Cháu là trẻ em xin tị nạn, nhưng Bộ Nội Vụ lại kết luận cháu đã 26 tuổi

khai gian tuoi 1
Faisal* (16 tuổi) được sắp xếp ở chung với những người trưởng thành. Ảnh: Refugee Council

Cháu bước về phòng ngủ và trong phòng có một người đàn ông lớn hơn cháu rất nhiều tuổi. Cháu không biết tuổi thật của chú ấy và cả hai không nói chung ngôn ngữ. Chú ấy là người lạ, nhưng cháu và chú ấy không còn lựa chọn nào khác là sống chung với nhau. 

Bởi vì cháu đang sống tại nơi dành cho người xin tị nạn và Bộ Nội Vụ tin rằng cháu đã 26 tuổi... nhưng thật tế cháu chỉ mới 16 tuổi và không nên ở chung với người lớn. 

Đôi khi cháu cảm thấy quá lo lắng về hoàn cảnh của mình, cháu chỉ biết chui vào chăn mà khóc. Cháu nhớ mẹ, chưa bao giờ cháu cảm thấy bơ vơ, không nơi nương tựa như thế này.

Cháu đến từ Eritrea, Đông Phi, cuộc sống của cháu từng rất đơn giản. Cháu chơi với bạn bè và đến trường, cháu từng có một tuổi thơ bình thường. 

Nhưng đến khi được 14 tuổi, cháu bắt đầu nhận ra những người lớn xung quanh cháu phải vào quân ngũ để chiến đấu. Một số người bị thương thậm chí bị giết, một số khác bị đưa đến các trại tập trung. 

Bởi vì đang có chiến tranh diễn ra ở Tigray, gần nơi cháu sống, khiến cuộc sống của gia đình cháu rơi vào cảnh nguy hiểm. Người dân không được bầu cử và không có tự do, trẻ em có thể bị buộc phải tham chiến ngay cả trước khi học xong trung học. Những người không chịu đi lính sẽ bị bỏ tù. 

Cháu nhận ra mình phải tìm kiếm một nơi an toàn nếu muốn một tương lai tốt hơn. Cháu không muốn rời xa bạn bè và gia đình, đặc biệt là mẹ của cháu.

Giống như những thanh niên khác, cháu không có giấy tờ tùy thân nên cháu lén lút ra đi, trốn tránh sự kiểm soát của chính quyền. Có lúc cháu đi bộ, đôi khi chui xe tải, cháu đã vượt qua biên giới Sudan, rồi tới Libya và đến Pháp bằng thuyền. 

Phải mất 1 năm để đến được Pháp. Cháu may mắn gặp được những người muốn giúp cháu vì cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Họ cho cháu thức ăn và giúp cháu vượt biển.

Sau khi băng qua đất liền, cháu tới Dunkirk, rồi lên xuồng băng qua eo biển đáng sợ đến Anh. Ở trên xuồng, người cháu ướt sũng và có mùi xăng nồng nặc. Cháu tưởng tất cả mọi người rồi sẽ chết. 

Nhưng khi đến được Dover, cháu vô cùng mừng rỡ, vì cháu vừa thoát khỏi tử thần. Nhưng lúc này cháu đã kiệt sức, cháu rất mệt và dường như bất tỉnh sau những gì mình đã trải qua. 

Sau khi đặt chân đến UK, cảnh sát đưa cháu tới chỗ nhân viên Bộ Nội Vụ để phỏng vấn. Lúc này họ hỏi tuổi của cháu, cháu nói sự thật, rằng cháu 16 tuổi. 

Vậy là họ xếp cháu vào chung nhóm với những người nhỏ tuổi, những gương mặt mà cháu đã nhìn thấy khi ngồi trên xuồng. Họ đeo cho cháu một vòng tay để đánh dấu rằng cháu dưới 18 tuổi. 

khai gian tuoi 1
Cháu căng thẳng về số tuổi sai mà họ gán cho cháu. Ảnh: Refugee Council

Rồi họ gọi chúng cháu vào phỏng vấn từng người một. Nhưng khi phỏng vấn cháu, họ không cho cháu người phiên dịch tiếng Tigrinya. Họ nói là không có phiên dịch tiếng này.

Cháu nói rằng cháu biết tiếng Ả-rập, nhưng người phiên dịch mà họ cử tới lại không nói cùng phương ngữ với cháu, nên cháu không hiểu. 

Cháu không nhớ rõ cụ thể các câu mà hỏi cháu, nhưng cháu rất mệt sau một hành trình dài và ngôn ngữ được truyền đạt không rõ ràng. 

Sau khi phỏng vấn, họ cắt sợi dây trên tay cháu và đưa cháu một tờ giấy ghi cháu trên 20 tuổi. Họ ghi là cháu đã 26 tuổi. Cháu không biết vì sao họ lại chọn con số này mà họ cũng không giải thích với cháu.

Họ cho cháu số điện thoại của một tổ chức từ thiện tên Migrant Help, rồi người phiên dịch nói với cháu: "Anh sẽ bị chuyển đi và chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của anh ở đó".

Cháu đã rất sốc. Làm sao họ có thể nói vậy? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cháu không kịp thuyết phục họ là cháu mới 16 tuổi. 

Rồi sau đó cháu được đưa tới một khách sạn ở South Yorkshire. Khi mở cửa phòng, cháu nhìn thấy một người đàn ông đã có mặt ở đó. Cháu nói với họ là cháu không thể ở chung phòng với một người trưởng thành. 

Vậy là họ cho cháu ở phòng riêng và giải pháp này có vẻ tốt trong vài tuần đầu. Nhưng những tuần đầu vẫn rất đáng sợ vì khách sạn rất đông đúc, chẳng có gì để làm và chẳng ai giúp cháu. 

Sau đó họ lại đưa một người lớn vào ở chung phòng với cháu. Khách sạn toàn người lớn, ai cũng hút thuốc, sống với họ khiến cháu rất căng thẳng. 

Hội đồng Tị nạn (Refugee Council) đã đến khách sạn của cháu. Và cháu nhờ họ giúp cháu lấy lại tuổi thật, họ bảo một luật sư sẽ giải quyết việc này. Nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển.

Dĩ nhiên cháu nhớ gia đình, nhớ những gì cháu thường hay làm, bạn bè và mọi thứ ở Eritrea. Cháu lo lắng cho gia đình và những người cháu đã bỏ lại sau lưng. Thật khó để liên lạc với họ, chẳng biết họ có an toàn hay không.

Những ngày này thật khó khăn, cháu ước mình được đi học và kết bạn. Cháu muốn tiếp tục việc học để cháu có thể học tiếng Anh. 

Cháu căng thẳng với tình trạng sai tuổi của mình. Một số người bạn tị nạn mà cháu biết được công nhận đúng tuổi, vì vậy cháu rất buồn về chuyện này. 

Bọn họ được đi học, được nhân viên xã hội giúp đỡ, được khám chữa bệnh...Họ được thông cảm còn cháu thì không. 

Đã 4 tháng trôi qua cháu đã cố tìm kiếm trợ giúp pháp lý nhưng không được. Cháu muốn trở thành cầu thủ bóng đá, thợ cắt tóc hoặc kỹ sư công nghệ. Cháu hy vọng những bạn đến sau không bị ghi sai tuổi như cháu.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Viethome (theo Metro)