• 'Nếu bạn để đàn ông hiểu về bạn quá rõ thì bạn sẽ không còn thú vị với họ nữa. Nó giống như việc bạn đã bóc hộp quà ra và nhìn thấy hết món quà thì sự hồi hộp cũng mất đi', Trương Phương nói.

    Trương Phương, cô gái tự nhận mình là "diễn viên lùn nhất showbiz" đang có một tình yêu đẹp. Bạn trai của cô là người đàn ông ngoại quốc có chiều cao gần 2m, tên Nick Mansor.

    Trương Phương được đánh giá càng ngày càng trẻ đẹp.

    Khác với thời kỳ mới yêu cách đây nhiều năm, hiện tại, Trương Phương ít chia sẻ hình ảnh người đàn ông của mình hơn. Tuy nhiên, bạn bè dõi theo cặp đôi đều nhận ra, nữ diễn viên đang có cuộc sống và một tình yêu viên mãn.

    Nick Mansor luôn có hành động quan tâm, chăm sóc một nửa của mình. Anh cũng thường đưa Trương Phương đến New Zealand để thăm gia đình và đưa bố mẹ mình tới Việt Nam thăm bố mẹ nữ diễn viên. Hai gia đình thân thiết như người một nhà.

    Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, gần đây, trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, Trương Phương thừa nhận, để có một cuộc sống hạnh phúc, người phụ nữ phải có ‘chiêu’. Và để có được tình yêu bền lâu, hai người coi nhau như ‘thuở ban đầu’, người phụ nữ cần phải khéo léo.  

    Theo bạn, phụ nữ muốn hạnh phúc cần những điều gì? Có nhất thiết cô ấy phải sở hữu ngoại hình đẹp hay không? 

    Theo quan điểm riêng của Trương Phương phụ nữ muốn hạnh phúc thì chỉ cần sống an nhiên. Sống an nhiên chính là khởi điểm của hạnh phúc.

    Cô ấy không nhất thiết phải sở hữu ngoại hình đẹp nhưng phải biết làm đẹp và chăm chút bản thân mình. Vì rõ ràng không phải cô gái nào sinh ra cũng may mắn có một ngoại hình đẹp hoàn hảo.

    Những trải nghiệm nào trong quá khứ khiến bạn có quan điểm này? 

    Không có trải nghiệm nào trong quá khứ khiến tôi có quan điểm này chỉ đơn giản tôi học từ mẹ tôi. Ngay từ nhỏ, ở cạnh mẹ thấy mẹ luôn hạnh phúc vì an nhiên với cuộc sống, tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều.

    Trương Phương đang có một tình yêu đẹp với bạn trai ngoại quốc.

    Có ý kiến cho rằng, muốn có được tình yêu như ý, người phụ nữ cần khôn ngoan. Vậy thế nào là một người phụ nữ khôn ngoan trong tình yêu? 

    Phụ nữ khôn ngoan trong tình yêu là biết tiến biết lùi, biết cứng rắn đúng thời điểm. Và hơn hết là phải biết chấp nhận thực tế. Trong tình yêu, hai người yêu nhau sẽ phải yêu cả những bất đồng quan điểm.

    Phụ nữ cũng đừng kiểm soát đàn ông quá bởi vì khi bạn kiểm soát họ quá chặt, bạn sẽ làm họ ‘nghẹt thở’. Khi nghĩ về bạn họ chỉ có cảm giác giống như bạn là cảnh sát.

    Đàn ông thấy phụ nữ yêu mình quá nhiều sẽ có tâm lý yên tâm và luôn thảnh thơi nghĩ rằng người phụ nữ của mình đang “bận” giữ mình. Trong khi đó, bản chất của đàn ông là thích chinh phục. Biết đâu đấy, nếu thảnh thơi quá họ sẽ có thời gian rảnh để chinh phục nơi khác.

    Vậy nên thay vì kìm kẹp kiểm soát người đàn ông của mình phụ nữ bên để họ “bận” nghĩ về mình nhiều hơn . 

    Làm sao để quyến rũ tuyệt đối một người đàn ông ngay cả khi đã chung sống?

    Sống với nhau lâu chắc chắn đam mê sẽ vơi dần nhưng tình nghĩa sẽ dày lên. Cách quyến rũ đàn ông lúc này là tạo cho họ những thói quen mà chính họ sẽ nhớ đến mỗi khi thiếu vắng mình.

    Giống như đối với bạn trai của tôi, tôi biết anh ấy thích gì, khẩu vị đồ ăn ra sao nên tôi luôn làm những món ăn mà anh ấy thích và anh ấy luôn thừa nhận rằng mỗi khi xa tôi anh ấy nhớ những món ăn mà tôi nấu.

    Tôi cho rằng, đôi khi, phụ nữ giống như một ‘món quà’ đối với đàn ông vậy. Nếu bạn để đàn ông hiểu về bạn quá rõ thì sẽ không còn thú vị nữa. Nó giống như việc bạn đã bóc hộp quà ra và nhìn thấy hết món quà thì sự hồi hộp về món quà cũng biến mất.

    Từ lúc yêu cho tới giờ, với bạn trai mình, tôi không chia sẻ hết những thứ thuộc về con người tôi. Ví như sau khi yêu nhau được nửa năm anh ấy mới biết tôi chơi được đàn tranh, anh ấy đã rất ngạc nhiên và bất ngờ.

    Hay như việc tôi biết làm khá nhiều các món ăn phương Tây nhưng phải đến gần một năm bên nhau anh ấy mới được nếm món tôi nấu. Làm như vậy, không phải tôi muốn che giấu bản thân mà là tôi chưa nói và khoe hết với đối phương thôi.

    Chính vì thế, mỗi khi bất ngờ anh ấy đều hỏi: ‘Còn điều gì anh chưa biết về em không?’.

    Bạn nghĩ gì về những phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ ngay cả khi người đàn ông của họ không còn quan tâm đến họ nữa?

    Chúng ta không quá đề cao cá nhân nhưng cũng không nên tự mình coi nhẹ, rẻ rúng bản thân mình. Trong tình yêu, dù bạn có yêu đối phương bao nhiêu đi chăng nữa vẫn cần phải tôn trọng bản thân. Đừng hi sinh, chấp nhận mọi thiệt thòi, thậm chí là coi nhẹ danh dự của mình chỉ vì yêu.

    Đó là cách khiến bạn mất đi tình yêu nhanh nhất. Vì chính bạn còn không tôn trọng mình thì làm sao ai đó tôn trọng bạn được. 

    Trương Phương cho rằng, trong tình yêu, nếu bạn để đàn ông hiểu về bạn quá rõ thì sẽ không còn thú vị nữa.

    Theo bạn, nhiều phụ nữ Việt đang mắc những sai lầm nào khiến cuộc sống của họ bị bế tắc về tinh thần? 

    Điều tôi nhìn thấy phụ nữ Việt sai lầm nhất chính là: Hy sinh quá nhiều.

    Chúng ta tự nguyện yêu, dâng hiến, hi sinh tất cả để rồi sau đó lại trách đàn ông bội bạc không nhìn ra “công lao” của chúng ta.

    Nhưng chúng ta quên rằng, đàn ông được chiều chuộng quá nhiều sẽ trở nên lười biếng, không có ý thức chăm sóc bạn đời giống như cách họ nhận được.

    Bạn từng có vài mối tình với đàn ông ngoại quốc, có phải đàn ông ngoại quốc tốt hơn đàn ông Việt ?

    Không hẳn đâu. Trước tôi cũng ‘dính’ phải một anh ngoại quốc ‘sở khanh’ yêu một lúc hàng tá các cô gái đấy (Cười) .

    Nhưng mặt bằng chung đàn ông ngoại quốc tâm lý và biết cách chiều chuộng, chăm sóc cũng như tôn trọng bạn gái hơn nhiều. 

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ 'ngờ', bởi vậy cứ tận hưởng cảm giác độc thân, sống tốt thì biết đâu bạn sẽ được may mắn như anh chàng người Indonesia dưới đây.

    Hình ảnh về đám cưới "cổ tích" của một anh chàng có ngoại hình bình thường, thậm chí có thể nói là kém sắc với cô dâu da trắng xinh như thiên thần khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng hình ảnh này đã qua chỉnh sửa hoặc dựng lên chỉ để câu view.

    Nhưng chuyện tưởng như đùa này lại có thật. Chàng trai may mắn trong hình là Darsono (ở Muntilan, Magelang, Indonesia) còn cô dâu là Polly Alexandria Robinson(đến từ Anh). Dù khác biệt về ngoại hình nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn với cả hai. Sau thời gian tìm hiểu, họ đi đến hôn nhân vào ngày 16 tháng 12 năm 2018. Những hình ảnh trong đám cưới được một số người bạn của cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội.


    Bức ảnh trong đám cưới của cặp đôi chồng xấu, vợ xinh gây bão trên mạng xã hội.

    Nói về cuộc hôn này này, họ viết: "Cả hai chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với tất cả những lời chúc tốt đẹp chúng tôi nhận được trong vài giờ qua. Chúng tôi rất vui khi chia sẻ câu chuyện của mình".

    Qua đây, nhiều người sẽ thấy được sức mạnh của tình yêu. Khi yêu thật lòng, họ có thể vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, bất kể khoảng cách địa lý, ngôn ngữ hay sự khác biệt rất lớn về ngoại hình, hoàn cảnh sống.


    Những hình ảnh đời thường hạnh phúc của cặp đôi.


    Polly có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả và làn da trắng không tì vết.


    Trong khi "một nửa" của cô lại trái ngược hoàn toàn về ngoại hình: Gương mặt chẳng mấy ưa nhìn, da đen...

    Viethome (theo Người Lao Động)

  • Cảm động trước việc anh bạn người Pháp nấu cơm, giặt ủi quần áo, đưa đón mình đi học, phi công Diệu Thúy chấp nhận làm vợ anh.

    Mỗi khi kết thúc một chuyến bay, nữ phi công Nguyễn Trần Diệu Thúy, quận Tân Bình, TP.HCM lập tức mở điện thoại gửi cho chồng tin nhắn ngọt ngào: “Máy bay vừa hạ cánh, hôn anh”.

    Ở Pháp, anh Antoine Aubry (người Pháp) luôn dặn vợ gắng ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ để chuẩn bị tốt cho chuyến bay huấn luyện tiếp theo. “Nghề của chúng tôi phải ngủ đủ giấc, sức khỏe thật tốt mới được điều khiển chuyến bay tiếp theo”, người phụ nữ quê Quảng Trị nói.

    Diệu Thúy và anh Aubry kết hôn hồi tháng 8/2018. Ban đầu, họ dự tính sau đám cưới, anh Aubry sẽ qua Việt Nam định cư cùng vợ. Thế nhưng, vì công việc không cho phép, họ phải sống cảnh chồng một nơi, vợ một nơi.

    Diệu Thúy ở lại TP.HCM để tiếp tục hoàn thiện khoá huấn luyện đường dài giai đoạn cuối để trở thành phi công hàng không dân dụng. Còn anh Aubry về Pháp điều hành chuỗi nhà hàng, khách sạn, mở rộng mạng lưới kinh doanh. “Cả tôi và anh ấy đều có hoài bão trong công việc nên tạm xa nhau 1-2 năm”, người vợ năm nay 30 tuổi nói.

    Họ quy định, cứ hai tháng vợ chồng gặp nhau 10 ngày. Lúc đó, cả hai bỏ công việc qua một bên để ở bên nhau. “Vợ chồng son mà gặp nhau ít nên giữa chúng tôi chẳng mấy khi có chuyện giận hờn”, Diệu Thúy nói.

    Thúy trước đây là nữ diễn viên chính của nhiều bộ phim: Dốc sương mù, Đồng tiền đen, Huyền thoại 1C… Năm 2012, tốt nghiệp đại học cô quyết định từ bỏ nghề diễn để làm tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không nước ngoài và có giấc mơ trở thành nữ phi công.

    Mùa hè năm 2014, Thúy có chuyến bay đến UAE. Thời điểm đó, anh Aubry đến đây du lịch. Họ gặp nhau qua nhóm bạn chung.

    “Anh ấy không thu hút, cao khều còn lạnh lùng. Gặp chúng tôi, anh chỉ chào qua rồi ngồi nghe chứ không thực sự tham gia câu chuyện. Lúc cả nhóm ăn, anh ra ngoài hút thuốc cùng một người bạn khác”, Thúy kể về lần đặt gặp anh chồng cao 1m90 và cho biết, thời điểm đó cô đang có bạn trai.

    Dù không trò chuyện, nhưng Aubry âm thầm để ý cô tiếp viên hàng không người Việt có mái tóc đen thẳng, dáng người cao, nói tiếng Anh lưu loát. Từng làm trong ngành hàng không, anh nhanh chóng tìm được tên, những chuyến bay sắp tới của Thúy.

    Kết thúc buổi gặp, Thúy có chuyến bay đến sân bay Charles De Gaulle ở một làng quê nước Pháp, cách thủ đô Paris 30 km. Lúc đó, nước Pháp đang mùa hè, cây cối xanh tốt, muôn hoa khoe sắc, thời tiết se lạnh thật êm đềm. Cạnh sân bay có một nhà hàng màu tím, trang trí đẹp, cô muốn cùng các nhân viên trong phi hành đoàn đến thăm quan nhưng chẳng ai đồng ý nên đi ngủ.

    Biết được số điện thoại của Thúy, anh Aubry nhắn mời cô đến nhà hàng mình thưởng thức những món ăn nước Pháp. Không muốn đi, Thúy đùa: “Anh đến đây, tôi mời”. Vậy mà, mấy tiếng sau, anh Aubry gọi báo: “Tôi đến rồi”.

    Buổi hẹn đầu tiên, cả hai cùng ngắm làng quê thanh bình, đi dạo trên con đường đủ các loại hoa và dừng chân ở nhà hàng máu tím Thúy thích. Biết Thúy đã có bạn trai, nhưng anh Aubry vẫn hài hước, thân thiện. Còn Thúy được hiểu hơn về chàng trai người Pháp, niềm đam mê công việc, sự lạc quan của anh với cuộc sống, không như ấn tượng ban đầu. Suốt hai năm sau đó, họ là bạn thân của nhau.

    Tuy nhiên, mối tình giữa Thúy và bạn trai không thành. Bạn trai muốn cùng cô xây dựng tổ ấm tại một đất nước khác vùng Đông Âu nơi anh vừa được luân chuyển công tác. Thúy lại quyết định nghỉ nghề tiếp viên hàng không để đi học nghề phi công. Hai quan điểm trái chiều, họ chia tay.

    Lúc đó, anh Aubry nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng Thúy từ chối. Mỗi lần như thế, anh tự sáng tác một bài hát gửi tặng Thúy như muốn nhắn nhủ mình không bỏ cuộc.

    Thúy bảo, vì hai người nói chuyện hợp nên chỉ xem anh như bạn để trút bầu tâm sự. Aubry thì khác, anh vẫn đi thăm cô bạn người Việt hai tháng một lần, tìm hiểu thông tin về chuyến bay, địa danh Thúy sẽ tới để bay đến, cùng cô đi dạo ngắm phố phường, khám phá văn hoá và ẩm thực nơi đó.

    Một lần, anh nói: “Vì anh yêu em nên anh sẽ để em đi”. Câu nói làm Thúy suy nghĩ rất nhiều về tình bạn, những kỷ niệm cả hai có với nhau và tương lai sau này.

    Cô đáp: “Em đã tiết kiệm 7 năm để theo đuổi giấc mơ làm phi công. Bây giờ, em chỉ muốn dành thời gian cho việc học. Anh có chờ được em không?”.

    Anh ôm siết lấy cô rồi chậm rãi nói: “Anh sẽ luôn ủng hộ em, cùng em vượt qua mọi khó khăn, và anh tin chúng ta sẽ làm được, chỉ cần em luôn tin vào tình cảm này”. Thuý rơi nước mắt vì cảm động. Tuy nhiên, cô vẫn muốn thử thách Aubry thêm.

    Mùa hè năm 2016, Thúy tham gia khoá học “Lý Thuyết vận tải hàng không”. Biết cô đang trong thời gian ôn thi, Aubry quyết định qua Việt Nam du lịch một tháng, tìm cơ hội chứng tỏ sự chân thành.

    “Anh tự nguyện được nấu cơm, giặt đồ cho tôi. Mỗi ngày tôi đi học về luôn có một món ăn mới chờ đợi, bộ đồng phục học viên đã được giặt và chính tay anh là thẳng đẹp”, Thúy nhớ lại.

    Cuối cùng cô mủi lòng và nhận lời yêu. Vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, Aubry tổ chức một buổi tiệc ở bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa cầu hôn bạn gái. “Tôi tập trung mở chai rượu, ngước lên đã thấy anh quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn rồi”, Thúy cảm động vì màn cầu hôn của chồng.

    Sau khi hoàn thành khoá học ở Việt Nam, Thúy phải đến Mỹ học khóa bay cơ bản. Trước khi đi, cô đưa bạn trai về ra mắt gia đình và được chấp thuận. Vì khoảng cách địa lý và muốn gắn kết lâu dài họ đưa nhau đi đăng ký kết hôn trước. Sau đó, Thúy đến Pháp sống cùng chồng ba tháng.

    Tháng 5/2017, nước Pháp có đợt không khí lạnh. Phải chia tay chồng để qua Mỹ, Thúy chẳng muốn một chút nào, nhưng không thể làm khác. Nhớ vợ, hai tháng sau Aubry bay đến Mỹ ở cùng vợ một tháng.

    “Tôi đi học cả ngày, anh ấy nấu ăn, giặt quần áo, đưa đón tôi đi học suốt tháng liền. Lúc đó, trông anh thật đáng yêu”, Thúy hạnh phúc nói.

    Hơn hai năm là vợ chồng, vì khoảng cách địa lý, họ phải sống xa nhau, thế nhưng, cả Thúy và Aubry đều thương yêu, tôn trọng, hỏi ý kiến nhau mỗi khi quyết định việc gì. Họ cũng ký hợp đồng hôn nhân với nhau. Trong đó cam kết phân chia tài sản nếu xảy ra ly hôn, cùng nhau hỗ trợ trong công việc, việc nhà và chăm sóc con, tôn trọng tin tưởng lẫn nhau.

    “Việc lập hợp đồng hôn nhân không phải vì chồng tôi có nhiều tiền, sợ phải chia sẻ với tôi hay ngược lại mà do anh ấy nhận thấy việc đầu tư kinh doanh của mình có yếu tố rủi ro. Anh không muốn khi công việc thất bại tôi lại phải chịu trách nhiệm chung, dù tôi tự nguyện chung vai gánh vác với anh. Bản hợp đồng này cũng có nguồn gốc từ văn hóa Pháp. Gia đình anh ai lập gia đình cũng vậy”, Thúy giãi bày.

    Nữ phi công trẻ cho biết, hiện cả cô và chồng phải tập trung cho công việc nên chưa có kế hoạch sinh con. Cả hai cũng đang học tiếng của nhau để hiểu nhau hơn và có thể giao tiếp cùng họ hàng hai bên.

    “Con cái là duyên. Công việc của tôi giờ chỉ mới bắt đầu, còn phải học hỏi nhiều. Nếu sinh con, phải nghỉ ít nhất một năm. Sau đó, đi làm lại mọi thứ lại bắt đầu từ con số không. Tôi muốn chuẩn bị mọi việc tốt nhất khi có con”, Thúy tâm sự.

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Những dòng thư là sự nuối tiếc, đau xót tột cùng của chàng trai người Mỹ, khi anh đem lòng si mê một cô gái Việt, để rồi sự e dè đã khiến anh không bao giờ gặp lại tình yêu của đời mình.

    Những ngày này, cộng đồng mạng trên khắp thế giới vô cùng xúc động khi đọc được bức tâm thư mà một chàng trai có tên Justin James, đến từ bang Florida, Mỹ chia sẻ trên chính facebook cá nhân.

    Câu chuyện là những kỷ niệm cùng cảm xúc đặc biệt mà Justin dành cho Thanh Vũ - cô gái trẻ người Việt mà anh tình cờ quen qua mạng vào khoảng giữa tháng 11 năm ngoái.

    Vốn là một DJ, có thời gian sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Justin đã có cơ hội làm quen với cô gái Việt xinh đẹp. Sự đồng điệu về tâm hồn, cùng chung niềm đam mê âm nhạc đã khiến hai con người xa lạ vốn ở cách nhau nửa vòng trái đất nhanh chóng xích lại gần.

    Justin James đem lòng si mê cô gái người Việt mà anh tình cờ quen qua mạng.
    Vẻ đẹp tâm hồn cùng ngoại hình cuốn hút của Thanh Vu khiến Justin rung động.

    Nội dung bài chia sẻ của Justin:

    "Vào một ngày giữa tháng 11 năm ngoái, tôi có dịp trò chuyện với cô gái người Việt Nam xinh đẹp. Chúng tôi tán gẫu với nhau về âm nhạc, về phim ảnh, về những quyển sách, về mong ước được trở về Sydney của cô ấy.

    Chúng tôi như thể bắt nhịp được nhau ngay từ câu đầu tiên. Em thông minh, tốt bụng, hóm hỉnh và vui tính… À, tôi đã kể là cô nàng rất xinh đẹp chưa?

    Với những ai hiểu tôi, họ biết rằng mỗi khi cảm thấy thiếu đi sự đồng điệu với người con gái nào thì tôi sẽ không còn hứng thú nữa (Và với bất cứ ai khác cũng đều vậy).

    Nhưng tất nhiên, đứng trước em, tôi hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Mọi điều trên đời có thể sai nhưng chắc chắn việc tôi... thích em là đúng. Tôi thích em nhiều, nhiều đến nỗi chẳng dám làm gì...

    Tôi tự chối bỏ những cảm xúc của mình. Vì sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng một khi em gặp tôi ngoài đời, có thể em sẽ không thích gã Justin phiên bản thực này - so với gã mà em vẫn đang trò chuyện trên mạng.

    Em quá hoàn hảo. Tôi thì không may mắn như vậy. Tôi và em vẫn tán gẫu online thường xuyên. Nhưng một cuộc hẹn thật sự thì chưa bao giờ diễn ra."

    Cả hai có chung niềm đam mê âm nhạc.

    "Đến ngày 21/1 vừa rồi, tôi dồn hết can đảm tích tụ trong mấy mươi năm cuộc đời để hẹn gặp em. Em đồng ý, hai ngày sau, chúng tôi hẹn hò ở một quán nước.

    Tôi tới trễ một chút, tầm 15 phút. Em vẫn ngồi đó chờ tôi, thật nhẫn nại, cùng cốc bia trên tay. Lúc đó là 3 giờ chiều. Điều đó có chút buồn cười nhưng cũng thật là tuyệt.

    Tôi và em đều cảm thấy rất hào hứng khi lần đầu gặp gỡ. Chúng tôi ngồi đó, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hàng giờ liền. Cảm giác lúc ấy cứ bồn chồn khó tả…

    Suốt buổi hẹn, tôi vẫn luôn đeo kính râm, không phải che nắng mà là để giấu đi cảm xúc của bản thân. Còn nhớ em đã bảo tôi gỡ kính ra, tôi chỉ cười và giả vờ hài hước: "Để sau đi em".

    Chúng tôi định sẽ dạo chơi đêm đó sau buổi trò chuyện, thế nhưng tôi và em đều quyết định sẽ đợi. Chỉ đơn giản, cả hai không muốn làm hỏng những giây phút tuyệt vời bên nhau này".

    Đọc đến đây, nhiều người có thể hình dung về một chuyện tình lãng mạn, đẹp như cổ tích, khi chàng và nàng dù sống cách xa nhau hàng nghìn km nhưng đã tình cờ quen nhau ở Việt Nam, cùng yêu âm nhạc và trúng tiếng sét ái tình của nhau ngay lần đầu gặp gỡ.

    Có lẽ, cả Justin và Thanh Vũ cũng đều hào hứng và hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí nếu không thể đến với nhau, họ chắc chắn cũng là những người bạn thân thiết có thể ngồi bên nhau chuyện trò hàng giờ liền.

    Tuy nhiên, như Justin đã nói ở đầu bài viết, anh muốn kể chuyện về cách mà anh đã để cơ hội vụt qua trước mắt. Sau cuộc gặp ở Sài Gòn với cô gái xinh đẹp, vài ngày sau Justin bay sang Trung Quốc để chơi nhạc trong một show diễn.

    Khi anh trở về Việt Nam thì Thanh Vũ lại rời Sài Gòn ra quê ở miền Bắc để ăn Tết cùng gia đình. Rồi khi cô quay lại, tới lượt Justin tiếp tục phải rời đi vì công việc, cứ như thế, họ chưa có cơ hội được gặp lại nhau lần nữa.

    Nhưng họ vẫn cảm thấy được an ủi khi hằng ngày thường xuyên dõi theo những dòng tin trên Instagram, Facebook của nhau để biết đối phương vẫn luôn ở gần mình.

    Câu chuyện gây bão mạng của chàng trai Mỹ với cô gái trẻ người Việt.

    Cho đến một ngày…

    "Đến một ngày, em không còn xem Story của tôi nữa... Tôi gửi tin nhắn nhưng em không một lần hồi âm. Thậm chí tôi đã gọi điện thoại, em vẫn không nhấc máy. Tôi hiểu sau tất cả, một người tuyệt vời như em chắc cũng tìm được cho mình hạnh phúc mới...

    Điều đó, nó khiến tôi buồn một chút.

    Sau một thời gian không liên lạc, tôi quyết định phải tìm cách gặp mặt em và nói hết những cảm xúc cất giấu trong lòng suốt bấy lâu. Không đùa cợt gì nữa, mọi thứ phải thật thẳng thắn với nhau! Nhưng không may, tôi đã vĩnh viễn mất đi cơ hội đó...

    Ngày hôm qua, tôi được tin em đã... ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn giao thông cách đây 3 tuần".

    Cô gái Việt xinh đẹp ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc nuối và khoảng trống mãi mãi không thể lấp đầy trong trái tim của Justin.

    Hiện tại, Justin cảm thấy vô cùng đau buồn và nuối tiếc vì sự mất mát này. Cô gái anh đem lòng yêu thương vĩnh viễn ra đi, khi anh chưa một lần được nói hết lòng mình với cô.

    Câu hỏi tuyệt vọng của Justin, rằng có phải nếu anh nói ra những cảm xúc của mình sớn hơn một chút thôi, thì cô sẽ không chịu kết cục như vậy, khiến nhiều người rơi nước mắt vì xúc động.

    Chỉ sau hai ngày, câu chuyện của chàng DJ người Mỹ bất ngờ gây "bão" mạng xã hội với 45 hơn nghìn lượt thích, 25 nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

    Dân mạng Việt và cả cộng đồng mạng trên toàn thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương và xúc động trước câu chuyện tình dở dang của họ.

    Cuối bài viết của mình, Justin James cho hay anh cũng muốn thông qua đây để nhắn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp: "Bạn biết đấy, nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, hãy nói ra ngay hôm nay. Vì ngày mai - chẳng ai biết được sẽ thế nào. Tạm biệt em!

    Viethome (theo Thế Giới Trẻ)

  • Nguyễn Bé Lory - Cậu con rơi của tỷ phú bạc mệnh Larry Hillblom đã chính thức là chủ nhân của số tiền thừa kế khổng lồ lên tới hơn 100 triệu USD.

    Larry Hillblom là chủ của Công ty Chuyển phát nhanh DHL nổi tiếng toàn cầu, sở hữu khối tài sản 600 triệu USD. Ông nổi tiếng là một tỷ phú đào hoa.

    Năm 1993, sau nhiều lần sang Việt Nam, Larry quyết định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và du lịch. Ông quyết định mua lại khách sạn Vĩnh Thủy để nâng cấp thành một khách sạn 4 sao (khách sạn Novotel Phan Thiết bây giờ). Ngài tỷ phú còn xây dựng một sân golf 18 lỗ được xem là đẹp nhất châu Á khi ấy. Tại Phan Thiết, Larry có mối tình chớp nhoáng với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé (quê ở xã Tân Xuân, thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

    Nhà nghèo, cô Bé được một người họ hàng xin cho vào làm ở khách sạn Vĩnh Thủy. Từ một cô gái ốm yếu, đen đúa, Bé đã phổng phao, trắng da, dài tóc và lọt vào mắt của ông Larry. Cô Bé tâm sự rằng cô hoàn toàn không biết Larry là một tỷ phú, cô chỉ thấy sự kính cẩn cúi chào của các nhân viên hay du khách khi ông đi ngang qua. Điều này hoàn toàn đúng với thực tế, bởi dù là tỷ phú nhưng Larry vẫn mặc quần jean, áo thun hết sức bụi bặm. Thỉnh thoảng, tỷ phú này mới diện veston để ký kết hợp đồng với các đối tác hay tiếp khách.

    Sau những lần được ông chủ "để ý", cô Bé có thai. Không dám thú nhận có bầu với ông chủ, cô Bé lẳng lặng rời khỏi nơi làm việc trở về căn nhà dột nát của gia đình ở Tân Xuân.

    Trở về quê để tránh búa rìu dư luận vì lấy Tây có thai ngoài giá thú, nhưng cô Nguyễn Thị Bé không thể trốn mãi trong căn chòi lá rách nát. Dù bụng mang dạ chửa, Bé vẫn phải ráng ra đồng đi gặt, đi làm cỏ mướn để kiếm ăn. Cuối năm 1994, cô bé sinh con tại nhà. Trong ngày ra xã làm giấy khai sinh, cô ghép tên mình và tên người tình đặt tên cho con. Tuy nhiên, vì nhớ không rõ nên đặt tên cậu con trai là Nguyễn Bé Lory. Nghe tin cô bé sinh con, một người bạn của cô đã đến chụp cô và bé Lory ba kiểu ảnh và gửi lên Đà Lạt cho người thân cận chuyển đến Larry. Nhờ những tấm ảnh này, tỷ phú Larry mới biết mình có con rơi ở Việt Nam.

    Tỷ phú Larry luôn gắn với phong cách bụi bặm.

    Cậu bé Lory lớn lên trong nghèo khó cùng mẹ với ông bà ngoại trong tình cảnh chạy ăn từng bữa khốn khó vô cùng. Cuối năm 1995, một người đàn ông tên H. cảm thông với cô Bé nên quyết định cưới làm vợ, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 1996, cô Bé sinh cho anh H. một đứa con gái bụ bẫm và đặt tên là Nhung.

    Ngày 21/5/1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến Saipan, tỷ phú Larry đã tử nạn, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Sau cái chết của tỷ phú đào hoa bạc mệnh này, hàng loạt cuộc chiến pháp lý để tranh chấp khối tài sản khổng lồ của ông.

    Một thời gian sau cái chết bất ngờ của ông Larry, cô Bé đã liên lạc với một người bạn từng làm ở khách sạn Vĩnh Thủy, thông báo con mình chính là con của ông chủ khách sạn. Người này lập tức liên lạc với luật sư John Veague, đặc trách vấn đề chia tài sản của tỷ phú Larry. Và câu chuyện tìm cha để đòi chia quyền thừa kế của Nguyễn Bé đã gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài.

    Năm 1998, việc phân tích ADN để xác định ai là con thật của tỷ phú Larry là một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Muốn xác định điều này cần phải có ADN của Larry hoặc cha mẹ ông. Ông chết mất xác, người thân duy nhất là mẹ ông lại bất hợp tác. Nơi Larry sinh sống, các dấu vết của ông này đều biến mất không còn một sợi tóc. Tất cả đều được tẩy trùng vô cùng sạch sẽ. Trong hồ sơ kiện chồng chất, Luật sư đại diện gia đình các em bé đòi quyền thừa kế thuê hàng loạt thám tử vào cuộc. Nhưng dù họ có giỏi bới lông tìm vết, soi mói khắp những ngóc ngách mà họ nghi ngờ Larry đã từng đến thì cũng không phát hiện được dấu vết gì. Còn tổ chức quản lý di sản của tỷ phú Larry cũng thuê gần 100 luật sư để đấu tranh, bảo vệ tài sản cho gia đình ông Larry và Tổ chức nghiên cứu y khoa ĐH California.

    Sau nhiều lần kiện tụng bất thành, luật sư phải nhờ đến một chuyên gia hàng đầu thế giới về di truyền học là Giáo sư - tiến sĩ Brener, và ông đưa ra một giải pháp: Đó là so sánh ADN của những đứa bé - được cho là con rơi của Hillblom với nhau. Mặc dù những người phụ nữ đã từng chung chạ với Hillblom ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng nếu những đứa con của họ - là cùng một ông bố, thì ADN của nó cũng sẽ phải giống nhau.

    Nguyễn Bé Lory sang Mỹ cùng mẹ năm 1998.

    Tin tức ấy đều không qua khỏi con mắt của bà Helen Anderson - là mẹ ruột Hillblom. Có lẽ sợ... mất phần - mặc dù thực tế thì trong di chúc, bà không có phần gì - cuối cùng bà Helen đồng ý cung cấp mẫu ADN của bà cho phòng xét nghiệm. Đổi lại, bà được 1 triệu USD cùng một ngôi biệt thự xây theo kiểu Pháp.

    Sau quá trình xét nghiệm, chỉ có 4 bé là con của vị tỷ phú bạc mệnh gồm Nguyễn Bé Lory, một người ở đảo Guam và hai người con ở Philippines.

    Tờ VietQ thông tin, Hiện mẹ con Nguyễn Bé Lory sống tại một thị trấn ở bờ biển phía đông nước Mỹ. Theo một nguồn tin thân cận với gia đình Lory, lẽ ra năm 2012, cậu bé đủ 18 tuổi sẽ là người đứng tên trên số tài sản ước tính lên đến gần 100 triệu USD. Song do Lory còn đi học, những người quản lý số tài sản đã thống nhất với gia đình Lory làm tăng thêm số tài sản khổng lồ này bằng cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Đến năm 21 tuổi (tức 2015), Nguyễn Bé Lory mới chính thức là chủ nhân của số tiền khổng lồ này.

    Năm 2012, bé Lory về thăm lại quê mẹ Việt Nam. Chuyến đi lần này có đầy đủ cô Bé, các em của Lory và ông bà ngoại.  Toàn bộ chuyến về thăm quê hương của triệu phú trẻ được giữ bí mật tuyệt đối.

    Viethome (theo tinmoi)

  • Những bạn nữ mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với đàn ông châu Âu hãy đọc và suy nghĩ về lời khuyên của nàng dâu Đức xinh đẹp. Muốn yêu được trai Tây, hãy nằm lòng những nguyên tắc này!

    Mới đây, chị Hà Trần Yến Nhi, cô gái Việt Nam, có chồng người Đức hiện sống tại bang Bayern, viết một status với dòng tiêu đề cực thu hút: "Kỹ nghệ lấy Tây". Trong bài đăng, chị Yến Nhi, vốn là người chuyên viết báo, viết sách và xem tarot chiêm tinh chia sẻ quan điểm về chuyện yêu, lấy chồng Tây.

    Gia đình 3 người hạnh phúc của chị Yến Nhi.

    "Đàn ông Tây không thích đàn bà châu Á. Họ yêu và lấy đàn bà châu Á vì đơn giản đấy là đàn bà thôi. Bởi vậy, đừng nên nhầm và ảo tưởng về mấy chữ "gái châu Á" cũng như những tính từ từ xa xưa đến nay được ghép với phận đàn bà ở nước ta.

    Ví dụ như "chăm việc nước, đảm việc nhà chịu thương chịu khó, hi sinh,... một lô xích xông.

    Nếu có một loại đàn bà nào đó sinh sống trong những giấc mơ hết sức đê mê say mê ảo diệu của các anh mắt xanh mũi lõ thì hẳn đó là gái Latin cỡ Adriana Lima hoặc mấy em da nâu bóng bẩy, sống ảo trên Instagram ấy, gái châu Á đương nhiên không có chỗ.

    Ngược lại, chúng ta cũng phải đặt ra các câu hỏi rằng các anh Tây là cái gì mà có quyền thích hay không thích mình. Vấn đề ấy tại sao lại được tranh luận qua nhiều thập kỷ như thế? Không thấy có gì đó sai sai sai ư khi mà việc các anh ấy thích hay không thích lại có thể tác động đến giá trị bản thân của chúng mình. 

    Hoặc những câu hỏi dạng như: "Ôi chị ơi em mới hẹn hò với Tây, yêu Tây nhưng thấy không nắm bắt được hoặc ba vạn chín nghìn kiểu thắc mắc yêu Tây thì nên thế nào.

    Cuộc chơi chỉ đơn giản giữa một người đàn bà và một người đàn ông. Chỉ khi nào bạn tiếp cận mối quan hệ với tư duy đó hoặc gạt bỏ khái niệm vớ vẩn mang tính sắc tộc thì mới tự trao cho mình cơ hội cầm chịch được.

    Vốn là một người khá yêu thích trai Tây (Ireland, Đức) từ nhỏ tôi luôn cho mình cái quyền được chọn bạn trai theo ý mình chứ không có chuyện trai chọn tôi. Mở ngoặc một chút là từ sau năm 2013 nhé vì trước đó tôi hành xử không khác gì một con dở hơi trong những mối tình sai bét nhè với bọn hâm (trừ bạn trai cũ sinh năm 1982).

    Nhưng đáp lại tấm thịnh tình hỏi han của nhiều người là làm thế nào để một cuộc tình với Tây được vui vẻ, hạnh phúc, để họ hoàn toàn tin tưởng vào mình thì tôi có vài ý như sau.

    1. Chia sẻ với anh ấy về văn hóa nước mình và mong muốn của mình một cách chân thật. Ví dụ điển hình là: "Anh ơi, trong các cuộc đi chơi ở nước em thì đàn ông trả tiền anh ạ" ít nhất thì cũng là "Đàn ông nên trả ấy ạ, em không quen đi chơi mà chia đều để trả". Phải nói rõ vấn đề ngay từ đầu để tránh sự yêu nhau chán chê xong lúc đi ăn em 2 đồng, anh 2 đồng.

    2. Trừ một vài trường hợp thì đa số đàn ông Tây rất chiều và tâm lý với phụ nữ. Họ không cần biết quá khứ của bạn, càng không quan tâm bạn xuất thân thế nào, gia đình bạn ra sao.

    Nhưng ngược lại các anh ấy rất rạch ròi chuyện riêng tư cá nhân. Không có kiểu dùng chung facebook, biết mật khẩu của nhau, suốt ngày check in, gắn thẻ, bình luận vô tội vạ trên mạng xã hội. Tôi là đàn bà mà còn ghét mấy cái trò đấy.

    3. Hãy là một "cat-person" chứ đừng là "dog-person". Vấn đề của nhiều phụ nữ Việt khi yêu Tây là không hiểu mối quan hệ của mình là gì vì hẹn hò như một cặp đôi nhưng anh ta không coi là bạn gái. Đây là chuyện khá phổ biến.

    Vấn đề đặt ra khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc là phải tìm hiểu kỹ, đừng đùng một phát lao vào thích bạn trai. 

    Quá trình tìm hiểu của trai Tây thì luôn có chuyện lên giường là số 1, đi chơi, đi ăn với nhau, thi thoảng đổi gió du lịch nhưng để đến lúc được giới thiệu là bạn gái với người khác thì còn cả hành trình dài. Vì trai Tây trẻ mà nếu đẹp trai, công việc kha khá thì họ không thích có bạn gái sớm đâu. Đang trong mối quan hệ với một lúc vài em vui vẻ mà.

    Thế nên đừng vội vàng đẩy mối quan hệ ra xa làm gì, cứ vui vẻ hẹn hò đã, hẹn với vài anh một lúc cũng được rồi chọn xem ở với ai là thích nhất, ai nói chuyện vui nhất, ai trả tiền nhanh nhất...

    Tuy nhiên, thường khi hẹn hò được tầm 2 tháng mà không thấy có dấu hiệu nói lời tình cảm thì chắc chắn họ không có ý với bạn. Những lời nói bận, chưa muốn có bạn gái đều là nói điêu. 

    Hoặc là anh ta đã có bạn gái muốn có quan hệ ngoài luồng với bạn, hoặc là anh ta chẳng muốn yêu bạn. Nếu như vậy thì cho nó "lượn" luôn nếu mục đích của bạn là có bạn trai. Còn nếu bạn cũng chỉ muốn hẹn hò cho vui thì cứ vui thôi nhưng đừng vui quá kẻo lại tình đơn phương đến mà khổ.

    Anh nhà tôi lúc hẹn hò với tôi cũng đang hẹn hò với 2 em khác nữa. Tôi biết thừa và bản thân tôi cũng hẹn hò với một anh khác. Nhưng sau một tháng qua lại thì có hôm anh ấy bảo muốn giới thiệu tôi với bố mẹ làm tôi giật cả mình. Ở đâu cũng vậy, giới thiệu với bố mẹ là minh chứng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

    Nhìn chung cũng không khó đúng không, mà yêu người ở đâu cũng được, quan trọng là phải cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Mà phải thực sự hạnh phúc ấy. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ".

    Anh bạn trai người Đức cao đến 1m92 của chị Yến Nhi.

    Đừng bao giờ hạ thấp phẩm giá chiều lòng đàn ông

    Trao đổi với chị Yến Nhi - chủ nhân status, chị Nhi cho biết lý do để viết ra bởi có nhiều người hỏi về vấn đề ấy.

    "Người ta hỏi kinh nghiệm và muốn mình chia sẻ khi yêu trai Tây sẽ như thế nào. Họ đều không chắc chắn về mối quan hệ cũng như về người đàn ông của mình. Mình muốn giúp họ thấy Tây cũng chẳng quá mức ghê gớm, cũng đều là người cả".

    Họ đã cùng nhau đi du lịch nhiều nước châu Âu.

    Trai Tây luôn là một "phạm trù" khá thu hút với các cô gái trẻ. Bởi họ luôn xuất hiện với vẻ ngoài cao to, da trắng, mắt xanh. Nên có không ít các cô gái muốn được yêu và lấy chồng Tây.

    "Mình nghĩ Tây hay Ta không quan trọng. Đàn ông châu Á nói chung hay Việt Nam nói riêng có nhiều người tốt và ngày càng văn minh hơn.

    Nhiều người muốn lấy chồng Tây vì tấm hộ chiếu nên cũng đâu hẳn hạnh phúc. Các cô gái thực sự mê trai Tây và chỉ muốn lấy chồng Tây như mình thì có lời khuyên rằng đừng hạ thấp phẩm giá chỉ để chiều lòng mấy anh ấy. Hãy chân thật ngay từ lúc đầu" - chị Nhi chia sẻ.

    Hiện tại, chị Nhi đang sống ở Đức cùng bạn trai người Đức có xuất thân trong một gia đình gia giáo và có vẻ bề ngoài điển trai.

    "Anh ấy là người hiền lành, xuất thân trong gia đình gia giáo. Mẹ làm giáo dục còn bố làm công tác xã hội cho Liên bang. Bởi vậy anh có nền tảng giáo dục tốt, nhận thức cũng như hành xử rất đúng mực, văn minh.

    Anh ấy vô cùng hài hước và sống tích cực, ít khi lo lắng suy nghĩ xa xôi mà chỉ tập trung cho hiện tại. Anh ấy biết nấu ăn, rất thích dọn dẹp nhà cửa nhưng cũng cực bướng bỉnh và có chính kiến riêng" - cô gái gốc Hải Phòng vui vẻ nhắc đến bạn trai.

    Những hình ảnh rất đẹp về gia đình chị Nhi.

    Chị Nhi và bạn trai đã có con chung là một bé trai rất đáng yêu tên Liam. Tuy nhiên, chị vẫn chưa nghĩ đến một lễ cưới.

    "Anh chồng mình chỉ là chồng chưa cưới thôi. Bọn mình chỉ muốn cưới khi phải thật dư dả về tài chính vì cưới ở Đức bình thường cũng tốn tầm vài chục ngàn euro nếu muốn làm cho ra trò. Bởi vậy từ từ đã".

    Viethome (theo Trí Thức Trẻ)

  • Chị Thanh Hiếu, 31 tuổi, quê Bình Thuận kết hôn với người chồng Đức, anh Stefan, 33 tuổi, năm 2010. Anh chị từng trải qua những tháng ngày gian khó khi tiền lương thấp, phải chắt chiu từng đồng và không dám có con. Sau 7 năm vất vả, cuộc sống của anh chị đã thoải mái hơn nhiều. Dưới đây là chia sẻ của chị về quãng thời gian khó khăn.

    Gần 9 năm yêu nhau, 7 năm ngày cưới, trên tay ôm 'cục vàng' 18 tuần tuổi, và nghe chồng thủ thỉ bên tai: "Em và con là những gì quan trọng nhất đời anh, còn lại là thứ yếu", tôi mỉm cười hạnh phúc. Sau nhiều gian khó, giờ chúng tôi không còn phải sống vội, chật vật kiếm từng đồng, mà có nhiều thời gian hơn cho tổ ấm bé nhỏ. Nhiều lúc ngồi nhớ lại những tháng ngày đã qua, tôi nghĩ cuộc đời mình như một cuốn phim với nhiều thăng trầm, nút thắt, khổ đau, vui sướng...

    Tôi và anh quen nhau năm 2008 qua một người bạn. Khi đó tôi làm thông dịch viên và lễ tân cho một học viện tạo mẫu tóc của Singapore tại Sài Gòn, còn anh sang Việt Nam học võ, đi du lịch sau khi tốt nghiệp trung cấp tin học. Vốn là một người mê võ nên anh quyết định đến Việt Nam để học thêm. Anh đã bán xe hơi để thực hiện đam mê của mình.

    Anh Stefan và chị Thanh Hiếu quen nhau qua một người bạn chung.

    Tôi biết người anh nói là mình nhưng thời gian đó, tôi mới chia tay bạn trai, tôi không muốn ràng buộc vào một mối quan hệ nào hết, trên hết tôi sợ mất đi một người bạn như anh. Vài ngày sau đó, anh tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đã thẳng thừng nói rằng mình không có ý định yêu ai lúc này, hơn thế nữa 4 tháng sau anh sẽ lại về Đức, nên "đừng đem tình yêu ra làm trò đùa".Tôi giúp anh tìm nhà trọ rẻ và dạy anh tiếng Việt. Tháng 11/2008, khi đi chơi cùng hội bạn ở Vũng Tàu, lúc đi dạo ở bờ biển, anh tâm sự mình từng có bạn gái, hai người đã chia tay 6 tháng. Trước khi qua Việt Nam hai người đã thử quay lại nhưng tình cảm không còn như xưa. Anh nói bây giờ anh đã yêu người khác.

    Nghe tôi nói vậy, anh khá buồn nhưng anh xin được gặp tôi mỗi ngày: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh trẻ người nhưng không non dạ". Nói là làm, anh nhờ em trai bên Đức gửi bằng cấp của anh sang Việt Nam để anh xin việc. Thời gian đó tôi vẫn gặp anh mỗi ngày nhưng không hứa hẹn gì về tương lai cả, đi chơi vẫn tiền ai nấy trả chẳng ai nợ ai. Sau khi nhìn thấy những nỗ lực và cảm nhận tình cảm anh dành cho mình là chân thật, tôi quyết định nhận lời tỏ tình của anh đúng vào ngày lễ Noel.

    Tháng 2/2009 là đúng lịch Stefan về nước nhưng anh đã hủy vé để ở lại. Quyết định bất ngờ của anh khiến bố mẹ rất lo lắng. Họ thay phiên nhau qua thăm anh và xem mặt tôi. Khi gặp tôi, ông bà có tâm sự rằng lúc nghe con trai tôi có người yêu bên này họ lo lắm, vì nghe nhiều người nói con gái châu Á hay lừa lấy tiền, có visa, quốc tịch rồi là bỏ chồng. Tôi hiểu nỗi lo của ông bà nên rất thận trọng chuyện tình cảm và tiền bạc.

    Sau nhiều tháng trời ở Sài Gòn không tìm được công việc ưng ý, thêm việc ông bà nội ngoại của anh bị bệnh, tôi khuyên anh về nước. Anh nói chỉ về nếu tôi đi cùng. Lúc đó, tôi hứa cố gắng sang với nhau nhưng thực lòng chỉ hứa để anh đỡ phải suy nghĩ.

    Anh chị từng có thời gian xa cách khi anh phải trở về Đức còn bạn gái ở Việt Nam.

    Tháng 10/2009, anh quay trở lại Đức, hai đứa vẫn giữ liên lạc, ngày nào cũng gọi điện đến nóng máy. 6 tháng sau, tôi qua thăm anh hai tháng rưỡi. Lần đầu anh dẫn tôi đi thăm ông bà nội, anh có nói trước là ông bà rất khó, ăn uống phải ngồi thẳng lưng, tay để lên bàn khiến tôi lo lắm. Ai ngờ lúc ra về, bà cầm tay anh rồi bảo: "Con mà làm mất cô gái này bà sẽ giận con đấy".

    Hôm sau, anh nhốt tôi vào phòng khách, không cho tôi qua phòng khác. Khoảng một tiếng sau, anh bắt tôi nhắm mắt rồi dẫn vào phòng ăn. Mở mắt ra, tôi thấy trước mắt là 2 đĩa mỳ, 2 ly nước lọc (vì anh không uống rượu) và một cây nến. Anh cầm chiếc nhẫn bạc, mặc áo sơ mi, quần tây rồi quỳ xuống chân tôi.

    "Em thấy rồi đó, anh nghèo lắm. Sáng 6h30 ra khỏi nhà, 6 giờ tối mới rời công ty. Cuộc sống của anh không hào nhoáng, không giàu có nhưng những gì anh có anh đều dành cho em. Em có đồng ý lấy anh không?", Stefan nói.

    Lúc đó tôi chỉ biết khóc, khóc vì hạnh phúc, và khóc vì đĩa mỳ dở tệ mà anh nấu. Hôm sau tôi bắt anh hứa, hai đứa sẽ chi trả tiền đám cưới, không nhận quà cưới từ gia đình hai bên, cùng nhau tiêu tiền chung... Nếu anh đồng ý thì tôi mới chịu. Anh cười và nói chỉ tiếc là không có tiền cho tôi bớt khổ. Thế là hai đứa gấp rút chuẩn bị giấy tờ để đăng ký kết hôn bên Việt Nam.

    Tháng 8/2010, đám cưới của chúng tôi tổ chức ở quê tôi. Ba mẹ anh nói muốn trả chi phí nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi không muốn dựa vào ai khác, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, và không có đồng euro nào mua được nhân phẩm của tôi. Sau đó, anh về Đức còn tôi ở lại để học bằng A1. Đúng 30 Tết là tôi có visa, mùng 7 tết vợ chồng tôi đoàn tụ. 

    Lúc đó, lương chồng tôi thấp lắm, hai vợ chồng nghèo theo đúng kiểu rớt mùng tơi. Thấy tôi nhớ nhà quá, anh để dành tiền hai đứa về thăm quê vợ, với điều kiện là trong vòng 6 tháng tôi phải đậu bằng B1. Thế là mỗi tháng hai đứa chỉ ăn đúng 80 € (bao gồm cả giấy vệ sinh, nước uống...). Nhiều khi thèm ăn cái bánh 3,5€ mà suy nghĩ mãi mới dám mua một cái rồi 2 đứa vừa đi vừa ăn với nhau.

    Tôi đi chợ tuần nào anh cũng đòi ăn trứng luộc với nước mắm. Rau tôi mua loại gì anh cũng ăn. Một tuần hai đứa ăn chục bữa trứng, hết luộc tới chiên, rau xào các loại. Tôi thì thèm tôm kinh khủng, mà nó đắt quá nên cứ nói chồng là tôm đông đá em không ăn. Cuối cùng sau 6 tháng tiết kiệm và tôi lấy được bằng B1, hai vợ chồng cũng được về Việt Nam.

    Sau đó tôi vừa học B2 vừa làm thêm nail để kiếm tiền đóng học phí. Sau một năm tôi bắt đầu ra làm riêng, những tháng đầu vừa làm vừa mua thêm dụng cụ nên không dư được đồng nào. Sau 4 tháng tôi mới có thêm thu nhập phụ chồng, mỗi ngày tôi cày 13 đến 15 tiếng ở chỗ làm. Có tiền rồi tôi động viên anh vừa làm vừa học thêm các lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Thời gian đó tôi ước ao có con nhưng nghĩ tương lai chưa vững, nhà cửa chưa có, sợ con khổ nên lại thôi.

    Anh chị hạnh phúc bên cô con gái đầu lòng.

    Cuộc sống dần khá hơn, hai vợ chồng không phải lo chuyện ăn uống nữa. Một lần đi chợ tôi mua tôm, anh mới phát hiện ra tôi nói dối việc không thích tôm đông đá đợt trước. Giờ thấy tôi đứng nhìn cái gì là anh bốc bỏ vô xe đẩy luôn, có nói thế nào cũng không cho trả lại. Sau này tôi cũng mới biết anh không thích ăn trứng chiên, những loại rau mà lúc trước tôi nấu là loại anh rất ghét, nhưng vì nó rẻ nên anh ăn. 

    Sau 4 năm cố gắng chồng tôi được lên chức trưởng phòng, cuộc sống ổn định chúng tôi mới tìm mua nhà và sinh em bé. Lúc làm giấy tờ, anh nhất quyết để tên tôi vào vì anh nói nếu không có vợ sẽ không có anh ngày hôm nay.

    Hiện giờ tôi đã lui về hậu phương, chăm sóc cho con. Mình anh lo kinh tế nhưng làm việc gì anh cũng hỏi vợ. Đi làm về anh cũng giúp tôi chăm con, làm việc nhà. Sau nhiều biến cố, tôi nhận ra mình đã may mắn khi có một người chồng như anh. Những ngày tháng gian khổ càng làm cho tình yêu của chúng tôi thêm bền chặt. Tôi không còn e ngại bất cứ khó khăn nào vì tôi biết, sẽ luôn có một bàn tay nắm tay tôi vượt qua tất cả.

    Viethome (theo VnExpress)