Báo tin về nước không ai ra đón, chỉ thấy hỏi quà
Khi du học rồi, Nhung mới có cơ hội nhìn cuộc sống đa chiều hơn. Cô bạn nhớ mãi cái lần mình đăng status thông báo còn vài ngày nữa là về Việt Nam ăn Tết. Chờ mòn răng, Nhung chẳng nhận được lời hỏi thăm sức khỏe, nói thương nhớ hay hỏi có ai đón chưa mà chỉ toàn những comment kiểu như: ‘Nhớ mua quà cho tao đấy’, ‘Không có quà thì đừng về’, ‘Mày bảo mua gì cho tao đừng có quên nha’…
Chưa hết, khi Nhung vừa đặt chân về đến nhà, hàng xóm với họ hàng đến thăm cũng chẳng mấy ai hỏi han chuyện học hành, đời sống ra sao mà toàn ‘auto’ hỏi: ‘Có mang được nhiều tiền về không cháu?’. Họ đâu biết, khi nghe những câu hỏi ấy, Nhung tủi thân chỉ muốn bật khóc thật to.
‘Không chỉ riêng mình, mà tất cả bạn bè mình sống bên này cũng chung cảnh đó. Mình không có ý kể khổ để một số người nói: Khổ thế đi làm gì để rồi kêu ca?, mình chỉ muốn truyền cho các bạn đi sau một chút trải nghiệm, để các bạn không bị bỡ ngỡ khi bước chân sang đây, không bị ‘vỡ mộng’ như những người đi trước không có kinh nghiệm’, Nhung nói.
Tuyết Nhung cảm thấy tủi thân vô cùng với câu hỏi: ‘Đi du học, có mang được nhiều tiền về không cháu?’.
Cô bạn tiếp lời: ‘Các bạn ở nhà phải hiểu rằng, chúng mình bên này kiếm tiền khá vất vả, chưa kể học phí và các chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ, điều kiện để mua quà cáp khi về Việt Nam cho tất cả mọi người là không thể. Không biết các bạn đòi quà ý thật hay trêu, nhưng các bạn nói chung và bản thân mình nói riêng đều cảm thấy chạnh lòng khi nghe những câu nói đó.
Còn hàng xóm, anh em hỏi ‘Mang được nhiều tiền về không cháu?’, câu này mình và bố mẹ mình nghe hằng ngày. Bố mẹ mình rất hiểu mình, thậm chí thương con vất vả, bảo mình làm ít thôi vì thể trạng yếu, nếu không đủ khả năng bố mẹ sẽ hỗ trợ. Mình chỉ cần vậy thôi, bố mẹ hiểu con, chia sẻ với con cái là rất vui và hạnh phúc rồi, người ngoài nói gì cũng không còn quan trọng nữa’.