Việt kiều kể chuyện gặp ma khi đi thuê nhà

Câu chuyện của bạn Trinh Vũ đăng trên nhóm Người Việt Houston:

Mọi người có tin ma quỷ không ạ? Bản thân e thì rất tin vì e có đôi mắt âm dương. Điều này e nói thật, lúc từ khi ở VN em đã thấy rất rất nhiều lần. Từ khi e bị chết đuối hụt là e thấy còn nhiều hơn nữa. Đến nỗi em bị hụt dương khí gì đó mà người em nó ốm o, xanh xao thấy ghê luôn. Mẹ e phải dẫn e đến thầy để trấn vì việc thấy ma thấy quỷ nó ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Rồi e cũng đỡ thấy ma nhưng cảm nhận thì vẫn còn.

E qua Mỹ khoảng gần 7 năm trước, lúc đó E rất tiết kiệm, thấy ai cho share phòng rẻ thì e mướn à vì e nghĩ ngta cho share rẻ để giúp học sinh như em chứ e không nghỉ gì nhiều về ma quỷ hết. Vô tình e đọc trên báo Rao Vặt thì e có thấy có nhà kia cho share phòng master chỉ có 400 thôi, phòng thường 300 nhưng cái master chỉ 400. E mới nghĩ thôi mướn cái master rồi mình đi học kiếm thêm roomate thì share ra còn rẻ nữa. Rộng rãi dễ ở. (Nhà ở gần trường HCC ALIEF, khu Kingspoint)

anh minh hoa

Ngày e vào xem phòng, e chỉ thấy người ớn lạnh thôi. Nhưng e chỉ nghĩ chắc do e ở VN mới qua nên không quen máy lạnh nên cảm thấy vậy, chứ e cũng ko nghĩ gì nhiều. Hỏi thăm giá cả thấy đúng như báo đăng, quá rẻ quá hời nên e cọc tiền mướn luôn.

Rồi ngày đầu e dọn vô ở, e nhớ e dọn vào là lúc trưa. Trước cửa phòng thì rất nóng (nhà VN đa số ít mở AC), mà bước chân qua cái cửa vô phòng là người nó lạnh, phải nói là ớn lạnh luôn á, da gà nó nổi cục cục mặc áo khoác vô mà vẫn cứ ớn lạnh kiểu gì á. Mà lúc đó e chỉ ghé qua bỏ đồ rồi đi học thôi. Khi e đi học về, dọn đồ ra quá mệt thì e có nằm ra ngủ chút. Cái giường em thì sát bên cái cửa sổ (phòng trên lầu), có cái rèm cửa tránh nắng. Phòng quá lạnh nên em không mở thêm quạt máy, cửa sổ thì đóng mà cái rèm tránh nắng lại cứ lung lay??? Em thấy cũng nghi nghi ớn ớn nhưng tự nhiên sao e thấy mệt giữ lắm, rồi e lăn ra ngủ lúc nào không hay luôn.

Trong lúc ngủ, e cứ nghe đâu cứ có tiếng tùng tùng trống đánh ở đâu xa xa vọng lại rồi nó cứ ong ong trong đầu. Nghe nó ảo lắm. Em rất muốn mở mắt dậy, để đi ra ngoài xem ai mà ở share lại cứ đánh trống vậy. Nhưng ko tài nào e mở mắt ra được. Nghe 1 hồi trống xong thì e nghe tiếng bước chân, đi quanh quanh trong phòng, từ đi rồi chạy, nghe tiếng chạy từ sàn đến trần nhà luôn. Em nghĩ “chết rồi, chắc gặp ma nữa rồi!” E nhớ e nằm như thế rất lâu, cảm giác phải mấy tiếng luôn á, nhưng lúc e tỉnh được thì chỉ mới có 30p thôi.

E dậy nhìn kĩ xung quanh phòng 1 lần nữa, nhưng kệ thôi e cứ đi ra ngoài đi tính gì tính sau. E mới đi làm sớm luôn . E thà đến sớm đợi ca chứ em ko dám ở nhà.

Cái tối e đi làm về, cũng ko biết nên sau, e mới vào phòng cũng thầm nói. “Dạ con mới đến xin cho con ở lại, cần gì báo con cúng cho ạ!”. Không ở đó thì em biết ngủ ở đâu đâu nên đánh liều khấn vái như vậy. E đi làm ra rồi đi bus về cũng tầm 11h đêm mới đến nhà. Quá mệt e chỉ tắm sơ rồi ngủ thôi.

E mới nằm nắm nhắm liu riu ngủ, đâu đâu có ai tay lạnh lắm, kéo dò e 1 phát mà e ngồi bật dậy luôn. Nhưng mệt quá e lại lỳ nằm ra ngủ tiếp. Lúc đó không biết ăn trúng cái gì mà gan vậy luôn. Em nói ra tiếng luôn “giỡn gì hoài vậy, cho ngta ngủ nữa chứ, muốn gì cứ báo con cúng cho!” Chẳng biết sao e nói đc vậy luôn á 🥲🥲

Đêm đó xác định e bị hành 1 đêm, tiếng chạy trong phòng càng lúc càng rõ, rồi tiếng gió nó rít rít vào tai.

Qua hết 1 đêm kinh khủng, hôm sau e lại đi học, học về e có mua ít đồ chuối kẹo e cúng. Do e bên đạo Chúa nên cũng không biết cúng sao cho đúng. E chỉ mua về vậy rồi để thắp nhang thôi. Hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Chỉ 1 điều e thắc mắc, cái xích đu bằng sắt trước nhà, không gió mà nó tự đu đu là sao ý nhỉ? Lúc đêm e đi chạy bàn về e thấy. Mà e tưởng e nhìn lộn, e dụi mắt lại thấy cái xích đu đứng im. Mình lại tự an ủi mình vậy. Chắc do mệt nhìn lộn chứ có gì đâu. Rồi lại lết lên ngủ. (Ai đã làm chạy bàn thì khỏi nói cũng biết chân nó mỏi, mệt thế nào rồi á)

Đêm thứ 2, mọi thứ ổn cho đến khi bị bóng đè. Cứ nghĩ sẽ ổn, vì em không nghe thấy tiếng động gì nữa nhưng nằm ngủ được chút thì e bị bóng đè. Em ráng trấn tâm, đọc kinh cầu nguyện, mà chẳng hiểu sao lúc đó e k nhớ nổi kinh để đọc, đọc kinh Kính Mừng thôi mà e đọc hoài cũng không xong (này không phải miệng e đọc, mà hồn e nhẩm kinh). E bất lực quá thì e cầu nguyện. Rồi e ngủ thiết lúc nào không hay

Rồi ngày thứ 3, như mọi ngày lại xách đi học, cũng suy nghĩ có nên trả phòng không ta, nếu trả mà ko báo trc 2 tuần thì mất hết tiền deposit với tiền phòng, 800 lận chứ ít gì. E tiếc tiền lắm thôi liều ở thêm v. E xuống báo với chủ nhà trước khi đi học, cho con ở 2 tuần con dọn đi, con lấy lại tiền deposit thôi ạ. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, lúc đi học về e đi tắm để thay đồ đi chạy bàn, mọi người đã biết cái phòng tắm của master nó to phải nói, có phòng tắm đứng và bồn tắm. Cái phòng tắm đứng là = kín, đối diện phòng tắm đứng là cái sink đánh răng. Đang tắm, bỗng nhiên e nhìn qua cái gương ở sink đánh răng, “bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây”

Ôi cha mạ ơi! E túm cái khăn, đầu đầy xà bông e chạy 1 phát ra khỏi phòng e luôn. Mặc kệ ai nhìn ai nói gì e mặc kệ. Chứ bthuong chỉ chọc thôi nó khác, đằng này cho thấy luôn rồi. Cho e thêm 10 cái hồn 10 cái vía em cũng ko dám ở. E chạy ra đứng như trời chồng. E mới qua phòng mấy nhỏ khác ở share mượn đồ để mặc. E xuống e trả phòng liền luôn. Nhưng tiếc tiền, e xin cho e đổi phòng qua cái phòng nhỏ ( cái đó là cái phòng kho ngta làm thành cái phòng, chỗ đó chỉ nhét đủ cái twin bed thôi, ko bỏ thêm gì vô đc). “Làm ơn! Cho con qua phòng đó con ở cho đủ 2 tuần con dọn đi ngay. Còn phòng bên kia chú cứ để ngta mướn. Con ở đó 1 mình tại chưa kiếm đc roomate nên con cũng sợ. Nó rộng quá”

Em ở cái nhà kho lại bthuong, ko có bị gì hết, cỡ vài hôm sau có 1 người vô mướn cái phòng master đó. Chị đó single mom, có đứa con nhỏ. Đêm đầu chị đó ở con chỉ đó khóc cả đêm. Hôm sau e thấy chị đó cũng như em, mua đồ cúng. Nhưng đêm thứ 2 cũng chẳng khác gì mấy. Con chị cũng khóc đến tím người. Hôm sau nữa chị đó dọn đồ đi luôn.

E ở đó 2 tuần mà phòng đó cứ vô vô ra ra không ai ở nổi 😢

Lúc e dọn đi thì có con bé nó share phòng ở đó, nó kêu phòng có ma hay s chẳng thấy ai đc. Nó ở cả năm rồi mà phòng đó để giá rẻ lắm rồi mà toàn vô xong là bỏ của chạy lấy người thôi 🥲🥲

E nhớ lại mà e còn ớn cả người. Ở có 3 ngày thôi á. E cũng có đi share thêm mấy phòng khác cũng có “nhà có ma” nữa. Cũng gần khúc đó luôn á :(( khi khác e lại kể. Số e sao nó kì khôi, gặp ma hoài

Trinh Vũ