Những người cận kề cái chết nhìn thấy ai trước khi nhắm mắt?

Tôi bật ra câu hỏi này khi biết mẹ tôi chỉ còn sống được vài tháng nữa. Tôi muốn được cận kề bên bà, cùng bà nếm trải từng nấc thang trong những giây phút cuối đời.

Một trong những điều tôi biết về những người sắp chết là họ nhìn thấy người thân và bạn bè đã khuất của mình. Lúc nhỏ, tôi từng được nghe kể về những người đang nằm trên giường chờ chết có thể nhìn thấy ông bà, bố mẹ, chú dì, anh chị em và bạn bè đã qua đời của họ. 

Giải thích hợp lý cho hiện tượng này là sự thiếu oxy và việc tiêm uống quá nhiều thuốc đã tác động một cách kì quặc đến não bộ. Nhưng ai mà biết được chuyện gì thực sự xảy ra với người mà tính mạng đang như chỉ mành treo chuông?

Vào những ngày rất gần cái chết của mẹ, tôi muốn hiểu mẹ mình đang cảm thấy gì và nhìn thấy gì. Ngày trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, tôi quyết định hỏi bà. Đầu tiên tôi muốn chắc rằng mẹ ý thức được câu hỏi của tôi. Tôi nói rằng tôi yêu mẹ, mẹ nhướn mày tỏ rằng bà biết. Rồi tôi kể một kỉ niệm vui với chị gái. Khóe miệng mẹ tôi hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Tôi chắc rằng mẹ đang nuốt lấy từng lời. Rồi tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con có thể hỏi câu này được không?".

can ke cai chet

Mẹ quay đầu nhìn tôi và mở to đôi mắt. Tôi chắc rằng mẹ muốn nhìn rõ mọi từ ngữ xuất phát từ miệng tôi.

- Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy người chết nào trong phòng không? Mẹ có nhìn thấy ông ngoại không?.

Mẹ lắc đầu ám chỉ rằng "Không".

- Mẹ có nhìn thấy bà ngoại không?

Mẹ lắc đầu.

- Mẹ có nhìn thấy bố không? (Bố mất năm tôi 10 tuổi).

Phản ứng của mẹ tôi lần này hơi khác. Bà cố gắng gật đầu để ám chỉ rằng "Có". 

- Bây giờ bố có trong phòng không?

Mẹ tôi gật đầu. 

- Bố có nhìn thấy con không?

Mẹ tôi lại gật đầu. Và bà cố mở miệng để nói, nhưng bất lực không thể thốt ra hơi. Tôi chắc rằng bà rất muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với tôi. 

Ngày hôm sau, mẹ tôi dường như đang ở một thế giới khác. Bà không phản ứng với tôi hay bất kì ai trong gia đình, dường như bà đang có những cuộc trò chuyện âm thầm với một người nào đó mà tôi không thể thấy. Có thể là bố tôi? 

Đôi lúc mẹ tôi trở nên sống động, bà nói sâu trong cổ họng và tạo ra những âm thanh ồm ồm. Rồi bà liên tục lắc đầu và nói "Không". Rõ ràng là mẹ tôi đang chiến đấu chống lại một điều gì đó. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ và cố gắng ôm lấy mẹ. Chị tôi cũng vào phòng để trấn an mẹ. Rồi tôi gọi em trai vào. 

Ngay sau đó, mẹ tôi bắt đầu trò chuyện trở lại. Bà nói chuyện với người vô hình trong phòng, như thể họ có một sự liên kết nào đó. Tôi không thể hiểu được vì lúc đó giọng mẹ tôi rất yếu và ngắt quãng. Bà nói, rồi nghe, rồi lại nói. Giống như bà đang cố hiểu những gì người kia nói. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, và một lúc sau cơ thể mẹ tôi co thắt lại. Lông mày của bà nhíu lại. Rồi cái gì đó thâm sâu xảy ra. Linh hồn của mẹ đã hoàn toàn rời khỏi thể xác. Mẹ vẫn thở, nhưng không còn cuộc trò chuyện im lặng nào nữa. Cũng không còn cau mày hay nhăn nhó khi tôi xê dịch chân hay lưng mẹ. Những gì vừa chứng kiến khiến tôi chắc rằng cuối cùng mẹ tôi đã đồng ý ra đi. 

Có phải mẹ đi với bố tôi không? Rằng bố tôi được gửi đến đây để đưa mẹ đi và bảo vệ mẹ an toàn? Tôi không chắc, nhưng có vẻ như thế. 

Theo như David Kessler, tác giả của nhiều cuốn sách và chuyên gia nghiên cứu về cái chết, thì những điều sau thường xảy ra khi một người sắp lìa đời. 

- Người sắp chết thường nhìn thấy người mẹ đã khuất của mình.

- Họ thường rướn tay ra để với tới một cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy được. 

- Ảo ảnh thường xảy ra vài tiếng hoặc vài tuần trước khi chết.

Cô Maggie Callanan, một y tá ở viện tế bần đã có 27 năm kinh nghiệm giúp đỡ 2.000 người vượt qua những ngày cuối cùng của đời mình, khẳng định: "Nhiều người nghĩ đó chỉ là những ảo giác xuất hiện do tác động của thuốc. Nhưng không phải, những người sắp chết ý thức rất rõ chuyện gì đang diễn ra".

Tiến sĩ Martha Twaddle thuộc Trung tâm chăm sóc Midwest Palliative & Hospice (Illinois, Mỹ) giải thích sâu hơn: "Nhiều người bảo đó là ảo giác do não thiếu oxy, nhưng không phải. Những hiện tượng này không xảy ra với người bị thiếu oxy. Tôi tin rằng đó là thời khắc của sự dịch chuyển. Những người sắp chết đang ở trong một trạng thái mà chúng ta không thể nhìn thấy và hiểu được. Nhưng nếu nhìn thấy hiện tượng này, bạn càng nên yên tâm".

Sau cái chết của mẹ, tôi càng tin rằng một điều gì đó kì diệu (như bố đến đưa mẹ đi) đã xảy ra. Đây là một trải nghiệm mà tôi không thể quên và không bao giờ muốn quên. Chỉ cách đây vài tuần, tôi còn thắc mắc tại sao tôi không hay mơ thấy mẹ sau khi bà mất. Rồi một hôm trên đường lái xe về nhà, tôi nói lớn: "Mẹ ơi, mẹ về gặp con trong mơ đi. Mẹ đang ở đâu vậy?" Rồi tôi tự cười với mình.

Tối đó khi tôi ngủ, mẹ đã đến trong giấc mơ. Giấc mơ đó rất rõ ràng. Mẹ rất đẹp và nhìn tôi với nụ cười rộng mở. Đôi mắt của mẹ sáng trong veo và tràn đầy niềm vui. Mẹ hạnh phúc hơn nhiều so với những năm bà còn sống. Trông bà trẻ trung, như thể mới 45-50 tuổi. Chúng tôi không nói gì, nhưng rõ ràng mẹ đã hồi phục, hạnh phúc và tự do. Mẹ đang ở thiên đường, tôi còn mong muốn điều gì hơn nữa! Tôi tỉnh giấc và cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm hân hoan. 

Dịch theo bài viết của tác giả Jen Engevik/ Nguồn: firsttoknow