• Vợ một binh sĩ Mỹ bị đặc vụ ICE bắt tại căn cứ quân sự ở bang Louisiana và giam gần một tuần tại cơ sở cách đó hơn 100 km, do không có tình trạng cư trú hợp pháp.

    Annie Ramos, 22 tuổi, sinh ra tại Honduras và là vợ của trung sĩ Matthew Blank, bị bắt hôm 2/4 khi cùng chồng tới căn cứ Fort Polk tại bang Louisiana để làm thủ tục đăng ký quyền lợi dành cho người thân của binh sĩ, bao gồm bảo hiểm và tiến tới xin thẻ xanh.

    Gia đình cho biết bố mẹ mang theo Ramos vượt biên vào Mỹ khi cô chưa đầy 2 tuổi. Năm 2020, cô từng nộp đơn xin tham gia chương trình Hoãn Trục xuất với Người đến Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA), được ban hành năm 2012 dưới thời cựu tổng thống Barack Obama.

    Chương trình DACA nhằm bảo vệ những người được thân nhân đưa đến Mỹ từ khi chưa đủ tuổi thành niên và không có giấy tờ hợp pháp, giúp họ tránh bị trục xuất và mở ra con đường để họ có giấy phép lao động. Tuy nhiên, hồ sơ DACA của Ramos bị trì hoãn phê duyệt 6 năm qua vì những tranh cãi pháp lý và chính trị xoay quanh chương trình này.

    Hồi tháng 3, Ramos kết hôn với Blank, một công dân Mỹ. Hai vợ chồng đã thuê luật sư và đang hoàn tất hồ sơ hợp pháp hóa tình trạng cư trú cho cô theo diện kết hôn với công dân Mỹ.

    linh my bat giam
    Annie Ramos (phải) cùng chồng Matthew Blank làm đám cưới vào tháng 3. Ảnh: AP

    Blank đã phục vụ trong quân đội Mỹ 5 năm, từng được triển khai đến Trung Đông và châu Âu. Anh cho biết hai người dự định chuyển đến sống cùng nhau tại căn cứ sau lễ Phục sinh.

    Hôm 2/4, Blank đưa vợ tới căn cứ Fort Polk, mang theo giấy khai sinh, hộ chiếu Honduras của Ramos, giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thư quân đội của anh để làm thủ tục đăng ký phúc lợi cho cô. Khi nhân viên hành chính tại căn cứ hỏi về tình trạng cư trú của Ramos, gia đình giải thích rằng cô không có visa hay thẻ xanh, nhưng luật sư của họ đã chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký.

    "Chúng tôi sẽ làm rõ điều này", nhân viên hành chính tại căn cứ trả lời, sau đó gọi một số cuộc điện thoại. Sĩ quan chỉ huy tại căn cứ sau đó đến cùng với một thành viên Cơ quan Điều tra Hình sự (CID) của căn cứ. Người này sau đó thông báo sẽ liên hệ với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng Bộ An ninh Nội địa về trường hợp của Ramos.

    Ramos sau đó bị còng tay và bị quân cảnh đưa đến một tòa nhà khác. Ba đặc vụ ICE đến Fort Polk và bắt cô, nói rằng "họ không còn lựa chọn nào khác", theo lời kể của gia đình Blank.

    "Tôi đã cầu xin họ đừng đưa con bé đi, nhưng họ nói rằng cấp trên đã ra lệnh", Jen Ricklin, mẹ của Blank, cho hay.

    Ramos bị chuyển tới cơ sở giam giữ của ICE tại Basile, cách căn cứ hơn 100 km. Gia đình Ramos cho biết khi đến thăm vài ngày sau, họ không được phép mang theo bất kỳ giấy tờ, khiến cô không thể ký tên vào hồ sơ xin thẻ xanh đã đến bước hoàn tất.

    Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Ramos từng bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất vắng mặt từ năm 2005, khi gia đình cô không xuất hiện tại một phiên điều trần. Cơ quan này cho hay cô không có tình trạng pháp lý hợp lệ và lệnh bắt được thực thi trên cơ sở Ramos "tìm cách xâm nhập một căn cứ quân sự".

    Sự việc gây phản ứng từ một số chính trị gia và tổ chức bảo vệ người nhập cư, cho rằng việc ICE bắt giữ vợ của một quân nhân có thể ảnh hưởng tới tinh thần binh sĩ và tác động tiêu cực đến các nỗ lực tuyển quân.

    Một số ý kiến cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước chấm dứt các chính sách nới lỏng về thực thi luật nhập cư đối với gia đình quân nhân, dù trước đây đây là một yếu tố được sử dụng để khuyến khích tuyển quân.

    Sau gần một tuần, Ramos được ICE phóng thích, nhưng phải đeo thiết bị giám sát GPS gắn ở cổ chân. DHS cho hay đây là biện pháp đề phòng nguy cơ cô bỏ trốn trong khi chờ triển khai các thủ tục trục xuất tiếp theo. "Cô ấy sẽ được xử lý theo quy trình pháp lý công bằng", DHS lưu ý.

    "Tôi chỉ mong được sống một cách đàng hoàng tại đất nước mà tôi coi là quê hương từ khi còn nhỏ", Ramos nói sau khi được thả. Cô cho biết muốn mong muốn hoàn thành việc học và xây dựng cuộc sống cùng chồng tại Mỹ.

    VnExpress (Theo AP, NYTimes)

  • Mỹ đang lên kế hoạch triệt phá những đường dây môi giới đưa phụ nữ mang thai đến Mỹ sinh con nhằm lấy quốc tịch cho đứa trẻ, theo Reuters.

    Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ngày 9/4 gửi một email nội bộ yêu cầu các đặc vụ trên toàn quốc tập trung vào chiến dịch mới mang tên "Sáng kiến Du lịch Sinh con", theo tài liệu mà Reuters tiếp cận được và đăng tải hôm nay.

    Chiến dịch được mô tả nhằm truy quét tận gốc các mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài đang mang thai đến Mỹ và giúp đứa trẻ trở thành công dân Mỹ theo quy định về cấp quốc tịch theo nơi sinh. Đây là một trong những hành vi "gian lận" mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập để thúc đẩy nỗ lực xóa bỏ quy định "sinh ra ở Mỹ được cấp quốc tịch Mỹ".

    Chiến dịch mới của ICE, do nhánh Điều tra An ninh Nội địa (HSI) dẫn đầu, đặt mục tiêu phanh phui các vụ gian lận và triệt phá các mạng lưới tổ chức khai thác lỗ hổng trong quy trình nhập cư.

    Giới chức Mỹ từng xử lý nhiều vụ việc tương tự. Năm 2019, hơn 10 người đã bị buộc tội điều hành các "nhà hộ sinh" tại phía nam California phục vụ phụ nữ giàu có từ châu Á đến du lịch sinh con.

    du lich sinh con
    Nhân viên biên phòng Mỹ kiểm tra hộ chiếu hành khách tại sân bay. Ảnh: DHS

    "Du lịch sinh con không kiểm soát gây tốn kém khủng khiếp cho người đóng thuế và đe dọa an ninh quốc gia", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nhận định, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các nước trên thế giới không áp dụng chính sách cấp quốc tịch tự động tại thời điểm sinh.

    Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chưa công bố bất kỳ cuộc điều tra nào về hành vi gian lận sinh con lấy quốc tịch, song cho biết đã nắm được thông tin về một số mạng lưới tổ chức "du lịch sinh con" tại Mỹ.

    DHS cho biết dù việc sinh con tại Mỹ không phải là hành vi phạm luật, cơ quan này vẫn có bộ phận nhận diện và xử lý các vi phạm luật liên bang. Một quy định từ năm 2020 dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã cấm sử dụng visa du lịch hoặc công tác với mục đích thực chất là lấy quốc tịch cho đứa trẻ. Những người tham gia vào các kế hoạch này có thể bị truy tố tội gian lận hoặc các tội danh liên quan.

    Hiện chưa có số liệu chính thức về số lượng người nước ngoài đến Mỹ với mục đích sinh con lấy quốc tịch hay chi phí cụ thể mà người đóng thuế phải gánh chịu. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Di trú ước tính có khoảng 20.000-25.000 bà mẹ đã đến Mỹ theo diện này trong giai đoạn 2016-2017. So với 3,6 triệu ca sinh tại Mỹ năm 2025, con số này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.

    Phe Cộng hòa vẫn coi đây là lý do then chốt để giới hạn quyền công dân theo nơi sinh, vốn được quy định trong Hiến pháp Mỹ từ lâu. Ngay ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan không công nhận quốc tịch của trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cả bố và mẹ đều không phải công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp. Sắc lệnh này đang gây tranh cãi lớn vì phá vỡ tiền lệ pháp lý kéo dài hơn một thế kỷ.

    Tại Tòa án Tối cao tuần trước, luật sư chính phủ Mỹ D. John Sauer cho rằng quy định "sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ" đã khuyến khích một "ngành công nghiệp du lịch sinh con phát triển tràn lan". Ông cảnh báo điều này thu hút hàng nghìn người từ các "quốc gia tiềm ẩn tâm lý thù địch", tạo ra một thế hệ công dân Mỹ nhưng không có cảm tình với Mỹ.

    VnExpress (Theo Reuters)

  • Ông Bùi Văn Tuấn, 55 tuổi, một người Việt Nam lai Mỹ từng bị kết tội nhiều lần và bị bắt hơn chục lần, tử vong trong lúc bị giam giữ ở Trung Tâm Cải Huấn Miami, Bunker Hill, Indiana, theo thông báo của Cảnh Sát Di Trú (ICE) cho biết hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Tư.

    Nhân viên trại giam phát hiện ông Tuấn bất động và ngay lập tức làm hô hấp nhân tạo. Sau đó, nhân viên trại giam gọi nhân viên cấp cứu đến cứu.

    Tuy nhiên, ông Tuấn không qua khỏi và qua đời lúc 6 giờ 10 phút chiều tại trại giam. Nguyên nhân cái chết của ông Tuấn hiện chưa được rõ.

    Theo ABC News, đây là trường hợp tử vong thứ 46 trong trại giam của ICE dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

    Theo ICE, cảnh sát Philadelphia từng bắt ông Tuấn hơn chục lần với các tội ăn cướp, ăn trộm, tấn công người, âm mưu phạm tội hình sự, gây nguy hiểm cho người khác, phân phối chất cồn bất hợp pháp, sở hữu vũ khí, và chống lại nhân viên công lực khi bị bắt vì DUI.

    trai giam ice

    Ông Tuấn đến Hoa Kỳ năm 1990 với tư cách là một người nhập cư diện AM-1, một loại thị thực dành cho trẻ em lai Mỹ-Á ra đời theo Đạo Luật Hồi Hương Cho Người Mỹ-Á. Mặc dù đã sinh sống tại Hoa Kỳ trong nhiều năm, ông Tuấn không hề nhận được hay nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian lưu trú tại đây.

    Năm 2005, một chánh án di trú ra lệnh trục xuất ông Tuấn khỏi Hoa Kỳ.

    ABC cho biết thêm, theo hồ sơ tòa án, hồi Tháng Hai, ông Tuấn nộp đơn “habeas corpus” (xin tòa xử trường hợp của mình) để phản đối việc ông bị giam giữ. Một ngày sau cái chết của ông Tuấn, một chánh án cấp quận hạt phản hồi đơn khiếu nại này, ra lệnh cho chính phủ phải trình bày chi tiết kế hoạch trục xuất ông trước ngày 6 Tháng Tư.

    Chính phủ nộp một báo cáo cập nhật tình hình vào Thứ Hai, sau khi ông Tuấn qua đời, nhưng nội dung của báo cáo này không được công khai do hồ sơ liên quan đến đơn khiếu nại “habeas corpus” đã bị niêm phong.

    Ông Bùi Văn Tuấn là người Việt Nam thứ ba chết trong trại giam của ICE kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền và thực hiện chính sách trục xuất di dân tội phạm mạnh mẽ.

    Hôm 16 Tháng Tư, 2025, ông Nguyễn Ngọc Nhơn, 55 tuổi, qua đời tại bệnh viện Long Term Acute Care Hospital ở El Paso, Texas, sau khi được chuyển từ trại giam của ICE đến đây.

    Ông Phan Xuân Tiến, 55 tuổi, bị ICE giam giữ tại trại giam ICE Processing Center ở Karnes County, Texas, trong bảy tuần qua trước khi qua đời ngày 19 Tháng Bảy, 2025.

    Theo Người-Việt

  • Cộng đồng Minneapolis (Mỹ) chìm trong phẫn nộ và đau buồn sau khi một phụ nữ bị bắn chết trong lúc đối đầu với ICE, giữa bối cảnh chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư.

    Renee Nicole Good 1
    Renee Nicole Good là một công dân Mỹ có 3 con. Chồng cũ của cô cho biết Good vừa chở đứa con trai 6 tuổi đến trường thì chạm trán đặc vụ ICE.

    Cộng đồng thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), đang rúng động bởi làn sóng phẫn nộ và đau buồn sau khi một phụ nữ 37 tuổi, Renee Nicole Good, bị một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết trong lúc đối đầu trên đường phố vào ngày 7/1 (giờ địa phương), theo CNN.

    Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền liên bang tăng cường các chiến dịch truy quét nhập cư trái phép, sau một bê bối liên quan đến phúc lợi xã hội khiến Thống đốc bang Minnesota phải rút khỏi cuộc đua tái tranh cử.

    Nhân chứng Ugene Bentley cho biết ông chứng kiến toàn bộ diễn biến từ cửa sổ nhà mình. Theo lời kể, một chiếc SUV đỗ chắn cả hai làn đường, trong khi người phụ nữ bên trong thổi còi và lớn tiếng cảnh báo người dân xung quanh về sự xuất hiện của các đặc vụ ICE.

    Bentley nói rằng một đặc vụ đã quay video cả phía trước và sau chiếc xe.

    “Tôi nghĩ họ chỉ cần ghi lại biển số để xử lý sau”, ông nói. Tuy nhiên, sau đó một xe tải chở thêm nhiều đặc vụ ICE đến hiện trường. Khi một người tìm cách mở cửa xe SUV, một đặc vụ khác bước ra phía trước và nổ súng ngay thời điểm chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

    Một nhân chứng khác cho biết: "Nữ tài xế đang cố quay đầu, còn đặc vụ ICE đứng trước đầu xe. Đặc vụ sau đó rút súng, áp sát vào cản trước rồi với tay qua nắp capo, bắn 3-4 phát", nhân chứng này kể lại.

    Renee Nicole Good là một công dân Mỹ. Cô có hai con 15 và 12 tuổi với chồng cũ. Sau đó cô lấy chồng mới và sinh thêm con trai hiện 6 tuổi. Người chồng này đã mất vào năm 2023. Chồng cũ của cô cho biết Good vừa chở đứa con trai 6 tuổi đến trường thì chạm trán đặc vụ ICE. Như vậy đứa bé 6 tuổi này đã mất cả cha lẫn mẹ.


    Clip một đặc vụ ICE bắn 3-4 phát vào đầu người phụ nữ. 

    Trong cuộc họp báo tối cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem khẳng định nhân viên ICE đã “nổ súng để tự vệ”, nhằm bảo vệ bản thân và đồng đội sau khi bị chiếc xe do người phụ nữ ở Minneapolis điều khiển lao tới.

    Theo bà Noem, người phụ nữ này đã “theo dõi, cản trở” hoạt động của ICE, sử dụng phương tiện như một vũ khí và “cố tình” đâm xe vào lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

    Một nhân chứng khác, Trevor Heitkamp, lại bác bỏ tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa Mỹ rằng đặc vụ ICE nổ súng để tự vệ. Heitkamp cho biết người phụ nữ không hề lái xe hung hăng.

    “Chiếc xe lùi lại rất chậm rồi từ từ tiến lên. Không có dấu hiệu nào cho thấy mối nguy hiểm thực sự”, ông nói, đồng thời mô tả hành động nổ súng là “phản ứng thái quá trước một mối đe dọa tưởng tượng”.

    Theo Heitkamp, ông nghe thấy bốn đến năm tiếng súng. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lao về phía trước do nạn nhân bị thương nặng, rồi đâm vào một xe khác gần đó. Các đặc vụ tại hiện trường được cho là đã hô hoán “không còn mạch đập”.

    Một người đàn ông tự xưng là bác sĩ đã đề nghị được cấp cứu cho nạn nhân, song bị các đặc vụ yêu cầu lùi lại. Phải mất ít nhất hai đến ba phút sau, lực lượng y tế khẩn cấp mới có mặt.

    Sau vụ nổ súng, hàng trăm người dân đã xuống đường biểu tình gần hiện trường và các thành phố khác. Lực lượng đặc nhiệm liên bang được triển khai với vũ khí hạng nặng, mặt nạ phòng độc và súng bắn chất gây kích ứng hóa học, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực trung tâm thành phố.

    Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người phụ nữ ở Minneapolis là “một kẻ kích động chuyên nghiệp”, đã lái xe “liều lĩnh, cản trở, chống đối và cố ý, tàn bạo cán qua nhân viên ICE”. Theo ông Trump, việc nổ súng của đặc vụ ICE là hành động “tự vệ chính đáng”.

    Trái ngược với lập trường của chính quyền liên bang, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey kiên quyết bác bỏ các tuyên bố trên. Dẫn các đoạn video ông trực tiếp xem được về vụ việc, ông Frey cho rằng những phát ngôn của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Noem là “bịa đặt” và không phù hợp với những gì thực sự diễn ra, theo hãng tin AFP.

    Đặc vụ di trú Mỹ tiếp tục bắn 2 người ở Portland

    Các đặc vụ liên bang nổ súng khiến hai người bị thương tại Portland, Oregon, một ngày sau khi nhân viên ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota.

    Sở Cảnh sát thành phố Portland, bang Oregon, nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người đàn ông bị bắn lúc 14h24 ngày 8/1, trên giao lộ Northeast 146th và East Burnside.

    Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông và một phụ nữ bị thương do trúng đạn. Các sĩ quan đã sơ cứu bằng băng gạc và gọi cấp cứu. Hai nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện.

    "Cảnh sát xác định hai người này bị thương trong một vụ nổ súng liên quan đến các đặc vụ Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP)", thông cáo của cảnh sát Portland nêu, song không cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của họ.

    Hạ nghị sĩ Dân chủ Maxine Dexter đại diện khu vực đông Portland nói hai nạn nhân còn sống, nhưng chưa xác định được mức độ thương tích. CNN dẫn nguồn tin nói họ là vợ chồng.

    Nguồn tin cho hay các đặc vụ CBP đã lên xe bỏ đi sau khi bắn người chồng vào tay, còn người vợ trúng đạn ở ngực.

    Phát ngôn viên Tricia McLaughlin của Bộ An ninh Nội địa (DHS), đơn vị quản lý CBP và ICE, xác nhận sự việc, nhưng cho hay sĩ quan CBP đã "bắn một phát súng tự vệ trong một vụ chặn xe người nhập cư Venezuela", khi tài xế cố gắng đâm vào các đặc vụ.

    dac vu CBP
    Lực lượng hành pháp tại hiện trường vụ bắn hai người bị thương ở Portland, bang Oregon, ngày 8/1. Ảnh: AP

    "Portland không phải thao trường cho các đặc vụ vũ trang. Các chiến dịch của chính quyền liên bang đã gây những hậu quả chết người", Thị trưởng Portland Keith Wilson nói, kêu gọi giới chức liên bang ngừng các chiến dịch truy quét nhập cư trong thành phố. Bà Dexter đang yêu cầu điều tra ở cấp địa phương, triển khai độc lập và không có sự can thiệp của chính quyền liên bang.

    Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Portland Bob Day kêu gọi cộng đồng giữ bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ súng ở Minneapolis, đồng thời tái khẳng định rằng cảnh sát Portland không tham gia vào hoạt động truy quét nhập cư.

    Theo Zing

  • Đặc vụ ICE bị cáo buộc xông vào nhà dân ở Minnesota để bắt người nhập cư trái phép mà không có lệnh của tòa, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

    Sofia Alvarado cùng người thân hôm 6/12 đang ở tầng hai ngôi nhà tại Burnsville, bang Minnesota thì nghe tiếng đập cửa dồn dập. Các đặc vụ Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sau đó "tiến vào nhà mà không xuất trình lệnh khám xét của tòa", cô hôm nay nói với NBC News.

    Ngôi nhà thuộc sở hữu của chồng Alvarado và họ sống ở tầng hai, tầng một cho một cặp vợ chồng nhập cư thuê. Cặp vợ chồng này trước đó đi siêu thị mua sắm và bị các đặc vụ ICE bám theo trên đường trở về nhà.

    Hình ảnh từ camera giám sát trước nhà cho thấy khi hai vợ chồng vừa xuống xe, các đặc vụ ập tới, xô ngã và khống chế người chồng. Người vợ lập tức chạy vào nhà nơi có cậu con trai 7 tuổi.

    ice bat nguoi nhap cu my
    Các đặc vụ liên bang tập trung trước nhà của gia đình Alvarado, ngày 6/12. Ảnh: NBC News

    Ông Angel, anh trai bà Alvarado, người có mặt ở đó khi sự việc xảy ra, kể rằng sau khi vào nhà, các đặc vụ ICE đã dẫn chị gái, mẹ, con gái, cháu gái của anh vào bếp, yêu cầu họ nộp điện thoại.

    Cả 4 người sau đó đều chứng minh được rằng mình mang quốc tịch Mỹ. "Họ đều sợ hãi, khóc lóc. Các đặc vụ còn chĩa súng vào họ", ông Angel nói.

    Ngoài hai vợ chồng vừa đi siêu thị về, ICE còn bắt hai người đàn ông khác trong căn nhà. Vợ của một trong hai người này cũng cho biết bị các đặc vụ chĩa súng khi đang bế con trai một tuổi và dắt theo con trai 7 tuổi.

    Cô cho biết gia đình mình đến từ Honduras, vượt biên trái phép vào Mỹ để tìm việc làm. ICE trước đó đã khuyến khích cô tự nguyện rời Mỹ. Chưa rõ liệu tất cả những người trong căn nhà có quan hệ họ hàng với nhau hay không.

    Bộ An ninh Nội địa (DHS) chưa bình luận về sự việc. Theo quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở tại Mỹ, đặc vụ ICE không được phép khám xét nhà riêng nếu không có lệnh của tòa.

    Chính quyền thành phố Burnsville cho biết họ "thường không được thông báo về các hoạt động truy quét nhập cư của lực lượng liên bang", cũng không tham gia các cuộc bắt bớ như vậy.

    VnExpress (theo NBC News, Hill)