“Tôi hút cần lần đầu tiên vào năm 19 tuổi.
Tôi là một cô sinh viên Việt Nam ngoan hiền từng có định kiến rằng cần sa thuộc về “xã hội đen,” từng nghĩ việc dùng cần sa không nên được hợp pháp hóa. Nhưng rồi tôi đã được “khai sáng” sau một hơi cần sa từ người bạn Mỹ đầu năm hai đại học.
Đó là một tối thứ 6 cuồng nhiệt ở trường. Tôi được người bạn Mỹ mới quen rủ đến phòng cùng một hội bạn khác để uống rượu “pre-game” cho có sức đi party sau 12h đêm. Năm nhất tôi đi thử mấy buổi tiệc tùng ở trường rồi, cũng thấy khá vui nên nhận lời.
Những tưởng mình đã biết rõ điều gì chờ đón ở phía trước, tôi gõ cửa phòng bạn để rồi ùa vào một màn khói trắng tù mù lẫn trong đám đông người đằng sau. Hít phải hơi khói nồng nặc, tôi loạng choạng mất vài giây. Không biết lúc đó tâm trí bay về phương nào, tôi tự nhiên nhận từ tay bạn điếu cần được cuốn sẵn châm sẵn đưa lên hít.
Hít vào một hơi, tôi ho sặc sụa. Hình như khói vào lồng ngực nhiều quá. Mấy người bạn xung quanh hò hét, cổ vũ nhiệt tình, bảo tôi đừng có lo vì ho là chuyện hoàn toàn bình thường với người mới “chơi cần.” Họ bảo tôi thử lại, từ từ thôi, hít vào cả bằng bụng lẫn phổi.
Dăm ba phút sau, tôi cảm giác người mình như nửa tỉnh nửa mơ. Kì lạ lắm. Đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì nổi. Tôi chợt nhận ra...hình như đây là cảm giác “lên đỉnh” mà mọi người hay nhắc tới!?! Toàn thân như được thả lỏng. Mọi thớ cơ duỗi ra. Trong đầu cứ vui vui khoái khoái dù không hiểu tại sao. Tôi nhắm mắt, tựa vào vai bạn, rồi đêm đó cứ thế tiếp diễn… Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình minh mẫn, tỉnh táo như bình thường.
Từ đó, tôi nhận ra hút cần dường như không tiêu cực như mình từng nghĩ. Có lẽ tôi chưa có ý định hút cần thường xuyên, nhưng thi thoảng đôi ba lần thì tại sao không? Nếu không có lần đầu tiên ấy, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cần tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này và luôn cho rằng hút cần là một biểu hiện đáng lên án.
Tôi bắt đầu đọc nhiều sách báo, tài liệu và các bộ luật về cần sa tại Mỹ. Bạn có biết, chỉ 5 trong số 50 tiểu bang của Mỹ cấm triệt để việc sản xuất và tiêu thụ cần sa? Ở những bang còn lại, cần sa vẫn được hợp pháp hóa hoặc trong việc sản xuất, tiêu thụ hay sử dụng với mục đích y học, chữa bệnh. Cần sa, rốt cuộc, cũng bình thường như mọi thứ khác trên đời, có tác dụng, hiệu quả riêng nhưng đương nhiên nhiều quá sẽ không tốt.
Ở Mỹ, nơi mọi sai lầm đều có thể sửa chữa và mọi cá nhân phạm lỗi đều có thể làm lại từ đầu, nơi giới trẻ luôn sống với tinh thần You Only Live Once - bạn chỉ sống một lần, sẵn sàng thử mọi thứ trên đời nếu có thể, thì cần sa không còn là chuyện quá kinh khủng.
Nhưng với du học sinh châu Á khi mới sang Mỹ du học, tùy vào tính cách mỗi người mà quan điểm về việc sử dụng cần sa là khác nhau. Người thì mới đầu thấy “sốc,” tự hứa sẽ không bao giờ đụng vào, người thì thử cho biết rồi thôi, và cũng có những người sau một lần thử thì hòa tan luôn vào văn hóa “tối thứ Sáu” có đủ bia - rượu - cần.
Hút cần là một phần không thể thiếu trong các bữa tiệc tại Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác, thậm chí, một phần không nhỏ sinh viên các trường đại học hàng đầu còn coi cần sa là “liều thuốc” chống căng thẳng hằng ngày. Thời đại bây giờ ưa chuộng xu hướng “work hard, play harder” nên dù bạn có là sinh viên gương mẫu GPA hạng nhất hạng hai đi chăng nữa, lúc cần thiết chẳng ai cấm bạn hút cần sa cả. Ngại gì không thử khi bạn có toàn quyền quyết định xem mình nên sử dụng với chừng mực thế nào? Phải chăng hợp pháp hóa việc sử dụng cần là cần thiết để mọi người hiểu rõ hơn về cách tiêu thụ cần hợp lý không gây nguy hiểm cho sức khỏe?
Với ông cha ta thời trước, miếng trầu là đầu câu chuyện. Hút cần, đáng ngạc nhiên thay, chẳng khác việc ăn trầu là bao. Trên thực tế, tác động của hai hành động này lên cơ thể là giống nhau, giúp cho tinh thần sảng khoái, tâm trí hưng phấn. Vậy tại sao không khuyến khích việc hút cần một cách có văn hóa? Nói rộng ra hơn nữa, liệu cứ không kiểm soát được cái gì thì nên cấm cái đó, trong khi càng cấm, càng nhiều người muốn lách luật và đi quá xa, vượt ra khỏi khuôn khổ của việc sản xuất và tiêu thụ cần sa một cách an toàn?”
Nguồn: VietAbroader