và giữ lời hứa không mở cửa căn phòng đó.

    Tháng 8/2002, người thân của Vĩnh đến Tế Nam ở nhờ một thời gian. Người này đề nghị mở cửa căn phòng bị khóa cho thông gió. Vốn cũng ôm lòng tò mò, lại thấy Thăng chưa từng đến thăm căn hộ lần nào suốt 5 năm qua, Vĩnh nghĩ lén mở ra xem một chút chắc không sao. Sau khi tìm thợ khóa đến mở cửa, anh ta bất ngờ thấy bên trong trống trơn, chỉ có một bệ xi măng xây sát cửa sổ.

    Bệ xi măng có hình dạng giống giường sưởi, thấp hơn bệ cửa sổ một chút, được bọc lại bằng vải nhung màu đỏ. Do đóng cửa lâu ngày nên trong phòng có mùi ẩm mốc, vợ Vĩnh phải quét dọn và mở cửa sổ cho thoáng.

    Hai ngày sau, Thăng giận dữ gọi cho Vĩnh chất vấn về việc mở căn phòng phía tây và yêu cầu họ dọn ra ngoài trong vòng hai ngày.

    Sau khi đuổi hai vợ chồng đi, Thăng lập tức gọi một nhóm công nhân vào nhà đập vỡ bệ xi măng, lôi ra năm bao tải từ bên dưới. Những bao tải bốc mùi hôi thối khiến các công nhân vội vàng bịt mũi. Thăng giải thích rằng đó là đồ cổ chôn lâu dưới đất nên có mùi, sau đó thúc giục họ khiêng xuống lầu, chuẩn bị chất lên xe.

    Trước khi Thăng chở đồ đi, cảnh sát đến kiểm tra vì nhận được trình báo của người dân về việc nghi buôn lậu đồ cổ. Cảnh sát tìm thấy năm bao tải bị vứt lại dưới tầng hầm, còn Thăng đã biến mất. Khi mở túi kiểm tra, họ phát hiện thứ bên trong không phải đồ cổ mà là năm thi thể đang phân hủy.

    Sau khi nghe tin, vợ chồng Vĩnh sốc nặng vì nghĩ đến việc ở cùng nhà với năm thi thể suốt 5 năm.

    Khám nghiệm pháp y cho biết các nạn nhân đều tử vong vì chấn thương sọ não nghiêm trọng. Bác sĩ pháp y suy đoán, có thể do án mạng xảy ra vào mùa đông, thi thể bị bịt kín bằng xi măng nên chậm phân hủy, vợ chồng Vĩnh không ngửi thấy mùi lạ. Sau khi bệ xi măng bị đập vỡ, thi thể đột nhiên tiếp xúc với không khí làm gia tăng tốc độ phân hủy và bốc mùi.

    Cảnh sát phát hiện một số thẻ tên nhân viên bên cạnh thi thể. Theo manh mối này, họ nhanh chóng xác định được danh tính năm nạn nhân là Vương, Vu, Trương, Lý và Tang. Qua điều tra, cả năm ở độ tuổi 27-28, lần lượt biến mất trong vòng hai ngày vào năm 1996, cùng có liên quan một vụ án lừa đảo cổ phiếu ngân hàng.

    Vụ năm người mất tích bí ẩn được cảnh sát điều tra từ 1996 nhưng bế tắc do không có manh mối. Sáu năm sau, các thi thể mới được phát hiện, gây chấn động thành phố Tế Nam.

    Nghi phạm gây án là chủ nhân của căn hộ số 603 - Hà Đông Thăng, nhưng lúc này hắn đã trốn biệt tăm, bỏ lại vợ con. Năm 2004, vợ Thăng đơn phương ly hôn.

    Đến tháng 9/2009, cảnh sát bất ngờ phát hiện nghi phạm của một vụ án cướp của, tống tiền hồi tháng 2/2009 tên là Mã Cường có hồ sơ ADN trùng khớp với Thăng sau khi đối chiếu cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Cường bị bắt vào ngày 7/3/2009. Họ xác định Mã Cường chính là danh tính giả của Hà Đông Thăng - kẻ sát nhân trốn chạy suốt 7 năm.

    Trong thời gian đào tẩu, Thăng dùng chứng minh thư giả và giấy đăng ký kết hôn giả, lần lượt cưới hai người vợ ở Tứ Xuyên và Vân Nam, sinh con. Cả hai người vợ không biết tên thật và quá khứ của hắn. Để ngụy trang, Thăng thuê người đóng giả thân thích và bạn bè, đánh lừa họ.

    Sau khi bị bắt, Thăng không nhận tội giết người mà chỉ thừa nhận giấu xác. Hắn khai rằng năm nạn nhân sát hại lẫn nhau vì chia tiền không đều, sau đó hắn giấu xác vì sợ bị liên lụy.

    an mang can ho
    Hà Đông Thăng ra tòa nghe tuyên án năm 2018. Ảnh: Toutiao

    Qua điều tra, trước án mạng, Thăng làm kế toán cho một ngân hàng ở Tế Nam. Tháng 12/1996, Thăng thông đồng với bạn là Vương và Vu, lên kế hoạch lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân hàng để rút trộm tiền.

    Cả ba lừa gạt lòng tin của Trương - bạn học cấp hai của Vương, đồng thời là phó phòng kế toán của một ngân hàng ở thành phố Tế Nam. Trương biển thủ một triệu nhân dân tệ của ngân hàng qua kênh mua cổ phiếu, sau đó chuyển tiền vào sổ tiết kiệm. Vương nhờ bạn học cấp ba là Lý, nhân viên ngân hàng, giúp đỡ chuyển tiền về tài khoản trước hạn. Cuối cùng, Tang đi rút tiền mặt mang đến nhà Thăng.

    Theo công tố viên, nhóm sáu người vốn có thể chia nhau một triệu nhân dân tệ, nhưng Thăng nảy ý đồ độc chiếm tất cả số tiền, lên kế hoạch giết hại đồng bọn. Hắn dùng búa sát hại Tang khi anh ta đến đưa tiền, sau đó lần lượt lừa bốn người còn lại vào căn hộ số 603 để gây án. Chỉ trong hai ngày, Thăng giết năm người.

    Để che giấu tội ác, Thăng xây bệ bê tông ở phòng phía tây, nhét năm thi thể bên trong. Hắn không dám sống trong căn hộ giấu xác, nhưng lo bị nghi ngờ vì để trống căn hộ nên vờ tốt bụng cho vợ chồng Vĩnh ở miễn phí.

    Nhiều năm qua, Thăng luôn bí mật theo dõi, sợ họ không giữ lời hứa mở cửa phòng rồi khám phá ra bí mật. Vì cửa sổ phòng phía tây hướng ra cầu vượt trên cao, thi thoảng Thăng lại đứng trên cầu quan sát cửa sổ còn đóng hay không. Cho đến tháng 8/2002, hắn phát hiện Vĩnh mở cửa phòng và cửa sổ. Thăng đuổi họ đi và vội vàng di chuyển thi thể, nhưng thấy các bao tải bốc mùi bị người dân chú ý, hắn nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

    Bên công tố cho biết thêm, khi làm kế toán, Thăng đã sử dụng bốn triệu nhân dân tệ của ngân hàng để giao dịch chứng khoán trái phép. Khi làm thu ngân, hắn lại lén rút ruột 130.000 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của đơn vị làm của riêng.

    Tháng 7/2016, Thăng bị tòa tuyên án tử hình vì nhiều tội danh gồm cố ý giết người, tham ô, biển thủ công quỹ. Hắn không chấp nhận phán quyết và kháng cáo.

    Năm 2018, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Thăng, giữ nguyên bản án ban đầu. Bản án tử hình được thi hành vào ngày 19/1/2018.

    VnExpress (Theo The Paper, Toutiao, Sina)

  • Frances Choy, 17 tuổi, bị cáo buộc là thủ phạm phóng hỏa năm 2003 khiến cha mẹ mất mạng, ngồi tù oan 17 năm từ sự sắp đặt chứng cứ của hai công tố viên ghét người gốc Á.

    an oan 0

    4h50' sáng 17/4/2003, Frances Choy, 17 tuổi, gọi 911 để thông báo về vụ hỏa hoạn tại nhà riêng trên phố Belair ở Brockton, Massachusetts. Lính cứu hỏa đã giải cứu Frances khỏi cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai. Cháu họ 16 tuổi của cô, Kenneth, cũng được giải cứu khỏi phòng ngủ.

    Frances nói với lính cứu hỏa rằng cha mẹ cô, bà Anne, 53 tuổi và ông Jimmy, 64 tuổi, hai người nhập cư Hong Kong, cũng ở trong phòng ngủ trên tầng hai. Khi nhân viên cứu hỏa tiếp cận, cả hai mất phản ứng do tiếp xúc quá lâu với nhiệt và khói. 4 thành viên trong gia đình được cấp cứu. Bà Anne ngay sau đó đã chết.

    Cảnh sát thẩm vấn Frances và Kenneth ngay khi đang nằm trên giường bệnh và được điều trị bằng bình thở oxy. Trong khi đó, ông Jimmy được chuyển đến bệnh viện ở Boston trong tình trạng nguy kịch.

    Ngay khi xuất viện, Frances đòi đi thăm cha nhưng bị cảnh sát tiếp tục thẩm vấn cô thêm 40 phút. Chiều hôm đó, Frances ngồi giường bệnh của cha khi ông trút hơi thở cuối đời.

    17h55' cùng ngày, cảnh sát lại yêu cầu cô tới đồn cảnh sát để tiếp tục làm việc. Cô nói không muốn nhưng do nhà cửa đã bị cảnh sát khóa nên đành đến. Frances tiếp tục bị thẩm vấn đến quá 23h nhưng không được ghi âm hay quay hình ảnh.

    an oan 0
    Frances Choy bị bắt ngay trong ngày cha mẹ chết vì hỏa hoạn. Ảnh: BuzzFeed

    Cảnh sát cũng tìm thấy hai mảnh giấy dưới gầm giường của Kenneth, ghi chi tiết kế hoạch mua xăng, rải khắp nhà rồi châm lửa đốt. Cậu ta phủ nhận mọi liên quan song về sau nói "một đứa trẻ da đen ở trường" đã đưa cho nội dung này và bắt chép lại nhiều lần, nếu không muốn gặp xui xẻo, một trào lưu phổ biến thời đó.

    Khi cảnh sát hoài nghi, Kenneth lại thừa nhận viết những ghi chú này,nhưng không có ý định giết ai. "Hay là cậu hành động cùng ai nữa?", cảnh sát gợi ý. Kenneth khai đây là kế hoạch của Frances.

    Theo đó, cậu ta thức giấc bởi tiếng động và thấy Frances ở tầng hầm với những bình chứa đầy xăng. Do từ chối giúp cô, cậu ta chạy vào phòng và khóa cửa. Frances trong khi đó tiến vào phòng khách với một bình xăng, tẩm xăng lên sofa, cầu thang và cửa nhà. "Khi tôi khóa trái cửa trong phòng, bỗng nghe tiếng "phù", tiếng lửa bùng lên, vài phút sau, ngôi nhà ngập lửa khói", Kenneth khai.

    Cảnh sát để Kenneth và Frances đối chất song cô phủ nhận sự liên quan. Cả hai đều bị bắt. Frances bị cáo buộc hai tội danh Giết người và một tội danh Đốt phá. Kenneth bị cáo buộc 2 tội danh Giết người.

    Trong phiên tòa mở tại quận Plymouth ngày 8/1/2008, bên công tố cáo buộc Frances coi cha mẹ là gánh nặng tinh thần, do ngăn cấm tình yêu của cô và bạn trai. Frances giết cha mẹ vì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 100.000 USD để sống cùng người yêu.

    Cáo trạng chủ yếu dựa vào lời khai của các sĩ quan cảnh sát, của Kenneth và các lính cứu hỏa, nhận định tại hiện trường. Frances được miêu tả "cực kỳ lạnh lùng, bình tĩnh". Cảnh sát cũng đặt nghi vấn với vết xăng dính ở quần Francis, điều cô không thể giải thích.

    Cảnh sát cáo buộc, trong quá trình thẩm vấn cô đã nhận tội nhưng lại rút lại. Cuộc thẩm vấn không được ghi âm do cảnh sát giải thích "không có thiết bị nào".

    Song giám định pháp y cho thấy, chỉ có dấu vân tay của Kenneth trên các tờ giấy viết tay. Dấu vân tay của Frances không có trên các chai nhựa chứa xăng hoặc các vật phẩm khác. Thực tế quần cô không dính xăng.

    Chuyên gia phòng Điều tra phòng cháy và chữa cháy của cảnh sát bang Massachusetts nói ngọn lửa bùng lên trong một tấm đệm ở tầng hầm, không phải ở phòng khách. Sofa, cầu thang đều không có xăng như lời Kenneth nói, thậm chí không bị hư hại.

    "Có một chiếc khăn ướt cuộn trước khe cửa phòng của Kenneth, tôi suy luận, chiếc khăn có thể được đặt ở đó để ngăn khói vào phòng anh ta", chuyên gia cho hay.

    Sau bảy ngày xét xử, Tòa án đã tuyên bố hủy phiên tòa, do bồi thẩm đoàn không thể đạt được một phán quyết thống nhất.

    10 ngày sau, 25/1, Kenneth bị xét xử, nhưng được bồi thẩm đoàn tuyên trắng án. Cậu ta được trả tự do lập tức.

    Các luật sư của Frances lên án mạnh mẽ phán quyết vì công tố đã đưa ra cáo trạng theo hướng Frances hành động một mình, do đó thay đổi bản chất vụ án. "Với cáo trạng này, bồi thẩm đoàn không khác gì bị che một bên mắt", luật sư chỉ trích, nộp đơn xin tái thẩm vụ Kenneth, song bị tòa bác.

    an oan 0
    Kenneth Choy (phải) được trắng án sau phiên tòa. Ảnh: Wicked Local

    Frances ra tòa lần thứ hai vào tháng 1/2011, trở thành nhân chứng chống lại Frances. Song phiên tòa này cũng không khá hơn. Bồi thẩm đoàn tiếp tục không thể đưa ra thống nhất, sau 5 ngày nghị án. Phiên tòa tiếp tục bị hủy.

    Cô ra tòa lần thứ ba vào ngày 2/5 cùng năm. Hai công tố viên John Bradley và Karen O'Sullivan cho hay Kenneth đã bay về Hong Kong với mẹ, giữ nguyên các lời chứng trước đó. Lần này, cô bị tuyên có tội, nhận án tù chung thân không ân xá.

    Năm 2012, Tòa án Tối cao tuyên bố việc tuyên bản án chung thân không ân xá với trẻ vị thành niên là vi hiến. Vụ án của Frances do đó được hồi tố.

    Năm 2015, trong khi luật sư của Frances, John J. Barter, đang chuẩn bị thủ tục kháng cáo xin giảm nhẹ cho thân chủ, ông bất ngờ phát giác các email giữa hai công tố viên John Bradley và Karen O'Sullivan với những nội dung phân biệt chủng tộc nặng nề với Frances, gia đình cô và người châu Á nói chung.

    Một cuộc chiến pháp lý nảy lửa xảy ra sau đó. Biện lý quận Plymouth, trước sai phạm của cấp dưới, đã quyết định thuê một công ty điều tra độc lập, đánh giá chi tiết hơn 380.000 email và tệp đính kèm do 2 công tố viên John Bradley và Karen O'Sullivan gửi và nhận trong khoảng khoảng 11 năm đổ lại.

    Mùa xuân năm 2019, họ lật tẩy hàng trăm trang email và các tài liệu khác của hai người này, ngập tràn những lời đùa cợt, miệt thị người châu Á, thậm chí còn nói rằng Frances và Kenneth loạn luân. Những lời lẽ khiến cấp trên của họ cũng phải sửng sốt.

    "Chúng tôi thừa nhận hai công tố viên kỳ thị chủng tộc. Email của họ chứng minh điều đó. Thật đáng trách. Chúng tôi không dung túng họ theo bất kỳ cách nào", vị biện lý cho hay.

    Theo ông, sự kỳ thị của các công tố viên đã hình thành nên một bản cáo trạng không khách quan, khắc họa bị cáo vô cảm, tàn nhẫn, sống vật chất. Cáo trạng cũng lược bỏ hết các bằng chứng có lợi cho Frances.

    Nó không đề cập sự thật rằng Kenneth sử dụng và phân phối ma túy lẻ trong trường, từng bị phạt tù. Trong luồng mail, hai công tố viên cũng trao đổi kỹ về việc sẽ che đậy thông tin này thế nào. Việc Kenneth vắng mặt trong phiên tòa thứ ba, có thể cũng nằm trong sắp đặt.

    Một sĩ quan nghỉ hưu của đồn cảnh sát Brockton cho hay, cơ quan có máy ghi âm phục vụ lấy lời khai, song đồng nghiệp lại khai trước tòa là không có. Chi tiết này cũng bị hai công tố viên bỏ khỏi hồ sơ vụ án.

    Họ cũng cung cấp cho các luật sư của Frances hồ sơ của cảnh sát chứa nhiều thư tố cáo Kenneth buôn ma túy, song cảnh sát và công tố viên thỏa thuận không đưa ra. Đây có thể là một động cơ gây án "quàng" vào cổ Kenneth, người ngay từ đầu được trắng án.

    an oan 0
    Frances Choy trong phiên tòa thứ ba, tháng 2/2011, bị phạt án chung thân. Ảnh: The Enterprise

    Khi cuộc chiến của luật sư Barter ngoài song sắt trở thành cơn "địa chấn", trong tù, Frances vẫn miệt mài học hành. Cô lấy bằng GED (bằng tốt nghiệp trung học), sau đó đỗ ngành Xã hội học của đại học danh tiếng Boston Metropolitan, tốt nghiệp hạng ưu tú. Tiếp tục giết thời gian trong tù bằng cách học hành, Frances dành 5 năm học huấn luyện chó cho tổ chức từ thiện trợ giúp các thương binh Mỹ, American VetDogs.

    Ngày 17/9/2020, Tòa án Tối cao tuyên hủy bản án của Frances. 12 ngày sau, Biện lý Quận Plymouth đã bác mọi cáo buộc với Frances. Cô gái 17 tuổi chính thức được minh oan và trả tự do, sau 17 năm ngồi tù oan.

    Luật sư của cô cho hay, đây là vụ án giết người đầu tiên của Mỹ bị hủy án xuất phát từ lỗi phân biệt chủng tộc của công tố viên. Frances là người châu Á đầu tiên kháng cáo thành công ở bang này. Nhưng cô đã phải đánh đổi quá nhiều, một nửa cuộc đời trong tù.

    "Tôi nhẹ nhõm và như được sống lại thêm một lần, nhưng cha mẹ đã chết. Tôi nhớ họ từng ngày", Frances nói, hy vọng vụ án oan của cô thúc đẩy một cuộc cải cách tư pháp có ý nghĩa.

    Công tố viên John Bradley nghỉ việc tại văn phòng công tố quận Plymouth năm 2012, trong khi Karen O'Sullivan rời khỏi đây năm 2015, chuyển sang làm công tố quận khác. Không có báo cáo về việc họ bị kỷ luật hay bị truy cứu trách nhiệm gì.

    VnExpress (theo NYT, Sina, Ozy)

  • Mê muội theo những suy nghĩ lệch lạc, chỉ trong một tiếng buổi sáng, bà mẹ 5 con Andrea Yates (Houston, bang Texas, Mỹ) đã dìm chết từng đứa con của mình ngay trong bồn tắm tại gia. Mặc dù có dấu hiệu tâm thần nhưng bồi thẩm đoàn trong phiên xử người mẹ này đã buộc tội cô với án tù chung thân.

    tram cam hai 5 con 1

    1 giờ, 5 mạng người và 2 năm lên kế hoạch

    Không lâu sau khi chồng Andrea, anh Rusty, đi làm như thường lệ, khi cả 5 người con đang ngồi ăn sáng trong bếp, cô ta đã gọi từng đứa trẻ vào phòng tắm để dìm chết chúng. Người mẹ tàn nhẫn bắt đầu với cậu bé Paul (3 tuổi), đứa con mà cô ta yêu quý nhất vì nghe lời mẹ nhất. Chỉ mất vài phút, Paul đã tử vong. Sau đó, Andrea đặt thi thể bé lên giường ngay ngắn.

    Tiếp sau đó là Luke (2 tuổi), John (5 tuổi), Mary (6 tháng tuổi) và Noah (7 tuổi). Trước khi bị mẹ dìm chết, Noah đã vào phòng tắm và hỏi có chuyện gì đã xảy ra với Mary vì thấy em nằm úp trong bồn tắm. Cảm thấy được điều chẳng lành, Noah đã bỏ chạy tuy nhiên bé không may đã bị người mẹ tàn nhẫn bắt được và phải chịu chung số phận tương tự như 4 người em. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cả năm đứa con của Andrea Yates đã chết.

    tram cam hai 5 con 1
    Andrea Yates dìm chết 5 con trong bồn tắm vì nghĩ con bị quỷ ám.

    Trước khi tấn bi kịch xảy đến, do tình trạng bệnh tâm thần kéo dài và có nhiều giai đoạn xuất hiện chứng loạn thần, nên anh Rusty đã được cảnh báo không nên để Andrea chăm sóc con cái một mình. Tuy nhiên, sau một thời gian cảm thấy phương pháp giám sát cùng với điều trị đã cải thiện phần nào bệnh tình của vợ, anh Rusty bắt đầu để Andrea tự do trong vòng một giờ vào mỗi sáng và tối. Sau một giờ đó, mẹ anh sẽ đến nhà và tiếp tục việc giám sát. Nhưng anh Rusty không thể ngờ chỉ một giờ đó thôi cũng đủ để Andrea ra tay sát hại cả 5 đứa con của họ.

    Sau khi sát hại các con, chính Andrea đã gọi tới số 911 và trả lời những câu hỏi của cảnh sát một cách lưu loát. Cô ta không nói có chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ  yêu cầu cảnh sát đến nhà mình ngay lập tức. Sau đó, cô ta tiếp tục gọi cho chồng mình và nói anh cần phải về nhà ngay.

    Khi cảnh sát đến nhà và phát hiện thi thể của 5 đứa trẻ xấu số được đặt nằm trên giường, Andrea đã ngay lập tức thú nhận hành vi giết người và thẳng thắn khai báo bản thân đã lên kế hoạch cho việc này trong 2 năm. Cô ta cho biết làm việc này vì chợt nhận ra mình không phải là một người mẹ tốt và những đứa con của cô ta đã không được “phát triển đúng cách”.

    Từ thủ khoa đến người mẹ tội lỗi

    Sinh ra và lớn lên tại Texas, khi học trung học, Andrea khá nổi bật khi là đội trưởng đội bơi lội và thủ khoa. Từ năm 1986-1994, cô ta làm y tá tại một trung tâm ung thư địa phương. Trong giai đoạn này, cô gặp Rusty Yates – một kỹ sư về máy tính khi cả hai sống cùng trong một tòa nhà.

    Cặp đôi đều sùng đạo Kitô giáo. Rusty tin vào lời khuyên răn trong kinh thánh về “sự sinh sôi nẩy nở” và thề sẽ cùng Andrea đẻ nhiều con như Chúa cho phép. Và quả thực, trong 8 năm kết hôn, cả hai đã có 5 người con.

    Andrea đặc biệt say mê với những lời rao giảng của Michael Woroniecki - một người theo Cơ đốc giáo luôn nhấn mạnh về tận thế đã gần kề và cơn thịnh nộ của Chúa đang đến gần, để tránh nạn, bạn phải quay lưng lại với thế giới.

    Lấy cảm hứng từ lối sống lưu động và những lời của Michael Woroniecki, anh Rusty đã bán ngôi nhà của gia đình, chuyển cả nhà sống trên một chiếc xe buýt anh mua từ chính Woroniecki. Cặp đôi để 2 con là Noah và John ngủ trong khoang hành lý, trong khi các thành viên còn lại của gia đình ngủ trong cabin.

    tram cam hai 5 con 1
    Andrea từng nhiều lần tìm cách tự tử trước khi dìm chết con của mình.

    Chính trong giai đoạn khó khăn này, tâm trí Andrea bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc. Không lâu sau khi Noah (con đầu lòng của Andrea, sinh năm 1994) ra đời, Andrea thường xuyên tưởng tượng ra viễn cảnh về việc ai đó bị đâm dữ dội, nhưng cô ta không bao giờ nói với ai cho đến sau khi bị bắt vì tội giết người. Sau khi sinh đứa con thứ tư Luke, Andrea nói mình bắt đầu nghe thấy giọng nói của quỷ Satan thúc giục cô giết chết những đứa con của mình.

    Vào tháng 6/1999, khi trở về nhà, Rusty đã thấy Andrea đang nhai ngón tay của mình. Hôm sau, cô ta đã cố tự tử bằng cách uống thuốc quá liều nhưng đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau đó, cô ta đã tiếp tục cố tự tử bằng dao và phải nhập viện, được cho dùng thuốc chống loạn thần. Cô ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần sau sinh. Bác sĩ tâm lý cảnh báo nếu cô ta có quá nhiều con, sẽ dẫn đến chứng trầm cảm nặng hơn trong tương lai. Chỉ vài tuần sau đó, cô ta phát hiện mình đã mang thai đứa con thứ năm.

    Sau giai đoạn trên, tình trạng của Andrea dần ổn định được phần nào cho đến khi cha cô qua đời tháng 3/2001. Lúc này, cô ta bắt đầu ngừng dùng thuốc, cắt tay để tự tử khi bị ám ảnh bởi việc đọc Kinh Thánh. Cô ta tự giật tóc mình dẫn đến 4 mảng hói trên da đầu, rồi tự làm bị thương ở chân. Thậm chí, cô ta còn ngừng cho con ăn với tuyên bố, tất cả các con đều đã ăn quá nhiều.

    Vào ngày 3/5/2001, sau khi người thân thấy Andrea xả nước đầy bồn tắm chẳng với lý do gì, họ đã đưa cô ta đến một phòng khám tâm thần. Sau này, cô ta thú nhận đã định sát hại các con từ hôm đó nhưng chợt thay đổi ý định.

    Một lần nữa nhập viện, Andrea được điều trị trong 10 ngày cho đến khi bệnh viện buộc phải trả về nhà vì những hạn chế trong bảo hiểm sức khỏe của cô ta.

    Và cuối cùng, sáng 10/6/2001, bi kịch đã xảy đến.

    Án chung thân cho bà mẹ tâm thần

    Chống lại cả luật sư bào chữa cho mình, Andrea háo hức thú nhận tội ác giết con và cầu xin sự trừng phạt. Cô ta nói rằng chính quỷ Satan đã hướng dẫn mình giết chết con. Cô ta còn tuyên bố đã nghe thấy những tiếng gầm gừ, giọng nói và thường nói chuyện trực tiếp với quỷ Satan. Cô ta còn cho biết bản thân thường có ảo giác về các biểu tượng quỷ Satan trên tường. Cô ta nói quỷ Satan thường nói chuyện thông qua các nhân vật hoạt hình trên TV.

    tram cam hai 5 con 1
    Thay vì chối tội, Andrea thú nhận tội của mình một cách bình thản và cho rằng hành động của mình đã cứu các con.

    Bác sĩ tâm lý từng giải thích, Andrea tin nếu cô ta giết chết những đứa con của mình, nhà nước sẽ xử tử cô, quỷ Satan sẽ bị diệt trừ khỏi thế giới và những đứa trẻ của cô ta sẽ được cứu thoát. Chúng sẽ được lên thiên đàng và ở với Chúa.

    Andrea cũng tuyên bố bản thân chịu ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim Seven (năm 1995) và tin rằng vì cô đã phạm phải tất cả 7 tội lỗi trong phim trừ tội giết người.

    Bất chấp tất cả những điều vô lý trên, bồi thẩm đoàn năm 2002 đã thấy cô có đủ khả năng về mặt y tế để ra tòa. Cô ta đã bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân. Nhưng do một kỹ thuật pháp lý, Andrea được phán không có tội vì lý do bị điên. Thay vì nhận án tù trong ngục, cô ta được chỉ định đến một bệnh viện tâm thần có an ninh cao, nơi bạn cùng phòng đầu tiên của cô là Deena Schlosser - một người mẹ khác cũng đã giết chết chính đứa con của mình.

    Hiện tại, Andrea Yates đã 54 tuổi và hiện vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần an ninh cao ở Texas và có khả năng sẽ bị giam cầm ở đó suốt đời.

    Theo Phunuvietnam

  • Ám ảnh bởi sự hoàn mĩ, cây cối trong biệt thự của ông Đàm phải cách nhau đúng 90 cm, nhà không được có một hạt bụi. Thậm chí khi ông chết, đôi dép cũng phải đặt ngay ngắn, mũi dép hướng vào trong.

    Chiều 5/9/2001, tổng giám đốc công ty Chúng Nguyên (Đài Loan) có một tài liệu cần xin chữ ký của chủ tịch Hồng Nhược Đàm, nhưng ông Đàm không đi làm, điện thoại cũng không gọi được. Vị Tổng giám đốc đành đến nhà Chủ tịch, một biệt thự hơn 3.000 m2 do ông Đàm tự thiết kế.

    Song cổng biệt thự lúc này đóng chặt, bấm chuông cũng không có người trả lời, ngay cả hai con chó săn trông nhà cũng không thấy đâu. Cảm thấy tình hình khác thường, vị tổng giám đốc trèo tường vào.

    hong nhuoc dam chung nguyen 1
    Trước cổng căn biệt thự của chủ tịch Hồng Nhược Đàm. Ảnh: ET Today

    Trên bàn uống nước có một bức di thư ông Đàm tự tay viết cho em gái, nói vợ chồng ông đã mang theo các con rời khỏi thế giới xấu xí này, ba đứa con đã bị hỏa thiêu, nghiền tro rải xuống biển.

    Cảnh sát nhận được tin báo đi tới biệt thự, theo mùi cháy khét tìm đến một chiếc lò thiêu bằng điện trong vườn phía sau nhà bên cạnh một chiếc máy nghiền. Lò thiêu có kích thước lớn, chiều rộng và chiều cao đều là 170 cm, chiều sâu khoảng 240 cm. Trước cửa lò đặt ngay ngắn hai đôi dép một đen một đỏ, mũi dép hướng vào trong lò. Nguồn điện của lò thiêu đang ở trạng thái bật, trên màn hình tinh thể lỏng hiển thị lò thiêu đã kết thúc một chương trình thiêu liên tục hai lần, mỗi lần hai tiếng.

    Cửa lò không hoàn toàn đóng khít mà có một khe hở, cố định bởi một sợi dây thép buộc một đầu vào tay nắm cửa, đầu kia buộc vào một chiếc ốc vít chế thêm phía bên trong lò. Cảnh sát mở cửa lò, phát hiện hai thi thể cháy đen đè lên nhau, bên cạnh có hai lọ thủy tinh, một mũi kim tiêm đã sử dụng.

    Danh tính hai người được xác định, chính là vợ chồng ông Đàm. Theo kết quả khám nghiệm, trong khí quản của ông Đàm có tro bụi, nói rõ trước khi thi thiêu Đàm còn thở, còn bà Nguyệt thì đã hôn mê, thậm chí đã ch.ết từ trước khi bị thiêu. Một lọ thủy tinh đã vỡ vụn, một lọ khác bị thiêu biến dạng nhưng bên trong còn sót lại một chút dung dịch, được kiểm nghiệm là một loại thuốc mê.

    Trong biệt thự, cảnh sát tìm được một đống tro tàn, có thể là có người đã đốt hết ảnh, vì cảnh sát không tìm được bất cứ một bức ảnh nào có mặt bất cứ thành viên nào của gia đình. Tất cả hình ảnh báo chí sử dụng sau đó đều được tìm thấy tại công ty và nhà trường nơi các con họ đang học.

    hong nhuoc dam chung nguyen 1
    Vợ chồng ông Đàm cùng các con trong lễ tốt nghiệp đại học của con trai cả. Ảnh: Black Story

    Ông Đàm là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Chúng Nguyên, là người giàu nhất huyện Chương Hóa, Đài Loan. Mười mấy năm trước, vợ cả của ông Đàm qua đời vì tai nạn giao thông, ông tái giá với bà Nguyệt. Không muốn ba đứa con phải tủi thân, họ thỏa thuận sẽ không sinh con.

    Bà Nguyệt chủ động phẫu thuật triệt sản, luôn coi các con của chồng như con đẻ. Vì vậy ba đứa con của Đàm đều có thành tích học tập xuất sắc. Con trưởng 24 tuổi vừa thi đậu cao học, con thứ 23 tuổi làm việc tại công ty của cha, con gái 19 tuổi đang học tại học viện quản lí. Không lâu trước cả nhà còn vừa dự lễ tốt nghiệp đại học của con cả, cả gia đình vui vẻ đầm ấm, không ai hiểu tại sao lại xảy ra bi kịch này?

    Một tháng trước khi xảy ra vụ án, ông Đàm nói cần đốt dừa và tiêu hủy động vật, đặt mua một chiếc lò thiêu có thể hẹn giờ thiêu và khóa trái cửa từ bên trong, nhưng lò thiêu không có thiết kế đáp ứng yêu cầu thứ hai này nên ông phải dùng một sợi dây thép để cải tạo.

    Rõ ràng đây là một vụ tự sát, bởi vì nếu như là bị gi.ết, h.ung thủ có thể đóng cửa lò từ bên ngoài, tại sao phải dùng dây thép để cố định cửa lò từ bên trong? Hơn nữa h.ung thủ sẽ cố gắng thiêu hủy hết thảy, không thể đóng cửa lò không chặt khiến th.i th.ể không bị cháy hết được.

    Cảnh sát nhận định, đầu tiên, ông Đàm tiêm thuốc mê cho vợ, đặt vào trong lò, sau đó bật tính năng hẹn giờ rồi cũng chui vào lò, kéo dây thép đóng cửa, buộc vào ốc vít cố định lại, tự mình tiêm thuốc mê nằm xuống chờ lò thiêu khởi động.

    hong nhuoc dam chung nguyen 1
    Cảnh sát pháp y khám nghiệm trước lò hoả thiêu. Ảnh: China Times

    Trên ga trải giường phòng ngủ, cảnh sát phát hiện hai vết máu rất nhỏ, kết quả xét nghiệm cho thấy là máu của hai đứa con, hình dạng vết máu có vẻ như là vết kim tiêm. Trên chân ga và chân phanh xe của ông Đàm đều có dính nước biển và cát biển. Vì vậy cảnh sát cho rằng, ông Đàm đã thật sự hỏa thiêu các con, rải tro cốt xuống biển.

    Nhật kí của người con thứ, viết từ tháng 3/2001 tiết lộ, "bởi vì chuyện của bà nội nên cha muốn ch.ết, mẹ kế cũng có suy nghĩ như vậy. Cha nói nếu chỉ để lại ba đứa con sẽ bị người đời khinh thường, nên hỏi tôi có đồng ý cùng ch.ết hay không, tôi không đồng ý".

    Ngày 31/8, cậu con cả nhận được điện thoại của mẹ kế gọi về nhà có việc, sau đó không quay trở lại trường. Vì vậy cảnh sát suy đoán, vợ chồng ông Đàm đã bắt đầu lên kế hoạch t.ự t.ử từ sáu tháng trước đó, nhưng không thuyết phục được các con. Đến 31/8, hai người lừa các con về nhà, tiêm thuốc mê, thiêu ch.ết, dùng máy nghiền thành tro rải xuống biển.

    Tuy nhiên tất cả đều chỉ là suy đoán, bởi vì ảnh và tư liệu của con cái đều bị huỷ nên cũng có khả năng các con Đàm đã giả ch.ết, ẩn giấu thân phận sống một cuộc sống khác. Sau bảy tháng vẫn không tìm được tung tích các con ông Đàm, cảnh sát mới chính thức họ đã chết.

    Làm rõ chi tiết "vì chuyện của bà nội" trong nhật ký của cậu con thứ, cảnh sát tìm hiểu ra, khu biệt thự của Đàm thực ra là đất do tổ tiên để lại, cha ông Đàm đã thế chấp mảnh đất để vay ba triệu Đài tệ làm ăn. Song việc làm ăn thua lỗ không trả được tiền, muốn lấy lại quyền sở hữu chỉ có một cách là trả hết nợ ngân hàng.

    Khi đó trong ba anh em, chỉ có ông Đàm tiền nhiều quan hệ rộng, vì vậy đã đứng ra nhận trách nhiệm trả nợ, đương nhiên sau đó cả mảnh đất sẽ thuộc về Đàm. Việc làm ăn của Đàm ngày càng lớn, các anh em của ông Đàm liền phối hợp với mẹ bòn rút tiền của ông. Không chịu được sự khóc lóc van nài của mẹ, ông Đàm không những trả nợ giúp mà còn mua nhà, mua xe, thậm chí tìm việc cho anh trai và em trai mình.

    hong nhuoc dam chung nguyen 1
    Một góc khu biệt thự 3.000 m2 của chủ tịch Hồng Nhược Đàm. Ảnh: China Times

    Thấy việc bòn rút không có dấu hiệu dừng lại, ông Đàm bắt đầu phản kháng. Nhưng mẹ và anh em ông Đàm đương nhiên không chịu từ bỏ, bắt đầu công khai nhục mạ Đàm. Hình tượng của ông Đàm trước công chúng cũng lập tức nghịch chuyển, biến thành một đứa con bất hiếu, vô tình với anh em. Danh dự bị tổn hại, việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng, nhưng Đàm quyết tâm không thỏa hiệp, vì thế mẹ ông ta cũng ngày càng quá quắt.

    Sau khi vợ cả chết vì tai nạn, ông Đàm nhận được một khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu, mẹ Đàm liền vu khống Đàm giết vợ lừa tiền bảo hiểm, sau đó còn nói xấu người này trước mặt người kia, chia rẽ quan hệ giữa Đàm với Nguyệt và giữa Nguyệt với con riêng của Đàm.

    Ông Đàm chán nản, hơn nữa việc làm ăn của công ty liên tiếp gặp khó khăn khiến Đàm phải chịu áp lực cực lớn. Cảnh sát cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến hành động cực đoan này của Đàm là sự theo đuổi hoàn mỹ một cách cố chấp.

    Đa số những người quen đều nói ông Đàm là người có chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, vì vậy không thể chịu được áp lực dư luận. Ông là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có lúc khách đến chơi nhà còn chưa về, ông đã bắt đầu quét dọn nhà cửa. Có một lần, một người bạn nói ấm trà cổ ông sưu tầm là đồ giả, ông lập tức đập tan ấm trà tại chỗ. Khoảng cách giữa các cây cảnh trong khu vườn biệt thự là đúng 90 cm không hơn không kém.

    Ông khổ tâm bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của mình, lại bị mẹ và anh em phá hoại. Nếu là một người khác, có thể sẽ từ từ tìm cách hóa giải những áp lực này. Nhưng vì luôn theo đuổi hoàn mỹ, ông đã lựa chọn cách phản kháng thảm thiết nhất.

    Ngay cả quá trình t.ự t.ử của Đàm cũng lộ rõ các biểu hiện của chủ nghĩa hoàn mỹ. Ngày 3/9, vợ chồng ông rút hơn 20 triệu tiền mặt tại ngân hàng, sau đó ủy quyền, chuyển khoản, hoặc đích thân mang đến trả hết toàn bộ nợ nần cho đối tác và người quen.

    9h sáng 4/9, vợ chồng ông đến Đài Trung thăm anh vợ. Buổi chiều, một nhân viên báo cáo Đàm, trong số tiền mang trả đối tác hôm qua có một tờ tiền giả. Không đến 20 phút sau, Đàm đích thân mang một tờ tiền thật đến đối cho đối tác.

    Ngày 5/9, vợ chồng Đàm khởi động kế hoạch tự s.át, thậm chí trước khi chết, hai đôi dép cũng phải xếp ngay ngắn. Trong di thư, Đàm nói với em gái hãy nghiền tro cốt hai vợ chồng thả xuống biển, không tổ chức tang lễ, không lập bài vị, tất cả trở về tự nhiên.

    VnExpress (Theo China Times, Black Story, House ET Today)

  • Triệu phú Robert Rogers xung khắc với con trai, lập di chúc để tài sản cho người hàng xóm mình quý như con. Quyết định này khiến ông đánh đổi cả mạng sống.

    Robert Rogers, 80 tuổi, sống ở bang Michigan (Mỹ) và gây dựng khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD nhờ đầu tư bất động sản và điều hành công ty vận tải.

    Sharon Zachary, người phụ nữ sống ở nhà bên cạnh, có mối quan hệ thân thiết như con gái với Robert. Cô giúp ông những việc vặt như viết chứng từ, đọc hóa đơn.

    Hôm 26/4/1996, Sharon gọi điện thoại tới cảnh sát báo có người đột nhập nhà riêng của Robert và sát hại ông. Hung thủ được cho đã đập cửa sổ, đánh gia chủ ở phòng khách, sau đó lục tủ, các ngăn kéo.

    Cảnh sát tìm thấy 133.000 USD tiền mặt trong nhà nạn nhân. Những vết máu trên tường, sàn và đồ đạc trong nhà cho thấy hung thủ ra tay tại hai thời điểm. Theo các điều tra viên, Robert vẫn sống sau những cú đánh đầu tiên.

    Do thắt lưng của Robert lệch so với vị trí bình thường, cảnh sát tin rằng thủ phạm đã nắm vào thắt lưng để lật cơ thể. Vì thế, họ lấy thắt lưng của Robert để tìm dấu vân tay.

    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Robert tử vong do vùng đầu chịu lực tác động từ một vật cứng, nhưng hung khí không có tại hiện trường. Vài giờ sau khi Robert chết, hung thủ mới nắm thắt lưng.

    Trong lần kiểm tra ban đầu, kỹ thuật viên không thấy vân tay. Vì thế họ phết keo siêu dính lên toàn bộ thắt lưng rồi cho keo bay hơi bởi nhiệt trong buồng kín. Nếu dấu vân tay tồn tại trên dây thắt lưng, keo sẽ tương tác với những hóa chất trong vân tay, để lại một mảng mỏng màu trắng mà mắt có thể thấy. Nhờ phương pháp này, một phần nhỏ vân tay hiện ra.

    Manh mối thứ hai xuất hiện trên một mảnh kính vỡ. Các kỹ thuật viên phát hiện dấu đế của một loại giày tennis trên mảnh kính. Dường như nửa hoặc cả đế giày đã đè lên mảnh kính. Rất có thể hung thủ giẫm lên mảnh kính trước hoặc sau khi gây án.

    Trên bãi cỏ sát bờ ao trong khuôn viên ngôi nhà của Robert, cảnh sát thấy một chùm chìa khóa nhà nạn nhân. Suy đoán hung thủ đánh rơi chìa khóa khi ném hung khí xuống ao, nhà chức trách huy động lực lượng tìm mọi thứ khả nghi dưới ao.

    Cuối cùng, họ phát hiện một đoạn ống sắt có vòi nước ở đầu, dài khoảng 90 cm với vết máu rất nhỏ trên ống sắt. Kết quả phân tích ADN cho thấy đó là máu của Robert.

    Nhưng ống sắt này thuộc về ai? Hung thủ dùng chùm chìa khóa để vào nhà Robert hay đập cửa sổ bằng khúc củi? Nhóm điều tra hỏi Donald, con trai của Robert, song anh có bằng chứng ngoại phạm và vượt qua bài kiểm tra nói dối. Vì thế cảnh sát chuyển hướng sang cô hàng xóm, Sharon Zachary.

    cuop quyen thua ke
    Sharon Zachary. Ảnh: My life of Crime

    Cảnh sát phát hiện cô ta chi khá nhiều tiền trong những ngày trước khi Robert chết, thậm chí còn mua xe hơi mới, thuyền cao tốc và đưa cả gia đình sang vùng Caribbe để nghỉ dưỡng. Sharon là nhân viên bán xe hơi bán thời gian, chồng là người đại diện thương mại của một công ty. Thu nhập của hai người không đủ lớn để có thể mua chừng ấy thứ trong thời gian ngắn.

    Robert xung khắc với người con trai duy nhất, Donald Rogers. Lo ngại cha không còn minh mẫn, Donald từng đề nghị chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho anh. Robert đáp bằng cách sửa di chúc để con trai mất quyền thừa kế.

    Các nhà điều tra sửng sốt khi biết Robert đưa tên Sharon vào di chúc với tư cách người sẽ hưởng tài sản. Nhận thấy đây có thể là động cơ khiến cô ta giết vị doanh nhân, cảnh sát xin giấy phép của tòa án để đưa toàn bộ những đôi giày mà cô ta sử dụng để phục vụ điều tra. Trong số này, các kỹ thuật viên đặc biệt chú ý tới một đôi giày tennis màu trắng. Họ ép một miếng nylon lên đế giày rồi bóc ra để lấy dấu.

    Sau khi so sánh vết hằn từ đế giày của Sharon và vết hằn trên tấm kính vỡ tại hiện trường vụ án mạng, các nhà điều tra kết luận chúng giống nhau cả kích cỡ lẫn kiểu phân bố lực của bàn chân trên đế. Nhóm điều tra đối chiếu 10 dấu vân tay của Sharon với một phần vân tay trên dây thắt lưng của nạn nhân và phát hiện dấu vân tay trên dây thắt lưng trùng với dấu vân ngón cái bên tay trái của Sharon.

    Sharon khẳng định vô tội, song dữ liệu về các giao dịch ngân hàng cho thấy cô nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của Robert sang tài khoản mình. Thậm chí người phụ nữ này còn thuyết phục doanh nhân 80 tuổi giao cuốn séc cho mình. Trước đó, vì thị lực giảm sút dần, triệu phú Robert thường nhờ Sharon viết séc để ông thanh toán chứng từ, hóa đơn.

    Công tố viên cáo buộc Sharon lợi dụng sự tin tưởng của Robert để biển thủ tiền nhưng bị phát hiện. Sharon do đó đã ra tay trước khi ông sửa di chúc.

    Để dàn dựng hiện trường, đánh lạc hướng cảnh sát, cô ta đập vỡ cửa kính bằng một khúc củi nhưng vô tình để lại dấu giày ở hiện trường. Trong lúc Sharon ném hung khí xuống ao, chìa khóa trong túi cô ta rơi xuống.

    Tháng 9/1997, Sharon bị buộc tội Giết người cấp độ 1 và nhận mức án chung thân không ân xá.

    VnExpress (Theo Forensic Files, Newspaper)

  • Vụ ám sát một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú Hélène Pastor, vào năm 2014 là án mạng hiếm hoi tại công quốc nổi tiếng giàu có và an toàn, 70% dân số là triệu phú.

    Monaco rộng sấp xỉ 2 km2 với 38.000 dân nhưng nổi tiếng nhiều người giàu. Cứ 10 người thì 7 người là triệu phú, tỷ lệ cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Để những triệu phú này cảm thấy an toàn, Monaco lắp camera giám sát CCTV trên đường phố nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tội phạm hầu như không tồn tại.

    Song ngày 6/5/2014, sự yên tĩnh của Monaco bị phá vỡ. Bà là Hélène Pastor, 77 tuổi, công dân giàu có nhất Monaco, chỉ sau Hoàng tử Albert, bị hạ gục bởi một loạt súng.

    Bà Hélène đang trên đường đến thăm con trai đang hồi phục sau cơn đột quỵ tại Bệnh viện Archet, thị trấn Nice của Pháp. Chuyến thăm kết thúc giữa chiều, Hélène lên chiếc Lancia với tài xế riêng Mohamed Darwich đợi sẵn. Vừa rời khỏi khu đậu xe của bệnh viện, một người đàn ông bước đến gần và nổ súng qua kính chắn gió. Xe chạy tiếp vài mét rồi đâm vào một ôtô đang đỗ.

    Khi các nhân viên y tế đến, họ thấy cả bà chủ và tài xế đều gục xuống. Kẻ nổ súng đã đi bộ rời khỏi hiện trường với một gã khác.

    Bốn ngày sau, ông Darwich qua đời do loạt đạn găm vào tim và bụng. Bà Hélène bị bắn vào hàm, cổ và ngực, đang hồi phục vết thương trong cùng một bệnh viện. Song 11 ngày sau, 21/5, tình hình sức khỏe của bà đột ngột xấu đi và không thể qua khỏi.

    Hoàng tử Albert của Monaco và vợ đã tham dự tang lễ rất riêng tư. Các phương tiện truyền thông bị cấm và máy bay trực thăng lượn vòng trên đầu để đảm bảo rằng không thể chụp được bức ảnh nào.

    Là một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới, nhưng nữ tỷ phú sống rất kín tiếng ở Monaco, hầu như không bao giờ tham dự sự kiện xã hội nào. Trước khi chết, bà nói với cảnh sát rằng không nhận được bất kỳ mối đe dọa đến tính mạng và thậm chí không có bất kỳ kẻ thù.

    muu ke nu ty phu monaco 1
    Tỷ phú Hélene Pastor cùng con trai, Gildo. Ảnh: Vantage News

    Chuyện làm giàu của gia đình bà được ví như chuyện cổ tích. Vào những năm 1880, ông nội của Hélène, một thợ đá nghèo người Italy đến công quốc Monaco không một xu dính túi. Song tài năng của ông tại một số công trình đã lọt vào mắt xanh của hoàng tử Louis II khi đó.

    Danh tiếng của ông vụt sáng, bắt đầu mua đất để xây dựng các tòa nhà chung cư sang trọng và các công trình quan trọng cho hoàng tộc. Gia đình ông cũng trở thành bạn thân của hoàng tộc.

    Năm 1990, đế chế bất động sản được để lại cho ba anh em bà Hélène. Sau cái chết sớm của hai người anh trai, Hélène cùng với các cháu bắt đầu kiểm soát các công ty bất động sản trị giá nhiều tỷ USD của gia tộc Pastor.

    Giá trị tài sản của Hélène là bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhưng ước tính thời điểm qua đời, bà là chủ sở hữu của 3.000 căn hộ của Monaco, tức 15% bất động sản của quốc gia này. Giá trị bất động sản của Monaco khi đó ở mức120.000 USD mỗi mét vuông, cao nhất trên thế giới.

    Bà kết hôn hai lần và có hai con, Sylvia, khi đó 54 tuổi và Gildo, 47 tuổi. Cả hai đều nhận được khoản trợ cấp hàng tháng từ mẹ khoảng 700.000 USD, song Sylvia hay phàn nàn với bạn bè rằng mẹ yêu em trai hơn và cho em trai nhiều tiền hơn. Họ cũng là người thừa kế của bà.

    Vụ bắn chết một trong những công dân giàu có nhất đất nước vốn hào nhoáng, đã trở thành tiêu đề trang nhất truyền thông khắp thế giới. Ba tài xế taxi đến gặp cảnh sát để cung cấp thông tin về hai kẻ tình nghi.

    Theo đó, buổi sáng, họ đi tàu từ Marseille đến ga Nice, bắt taxi tới một khách sạn trong thành phố. Buổi trưa, một người bắt taxi đến Bệnh viện Archet. Cuối ngày, do lỡ tàu về Marseille, họ lần thứ ba gọi taxi.

    Cảnh sát nhanh chóng xác định, họ là Samine Said Ahmed, 24 tuổi, quốc tịch Pháp gốc Comorian (Ấn Độ) sống ở Marseille, và Alhair Hamadi, 31 tuổi, cũng là người Comorian và sống ở thị trấn Rennes, miền bắc nước Pháp. Cả hai có tiền án cướp có bạo lực và buôn bán ma túy. Hai người nhanh chóng bị bắt.

    Ngày 23/6, cảnh sát bắt thêm 23 người bị tình nghi có liên quan vụ ám sát tỷ phú Hèlene, nâng tổng số người bị bắt lên 25. Kinh ngạc nhất, trong này có cả con gái bà, Sylvia và chồng, Wojciech Janowski, 65 tuổi, doanh nhân, Lãnh sự danh dự của Ba Lan tại Công quốc Monaco. Theo hồ sơ điện thoại cảnh sát thu thập từ hai tay súng, Wojciech Janowski nhiều lần liên lạc với họ.

    Những giao dịch tài chính đáng ngờ cũng xuất hiện trên tài khoản ngân hàng của ông Janowski quanh khoảng thời gian mẹ vợ bị ám sát. Các nhà điều tra nghiêng về khả năng Janowski thuê 2 tay súng ám sát bà Hèlene.

    Janowski nổi tiếng hay làm từ thiện, từng được trao giải Legion d'Honneur (Bắc đẩu Bội tinh), huy chương cao quý nhất của Pháp. Ông được biết đến là người thanh lịch, có văn hóa và hào phóng, được hoàng tộc Monaco kính trọng.

    Người dân Monaco cũng lên tiếng bảo vệ ông Janowski. Ngày 24/5, Sylvia bất ngờ được thả. Nhà chức trách cho biết chỉ giữ Sylvia để phục vụ điều tra người chồng. Theo thông tin họp báo cảnh sát đưa ra sau đó, cô phủ nhận mâu thuẫn tiền bạc, cho biết một năm qua mẹ đã đưa chu cấp tiền đều đặn, sau đó đều đưa chồng, tổng khoảng 11 triệu USD.

    Song số dư trong tài khoản ngân hàng Monaco của chồng bà, Janowskichỉ khoảng 1,2 triệu USD vào thời điểm ông ta bị bắt, nên các nhà điều tra đang tìm hiểu, gần 10 triệu USD còn lại đã đi đâu.

    17 người nữa lần lượt được thả. Cảnh sát vẫn tạm giữ 7 người, trong đó có ông Janowski.

    muu ke nu ty phu monaco 1
    Wojciech Janowski và Sylva Pastor tham dự tiệc Giáng sinh tại Bộ Ngoại giao Monaco, tháng 12/2003. Ảnh: Dailymail

    Ông ta là người Ba Lan di cư đến London năm 22 tuổi, với vốn liếng chỉ có bộ quần áo và đôi câu tiếng Anh bồi. Janowski làm nhiều việc lặt vặt, sau đó trở thành nhân viên bảo vệ tại một sòng bạc ở London.

    Năm 1982, ở tuổi 33 và đã ly hôn với một người vợ nước Anh, ông ta chuyển đến Monaco, tái hôn với con gái của đạo diễn phim người Pháp. Cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm.

    Khi đang làm bảo vệ tại sòng bạc Monte Carlo, ông ta gặp Sylvia tại một bữa tiệc. Janowski bịa chuyện rời Ba Lan theo diện học bổng của đại học Cambridge và sau đó đã nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế.

    Sylvia khi đó đã kết hôn với doanh nhân Italy và sống ở Turin, có một con gái nhưng đang trục trặc tình cảm và ly thân. Vài ngày sau, Janowski chuyển đến ở cùng Sylvia.

    Janowski bắt đầu thành lập các công ty và đầu tư mạnh tay. Cộng sự của ông ta là một loạt giáo sư, tiến sĩ của ác đại học danh giá thế giới. Tất cả đều hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, dầu mỏ và hóa chất. Song thực chất, tất cả đều là các danh xưng giả mạo để đánh bóng tên tuổi.

    Ngay cả tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế của Janowski tại Đại học Cambridge, bằng kinh tế danh giá nhất trên thế giới, cũng không có thật. Ông ta không xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu cựu sinh viên khóa nào của đại học Cambridge.

    Sau 4 ngày bị tạm giam, ông ta vẫn khẳng định vô can tromg cái chết của mẹ vợSau nhiều đêm cố gắng ngủ trên chiếc giường cứng trong phòng giam, ông Janowski bắt đầu khai mỗi hôm một chút. Cuối cùng, ông ta thừa nhận đã bàn bạc với Dauriac, huấn luyện viên thể lực cá nhân của mình về kế hoạch ám sát bà Hèlene. Dauriac muốn 270.000 USD, Janowski đồng ý.

    Chứng thực điều này, Dauriac khai được Janowski thuê tìm người giết mẹ vợ. Việc giết tài xế Darwich không phải là một sai lầm mà Janowski khăng khăng làm vậy để đánh lừa cảnh sát, rằng vụ giết người do thế giới ngầm đứng sau. Hai tay súng Ahmed và Hamadi cũng đã thú tội.

    Janowski, Dauriac, Ahmed và Hamadi bị buộc tội Giết người cấp độ một. Tất cả đều bị giam trong nhà tù Les Baumettes của Marseille, nổi tiếng khắc nghiệt nhất nước Pháp. Sylvia đã cắt đứt mọi liên lạc với Janowski.

    muu ke nu ty phu monaco 1
    Con gái của Hélène Pastor, Sylvia (áo xanh), cùng luật sư và vệ sĩ tới phiên tòa phúc thẩm của ông Janowski, ngày 18/10/2021. Ảnh: AFP

    Theo điều tra, 11 triệu USD bà Sylvia đưa để mua một căn hộ ở London cho hai con gái đã bị Janowski dùng để mua nhà cho chính mình, sau đó thế chấp ngân hàng. Trong các lần vợ đưa tiền bảo mua du thuyền, xe hơi, ông ta đều làm hóa đơn giả để khống lên vài triệu USD làm của riêng.

    Công tố viên cáo buộc Janowski lập mưu giết mẹ vợ vì tiền thừa kế. Trong phiên tòa tháng 10/2018, sau 4 tuần phủ nhận, ông ta bất ngờ nhờ luật sư đọc bản thú tội đầy nước mắt vào phút cuối.

    Theo ông, nữ tỷ phú đã làm ông ta nhục nhã, bẽ mặt vì không chấp nhận chồng như một phần của gia đình. "Trong khi tôi yêu Sylvia da diết. Tôi muốn chấm dứt sự đau khổ của Sylvia dưới bàn tay thống trị của bà mẹ", ông ta khai và bao biện, kế hoạch ám sát bà Hèlene, thực ra là một hành động của tình yêu.

    Ngày 17/10/2018, Janowski bị kết án tù chung thân. Dauriac bị kết án 30 năm tù, còn hai tay súng mỗi người lĩnh 15 năm.

    VnExpress (Theo Monaco Tribune, DW, Monaco Life, The Guardian)

  • Chuyện xảy ra vào tháng 5/1999, một cô gái trẻ 14 tuổi tên Ah Fong bất ngờ đến đồn cảnh sát ở Hong Kong (Trung Quốc) để kể về những giấc mơ kỳ lạ của mình. Ah Fong khẳng định trong vài tuần gần thời điểm đó, cô luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh một người phụ nữ bị hành hạ đến chết.

    Tất nhiên, những lời lẽ hoang đường đó lập tức bị cảnh sát gạt phắt đi. Họ cho rằng đó chỉ là những giấc mơ vô nghĩa hoặc trò đùa vớ vẩn của một cô gái tuổi mới lớn.

    vu an hello kitty 1
    Điều khiến nhiều người rùng mình là một bộ phận trên cơ thể của nạn nhân được giấu bên trong búp bê bông Hello Kitty.

    Nhưng, sau đó, cảnh sát buộc phải bận tâm khi Ah Fong chỉ đích danh người phụ nữ mình gặp trong cơn ác mộng. Theo chân cô gái trẻ đến căn hộ ở quận Kowloon, cảnh sát bàng hoàng khi nhận ra rằng đó không phải là cơn ác mộng mà là câu chuyện rất thực. Đó là một vụ án mạng kinh hoàng, đến nay vẫn được xem là một trong những tội ác ghê rợn nhất trong lịch sử Hong Kong (Trung Quốc).

    Cô gái có tuổi thơ bất hạnh

    Nạn nhân của vụ án chấn động này là cô Fan Man-yee - một tiếp viên làm việc tại hộp đêm ở Hong Kong.

    Cuộc sống của Fan Man-yee vốn chẳng có gì tốt đẹp ngay cả trước khi thảm án xảy ra. Từ khi còn nhỏ, Fan Man-yee đã bị bố mẹ bỏ rơi, trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Fan Man-yee được một phụ nữ trẻ đem về nuôi.

    Không có người dạy dỗ tử tế, đến tuổi niên thiếu, Fan đã dính vào nghiện ngập để rồi dần dấn thân vào con đường làm gái mại dâm. Tất cả tiền cô kiếm được cũng chỉ "nướng" hết vào ma túy. Đến năm 23 tuổi, Fan được nhận vào làm tiếp viên tại một hộp đêm, nhưng nghiện thì vẫn chưa cai được.

    Đầu năm 1997, Fan Man-yee tình cờ biết Chan Man-lok, một gã giang hồ 34 tuổi. Hai người hẹn gặp nhau tại hộp đêm và nhanh chóng tìm được điểm chung. Chẳng bao lâu sau, Fan trở thành thành viên trong nhóm "gái mại dâm" của Chan Man-lok, bên cạnh những tay sai của hắn.

    vu an hello kitty 1
    Chân dung Fan Man-yee.

    Chan sống trong căn hộ có 5 phòng ngủ tại khu mua sắm nổi tiếng của Hong Kong. Căn hộ này được trang trí theo ước mơ hồi còn nhỏ của hắn ta với một loạt các đồ dùng trong nhà có hình Hello Kitty bao gồm khăn trải giường, rèm cửa và bộ sưu tập lớn những con búp bê nhồi bông hình Hello Kitty.

    Căn nguyên của thảm kịch có lẽ bắt nguồn từ một hành động dại dột của Fan. Cô cần tiền mua ma túy nên đã lén lấy trộm ví của Chan và định tẩu thoát với 4.000 đô la Hong Kong (tương đương hơn 12 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) bên trong.

    Ngay sau khi phát hiện ví tiền bị mất, Chan đã sai 2 đàn em là Leung Shing-cho và Leung Wai-Lun bắt Fan về đền tội. Hắn định sẽ ép Fan phục tùng mình và làm gái kiếm tiền để trả nợ cho mình, cho tới khi khoản nợ được trả hết.

    vu an hello kitty 1
    Hình ảnh tên Chan Man-lok.

    Cũng có thông tin rằng, trước khi bị bắt cóc, Fan đã nhận ra sai lầm của mình và đem trả lại chiếc ví và đưa thêm 10.000 đô la Hong Kong (hơn 30 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) như một lời xin lỗi. Chan không hài lòng với lời xin lỗi của cô và đòi trả 16.000 đô la Hong Kong.

    Vậy nên Chan mới ra lệnh cho 2 tên tay sai của mình bắt cóc Fan để bắt cô phải "trả nợ" theo cách của hắn. Hắn nghĩ rằng sẽ bắt Fan đi làm được bao nhiêu phải nộp cho hắn nhưng sau đó lại nghĩ số tiền Fan làm được chẳng bõ bèn gì nên nảy ra ý định khác, biến Fan thành trò tiêu khiển của mình.

    Một tháng ác mộng của cô gái trẻ bắt đầu từ đây...

    Chan và 2 tay sai của hắn nghĩ ra những hình phạt khủng khiếp. Chúng trói Fan lại và đánh đập cô. Trong suốt hơn 1 tháng ròng rã, Fan phải chịu đựng những trận tra tấn kinh hoàng cả về thể xác lẫn tinh thần.

    Sau khi bị hành hạ trong thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể, Fan tử vong vào cuối tháng 4. Thi thể của cô được đặt trên sàn nhà tắm trong vài ngày trước khi 3 kẻ giết người nghĩ ra phương án xử lý.

    Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Ah Fong (đây có thể là cái tên do tòa án Hồng Kông đặt cho), thiếu nữ 14 tuổi là bạn gái của Chan Man-lok, kể với nhân viên xã hội về việc cô hay gặp ác mộng với những hình ảnh lặp đi lặp lại về một cô gái đòi lại đầu. Tuy nhiên, danh xưng “bạn gái” có lẽ cũng chỉ là hư ảo. Rất có thể, cô gái cũng là một gái mại dâm khác của tay giang hồ này.

    vu an hello kitty 1
    Chan Man-lok và một trong 2 tên tay sai của hắn.

    Trước khi Fan chết, đã có lúc Ah Fong đến căn hộ của Chan và bắt gặp chúng đang tra tấn cô gái trẻ. Tận mắt nhìn thấy Chan hành hạ Fan. Cô gái này cũng tham gia "góp vui".

    Mặc dù các chi tiết về mức độ tra tấn do Ah Fong gây ra không được tiết lộ vì thỏa thuận nhận tội nhưng người ta đều cho rằng Ah Fong cũng chẳng hề nhẹ tay. Khi được hỏi về những vụ tra tấn, cô trả lời: “Tôi có cảm giác đó là trò vui".

    Tội ác rùng rợn

    Sau một tháng, Ah Fong phát hiện ra rằng Fan đã chết trong đêm. Chan Man-lok và tay sai của hắn cho rằng cô gái đã chết vì dùng quá liều methamphetamine. Nhưng sau khi vụ án bị phanh phui, các chuyên gia cho rằng những vết thương quá nặng mới cướp đi mạng sống nạn nhân.

    Tất cả chỉ là suy đoán vì thi thể Fan không nguyên vẹn nên không thể xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi phát hiện ra Fan đã chết, bọn tay sai của Chan đã xử lý thi thể một cách man rợ và vứt cùng với rác thải sinh hoạt.

    Riêng có một bộ phận trên cơ thể, đó chính là chiếc đầu, chúng lại nhét vào con búp bê Hello Kitty và khâu lại.

    vu an hello kitty 1
    Hình ảnh tại hiện trường vụ án.

    Bản án gây tranh cãi

    Để được hưởng khoan hồng của pháp luật, Ah Fong đã chấp nhận đứng ra làm chứng chống lại 3 kẻ giết người tàn ác kia. Tuy nhiên, do tình trạng các bộ phận cơ thể còn lại của Fan Man-yee, cảnh sát và giám định pháp y không thể xác định nguyên nhân cái chết của cô.

    Chỉ biết rằng, nạn nhân đã phải trải qua sự tra tấn không thể diễn tả được. Và ba người đàn ông đã gây ra nhiều tổn thương cho cơ thể cô gái, nhưng không có cách nào để biết nguyên nhân tử vong là do dùng thuốc quá liều hay do bị tra tấn.

    Ngày 9/10/2000, phiên tòa xét xử vụ án giết người dã man này thu hút được sự chú ý của nhiều người dân Hong Kong.

    3 tên bắt cóc và cả Ah Fong đã bị buộc tội bắt cóc, tra tấn, giết người dã man. Mặc dù bồi thẩm đoàn tin rằng chúng đã hành hạ Fan đến chết nhưng vì không thể xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân nên 3 tên bắt cóc không bị kết tội giết người mà chỉ bị tội ngộ sát với mức án tù chung thân có khả năng được tạm tha trong 20 năm. Bản án này khiến nhiều người phẫn nộ vì mức độ rùng rợn và nguy hiểm của kẻ sát nhân.

    Căn nhà nơi nạn nhân bị giam giữ trong suốt thời gian một tháng.

    Căn hộ số 31 nơi 3 tên bắt cóc tra tấn Fan dã man sau đó đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Không ai dám thuê hay đến ở trong cùng một tòa nhà với căn phòng từng là nơi xảy ra vụ án rùng rợn như thế. Đến năm 2012, chủ đầu tư đã phải phá bỏ tòa nhà.

    Theo Thể thao Văn hóa

  • ke giong het minh 1
    Sharaban K (trái) và Khadidja O. Ảnh: De.knews

    Một cô gái sống tại Đức bị cáo buộc giết người có ngoại hình giống mình trên mạng xã hội để thực hiện một mưu đồ đáng sợ.

    Tờ The Guardian ngày 30-1 cho biết vụ án xảy ra tại TP Ingolstadt, bang Bayern, miền Nam Đức, vào tháng 8 năm ngoái. Nghi phạm được xác định là Sharaban K, chuyên gia thẩm mỹ 23 tuổi, người Đức gốc Iraq.

    Muốn bỏ trốn vì mâu thuẫn gia đình, Sharaban K đã sát hại một người có ngoại hình giống hệt cô ta để làm giả cái chết của chính mình.

    Tờ The Guardian đưa tin thi thể đầy máu của nạn nhân được tìm thấy trong chiếc xe hơi đậu ở Ingolstadt vào ngày 16-8-2022. Khi đó, danh tính nạn nhân được xác định là Sharaban K (23 tuổi), chuyên gia làm đẹp, sống tại Munich và là người gốc Iraq.

    Một số thành viên gia đình Sharaban K nhận diện thi thể. Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi sau đó dấy lên nghi ngờ về danh tính nạn nhân. Thi thể cuối cùng được xác định tên là Khadidja O, một blogger ngành làm đẹp người Algeria.

    Cô này cũng 23 tuổi, sống tại TP Heilbronn, bang Baden-Wurttemberg cạnh bên bang Bayern.

    Theo cảnh sát, hai người phụ nữ trông rất giống nhau vì đều có tóc đen dài thẳng, cùng màu da, trang điểm đậm. Báo chí Đức gọi đây là "vụ giết người bản sao".

    Vào ngày 19-8-2022, Sharaban K bị bắt tạm giam cùng một người Kosovo 23 tuổi tên Sheqir K (23 tuổi). Đến đầu tuần này, động cơ giết người của hai người này mới được hé lộ.

    Theo đó, vào sáng 30-1, công tố viên Veronika Grieser nói: "Cuộc điều tra dẫn chúng tôi đến kết luận bị cáo muốn lẩn trốn vì gia đình mâu thuẫn và giả chết để đạt được mục đích đó".

    ke giong het minh 1
    Cảnh sát Đức tìm kiếm tại khu rừng gần nơi thi thể Khadidja O được tìm thấy. Ảnh: Polish News

    Cảnh sát cho biết Sharaban K liên hệ với nhiều phụ nữ có ngoại hình giống mình một tuần trước vụ giết người. Sharaban K sử dụng nhiều tên giả để hoạt động trên các trang mạng xã hội.

    Tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung đưa tin nạn nhân Khadidja O bị hấp dẫn bởi một món quà mỹ phẩm và đồng ý gặp mặt. Sau đó, Sheqir K và Sharaban K lái xe đến nhà đón nạn nhân rồi chở đến một khu rừng nằm giữa Heilbronn và Ingolstadt, dụ cô gái ra khỏi xe và đâm chết.

    Người phát ngôn cảnh sát Andreas Aichele nói với tờ Bild: "Chúng tôi chưa tìm được hung khí gây án nhưng tìm được rất nhiều bằng chứng". Nạn nhân bị đâm hơn 50 nhát và khuôn mặt bị biến dạng.

    Hai hung thủ sau đó đưa xác nạn nhân lên ghế sau xe và chở về Ingolstadt, đậu xe tại một khu dân cư bên bờ sông Danube.

    Cha mẹ của Sharaban phát hiện thi thể vào khuya 16-8-2022.

    Người phát ngôn của văn phòng công tố bang Ingolstadt cho biết cuộc điều tra đang tiếp diễn và nhiều nhân chứng đang được phỏng vấn.

    Lệnh bắt giữ chính thức đối với Sheqir và Sharaban được đưa ra vào ngày 26 và ngày 27-1. Hai người này đang đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

    Theo người phát ngôn cảnh sát Andreas Aichele, "đây là vụ án rất đặc biệt. Vào ngày tìm được thi thể, chúng tôi không ngờ vụ án sẽ diễn biến theo hướng này".

    Theo Người Lao Động

  • Kim Gi-hwan lập nhóm Jijonpa gồm các cựu tù và công nhân thất nghiệp, đòi trừng phạt người giàu bằng thủ đoạn tàn độc.

    Tối 16/9/1994, Lee Jeong-su, nữ nhân viên quán cà phê, trông rũ rượi, hoảng loạn, cánh tay đầy vết xước và quần áo rách toạc, đi cùng đồng nghiệp đến đồn cảnh sát. Cô nói vừa trốn thoát khỏi nhóm tội phạm có vũ trang.

    Jeong-su kể về những vụ bắt cóc, giết người, một phòng giam dưới tầng hầm đẫm máu. Câu chuyện gây sốc khiến cảnh sát nghĩ cô đang phê ma túy. Họ kiểm tra vết kim tiêm trên người cô nhưng không thấy.

    Khi Jeong-su nói đến cặp vợ chồng trung niên bị bắt cóc gần Seoul và bị sát hại trong phòng giam dưới tầng hầm, cảnh sát nhận ra cô biết chi tiết chưa hề được công bố cho báo chí, điều đó có nghĩa đang nói sự thật. Qua điều tra, những tội ác của băng nhóm Jijonpa được hé lộ.

    bang nhom han quoc 1
    Bốn thành viên nhóm Jijonpa khi bị bắt. Ảnh: Bizarrepedia

    Jijonpa, hay Jijon Family, là nhóm tội phạm do Kim Gi-hwan làm thủ lĩnh với 6 cựu tù và công nhân thất nghiệp, cùng mang thù hận với người giàu. Jijonpa là tên các công tố viên gọi chúng, viết theo chữ Hán là "Chí Tôn Phái". Tên ban đầu Gi-hwan đặt là Mascan - một từ không có nghĩa.

    Hè 1993, khi cùng sinh viên Kim Hyun-yang (22 tuổi) và cựu tù Moon Sang-rok (23 tuổi) chơi bài, Kim Gi-hwan (27 tuổi) bày tỏ căm ghét người giàu, nói muốn trừng phạt họ sau khi xem một bản tin về nạn tham nhũng trong các kỳ thi đại học.

    Trong quá khứ, Gi-hwan phải bỏ học từ lớp 7 vì nhà nghèo. Ở tuổi thiếu niên, Gi-Hwan làm lao động chân tay trong các nhà máy ở Seoul và Busan.

    Suy nghĩ của Gi-hwan được hưởng ứng. Cả ba đồng ý thành lập băng nhóm với ba "tôn chỉ": Căm thù người giàu; Kẻ phản bội phải bị giết; Đừng bao giờ tin tưởng phụ nữ.

    Mục tiêu của Jijonpa là tích lũy tổng cộng một tỷ won, tương đương 1,25 triệu USD vào thời điểm đó, thông qua bắt cóc và tống tiền.

    Trong vài tuần tiếp theo, chúng lôi kéo những người lao động nghèo khó khác ở công trường xây dựng. Sang-rok thuyết phục được hai kẻ có tiền án trộm cướp là Baek Byung-ok (20 tuổi) và Kang Dong-un (21 tuổi) nhập hội. Kang Moon-sub (20 tuổi) và Song Bong-un (18 tuổi) là hai kẻ cuối cùng gia nhập.

    Gi-hwan yêu cầu các đàn em góp tiền mua vũ khí ở chợ đen. Sau nhiều tháng, chúng mua được 6 khẩu súng trường, một súng tiểu liên, một súng hơi, một súng lục, một thanh kiếm, một con dao săn, một gậy kích điện gia súc và thuốc nổ. Số tiền còn lại được dùng để mua vài chiếc ôtô cũ, bộ đàm. Nơi ẩn náu cho cả nhóm là ngôi nhà biệt lập màu hồng, vốn là tài sản thừa kế của một trong các thành viên. Để che giấu nạn nhân, chúng còn xây ba phòng giam bằng bê tông dưới tầng hầm.

    bang nhom han quoc 1
    Nhóm Jijonpa bị bắt cùng các hung khí gây án. Ảnh: Bizarrepedia

    Gi-hwan và những thành viên có kinh nghiệm hơn tổ chức các buổi đào tạo xử lý chất nổ và bắt cóc cho nhóm. Đến tháng 7/1993, chúng bắt đầu tìm kiếm nạn nhân đầu tiên.

    Thiếu nữ Choi Mi-ja, 20 tuổi, bị nhóm tội phạm để mắt đến khi đang đi bộ dưới cầu xe lửa ở thị trấn Nonsan, cách nơi ẩn náu hơn 90 km về phía bắc, vào 23h ngày 18/7/1993.

    Jijonpa coi đây là "diễn tập" vì nạn nhân là con gái nhà nông. Thi thể Mi-ja bị chôn trong ngôi mộ nông, sau đó được một dân làng phát hiện khi cắt cỏ. Cảnh sát không tìm thấy nghi phạm hay động cơ gây án cho đến khi Jijonpa bị bắt và thú nhận tội ác.

    Cuối hè 1993, Song Bong-un bỗng biến mất. Kẻ ít tuổi nhất trong nhóm giữ vai trò thủ quỹ và đã chạy trốn với 3 triệu won.

    Suốt một tuần đầu tháng 8, Jijonpa tìm kiếm Bong-un khắp các thị trấn gần đó, cuối cùng phát hiện kẻ phản bội đang trốn tại nhà một người họ hàng không xa nơi ẩn náu. Jijonpa kéo Bong-un đến khu rừng hẻo lánh gần chân núi và xử tử.

    Trong nửa cuối 1993 và nửa đầu 1994, Jijonpa im hơi lặng tiếng. Đến tháng 6/1994, cảnh sát đến tìm Gi-hwan vì cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ là cháu họ của bạn học cũ vào ngày 17/6/1993, không lâu trước vụ giết người đầu tiên. Gi-hwan bị kết án 5 năm tù.

    Dong-un lên nắm quyền chỉ đạo, thường xuyên đến nhà tù để nhận chỉ thị từ Gi-hwan. Từ phòng giam, hắn ra lệnh cho Jijonpa bắt đầu chuỗi tội ác.

    Quá nửa đêm 8/9/1994, Lee Jeong-su, nhân viên phục vụ quán cà phê 27 tuổi, tan làm trở về căn hộ ở Seoul. Khi chuẩn bị đi ngủ, cô bỗng nhận được cuộc gọi từ bạn trai là nhạc sĩ thường biểu diễn ở quán cà phê. Anh mời cô đi uống với một số người bạn chung tại một nhà hàng ven sông ở phía đông Seoul. Anh đón cô bằng chiếc Hyundai Grandeur.

    Jijonpa đã cắm chốt tại các nhà nghỉ ở phía đông Seoul, sau khi được biết rằng nhiều cặp đôi giàu có thường đến đây cho các cuộc hẹn lãng mạn. Chiếc Hyundai Grandeur khá xa xỉ thu hút sự chú ý của chúng và bị bám đuôi.

    3h sáng 8/9, trên con đường quê tối tăm, xe của cặp đôi thình lình bị chặn hai đầu, một nhóm đàn ông bao vây chiếc Huyndai và tấn công.

    Cặp đôi bị trói, bịt miệng và bịt mắt, nhét vào sau xe tải, đưa về nơi trú ẩn và nhốt trong phòng giam. Sau khi thẩm vấn, chúng phát hiện cả hai không có nhiều tiền, nhưng không đồng ý tha. Cả nhóm thay nhau làm nhục Jeong-su và dụ cô gia nhập để được tha mạng. Người bạn trai đi cũng bị chúng bắt uống rượu, tra tấn khiến ngạt thở.

    Chúng đưa thi thể lên núi, cố tình để lại vết trượt trên đường để trông như xe bị mất lái; đặt thi thể vào ghế lái và đẩy chiếc Hyundai xuống vách đá. Khi mảnh vỡ được tìm thấy vào ngày hôm sau, cảnh sát coi đây là tai nạn vì nồng độ cồn trong máu nạn nhân rất cao.

    bang nhom han quoc 1
    Cảnh sát đưa nghi phạm dựng lại hiện trường trong vòng vây truyền thông và dân chúng. Ảnh: Bizarrepedia

    Jijonpa kết nạp hai thành viên mới là Kang Moon-sub (20 tuổi) và Lee Kyung-sook (23 tuổi), bạn gái của Dong-un. Để không phải phi tang xác, tránh bị truy ra dấu vết, Jijonpa tạo lò đốt rác tự chế dưới tầng hầm.

    Ngày 13/9, ông So, chủ nhà máy ở Ulsan, cùng vợ là bà Park trở về Seoul để cúng tổ tiên. Chiếc Hyundai Grandeur của họ bị Jijonpa theo dõi đến nghĩa trang Namseoul ở phía đông Seoul.

    Jeong-su bị ép đi theo nhóm. Cô cố gắng ra hiệu cho cặp vợ chồng khi họ đi ngang qua nhưng không thành công. Jeong-su bị dọa giết nếu dám phản bội. Chúng tự nhận là một phần của mạng lưới bắt cóc quy mô lớn, có tai mắt ở mọi thành phố, bao gồm cả cảnh sát, có thể tìm thấy cô bất kể cô chạy đến đâu.

    Hyun-yang tiếp cận ông So, rút dao tấn công trong khi những kẻ khác nhanh chóng khống chế bà Park, kéo vào ôtô. Cả nhóm đánh đập dã man ông So, sau đó trói nạn nhân và tống vào xe. Chúng mất 12 tiếng đồng hồ len lỏi qua các con đường nhỏ để tránh trạm kiểm soát của cảnh sát mới về đến nơi ẩn náu.

    Jijonpa đòi ông So 100 triệu won tiền mặt nếu muốn sống sót, ông xin giảm xuống 80 triệu won vì đó là con số còn lại trong tài khoản của công ty. Chúng đưa ông đến một bốt điện thoại công cộng, bảo gọi cho quản lý gom tiền. Tại điểm hẹn là bến xe buýt Gwangcheon, ông So nhận tiền rồi lén nói nhỏ "tôi bị bắt cóc" khi ra khỏi xe.

    Quản lý quay về báo cảnh sát ở Ulsan, được cho biết rằng phải trình báo vụ việc tại nơi diễn ra giao dịch. Viên quản lý lại mất hàng giờ lái xe trở lại Gwangcheon, sau đó bị cảnh sát nghi ngờ bịa chuyện để che đậy vấn đề tài chính của nhà máy.

    Lấy được tiền chuộc, Jijonpa lật lọng, bắt Jeong-su bắn súng hơi vào đầu ông So. Sau đó chúng sát hại bà Park. Khi phi tang xác trong lò đốt, để che đậy mùi và khói, chúng tổ chức tiệc BBQ trước cửa nhà.

    Sau khi ăn mừng kiếm được 80 triệu won, Jijonpa lập kế hoạch lớn hơn. Chúng hối lộ một nhân viên tại cửa hàng Hyundai ở Seoul để mua danh sách gửi thư của họ. Đây là danh sách 1.200 người chi tiêu nhiều nhất bằng thẻ tín dụng ở cửa hàng này. Chúng muốn chọn những người giàu có thực sự làm mục tiêu tiếp theo.

    Ngày 16/9/1994, Jijonpa luyện ném thuốc nổ để chuẩn bị giúp Gi-hwan vượt ngục. Bị bỏng trong khi tập luyện, Hyun-yang đến bệnh viện và đưa Jeong-su đi cùng. Sau nhiều ngày ở chung, hắn tin và cho cô cầm 500.000 won cùng điện thoại của Dong-un khi hắn vào phòng khám. Nhận thấy cơ hội, Jeong-su bỏ chạy.

    Sau nhiều lần đổi xe vì sợ bị bắt, cô trở lại Seoul, trốn trong một nhà nghỉ ở Yeoksam-dong và gọi cho một đồng nghiệp ở quán cà phê mà cô tin tưởng. Jeong-su được bạn đưa đến đồn cảnh sát.

    Hai ngày sau, một sĩ quan đưa cho cô bức ảnh chụp Dong-un, cô xác nhận hắn là thành viên nhóm tội phạm.

    Sau khi Jeong-su bỏ trốn, băng nhóm vẫn ở nơi trú ẩn, không sợ bị khai ra vì đã bắt cô gây án chung.

    Ngày 19/9, theo chỉ dẫn của Jeong-su, đội điều tra mai phục trên sườn núi ở phía sau ngôi nhà và lập chốt chặn trên đường. Sau bốn tiếng chờ đợi, họ thấy Kang Dong-un lái xe tải đi mua rau, bám theo và bắt giữ hắn trên cánh đồng.

    Để dụ băng nhóm sa lưới, đội điều tra gọi điện đến nơi ẩn náu từ đồn cảnh sát gần nhất, nói với Hyun-yang rằng bạn anh ta bị tai nạn giao thông, và họ đã thu được một lượng tiền mặt đáng kể trên xe.

    Cả nhóm nghi ngờ nhưng muốn lấy lại tiền nên cử Hyun-yang và Sang-rok cùng đến đồn. Ngay khi Sang-rok bước chân qua cửa, ba sĩ quan xông tới khống chế hắn. Đang ngồi trong xe đợi, Hyun-yang thấy vậy phóng xe bỏ chạy. Hắn bị xe cảnh sát bao vây trước khi kịp chạy tới trạm xăng để tự làm nổ.

    Chỉ còn hai tên tội phạm, cảnh sát đến nơi ẩn náu, cho nổ tung cửa trước, bắt Moon-sub trên ghế sofa phòng khách. Byeong-ok chạy ra sau núi và bị hai cảnh sát mai phục truy bắt.

    Cảnh sát khám xét ngôi nhà và tìm thấy tất cả dụng cụ dùng để tra tấn và phân xác. Sau khi bị bắt, chúng dẫn cảnh sát đến nơi chôn Song Bong-un, nơi bán vũ khí, khai ra nhân viên cửa hàng đã bán danh sách cho chúng. 

    Vụ án Jijonpa trở thành câu chuyện bùng nổ nhất Hàn Quốc khi những chi tiết kinh hoàng được công khai.

    Hyun-yang nói với báo chí rằng mục tiêu cuối cùng của chúng là tấn công trụ sở cảnh sát ở Seoul, sau đó chiếm lấy một đài truyền hình bằng vũ lực, phát đi thông điệp chống kẻ giàu trên cả nước rồi tự nổ.

    Tất cả thành viên Jijonpa, bao gồm thủ lĩnh Gi-Hwan đang ở trong tù, đều bị kết tội trong cả 5 vụ giết người, cùng với nhiều tội danh khác và bị kết án tử hình. Gi-hwan và các đàn em bị hành quyết vào sáng 2/11/1995.

    Bạn gái của Dong-un nhận án 4 năm tù vì tham gia băng đảng. Jeong-su không bị truy tố.

    Vụ án Jijonpa truyền cảm hứng cho những tên tội phạm bắt chước. Năm 1996, Choi Jeong-soo, 20 tuổi, tạo ra băng nhóm tương tự, đặt tên là Maggapa, gồm 9 thành viên. Chúng bị bắt vào 29/10/1996, Choi nhận án tử hình.

    VnExpress (Theo Thecasualcriminalist)

  • Vĩ chê bạn gái nóng nảy bộp chộp nên bày mưu giết hại. Anh ta lấy vợ, sống cùng gia đình 8 năm tại căn nhà giấu thi thể bạn gái cũ dưới nền, cho đến 2013.

    Ngày 15/3/2015, cảnh sát thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bắt được một người đàn ông họ Lục mang một gói ma túy đá nặng 27 gam. Khi biết phải đối mặt khung hình phạt ba năm tù, năm ngày sau khi bị bắt, Lục chủ động tìm gặp cảnh sát nói có việc quan trọng cần trình báo để lập công chuộc tội.

    Theo thông tin Lục cung cấp, hai năm trước, Lục đi uống rượu với cậu bạn họ Ngô. Tại bữa rượu, Ngô kể một người bạn vừa thừa nhận đã giết bạn gái cũ.

    Nghe Lục nói đến một vụ án mạng, cảnh sát cẩn thận ghi chép. Nhưng sau khi xem lại thì đây là vụ án "ba không": không nạn nhân, không thời gian gây án, không địa điểm gây án. Dù nghi Lục bịa chuyện để hy vọng được xét xử khoan hồng, cảnh sát vẫn điều tra.

    Theo lời khai của Lục, cảnh sát tìm ra Ngô và được thừa nhận đã kể chuyện này. Ngô nhớ lại, hai năm trước nhậu với Trần Hiểu Vĩ và có hỏi: "Con bé Mao Mao người yêu mày xinh thế, giờ đâu rồi?"

    Lúc này, Vĩ đã uống khá nhiều, trả lời: "Tao giết nó, từ lâu rồi" Nghe Vĩ nói vậy, Ngô rất kinh hãi, nhưng sau đó nghĩ bạn uống rượu nói lung tung nên cũng không để ý nữa. Cảnh sát quyết định tiếp tục điều tra về hai nhân vật chính trong câu chuyện, Mao và Vĩ.

    Theo điều tra, Vĩ sinh năm 1976, người thành phố Vô Tích. Vĩ không có tiền án tiền sự, vẫn làm công nhân ở một nhà máy. Theo người dân xung quanh, Vĩ tính hiền lành ngoan ngoãn. Nếu Vĩ thật sự đã giết người, tại sao rất nhiều năm vẫn yên ổn sống ở chỗ cũ?

    giau nguoi yeu cu 1
    Khu phố nơi Vĩ sinh sống. Ảnh: Toutiao

    Cảnh sát đến gặp tổ trưởng tổ dân phố Vĩ đang cư trú, không ngờ người này lại còn nhớ việc này. Ông nói khoảng năm 2005, Vĩ có bạn gái tên thân mật là Mao Mao.

    Mối tình này bị gia đình phản đối quyết liệt vì Mao là người ở địa phương khác. Nhưng đôi tình nhân vẫn nhất quyết đến với nhau. Vĩ còn chuyển ra ngoài thuê nhà sống chung với Mao nên đến giờ ông tổ trưởng vẫn còn nhớ.

    Cảnh sát được tổ trưởng dẫn đến gặp chủ nhà trọ của Vĩ năm đó. Mao tên thật là Mão Tiểu Cầm, rất trẻ trung xinh đẹp.

    Thông qua hệ thống quản lý dân số cả nước, cảnh sát tìm được 10 phụ nữ tên là Mão Tiểu Cầm, in ảnh trong hệ thống mang đến trước mặt chủ nhà. Chủ nhà vừa nhìn đã lập tức nhận ra Mao.

    Theo thông tin hộ khẩu, cô đến từ thành phố Khương Yển. Nhưng trong kho dữ liệu người mất tích, cảnh sát lại không tìm được bất cứ thông tin nào có liên quan. Nếu Mao Mao thật sự đã bị hại từ tám năm trước, tại sao người nhà không trình báo?

    Cảnh sát Vô Tích không bỏ cuộc, chuyển sang một hướng điều tra khác. Nếu Mao còn sống, trong vòng 8 năm nay nhất định sẽ để lại dấu vết, chẳng hạn như đăng kí số điện thoại, mở tài khoản ngân hàng, hay thuê phòng khách sạn. Nhưng Mao không để lại bất cứ dấu vết nào.

    Cảnh sát lên đường đến Khương Yển tìm người nhà của Mao, phát hiện tình hình bất thường. Mão Tiểu Cầm là con út, rất nhiều năm nay không liên lạc với gia đình.

    Chị gái của Cầm nhớ lại, lần cuối cô gọi điện về nhà là tháng 10/2004, khi đó hỏi vay tiền nhưng bị từ chối. Từ nhỏ Cầm đã bướng bỉnh, tình cảm gia đình rất nhạt nhẽo, lúc nào cũng muốn ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Khi đó người nhà biết Cầm có bạn trai họ Trần ở Vô Tích. Thấy Cầm không liên lạc về nhà, người nhà chỉ nghĩ Cầm vẫn ở với bạn trai, không liên lạc là vì giận người nhà không cho vay tiền, thế nên cũng không nghĩ nhiều.

    Các điều tra viên lắc đầu trước sự lạnh nhạt của người nhà họ Mão và nhận ra Vĩ thực sự đáng ngờ. Nhưng đến lúc này, cảnh sát vẫn tiếp tục bí mật điều tra Vĩ.

    Nếu Vĩ thật sự giết Mao, thi thể sẽ xử lý thế nào? Tám năm này Vĩ không có dấu hiệu chạy trốn, lấy vợ sinh con, dường như Mao chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình.

    Nghi vấn này được giải đáp khi cảnh sát hỏi thăm một người hàng xóm. Người này nói nhà họ Trần có một cái giếng, 7-8 năm trước tự dưng bịt kín. Mùa hè năm đó, giếng nhà họ Trần tự dưng bốc mùi tanh hôi, hàng xóm láng giềng đều thắc mắc, tại sao giếng chỉ có nhà họ Trần như vậy? Sau đó, nhà họ Trần đập nhà cũ xây nhà mới, cái giếng này liền bị bịt kín.

    Cảnh sát nghe xong, xác định đã đến lúc tìm gặp Vĩ. Trong phòng thẩm vấn, Vĩ rất bình tình tự nhiên, thừa nhận từng có bạn gái gọi là Mao Mao, nhưng sau đó hai người chia tay. Mao Mao đi theo người khác.

    Thấy Vĩ có tố chất tâm lí rất tốt, thái độ bình tĩnh lạnh lùng, cảnh sát quyết định tung đòn nặng: "Nhà anh có cái giếng đúng không? Tám năm trước vì sao phải bịt lại?".

    Nghe đến đây, Vĩ đột nhiên run lên, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp không nói được nữa.

    Ngày 4/4/2013, cảnh sát đến nhà, đập phá nền nhà ngay trước mặt Vĩ. Sau nửa tiếng đồng hồ, dưới nền gạch lộ ra một tấm bê tông. Kéo tấm bê tông ra, bên dưới chính là một cái giếng.

    Lúc này nước giếng đã không còn có mùi gì. Máy bơm được đưa đến. Khi nước cạn hết, dưới đáy giếng lại chỉ có một đống gạch. Sau khi chuyển hết gạch dưới giếng lên, cảnh sát mới thấy một chiếc bao tải, bên trong là bộ hài cốt.

    giau nguoi yeu cu 1
    Chiếc giếng cũ bị bịt miệng, trở thành nền nhà, sau này được cảnh sát đào lên. Ảnh: Toutiao

    Vĩ khai bị ngoại hình xinh đẹp của Mao Mao hấp dẫn nên bất chấp sự phản đối của gia đình. Nhưng sau một thời gian chung sống, Vĩ phát hiện Mao nóng tính, bộp chộp. Dần dần, Vĩ thấy chán nản, tính chuyện chia tay. Nhưng Mao kiên quyết phản đối, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

    Để thoát khỏi Mao Mao, Vĩ nảy ra kế hoạch giết người. Một ngày tháng 5/2005, nhân lúc nhà họ Trần không có ai ở nhà, Vĩ lừa Mao về nhà rồi sát hại, vứt xác xuống giếng. Đến khi nước giếng có mùi, Vĩ bàn với bố mẹ xây nhà mới, tranh thủ bịt miệng giếng lại.

    Từ đó đến nay, Vĩ vẫn cho rằng kế hoạch không có sơ hở, vì vậy yên tâm lấy vợ sinh con, sống trong chính ngôi nhà có thi thể người yêu cũ bên dưới. Không ngờ một lần say rượu lỡ lời lại khiến Vĩ phải lĩnh án tử hình, còn giúp Lục lập công chuộc tội, giảm án từ ba năm tù giam xuống còn một năm tù treo.

    Theo nhà chức tách, ngoài rất nhiều nhân tố trùng hợp, tinh thần trách nhiệm của cảnh sát Vô Tích cũng đóng vai trò cực kì quan trọng. Chỉ cần cảnh sát Vô Tích dừng điều tra ở bất cứ khâu nào, có lẽ đến bây giờ Mao Mao vẫn còn hàm oan dưới đáy giếng.

    VnExpress (theo Toutiao)

  • Có những bức ảnh rùng rợn khiến chúng ta sẽ phải 'lạnh người' mỗi khi xem lại bởi câu chuyện đầy bi thảm đằng sau nó.

    buc anh dinh menh 1

    Bức ảnh trước khi máy bay rơi: Bức ảnh rùng rợn trên được chụp bởi một cậu bé 15 tuổi có tên Gary Slok. Cậu bé ngồi ngay bên cạnh mẹ của mình - Petra trên chuyến bay xấu số MH17 của Malaysia Airlines. Chỉ sau khi đăng tải bức ảnh được vài giờ, chiếc máy bay đã gặp nạn và cậu bé cùng mẹ của mình đã mãi mãi ra đi.

    buc anh dinh menh 1

    Bức ảnh tiên tri: Bức ảnh trên chụp một người phụ nữ đến từ Little Rock, Arkansas (Mỹ). Trong đó, cô gái lưu lại hình ảnh bạn trai cầm khẩu súng ở đằng sau và chĩa vào mình. Thật bi kịch khi sau đó chàng trai đã giết cô gái bằng một khẩu súng tương tự.

    buc anh dinh menh 1

    Bức ảnh tạm biệt cuộc sống: Vào năm 2013, Gabriela Hernandez, 22 tuổi đã đăng tải một bức ảnh lên Facebook trước khi kết thúc cuộc sống của mình. Cô gái viết: 'Tạm biệt tất cả, vào lúc này tôi chẳng có gì, tôi chẳng có gì cả. Julio, em yêu anh, em sẽ không bao giờ quên điều đó. Em ra đi với một nụ cười vì anh đã khiến em rất hạnh phúc. Gửi gia đình của tôi, tôi mong nhận được sự tha thứ từ mọi người. Thân ái, Gabi'.

    buc anh dinh menh 1

    Bức ảnh kết thúc 1 kỳ nghỉ: Dave Hally chụp ảnh vợ và đứa con gái 4 tuổi của mình trước khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines cất cánh. Và những gì diễn ra sau đó thật khiến bất kỳ ai cũng phải đau lòng.

    buc anh dinh menh 1

    Hạnh phúc là...: Robert Giblin - một người lính Canada đã đăng hình ảnh của anh và người vợ đang mang thai lên Facebook. Anh thậm chí còn chú thích ở bức ảnh này bằng dòng chữ rất ngọt ngào: 'Hạnh phúc là'. Nhưng thật đau lòng khi chỉ một lúc sau, Robert đã đâm và quẳng vợ ra khỏi ban công. Người lính từng chinh chiến ở Afghanistan này sau đó cũng tự tử bằng cách nhảy lầu.

    buc anh dinh menh 1

    Bức ảnh định mệnh: Có lẽ khi được chụp bức ảnh này Andrey Retrovsky không biết rằng đây sẽ là ngày cuối cùng mình còn sống. Anh đã ngã ra khỏi tòa nhà và chết chỉ 10 giây sau khi chụp xong bức ảnh.

    buc anh dinh menh 1

    Nữ diễn viên xấu số: Nữ diễn viên kiêm người mẫu Sharon Tate đang mang thai 8 tháng khi chụp bức ảnh phía trên. Sau đó vào buổi tối, cô đã bị giết hại bởi gia đình tội phạm Charles Manson.

    buc anh dinh menh 1

    Bi kịch thác Niagara: Đằng sau cặp đôi trong bức ảnh là cô gái mặc áo đỏ có tên Ayano Tokumasu, một du học sinh Nhật Bản. Cô gái sau đó đã bị mất thăng bằng và rơi xuống thác Niagara.

    buc anh dinh menh 9

    Một cô gái đã chụp lại cảnh em trai và mẹ đang cùng nhau ăn tối. Nhưng không ngờ, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng người em trai này ở bên gia đình trước khi chàng trai tự tử vào đêm hôm đó. Người chị sau này luôn cảm thấy day dứt mỗi khi nhìn lại bức ảnh và tự trách bản thân vì sao không nhìn thấy biểu cảm nhiều tâm sự của em.

    buc anh dinh menh 9

    Bạn có thể tưởng tượng nổi, người một phút trước còn nói chuyện với bạn lại có thể bất ngờ qua đời ngay trước mắt mình hay không? Trong bức hình này là khoảnh khắc người anh trai đang quay lại tạm biệt người em để đến trường thi đấu bóng rổ. Tuy nhiên, khi vừa bước ra đến đường lớn, anh bất ngờ bị một chiếc ô tô đâm dẫn đến tử vong.

    buc anh dinh menh 9

    Bức hình người cha đang ôm con gái được chụp bởi vợ của anh trước khi gia đình này lên đường về nhà sau chuyến du lịch. Nhưng không ai ngờ, họ mãi mãi không thể về đến nhà vì chỉ hơn 10 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã gặp sự cố và rơi xuống khiến cả gia đình tử vong.

    buc anh dinh menh 9

    Bức ảnh được chụp tại một ga tàu ở New York. Chàng trai này vô tình bị người khác đẩy xuống đường ray ngay khi tàu sắp tới. Vì cự ly quá gần nên đoàn tàu không thể dừng cũng như không ai dám chạy đến cứu người này nên sau đó chàng trai đã tử vong.

    buc anh dinh menh 9

    Lại là một thanh niên trẻ muốn thử thách bản thân bằng bộ môn nhào lộn ở một nơi cao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, anh không may văng khỏi tòa nhà rơi xuống đất và chết tại chỗ.

    buc anh dinh menh 9

    Đối với một số người trẻ, việc thực hiện những trò cảm giác mạnh như leo lên một nơi cao là rất phổ biến. Trong bức hình là cô gái trẻ với nụ cười tươi rói sau khi chinh phục nơi cao nhất của một kiến trúc. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau đó, cô đã trượt tay, rơi xuống dưới và ra đi mãi mãi.

    buc anh dinh menh 9

    Bức hình này ghi lại khoảnh khắc mẹ của người chụp ảnh vừa thực hiện một cuộc phẫu thuật. Nhìn nụ cười tươi của bà, không ai có thể nghĩ bà lại qua đời ngay sau đó do tình trạng khối u bất ngờ trở nên xấu đi. Con gái bà cũng chính là người chụp ảnh luôn nghĩ rằng sau khi phẫu thuật bà sẽ mạnh khỏe và xuất viện. Cô gái chia sẻ: "Nếu biết đây là lần cuối nhìn thấy mẹ, tôi nhất định sẽ mang loại bánh ngọt mẹ thích nhất đến cho bà".

    buc anh dinh menh 9

    Người ngồi đầu tiên bên trái bức ảnh là Michael, anh đang trên đường đến tham dự hôn lễ của một người bạn. Tuy nhiên sau khi đám cưới kết thúc, anh phát bệnh, đột quỵ và qua đời ngay tại chỗ.

    buc anh dinh menh 9

    Bức ảnh này chụp lại khoảnh khắc rơi từ trên núi cao xuống của một thanh niên. Mặc kệ lời can ngăn của các bạn, chàng trai này vẫn cố hái quả ở một cành cây và sau đó anh đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

    buc anh dinh menh 9

    Tự sướng là một trong những trào lưu đình đám của giới trẻ và anh chàng này cũng không ngoại lệ. Sau khi thực hiện xong bức hình này, thanh niên này đã mất tay lái và va chạm với một chiếc ô tô. Tuy sau đó anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

    Theo Kiến Thức

  • Triệu Tô Xuyến với tài tính toán hơn người đã liên tục thắng bạc khi chơi Poker song với cô tiền thưởng không phải là mục đích.

    Tháng 8/2020, một thi thể phụ nữ cháy đen được phát hiện dưới hầm để xe khu vui chơi ở bang Michigan (Mỹ). Nhà chức trách xác định nạn nhân là Triệu Tô Xuyến, Hoa kiều, 33 tuổi, bị thiêu khi còn sống.

    Lai lịch của cô khiến cảnh sát kinh ngạc. Cha mẹ Xuyến là người Trung Quốc giàu có, di cư sang Texas. Cha thường xuyên đến sòng bài và hay mang con đi cùng.

    Thể loại đánh bạc phổ biến nhất ở đây là Texas Poker, quy tắc chơi không khó nhưng người chơi cần có năng lực tính toán rất tốt. Xuyến từ nhỏ đã nổi tiếng giỏi toán hơn người, tham gia câu lạc bộ poker của trường và không bao giờ thua ai.

    Thành tích học tập xuống dốc không phanh, nhưng sự nghiệp bài bạc của Xuyến lên như diều gặp gió. Năm 19 tuổi, Xuyến tham gia một giải đấu Poker chuyên nghiệp, bắt đầu thể hiện tài năng.

    nu song bai
    "Nữ thần bài" Triệu Tô Xuyến. Ảnh: Toutiao

    Trong mấy năm tiếp theo, Xuyến thi đấu càng ngày càng nhiều. Một người bạn của Xuyến kể cô luôn thắng lợi trở về, tiền thưởng chỉ là phần nổi của tảng băng thu nhập từ đánh bạc của Xuyến.

    Trong giải đấu chuyên nghiệp toàn nước Mỹ, Xuyến giành giải nhất, lĩnh trọn 4 triệu USD tiền thưởng. Từ đó, cô được đặt biệt danh "Nữ thần bài".

    Theo điều tra của cảnh sát, cô không quan tâm lai lịch của đối thủ, dù họ thua trắng tay Xuyến vẫn đòi tiền bằng được vì thứ cô theo đuổi là sự thỏa mãn của người thắng cuộc. Thái độ cứng rắn này của Xuyến đã khiến cô ngày càng ít bạn mà lắm thù.

    Theo suy đoán, hung thủ rất có thể là con bạc từng thua nên nung nấu ý định trả thù. Điều tra theo phương hướng này, cảnh sát xác định trước khi chết Xuyến từng đến một khách sạn dành cho lái xe đường dài, gặp người đàn ông đánh bạc tên Morris.

    Kết quả điều tra cho thấy, trong kẽ móng tay Xuyến có phần da thuộc về Morris.

    Morris, 60 tuổi, chơi rất kém, luôn thua sạch khiến gia đình ly tán. Morris từng đột nhập trộm cướp để lấy tiền đánh bạc và bị phạt tù. Được tự do, ông ta tiếp tục bán hết gia sản để đánh bạc, cuối cùng phải ở tạm trong khách sạn rẻ tiền dành cho lái xe đường dài.

    Trong phòng Morris, cảnh sát tìm được một cây gậy bóng chày dính máu, một số sợi tóc dài và vết máu dưới thảm trải sàn. Những thứ này đều thuộc về Xuyến.

    Theo lời khai của Morris, hắn quanh năm lang thang khắp các sòng bạc, cũng đã từng thua Xuyến, nợ nần càng ngày càng nhiều. Khi không trả được tiền, Morris bị cô chỉ thẳng mặt chửi bới nên nuôi lòng tức giận.

    Một ngày giữa tháng 8/2020, Morris hẹn Xuyến đến phòng khách sạn để thương lượng chuyện nợ tiền đánh bạc, hy vọng có thể được xóa nợ song bị từ chối.

    Morris giận dữ dùng gậy bóng chày đánh ngất Xuyến, xâm hại rồi đưa đến hầm để xe của một khu vui chơi hẻo lánh, đổ xăng...

    Bang Michigan không có án tử hình nên Morris bị phạt 25 năm tù.

    VnExpress (Theo Toutiao)

  • ba gia sat nhan 1231

    Tự bào chế thuốc độc và bán cho nhiều khách hàng, bà già sát nhân khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại được cho có liên quan tới cái chết của 150 người.

    Cái tên Ana di Pištonja, Baba Anujka hay phù thủy Banat gắn liền với một nhân vật giết người hàng loạt khét tiếng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Sau khi tự mày mò nghiên cứu, bà Anujka đã trở thành một nhà hóa học nghiệp dư, và chuyên pha chế các loại thuốc độc để bán cho khách hàng để hạ độc "con mồi". Số lượng nạn nhân mất mạng dưới tay bà ta được cho lên tới 150 người. 

    Theo Oddity Central, những thông tin về cuộc đời bà Anujka cho tới nay vẫn là một ẩn số. Một số nguồn tin cho biết bà ta sinh năm 1838 ở vùng Banat của Romania. Tuy nhiên, cuộc đời bà Anujka được cho gắn liền với ngôi làng Yugoslavian ở vùng Vladimirovac thuộc Nam Tư cũ mà nay là Serbia. 

    ba gia sat nhan 1231
    Bà già sát nhân khét tiếng nhất lịch sử dùng thuốc độc giết 150 người. (Ảnh: Oddity Central)

    Xuất thân trong một gia đình giàu có, bà Anujka có tuổi thơ êm đềm và được học hành tới nơi tới chốn. Ngã rẽ cuộc đời của bà Anujka là khi bà ngoài 20 tuổi và phải lòng một sĩ quan người Áo. Câu chuyện tình yêu không kéo dài được lâu khi người tình bỏ đi và còn làm lây truyền căn bệnh giang mai cho bà Anujka. 

    Sau lần đổ vỡ tình cảm, người phụ nữ trẻ tuổi tìm thấy niềm đam mê với bộ môn hóa học và còn trở nên nổi tiếng ở địa phương với danh nghĩa thầy lang. Nhưng điều nhiều người không biết vào thời điểm đó là bà Anujka đã chế ra thuốc độc và bán cho những khách hàng cần để trừ khử đối thủ. 

    Sau thời gian sống tách biệt với thế giới được vài năm, bà Anujka tái hòa nhập cộng đồng và kết hôn với một địa chủ. Họ có với nhau 5 người con. Nhưng không may, chỉ có 1 người con duy nhất là sống sót đến lúc trưởng thành. Người chồng của bà Anujka được cho lớn hơn vợ nhiều tuổi, và đã qua đời sau quãng thời gian chung sống 20 năm. 

    Sau cái chết của người chồng, bà Anujka trở thành phù thủy Banat bằng cách biến một phần trong căn nhà thành phòng thí nghiệm hóa học, nơi bà ta thử nghiệm pha trộn các loại hóa chất với nhau. 

    Được biết tới là một thầy lang và chuyên gia thảo dược nổi tiếng trong vùng, nhưng bà Anujka còn có những giao dịch ngầm mà không phải ai cũng biết. Theo đó, bà ta sẽ giúp các binh sĩ xuất ngũ bằng cách đưa cho họ lọ thuốc khiến họ ngã bệnh, hay giúp những người vợ muốn thoát khỏi chồng bằng “thứ nước ma thuật”. 

    Theo thông tin trên Wikipedia, khi gặp những khách hàng đang gặp rắc rối trong đời sống hôn nhân, bà Anujka sẽ hỏi chi tiết vấn đề và thể trạng của “con mồi” để từ đó tính toán liều lượng arsenic cần thiết trong quá trình bào chế thuốc độc. Mục đích là để nạn nhân ra đi một cách nhẹ nhàng, mà không để lại dấu vết bị đầu độc. 

    Phần lớn khách hàng mua “thứ nước ma thuật” của bà Anujka là phụ nữ. Sau khi uống phải thứ thuốc mà nhà hóa học nghiệp dư bào chế, nạn nhân thường sẽ qua đời sau 8 ngày. Bà Anujka được cho có liên quan tới cái chết của ít nhất 50 người, và con số nạn nhân có thể lên tới 150. 

    Vào những năm 1920, khi hoạt động kinh doanh sinh lời nhanh chóng, bà ta còn thuê “đại lý” chuyên đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mang thuốc độc tới cho họ. 

    Hành vi giết người hàng loạt của bà Anujka bắt đầu bị cơ quan chức năng địa phương chú ý sau vụ việc một trong những khách hàng thường xuyên của bà ta là Stana Momirov dùng thứ nước ma thuật để giết người chồng Lazar Ludoški vào năm 1924. Chưa dừng lại, tới người bác chồng của bà Momirov cũng chết theo cách tương tự. Hai vụ việc đã khiến cảnh sát chú ý. 

    Vào tháng 12/1926, bà Anujka tiếp tục bán thuốc độc cho ông Sima Momirov và người vợ Sofija của ông này để giết hại người cha 70 tuổi là ông Nikola Momirov và họ đã thành công. 

    Sau này phù thủy Banat bị cáo buộc là đồng phạm liên quan tới cái chết của 2 nạn nhân Lazar Ludoški và Nikola Momirov. 

    Ở tuổi 90, bà Anujka bị kết án 15 năm tù giam, nhưng khi thụ án được 8 năm bà ta đã được thả vì tuổi cao sức yếu. Trong 2 năm cuối đời, bà ta sống trong căn nhà ở Vladimirovac. Vào ngày 1/9/1938, bà Anujka qua đời, hưởng thọ 100 tuổi. Tuy nhiên, cho tới nay, bà Anujka vẫn được coi là một trong những sát thủ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. 

    Theo Infonet

  • thai tu red bull 2

    Một chiếc Ferrari gây tai nạn, một cảnh sát thiệt mạng, và một người thừa kế hàng tỷ USD. Mười năm trôi qua, Thái Lan vẫn không thể giải quyết vụ án gây phẫn nộ khắp đất nước.

    Vorayuth "Boss" Yoovidhya, người thừa kế tập đoàn nước tăng lực Red Bull Thái Lan, bị cáo buộc đã đâm chiếc Ferrari của mình vào xe máy của sĩ quan cảnh sát Wichean Glanprasert ở khu phố giàu có nhất Bangkok một thập kỷ trước, vào một ngày thứ 7 trong tháng 9.

    Sau khi né tránh công tố viên và cuối cùng trốn khỏi Thái Lan trên một chiếc máy bay tư nhân vào năm 2017, Vorayuth đã trở thành điển hình cho “đặc quyền” của giới siêu giàu ở vương quốc này.

    Việc thực hành hệ thống tư pháp khác nhau đối với các tầng lớp xã hội “đã làm tê liệt lòng tin của người dân vào năng lực của nhà nước Thái Lan trong việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ nhân quyền cho tất cả người dân”, Tổ chức Ân xá Quốc tế Thái Lan nói với AFP.

    thai tu red bull 2
    Vorayuth Yoovidhya, người thừa kế của tập đoàn Red Bull. Ảnh: AP.

    Là cháu trai của người đồng sáng lập Red Bull, ông Chaleo Yoovidhya - đã qua đời vào năm 2012, Vorayuth sống trong sự xa hoa của gia tộc có tài sản ròng ước tính 26,4 tỷ USD, giàu thứ hai Thái Lan, theo Forbes.

    “Gia tộc này không chỉ quyền lực ở Thái Lan, mà cũng rất quyền lực trên toàn thế giới”, nhà phân tích chính trị Thái Lan Pavin Chachavalpongpun từ Đại học Kyoto nói với AFP.

    Hành động lỏng lẻo

    Trong vòng vài giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nhà điều tra đã theo dấu vết lưu lại hiện trường để tìm đến khu nhà ở Bangkok của gia đình Yoovidhya, nơi họ tìm thấy một chiếc xe bị móp nặng với kính chắn gió bị vỡ.

    Vorayuth trở thành nghi phạm chính gây ra vụ tai nạn, dù gia đình ban đầu tuyên bố rằng một tài xế trong nhà đã lái chiếc xe khi đó.

    Gia đình sau đó đã trả cho người thân của nạn nhân 100.000 USD tiền bồi thường, theo BBC và New York Times.

    Trong 5 năm, Vorayuth đã chơi trò “mèo đuổi chuột” với lệnh triệu tập của tòa án. Luật sư của Vorayuth nhiều lần tuyên bố rằng thân chủ của họ đang công tác ở nước ngoài hoặc bị ốm.

    Trong khi đó, các bức ảnh trên mạng cho thấy anh ta vẫn đang tận hưởng cuộc sống toàn cầu của mình: Ăn chơi ở London, tham dự các giải đua Red Bull, đi nghỉ mát trên bãi biển, hoặc đi trượt tuyết.

    Các cáo buộc lái xe quá tốc độ, say rượu và bỏ trốn sau khi gây tai nạn đã hết hiệu lực, trước khi một tòa án Bangkok ban hành lệnh bắt giữ muộn màng vào năm 2017.

    thai tu red bull 2
    Vorayuth Yoovidhya, người thừa kế của tập đoàn Red Bull. Ảnh: AP.

    Vào năm 2020, chính quyền Thái Lan đã bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại Vorayuth, gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng, bao gồm một chiến dịch truyền thông xã hội tẩy chay Red Bull, với hashtag #BoycottRedBull.

    Giữa những phản ứng dữ dội, TCP Group - công ty mẹ của Red Bull Thái Lan - tuyên bố vụ việc không liên quan gì tới công ty và đó là vấn đề cá nhân của riêng Vorayuth.

    Khi sự tức giận dâng cao, với các cuộc biểu tình chống chính quyền ngày càng tăng, văn phòng của Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã ra lệnh xem xét lại, kết luận rằng toàn bộ cuộc điều tra đã “bị dàn xếp”.

    Cảnh sát Thái Lan đã thông báo sẽ hành động pháp lý đối với 21 sĩ quan bị cáo buộc xử lý sai vụ việc.

    Các nhà vận động nhân quyền đã không khỏi bất bình khi so sánh tốc độ hành động cũng như sự quyết liệt của chính phủ trước 2 loại đối tượng.

    Một bên là vụ án kéo dài ròng rã nhiều năm trời vẫn không hoàn thành đối với Vorayuth - với 3 cáo buộc lái xe khinh suất gây chết người; bỏ trốn sau khi gây tai nạn; và lạm dụng ma túy.

    Bên còn lại những người dẫn đầu các cuộc biểu tình, với hành động chống lại họ được đưa ra rất nhanh chóng. Nhiều người trong số họ đã bị kết nhiều tội danh, gồm phỉ báng hoàng gia, có mức án tù lên đến 15 năm.

    Kết quả đoán trước được

    Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã công bố các cáo buộc mới đối với Vorayuth. Vào tháng 9/2020, Interpol cũng đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với anh ta.

    Chiang Rai Times cho biết lệnh truy nã đỏ của Interpol có nghĩa là nếu Vorayuth nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia thành viên Interpol nào, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ nhận được thông báo.

    thai tu red bull 2
    Ảnh chụp từ video quay ngày 3/9/2012 cho thấy người thừa kế Red Bull Vorayuth Yoovidhya bước vào đồn cảnh sát Thong Lor ở Bangkok. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, lệnh truy nã này không phải là bắt buộc. Quyết định thông báo về vị trí của Vorayuth cho Thái Lan tùy thuộc vào mỗi quốc gia.

    Bản cập nhật của lệnh truy nã đỏ từ tháng 3 năm ngoái cho biết Vorayuth có khả năng đang ở đâu đó quanh nước Pháp vào thời điểm này.

    Thông báo cũng trích dẫn Áo - nơi Red Bull đặt trụ sở chính - là một địa điểm khả dĩ.

    Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan tháng trước cho biết cáo buộc sử dụng cocaine đã hết hạn, và chỉ còn một cáo buộc hiện có hiệu lực truy tố: Lái xe bất cẩn gây ra tai nạn chết người. Tội danh này có mức án tối đa 10 năm tù.

    Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp nói với AFP rằng cáo buộc có hiệu lực đến năm 2027. Tuy nhiên, rất ít người cho rằng Vorayuth sẽ phải hầu tòa.

    “Ngay từ đầu, rất nhiều người đã đoán được kết quả”, ông Pavin Chachavalpongpun nói, đồng thời lưu ý đến sự tức giận của công chúng xung quanh vụ việc.

    "Người giàu thoát tội đã trở nên quá bình thường trong xã hội Thái Lan. Người dân Thái Lan không thấy điều đó là ổn”.

    Theo Zing

  • trom mo charlie chaplin 2

    THỤY SĨ - Chưa đầy ba tháng sau khi qua đời, mộ của Charlie Chaplin bị xới tung, quan tài mất tích. Vợ ông nhận được 27 cuộc điện thoại dồn dập, đòi tiền chuộc.

    Nhà làm phim kiêm diễn viên hài kịch câm Charlie Chaplin được hậu thế nhớ đến như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Bắt đầu diễn xuất khi 10 tuổi, trong sự nghiệp kéo dài gần 80 năm, Chaplin đã chạm đến vô số trái tim với những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều kiệt tác như The Great Dictator, Modern TimesCity lights...

    Bị đột quỵ trong những năm 1960 và 1970, Chaplin ốm yếu và phải ngồi xe lăn đã dành những năm cuối đời để sống với người vợ thứ tư, Oona, bên hồ Geneva ở Thụy Sĩ.

    Ngày lễ Giáng sinh năm 1977, ông qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng, thọ 88 tuổi. Theo nguyện vọng của Chaplin, một lễ tang nhỏ và riêng tư đã được tổ chức ngay tại nghĩa trang của ngôi làng nhỏ Corsier-sur-Vevey.

    trom mo charlie chaplin 2
    Charlie Chaplin, 83 tuổi, được đẩy trên xe lăn đến sân bay Heathrow ở London cùng vợ, Oona O'Neill (phải) và con gái trong kỳ nghỉ năm 1972. Ảnh: Fine Art America

    Nhưng sự yên nghỉ đó chỉ kéo dài vài tháng. Vào 2/3/1978, cảnh sát gọi điện đến dinh thự của Chaplin để thông báo cho bà goá Oona, 51 tuổi, rằng đã xảy ra một vụ trộm lúc nửa đêm. Quan tài của chồng bà đã mất tích.

    Các dấu vết tại hiện trường cho thấy, bọn cướp đã đào mộ của Chaplin và kéo lê quan tài trên một khoảng cách đáng kể đến xe của chúng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được điện thoại từ một người tự nhận đứng sau vụ trộm.

    Bằng giọng Đông Âu đặc sệt, người tự xưng "ngài Rochat" nói rằng có một bức ảnh của chiếc quan tài để chứng minh anh ta có nó. Kẻ này đòi đưa một triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 2 triệu USD ngày nay) mới trả lại chiếc quan tài.

    Trong vài tháng tiếp theo, bà Oona và luật sư nhận được khoảng 27 cuộc điện thoại từ những tên trộm, tiếp tục đòi tiền. Cảnh sát bắt đầu theo dõi các đường dây điện thoại của bà Oona cũng như 200 bốt điện thoại ở khu vực xung quanh, với hy vọng bắt được những tên tội phạm đang thực hiện hành vi này.

    trom mo charlie chaplin 2
    Ngôi mộ trống của Chaplin, một ngày sau vụ trộm. Ảnh: History by day

    Dù có những lời đe dọa đối với con út của Chaplin nhưng bà Oona không coi tình huống kỳ lạ này là điều gì quá nghiêm trọng. Bà khẳng định sẽ không có chuyện trả khoản tiền chuộc phi lý này, đồng thời khẳng định rằng "đến Chaplin quá cố còn phải thấy những yêu cầu này là ngớ ngẩn".

    Nhiều tuần trôi qua, những tên trộm vẫn chưa rõ danh tính tiếp tục đòi tiền chuộc và yêu cầu quản gia của Chaplin chuyển tiền xuống chiếc Rolls Royce của gia đình. Cảnh sát coi đây là cơ hội để truy bắt những tên trộm, và họ đã bố trí một sĩ quan bí mật làm quản gia và thực hiện một vụ "giăng bẫy".

    Thật không may, kế hoạch đã bị phá hỏng một cách hài hước khi sĩ quan này bị một bưu tá địa phương tưởng lầm là kẻ trộm xe và đuổi theo sau, hô hoán. Điều này khiến cảnh sát "phải" bắt chính sĩ quan ngầm đang cải trang để phục vụ cho kế hoạch giăng bẫy những tên trộm.

    Bối rối vì sơ suất này, cảnh sát tìm cách "chuộc lỗi" ngay sau đó 2 tháng, hồi hộp mong đợi một cuộc gọi tiếp theo. May mắn thay, kế hoạch lần này đã vận hành hoàn hảo.

    11 tuần sau vụ trộm quan tài, cảnh sát cuối cùng đã bắt Roman Wardas, 24 tuổi, một thợ sửa xe người Ba Lan. Đồng phạm của anh ta, Gantcho Ganev, 38 tuổi, người Bulgaria, cũng sa lưới.

    trom mo charlie chaplin 2
    Roman Wardas (trái) và Gantcho Ganev (giữa) đến tòa ngày 11/12/1978. Ảnh: History by day

    Cả hai đều là những người tị nạn chính trị. Wardas đã rời Ba Lan để tìm việc làm, nhưng hầu như sống trong cảnh túng thiếu ở Thụy Sĩ. Wardas giải thích rằng đã nghĩ ra âm mưu đánh cắp quan tài để tống tiền sau khi đọc được một bài báo về một vụ việc tương tự diễn ra ở Italy cách đó không lâu.

    Wardas thừa nhận không bao giờ muốn làm tổn hại đến hài cốt của Chaplin theo bất kỳ cách nào. "Tôi chỉ hy vọng kiếm được một khoản tiền nhanh chóng từ kế hoạch này", Wardas nói.

    Ban đầu họ chỉ dự định vờ tạo ra một vụ trộm mộ bằng cách chôn thi thể Chaplin bên dưới ngôi mộ thực sự của ông. Nhưng do "trời mưa và đất quá nặng", cuối cùng họ đã đánh cắp quan tài vì "không còn cách nào khác".

    Wardas bị cáo buộc chủ mưu với bản án bốn năm tù. Đồng phạm Ganev nhận bản án 18 tháng tù treo. Cơ quan công tố xác định anh ta chỉ là một gã "to xác ngờ nghệch" được Wardas sử dụng để làm các công việc chân tay trong phi vụ bất hảo.

    Cả hai đều tỏ vẻ hối lỗi và thậm chí còn viết một lá thư xin lỗi bà Oona, và đã được bà chấp nhận một cách nhã nhặn.

    Hai đạo chích cũng dẫn cảnh sát đến một cánh đồng ngô, chỉ cách nhà của Chaplin một dặm, chỉ chính xác nơi cần đào. May mắn thay, chiếc quan tài bằng gỗ sồi nặng 150 kg vẫn còn nguyên vẹn.

    trom mo charlie chaplin 2
    Mộ của Charlie Chaplin và vợ trong nghĩa trang nhân dân ở Corsier-sur-Vevey, Thuỵ Sĩ. Ảnh: Burials and beyond

    Thi thể của Chaplin sau đó đã được cải táng. Nhưng lần này, quan tài được phủ bê tông để đảm bảo không ai có thể trộm được nữa. Giờ đây, huyền thoại điện ảnh đã có thể yên nghỉ vĩnh viễn.

    Trong nghĩa trang sau này có thêm một bức tượng Chaplin để vinh danh ông. Năm 1991, bà Oona qua đời và được chôn cất cạnh chồng.

    VnExpress (Theo History by day, Far out Magazine, The Guardian)

  • ai dat bella vao cay du nui 1

    "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du" là câu hỏi mà hơn 70 năm, cảnh sát và người dân ở hạt Worcestershire vẫn chưa tìm ra đáp an.

    "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du?" là dòng chữ được viết theo phong cách graffiti trên tòa tháp cao chót vót ở Hagley, một ngôi làng nhỏ thuộc hạt Worcestershire, Anh. Ngày nay, du khách khi tới Worcestershire đều muốn đến thăm ngôi làng và tận mắt nhìn thấy dòng chữ này.

    ai dat bella vao cay du nui 1
    Gốc cây du núi

    Chuyện kể rằng, vào một buổi chiều tháng 4/1943, 4 thiếu niên trong làng rủ nhau vào rừng Hagley để săn trứng chim. Ở đó, họ bắt gặp một cây du cổ thụ, trong hốc cây có thứ trông giống xương sọ của một loài động vật nào đó.

    Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng phát hiện ra đây là sọ người. Điều này khiến những đứa trẻ vô cùng sợ hãi vì biết rằng mình đã xâm phạm vào vùng đất của một ai đó. Vì vậy, chúng lặng lẽ đặt hộp sọ trở lại hốc cây và thỏa thuận rằng không ai được tiết lộ phát hiện khủng khiếp này với người khác.

    Thế nhưng, bí mật lại quá sức chịu đựng đối với Tommy Willetts - người ít tuổi nhất. Cậu đã kể chuyện cho bố mẹ và họ tìm gặp cảnh sát để trình báo.

    ai dat bella vao cay du nui 1
    Đài tưởng niệm Hagley - nơi dòng chữ được viết. Ảnh: Amusing.

    Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy bộ xương người cùng một chiếc giày, nhẫn cưới bằng vàng, quần áo. Kết quả giám định pháp y cho thấy đây là xương của một phụ nữ khoảng 35 tuổi, chết cách đây ít nhất một năm rưỡi (tính từ lúc phát hiện) do ngạt thở.

    Dù có mẫu răng và tóc, cảnh sát vẫn không thể xác định được danh tính nạn nhân. Thời điểm đó, chiến tranh thế giới thứ hai đang giai đoạn cao trào, cản trở phần nào việc điều tra vì nhiều người ra trận hoặc di cư đến nơi khác.

    Giáng sinh năm đó, những hình vẽ graffiti bí ẩn bắt đầu xuất hiện trong làng với một câu hỏi ám ảnh: "Ai đã nhét Luebella vào gốc cây du?" hay "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du?". Dòng chữ được viết in hoa bằng phấn trắng.

    Đây là lần đầu tiên nạn nhân được gọi bằng một cái tên chính thức. Điều này chứng tỏ chủ nhân của bức vẽ có quen biết với người phụ nữ xấu số, hoặc cũng có thể đây chính là hung thủ trong vụ giết người man rợ, theo cảnh sát.

    Hành động này thể hiện hắn ta đang cố tình chế giễu cảnh sát bằng cách gửi thông điệp thách thức. Cái tên Bella cũng dần trở nên nổi tiếng khiến mọi người đều dần mặc định đó chính là tên của nạn nhân, và cảnh sát cũng bắt đầu sử dụng cái tên đó. Kết quả điều tra ban đầu đã truy lùng ra một cô gái bán hoa sống ở Birmingham có tên là Bella, người được báo cáo mất tích vào năm 1941, nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức nào.

    ai dat bella vao cay du nui 1
    Dòng chữ này đã ám ảnh người dân ở Hagley suốt 74 năm. Ảnh: Amusing.

    Nhờ những bức vẽ graffiti liên tục xuất hiện, bí ẩn về vụ án giết người không bị chìm vào quên lãng. Qua thời gian, những giả thuyết mới đã được đưa ra. Margaret Murray, một nhà nhân chủng học khẳng định vụ án này có liên quan đến thuật phù thủy. Bà cho rằng việc cắt bỏ bàn tay và nhốt cơ thể vào trong một thân cây rỗng là một trong những truyền thống cổ xưa nhằm một mục đích nào đó.

    Giả thuyết khác lại xác định rằng nạn nhân là gián điệp người Hà Lan có tên Clarabella Dronkers, người đã chuyển thông tin mật cho Đức Quốc Xã và bị chính phủ Hà Lan thanh trừng vì tội phản bội. Và cái tên Bella trong những nét vẽ graffiti bí ẩn kia cũng được trích ra từ tên thật của người này.

    ai dat bella vao cay du nui 1
    Mô tả nạn nhân

    Từ những năm 1970, câu hỏi gây ám ảnh này được sơn lên những bức tường trong lâu đài của công tước Wychbury Obelisk ở công viên Hagley. Đôi khi những bức vẽ này biến mất nhưng ngay sau đó sẽ có một bức vẽ mới thay thế như thể luôn có người trong ngôi làng nhỏ muốn bí ẩn đó được sống mãi.

    Ngay cả lực lượng cảnh sát cũng vẫn không ngừng điều tra về vụ án. Hồ sơ được mở cho đến tận năm 1999, hơn nửa thế kỷ sau khi người ta phát hiện ra xác phụ nữ xấu số. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết nhân chứng đều đã chết và danh tính thực sự của "Bella" cùng người đầu tiên viết dòng chữ trên có lẽ sẽ mãi là một ẩn số chưa có lời giải.

    ai dat bella vao cay du nui 1
    Không ai biết tung tích người viết những dòng graffiti này.

    Worcestershire nằm cách sân bay quốc tế Birmingham 40 phút, cách thành phố Manchester và Heathrow khoảng 2 giờ lái xe. Ở đây có hệ thống giao thông công cộng rất phát triển như tàu hỏa, xe bus hoặc xe khách... Đến Worcestershire, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng kiến trúc tráng lệ tại nhà nguyện Worcesters, hòa mình vào thiên nhiên ở công viên Gheluvelt hay đến thăm bảo tàng Tudor House và tìm hiểu về lịch sử nước Anh thời trung cổ...

    Theo VnExpress

  • Võ sư Tiết Nãi Ấn khi chiếm được tình cảm của nữ sinh thuê nhà đã bộc lộ con người thật là kẻ bạo lực, cuồng ghen.

    Ngày 15/9/2007, đôi vợ chồng người Úc thấy một bé gái gốc Á đứng khóc cạnh thang máy trong ga tàu Melbourne. Họ đến gần hỏi han nhưng bé gái nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ lắc đầu.

    Hai người liên hệ với cảnh sát để phát loa thông báo tìm cha mẹ bé gái song đợi rất lâu vẫn không có người xuất hiện. Cảnh sát đành để bé gái ở tạm trong phòng làm việc, tạm gọi cô bé là Little Pumpkin vì trên áo bé gái có in hình một quả bí đỏ.

    Đến tận 2 ngày sau không có gì tiến triển, cảnh sát mời tới một người phiên dịch tiếng Trung nói chuyện với cô bé để nắm tình hình. Em nói 5 tuổi, bố mình là Tiết Nãi Ấn, mẹ tên là Lưu An An. Khi đi du lịch. Bố nói đi mua kem, dặn em ngồi chờ nhưng sau đó không thấy ông quay lại.

    vo su tiet nai an 1
    Vợ chồng An và Ấn bên con gái. Ảnh: Toiutiao.

    Căn cứ thông tin này, cảnh sát Úc tra thông tin hộ khẩu, nhưng trong kho dữ liệu không có 2 cái tên này. Lúc này cảnh sát nghi ngờ cô bé rất có thể đến từ nơi khác, lại nhờ phiên dịch hỏi. Cô bé chỉ nhớ gần nhà mình có một số tượng và công viên.

    Sau khi nghe cô bé miêu tả cặn kẽ, người phiên dịch lại sống ở New Zealand mười mấy năm nên đoán địa điểm cô bé nói rất có thể nằm ở Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand.

    Cảnh sát Úc tra thông tin xuất nhập cảnh, nhanh chóng tìm được bố cô bé. Tiết Nãi Ấn bay từ Auckland đến Melbourne ngày 13/9, hai ngày sau bay đi Los Angeles, Mỹ.

    Hành tung của Ấn khiến cảnh sát rất nghi hoặc. Nếu muốn bỏ con, tại sao không bỏ lại New Zealand mà phải bay sang Melbourne thực hiện? Hơn nữa Úc và New Zealand đều có luật con nuôi hoàn thiện, nếu hắn thật sự không muốn nuôi con, hoàn toàn có thể thông qua cơ chế cho nhận con nuôi để tìm cho con một gia đình tốt.

    Cảnh sát Úc liên hệ với đồng sự tại New Zealand, mới biết trước đó Ấn đã bị tạm giam bảy ngày vì bạo hành gia đình. Ngày 19/9, cảnh sát New Zealand xin lệnh khám nhà Ấn.

    Ôtô của Ấn vẫn đỗ trên đường bên ngoài nhà, chó nghiệp vụ đi tới gần bỗng sủa không ngừng. Cạy cốp xe lên, họ phát hiện thi thể An, vợ anh ta. Theo kết quả khám nghiệm, An chết vào đêm 11 hoặc rạng sáng 12/9, nguyên nhân do ngạt thở.

    vo su tiet nai an 1
    Cô bé bị bố bỏ lại ở ga tàu Melbourne. Ảnh: Toutiao.

    Trên quần lót của An có ADN của Ấn. Sau khi điều tra về Ấn, cảnh sát New Zealand xác định Ấn là nghi can số một của vụ án, ban hành lệnh truy nã đỏ và yêu cầu Interpol hỗ trợ truy bắt.

    Ngày 24/9, Mỹ phát lệnh truy nã toàn quốc với Ấn. Đến ngày 25/2/2008, Ấn với tên giả bị 5 người Hoa cùng nhà trọ khống chế nộp cho cảnh sát vì thấy rất giống người bị truy nã.

    Ấn sinh năm 1954 tại tỉnh Sơn Đông, từ 8 tuổi đã theo học võ. Năm 1983, Ấn được hiệp hội Thái Cực quyền tỉnh Liêu Ninh đề cử là một trong thập đại danh gia Thái Cực quyền Trung Quốc, sau đó tại cuộc họp thường niên Thái Cực quyền được bình chọn là danh sư Thái Cực quyền quốc tế. Dựa vào danh tiếng này, Ấn mở võ quán Thái Cực quyền ở bản địa, rất nhiều người đến báo danh học tập, nhờ vậy kiếm được rất nhiều tiền.

    vo su tiet nai an 1
    Tiết Nãi Ấn được bình chọn là danh sư Thái Cực quyền quốc tế, nổi tiếng trong nước. Ảnh: Toutiao.

    Năm 1996, sau ly hôn, Ấn mang theo con gái đến New Zealand, trở thành một huấn luyện viên võ thuật. Việc dạy võ ở New Zealand không thuận lợi như ở Trung Quốc, con gái cũng tách ra ở riêng, ông ta phải cho thuê một gian phòng trong nhà để kiếm thêm tiền. Năm 2003, nữ sinh 23 tuổi tên Lưu An An đến thuê phòng.

    An là người tỉnh Hồ Nam, cha mẹ có công ty riêng. Trong khi đang vào làm tại ngân hàng, An thông qua môi giới xin học tại New Zealand. Mẹ An phản đối quyết định này, cho rằng con không có khả năng tự lập, không chịu được khổ, ra nước ngoài nhất định sẽ vất vả. Nhưng An vẫn cố chấp, gia đình đành ưng thuận.

    Đến New Zealand, An mới phát hiện bị lừa. Cô không được nhận vào đại học ngay mà phải theo học một khóa ngôn ngữ sáu tháng, nếu không thi được chứng chỉ sẽ không được vào học. Khi An thi trượt, người môi giới lại đề nghị cô xin vào học dự khóa tại đại học khác. An đưa hết số tiền còn lại cho người môi giới, ngay sau đó người này biến mất.

    Gia đình có điều kiện, An có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không muốn thừa nhận thất bại nên tự mình giải quyết vấn đề khó này. Việc đầu tiên cần giải quyết là thị thực và nhà ở. Cô đọc trên báo thấy một quảng cáo cho thuê phòng, chủ nhà người Trung Quốc, chính là Ấn, lớn hơn 25 tuổi.

    Ấn nói không cần lấy tiền thuê nhà, chỉ cần quét dọn nhà cửa là được. An mừng rỡ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển tới. Ấn bắt đầu theo đuổi An và thành công. Khi An phát hiện có thai, ông ta đề nghị kết hôn như vậy sẽ có thể xin được thẻ xanh New Zealand. Thấy đã gần hết một năm thị thực, An đồng ý, sinh con gái Tiết Thiên Tầm.

    Sau kết hôn, An mới phát hiện chồng hay ghen, cấm tiếp xúc với mọi người khác giới. Chỉ cần có mâu thuẫn nhỏ, Ấn lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô. Nhưng chưa nhận được thẻ xanh, An chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

    Năm 2006, cô nhận được thẻ xanh. Trong một lần cãi nhau, An lại bị đánh và lần này quyết đoán báo cảnh sát. Cảnh sát thấy trên người An có vết thương liền đưa tới trung tâm bảo hộ phụ nữ Auckland, đồng thời xin lệnh tòa án, không cho phép Ấn tới gần. Nhưng sau đó cô lại rút đơn kiện, quay về sống chung.

    Tháng 11/2006, sau một lần cãi nhau khác, An dẫn con gái về Hồ Nam một thời gian. Trong thời gian này, Ấn sống chung với một bạn gái người Sơn Đông, nhưng vẫn không quên An nên gửi tin nhắn cho cô, hứa hẹn sẽ “cải tà quy chính”.

    Nghe vậy, tháng 3/2007, An lại sang New Zealand sống cùng với Ấn. Chỉ ba tháng sau, lại bị bạo hành, cô đoạn tuyệt quan hệ, cùng con gái chuyển đến Wellington, sống trong nhà một người Hoa. Ấn mang rìu đến Wellington, đe dọa chủ nhà giao vợ con, không ngờ chủ nhà lại mang súng ra dọa bắn, Ấn đành hậm hực ra về. Nhưng một thời gian sau, An đành quay về Auckland với Ấn.

    Tháng 3/2008, Ấn bị dẫn độ về New Zealand xét xử, bị phạt án tù chung thân, 12 năm không được ân xá. Ngày 22/3/2020, ông ta thi hành án đủ 12 năm nhưng đơn xin ân xá vẫn bị bác bỏ do nhà chức trách nhận định hắn có khả năng tái phạm cao.

    Năm 2022, cô bé Little Pumpkin đã 18 tuổi, có cuộc sống êm đẹp. Để tránh các ảnh hưởng không đáng có, bà ngoại đổi tên cho cô bé, đồng thời không cho phép bất cứ ai nói với cháu sự thật về cái chết của mẹ.

    Theo VnExpress

  • Bị tuyên tử hình sau hai lần vượt ngục, Lý Hồng Đào được tòa sửa án ngay trước ngày ra pháp trường nhờ có phát minh lịch sử mang lại giá trị lớn cho đất nước.

    Lý Hồng Đào sinh năm 1966 ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), từ nhỏ có thành tích học tập xuất sắc. Năm 14 tuổi, Đào giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, nhận danh hiệu "Thanh niên ưu tú". Bốn năm sau, Đào thi đậu khoa Điện tử của Đại học Chiết Giang. Sau khi tốt nghiệp, Đào đến thành phố Côn Minh cùng bạn gái, được phân công làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh có chế độ phúc lợi tốt, không bao lâu sau thì kết hôn.

    Vốn có cuộc sống yên ả tốt đẹp, nhưng Đào không thỏa mãn với quỹ đạo nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Anh ta bắt đầu ngoại tình với nữ sinh viên. Khi việc bại lộ, hai vợ chồng cãi vã gay gắt, khiến Đào không còn thiết tha với đời sống tình cảm, thậm chí nảy sinh tư tưởng chán đời.

    ly hong dao tu tu sieu tri nho
    Lý Hồng Đào. Ảnh: Sina

    Dưới sự khuyên nhủ và động viên của bạn bè, Đào dồn tâm huyết vào sự nghiệp. Muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn, Đào nghĩ ra cách kiếm tiền phạm pháp. Anh ta làm giả con dấu của một công ty, lừa ngân hàng chuyển khoản 80.000 nhân dân tệ, một số tiền rất lớn vào năm 1990.

    Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, Đào không muốn khởi nghiệp nữa mà tiếp tục đi lừa đảo. Tuy nhiên lần này, anh ta bị giám đốc ngân hàng phát hiện điểm đáng ngờ trong hợp đồng, tra ra Đào là kẻ giả mạo nên báo cảnh sát.

    Chỉ hai ngày sau khi bị bắt, Đào tự mở khóa còng tay, bỏ trốn khỏi đồn nhân lúc cảnh sát đang ăn vào tối 18/4/1992. Anh ta không cao bay xa chạy ngay mà về nhà để lấy bộ dụng cụ sửa chữa điện tự chế. Sau đó, Đào ngồi tàu hỏa rời Côn Minh, đến Quý Dương.

    Đang chạy trốn cảnh sát nhưng Đào không giữ kín hành tung, tiếp tục gây án ngay khi đến Quý Dương, ngày 26/4/1992. Mục tiêu của anh ta là một chiếc Audi nhập khẩu, giá trị xa xỉ, cả thành phố có không đến 5 chiếc. Nhìn thấy xe đậu bên đường, Đào lập tức bị mê hoặc. Không dùng gậy, đá đập vỡ cửa kính để lấy xe như những tên trộm khác, Đào lặng lẽ đứng đợi chủ xe ở góc đường suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau đó anh ta chủ động tới gần bắt chuyện cùng chủ xe, tỏ ra rất hiểu biết về chức năng của xe, thậm chí mượn được chìa khóa để xem trong nửa phút.

    Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Đào đã ghi nhớ kích thước và cấu trúc bánh răng của chìa khóa. Tối đó, anh ta làm ra một chiếc chìa khóa khác giống hệt dựa trên trí nhớ. Nửa đêm, Đào tìm đến nhà chủ xe theo địa chỉ dò hỏi được khi trò chuyện, dễ dàng lái chiếc Audi đậu bên ngoài đi. Sau vài ngày lái xe, Đào thấy chán nên đã bỏ xe lại sau khi đến thành phố Nam Ninh, Quảng Tây.

    Suốt một tháng sau đó, Đào không còn hứng thú với những chiếc xe đắt tiền, mà "chơi ngông" trộm cả xe cảnh sát, lái ngược về Côn Minh. Lúc này, anh ta đang bị cảnh sát Côn Minh truy nã nhưng vẫn muốn về chốn cũ chỉ vì nhớ nhung người tình. Khi đang hẹn gặp tình nhân ở khuôn viên trường đại học ngày 19/6/1992, Đào bị cảnh sát bao vây, bắt.

    Sau khi bị bắt, Đào khai quá trình trốn chạy, do địa bàn liên quan quá rộng nên cảnh sát phải mất hai tháng để xác minh. Trong thời gian này, Đào thấy buồn chán vì bị nhốt trong trại tạm giam, bắt đầu tìm cách lấy lại tự do. Anh ta nghiên cứu kết cấu của trại tạm giam và chuẩn bị cho cuộc vượt ngục thứ hai.

    Vì từng trốn tù, Đào được cảnh sát đặc biệt chú ý, mọi hành tung đều bị giám sát. Đào xúi giục hai bạn tù đào xuyên bức tường mỏng của phòng giam chỉ trong 4 ngày. Đồng thời, anh ta cố ý tiếp cận cán bộ quản giáo, tìm cơ hội quan sát chìa khóa trại giam trên người quản giáo, sau đó khắc lại trên thanh tre. Nhờ đó, Đào thành công vượt ngục vào tối 16/11/1992, nhưng hai đồng bọn của anh ta không may mắn thoát khỏi cảnh sát đi tuần.

    Sau khi đào tẩu, Đào trốn đến thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Anh ta trộm một chiếc Peugeot bằng chìa khóa giả, nhưng phát hiện xe bị hỏng. Không từ bỏ chiếc xe mình thích, Đào giả vờ là chủ xe, nhờ người qua đường giúp đẩy xe đến tiệm sửa. Chủ tiệm phát hiện thiết bị khởi động của xe bị hỏng. Thời điểm đó, ôtô thường sử dụng động cơ có chổi than - vốn bị hao mòn theo thời gian. Sau khi tìm ra nguyên nhân, chủ tiệm chỉ cần thay mô tơ là xe có thể chạy bình thường. Nhưng Đào đã mất đi hứng thú ban đầu, vài ngày sau anh ta cố tình lộ dấu vết để cảnh sát tìm ra, bị bắt lần ba vào 8/12/1992.

    Đào thay đổi suy nghĩ sau khi nghe lời nói của chủ tiệm sửa xe. Anh ta nảy ý tưởng chế tạo động cơ không chổi than, khắc phục nhược điểm của động cơ có chổi than hiện tại. Để thực hiện ý tưởng, Đào "chọn" nhà tù làm nơi nghiên cứu vì ở đây không lo bị cảnh sát bắt, cũng không cần lo ăn uống hay bị ai làm phiền.

    Trước đây, động cơ không chổi than được độc quyền bởi công nghệ Nhật Bản, các công ty Trung Quốc bị hạn chế bởi bản quyền sáng chế, nếu có thể tự phát minh ra động cơ không chổi than thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

    Sau khi xem xét tính khả thi, lãnh đạo cảnh sát Côn Minh phá lệ chấp thuận yêu cầu của Đào, cung cấp cho anh ta một nơi thí nghiệm đơn giản. Nhưng khi còn chưa phát minh ra động cơ mới. Đào bị đưa ra xét xử và bị phán tử hình vì tội lừa đảo, trộm cắp, bỏ trốn, ngày 1/11/1993. Sau phiên tòa phúc thẩm vào tháng 12/1993, tòa phê chuẩn bản án tử hình của Đào, thi hành án trong 7 ngày.

    Trong thời gian đợi thi hành án, Đào vẫn không ngừng nghiên cứu, đồng thời ghi chép lại tài liệu với mong muốn có người kế tục sau khi anh ta chết. Thấy nỗ lực của Đào, lãnh đạo trại giam báo cáo lên cấp trên để cung cấp cho anh ta đầy đủ phương tiện thí nghiệm, không bị còng tay chân, đồng thời mời một số chuyên gia đến hướng dẫn.

    Ngày 31/12/1993, ngay trước ngày hành quyết, cuộc thử nghiệm của Đào thành công. Giám đốc trại giam lập tức viết báo cáo yêu cầu dừng thi hành án với Đào, gửi đến Cục Công an thành phố Côn Minh, được cục trưởng phê duyệt và hỏa tốc trình lên TAND tỉnh Hồ Nam. Tòa chấp nhận sau khi nghị án.

    Đào chế tạo thành công động cơ kích từ không chổi than đầu tiên ở Trung Quốc. Dù chưa thể hoàn toàn thay thế động cơ không chổi than của Nhật Bản, Đào đã giúp đẩy trình độ của Trung Quốc trong lĩnh vực này lên một bước tiến lớn.

    Đào được tòa sửa đổi án tử hình thành tử hình treo vào 16/3/1995. Cùng năm, động cơ kích từ không chổi than do Đào phát minh giành được Giải Vàng của Triển lãm Phát minh Sáng chế Trung Quốc lần thứ 5, và hạng Nhất cuộc thi phát minh sáng chế xuất sắc của tỉnh Hồ Nam.

    Ngày 25/12/1997, Đào được sửa án thành 17 năm tù. Ngày 25/7/2000, Đào nhận được ba bằng phát minh sáng chế và ba bằng sáng chế cho các mô hình tiện ích, được giảm hai năm tù. Ngày 1/7/2002, bản án của Đào được giảm thêm một năm rưỡi. Năm 2009, Đào được trả tự do.

    Một trong những phát minh được nhiều người biết đến của Đào là thế hệ thẻ thông minh đầu tiên ở Trung Quốc. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm hai lần vượt ngục, Đào còn thiết kế một hệ thống giám sát công nghệ điện tử, giúp nâng cao chỉ số an ninh của các trại giam.

    Theo CCTV

  • Joyce Carol Vincent 1

    Thử tưởng tượng như thế này: Bạn bước vào một căn hộ lộn xộn, ẩm mốc, bốc mùi với hàng đống thư chưa mở chất đống bên cửa và một bồn rửa đầy bát đĩa bẩn. Có âm thanh và ánh sáng rực rỡ từ chiếc tivi đang phát kênh BBC1 và một đống quà Giáng sinh được gói đang chờ gửi đi.

    Đó là tình trạng của căn hộ thuộc về cô gái tên Joyce Carol Vincent khi các quan chức từ một hiệp hội nhà ở phía Bắc thành phố London (Anh) bước vào bên trong. Điều gây sốc là, cô Vincent cũng ở đó, nhưng chỉ còn là một bộ xương bất động. Cơ thể của cô ấy đã bị phân hủy gần hết. Cô ấy đã chết trong cô độc tại chính căn nhà của mình, kênh BBC trên chiếc TV cũ vẫn phát liên tục suốt hơn 2 năm ấy...

    Joyce Carol Vincent 1
    Hình ảnh Joyce Carol Vincent khi còn sống.

    Cảnh tượng gây sốc sau cánh cửa căn hộ cho thuê

    Joyce Carol Vincent sống ở London trong một căn nhà, một kiểu nhà ở xã hội ở Vương quốc Anh. Các nhà chức trách đã đến căn hộ của cô vào ngày 5 tháng 1 năm 2006 với mục đích thu hồi nó do quá hạn trả tiền thuê nhà. Thế mà, người ta ước tính rằng cô ấy đã qua đời vào tháng 12 năm 2003.

    Suốt hơn 2 năm ấy, những người hàng xóm hề hay biết, họ không để ý đến sự vắng mặt của Joyce. Điều duy nhất, dễ dàng nhất để có thể phát hiện là mùi hôi bốc ra từ thi thể phân hủy của cô gái xấu số thì họ lại cho nó là mùi từ các thùng rác bên dưới căn hộ.

    Joyce Carol Vincent 1
    Cảnh tượng gây sốc trong căn hộ của Joyce.

    Joyce được tìm thấy trên sàn nhà, tay ôm một chiếc túi mua sắm. Bởi vì hài cốt của cô hầu hết là bộ xương, các nhà chức trách chỉ có thể xác định danh tính thông qua hồ sơ nha khoa. Cũng đã quá lâu để xác định nguyên nhân cái chết, mặc dù cảnh sát cho rằng cô chết vì nguyên nhân tự nhiên sau khi một cuộc điều tra hình sự loại trừ bất kỳ hành vi hãm hại nào. Joyce được cho là mắc bệnh hen suyễn và người ta suy đoán rằng cô có thể đã lên cơn hen mà không kịp dùng thuốc.

    Joyce Carol Vincent 1

    Joyce Carol Vincent 1

    Căn nhà mà Joyce ở đã được trả trước bằng hệ thống tín dụng, đồng thời được hỗ trợ bởi tổ chức cho nạn nhân bạo hành. Các hóa đơn truyền hình, điện nước cũng được tự động thanh toán. Chỉ đến gần 2 năm sau, tiền tích lũy do quá hạn trở nên quá nhiều thì mới có người đến tìm cô để thu lại nhà.

    Sau khi nguyên nhân cái chết được làm sáng tỏ, chỉ còn lại một câu hỏi: Làm sao một người phụ nữ đã chết trong hơn 2 năm mà không ai nhận ra?

    Hàng trình cay đắng trốn chạy khỏi cảnh bạo hành

    Theo hồ sơ của cảnh sát, Joyce (sinh ngày ngày 19 tháng 10 năm 1965) xuất thân trong một gia đình người da màu. Năm cô 11 tuổi, mẹ qua đời, Joyce cùng 4 chị gái nương tựa vào nhau mà sống bởi bố của họ đã cắt đứt liên lạc với các con.

    16 tuổi, Joyce quyết định bỏ học. Sau đó, cô làm nhiều công việc trước khi bỏ hẳn công việc tại công ty kế toán lớn Ernst & Young vào năm 2001 vì lý do không rõ. Có một thời gian, Joyce phải sống trong một trạm cứu hộ những nạn nhân của bạo hành gia đình. Đây cũng là điều khiến nhiều người kinh ngạc vì tất cả những người từng biết đến Joyce đều cho biết cô là một người rất hòa đồng, vui vẻ, hạnh phúc.

    Joyce Carol Vincent 1
    Tin tức về Joyce trên mặt báo.

    Cùng thời điểm đó, Joyce đã cô lập mình ra khỏi gia đình dù giữa họ không hề có cãi vã hay xung đột. Một vài nguồn tin cho hay, Joyce phải cố chạy trốn kẻ bạo hành nên đã tìm cách cắt đứt mọi liên hệ trong quá khứ để tránh làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Là một nạn nhân của bạo lực, cô được chuyển đến ở căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội gần Wood Green Shopping City vào tháng 2/2003.

    Chết trong cô độc đáng sợ như thế nào?

    Không phải bất cứ ai cũng đáng chết và không được chú ý trong vài năm, nhưng điều đặc biệt kỳ lạ là dường như tất cả mọi người, dù là người thân máu mủ hay người quen, dù là hàng xóm xa hay gần, không một ai biết Joyce đã qua đời. Cô mới chỉ 38 tuổi, cô đã làm việc chăm chỉ cần mẫn gần như cả cuộc đời, cô có gia đình và bạn bè, và cũng chẳng dính dáng gì đến ma túy hay bất kỳ rắc rối pháp lý nào.

    Carol Morley, một nhà làm phim đọc tin tức về Joyce, đã rất bối rối trước câu chuyện này nên cô quyết định làm một bộ phim tài liệu có tựa đề "Dreams Of A Life" (Tạm dịch: Những giấc mơ của một cuộc đời). Trong quá trình làm phim, Carol đã lần ra danh tính những người như bạn trai cũ và đồng nghiệp cũ của Joyce, biết đâu có thể làm sáng tỏ cái chết bí ẩn của cô.

    Joyce Carol Vincent 1
    Tin tức về Joyce trên mặt báo.

    Trong số đó phải kể đến Martin Lister, người đã hẹn hò với Joyce trong 3 năm và thường xuyên giữ liên lạc với cô cho đến năm 2002. Anh chỉ biết về cái chết của cô khi được Carol thông báo. Tin tức ấy khiến Martin bị sốc. Anh nói với Carol rằng Joyce là một nhân viên chăm chỉ và có công việc tuyệt vời. Martin cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết Joyce sống trong nhà ở xã hội. 

    Một thời gian sau vụ việc của Joyce, nhiều người vẫn không khỏi ám ảnh mỗi khi nhắc đến. Tình cảnh của cô khiến người ta hiểu rằng đôi khi những điều phô bày ra trước mắt không phản ánh hết tất cả, có những góc khuất trong cuộc đời mỗi người mà nếu không nói ra, đố ai biết được. Một người hoạt bát, vui vẻ, chan hòa và sống làm việc hết mình như Joyce, có ai ngờ lại chết trong cô độc mà chẳng ai biết như vậy!?

    Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, tất cả mọi người đều kết nối với nhau, chuyện một người bình thường chết trong hơn 2 năm mà không có ai đặt ra câu hỏi thì nghe có vẻ quá "điên rồ".

    Nhưng, cũng giống như cách mọi người có xu hướng đăng những bức ảnh đẹp nhất của họ lên mạng xã hội, thì rất có thể Joyce cũng đã từng làm như vậy trong cuộc sống thực. Cô phô ra tất cả những điều tốt đẹp về mình để mọi người thấy. Và thế là, không ai biết điều gì xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín. 

    Câu chuyện của Joyce Vincent vừa buồn lại vừa lạ. Những người như Martin Lister, và cả những người biết Joyce và biết về cái chết của cô đều ước rằng giá như họ đã giữ liên lạc và quan tâm cô thường xuyên hơn thì kết cục có lẽ đã khác. 

    Câu chuyện này như một lời nhắc nhở rằng giao tiếp giữa người với người vẫn có vị trí đặc biệt của nó và rất quan trọng dù ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ nơi đâu trên thế giới này.

    Afamily (theo ATI)

  • Nhiều người lái xe báo cáo khi đang di chuyển trên đường Dartmoor, thi thoảng sẽ có những "bàn tay đầy lông" vươn ra và nắm lấy vô lăng hoặc ghi đông xe của họ.

    quai vat tay long o anh 1
    Quái vật "tay lông" gây sợ hãi trên khắp nước Anh. Ảnh: Getty

    Truyền thuyết về quái vật "tay lông" bắt nguồn từ Postbridge ở Dartmoor, trong khu vực ngày nay được gọi là B3212. Kể từ khoảng năm 1910, nhiều người đã báo cáo về những sự cố bất thường trên con đường nằm giữa Postbridge và Two Bridge này.

    Truyền thuyết kể rằng tay lái của nạn nhân sẽ bất ngờ bị nắm chặt bởi một đôi bàn tay đầy lông lá, sinh vật này sẽ cố gắng hết sức để ép người lái xe ra khỏi đường và lao xuống vực sâu.

    Tháng 6/1921, nạn nhân đầu tiên của con quái vật đã được ghi nhận. E.H. Helby, nhân viên y tế tại nhà tù Dartmoor, đã thiệt mạng vì không thể điều khiển chiếc xe máy của mình. Hai cô con gái của ông ngồi ở ghế phụ bên cạnh đã sống sót, họ nhớ lại rằng đã nghe thấy tiếng ông hét lên, bắt họ nhảy ra khỏi xe.

    quai vat tay long o anh 1
    Người dân Dartmoor lo lắng trước sự xuất hiện của sinh vật bí ẩn. Ảnh: Getty

    Chỉ vài tuần sau khi Helby qua đời, một tài xế xe khách được cho là đã mất kiểm soát trên đường, khiến một số hành khách bị văng ra khỏi ghế.

    Câu chuyện bắt đầu trở nên nổi tiếng toàn quốc vào tháng 8 cùng năm khi một Đại úy quân đội báo cáo rằng chiếc xe máy của ông đã bị một đôi tay vô hình ép xuống đường.

    Ông chia sẻ với giới truyền thông địa phương vào thời điểm đó: "Đó không phải là lỗi của tôi. Tin hay không thì tùy, có điều gì đó đã đẩy tôi ra khỏi con đường. Đó là một đôi bàn tay đầy lông! Tôi cảm nhận chúng một cách rõ ràng, những bàn tay to lớn, cơ bắp đầy lông lá". Ông nói thêm: "Chúng quá mạnh, đôi bàn tay ép tôi vào sát mép đường, tôi ngã bất tỉnh, nằm sấp mặt trên sân cỏ cách đó vài bước chân".

    Tờ Daily Mail đã đăng tải câu chuyện ngay sau đó và nó đã lan truyền khắp Vương quốc Anh. Nữ tác giả Theo Brown đã ở trong một đoàn lữ hành gần khu vực B3212 vào mùa hè năm 1924.

    Trong cuốn sách 'Những hồn ma Devon', cô nhớ lại: "Khi tôi nhìn lên cửa sổ nhỏ ở cuối đoàn xe, tôi thấy một thứ gì đó đang chuyển động, đó là những ngón tay và lòng bàn tay lông lá, nó đang trèo vào từ cửa sổ. Tôi rất lo lắng, chồng tôi khi ấy đang ngủ ở ngay bên dưới". Cô làm dấu Thánh giá và bàn tay lập tức biến mất.

    Một nhân chứng khác, Florence Warwick, đã bắt gặp quái vật "tay lông" vào năm 1962. Anh kể rằng: "Tôi nhìn lên và thấy một đôi bàn tay khổng lồ đầy lông đang áp vào kính chắn gió. Tôi cố hét lên nhưng không thể. Cơ thể tôi bị đóng băng vì sợ hãi".

    Đến thời điểm hiện tại, các nhà điều tra vẫn chưa thể chắc chắn liệu sinh vật bí ẩn này có thực sự tồn tại hay không.

    Theo Dân Việt