• Lưu Ích Khiêm vốn không phải một học sinh giỏi khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông nghỉ học sau khi học hết cấp 2, tuy nhiên, sự nhạy bén trong kinh doanh lại là điều sớm đã được bộc lộ.

    Vào những năm 1970, 1980, không lâu sau khi Trung Quốc vừa thực hiện cải cách mở cửa, người trẻ bắt đầu theo đuổi phong cách ăn mặc đa dạng, túi da cũng trở nên phổ biến vào thời điểm này.

    Chú của Lưu Ích Khiêm để mắt đến xu hướng thời trang này và bắt đầu kinh doanh túi da thủ công, công việc kinh doanh sau đó rất phát đạt, Lưu Ích Khiêm khi đó vẫn đang học trung học cơ sở, nhìn thấy công việc kinh doanh của chú phát đạt nên đã xin chú cho mình theo học việc.

    luu ich khiem 1
    Tỷ phú Lưu Ích Khiêm

    Đáng tiếc, thấy cháu vẫn đang ở độ tuổi đi học, chú của Lưu ích Khiêm không đồng ý. Nhưng vì Lưu Ích Khiêm vô cùng kiên trì, chú của ông đành sắp xếp cho ông một nhiệm vụ, để ông tự tay làm túi da và thưởng cho ông nhiều hơn 1 nhân dân tệ cho mỗi chiếc túi mà ông làm ra.

    Người chú tưởng rằng việc này sẽ khiến Lưu Ích Khiêm nản lòng mà từ bỏ, nhưng không ngờ rằng Lưu Ích Khiêm lại không tự mình làm mà trở thành "ông chủ". Ông viết một loạt thông báo tuyển dụng, dán chúng khắp đường phố, tuyển dụng những người sẵn sàng làm túi da bằng tay.

    Có rất nhiều người đến xin việc, Lưu Ích Khiêm giao toàn bộ công việc cho họ và chỉ nhận một phần nhỏ phí trung gian, số tiền tuy ít nhưng không thể ngăn anh tuyển thêm người. Mọi việc dần đi đúng hướng, Lưu Ích Khiếm thậm chí có thể kiếm được hơn 100 tệ một ngày.

    Khi đó giá cả còn chưa đắt đỏ như hiện tại, 100 tệ có thể đủ cho một gia đình bình thường sống trong một tháng, tầng lớp lao động bình thường chỉ có mức lương hơn 100 tệ một tháng, nhưng Lưu Ích Khiêm lại có thể kiếm được mức lương 1 tháng của người khác chỉ trong vòng một ngày.

    Bằng cách này, trước khi Lưu Ích Khiêm tốt nghiệp trung học cơ sở, ông đã kiếm được hũ vàng đầu tiên hàng chục nghìn nhân dân tệ, trở thành thứ mà những người xung quanh gọi là "con nhà người ta".

    Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lưu Ích Khiếm theo chú kinh doanh túi da và chịu trách nhiệm về quy trình làm túi da, vẫn kiếm được phí trung gian từ việc đó, chú của ông cũng nhìn thấy khả năng của ông, giao toàn bộ việc sản xuất túi da cho ông.

    Cứ như vậy, vì đã có thể kiếm được tiền, Lưu Ích Khiêm không còn ý định học tập nữa, sau khi tốt nghiệp cấp hai, ông nghỉ học và bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền.

    Nhưng xu hướng luôn thay đổi theo thời đại, túi da không phải lúc nào cũng được ưa chuộng, Lưu Ích Khiêm cũng hiểu được điều này, vừa kinh doanh túi da, ông vừa tìm kiếm cơ hội mới. Sau nhiều nghiên cứu, ông đã bán những chiếc túi da mà mình tích trữ với giá rẻ, dùng số tiền kiếm được trong nhiều năm để mở một cửa hàng bách hóa Thành phố Thượng Hải.

    Vì muốn bán một số mặt hàng độc đáo để thu hút khách hàng, Lưu Ích Khiêm đã chọn không những mặt hàng tại địa phương mà đi vào phía nam để nhập về một vài mặt hàng độc đáo hơn.

    Người dân Thượng Hải chưa bao giờ nhìn thấy những món mới lạ của miền Nam này, chẳng bao lâu sau, cửa hàng bách hóa của ông bắt đầu khan hàng, để ứng phó, Lưu Ích Khiêm nghĩ ra mô hình đặt trước đơn.

    Cứ như vậy, những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp của Lưu Ích Khiếm bắt đầu.

    luu ich khiem 1
    Sau khi kiếm được tiền, Lưu Ích Khiêm nghỉ học để theo đuổi con đường kinh doanh

    Tích lũy của cải

    Khi nhu cầu của khách hàng tăng lên, cung và cầu hàng hóa cũng bắt đầu tăng, kết quả là Lưu Ích Khiêm phải mua số lượng lớn hàng hóa từ miền Nam, khi vào miền Nam thường xuyên hơn, ông bắt đầu gặp những vấn đề mới.

    Mỗi lần từ phía Nam trở về Thượng Hải, ông đều phải đi tàu hỏa qua lại, nhưng mỗi lần đến ga Thượng Hải, túi lớn túi nhỏ, nhưng việc tìm được một chiếc xe vận chuyển là điều rất không dễ dàng.

    Lưu Ích Khiêm suy nghĩ rất nhiều, nên giải quyết vấn đề này ra sao, sau khi nghĩ, ông nảy ra ý tưởng tự mình thầu xe chở hàng đón khách ở ga xe lửa, nhất định sẽ có người có nhu cầu.

    Nghĩ đến đây, Lưu Ích Khiêm cảm thấy vô cùng phấn khích, cửa hàng bách hóa bắt đầu có tiếng tăm cũng là lúc nhiều người bắt chước mô hình kinh doanh này của ông, cửa hàng bách hóa cũng sẽ mất đi một số lượng khách hàng, nếu muốn tiếp tục kiếm nhiều tiền, ông chỉ có thể tìm cách thoát ra trước và thay đổi hướng đi của mình. Sau khi bán lô hàng cuối cùng, Lưu Ích Khiêm bắt đầu học lấy bằng lái xe để chuẩn bị cho việc lái taxi sau này.

    Sau khi lấy được bằng lái xe, ông dùng tất cả tiền tiền tiết kiệm nhiều năm mua hai chiếc ô tô. Với Lưu Ích Khiêm mà nói, cơ hội dành cho người có dũng khí thử, nếu không cố gắng, bạn chỉ có thể giậm chân tại chỗ.

    Dần dần, nhờ giá cả hợp lý, công việc kinh doanh của Lưu Ích Khiêm trở nên phát đạt, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, ông đã kiếm lại được số tiền mua chiếc xe.

    Thời điểm đó, trái phiếu chưa phổ biến như hiện tại, nhiều người hoàn toàn không biết đến những kiến thức này, và ngó lơ. Tuy nhiên, Lưu Ích Khiêm lại nhìn thấy tương lai từ lĩnh vực này, nhưng vì chưa hiểu biết, ông lựa chọn không hấp tấp.

    Một ngày nọ, Lưu Ích Khiêm đi ăn cơm chiên như thường lệ, và sau một vài tìm hiểu, ông bỏ ra 10.000 nhân dân tệ để mua 100 cổ phiếu giá rẻ của một công ty mà ông khá chắc chắn lúc bấy giờ.

    Không ngờ rằng chỉ một năm sau, số cổ phiếu trị giá 10.000 nhân dân tệ của Lưu Ích Khiêm tăng lên 1 triệu nhân dân tệ, nhận thấy kiếm tiền từ đầu tư dễ hơn việc kiếm tiền bằng nghề lái taxi, ông bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn tới lĩnh vực này.

    Quá trình sau đó, ông không chỉ thành lập công ty riêng mà còn gia nhập hơn chục công ty niêm yết thông qua nhiều phương thức đấu thầu hoặc chuyển nhượng khác nhau. Trong trường hợp của Lưu Ích Khiếm, sự giàu có của ông giống như một quả cầu tuyết, dần dần tích lũy, cho tới khi nó trở thành một quả cầu tuyết lớn.

    Sau đó, Lưu Ích Khiêm mua 20% cổ phần của một doanh nghiệp nhà nước, đảm nhận vị trí chủ tịch, có mặt trong danh sách người giàu của Trung Quốc trong nhiều năm. Con đường làm giàu của Lưu Ích Khiêm dần trở thành huyền thoại trên thị trường chứng khoán Thượng Hải.

    luu ich khiem 1
    Quyết định bước vào lĩnh vực đầu tư khiến Lưu ích Khiêm trở nên giàu có

    Người đàn ông giàu có khiêm tốn

    Tuy là một người giàu có nhưng Lưu Ích Khiêm rất khiêm tốn, ông ăn mặc giản dị, và thường chỉ những người trong giới kinh doanh mới biết thân phận của ông.

    Lưu Ích Khiêm có một đam mê với các vật phẩm mang tính văn hóa và là nhân vật quen mặt trong các buổi đấu giá. Nhưng ngoài việc không tiếc tay tiêu tiền cho đam mê đó, ông là một người hết sức khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày. Ông từng được một cư dân mạng chụp lại một bức ảnh đang ăn hộp cơm với giá 8 nhân dân tệ (26 ngàn đồng) trên đường phố. Ông ở đó một mình, ăn mặc giản dị và ngẫu nhiên tìm một quán ăn ven đường.

    Nói về vấn đề này, Lưu Ích Khiêm nói rằng đây là quán cơm ông thường lui tới khi còn lái taxi, tất cả đều là những kí ức khó quên với ông!

    Nhìn vào con đường mà Lưu Ích Khiêm đã đi qua, có thể thấy được một điều rằng, thức thời và sự nhạy bén trong kinh doanh là điều rất quan trọng nếu muốn làm giàu, dậm chân tại chỗ, không biết chớp thời cơ, bạn sẽ bị thời đại loại bỏ.

    Theo Đời sống & Pháp luật

  • Băng nhóm tội phạm Trung Quốc lợi dụng kẽ hở của các ngân hàng, rửa hàng triệu đô la, tiếp tay cho băng đảng tội phạm buôn bán ma túy.

    Dòng tiền đáng ngờ

    Tháng 4/2017, các nhà điều tra gian lận của ngân hàng Santander tại thành phố London lập chuyên án điều tra vì nhận thấy sự gia tăng đột biến lượng tiền mặt được chuyển qua lại giữa các tài khoản ngân hàng tại 3 chi nhánh ở Lewisham, Catford và London Bridge. 

    Nhân viên ngân hàng xác định một người đàn ông Trung Quốc thường xuyên gửi tiền mặt tại cả 3 chi nhánh của ngân hàng Santander vào các số tài khoản của người nước ngoài trên khắp nước Anh, xứ Wales và Scotland. 

    Tháng 12/2017, người đàn ông Trung Quốc này được xác định là Jie Zheng. Một cuộc tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu của ngân hàng Santander được tiến hành, bộ phận kỹ thuật đã liên kết các số điện thoại đáng ngờ với các chi nhánh ngân hàng.

    Nghi vấn một đường dây rửa tiền, cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) và lực lượng đặc nhiệm chống gian lận (JFT), đơn vị điều tra rửa tiền (MLIU) của cảnh sát thành phố London đã tiếp nhận vụ việc, phối hợp điều tra cùng lực lượng chống gian lận (JFTCR) từ tháng 2/2018.

    Từ tháng 2 đến tháng 4/2018, ngân hàng Santander đã xem xét tất cả các khoản thanh toán tại 3 chi nhánh ở Nam London. Từ đó phát hiện một mô hình chuyển tiền với số lượng lớn liên quan đến một nhóm nghi phạm người Trung Quốc.

    Cảnh sát London đã rà soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp, đột kích và truy quét, cuối cùng đã bắt giữ được nhóm tội phạm người Trung Quốc và thu được rất nhiều tiền mặt không có nguồn gốc rõ ràng.

    toi pham trung quoc rua tien
    Chân dung băng nhóm tội phạm người Trung Quốc (Ảnh: cityoflondon.police).

    Thủ đoạn rửa tiền tinh vi

    Băng nhóm tội phạm người Trung Quốc đã dùng thủ đoạn lấy thông tin của người khác, mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền trái phép cho mạng lưới tội phạm cao cấp, trong đó lớn nhất là mạng lưới phân phối và bán ma túy. 

    Một số tài khoản ngân hàng thuộc về các sinh viên người nước ngoài hoặc cựu sinh viên đã về nước. Phần lớn số tiền mặt được trả vào tài khoản doanh nghiệp, tiếp đó các đối tượng chuyển tiền vào các dịch vụ thanh toán trực tuyến và nạp tiền vào thẻ tín dụng ở nước ngoài.

    Nhóm tội phạm Trung Quốc đã rửa hàng triệu bảng Anh thông qua các ngân hàng kể từ mùa thu năm 2017.  

    Nghi phạm Zheng sống ở London và nhà hắn cũng là địa điểm cất giấu tiền mặt. Các thám tử thấy có nhiều ô tô biển lạ ghé thăm ngôi nhà, thả những chiếc túi lớn và vali đựng tiền mặt tại đây. 

    Ngày 7/6/2018, lực lượng cảnh sát đột kích cùng lúc 7 ngôi nhà ở London và Bracknell, bắt giữ băng nhóm rửa tiền người Trung Quốc, thu giữ hơn 962.000 bảng Anh tiền mặt, rất nhiều điện thoại di động và máy đếm tiền.

    Tất cả tám nghi phạm đã bị bắt trong cùng một ngày hôm đó.

    8 thành viên trong băng đảng đều đã bị kết án vì tội Âm mưu che giấu, chuyển đổi, cải trang, chuyển nhượng và di dời tài sản phạm tội: 

    Hai Bin Xue (30 tuổi) nhận 3 năm 10 tháng tù;

    Shiqiang Wang (29 tuổi) nhận 3 năm 10 tháng tù;

    Xiao Jie Wu (26 tuổi) bị kết án 2 năm tù treo và 250 giờ lao động công ích;

    Jinhui Wang (40 tuổi) bị kết án 3 năm 10 tháng tù;

    Qin Gao (32 tuổi) bị kết án 2 năm 11 tháng tù;

    Jie Zheng (27 tuổi) bị kết án 4 năm 6 tháng tù;

    Jiaming Chen (27 tuổi) nhận 3 năm 10 tháng tù. Sau đó Chen bị kết án thêm 10 tháng tù vì tội danh bổ sung Sở hữu giấy tờ tùy thân giả;

    Rongzhu Wei bị kết án 2 năm tù giam, 2 năm tù treo cùng với 250 lao động công ích.

    Thanh tra thám tử Craig Mullish làm việc tại Đơn vị điều tra tài chính của Cảnh sát London cho biết: "Rửa tiền rất quan trọng đối với các mạng lưới tội phạm. Đơn vị điều tra tài chính của Cảnh sát thành phố London tuyên bố sẽ làm mọi cách để vạch trần những kẻ rửa tiền, những kẻ muốn biến London thành nơi hợp pháp hóa số tiền bẩn mà chúng kiếm được từ hoạt động tội phạm".

    Dân Trí (theo news.cityoflondon.police.uk)

  • Năm 2013, tui có đi UK (Anh Quốc), 1 lần đi dạo ở King's Cross London thì thấy 1 cửa hàng thời trang lớn. Tò mò vào xem, thấy cái quần rẻ nhất cũng mấy trăm bảng. Khách đông đen, Trung Quốc nhiều nhất. Tui đứng nghe lén 1 người bán hàng (có lẽ là 1 du học sinh TQ đi làm thêm) tư vấn cho khách, nói là anh chị nên về Trung Quốc mua, cái này ở Thượng Hải hoặc Bắc Kinh chỉ có....nhân dân tệ, bằng 1/10 ở đây, anh chị nên chụp lại nhãn hiệu và về nước mua. Hễ tui vểnh tai nghe lén thì toàn là "em khuyên anh chị nên về nước mua, cái này dành cho người giàu London, không nên phí tiền...". Tui thấy người Tây mua xong xếp hàng thanh toán còn khách TQ thì cám ơn khí thế và rời đi.

    cua hang trung quoc o london

    1 lần tui đến Tây An (Xi'an) dự 1 khoá học về kinh doanh, thấy hệ thống cửa hàng thời trang này tràn ngập Tp. Trong khoá học, bạn chủ hệ thống này có lên bục chia sẻ 1 lần. Bạn giới thiệu mình tốt nghiệp ĐH giao thông Tây An (một trường tinh hoa ở TQ), ra trường thì chọn thời trang làm, còn trẻ măng mà lanh lợi lắm.

    Bạn có kể về cửa hàng ở London của bạn, chủ yếu là làm màu, du khách TQ sang đó chơi, khi thấy cùng 1 mặt hàng, bên London mấy ngàn bảng mà bên này chỉ có vài ngàn tệ, sẽ cho là rẻ và ra động thái mua hàng ngay tức khắc. Cửa hàng London Paris New York không có nhiệm vụ bán hàng, chỉ trưng bày và giới thiệu cho các cửa hàng trong nước bán.

    Lúc lớp party ăn tối, tui cầm ly vang chủ động tới nói chuyện với bạn, hỏi tao thấy cửa hàng của mày ở King's Cross London, toàn người Tây mua hàng, có phải là chim mồi không? Bạn gật đầu, có người mua thật nhưng cũng có diễn xuất để cho du khách TQ thấy là hàng bán rất chạy, người nước ngoài sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra mua như thế.

    Tui hỏi nếu diễn xuất vậy thì có lừa người ta không, bạn nói, thì cái gì chẳng diễn xuất, không diễn chỗ này thì diễn chỗ khác thôi, mày nghĩ mấy shark tank này nọ nói thật làm thật à. Tao diễn kịch, còn các cty khác lên tivi hay trên mạng là phim ảnh (cười). Các review hay bài báo về doanh nghiệp, doanh nhân trên mạng cũng có thật đâu, diễn hết.

    Thị trường 1.5 tỷ dân như TQ càng lắm mưu nhiều mẹo, phải vượt trội trên mọi mưu chước thì mới làm ra tiền. Chi phí ở nước ngoài sơ sơ mỗi tháng chỉ có 1 triệu đô, 1 năm chỉ có 12 triệu đô, thay vì chạy quảng cáo ở bển cũng cỡ đó, tao dùng cách này chủ động hơn. Bỏ mồi 12 triệu đô thì câu được cá trăm triệu đô.

    Năm 2019, bạn nhắn tui, nói rảnh không thì cà phê tí. Tui hỏi ở đâu thì bạn nói đang ở Nha Trang, lúc đó Nha Trang là điểm hot nhứt của người TQ ở VN (năm 2019, Nha Trang đón tới 2.5 triệu/5.8 lượt khách TQ đến cả Việt Nam). Tui hỏi bạn đến đầu tư làm ăn gì à, bạn nói không, chỉ là đi chơi. Làm ăn căng thẳng, thẩu thẩng (头疼) thì đi du lịch xong về làm tiếp. Nhìn sóng biển, người ta sẽ tuôn trào được nhiều ý tưởng mới. Tỷ phú thế giới hay sống ở đảo.

    Lúc đó tui đang ở Băng Cốc, lật đật bay đi Nha Trang liền để gặp bạn. Hẹn nhau ở 1 quán cà phê đường Trần Phú, có 2 người anh họ của bạn đi cùng, họ chuyên làm kẹo dừa, cà phê, sầu riêng, nệm cao su...từ VN. Khi mình hỏi về đường đi, bạn kể, khi vừa ra trường, bạn dùng hết số tiền có được để lang thang khắp TQ để tìm cơ hội, tìm 1 ngành nghề để dấn thân.

    Chỉ trong 1 thời gian ngắn, từ vị trí đi gia công, bạn đã mua được cả nhà máy may mặc lớn ở Quảng Đông, và đang tìm hiểu đầu tư xây nhà máy ở khu vực phía Bắc Việt Nam, gần nơi cung cấp nguyên liệu và xuất hàng dễ dàng, với nữa nếu các nước có dùng rào cản này nọ để chặn hàng TQ thì họ có hàng Made in Vietnam xuất đi.

    Bạn nói, kinh doanh không khó, chủ yếu là nắm rõ tâm lý của người mua, ai giỏi tâm lý học ứng dụng là thắng. Bạn đã đi lượn 1 vòng khắp Việt Nam, có mấy ý chia sẻ về tâm lý mua hàng của người Việt, có thể ứng dụng được nè.

    Nguồn: Tony Buổi Sáng Fan Club

  • Ở châu Á không người nào giỏi buôn bán làm ăn hơn người Quảng ở Quảng Châu hết. Lịch sử mấy ngàn năm giao thương đã có những bộ gene xuất sắc nhất về thương nghiệp nằm ở đây. Ai không đủ lanh lợi khôn khéo xuất sắc để làm thương mại thì làm sản xuất. Xung quanh Quảng Châu là hàng vạn nhà máy, cung cấp mọi thứ, cái gì cũng có.

    Ở Quảng Châu, mỗi ngành có một cái chợ sỉ. Nếu mình mua lẻ thì họ sẽ chỉ qua cái gần bên. Có lần mình muốn mua 1 cái quần jean, mới lội bộ đến khu phố gì quên tên, toàn hàng quần áo. Người bán là 2 bạn 1 nam một nữ, đứng trước cửa hàng vỗ tay liên tục và nói "mời vào mời vào, chúng tôi hôm nay có....", nhân viên bán hàng tuyệt đối không được phép ngồi hay cầm điện thoại. Không có khách là phải đứng trước vỗ tay kêu gào đến khi có khách bước vô. Mỗi ca làm là 6 giờ đồng hồ.

    hoi cho Canton Fair quang chau
    Cổng vào hội chợ Canton Fair, Quảng Châu.

    Mình vô thì 1 bạn ngưng vỗ tay, vào theo. Bạn hỏi mình nói tiếng gì, mình giả vờ không biết ngoại ngữ, đưa hộ chiếu VN. Bạn liền móc cái ĐT ra, bật cái App "tôi nói tiếng Trung, sẽ phiên dịch ra tiếng Việt Nam, bạn thoải mái mua sắm". Bạn đưa cho mình cái 1 quần jean 1000 tệ, quy tỷ giá ra đô và tiền Việt, mình nói trời ơi mắc quá, thì bạn đưa 1 cái quần y chang chỉ có 500 tệ. Nhìn giống nhau, nhưng bạn treo lên bảng, bật cái đèn chiếu mô phỏng dưới ánh mặt trời, thì đúng là nhìn thấy khác hẳn.

    Bạn đưa mức chiết khấu cho 1 cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, và cả 1 container, nếu cần mua nhiều thì sếp bạn sẽ tới khách sạn mình nói chuyện. Bạn nói cứ về VN, bạn sẽ ship tới trong vòng 3 ngày. Bạn nói, mày mua cho mày, nên mua loại tốt nhất, 1000 tệ, chất lượng thượng hạng, phải yêu bản thân mình, tự thưởng cho bản thân mình, mình xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất. Nghe thuốc 1 lúc thì mình mua luôn cái 1000 tệ.

    Trước khi ra thì bạn nói, mày có thể mua tặng bạn bè, y chang vầy mà chỉ có 100 tệ thôi. Xong bạn treo lên, nhìn bên ngoài có vẻ tương tự nhưng bật đèn rọi kỹ thì thấy khác. Đi xa về nên có quà tặng nhau, bạn bè sẽ quý, làm ăn không thể thiếu bạn, bằng hữu là tài sản lớn. Nghe thuốc xong, mình mua hai chục cái. Ba hôm sau về VN, vừa tới nhà thì hàng cũng bấm chuông ting ting trước cửa.

    2. Tỉnh Quảng Đông chỉ có hơn trăm triệu dân nhưng GDP đạt mức xấp xỉ 2000 tỷ đô la Mỹ vào năm rồi (nước ta 470 tỷ, nguồn IMF), nếu tính riêng về kinh tế thì sẽ là nền kinh tế thứ 10 của thế giới, đã vượt Hàn Quốc và chuẩn bị vượt Canada. Thủ phủ Quảng Châu của tỉnh này có thể xem là chợ sỉ lớn nhất thế giới, hầu như ai cũng biết chuyện đi đánh hàng Quảng Châu để về. Cái gì cũng có ở đây, người lanh lợi từ Ấn, các nước Ả Rập, các nước Đông Nam Á, thậm chí Úc Mỹ châu Phi....cũng đều đến Quảng Châu để tìm nguồn hàng.

    Tháng 4 này họ có một hội chợ, gọi là Canton Fair (Canton là tên gọi khu vực đồng bằng sông Châu Giang, gồm Quảng Đông Quảng Tây Hongkong, tiếng Quảng là Cantonese, chữ viết giống như phát âm khác tiếng phổ thông gọi là Mandarin, tiếng Anh nghĩa là ông quan, tức ngôn ngữ cho mấy ông quan ngày xưa nói với nhau, muốn làm quan phải học tiếng này, gọi là tiếng quan thoại).

    Hội chợ này lớn lắm, có tới 150,000 mặt hàng được trưng bày và có tới 60,000 gian hàng lận, kéo dài gần 1 tháng, chia ra các ngày. Ví dụ năm nay, giai đoạn 1 (15 - 19/4/2023) sẽ là máy móc thiết bị, giai đoạn 2 (23 - 27/04/2023) là nội thất xây dựng đồ, giai đoạn 3 (01 - 05/05/2023) là thực phẩm hàng tiêu dùng may mặc thời trang dược phẩm....Lớn lắm, cả thế giới đổ về nên thường giá phòng tăng gấp mấy lần, mà phải ở xa xa chứ gần gần là người ta đặt từ mấy năm trước rồi.

    Hội chợ này hay, ai cũng nên đi. Khá gần VN nên đi đường bộ từ Móng Cái hoặc Lạng Sơn qua, đi tàu cao tốc rất nhanh và tiện lợi. Có chuẩn bị bộ các từ vựng tiếng Trung thông dụng để tìm nguồn hàng. Quan trọng là học cái lanh lợi của người Quảng.

    Lanh lợi nên rất giàu. Giàu ghê lắm, đường phố phố Quảng Châu, Thâm Quyến sạch sẽ thơm tho cây xanh bóng mát hoa nở khắp nơi. Người dân được miễn phí giáo dục y tế công, do doanh nghiệp quá nhiều, nhà máy quá nhiều, nộp thuế quá nhiều, ngân sách thành phố lúc nào cũng dư thừa, chỉ lo sửa sang thành phố cho đẹp thôi. Người dân Quảng Châu Thâm Quyến thì lại thích đi bệnh viện tư, trường học tư hơn. Mua sắm ăn uống kinh khủng. Họ nói phải tiêu tiền thì tiền mới phân bổ, chạy ra khắp xã hội, cả xã hội mới giàu.

    Nguồn: Ăn Trưa Cùng Tony