Ít ai biết rằng, ga tàu Waterloo từng có đường ray chở người chết

san ga waterloo 1
Có một thời, Waterloo không chỉ chuyên chở người sống. Ảnh: Tony West/Getty Images

Hệ thống giao thông London là một trong những hệ thống tốt bậc nhất thế giới, đó là một mạng nhện các tuyến đường xe buýt, xe điện, xe lửa, tàu điện ngầm, cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Tuy nhiên rất nhiều năm trước đây, hệ thống này vẫn còn rất sơ sài và vô cùng khác biệt. Chẳng hạn ga Waterloo từng vận chuyển cả người chết, chuyện này rất ít người biết.

san ga waterloo 1
Sân ga im lìm tại Waterloo. Ảnh: SSPL/Getty Images

Giữa những năm 1800, London đứng trước nguy cơ bùng nổ dân số. Số dân của thành phố tăng gấp đôi trong nửa đầu thế kỷ 19, song song với đó là số người người chết cũng gia tăng, các nghĩa trang thành phố rơi vào tình trạng quá tải.

London bấy giờ có hai nghĩa trang: Brookwood phục vụ cho người không có điều kiện và Magnificent Seven dành cho tầng lớp thượng lưu. Magnificent Seven là nghĩa trang do tư nhân điều hành ở vùng ngoại ô của London. Khuôn viên nghĩa trang được quy hoạch tương tự công viên, có vườn tược rộng rãi và cây cối được cắt tỉa cẩn thận, chi phí chôn cất ở đây vô cùng tốn kém.

Chứng kiến quá trình công nghiệp hóa dẫn đến bùng nổ cả người sống và kẻ chết ở London, hai doanh nhân Richard Broun và Richard Sprye quyết định tận dụng đường sắt và vùng đất rộng rãi ở ngoại ô London để khắc phục vấn đề quá tải nghĩa trang. Họ tin rằng hình thức nghĩa trang mới này có thể giúp những hộ gia đình không có điều kiện đặt chỗ tại Magnificent Seven.

Broun và Sprye tuyên bố họ dự định xây dựng một nghĩa trang ở vùng ngoại ô lớn đến mức “có thể chứa hài cốt của toàn bộ người dân London”. Thi hài người chết cùng những người đưa tang sẽ xuất phát từ London đến nghĩa trang bằng một tuyến đường sắt tốc độ cao, với giá cả phải chăng.

Đảm nhiệm đầu tư cho dự án là hai công ty London Necropolis và National Mausoleum, thành lập vào năm 1852. Tuy nhiên, tranh chấp nội bộ khiến Broun và Sprye phải rời dự án.

san ga waterloo 1
Chuyến tàu chở người chết đến Nghĩa trang Brockwood ở Surrey. Ảnh: Surrey Advertiser - Grahame Larter

Vào năm 1854, Công ty London Necropolis Company đã xây dựng một sân ga riêng ở Waterloo, tàu ở đây vận chuyển người chết từ trong thành phố London đến Nghĩa trang Brookwood mới mở ở Surrey. Vào thời điểm đó, đây là nghĩa trang lớn thứ 2 trên thế giới, được xây dựng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chôn cất ở thủ đô. Bởi vì việc chôn cất tràn lan bừa bãi đã dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, gieo mầm cho dịch bệnh, khiến càng thêm nhiều người chết. 

Nghĩa trang mới rộng gần 2 triệu m2, cách London 23 dặm về phía Tây Nam. Để cạnh tranh với Magnificent Seven, Brookwood được quảng cáo là có phong cảnh đẹp và nghiêm trang, với làn đường lát bằng gỗ đỏ của Mỹ. Đặc biệt, điểm khác biệt giữa Brookwood với các khu nghĩa trang lớn ở London là chi phí rẻ. Chuyến tàu từ London đến Brookwood rẻ hơn xe ngựa, đất chôn có giá thấp hơn các khu đô thị. Vì vậy, nơi này được quần chúng lao động ở London rất hoan nghênh.

san ga waterloo 1
Văn phòng nơi điều hành chuyến tàu chở người chết. Ảnh: self/Wikimedia Commons

Một tòa nhà 4 tầng chật hẹp nằm trên đường Westminster Bridge Road, được dùng làm văn phòng điều hành "chuyến tàu tử thần". Ở đây có phòng chờ dành cho thân nhân của người chết, để cùng đưa tiễn người chết đến nghĩa trang chôn cất. Ở đây còn có cả nhà xác dành cho các khánh hàng thân thiết của nhà ga.

Quá trình tiễn đưa người chết đến Brookwood khá đơn giản. Quan tài chứa thi thể được chuyển đến tại kho chứa chung bên tại ga Waterloo, London. Từ đây, những người tham dự tang lễ lên tàu cùng quan tài. Khách tham dự ngồi tại khoang hành khách trong khi quan tài được đặt vào khoang chuyên dụng. Mỗi sáng, chuyến tàu tang lễ sẽ khởi hành từ Waterloo đến nghĩa trang Brookwood và quay trở lại nhà ga ở London vào buổi chiều.

Điểm dừng của chuyến tàu ở nghĩa trang Brookwood phụ thuộc vào tôn giáo của người quá cố. Nghĩa trang có hai ga: một ga dành cho các thành viên của Giáo hội Anh và ga còn lại dành cho người có đức tin khác. Nhà ga của nghĩa trang có đủ phòng chờ, khu vực tiếp tân tang lễ, khu sinh hoạt cho nhân viên nghĩa trang và cả phòng trưng bày.

Phương châm của Công ty London Necropolis, công ty chủ quản nghĩa trang là: "Một cái chết êm đềm, một cuộc sống tốt đẹp".

Nhà ga nghĩa trang có cả quán rượu, quán trà để khách dừng chân nghỉ ngơi. Thậm chí ở đây có cả quán bar, đây là điểm ghé thăm ưu thích của người dân địa phương.

Sự suy tàn của "chuyến tàu tử thần"

Sau một thời gian hoạt động, mối quan hệ đối tác nghĩa trang - đường sắt xảy ra rạn nứt. Theo ước tính ban đầu, Broun và Sprye dự định tiếp nhận 50.000 thi thể mỗi năm, nhưng trong 20 năm đầu hoạt động, nghĩa trang Brookwood chỉ nhận trung bình khoảng 3.200 quan tài.

Và sau 100 năm hoạt động, nghĩa trang chỉ có 216.390 "cư dân" thường trú. Con số này quá nhỏ so với mục tiêu 5 triệu phần mộ của những người sáng lập.

Trong suốt nửa sau của thế kỷ 19, quốc hội Anh thông qua một loạt luật về việc tái thiết các nghĩa trang trong thành phố và yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp đất chôn cất cho người dân như một dịch vụ công cộng. Vào những năm 1900, dịch vụ hỏa táng trở nên ngày càng phổ biến.

Tới lúc này, Brookwood vẫn hoạt động và giữ vị trí nghĩa trang lớn nhất ở Vương quốc Anh. Nhưng tình thế của công ty chủ quản nghĩa trang trở nên khó khăn sau vụ đánh bom ở ga Waterloo vào năm 1941, dẫn đến việc liên doanh Necropolis phải đóng cửa vĩnh viễn. Công ty này phải bán bớt những mảnh đất chưa sử dụng ở Brookwood và dỡ bỏ đường ray xe lửa. Dù vậy, quán rượu của nhà ga nghĩa trang vẫn tồn tại trong nhiều năm sau đó.

Sau một thời gian gần như bị bỏ hoang vào những năm 1970, nghĩa trang Brookwood đã phục hồi và trở lại hoạt động, dù vậy, “chuyến tàu tử thần” không còn. Ngày nay, một đoạn nhỏ của đường ray xe lửa từng được dùng để trở người chết vẫn được lưu giữ như một di tích lịch sử của nước Anh.

Viethome (theo MyLondon)