• Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, hàng loạt sự cố từ kỹ thuật đến thời tiết đang gây hỗn loạn việc đi lại và sinh hoạt tại nhiều khu vực từ châu Âu sang châu Á.

    Sự cố mất điện trong đường hầm eo biển Manche ngày 30/12 đã khiến toàn bộ hệ thống tàu Eurostar nối liền thủ đô London của Anh với Paris của Pháp, Amsterdam của Hà Lan và Brussels của Bỉ bị đình trệ. Nguyên nhân do sự cố nguồn điện trên cao khiến một đoàn tàu Le Shuttle bị hỏng và dừng lại ngay bên trong đường hầm.

    Hàng loạt chuyến tàu đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn nghiêm trọng ngay trong đợt cao điểm du lịch giữa Giáng sinh và Năm mới. Eurostar khuyến cáo hành khách nên hoãn chuyến đi và không nên đến nhà ga trừ khi đã có vé.

    Getlink - đơn vị vận hành đường hầm cho biết đã tiến hành sửa chữa cáp điện, giao thông đã bắt đầu được khôi phục dần từ chiều cùng ngày.

    Năm 2025 ghi nhận lượng khách kỷ lục của Eurostar với 19,5 triệu lượt, cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của sự cố này đối với giao thông châu Âu.

    eo bien anh mat dien
    Hành khách tại ga quốc tế St. Pancras vào ngày 30/12/2025. Ảnh: Reuters

    Hàng nghìn khách mắc kẹt tại sân bay châu Âu

    Hơn 100 chuyến bay bị hủy và gần 1.900 chuyến khác bị chậm trễ ngày 29/12, khiến hoạt động hàng không khắp châu Âu rơi vào hỗn loạn dịp cao điểm cuối năm.

    Dữ liệu từ hai nền tảng theo dõi hàng không Cirium và FlightAware cho thấy, chỉ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 113 chuyến bay bị hủy và hơn 1.800 chuyến bị hoãn. Tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách tại nhiều quốc gia như Pháp, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Hungary và Malta.

    Hàng loạt hãng hàng không lớn gồm Air France, Swiss, KLM, easyJet, Wizz Air và Finnair báo cáo sự cố gián đoạn lan rộng. Tại các cửa ngõ như Paris, Amsterdam hay các trung tâm trung chuyển khu vực Bắc Âu như Stockholm, Oslo và Copenhagen, hàng nghìn du khách rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài, lỡ chuyến nối hoặc buộc phải thay đổi lộ trình vào phút chót.

    Tâm điểm gián đoạn nằm ở khu vực Bắc Âu. Sân bay Stockholm Arlanda và Oslo Gardermoen mỗi nơi ghi nhận hơn 100 chuyến đi và đến bị hoãn. Trong khi đó, các sân bay lớn tại Tây và Trung Âu như Paris Charles de Gaulle và Amsterdam Schiphol cũng rơi vào tình trạng "điểm nóng" quá tải. Do vai trò là trạm trung chuyển huyết mạch, sự chậm trễ tại đây tạo hiệu ứng dây chuyền sang toàn bộ mạng lưới bay nội lục địa.

    Không chỉ các sân bay lớn, nhiều điểm đến quy mô nhỏ hơn cũng ghi nhận tỷ lệ hoãn hủy cao bất thường. Tại sân bay Ponta Delgada (quần đảo Azores, Bồ Đào Nha) và Malta, lượng chuyến bay thay thế khan hiếm khiến nhiều du khách và người dân địa phương gần như bị mắc kẹt.

    Trong nhóm hãng bay truyền thống, Air France dẫn đầu về mức độ ảnh hưởng với hơn 200 chuyến bị chậm. KLM cũng ghi nhận gần 30 chuyến hủy và hơn 150 chuyến hoãn trên cả mạng bay nội địa lẫn liên lục địa.

    Các hãng bay phân khúc giá rẻ chịu thiệt hại nặng. Hãng easyJet báo cáo hơn 600 chuyến bay bị chậm, tương đương khoảng một phần ba tổng số chuyến khai thác trong ngày. Wizz Air và các hãng khu vực như Scandinavian Airlines (SAS), Norwegian ảnh hưởng tương tự.

    Giới phân tích nhận định sự gián đoạn những ngày cuối năm bắt nguồn từ tổ hợp nguyên nhân gồm thời tiết mùa đông, hạn chế điều hành không lưu và biên độ vận hành quá mỏng của các hãng. Điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn kém tại Bắc và Trung Âu buộc nhiều sân bay phải giảm công suất khai thác. Khi ùn tắc hình thành, các chuyến bay tiếp theo dễ dàng rơi vào trạng tình trạng gián đoạn dây chuyền do máy bay và tổ bay bị lệch khung giờ.

    Áp lực nhân sự tại các trung tâm kiểm soát không lưu và nhu cầu đi lại tăng vọt khiến không phận châu Âu hoạt động sát ngưỡng tối đa. Sau nhiều năm tái cơ cấu và tinh giản, các hãng hàng không hiện có ít dư địa để hấp thụ các cú sốc liên tiếp về vận hành.

    Chuyên gia khuyến nghị hành khách cần theo dõi sát thông tin qua ứng dụng của hãng, chuẩn bị phương án dự phòng cho các chuyến nối. Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), người đi máy bay có thể được hỗ trợ ăn uống, lưu trú hoặc đổi hành trình. Hành khách được lưu ý giữ lại vé, thẻ lên máy bay và các hóa đơn phát sinh để làm cơ sở yêu cầu hỗ trợ hoặc bồi hoàn sau này.

    Sự cố ngày 29/12 nối tiếp nhiều đợt gián đoạn lớn trong mùa đông năm nay. Với diễn biến thời tiết còn phức tạp, giới quan sát cho rằng nguy cơ gián đoạn hàng không tại châu Âu sẽ tiếp diễn trong những ngày đầu năm mới 2026.

    Theo TTXVN

  • Một người đã thiệt mạng và một người khác nguy kịch khi một chiếc xuồng di cư bị lật khi băng qua eo biển Anh. 

    Vào thời điểm đó có 66 người trên xuồng. Xuồng được lực lượng tuần duyên Pháp phát hiện vào lúc 0h30 đêm ngày 15/12/2023 (giờ địa phương) cách bờ biển bắc Pháp 5 dặm. 

    Tàu cứu hộ tiếp cận chiếc xuồng khoảng 30 phút sau đó, 1 người trên xuồng được tuyên bố đã chết. 1 người khác được trực thăng đưa đến Bệnh viện Calais trong tình trạng nguy kịch.

    Sau đó lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát khu vực. Được biết một bên xuồng đã bị xì hơi khi được phát hiện ở bờ biển Grand-Fort-Philippe. Cảnh sát biển Anh cũng đã gửi một trực thăng tới hỗ trợ.

    them 1 vu eo bien
    Một nhóm người di cư được Cảnh sát biển Anh đưa về Dungeness, Kent. Ảnh: PA

    Tai nạn này là trường hợp tử vong mới nhất liên quan đến hoạt động vượt eo biển trái phép. Chính quyền Pháp xác nhận 2 người đã chết trong một vụ tương tự vào tháng trước. Hai người khác thiệt mạng trong 2 vụ việc riêng rẻ hồi tháng 8 và tháng 11/2021. Nghiêm trọng nhất là một vụ chìm xuồng khác vào tháng 11/2021 khiến 27 người chết.  

    Hơn 29,000 người di cư đã đến UK trong năm nay bằng hình thức vượt biển. Đây là con số cao thứ nhì kể từ sau khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 2018. 

    Hạ viện Anh thông qua dự luật về đưa người tị nạn sang Rwanda

    Ngày 5/12, Anh và Rwanda đã ký hiệp ước di cư mới nhằm khôi phục thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 4/2022. Theo đó, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ được gửi đến quốc gia Đông Phi này.

    Với 313 phiếu thuận và 269 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 12/12 đã thông qua về nguyên tắc dự luật Rwanda gây tranh cãi nhằm khôi phục kế hoạch của chính phủ gửi người xin tị nạn đến quốc gia Đông Phi này.

    Dự luật nêu rõ Rwanda là quốc gia an toàn để đưa những người xin tị nạn đến, song họ vẫn có quyền kháng nghị dựa trên hoàn cảnh cụ thể.

    Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, dự luật sẽ tiếp tục được xem xét và trải qua vòng bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ viện vào năm mới.

    Các nghị sỹ Anh vẫn đang bất đồng về dự luật, với một số cho rằng quy định chưa đủ cứng rắn để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, trong khi số khác lo ngại một dự luật cứng rắn hơn đồng nghĩa với việc Chính phủ Anh vi phạm luật pháp và các nghĩa vụ quốc tế.

    Có 37 nghị sỹ đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu trắng hoặc không có mặt trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên này.

    Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết đây là dự luật cứng rắn nhất từng được đưa ra trước Quốc hội và chính phủ sẽ cố gắng để đảm bảo dự luật có hiệu lực, nhằm bắt đầu các chuyến bay đưa người tị nạn đến Rwanda.

    Yêu cầu của những người nhập cư và xin tị nạn sẽ được xử lý tại Rwanda. Chính phủ Anh hy vọng hiệp ước di cư sẽ giúp ngăn chặn người di cư thực hiện hành trình mạo hiểm qua eo biển Manche.

    Tuy nhiên, hiệp ước di cư mới với Rwanda đang gây tranh cãi tại Anh. Vào ngày 15/11, hội đồng gồm 5 thẩm phán tại Tòa án tối cao Anh (SCUK) đã giữ nguyên phán quyết hồi tháng 6 năm nay của Tòa phúc thẩm, trong đó khẳng định chính sách này không phù hợp với nghĩa vụ của Anh theo quy định của các hiệp ước quốc tế.

    Hội đồng cảnh báo nguy cơ về việc biện pháp “tái định cư” này có thể sẽ buộc Rwanda phải gửi trả lại những người xin tị nạn và người tị nạn về những quốc gia, nơi họ có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro.

    Viethome (theo ITV News)

  • Quân đội Anh từng có kế hoạch cho nổ tung đường hầm xuyên eo biển Manche (eo biển Anh) nối nước này với lục địa châu Âu nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm lược.

    Kế hoạch dùng bom hạt nhân phá hủy đường hầm xuyên eo biển Manche nhiều lần được đem ra bàn thảo trong quân đội Anh từ trước khi đường hầm này được xây dựng, theo hồ sơ lưu trữ mà tờ The Independent vừa tìm thấy trong Viện Lưu trữ quốc gia Anh.

    duong ham eo bien
    Đường hầm xuyên eo biển Manche bên phía Calais (Pháp). Ảnh: AFP

    Liên kết duy nhất

    Đường hầm xuyên biển nối giữa Anh và Pháp được vị kỹ sư người Pháp Albert Mathieu-Favier trình bày lần đầu tiên vào năm 1802. Ý tưởng này sau đó được bàn bạc rồi xếp xó trong hơn 100 năm vì nhiều lý do, đa phần là lo ngại về việc nước Anh sẽ mất đi tuyến phòng thủ của mình trước sức mạnh của hoàng đế Napoleon Bonaparte và sau này là Đức quốc xã.

    Năm 1856, viên kỹ sư người Pháp Thome de Gamond đề xuất kế hoạch xây dựng đường hầm xuyên biển Manche. Ở giữa đường hầm sẽ có một bến cảng, xây tại bãi cạn Varne. Thiết kế của kỹ sư này được vua Napoleon III của Pháp ủng hộ. Nữ hoàng Anh Victoria cũng tán thành ý tưởng này vì bà là người hay bị say sóng. Tuy nhiên, Henry John Temple - Thủ tướng Anh bấy giờ - đã bỏ qua kế hoạch này vì ông là người "thích tàu chiến hơn đường hầm", theo The Independent.

    Năm 1914, để xoa dịu nỗi lo ngại này, Bộ trưởng Hải quân Winston Churchill từng đề xuất xây dựng một đoạn nối có thể nâng lên được, nối điểm cuối cùng của đường hầm với bờ. Trong trường hợp mối quan hệ căng thẳng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, chiếc cầu sẽ được nâng lên đảm bảo an ninh tuyệt đối và việc làm ngập hầm có thể được nhanh chóng tiến hành. Hơn nữa, nếu đoạn cầu nối này không hoạt động, "pháo từ một tàu tuần dương nhỏ cũng đủ phá hủy cây cầu và ngăn ngừa đoàn tàu hoặc quân lính tràn qua".

    Dù vậy, mãi đến những năm 1950, dự án đào đường hầm mới được chính quyền hai nước cân nhắc nghiêm túc. Vào thời kỳ đầu Chiến tranh lạnh, giới quân sự hai bên đánh giá rằng đường hầm sẽ tạo ra thuận lợi về mặt quân sự và quân đội Anh có thể nhanh chóng chi viện cho Pháp trong trường hợp bị Liên Xô tấn công. Tuy nhiên, giới hoạch định cũng cho rằng cần phải đưa ra những phương án song song nhằm phá hủy hoàn toàn tuyến đường này khi cần thiết. Sau sự kiện thử nghiệm thành công bom nguyên tử vào năm 1952, giới chức Anh dường như đã tìm ra phương tiện giúp cắt đứt liên lạc với châu Âu.

    Các kỹ sư Anh và Pháp thi công hầm gặp nhau vào tháng 12.1990. Ảnh: AFP

    “Brexit hạt nhân”

    Khi dự án xây dựng đường hầm xuyên eo biển Manche được tái đề xuất, Bộ Quốc phòng Anh vào tháng 11.1959 đã gợi ý với Bộ Môi trường về việc phá hủy đường hầm bằng vũ khí hạt nhân nhằm mục đích phòng thủ nếu cần thiết. Kế hoạch này được chính quyền Anh giấu nhẹm vào thời điểm đó vì theo giới chức quốc phòng nước này, thật khó chấp nhận nếu Anh công khai việc họ chuẩn bị phá hủy tuyến giao thông duy nhất liên kết với Pháp và châu Âu trong khi đang cố gắng trở thành thành viên của Thị trường chung châu Âu.

    Năm 1974, quan chức Michael Legge thuộc Bộ Quốc phòng sau khi tham khảo ý kiến của nhóm kỹ sư thiết kế công trình đã đưa ra những nhận định trong phiên điều trần với giới chức hữu quan. Ông Legge cho rằng đường hầm xuyên biển chắc chắn sẽ được thiết kế với khả năng chống chọi lại những vụ nổ cực lớn nên việc công phá bằng bom thông thường sẽ không có tác dụng. Trong khi đó, một vụ nổ bom hạt nhân sẽ gây ra sự phá hủy hoàn toàn. Kế hoạch này được tờ The Independent tiết lộ trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị cho việc rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). Vì thế, không ít tờ báo đã gọi cuộc chia tay được hoạch định trong quá khứ này là vụ “Brexit hạt nhân”.

    Điều đáng lo ngại, theo Legge, là vụ nổ cực lớn sẽ gây ra cả thiệt hại cho hai miệng hầm và các khu vực xung quanh nằm ở hai nước. Bên cạnh đó, chi phí để tiến hành vụ nổ là một trở ngại khác khiến quan chức Anh tỏ ra hoài nghi về kế hoạch này. “Tôi không chắc rằng liệu chúng ta có thể sở hữu một loại vũ khí thích hợp và liệu chúng ta có thể sản xuất nó với một mức giá chấp nhận được”, ông Legge băn khoăn.

    Ngoài ra, về mặt quân sự, nếu như quân đội của khối Hiệp ước Warsaw đến được bờ bên kia của eo biển Manche, cuộc chiến khi đó được cho là đã ngã ngũ và việc nước Anh phá hủy đường hầm sẽ chỉ là hành động vô ích và lãng phí. Theo ông Legge, việc cho nổ bom hạt nhân sẽ không còn thích hợp vì đối phương khi đó hoàn toàn có thể dùng ưu thế về không quân và hải quân để tiến vào nước Anh.

    Dự án đường hầm xuyên biển sau đó bị tạm thời gác lại và ý tưởng về việc nổ bom hạt nhân cũng bị cho là đi vào quên lãng. Đến năm 1988, công trình này mới chính thức được khởi công và hoàn tất vào năm 1994. Như một sự trớ trêu, khi đường hầm khai trương, Liên Xô và khối Warsaw, mối lo ngại chính của nước Anh trong nhiều thập niên trước đó, cũng đã không còn tồn tại.

    Theo Thanh Niên