Brexit - Vụ “ly dị” rắc rối

Nếu người Anh bỏ phiếu ủng hộ "Brexit" (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) trong cuộc trưng cần dân ý ngày 23-6 tới, hai bên sẽ chính thức bước vào một cuộc "ly dị" và phải xây dựng một mối quan hệ mới sau hơn 40 năm gắn bó. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là một cuộc "ly dị" được cho là vô cùng rắc rối và tốn nhiều thời gian.

16hq0106.anhbai800
Thủ tướng Anh David Cameron thảo luận với các nghị sĩ về khả năng Brexit

Hiệp ước của Liên minh châu Âu (EU) đã nêu cụ thể các thủ tục cần thiết để một quốc gia rời khỏi khối. Theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon năm 2009, "bất cứ quốc gia thành viên nào cũng đều có thể quyết định rời khỏi Liên minh theo đúng các thủ tục hiến pháp". Như vậy, nếu các cử tri nói "Có" với Brexit, Chính phủ Anh sẽ “ngay lập tức” phải áp dụng Điều 50, và bắt đầu tiến trình đàm phán rời bỏ EU. Hai bên sẽ có 2 năm để đàm phán các điều khoản dàn xếp về việc rời khỏi khối, và một quốc gia sẽ tự động bị hủy bỏ tư cách thành viên EU nếu hai bên không đạt thỏa thuận về việc thiết lập một dạng quan hệ mới.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều này sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Anh và EU có thể nhất trí hoãn việc rời khối cho đến khi đạt được một thỏa thuận tốt hơn, mặc dù điều này cũng cần tới sự nhất trí của cả hai bên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean- Claude Juncker cho biết nếu Brexit diễn ra, khi đó Anh sẽ là “một bên thứ ba, và EU sẽ không nhượng bộ”. Nếu hai bên nhất trí với nhau thì thỏa thuận cuối cùng cũng vẫn cần có sự thông qua của đa số thành viên Hội đồng EU, gồm tất cả các nước thành viên, sau khi được Nghị viện châu Âu thông qua.

Trong báo cáo công bố tháng 2-2016, Chính phủ Anh cảnh báo có thể hai bên sẽ phải mất tới 10 năm để giải quyết mọi vấn đề. Theo London, "có thể sẽ mất thêm thời gian để đàm phán, trước hết là việc rời EU, thứ hai là các thỏa thuận trong tương lai với EU, và thứ ba là các thỏa thuận thương mại với các nước ngoài khối EU"… Nói một cách ngắn gọn, lựa chọn rời EU sẽ là sự khởi đầu, chứ không phải là điểm kết thúc, của một tiến trình. Điều đó có thể dẫn tới một thập kỷ bất ổn, hoặc thậm chí là nhiều hơn.

Lựa chọn đơn giản nhất và được nhắc đến nhiều nhất cho Anh là gia nhập Khu vực Kinh tế châu Âu cùng với Iceland và Na Uy, lựa chọn giúp London họ tiếp cận với một thị trường đơn nhất. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là London vẫn sẽ phải tuân theo các luật lệ của EU mặc dù không còn có tiếng nói trong khối, và vẫn phải đóng tiền cho Brussels.

Jean-Claude Piris, cựu cố vấn pháp lý cấp cao cho EU, cho rằng Thụy Sỹ là một mô hình tiêu biểu cho những người ủng hộ “Brexit” song điều đó không có nghĩa là “Anh sẽ đi con đường này”. Ông Piris chỉ ra rằng Thụy Sỹ đã phải ký hàng trăm hiệp định thương mại với EU và Brussels vẫn chưa hài lòng với mối quan hệ này.

Các lựa chọn khác bao gồm xây dựng một hiệp định tự do thương mại với EU hay một liên minh hải quan tương tự như những gì đã diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Nếu không ký kết được những thỏa thuận này, Anh sẽ đơn thuần trở thành một đối tác thương mại với EU như Mỹ và Trung Quốc. Ông Piris cho rằng dù điều gì diễn ra, Anh cuối cùng cũng sẽ trở thành một “dạng vệ tinh của EU”.  

Nếu Brexit diễn ra, London cũng sẽ phải đàm phán với Brussels về tình trạng của khoảng 2 triệu công dân Anh đang sống và làm việc tại các quốc gia thành viên EU. Điều này sẽ đặc biệt ảnh hưởng tới vấn đề lương hưu và các quyền lợi về dịch vụ y tế của những người này. Chính phủ Anh từng nhấn mạnh: “Các công dân Anh ở nước ngoài, trong đó có nhiều người đã chọn nghỉ hưu tại Tây Ban Nha, đang ở trong tình trạng rất bấp bênh vì những quyền lợi này của họ chưa chắc sẽ được đảm bảo”. Để cuộc ly dị này không mất nhiều thời gian và rắc rối, Anh và EU cần phải phối hợp và nỗ lực để đạt được sự nhất trí.

Theo Báo hải quan