Nhiều di dân chết, ‘biến mất,’ và bị bỏ mặc trong các trại giam của ICE

Trong lúc Cảnh Sát Di Trú (ICE) gia tăng bắt bớ di dân bất hợp pháp, tình trạng trong các trại giam của cơ quan công lực này đang rất nguy hiểm, tới mức tệ hại nhất trong lịch sử, theo một bài báo của American Community Media (ACoM), một tổ chức truyền thông thiểu số có văn phòng ở San Francisco, hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười.

Cho tới thời điểm này trong năm nay, có 19 di dân chết trong các trại giam – bao gồm 10 người trong thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu. Tại trại giam ở Everglades, Florida, có biệt danh là “Alligator Alcatraz,” các nhà hoạt động di dân nói có hơn 1,200 người “biến mất,” mà gia đình và luật sư của họ không biết đi đâu.

trai tam giam o my 1
Trại tạm giam di dân của ICE ở Adelanto, California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Tính đến ngày 21 Tháng Chín, trong con số kỷ lục 59,762 người bị giam trong các trại giam của ICE, có 42,755 người, tương đương 71%, không có lý lịch phạm tội, theo TRAC, một trang web chuyên theo dõi số lượng di dân bị bắt.

“Tàn nhẫn là mấu chốt”

“Tôi nói chuyện với hàng trăm người bị bắt, và thường vô cùng ngạc nhiên khi được nghe kể là họ bị đối xử như là tội phạm bị tù như thế nào, mặc dù nhiều người trong số này không có lý lịch phạm tội,” cô Heather Hogan, một luật sư của Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Người Mỹ (AILA), nói với ACoM.

“Nhân viên an ninh hợp đồng và nhân viên ICE coi di dân bị bắt là ‘body,’ một thuật ngữ nhà tù ám chỉ những người không còn phẩm giá, giống như tù nhân, và đây là điều rất phổ biến trong giới chức Bộ Nội An,” cô Hogan nói tiếp. Cô Hogan từng làm việc trong vai trò thẩm định và thẩm vấn người tị nạn cho Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Mô tả một ngày tiêu biểu của di dân bị giam, cô Hogan nói: “Tôi thường bị sốc khi họ bị đánh thức sớm như thế nào để ăn sáng. Có khi 3 giờ, 4 giờ, hoặc 5 giờ sáng. Đến lúc tôi nói chuyện với họ thì họ đã mệt rồi và đói bụng. Mà đây là cuộc phỏng vấn mang tính quyết định, có thể thay đổi cuộc đời họ, vì họ có thể đủ tiêu chuẩn ra tòa di trú để chánh án xem xét tình trạng của họ.”

“Chính quyền tìm cách tối đa hóa tình trạng trừng phạt một cách tự nhiên của việc giam giữ và làm cho tình trạng trại giam khó khăn đến mức người ta chỉ muốn rời khỏi nơi đó, thay vì chờ đợi để được xem xét tình trạng di trú của mình,” cô Hogan giải thích.

Chỉ riêng trong tuần qua, một luật sư của AILA cho biết một phụ nữ bị giam phải rút đơn xin được ra tòa vì tinh thần bị suy sụp.

Một phụ nữ trẻ khác, “người được đồng sự của tôi phỏng vấn rất thành công, tự tử vài ngày sau đó,” cô Hogan kể. “Hiện nay, tàn nhẫn là mấu chốt. Chia cách con người khỏi gia đình, bắt họ ra khỏi cộng đồng và đem đi nơi khác – chấn thương, cả tâm lý và thể lực, là mấu chốt để những người này rời khỏi Hoa Kỳ.”

trai tam giam o my 1
Di dân bị nhốt trong tạm giam ở Adelanto, California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Những gì không được báo cáo?

Một bản báo cáo của Bộ Tư Pháp California hồi Tháng Tư liên quan đến các trung tâm giam giữ của ICE tại tiểu bang khám phá nhiều thiếu sót trong việc phòng ngừa tự tử, lưu giữ hồ sơ sức khỏe, nhân viên đầy đủ, và chăm sóc sức khỏe tâm thần, khắp tất cả các nơi.

Trong năm tài khóa 2025, có tổng cộng 25 người chết trong lúc bị ICE giam giữ khắp Hoa Kỳ.

Một nửa số người chết này là gốc Latino và hầu hết các vụ qua đời này xảy ra ở Florida, nơi có trại tạm giam chờ trục xuất Krome ở Miami, mà các nhà hoạt động nói rằng quá đông và hiểu rằng tình trạng ở đó đặc biệt là kinh khủng.

Số người chết này là kỷ lục cao thứ nhì, chỉ sau kỷ lục số người chết trong năm tài khóa 2024, năm có 34 người chết.

Ông Andrew Free, một luật sư ở Atlanta, Georgia, và là người sáng lập #DetentionKills, nói rằng ICE không báo cáo chính xác số người chết trong lúc bị giam giữ, và nói thêm rằng có một “khoảng trống” về số người chết dưới thời chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

“Đây là thời kỳ chết chóc… nhưng là hiện tượng bình thường, là kết quả của một sự chắp vá thông tin mà ICE duy trì liên quan đến những người chết trong lúc bị giam giữ. Vì thế, rất khó cho chúng tôi có được thông tin chính thức,” ông Andrew Free nói. Vị luật sư này là người ghi nhận tất cả vụ người chết trong lúc bị giam giữ của Bộ Nội An qua trang blog Substack DetentionKills của ông từ năm 2017.

“ICE thực ra tương đối tốt hơn so với nhiều hệ thống nhà tù ở Mỹ. Họ nói cho chúng tôi biết khi có người chết và đưa ra bản báo cáo, do bị bắt buộc theo luật hoặc do chúng tôi yêu cầu qua Đạo Luật Thông Tin Tự Do,” ông Andrew Free giải thích. “Nhưng liệu chúng ta có tin con số của ICE hay không?”

Qua kiểm chứng các dữ liệu liên bang do Deportation Research Project thu thập, cùng với số liệu người chết của các tiểu bang, mà luật bắt buộc phải công bố, ông Andrew Free khám phá trong số những người bị ICE bắt, có hơn 400 trường hợp chết không được báo cáo trong năm 2009.

“Có những người chết trong lúc bị tiểu bang hoặc địa phương giam giữ, và những vụ này không bao giờ được báo cáo công khai, và cũng không bao giờ được điều tra. Thành ra, con số người thật sự chết trong lúc bị ICE giam giữ là bao nhiêu? Tôi không thật sự biết được, và tôi nghĩ, không ai biết được luôn,” ông Andrew Free nói.

trai tam giam o my 1
Trại tạm giam Otay Mesa Detention Center của ICE ở San Diego, California. (Hình minh họa: Sandy Huffaker/AFP via Getty Images)

“Xét xử công bằng là cốt lõi”

“Thiếu minh bạch là điều chúng tôi thấy rất đặc biệt trong chính quyền Trump nhiệm kỳ hai,” ông Yannick Gill, luật sư của tổ chức ủng hộ di dân Human Rights First, nói. “Điều đặc biệt của chính quyền này là không thèm đếm xỉa một cách công khai ngay cả đối với các dân biểu liên bang và các giới chức dân cử khi họ muốn tiếp cận các trại giam.”

Tính đến Tháng Bảy, có ít nhất 12 dân biểu Dân Chủ Hạ Viện Mỹ không được cho vào các cơ sở di trú của liên bang.

Cuối tháng trước, 12 dân biểu Dân Chủ đệ đơn kiện chính quyền Trump tại tòa án liên bang, tố cáo rằng qui định của Quốc Hội đưa ra năm 2019 cấm Bộ Nội An sử dụng ngân sách liên bang ngăn chặn thành viên Quốc Hội vào các trại giam làm công việc giám sát.

“Xét xử công bằng là cốt lõi của vấn đề này, và với những gì chúng tôi thấy… di dân không phải công dân có thể bị tra tấn và đẩy sang quốc gia thứ ba, trong khi quyền được xét xử của họ không được tôn trọng và không được ai giám sát,” ông Yannick Gill nói. “Đây là chỗ mà những việc này mang tính chính trị hơn là pháp lý, bởi vì những người bị bắt và trục xuất đều bị coi là ‘tệ nhất của tệ nhất,’ giống như ‘khủng bố,’ giống như ‘thành viên băng đảng ma túy.’”

Tính đến Tháng Chín, khoảng một chục quốc gia – bao gồm El Salvador, Costa Rica, Mexico, Panama, Ghana, Eswatini, Rwanda, South Sudan, và Uganda – đã đồng ý nhận những người bị Mỹ trục xuất, mặc dù họ không phải công dân những nước này.

Hồi Tháng Hai, 2024, có gần 300 di dân thuộc 10 quốc gia Châu Á bị giam giữ trong một khách sạn ở Panama.

Tháng Ba năm ngoái, hơn 200 di dân bị tố là thành viên băng đảng Tren de Aragua của Venezuela bị trục xuất và đưa sang nhà tù kiên cố nổi tiếng tàn bạo ở El Salvador, có tên là Terrorism Confinement Centre (CECOT).

“Chúng ta đang thấy sự trở lại của không khí căm thù sau vụ khủng bố 9-11, thời điểm mà nhân quyền và dân quyền bị bỏ qua, dưới sự núp bóng của việc chống khủng bố,” ông Yannick Gill giải thích. “Khi nhìn vào chính sách di trú, có một điều oái ăm lớn nhất là người ta chỉ nghĩ một cách đơn giản đến vấn đề di dân… và ông Trump tận dụng suy nghĩ này để mà lợi dụng.”

Theo Người-Việt