• Một người đàn ông Iran mắc bệnh tâm thần từng bị giam giữ nhập cư trong 838 ngày đã nhận được khoản bồi thường 100,000 bảng từ Bộ Nội vụ.

    Phiên tòa này sẽ được dùng làm chuẩn cho những vụ án sau này. Trong đó một người đàn ông với bí danh AKE đã được xét xử tại Tòa án tối cao.

    Luật sư Hamish Arnott của hãng Bhatt Murphy, đơn vị có tham gia trong vụ án, nói: “Chỉ nhờ may mắn AKE mới nhận được hỗ trợ pháp lý tại thời điểm gần ba năm sau khi bị giam giữ nhập cư. Nếu không có sự can thiệp của một tổ chức từ thiện, anh ấy sẽ bị giam cầm trong một thời gian lâu hơn nữa, không thể tiếp cận sự giúp đỡ mà anh ấy rất cần. AKE là một ví dụ khác về sự cần thiết phải áp đặt các giới hạn và tiêu chí theo luật định rõ ràng đối với quyền lực hà khắc này.”

    bi giam giu 833 ngay
    Người đàn ông bị giam giữ 838 ngày trong trại nhập cư.

    AKE bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực với các triệu chứng loạn thần và rối loạn căng thẳng hậu chấn thương. Theo hồ sơ, anh đã bị giam giữ tổng cộng 838 ngày trong nhiều năm, từ ngày 1/12/2015 đến ngày 11/7/2016 và một lần nữa từ ngày 19/10/2016 đến ngày 25/6/2018.

    Thay vì cho phép anh điều trị bệnh tâm thần, Bộ Nội vụ đã sử dụng phương án cách ly để quản lý hành vi mất kiểm soát của anh. Sức khỏe tâm thần của AKE càng bị suy giảm trong trại giam giữ người nhập cư. Cuối cùng anh nhận được bồi thường theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần, nhưng chỉ sau khi được thả ra khỏi trại tạm giữ.

    Luật sư cấp cao Stephanie Harrison, Shu Shin Luh và Anthony Vaughan của Văn phòng luật sư Garden Court, cho biết “khi AKE xuất viện, Bộ Nội vụ áp đặt các điều kiện để AKE được bảo lãnh mặc dù họ không có quyền hợp pháp để làm như vậy và anh vẫn thiếu năng lực tinh thần để hiểu và tuân thủ theo các điều kiện trên.”

    Phán quyết bồi thường có nghĩa là các vấn đề pháp lý trong vụ kiện sẽ không được đưa ra tòa nữa. Tòa án phúc thẩm đã nhiều lần cho rằng hệ thống giam giữ người nhập cư có tính chất phân biệt đối xử với người di cư có vấn đề sức khỏe tâm thần, vi phạm Đạo luật Bình đẳng 2010.

    VietHome (Theo Free Movement)

  • Nam là một thanh niên người Việt. Anh mồ côi từ khi còn rất nhỏ và có trình độ học vấn hạn chế tại Việt Nam. Anh bắt đầu làm việc trong ngành xây dựng nhưng lại dính líu đến những kẻ cho vay nặng lãi và không có khả năng trả nợ. Anh đã cố gắng bỏ trốn nhưng bị chúng tìm thấy và hành hung dã man, để lại những thương tích dai dẳng.

    Nam rời Việt Nam với sự giúp đỡ của một người môi giới. Anh không được quyền lựa chọn điểm đến cho hành trình của mình. Trong chuyến đi, anh được thông báo rằng mình sẽ phải làm việc tại Vương quốc Anh để chi trả cho chi phí đi lại.

    Nam đến Anh bằng thuyền nhỏ. Ngay khi đến nơi, anh đã trình báo với cơ quan chức năng về những gì mình đã trải qua tại Việt Nam và nộp đơn xin tị nạn. Sau đó, anh được bố trí lưu trú tại nhiều cơ sở dành cho người xin tị nạn ở các địa điểm khác nhau trên khắp Vương quốc Anh.

    Nam được một người liên hệ qua mạng xã hội để mời làm việc. Vì đang cần tiền nên anh đã đồng ý. Khi đến địa điểm hẹn gặp để bàn về công việc, anh bất ngờ bị khống chế và ép lên xe hơi. Nam bị đe dọa bởi những kẻ có mang theo vũ khí. Anh hiểu rằng nhóm người này có liên hệ với những kẻ môi giới đã sắp xếp chuyến đi đến Vương quốc Anh cho mình - những kẻ từng yêu cầu anh phải làm việc để trả chi phí cho chuyến đi đó.

    Sau đó, Nam bị ép buộc làm việc tại nhiều cơ sở trồng cần sa khác nhau. Anh được hướng dẫn quy trình trồng loại cây này. Dù không muốn làm công việc đó, anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác vì liên tục bị đe dọa. Anh bị cấm rời khỏi nơi làm việc và hoàn toàn không được trả công cho bất kỳ phần việc nào.

    Nam bị cảnh cáo không được tiết lộ bất cứ điều gì về công việc hay những kẻ có liên quan. Chúng tuyên bố rằng chúng có tai mắt ở khắp mọi nơi và sẽ giết anh nếu anh hé răng nửa lời. Thông thường, anh phải ở một mình trong các ngôi nhà đó, nhưng luôn có camera giám sát. Nam từng một lần tìm cách trốn thoát nhưng bị bắt lại và đánh đập dã man. Nỗi sợ hãi khiến anh không dám thử bỏ trốn thêm lần nào nữa.

    Căn nhà trồng cần sa nơi Nam đang ở đã bị cảnh sát đột kích và anh bị bắt giữ, nhưng vì quá sợ hãi nên anh không dám nói với cảnh sát rằng mình đã bị ép buộc làm việc tại đó. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn chuyển hồ sơ của anh sang Cơ chế Chuyển tuyến Quốc gia (National Referral Mechanism - NRM) do có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nam là nạn nhân của nạn buôn người.

    Vào thời điểm đó, Nam không hề hay biết về việc hồ sơ của mình được chuyển sang NRM hay quy trình này có ý nghĩa gì. Trong thời gian chờ xét xử, Nam bị băng nhóm tội phạm liên lạc và đe dọa rằng anh phải nhận tội nếu không muốn bị giết. Ngoài ra, luật sư bào chữa cũng khuyên anh nên nhận tội vì anh là người duy nhất có mặt tại hiện trường khi cảnh sát ập vào.

    Nam bị kết án và phải chịu mức án 9 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, anh bị chuyển đến Trung tâm Trục xuất Người nhập cư và ở đó trong vài tháng trước khi được trả tự do.

    Nam hoàn toàn không biết việc hồ sơ của mình đã được chuyển sang NRM hay quy trình NRM có ý nghĩa gì. Anh không nhận được bất kỳ thông tin tư vấn nào về vấn đề này cho đến hơn hai năm sau, khi anh tìm kiếm sự hỗ trợ từ một tổ chức phi chính phủ tại địa phương. Tổ chức này phát hiện ra rằng trước đó đã có một quyết định nói rằng "không có cơ sở hợp lý" (negative reasonable grounds decision) do thiếu thông tin để đưa ra kết luận mang tính khẳng định.

    Sau khi tổ chức từ thiện ATLEU gửi văn bản pháp lý tiền tố tụng, quyết định này đã bị hủy bỏ. Nam sau đó đã nhận được quyết định xác định "có cơ sở hợp lý" (positive reasonable grounds decision) và hiện đang chờ quyết định xác định cuối cùng (conclusive grounds decision).

    Anh đang nhận được sự hỗ trợ thiết yếu theo Hợp đồng Chăm sóc Nạn nhân Nô lệ Hiện đại để phục vụ nhu cầu phục hồi của mình. Nam gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần do những trải nghiệm đau thương tại cả Việt Nam và Vương quốc Anh, và anh mong muốn được bắt đầu trị liệu tâm lý. Nam không có tiền án nào khác.

    Trong suốt 5 năm qua, hệ thống nhận diện và hỗ trợ nạn nhân nô lệ hiện đại tại Vương quốc Anh (Cơ chế Chuyển tuyến Quốc gia - NRM) – hệ thống mà các chính trị gia từng tự hào tuyên bố là "hàng đầu thế giới" – đã bị suy yếu bởi hàng loạt cải cách đi ngược lại các tiến bộ trước đó. Khi còn là đảng đối lập, Công đảng đã đấu tranh để bảo vệ tính toàn vẹn của NRM. Tuy nhiên, nay khi đã nắm quyền điều hành chính phủ, đảng này lại đề xuất cắt giảm thêm các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ mà NRM mang lại. 

    Dự luật về Nhập cư và Tị nạn được công bố ngày 1/7/2026 sẽ làm suy yếu đáng kể năng lực ứng phó của Vương quốc Anh đối với nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại. Dự luật này sẽ tước bỏ sự bảo vệ, hỗ trợ và cơ hội phục hồi của nhiều nạn nhân. Nó trừng phạt các nạn nhân vì những tổn thương mà họ phải gánh chịu bằng cách đặt ra các thời hạn tùy tiện cho việc công khai những trải nghiệm đau thương. Cách tiếp cận này không chỉ trừng phạt nạn nhân mà còn tiếp tay cho những kẻ buôn người, qua đó tạo điều kiện cho nạn bóc lột hoành hành, gây tổn hại đến cộng đồng và nền kinh tế.

    du luat nhap cu va di tru

    Viethome (theo atleu.org.uk)