Nghèo vì bán đất một tỷ, xây nhà hết 800 triệu

Bán đất để xây nhà, phần đất canh tác còn lại không bao nhiêu, trong khi tiền đã chi cho việc xây nhà, mua tivi, xe xịn.

Bạn bè tôi ở Đồng Nai, Bảo Lộc, Bình Phước... mấy năm nay đều đi buôn đất. Ở các địa phương này giá đất bây giờ rất cao. Thậm chí một người bạn ở Đồng Nai phải ra các tỉnh khác vì không thể mua đất ở khu vực gần nhà nữa.

Đất ở các tỉnh, vùng xa bây giờ chủ yếu là đất nông nghiệp, được bán với đơn vị tính bằng hecta trở lên. Vì sao nông dân phải bán đất nông nghiệp? Lý do thứ nhất, năm nào được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Có năm vừa mất giá vừa mất mùa. Vậy làm nông nghiệp vừa mệt vừa lỗ, trong khi giá đất lên cao thôi thì bán cho rồi làm nông chi nữa? Một phần, họ bán đất để có tiền trả nợ vay mua giống, phân bón.

ban dat xay nha to
Ảnh minh họa

Lý do thứ hai, người nông dân thường sống khó khăn, họ vất vả cả đời. Vậy nên thấy đất có giá, họ sẽ bán để cầm số tiền mà cả đời họ làm việc cũng không có được. Một trường hợp, vừa có tiền bán đất một tỷ, họ bỏ ra 800 triệu để xây nhà. Thật là lãng phí khi họ không còn đất đai trồng trọt, chăn nuôi để làm ra tiền lại muốn xây nhà đẹp. Tiếp theo đó, họ lại muốn có cái xe đẹp, cái tivi đẹp...

Họ muốn có cuộc sống thoải mái hơn. Thế nhưng số tiền một, hai tỷ đồng với họ là nhiều nhưng với giá cả thị trường bây giờ thì không lớn. Nếu số tiền ấy không sinh ra lợi nhuận mà để tiêu xài thì thì sẽ hết dần rất nhanh.

Sau khi hết tiền họ sẽ làm gì để sống tiếp khi không còn sức khỏe để đi làm thuê, làm mướn? Nếu có miếng đất thì chí ít họ cũng nuôi được mấy con gà, con lợn, trồng ít rau. Ở quê như vậy là đủ.

Để sốt đất tăng cao bất thường có hại nhiều hơn có lợi, người có tiền dư dả mua đất thì chẳng sao nếu giá đất đứng im. Người vay mượn để lướt sóng lại điêu đứng vì khó bán. Người làm nông nghiệp thấy lợi trước mắt bán đất ôm một cục tiền, véo ra tiêu xài dần dần đến lúc hết không biết làm gì. Lúc đó lại nghèo thêm.

Nông dân bán đất cho khỏe thân

Vì sao nông dân ồ ạt bán đất nông nghiệp? Phải chăng họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt? "Bán mặt cho đất bán lưng cho trời và rồi điệp khúc được mùa mất giá vẫn tiếp diễn, đầu ra phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc, hàng nghìn container phải nằm dài dài ở cửa khẩu, nông sản phải đổ bỏ...

Chưa kể, giá phân bón đua nhau tăng, chi phí vận chuyển cũng không chịu thua chị kém em, tăng giá phi mã khiến người nông dân khó khăn vì lỗ và bế tắc đầu ra. Những điều ấy là lỗi do đâu và tại ai? Cần phải mổ xẻ và xử lý ngay những dấu hỏi này, mới giúp người nông dân gắn bó với nghề nông và con em họ không phải bỏ đi nơi khác làm ăn.

Còn nếu cứ như hiện nay, nông dân nào có đất cũng sẽ phân lô bán nền cho khỏe. Người nông dân cần những con người có đầu óc kinh doanh hướng dẫn, cần những chuyên gia kỹ thuật trồng trọt chỉ dẫn để tăng năng suất, cần bình ổn giá phân bón, chi phí vận chuyển... Vậy ai sẽ giúp nông dân làm những việc ấy?

Ở Thái Lan có các Viện, trung tâm nghiên cứu thuộc chính phủ sẽ là nơi nghiên cứu và đưa những nghiên cứu đã thành công đó ra ứng dụng cho người nông dân hoàn toàn miễn phí. Còn ở ta, dường như nông dân đơn thương độc mã trong cuộc chiến mưu sinh".

Nói đi cũng phải nói lại. Trách người đầu cơ đất chín phần thì ngành nông nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Nông nghiệp nước ta chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, đúng cách.

Nhìn sang các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia... có thể thấy cách họ đầu tư công nghệ, phương pháp nuôi cấy, chăm sóc cây trồng, tìm kiếm nguồn giống tốt, chính sách bao tiêu, đảm bảo đầu ra ổn định... cho nông dân khá bài bản. Trong khi đó, chúng ta từ một nước nông nghiệp mạnh và dẫn đầu khu vực những năm 2000 thì bây giờ đã thụt lùi so với bạn bè xung quanh. Người nông dân Việt cũng không còn yêu nghề như ngày xưa nữa.

Ở các nước có nông nghiệp phát triển như Nhật Bản, Israel, Mỹ... người nông dân có thể trở nên giàu có chỉ cần họ chăm chỉ, chịu khó đổi mới. Còn ở ta, vẫn có người giàu từ làm nông nhưng con số rất ít. Nhiều nông dân còn phải trắng tay, hoặc lỗ nặng. Vài năm gần đây, chúng ta liên tục nghe điệp khúc "giải cứu nông sản", hết mít rồi đến thanh long, chanh, cam, khoai tây, khoai lang, cà rốt... nghe mà ngao ngán.

Nói nhiều như vậy để thấy rằng, vì sao có những người nông dân không còn tha thiết với nông nghiệp? Họ thà bán đất rồi đi buôn hoặc làm công nhân, vẫn có thu nhập ổn định hơn là làm nông".

Theo VnExpress