Chuyện học tiếng Anh (phần 1)

Hôm trước mới nhắc tới việc lỗi sai tiếng Anh, tự dưng làm tôi nhớ cái duyên của mình với tiếng Anh. Tôi kể cho các bạn chuyện mình học tiếng Anh để các bạn có thêm động lực nhé.

Cấp 1, tôi học trường làng. Tiếng Anh của tôi rất là mù cang chải, kiến thức hổng lỗ chỗ, có thêm kiến thức mới vào thì kiến thức cũ lại rủ nhau ra đi tạo thêm nhiều lỗ mới. Lên cấp 2 không hiểu mẹ tôi nghe ngóng thế nào biết được trường tốt chuyển tôi lên phố học. Tôi tuy là chót danh sách nhưng may mắn vào được. Nhờ có thầy cô giáo tốt, lên cấp 3 tôi mạnh dạn thi vào lớp chuyên Anh. Một lần nữa chót danh sách nhưng lại may mắn vào được. 

Cô giáo tôi là giáo viên nổi tiếng thành phố, nhưng mà chỉ có cái nước đổ đầu vịt. Tôi tự thấy mình không có biệt tài về ngôn ngữ. Mấy đứa khác trong lớp cứ học vèo vèo trong khi mình thì cứ lẹt đà lẹt đẹt. Kiểm tra tôi thuộc dạng trung bình, may mắn thì kết quả đứng tầm giữa lớp, còn không may mắn thì nhảy xuống đoạn cuối lớp ngồi. 

Đặc biệt là nghe nói. Tôi thấy mấy đứa hát hay thì nói tiếng Anh cũng rất giỏi, nghe thánh thót như chim hót. Còn mình giỏi gào hơn là giỏi hát. Tôi khá nổi tiếng ở trường với bài hát chống ma tuý ‘Bạn ơi hãy tránh xa’ vì bài hát không yêu cầu nhịp điệu hay thanh độ mà chủ yếu là rống độ.

Hồi đấy tôi là bí thư lớp nên hay giúp cô mấy việc vặt trong lớp. Tôi cứ một ‘máy phắc’, hai ‘máy phắc’ (thay vì máy fax). Cô nghe thấy cô bảo:

– Con thổ dân này*, cháu cứ nói máy ‘phắc’ thế này thì chết.

(* chú thích cho bạn nào không biết, đấy là cô gọi yêu tôi đấy vì hồi đó tôi tồ tồ ngố ngố)

Có lần lớp tôi đi giao lưu với dưới. Có dịp trổ tài tiếng Anh, tôi xổ vài từ. Bọn bạn lớp tôi quay ra lườm nguýt bảo: ‘Mày phát âm thế xấu mặt lớp Anh. Không biết thì đừng có nói’. Chắc chúng nó nói cái gì khác với mức độ nhẹ nhàng hơn nhưng trong đầu mình nó thành ra như thế. Thế là lòng tự tin với việc nói tiếng Ang của tôi đã thấp lại càng giảm vơi hơn một nửa. 

Rồi một ngày đẹp trời, mình quyết định đi du học Anh. Trước lúc sang tôi thi thử ielts tổ chức của trung tâm tuyển sinh du học, được ngót nghét 5.5, vừa đủ điều kiện vào học phổ thông bên ấy. À, mà đấy là còn chưa bao gồm kỹ năng thi nói nhé. Không hiểu sao đợt đấy may mắn thế không phải thi nói, không thì chắc tôi rớt.

Lúc mới sang Anh, tôi sốc lắm. Biết tiếng Anh mình kém nhưng không ngờ kém thế. Mình nói người ta không hiểu, người ta nói mình cũng chịu. Tôi nhận ra căn bản phát âm của mình sai bét bè be. Tôi nói ‘yellow’ mà nghe như ‘jellow’. Tôi nói ‘milk’ mà không phát âm chứ ‘k’ ở cuối, thầy giáo cứ trợn mắt không hiểu mình nói gì. Rồi âm ngắn âm dài là điểm chí mạng, ‘shit’ hay ‘sheet’ là khá ngắc ngoải. Âm ‘w’ thì thôi chết luôn, có nói cả ngày mỏi cả miệng ‘wool’, ‘wood’, ‘war’, ‘world’ vân vân và vân vân, người ta tưởng mình nói tiếng Việt.

Thời lúc bấy giờ đi du học còn ít hơn bây giờ nhiều. Tôi ra đi với lòng quyết tâm cao độ không phụ lòng phụ tiền bố mẹ. Nhận ra không nói tiếng Anh giỏi thì không khác gì Rô-bin-sơn ở đảo hoang, không làm được trò trống gì, tôi học trâu học bò, học ngày học tối (nhưng không học đêm vì đêm tôi đi ngủ). Có hôm mất điện, tôi vẫn kê nến ra ngồi học. Bà chủ nhà lúc ấy tấm tắc khen lắm, cứ bảo con bà ấy phải học hỏi mình. 

Không phụ sức mình vất vả, sau một năm tôi về Việt Nam thi chính thức ielts, tôi đạt được 8.0 (lần này có thi cả nói nhé). Tôi thấy mặc dù đúng là tiếng Anh của tôi có khá thực lên, nhưng cái quan trọng để đạt kết quả tốt vẫn là lòng tự tin. Vừa vào gặp thầy giáo phỏng vấn thi nói một cái là tôi bắt chuyện ‘How are you?’ ngay, rồi nói vài câu linh tinh gì đấy về thời tiết để thể hiện mình cũng gọi là biết đối thoại. Tôi vào thi nói chọn chúng chủ đề ‘lễ hội ở Việt Nam’. Tôi đã đi dự cái lễ hội nào bao giờ đâu, nhưng cứ thế ba hoa phét lác như đúng rồi. Tôi nói câu ngắn và đơn giản thôi, nhưng tự tin. Chắc do thế mà tôi ăn điểm.

(Còn nữa – phần tiếp sẽ về sốc tập 2 và tập 3 ở đại học và đi làm)

Nguồn Blog ngansite.wordpress.com