Đây là 2 câu chuyện có thật nha mọi người.
Khoảng 2-3 năm trước, mình ở với gia đình bác mình trong một khu chung cư cũ ở Anh. Nhà có 2 phòng thôi. Mình là con gái lớn nên ngủ một phòng. Còn bác trai bác gái và con trai nhỏ ngủ ở phòng kia. Mình ở đó cũng được 1 năm thì dọn đi.
Bác gái kể: nhiều tối bác ngủ mơ thấy một người phụ nữ da đen tầm 40 tuổi. Lạ ở chỗ bác mình đi làm chỉ quen với người Việt đâu có quen ai người da màu. Mà bác cứ mơ hoài thấy đúng 1 người đàn bà. Người này cứ đi đi lại lại trong nhà, nhìn xung quanh. Nhìn vào căn phòng ngủ của bác. Nhưng không làm gì hết. Xong bác tỉnh dậy thì thấy cửa phòng mở. Trước khi ngủ bác đã đóng lại cẩn thận. Mình ngờ ngợ không tin bác gái. Nhưng bác trai cũng ngồi kế bên nghe và gật gù:
- Đúng rồi, cái cửa phòng tối nào bác cũng đóng chặt nghe cái kịch luôn. Mà giữa đêm nó mở ra. Bác phải đứng dậy đi đóng. Mỗi tối mấy lần.
Tới đây mình tá hoả. Nửa tin nửa ngờ nhưng có 2 bác nói không lẻ là bịa. Xong tối mình ngủ phải lấy đồ nặng chèn cái cửa phòng mình. Mà bác gái nói người đàn bà đó chỉ nhìn vào phòng bác thôi. Mà bà đó hiền lắm.
Sau này bác dọn đi thì không còn nằm mơ nữa. Mà bác kể là có 1 lần bác lại nằm mơ là bác đang ở nhà cũ. Nhưng không còn thấy bà đó đâu. Bác gái còn nói cái câu mình rợn cả người: “Sao bác nhớ cái bà đó quá!”
Ảnh minh họa
Câu chuyện thứ 2 này mình sợ viết ra xong tối mình không ngủ được. Chuyện là mình rất hay bị bóng đè. Ngày nhỏ ở Việt Nam, mình bị bóng đè khi ngủ ở nhà bên chợ - là cái nhà cũ cha mình mua của người ta rồi xây lại. Còn nhà ở vườn của cha mẹ tự xây từ miếng đất trống thì không sao.
Lúc mình vừa dọn qua nhà bên chợ mới xây mình bị bóng đè mỗi ngày hơn 1 tháng trời. Thường thì cảm giác sẽ là người mình nặng như cục chì, mắt mở lờ mờ có thể thấy xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Mình muốn ngồi dậy nhưng không được. Muốn hét nhưng không ra tiếng. Cứ như vậy rất lâu rất lâu. Mỗi lần như vậy chỉ muốn ngủ lại cho xong nhưng không tài nào ngủ được. Nhưng chỉ bị như thế khi mình ngủ trưa ở nhà một mình. Còn buổi tối nhà có người thì không sao.
Bẵng đi một thời gian. Mình đi học ở trọ với bạn bè, rồi đi UK ở nhà bác. Nói chung mình đã quên đi chuyện bóng đè thì một hôm mình lại ngủ ở nhà một mình. Đây là một khu chung cư khác, không cùng chỗ với câu chuyện ở trên. Hôm đó mình cũng đi ngủ bình thường xong tự nhiên lại cảm thấy mình nằm trên giường nhưng lại nhìn thấy xung quanh phòng. Mình thấy phòng mình rõ lắm nhưng hình như chỉ có mắt và não mình hoạt động. Còn các cơ quan khác mình không có cảm giác gì cả.
Mình không thấy nặng như chì nữa. Lúc này mình nghĩ bóng đè ở UK có gu riêng, khác bóng đè ở Việt Nam ha. Xong mình nhìn xuống chân giường, nó gần ngay cửa ra vào, thì thấy một người đàn ông Anh Quốc cao, ông đó cứ đứng đó, không nhìn mình. Ổng nhìn ra ngoài cửa. Xong đoạn ổng lại kiểu như đang nói chuyện với ai ở ngoài cửa. Mình cảm thấy thời gian trôi thiệt là chậm luôn á. Xong rồi mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Từ đấy về sau mình không bao giờ dám ngủ ở nhà một mình nữa. Có lần người nhà đi làm tăng ca qua đêm là mình thức đến 3-4 giờ sáng mệt quá mới đi ngủ. Mình thà thiếu ngủ chứ không muốn gặp người lạ trong nhà nữa.
Viethome sưu tầm