Xin tị nạn suốt 10 năm vẫn chưa được gặp gia đình

10 nam xin ti nan

Đám cưới là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nhưng khi nhìn xuống đám đông, chẳng người thân nào có mặt. Họ không thể đến chung vui vì tôi đang xin tị nạn tại Vương quốc Anh, nghĩa là tôi chưa từng được trở về quê hương trong suốt 10 năm qua. 

Tôi sinh ra tại một thành phố bảo thủ tôn giáo, nơi phụ nữ và trẻ em gái dường như vô hình. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi học hành chăm chỉ ở trường và trở thành một giảng viên văn học. Tôi nhận ra đất nước mình đầy tham nhũng và không có nhân quyền, vì vậy tôi viết bài chỉ trích chính quyền, kêu gọi nhân quyền. Tôi tập hợp cộng đồng và làm việc với nhiều phụ nữ để đứng lên đấu tranh. Từ đó tôi và gia đình bị đe dọa.

Cùng lúc đó tôi có một suất học cao học ở UK. Tôi chưa từng có ý định xin tị nạn ở Anh, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Để cứu đời mình, bảo vệ bố mẹ và các anh chị em, tôi nhận ra mình không thể quay về quê hương. 

Tôi tưởng Bộ Nội vụ sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi, nhưng 10 năm trôi qua, tôi đã triệt để mất hy vọng. Bộ Nội vụ chuyển tôi hết chỗ này đến chỗ khác, từ khách sạn đến nhà hội đồng, từ nơi này đến nơi khác, chưa bao giờ có cơ hội ổn định cuộc sống. 

Tôi đã nộp đơn rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Tôi đã gửi đi hàng đống chứng cứ, bao gồm những bài viết và bài báo tôi đã xuất bản, và những lá thư từ các tổ chức quốc tế bảo vệ quyền của tôi. Nhưng mọi thứ đều bị từ chối. Họ không tin trường hợp của tôi.

Tôi bị cấm làm việc, không thể đăng ký những thứ đơn giản như thi bằng lái xe. Tôi đã từ bỏ mọi thứ ở quê hương để có được tự do và an toàn, nhưng Chính phủ Anh đã lấy hết chút tự do nhỏ nhoi còn sót lại của tôi. 

Cuộc đời thật khó khăn, nhưng may mắn sau đó tôi đã gặp được người chồng tương lai của mình thông qua tổ chức City of Sanctuary, một mạng lưới giúp đỡ những người phải rời bỏ quê nhà. 

Tuy nhiên những lá thư từ chối của Bộ Nội vụ vẫn không ngừng hành hạ tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cả tôi và chồng đều có sức khỏe yếu. Chồng tôi bị bệnh máu trắng còn tôi bị ung thư. Chúng tôi mong mỏi được sống trong yên bình, nhưng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ người của Bộ Nội vụ sẽ tới để trục xuất tôi.

Chúng tôi cũng không thể đăng ký kết hôn, mà chỉ có thể tổ chức một buổi lễ chung vui với bạn bè từ tổ chức City of Sanctuary. Quyền được sống như một con người của tôi đã hoàn toàn bị tước đoạt.

Nay Luật Quốc tịch và Biên giới (Nationality and Borders Bill) đã được thông qua, tình thế của những người tị nạn như tôi sẽ càng trầm trọng hơn. Thay vì xem tôi là một mối đe dọa, chính phủ nên cho phép chúng tôi làm việc, cho phép tôi dùng kỹ năng của mình để tự nuôi sống bản thân, để tôi được sống bình yên với chồng mà không lo sợ một ngày phải chia lìa.

Viethome (theo Metro)