Mong Tết gia đình đoàn tụ

Nhà mình có sáu người, nhưng bây giờ mỗi người một nơi nên đã lâu rồi gia đình không có một cái Tết trọn vẹn. Bố mẹ vui vì chúng con được đi học và trưởng thành, nhưng mỗi năm nhà mình lại thêm vắng vào dịp Tết. (Phan Thị Trang, Pháp).

Tết năm 2006 anh con đi du học vắng nhà, Tết năm 2008 chị lớn đi lấy chồng, Tết 2009 chị còn lại cũng đi du học xa nhà. Và cuối cùng ở lại với bố mẹ lâu nhất là con. Vậy mà Tết năm 2010 con cũng sang cùng anh và chị bên này.

Thế rồi, cứ tưởng bố mẹ, hai người trong căn nhà rộng như vậy đã buồn lắm rồi, nào ngờ giờ nhà mình có chuyện, mẹ phải tránh mặt người ta nên Tết năm nay mẹ không ở nhà, không ai chuẩn bị, bàn thờ cúng tổ tiên bố chuẩn bị vội vàng, không biết các cụ ghé về có phật ý không ? Ba đứa chúng con dặn lòng phải tiết kiệm để có tiền gửi về cho bố mẹ trả người ta, mơ về nhà thăm bố mẹ đã là một giấc mơ xa xỉ mà con không biết bao giờ mới thành hiện thực chứ mong gì nhà mình lại có một cái Tết đoàn tụ như trước.

image
Chiếc bánh chưng đầu tiên con gói và bạn bè thân thiết của con tại Lille. Ảnh do tác giả cung cấp.

Con nhớ những ngày Tết chúng con còn ở Việt Nam chuẩn bị đón Tết cùng bố mẹ. Từ vài tuần trước Tết, cả nhà đã bắt đầu lau dọn nhà cửa, mẹ thì lo cấy lúa để kịp xong trước Tết, bố thì dọn dẹp và phân loại sắt vụn chỗ bố làm mộc. Lần nào con là út cũng được bố cho vài chục cân sắt vụn bán, con hí hửng khoe với anh chị : em có nhiều tiền tiêu tết nhé !

Rồi mẹ sẽ gói bánh chưng, bánh tẻ, bà thì đốt tro bưởi để gói bánh chia cho từng nhà, mấy chị em cận Tết xúm vào bếp làm đầy một mâm kẹo lạc. Rồi, mấy chị em sẽ cùng mẹ lên xã mua cho mỗi người một bó mùi để rửa mặt đầu năm mới, mua mứt và bánh kẹo để mời khách ngày Tết, cả đi chợ mua thật nhiều bí xanh về dự trữ. Con nhớ lúc trông nồi bánh chưng, gật gà gật gù, để rồi cuối cùng vẫn đi ngủ và mẹ sẽ là người thức đến nửa đêm để vớt bánh ra kịp lúc. Nhà mình còn chuẩn bị một nồi măng, một nồi thịt đông thật to, và vài bó giò thủ. Tất cả đều một tay mẹ làm, chúng con chỉ có chạy loanh quanh giúp mẹ vài việc vặt.

Ngày trước Tết, bố sẽ ra huyện chọn một cây quất hoặc một cành đào nhỏ về để trong nhà, kết thúc ngày cả nhà sẽ cùng nhau xem Táo Quân, sau đó mẹ chuẩn bị mâm xôi và gà để bố ra đình làm lễ. Quá nửa đêm bố về, xông đất nhà mình cũng là lúc chúng con đã ngủ ngon lành, chờ mùng một Tết đến, với hi vọng sẽ được nhiều tiền lì xì của mọi người.

Nhà mình năm nào cũng có một thói quen là sau khi ăn bữa ăn đầu năm mới, cả nhà cùng gia đình cô chú khác sẽ tụ họp đông đủ ở nhà bà nội cách đó không xa, thăm hỏi chúc tết, mừng tuổi các cháu. Quá trưa mọi người cùng nhau sang chơi nhà ông bác, bà bác, ông chú, bà thím chúc Tết đầu năm. Mùng 2 Tết cả nhà sẽ cùng nhau lên nhà bà ngoại cách đó 15 km, gặp lại cậu mợ, các em mà mỗi năm chỉ gặp 3, 4 lần vào dịp lễ. Tết sẽ thực sự kết thúc khi cả nhà lại tụ họp một lần nữa vào ngày giỗ ông mùng 4 Tết, bà sẽ mang những hộp bánh kẹo đã được cúng ra chia cho từng nhà.

Những hình ảnh Tết ở Việt nam khi ấy, vẫn luôn trong con, mỗi khi Tết đến lại ùa về. Con mong lắm một lần nữa cả nhà mình lại được sum vầy đón Tết cùng nhau, lại đi thăm họ hàng chúc Tết, rồi nhà mình sẽ chụp chung một bức ảnh, mà từ lâu lắm rồi không có mặt đầy đủ cả gia đình.

Đây là cái Tết thứ ba con xa nhà, nhưng có lẽ là cái Tết đáng nhớ nhất của con. Hơn một năm ở Lille con mới đủ thời gian để con tìm ra những những người bạn thực sự, thân thiết như gia đình. Chúng con cùng gói bánh chưng (chiếc bánh chưng đầu tiên con gói cũng không đến nỗi nào), cùng nhau tập luyện flashmod « Tôi yêu Việt Nam » góp vui cho Tết, cùng nhau dựng cành mai, cây nêu trang trí cho Tết.

Trong tiếng vỗ tay hân hoan của bạn bề quốc tế, chúng con biết là chúng con đã thành công trong việc truyền đến các bạn ấy hình ảnh một cái Tết Việt Nam đậm nét truyền thống. Nhưng có lẽ mùi vị Tết Việt Nam, chỉ có những ai đã từng sống tại Việt Nam và đi xa mới cảm nhận được và thấy nhớ da diết. Một năm mới lại đến, con mong gia đình mình mạnh khỏe, quên đi chuyện buồn năm cũ và cùng hi vọng một năm mới sẽ đến với nhiều niềm vui và may mắn. Rồi nhà mình sẽ lại tìm thấy sự yên bình như trước kia. Con yêu bố mẹ và gia đình mình rất nhiều.

Phan Thị Trang