• Vance McElhinney là một trong số hàng nghìn đứa trẻ rời Việt Nam theo chiến dịch ‘Không vận Trẻ em’ vào năm 1975.  Sau 43 năm thất lạc mẹ, kể từ chuyến bay định mệnh, anh mới gặp lại bà.

    Chuyến bay định mệnh

    Tháng 4/1975, quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch Operation Babylift (Không vận Trẻ em), đưa hàng nghìn đứa trẻ Việt rời quê hương đến các nước như: Mỹ, Úc, Anh, Canada... bằng số tiền tài trợ của một tổ chức nhân đạo.

    Vance lúc nhỏ và mẹ.

    Gần 30 chuyến bay được sử dụng trong chiến dịch này. Theo lộ trình, máy bay sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Căn cứ Không quân Clark của Mỹ ở Philippines trước khi đưa đến các quốc gia khác. Theo tài liệu, các phi cơ đã đưa gần 3.000 trẻ em rời Việt Nam.

    Hơn 40 năm sau chiến dịch, chỉ rất ít trong hàng nghìn đứa trẻ tìm được gốc gác của mình.

    Anh Vance McElhinney (SN 1974, Anh quốc) là người may mắn đó. Vance thuộc danh sách 99 đứa trẻ được đưa sang Anh. Khi ấy, anh tròn 9 tháng tuổi, với lý lịch mồ côi cha mẹ, thông tin vỏn vẹn tờ giấy với dòng chữ: ‘Van Tan Nguyen (1974)’.

    9 tháng sau khi lên chuyến bay, thông qua các chương trình nhận con nuôi, anh được cặp vợ chồng Cyril và Liz McElhinney ở thị trấn Lurgan (Bắc Ireland) đến đón về.

    Vance lớn lên trong sự che chở của gia đình bố mẹ nuôi.

    Anh là đứa trẻ cuối cùng trong 99 đứa trẻ từ Việt Nam sang được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi đặt cho anh cái tên Vance McElhinney.

    ‘Bố mẹ nuôi của tôi là những người thành đạt và khá giả. Họ có 2 con trai tên là David và Stephen. Hai anh luôn coi tôi như em ruột. Suốt thời thơ ấu, tôi sống trong sự bao bọc, yêu thương của gia đình bố mẹ nuôi.

    Tôi nhận ra sự khác biệt của mình từ khoảng năm 13 tuổi. Vì ngoại hình, màu da và khuôn mặt không giống với mọi người xung quanh. Đến trường, tôi bị bạn bè bắt nạt. Đó là khoảng thời gian tồi tệ. Từ thẳm sâu trái tim, tôi luôn dằn vặt: ‘Tại sao bố mẹ sinh tôi ra, không nuôi dưỡng, lại đưa vào cô nhi viện?

    Tôi đã thẳng thắng hỏi bố mẹ nuôi và được họ kể cho nghe về gốc gác của tôi. Nhiều lúc tôi thử tưởng tượng xem bố mẹ đẻ có khuôn mặt thế nào nhưng bất lực vì ký ức trống rỗng. Tất cả những gì tôi có là giấy khai sinh giả để đưa tôi ra nước ngoài', giọng chậm rãi, Vance kể tiếp.

    Đau đáu nguồn cội

    Vance McElhinney chưa bao giờ nguôi ngoai về quá khứ bí ẩn của mình. Anh tìm đến dự án A Place To Call Home của một cơ quan báo chí địa phương nhờ giúp đỡ tìm kiếm thông tin người thân ở Việt Nam. Manh mối duy nhất là mẩu giấy năm xưa.

    Chương trình lên sóng, anh được nhiều người gọi đến, nhận là bố mẹ. Thế nhưng trực giác mách bảo rằng, họ không phải ruột thịt của anh. Năm 2016 Vance về Việt Nam lần đầu tiên tìm mẹ, nhờ các kênh thông tin báo chí giúp đỡ nhưng không thành công. 

    Vance tiếp tục chờ đợi. Một ngày, anh nhận được tin nhắn của cô gái Việt Nam tên Hương qua facebook và thư điện tử. Trong tin nhắn, Hương gửi cho Vance bức ảnh anh lúc nhỏ, chụp cùng bố mẹ kèm theo một số thông tin ở Quy Nhơn. Theo người này, mẹ Vance tên là Lê Thị Anh.

    Từ nguồn thông tin ít ỏi, năm 2017 Vance bay về Việt Nam lần nữa. Nhờ sự giúp đỡ của bà Nguyễn Nga (giám đốc một trung tâm nhân đạo ở Quy Nhơn) và chị Hương đưa đến gặp mẹ. Sau này, anh mới biết Hương là con gái của cậu ruột - em trai bà Lê Thị Anh.

    ‘Mẹ tôi sống tại Quy Nhơn. Cuộc gặp đầu tiên, bà ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở, nói tôi giống bố đẻ như đúc.

    Trái tim tôi mách bảo: ‘Mẹ đây rồi’ nhưng từng đó năm xa cách, không có chút liên lạc nào, tôi cảm thấy xa lạ với bà, không vồ vập. Mẹ sốc vì sự xa cách của con trai, tôi sốc vì không dám tin rằng mẹ đẻ đang đứng trước mặt mình’, anh nghẹn ngào kể tiếp.

    Vance từng trách bố mẹ bỏ rơi anh. Chỉ đến khi nghe mẹ ruột kể, từng lớp quá khứ dần được hé mở.

    Tên khai sinh của anh là Nguyễn Thành Châu. Hơn 40 năm bà Anh không ngừng tìm kiếm con trai. Mọi giấy tờ kỉ vật liên quan đến Vance được bà lưu giữ cẩn thận.

    Năm 1975, khi Vance được 8 tháng tuổi, bà Anh bị ốm nặng, nằm viện hai tháng trời. Loạn lạc xảy ra, bố Vance bỏ đi không lời từ biệt. Trong tình thế đó, người thân đưa Vance vào cô nhi viện ở Ghềnh Ráng (Quy Nhơn) nhờ chăm sóc, đợi bà Anh khỏe lại sẽ đón ra.

    Nào ngờ Vance được đưa vào TP. Hồ Chí Minh, di chuyển lên máy bay sang Anh theo chiến dịch ‘Không vận Trẻ em’.

    Nghe tin con trai bị đưa sang nước ngoài, bà Anh gần như hóa điên, bỏ đi lang thang khắp nơi tìm con. Hơn 40 năm trời, bà ở vậy, dành công sức nghe ngóng tin đứa con thất lạc năm nào.

    Giấy khai sinh của Vance được mẹ đẻ anh lưu giữ.

    ‘Cuộc gặp đó tôi chưa dám nhận mẹ. Mặc dù mọi thông tin trùng khớp đến 90% thì vẫn còn 10% có thể nhầm lẫn vì chưa có kết quả xét nghiệm ADN.

    Trước khi quay trở lại Anh, tôi xin bà mẫu tóc xét nghiệm. Cũng từ đó, bà học tiếng Anh, dùng điện thoại công nghệ, máy tính bảng để nói chuyện với tôi hàng ngày. Tôi biết bà đã cố gắng để có cơ hội gần tôi hơn. Vì thế tôi cũng học thêm tiếng Việt để trò chuyện với bà’, người đàn ông này kể tiếp.

    Bà Lê Thị Anh (mặc áo dài xanh) trong ngày cưới con trai.

    Ngày nhận kết quả, Vanca vỡ òa vì hạnh phúc, gọi điện ngay cho mẹ ở Việt Nam thông báo. Hai mẹ con đều nghẹn ngào.

    ‘Đây là một phép màu. Trước đó hai mẹ con đã gọi cho nhau hàng trăm cuộc điện thoại nhưng cuộc gặp chính thức khi có kết quả ADN thực sự thiêng liêng. Mẹ khóc không ngừng, tôi đã ôm bà vào lòng, nước mắt trào ra trong cuộc gặp gỡ sau đó’, Vance nói tiếp.

    Từ đó đến nay, năm nào Vance cũng về Việt Nam sống cùng mẹ 3 tuần.

    ‘Mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe bà rất yếu. Tôi luôn tranh thủ gần gũi mẹ khi còn có thể. Tôi thích các món ăn mẹ nấu’.

    Anh vui vẻ chia sẻ, hiện anh yêu và đã kết hôn với một cô gái Việt Nam tên Lê Hằng (SN 1990). Hai người gặp nhau khi Vance về Việt Nam tìm mẹ.

    ‘Mẹ tôi đã có cuộc sống không hạnh phúc. Hơn 40 năm qua, điều mẹ mong ước là nhìn thấy con trai lấy vợ. Tôi giới thiệu Hằng với mẹ và bà đã cười đầy mãn nguyện.

    Chúng tôi đã tổ chức đám cưới theo phong tục Việt Nam với sự chứng kiến của mẹ. Vợ tôi đang có thai hơn 2 tháng, mẹ sẽ được bế đứa cháu nội của mình. Cuối cùng ước nguyện của mẹ đã thành sự thực. Cảm ơn mẹ vì tất cả’, Vance nói.

    Sau khi tìm được mẹ ruột, anh Vance quyết định thành lập một quỹ hỗ trợ các trường hợp trẻ mồ côi, khuyết tật. Cùng trung tâm nhân đạo Nguyễn Nga giúp đỡ, chăm sóc những hoàn cảnh đáng thương như một lời tri ân đến cuộc đời.

    Ngoài ra, anh thường xuyên giúp đỡ tài chính cho Quỹ Bursary - một quỹ khuyến học thành lập trên cơ sở đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, tài trợ cho các học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Risch đăng báo tìm cha từ năm 2012, nhưng cách đây vài ngày nhà nội của cô mới đọc được, ngay lập tức họ tìm ngược lại cô.

    Vài ngày sau khi đọc được bài viết "Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm'' đăng tháng 11/2012, anh Nguyễn Tiến Dũng đến tòa soạn VnExpress nhờ tìm lại cách liên hệ, vì tin chắc cô gái trong bài báo là con của anh trai mình.

    Ảnh Risch ngày nhỏ và mẹ (anh Dũng nhìn thấy ở nhà mình) và Risch hiện tại. Ảnh: NVCC.

    "Gần đây qua một người bạn của anh trai, tôi mới biết anh còn có một con gái ở Nga và cô ấy thậm chí đã đăng báo tìm cha. Tôi đọc thì tin chắc cô gái tên Risch là cháu mình. Bởi bức hình của Risch và mẹ cô ấy trên báo, tôi từng nhìn thấy một lần tại nhà mình ngày nhỏ. Nó giấu trong một khe vali hẹp", anh Dũng, 40 tuổi, sống ở Lò Đúc (Hà Nội), chia sẻ. 

    Ngay sau đó, anh Dũng liên hệ tòa soạn, đồng thời thông báo cho chị gái ở Ba Lan cùng tìm. Song song, anh nhờ đến các hội du học sinh hoặc người Việt sống tại Nga. "Tôi còn định liên hệ đến các trường mà Risch từng theo học, hoặc các nhà máy ở thành phố Orska để biết về mẹ Risch", anh Dũng cho hay.

    Nhiều người khác biết tin cũng phối hợp tìm, trong đó có anh Nguyễn Văn Lộc (giảng viên Trường kinh tế cao cấp Saint-Petersburg). Có kinh nghiệm kết nối thành công nhiều vụ, anh Lộc đăng thông tin về Risch vào các nhóm có tương tác mạnh, đồng thời xác định nên tìm cô trên Vkontakte - mạng xã hội người Nga dùng chính, sau vài tiếng đã tìm ra trang cá nhân của Risch.

    Thành phố Orska (tỉnh Orenburg Oblast, đông nam Moskva) chiều muộn 11/4, Risch Podyacheva đang chuẩn bị tan sở thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh Lộc, thông báo gia đình tại Việt Nam muốn tìm cô. "Đã bao lần tôi hình dung ra thời khắc này, vốn nghĩ mãi chỉ có trong tưởng tượng, không ngờ đã thành sự thật", Risch, nhân viên một nhà in ở thành phố Orska, thuật lại. 

    Hơn 8h tối, cô gái 26 tuổi đã lập một Facebook mới tinh để tham gia vào cuộc trò chuyện với anh Dũng, chú mình. Nụ cười không thể che giấu trên môi cô trong buổi trò chuyện kéo dài chừng 3 tiếng.

    Risch không biết tiếng Việt hay tiếng Anh, cuộc trò chuyện được anh Lộc trợ giúp. Hầu hết thông tin Risch muốn biết, hoặc anh Dũng cần hỏi đều được giải đáp, không có khúc mắc nào. Hai người còn trao đổi thêm một số bức ảnh, trong đó có bức hình của ông Nguyễn Thanh Phong (bố Risch) được cô giữ bao năm nay - mà anh Dũng xác nhận là anh trai mình. 

    Rất tiếc ông Phong đã qua đời vào tháng 2/2018, sau vài tháng ốm nặng. "Tôi rất muốn gặp bố nhưng khi được kết nối thì đã quá muộn. Bố tôi đã qua đời. Có lẽ tôi không có duyên được gặp ông", cô nói.

    Bức ảnh có hình ông Phong (khoanh đỏ) được Risch giữ nhiều năm và được mang ra làm bằng chứng để hai bên xác nhận thông tin. Người phụ nữ bên cạnh là người vợ chính thức. Ảnh: NVCC.

    Mẹ Risch quen cha cô khi đến kí túc xá của bạn chơi. Lúc hai người yêu nhau, bà không biết ông đã có gia đình. Đến khi mang bầu thì mối quan hệ của hai người trở nên xa cách. Vì kiên quyết giữ lại cái thai, bà bị gia đình hắt hủi, phải chuyển đến sống cùng ông bà của mình ở một nơi khác, nhưng vẫn trong thành phố Orska. Bà và ông Phong không còn liên lạc từ đó. Sau năm 1996, ông Phong về nước cũng không quay lại Nga lần nào nữa.

    Risch không có ấn tượng nào về cha. Thời thơ ấu in đậm trong cô là hình ảnh người mẹ tần tảo. "Những năm trước đây, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn. Nhất là khi các nhà máy, xí nghiệp bị phá sản và mẹ bị thất nghiệp. Chúng tôi đã lâm vào cảnh nghèo túng nhưng mẹ vẫn cho tôi đến trường để không thua kém bạn bè", Risch nói.

    Tuổi thơ từng rất buồn vì không có cha, song trong thâm tâm Risch chưa một lần trách móc. Năm 15 tuổi cô được mẹ kể về cha. "Năm Risch lên 4 tuổi thì ông Phong đến từ biệt tôi. Ông ấy nhận là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện. Thậm chí, ông ấy đã khóc và nói yêu hai mẹ con tôi rất nhiều", mẹ cô từng chia sẻ.

    Từ đó đến nay 11 năm, gặp ai người Việt, cô đều nhờ tìm kiếm. Risch chỉ nghĩ đơn giản "muốn tìm cha, tìm lại cội nguồn của mình". Rất nhiều lần cô quay lại khu chợ trước đây bố từng làm việc nhưng cũng không tìm ra được thông tin. "Có hai người lớn tuổi nói rằng biết bố tôi. Họ hứa khi về nước sẽ đi tìm, tuy nhiên bố đã chuyển đi nơi khác nên họ không tìm thấy", Risch nói. 

    Năm 2012, Risch đã rất hy vọng khi nguyện vọng tìm cha của mình được báo chí Việt Nam đăng tải. Lúc đó cô sắp sinh con, rất muốn khoe tổ ấm bé nhỏ của mình với cha. Nhưng như bao lần trước, những thông tin gửi đi mà không có hồi đáp. Cô nản dần và tưởng như cả đời này không còn được biết gì về một nửa dòng máu trong mình nữa.

    Risch bên chồng và con gái. Cô được đánh giá có nét giống với chú út của mình. Ảnh: NVCC.

    Vợ của ông Phong, bà Hoàng Thị Thanh Hải (53 tuổi) và hai con cũng mới biết về sự tồn tại của Risch vài ngày nay. Bà Hải từng sang Nga làm việc cùng chồng. Năm 1992, bà về nước, còn ông Phong 4 năm sau mới về. "Cho tới trước những ngày mất, anh Phong cũng không trăng trối lại một điều gì", bà Hải nói.

    Bà Hải hiện đã kết nối với mẹ của Risch, mong được một lần nói lời xin lỗi thay chồng mình. "Nhà có thêm người thêm vui. Lỗi của người lớn không nên để con trẻ phải chịu. Tôi mong anh em chúng từ giờ sẽ nhận nhau", bà Hải nói thêm.

    Về phần Risch, dù không gặp được cha nhưng được kết nối với các thành viên nhà nội, cô đã mãn nguyện. Cô hiện có cuộc sống bình yên cùng chồng người Uzbekistan, là một kỹ sư xây dựng và con gái 5 tuổi. Trong tổ ấm của cô còn có mẹ và 3 em. Cô mong muốn đến Việt Nam một lần nhưng vì điều kiện kinh tế nên ý định đó chưa thể thực hiện ngay. Thay vào đó, người cô mới được nối lại của Risch đang sinh sống tại Ba Lan dự định sớm sang thăm cháu.

    Trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cô gái Nga và nhà nội của mình, Risch hỏi: "Cháu có giống cha không?". Anh Dũng trả lời: "Cháu có nét giống tôi hơn là bố". Risch cười, bao năm qua cô chỉ biết mình hay được khen giống bố và bố cô rất đẹp trai...

    Viethome (theo VnExpress)