Cô giáo bật khóc khi cậu học trò bảo nhà em chẳng còn gì để ăn

Một số lượng đáng lo ngại các gia đình đang phải vật lộn mỗi tuần để đáp ứng ngay cả những nhu cầu thực phẩm cơ bản nhất.

Các ngân hàng thực phẩm của Anh trước đây từng đưa ra cảnh báo rằng người dùng của họ 'đang trên bờ vực đói kém', thể hiện qua nhu cầu về dịch tăng vọt trong khi nguồn cung lại thấp.

Hoàn cảnh thực tế của một bộ phận trẻ nhỏ thể hiện qua câu hỏi của một học sinh đã khiến một giáo viên rơi nước mắt.

Viết trên Facebook, Brooke nói: "Hôm nay tôi đã khóc tại nơi làm việc. Không phải vì tôi ghét công việc của mình, hay vì nó quá khó khăn (dù thực sự là rất khó).

"Hôm nay tôi đã khóc cho một đứa trẻ, một đứa trẻ vô tư nói về thức ăn và về việc thiếu thốn thức ăn."

Brooke ngạc nhiên khi cậu bé hỏi khi nào thì 'người phụ nữ bỏ thức ăn vào ba lô của con sẽ đến'.

Cậu bé đang đề cập đến cố vấn hướng dẫn của trường và cô giáo trả lời rằng cô không biết khi nào người phụ nữ mà cậu bé đang tìm kiếm sẽ có mặt.

Khi cậu trò nhỏ nói với cô rằng nhà cậu đã hết đồ ăn và đang cần thêm, Brooke càng ngạc nhiên hơn.

Cô hỏi cậu bé thích nhất món gì trong túi. Những bát mì nui? Bánh quy giòn? Hay là món spaghetti Os.

"Thằng bé cười mếu và nói với tôi rằng bếp nhà em đã không còn những thứ đó", cô viết.

"Thằng bé nhìn tôi và khe khẻ nói 'những miếng Os nhỏ bé đó (thằng bé giơ tay vẻ hình vòng tròn).

‘Ở nhà con không có chúng, nhưng khi có, chúng làm bụng con ấm áp và giúp con ngủ được'

"Tôi đã không kiềm chế được, tôi đã khóc trước mặt 20 con người nhỏ bé. Không có đứa trẻ nào nên bị đói cả."

Brooke ngay lập tức hành động và gửi một tin nhắn cho nhóm trò chuyện của giáo viên, tất cả đều nhanh chóng gom một túi thức ăn để cậu bé mang về nhà - bao gồm một hộp mì spaghetti Os.

Trường học của cô giáo này hiện đang bắt đầu xây dựng một phòng chứa thức ăn cho học sinh để đảm bảo các em sẽ nhận được thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh bất cứ khi nào các em cần.

Bài đăng có 29.000 lượt chia sẻ và 4.700 bình luận - và Brooke cho biết cô đã nhận được một lượng lớn tin nhắn điện thoại, cuộc gọi và tin nhắn qua mạng từ những người muốn giúp đỡ.

"Tôi không viết lên điều này để được khen ngợi, không ai làm điều đó để được khen ngợi," cô giáo nói.

"Tôi muốn mọi người biết rằng giáo viên cũng là con người, chúng tôi yêu trẻ em và muốn điều tốt nhất cho chúng.

"Có những ngày chúng tôi cảm thấy thất vọng và tức giận, nhưng hôm nay chúng tôi đã làm những gì tốt nhất cho một đứa trẻ. Nó sẽ thể hiện qua điểm kiểm tra chứ? Không! Chúng tôi có quan tâm không? Không hề!

"Trở thành một giáo viên giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, nhưng hôm nay những giọt nước mắt đã rơi thật đáng giá vì thấy được khuôn mặt cậu bé ấy bừng sáng khi chiếc túi thức ăn được đặt vào ba lô."

VietHome (Theo Mirror)