Mấy ai du học mà giữ được tình yêu

Khi bạn lựa chọn du học, lựa chọn để lại mọi thứ để ra đi tìm kiếm những điều tốt đẹp cho tương lai, có lẽ, tình yêu cũng là một thứ phải bỏ lại mà thôi
ảnh 12
 
Một Hà nội ngây ngất nắng
Một Hà nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta
Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn... 
 
Tự dưng thấy nhớ cái thời tuổi mười tám đôi mươi, cái thời có một bông hồng chờ đợi tôi cùng với Hà Nội. Lần đầu biết yêu, ai chẳng hay hình tượng hoá tình yêu của mình, chẳng đêm đêm nằm vắt tay lên trán vẽ nên bao viễn cảnh trong tương lai. Tuổi trẻ hồn nhiên, không lo toan, không tính toán, nhưng chưa đủ trưởng thành để hiểu và thông cảm cho nhau khi phải đối mặt với thực tế. Dễ hờn giận, dễ thất vọng, và rồi dễ chia xa...Lần đầu xa người yêu - nhớ quay quắt. Nhớ dáng em nhỏ nhoi trong dòng người đưa tiễn ở sân bay, giọt nước mắt em nuốt vội không dám để chảy ra sợ làm nặng bước người đi. Nhớ nụ hôn vụng trộm chớp nhoáng trước mặt mọi người, và ánh mắt thiết tha như gửi gắm cả mùa xuân run rẩy. Những ngày đầu, có đêm nào là không nhớ về em. Được một thời gian thì bắt đầu quen với sự cách xa. Cuộc sống bộn bề hơn, nhiều nỗi lo hơn. Thỉnh thoảng, nghe bạn bè kể về Hà Nội, vẫn thấy nôn nao trong lòng, nhưng không còn bỏ cơm tối, vọt đi mua thẻ điện thoại như hồi trước nữa. Giữa người ở và người đi, ai buồn hơn nhỉ?
 
Có gì dài bằng sự đợi chờ đâu. Em đã chờ đợi tôi đúng 2 năm 8 tháng, cho tới ngày em lên đường phiêu du trên con đường du học của riêng mình. Và có nỗi cô đơn nào đáng sợ bằng nỗi cô đơn giữa muôn người đâu. Tôi đã bao ngày gậm nhấm nỗi cô đơn của mình khi xung quanh có biết bao bạn bè người quen - chỉ thiếu em! Những tưởng những điều đó sẽ được bù đắp lại khi cả hai đứa học xong và cùng về lại Hà nội, sóng bước trên những con đường đã đi qua và cả chặng đường ở phía trước. Ai đó từng nói hạnh phúc cũng như sức khỏe, chỉ khi nào mất đi rồi người ta mới kịp nhận ra. Tình yêu lơ đễnh trôi đi, và bông hồng đầu tiên vuột khỏi tầm tay. Khi nhận ra thì đã quá muộn...
 
Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
 
Hình như phía ấy có người bỏ đi
 
Đạp lên cả ánh trăng khuya
 
Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn.(Tiếng trăng - Nguyễn Việt Chiến) 
Thời gian cứ trôi.Vết thương trong lòng đã lên sẹo.Hơn 5 năm qua đi, tôi lại bước vào một 'mối tình khoảng cách'. Em không đằm thắm như những đóa hồng nhung, mà kiêu sa như một nhành pansé tím. Tôi bấy giờ đã trưởng thành hơn. Quen em được một năm tôi một lần nữa xách va ly lên đường, vượt hàng ngàn hải lý, sang đất Mỹ xa xôi. Một mảnh đời mới trên đất khách quê người lại bắt đầu. Bấy giờ tôi không còn đi học mà đã thực sự đương đầu với cuộc sống. Bên cạnh nỗi nhớ nhà, nhớ em, nhành pansé bé nhỏ của tôi, là những lo toan, đụng chạm trong công việc. Tôi cảm thấy mệt mỏi hơn. Khoảng cách một lần nữa đè nặng lên vai tôi và nhành pansé của mình.
 
Tôi dù sao cũng đã có kinh nghiệm nên hiểu được những gì chúng tôi phải đối mặt, nhưng em thì có lẽ không. Nhiều lúc tôi thấy rất thương em - Người yêu thì đi xa, xung quanh mình lại có biết bao nhiêu sự quyến rũ - lời bày tỏ tình cảm của thằng bạn thân đã thật bất ngờ phải không em? Rồi những thầy giáo trẻ, những anh học lớp trên, và ngay cả những cậu học sau tới vài lớp. Tôi làm sao quên được cảm giác khi nghe em vừa khóc vừa kể cho tôi nghe cảnh em một mình lang thang trên phố chiều thứ 7, trong khi người ta ai cũng có một nửa của mình ở ngay bên cạnh. Thương em, nhưng tôi biết làm gì đây? Tôi không thể từ bỏ công việc của mình để quay về với em. Tôi lỡ chọn cho mình một cái nghề vất vả cho bản thân và vất vả cho cả những người thân thiết nhất.
 
Sự chịu đựng của em có lẽ đã đến giới hạn.Khi nghe tin mình nhận được học bổng qua Pháp học, em yêu cầu tôi sang đó với em. Tôi dở khóc dở cười. Tôi vốn vẫn thích châu Âu mà, nếu sang được thì lẽ nào tôi không sang. Em đã không muốn hiểu cho tôi phải không em? Em đã không chịu chờ tôi thêm một năm nữa phải không em? Em đã trách rằng tôi không cần ở bên cạnh em phải không em? Em nào có hiểu được, tôi cần được thấy em trong vòng tay của mình đến mức nào. Và bây giờ, nhành pansé bé nhỏ của tôi cũng lại xa ?
 
Đã bao lần, âm thầm, anh cầu chúc
Em đẹp xinh, hạnh phúc, đủ đầy
Anh lấy đau riêng làm nhung lụa
Phủ lên ngày tươi đẹp thơ ngây.(Em - Đỗ Trung Lai)
 "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
Theo báo du học