• Với 700.000 USD, nghĩ việc sở hữu một ngôi nhà đàng hoàng là trong tầm tay, nhưng thực tế thị trường địa ốc khiến ông choáng váng.

    Sau gần 40 năm sinh sống ở Canada, vợ mất, con gái lấy chồng Pháp, con trai đang ở Mỹ, nhất là sợ mùa đông Canada ở một mình, trong chuyến về Tết vừa rồi, chú tôi thổ lộ chuyện mua nhà để về sống hết quãng đời hưu trí còn lại.

    Ông từng nghĩ với số tiền tương đương 18 tỷ đồng, việc sở hữu một ngôi nhà đàng hoàng là điều trong tầm tay. Nhưng thực tế thị trường địa ốc đã khiến ông choáng váng, nhà hẻm, nhà ống cao ngất ngưởng và được hét giá mười mấy, hai mươi tỷ đồng.

    Ngay giữa thời điểm thị trường bất động sản được cho là đang "đóng băng", những căn nhà ống trong hẻm nhỏ ở nội đô Sài Gòn và có thể ở Hà Nội, vẫn được rao bán với giá cao ngất ngưởng. Những căn nhà vốn chỉ có diện tích vỏn vẹn vài chục mét vuông, lối thiết kế cũ kỹ.

    Chú tôi nói mua một mảnh đất ở tỉnh rồi xây nhà, có bãi cỏ là hơn. Nhà ống bề ngang 5 m, cao ba bốn lầu, quanh năm ai leo lên lầu bốn làm gì? Ban đầu, tính mua nhà ở thành phố vì tiện cho sinh hoạt cũng như gần các cơ sở y tế. Nhưng đắn đo, suy đi tính lại chú tôi bảo "thôi lần sau về rồi tính".

    kho mua nha sg

    Tôi nhận thấy, nhà ống, sản phẩm đặc trưng của đô thị hóa, từng là một giải pháp nhà ở trong bối cảnh đất chật người đông, quy hoạch manh mún. Tuy nhiên, khi chúng trở thành món hàng có giá cao ngất ngưởng, giá nhà không còn tỷ lệ thuận với giá trị sử dụng, tiện ích sống mà được đẩy lên chủ yếu bởi tâm lý giữ đất, đầu cơ và niềm tin rằng "bất động sản trung tâm sẽ luôn tăng giá".

    Không thể phủ nhận, nhà phố nội đô có ưu thế về vị trí và khả năng thanh khoản. Nhưng khi những căn nhà có bề ngang 4-5 mét, sâu hun hút như cái ống lại được xem là tài sản đầu tư "đỉnh cao", thì đó là biểu hiện rõ ràng của một thị trường thiếu cân bằng, nơi mà nhu cầu ở thực bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho đầu cơ và tích trữ tài sản.

    Thay vì được sống trong một căn nhà thoáng đãng, có sân vườn nhỏ, nhiều người an ủi rằng mình được ở trong ngôi nhà trị giá mấy chục tỷ. Tiếc thay, nếu bán đi cũng khó mà mua lại được nhà khác cùng giá.

    Theo tôi, việc phát triển nhà ở cần gắn với chiến lược đô thị toàn diện: cải thiện hạ tầng vùng ven để giảm áp lực cho nội đô, khuyến khích loại hình nhà ở vừa túi tiền, đánh thuế hợp lý với người sở hữu nhiều nhà, đồng thời chấn chỉnh tâm lý giữ đất, giữ nhà để làm của.

    Theo VnExpress

  • Phương Mai, 40 tuổi, hoảng hốt khi biết mình đã tiêu hơn 200 triệu đồng trong một tháng về Việt Nam thăm gia đình.

    Trước khi về nước, người phụ nữ quê Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lường trước vật giá sẽ tăng nhưng không nghĩ mọi thứ tốn kém đến mức "tiêu như mất trộm".

    Năm 2018, chị Phương Mai kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc và theo chồng về làm dâu ở TP Hwaseong. Cuối năm 2024 chị về nước lần đầu tiên nên có nhiều khoản phải chi như mời gia đình đi ăn, mua quà cho mẹ, con gái, vợ chồng em trai. Trung bình mỗi ngày chị chi từ một đến ba triệu đồng, ngày cao nhất là 10-18 triệu "để bù đắp khoảng thời gian xa nhà".

    Đó là những món mua ở trung tâm thương mại. Mai nhớ ngày đầu về Việt Nam, chị sang tạp hóa cạnh nhà mua hộp sữa tươi giá 9.000 đồng. "Tôi giật mình bởi nhớ ngày xưa chỉ 5.000 đồng", chị nói. "Mọi thứ đã đắt đỏ hơn rất nhiều".

    "Tôi tự cho mình thoải mái trong lần đầu về thăm nhà", Hiền nói. "Nhưng những lần sau phải tiết kiệm lại, nếu không lại rơi vào tình trạng kiếm củi ba năm đốt một giờ".

    viet kieu ve nuoc 200tr
    Chị Hồng Phước cùng các con trong chuyến du lịch ở Hà Nội, tháng 12/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    "Giá cả một số hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam giờ không khác Mỹ, thậm chí đắt hơn", Quang Vinh, 39 tuổi, CEO một công ty công nghệ ở California, Mỹ nói.

    Trong lần về Việt Nam tháng 11/2024, Vinh nói "sốc" khi nhiều nhà hàng ở TP HCM có mức giá tương đương với những nơi đắt đỏ nhất ở San Francisco (Mỹ). Anh lấy ví dụ tô phở 50 USD ở Landmark, quận Bình Thạnh.

    Hàng chục năm định cư ở nước ngoài, Quang Vinh đã về Việt Nam khoảng 20 lần, mỗi lần kéo dài từ hai đến bốn tuần. Anh dự trù chi phí khoảng 5.000 USD bao gồm tiền khách sạn, ăn uống và di chuyển, không mua sắm. Phần lớn chi tiêu dành cho ăn uống. Do phải tiếp khách, anh thường đến các quán cà phê, nhà hàng nơi giá cả không khác gì ở Mỹ như Runam, Starbucks.

    "Mọi người nên từ bỏ suy nghĩ 'giá cả ở Việt Nam rẻ'. Sự chênh lệch giá giữa Việt Nam và Mỹ không lớn, nhất là hàng hóa, dịch vụ dành cho giới trung lưu và thượng lưu", Vinh nói.

    Phương Mai và Quang Vinh nằm trong số khoảng hai triệu Việt kiều về thăm quê hàng năm, theo Tổng cục Thống kê. Trên các diễn đàn dành cho người Việt xa xứ, chủ đề "Việt Nam giờ đã đắt đỏ hơn" nhận nhiều ý kiến tán đồng.

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tài chính Maybank Investment Bank, cho rằng chuyện Việt kiều "sốc" vì giá cả ở Việt Nam là điều dễ hiểu. Sự thay đổi rõ rệt của nền kinh tế Việt Nam trong 10 năm qua là một trong những nguyên nhân chính.

    Chuyên gia dẫn chứng, tăng trưởng GDP của Việt Nam liên tục đạt 6-7% trong giai đoạn 2010-2023. Cùng với đó, mức thu nhập bình quân đầu người tăng hơn ba lần, từ 1.300 USD năm 2013 lên hơn 4.700 USD năm 2024. "Thu nhập tăng dẫn đến mức sống và giá trị hàng hóa cũng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP HCM và Hà Nội", ông Khánh nói. Ví dụ, theo số liệu của Tổng cục Thống kê đầu năm 2024, giá nhiều mặt hàng thiết yếu bao gồm lương thực, thực phẩm đều tăng cao so với các năm trước. Trong năm 2023 và quý I/2024, giá nhóm hàng ăn - dịch vụ ăn uống tăng khá mạnh, lần lượt là 3,44% và 3,53%.

    Hiện tượng "sốc giá" xảy ra phổ biến đối với những người đã lâu không về nước, đặc biệt là khi họ thấy sự chênh lệch giá hàng hóa giữa trong nước và quốc tế. Họ thường bỏ quên khái niệm PPP (sức mua ngang giá) thường dùng trong kinh tế học để so sánh tương quan giá cả giữa các nền kinh tế.

    "Vật giá và lạm phát có xu hướng tăng qua các năm, ở nước ngoài cũng như thế", ông Khánh nói. "Nhưng khi sống ở đâu quen đó, bạn sẽ bất ngờ khi đến nơi mới".

    Tâm lý tiêu dùng "xả hơi" cũng là lý do khiến Việt kiều lạm chi khi về nước. Khi sống lâu dài ở nước ngoài, họ thường lập kế hoạch chi tiêu lâu dài và tiết kiệm. Tuy nhiên, khi về Việt Nam nhiều người có tâm lý "mấy khi mới về" và có xu hướng tiêu tiền thoải mái hơn.

    Đồng thời, họ thường cũng tranh thủ sử dụng các dịch vụ y tế, làm đẹp khi về nước bởi giá còn thấp hơn khá nhiều các nước châu Âu, Mỹ, Canada. "Dù rẻ hơn nhưng những khoản này cũng tốn số tiền lớn", ông Khánh nói.

    Lần đầu về Việt Nam sau 6 năm ở Canada, chị Hồng Phước, 46 tuổi, đổi tiền được 50 triệu đồng, nghĩ sẽ tiêu được cả tuần nhưng chỉ vài ngày đã hết sạch.

    Phần lớn chi tiêu của chị là vào việc mua sắm do "thấy gì cũng thích và muốn mua". Đồng thời, mỗi chuyến về thăm quê, chị chi 100-200 triệu đồng cho dịch vụ làm đẹp.

    Vài lần sau, Hồng Phước nhờ chị họ giữ tiền, khi ra ngoài mới lấy. "Tôi nhận ra 10 triệu thì không đủ, 5 triệu thấy thiếu và hai triệu thì càng có cảm giác chưa tiêu gì đã hết", chị nói. "Không biết mình xài thế nào mà nhanh đến vậy". Trong khi đó ở Canada, trung bình mỗi ngày gia đình chị chi khoảng 100 CAD (1,8 triệu đồng), thấp hơn đáng kể ở Việt Nam.

    "Mỗi lần bốn mẹ con về nước, chi phí không dưới 20.000 CAD (350 triệu đồng) chưa bao gồm vé máy bay", Phúc kết luận.

    Ông Khánh cho rằng để tránh bị "sốc giá", Việt kiều cần lập kế hoạch tài chính ngắn hạn. Ví dụ ngân sách cho đợt về nước này là bao nhiêu, quà cáp cho ai, chi tiêu gì, đi đâu chơi, khoản ăn uống là bao nhiêu để chọn lựa hàng quán cũng như các dịch vụ phù hợp. Kế hoạch này cần dư ra một phần dự phòng, không lo "cháy túi" dẫn đến tình huống sau một kỳ nghỉ lại gánh nợ hoặc vất vả kiếm tiền để cho năm sau.

    Tết Nguyên đán 2025, chị Phước lại đưa các con về Việt Nam chơi, du lịch 19 ngày với chi phí 30.000 CAD (530 triệu đồng). Chị cho các con thưởng thức quán vỉa hè hoặc nhà hàng bình dân để chúng có nhiều trải nghiệm.

    "Chủ yếu là rẻ và vui", chị nói. "Phần mua sắm cũng hạn chế nên xài tiền thoải mái hơn".

    Theo VnExpress

  • Người phụ nữ 38 tuổi cho biết trước đó đã trải qua một cuộc phẫu thuật tại Australia nhưng bệnh không khỏi hoàn toàn, thường xuyên đau bụng dữ dội.

    Chị T.D.L. (38 tuổi, Việt kiều Australia) đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khám trong tình trạng đau bụng dữ dội. Trước đó, chị L. trải qua một cuộc phẫu thuật nội mạc tử cung tại Australia nhưng không giải quyết được triệt để vấn đề.

    Chị L. quyết định về Việt Nam để điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chị L. được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung, lạc nội mạc buồng trứng 2 bên và vòi tử cung phải, ứ dịch vòi trứng trái, đa u xơ tử cung.

    Do tình trạng bệnh nặng, khối u kích thước to và dính nhiều, các bác sĩ tổ chức hội chẩn, nhanh chóng phẫu thuật loại bỏ.

    Ca phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Khắc Huỳnh, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện cùng ê-kíp. Quá trình phẫu thuật diễn ra khó khăn do ruột, đại tràng dính nhiều vào tiểu khung tạo thành một khối khó tách rời.

    "May mắn, ca mổ thành công tốt đẹp. Toàn bộ khối u đã được loại bỏ và bệnh nhân được cắt tử cung bán phần, để lại 2 buồng trứng", bác sĩ Đỗ Khắc Huỳnh cho hay.

    lac noi mac tu cung
    Ê-kíp trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

    Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa xảy ra khi mô nội mạc tử cung phát triển ở những vị trí bất thường bên ngoài lòng tử cung như ở cơ tử cung, vòi trứng, buồng trứng, phúc mạc chậu, bàng quang, trực tràng, niệu quản... Hiện tượng này gây nên các tổn thương viêm, xơ hóa, tạo sẹo hoặc tích tụ dịch tạo thành các u nang.

    Đôi khi, lạc nội mạc tử cung tiến triển âm thầm không có triệu chứng cho đến khi nó ảnh hưởng chức năng của các cơ quan vùng chậu như cơ quan sinh dục, ruột hay bàng quang. Các triệu chứng có thể gặp ở phụ nữ có lạc nội mạc tử cung bao gồm:

    - Đau bụng hoặc đau lưng theo chu kỳ kinh

    - Đau khi đi tiêu hoặc tiểu hoặc khi quan hệ tình dục

    - Đau vùng chậu mạn tính

    - Ra máu kinh nhiều hoặc hành kinh bất thường

    - Có máu lẫn trong phân hoặc nước tiểu, đặc biệt là trong chu kỳ kinh

    - Tiêu chảy hoặc táo bón

    - Hiếm muộn hoặc khó thụ thai

    Đau do lạc nội mạc tử cung có thể rất nặng và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một số người bệnh rơi vào trạng thái lo âu hoặc trầm cảm bởi vì bệnh lý tồn tại kéo dài. Bệnh cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và các ung thư tuyến dạng nội mạc tử cung.

    Theo ZNews

  • Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở mức 14 tỷ USD. Trong khi Ngân hàng Nhà nước ước tính, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2022. Một số công ty chuyển tiền kiều hối cho hay, trong năm 2023, lượng kiều hối tăng trưởng khá tốt, dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng kiều hối chuyển về trong nước sẽ còn tăng mạnh.

    Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong những ngày cuối năm 2023 tăng mạnh và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sát Tết Nguyên đán. Trong đó, lượng kiều hối cao nhất là ở TP.HCM.

    Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng kiều hối về thành phố trong năm 2023 ước đạt gần 9 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2022. Đây là mức kiều hối cao nhất từ trước đến nay. Nếu so sánh với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm qua của TP.HCM đạt 3,4 tỷ USD thì nguồn kiều hối chuyển về nước cao gần gấp 3 lần. Lượng kiều hối tại TP.HCM các năm qua chiếm khoảng 55 - 60% tổng lượng kiều hối cả nước.

    kieu hoi ve vn
    Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam sẽ tăng mạnh.

    Lý giải nguyên nhân lượng kiều hối đổ về thành phố tăng mạnh trong năm nay, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết hậu dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, các ngành nghề đều gặp phải sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu.

    Nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế, một số nước đã bắt đầu tháo gỡ các biện pháp thắt chặt về xuất nhập cảnh, các chính sách về y tế cũng dần được nới giãn.

    Điều này đã giúp lượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng lên. Đây cũng là một phần lý do khiến lượng kiều hối tăng cao so với năm ngoái; đồng thời, dù kiều bào gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song vẫn quan tâm, hướng về quê hương hỗ trợ giúp đỡ thân nhân và gia đình.

    Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trong năm 2023, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần. Hiện, cộng đồng có khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển.

    Kiều bào tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về quê hương, phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

    Trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hằng năm, Mỹ dẫn đầu do là quốc gia có số lượng người Việt nhập cư và sinh sống nhiều nhất; tiếp đó là Anh, Úc, Canada. Còn về xuất khẩu lao động, lượng kiều hối chủ yếu đến từ các thị trường xuất khẩu lao động chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

    Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối trở thành điểm sáng của Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, dòng kiều hối về Việt Nam có năm cũng bị sụt giảm theo xu hướng chung của các nước, nhưng vẫn duy trì vị trí trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Kiều hối luôn được đánh giá là một trong những nguồn cung góp phần bảo đảm quan hệ cung - cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối.

    WB dự báo kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, năm 2024 sẽ đạt 14,4 tỷ USD, cao hơn năm 2023.

    Theo VnBusiness

  • Việt Kiều, cái mác ấy đã khiến bao người dỡ khóc dỡ cười khi về nước.

    Dưới đây là những câu chuyện nho nhỏ mà tôi sưu tầm lại, có thay đổi tên tuổi nhân vật bên trong. Những câu chuyện này không của riêng ai, tôi mong mọi người nghe qua, nhất là bà con cô bác ở VN hãy thấu hiểu cho anh em Việt Kiều chúng tôi, chỉ có cái danh thôi!

    Chuyện không công bằng

    Khi tôi về Việt Nam, tất cả những chi phí du lịch cho gia đình như ăn uống, quà bánh tôi đều phải lo hết. Vì sao? Vì tôi là Việt kiều mà. Khi người Việt có cơ hội đi ngoại quốc, Việt kiều cũng phải lo hết thôi.

    Ở Việt Nam, bạn không chỉ bao cho người nhà, mà còn bao cho cả bạn bè của người nhà nữa. Không biết lý do là gì mà cái luật bất thành văn từ xưa đến nay là Việt kiều phải bao hết cho tất cả mọi người khi về nước.

    Theo suy nghĩ của mọi người, Việt kiều là rất giàu.

    Xây nhà cho cha mẹ ở quê

    Tôi có một người bạn tên Tấn, lấy tiền xây nhà cho mẹ ở quê nhà. Nhà xây xong, mẹ người bạn tôi lại gửi thư sang để xin thêm tiền nữa để gắn máy lạnh. Anh Tấn thắc mắc rằng, nhà mẹ ở gần suối, nơi gió mát trăng thanh, tại sao lại cần phải gắn thêm máy lạnh.

    Theo đấy, anh liên lạc về với gia đình, gặp cô em gái nhanh nhảu trả lời: “Anh à, mẹ bị huyết áp cao, lại bị bệnh xương khớp nữa, bác sĩ bảo phải ở nhà có máy lạnh thì mới mau bình phục. Thôi anh gắng đi!”

    Do thương mẹ, anh tấn phải đi vay mượn để gửi tiền về cho mẹ mua máy lạnh gấp.

    Mẹ và em gái đâu biết rằng, anh Tấn bên đây phải ở nhờ garage vì không có tiền thuê nhà. Và đa số số tiền nợ là gửi về cho gia đình, hết xây nhà rồi lại mua heo, gắn máy lạnh. Trời nóng như đổ lửa, anh Tấn chí dám dùng quạt cũ mua lại chứ có dám sài đồ mới đâu.

    Cuối năm, anh Tấn đánh liều về thăm mẹ một phen xem thế nào. Về tới nơi, anh giật mình, thấy cái giường ở ngay phòng khách, còn cái điều hòa thì gắn trên tầng. Hóa ra, vợ chồng cô em gái đã chiếm lấy nó.

    Thấy vậy anh hỏi tại sao không để mẹ ở trên lầu. Cô em gái trả lời: “Mẹ bị huyết áp cao nên đi lên đi xuống nhiều hơi nguy hiểm.”

    Anh Tấn tức quá, kêu thợ đến gỡ chiếc máy lạnh mang xuống nhà cho mẹ. Sau khi trở về nước được mấy ngày, cô em gái lại gọi sang Mỹ, bảo rằng: “Vợ chồng em lên thành phố lao động rồi anh hai à, vậy nên không có người chăm sóc cho mẹ đâu. Bọn em đã thuê người giúp việc phụ đỡ mẹ, nhưng mình phải trả tiền cho người ta, anh gửi tiền về cho mẹ nhé.”

    Vậy là anh Tấn lại phải đi vay nợ, gửi tiền về chăm sóc mẹ.

    Được mấy tháng sau, anh nghe tin mẹ chết, anh chạy đôn chạy đáo để lo tiền về làm đám tang. Thậm chí, anh còn không thể về tang mẹ vì không đủ tiền chi trả vé máy bay.

    Tội của anh Tấn lớn nhất ở đây là vì anh là Việt kiều.

    Vì là Việt kiều, nên anh phải lo hết, từ cơm áo, gạo tiền, đến cả chi phí công chăm sóc mẹ. Và ngay cả căn nhà anh bỏ công chăm chút từ bên nửa kia địa cầu giờ đây cũng thành căn nhà của em gái. Người em gái đã được mẹ sang tên từ lúc nào không hay.

    Anh em máu mủ ruột thịt!

    Câu chuyện này đã được tôi đổi tên nhân vật, đây là một câu chuyện có thật từ một người bạn cua tôi.

    Cô Nga, người Rạch Giá, ra đi định cư bỏ lại anh trai ở quê nhà. Sau 6 năm, cô trở lại thăm cha mẹ, ông bà và người anh trai thắm thiết năm xưa.

    Người anh trai qua nhiều lá thư gửi cho em gái trong suốt sáu năm, luôn nhắc rằng ngày trước bản thân luôn là người chăm bẵm, bỏ nhiều công sức nhất với cô em gái. Hàng tháng, cô em đều gửi tiền về cho anh và các cháu quê nhà.

    Lần thư nào đến cô cũng thấy anh trai bảo đừng gửi tiền về nữa, vì anh không có điều kiện ở gần chăm lo cho cô. Thế nhưng chưa một lần nào cô thấy tiền gửi đi mà quay trở lại. Cô biết tính anh mình mà.

    Rồi sau một thời gian dài, cô khăn gói về nước theo lời mời của anh trai. “Hôm nay Nhà nước mở cửa đón Việt kiều, em về nhé, lâu lắm anh em mình chưa được gặp nhau.”

    Ngày trở về thăm quê hương, cô em gái được đón tiếp linh đình, như một vị nữ hoàng vậy. Người anh trai cũng có nhiều cử chỉ ôm hôn thân mật khiến cô sững sờ, không biết từ bao giờ anh mình lại biết được và thành thục những cử chỉ đó đến như thế.

    Hai tuần lễ ông anh dẫn em gái mình đi khắp nơi, giới thiệu với tất cả mọi người. “Đây, bà chủ tiệm nail bên Mỹ.”

    Cô em gái nghe xong thấy ngượng quá vì sự thật không phải như thế. Khi cô định đính chính lại, ông anh hiểu ý nhưng lại nói đè sang chuyện khác. Nhưng mọi người đâu ai biết được rằng, cô em gái ở Mỹ cũng phải cày cuốc vất vả nhường nào để lo cho cuộc sống của cả mình và của cả người anh trai thân thiết của cô.

    Rồi sau đó, ông anh trai dẫn cô em gái đi xem đất và gợi ý mua đất. Nghe anh, cô cùng anh mua liền 4 lô một lúc, tạm thời đứng tên anh và sau đó mới về Mỹ bàn chuyện tiền nong với chồng.

    Khi giá đất tăng, cô cùng chồng bàn tiếp chuyện bán đất lấy lời. Tuy nhiên, mua thì dễ nhưng bán thì lại khó, bởi vì lô đất đứng tên người anh chứ không phải là cô.

    Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, khi tôi gặp lại cô Nga hỏi chuyện đất đai, cô chỉ buồn rầu trả lời: “Ôi, số đất ấy tôi bị anh mình lừa hết rồi.”

    Chuyện cô Nga là một trong muôn vàn câu chuyện đau lòng.

    Có vẻ như hầu hết mọi người trong nước đều có suy nghĩ vơ vét tiền của Việt kiều vào túi mình. Họ thủ đoạn, mưu mô, lừa gạt chính người thân của mình để trục lợi, cứ có cơ hội là giở chiêu trò.

    Tôi kể cho các bạn nghe những câu chuyện từ những người bạn có “mác” Việt kiều. Câu chuyện để cho chúng ta tự cảnh tỉnh nhau, tôi không hề có ý để mỉa mai hay để vạch áo cho người xem lưng, chỉ mong các bạn hiểu và thông cảm với những “Việt kiều” chúng tôi.

    Việt kiều là gì? Việt kiều cũng là người bình thường thôi. Và chưa chắc Việt kiều đã sống khá như người Việt trong nước đâu!

    Viethome (theo Người Việt)

  • Vợ tôi tức tối vì mình bỏ công sức và tiền bạc ra để đưa đón bác Việt kiều suốt cả tuần mà chẳng nhận lại như mong đợi.

    Trở về sau chuyến tháp tùng vợ chồng ông bác ở Anh về quê ăn tết, vợ ngồi ngẩn ngơ rồi quăng cái phong bì lì xì của con lên bàn trang điểm kèm tiếng thở dài: “Biết keo kiệt cỡ này thì chẳng mất công làm gì”. Nhìn thấy 2 tờ 50 bảng chìa ra một nửa ngoài phong bì là tôi kịp hiểu chuyện nhưng không lên tiếng vì biết vợ đang thất vọng lại “giận cá chém thớt”.

    Chuyện vợ chồng bác ruột của vợ định cư ở nước ngoài sẽ về quê đón tết đã được bàn tán râm ran ở nhà ngoại vài tháng trước. Mấy người rục rịch sắp xếp việc đón ở sân bay, bố trí chỗ nghỉ ngơi và dự kiến đưa vợ chồng bác đi chơi khi về nước.

    Sau gần một ngày vật vã chen lấn ở sân bay, nhà vợ cũng đón được vợ chồng bác Việt kiều. Những ngày tiếp theo, vợ bỏ việc nhà cho tôi lo dù tết đã cận kề để đi theo chân vợ chồng bác. Ảnh minh họa

    Vợ tôi tham gia rất nhiệt tình vào việc này, thậm chí cô ấy còn dò hỏi trước những món ăn yêu thích của bác để tiếp đãi. Tôi cứ nghĩ do bác xa quê lâu năm nên mọi người mới nhớ thương chờ đợi đến vậy.

    Đến ngày vợ chồng bác về, cả nhà thuê hẳn chiếc xe ô tô 36 chỗ ngồi để đi đón kèm thêm một chiếc xe hơi 4 chỗ của gia đình. Vợ còn muốn tôi bỏ buổi tất niên ở nhà nội để cùng ra sân bay đón bác nhưng tôi không đồng ý. Vợ tỏ ra khó chịu dẫn hai đứa con cùng đi, trong khi con bị say xe ngất ngưởng.

    Sau gần một ngày vật vã chen lấn ở sân bay do bị trễ chuyến, nhà vợ cũng đón được vợ chồng bác Việt kiều. Hai đưa con tôi thất thần trở về khi phải nằm ngồi uể oải, thậm chí nhịn đi vệ sinh vì quá đông người ở sân bay cộng thêm say xe nôn thốc nôn tháo.

    Trái hẳn với dự định của mọi người, vợ chồng bác chọn ở khách sạn thay vì về nhà người thân. Lúc đầu, mọi người trong nhà cũng nhiệt tình lắm, tranh nhau đưa đón nhưng sau vài lần đi ăn uống cùng vợ chồng bác thì cứ lảng ra dần chỉ còn vợ tôi đi cùng.

    Những ngày tiếp theo, vợ bỏ việc nhà cho tôi lo dù tết đã cận kề để đi theo chân vợ chồng bác. Nếu vợ đi một mình thì không vấn đề gì đằng này lại đem con theo để bác nhớ mặt. Ba mẹ con thuê xe đưa hai bác đi mua sắm, đi chơi, đi ăn, đi thắp hương tảo mộ …

    Điều đáng nói, sau mỗi lần đi về, vợ thường càm ràm vợ chồng bác sòng phẳng quá. Ai đời Việt kiều về nước cùng đi mua sắm, vợ mua có cái túi xách và lấy cho con bộ váy mà không thanh toán giùm, của ai người nấy trả trong khi cháu mất công thuê xe đưa đón cả ngày.

    Tôi cười bảo vợ: “Do em muốn đưa đón bác như thế chứ họ có nhờ đâu. Bác còn nói ở khách sạn cho đỡ phiền mọi người mà”. Dù có vẻ hơi thất vọng nhưng vợ vẫn tiếp tục đưa con theo hai bác đi khắp nơi.

    Đến tận hôm qua, hai bác lì xì sớm cho các cháu để về bên ngoại thăm tết thì vợ tôi hụt hẫng thật sự. Vợ cứ hy vọng con tôi sẽ nhận được lì xì xứng đáng với công sức vợ bỏ ra để phục vụ hai bác. Nhưng nhà bác Việt kiều lì xì đều như nhau, không phân biệt gì cả, mỗi đứa 50 bảng.

    Vợ tôi tức tối vì mình bỏ công sức và tiền bạc ra để đưa đón hai bác suốt cả tuần mà chẳng nhận lại được gì hơn cả. Tôi nghĩ, vợ thất vọng do đã hy vọng quá nhiều chứ vợ chồng bác cư xử như thế là hợp lý.

    Theo tôi được biết, thu nhập của hai bác bên đó chỉ ở mức trung bình nên gần chục năm mới về quê đón tết một lần do chi phí khá nhiều. Riêng chuyện lì xì mỗi đứa nhỏ từng đó tiền đã mất mấy chục triệu rồi. Chuyện vợ nhiệt tình đưa đón là vợ muốn thế, chứ hai bác không nhờ vả. Nếu vợ tôi không tính toán thiệt hơn, vô tư đón tiếp bác thì giờ chẳng phải bực bội như thế này.

    Theo phunuonline

  • Sau vụ việc vợ cũ và tình cũ tôi mới nhận ra tốt nhất đàn ông Việt nên lấy vợ Việt, đừng lấy vợ Việt kiều vì cuộc sống sẽ chẳng đi đến đâu.

    Tôi đã trải qua một đời vợ, vợ cũ là một cô gái Việt kiều. Trước khi kết hôn với vợ cũ, tôi từng yêu một cô gái Việt kiều khác, hai người đều làm trong công ty tôi. Người đầu tiên tôi gặp và yêu nhưng chỉ hai tháng là chia tay vì cô ấy không thích bạn bè tôi, còn nói họ kém cỏi khi vẫn ở chung với gia đình, nói yêu tôi chỉ vì tò mò xem yêu trai Việt ở Việt Nam thế nào.

    Cô ấy tuyên bố chẳng dại mà yêu rồi bảo lãnh sang nuôi chùa, chúng tôi chia tay trong "bão táp". Sau khi chia tay tôi chưa đầy ba ngày cô ấy đã hẹn hò với người đàn ông khác rồi cũng đá anh ta khi hợp đồng công tác ở Việt Nam của cô ấy kết thúc.

    lay vo viet kieu
    Ảnh minh họa

    Người thứ hai tôi quen và cũng là vợ tôi sau này. Em là người tôi gặp trong công ty khi về nhậm chức, cùng tầng nên hay chạm mặt, dần chúng tôi thành gần gũi, hẹn hò và cuối cùng là kết hôn.

    Em khác cô bạn gái Việt kiều trước của tôi, họ chỉ chung một điểm là chuộng kiểu ăn mặc gợi cảm. Không như cô bạn gái Việt kiều, em không coi tất cả nam nhân viên trong công ty là bạn, em ăn nói rất thông minh, bản thân lại dưới vài người nhưng trên ngàn người nên rất thu hút.

    Em đi cà phê hầu như toàn cùng cấp trên, với đồng nghiệp ngoại quốc chứ ít khi đi với chúng tôi vì bản thân không thích nhậu. Đôi khi tôi cũng ghen vì điều đó. Lại thêm việc em hay có cử chỉ ôm ấp, sát má với người đối diện nếu họ không phải người Việt, tuy với em như thế chỉ là lời chào xã giao nhưng với tôi thì không hề.

    Cử tưởng em tốt đẹp hơn bao người khác, nhưng không, sau khi kết hôn em như thể thay đổi 180 độ. Em lười biếng, chỉ thích làm đẹp phấn son, đi chơi với bạn bè chứ cơm nước lười làm. Đi làm về em còn đi tập gym tuần 5 buổi, spa thì một tháng ít nhất 4 lần.

    Công ty có tiệc em không bao giờ từ chối, nhưng nhà tôi nhiều khi họ hàng mời đám hay ăn cưới thì em chối, nói họ xa lắc xa lơ đến làm gì. Em nói bạn thân trên cả họ hàng, trên bạn thân chỉ có ruột thịt mà thôi.

    Em rất lơ là gia đình, tôi nói em nên để ý chút thì em cho rằng lấy chồng chứ không phải đi làm thuê, đừng mong em thay đổi. Lấy chồng hay yêu em cũng sẽ không bỏ sở thích để chu toàn cho tôi đâu, nên tôi đừng mơ. Em đẹp không phải để cho tôi nên kết hôn hay độc thân thì sở thích vẫn vậy.

    Em đòi hỏi tôi phải làm, phải dọn dẹp cùng mỗi khi em làm chứ không bao giờ chịu tự giác làm gì, ngoại trừ việc đó liên quan đến em. Mẹ tôi nhờ mấy việc thì em nói không phải việc của mình nên không thích nhúng tay. Chị gái tôi có cháu muốn sang đó du học, em cũng không giúp, nói du học thì nên tự lập, tự giác làm cho quen, không nhờ vả vì bên đó không có ai lẽo đẽo theo sau giúp.

    Với cháu gái em thì khác, em cưng chiều, quà cáp tuyệt đối. Tiền bạc với nhà em thì em làm cũng chẳng hỏi tôi. Nhiều khi tôi nói em không thể hăng hái được như mấy người con dâu khác hay sao thì em bảo thích sòng phẳng, không thích nhùng nhằng, lòng vòng.

    Có lần chị gái tôi mượn tiền, em không đồng ý vì không thích cho người quen vay, em thích mọi sự rõ ràng nhưng chúng tôi thì thích xử lý việc theo tình cảm nên em không chịu. Nói cho người lạ vay thì còn dễ đòi, nếu chị gái tôi chịu ký giấy thì em đồng ý.

    Chị gái tôi không quen nên thôi, tôi đưa chị mượn thì một tuần sau em mở tài khoản chúng tôi xem và đã làm ầm lên, ép tôi phải tìm mọi cách mang đúng khoản tiền về, vay mượn hay bằng cách gì tùy tôi, không em sẽ đi báo bị hack tài khoản. Tôi phải làm theo em để được yên, bản thân không muốn cả xóm biết, rồi em rút phần lớn tiền khỏi tài khoản chung rồi tuyên bố tiết kiệm riêng.

    Em vậy, lúc đầu tôi đã nhịn vì cho rằng vợ thẳng tính nhưng đến chuyện con cái em cũng không chịu sinh. Tôi nịnh mãi, nói bạn bè đều có con rồi, em hét lên nói thích thì sang nhà họ ở, khỏi phải kể lể, em không sinh con để cho bằng với người ngoài. Vì thế 3 năm chúng tôi không có đến một mụn con, em cứ nói sinh thì tôi nuôi chứ em chưa muốn sinh con dù lúc đó đã 27.

    Một năm sau chúng tôi ly dị sau xích mích, tôi tát em vì bức xúc không nhịn được nhưng em cũng không vừa, tát tôi hai cái rồi gọi công an.

    Sau khi chia tay, một năm sau em cũng tái hôn với người đàn ông Tây và sinh con luôn. Có thể rút kinh nghiệm từ lần kết hôn đầu mà em chịu sinh con ngay, sợ lại phải tái hôn lần nữa chăng? Giờ chúng tôi vẫn chung công ty nhưng em gặp tôi là cười khinh thường. Có vẻ nhà vợ cũ tôi cũng mến anh ta hơn tôi.

    Sau vụ việc vợ cũ và tình cũ tôi mới nhận ra tốt nhất đàn ông Việt nên lấy vợ Việt, đừng lấy vợ Việt kiều vì cuộc sống sẽ chẳng đi đến đâu. Yêu mấy người Việt kiều mới sang hoặc sang lúc họ đã lớn thì còn được, vì những người đó họ vẫn còn thuần Việt.

    (Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả) / Theo VnExpress

  • Mai, cô gái sang Đức bằng cách kết hôn giả từ năm 18 tuổi, giờ đã li dị và có một con.

    Tôi sang Đức đầu năm 2015. Thành phố tôi sống có hàng trăm người Việt, đa phần từ các trại tị nạn ra. Người Việt ở đây chăm chỉ, chịu khó, dù mỗi người mỗi cảnh nhưng nhìn chung đều chan hòa và dễ gần. Tôi đã được nghe bao nhiêu câu chuyện của họ.

    Chuyện những người Việt vượt qua bao cửa ải khó khăn, chui lủi, làm kiệt sức, mòn mỏi nhưng mỗi lần nói chuyện về quê nhà, mắt họ sáng lên một niềm tự hào riêng. Họ đã chắt chiu và nhờ sự chênh lệch tỷ giá, nhiều người đã có thể gửi tiền về cho bố mẹ, anh chị em làm nhà, mua đất ở Việt Nam.

    Tôi gặp Mai, cô gái xinh xắn 22 tuổi, nước da bánh mật, nhìn em không ai nghĩ là mẹ của một bé gái hơn hai tuổi. Mai sang Đức theo đường kết hôn giả từ năm 18 tuổi. "Chồng" cô là một thanh niên người Đức, hơn em vài tuổi và lười kinh khủng. Em chua chát, cưới giả, mất tiền thật mà cuối cùng vẫn phải ở chung, có con với anh ta.

    Trong ba năm chung sống để có giấy tờ, Mai đã phải chịu đựng nhiều cực hình về thể xác lẫn tinh thần. Giờ em đã ly dị và ra ở riêng được 6 tháng. Em phải gửi con cho một gia đình người Việt để đi làm nhà hàng, "thương con lắm chị ơi, nhưng không đi làm thì không có tiền, không trả nợ được nói gì đến chuyện để dành và gửi về cho gia đình".

    vo boc viet kieu

    Nhưng Mai bảo, em vẫn còn may chán, nhiều người bỏ nhiều tiền hơn đi theo kiểu vượt biên, chết chẳng ai biết, sống không ai hay, sang tây không có giấy tờ, khổ lắm. Bên Đức giờ siết chặt, kể cả không có giấy tờ tùy thân, chỉ cần mình nói ngôn ngữ gì là họ trả về nước đó. Vì vậy, dân "nhảy dù" đa phần tìm cách sang Anh dù bên đó làm ăn khó khăn hơn bên này.

    Có thể hiểu vì sao nhiều người Việt Nam bàn luận về con số 39 ở khắp nơi đến thế. Năm 2017, cũng đã có một chiếc xe thùng như thế được tìm thấy ở biên giới CH Czech (Tiệp Khắc cũ). Các nạn nhân không có ai có mảnh giấy tùy thân nhưng người ta rỉ tai nhau, rất có khả năng đó là người Việt, hoặc người Trung Quốc vì đều là người da vàng tóc đen. Khi nghe tin đó, tôi rụng rời đau xót, rùng mình nghĩ tới cảnh những người vợ ngóng chồng, cha mẹ chờ tin con và thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho cả người ra đi và người ở lại.

    Song, những người Việt ở Đức quanh tôi lại đón nhận tin đó khá bình thản. Họ đều đã biết và đã trải qua cái giá gần như thế để có ngày hôm nay.

    Các nước phát triển châu Âu không coi giáo dục như một hàng hóa giống các nước Mỹ, Australia, Canada hay New Zealand. Học sinh, sinh viên khi đã được nhận vào học cũng được gần như miễn phí hoàn toàn, không có sự phân biệt sinh viên quốc tế hay sinh viên nội địa.

    Nhưng chính vì lẽ đó, sang Châu Âu, đặc biệt như các nước Đức và Pháp theo con đường du học không dễ dàng. Với những người khát khao trời Âu nhưng không thể đạt được trình độ văn hóa và trình độ ngôn ngữ, ngoài con đường hôn nhân giả hay thật, hôn nhân để giúp việc cho những người tàn tật hoặc chăm người già yếu, họ chỉ có con đường vượt biên lậu, tị nạn hoặc sống ẩn dật, việc gì kiếm được ra tiền cũng làm.

    Tị nạn thời bình không hề dễ. Đa phần phải vứt bỏ giấy tờ, chối bỏ nguồn gốc, bịa hoặc được mớm đủ các loại lý do để không bị trả về nước. Dù xấu số hay may mắn, đa phần họ phải trải qua những ngày khổ sở tột cùng về thể xác lẫn tinh thần, lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo giấy tờ, trục xuất.

    Có được ra ngoài, được đi làm thì cũng quanh quẩn mấy công việc ngoài rìa xã hội như làm hàng ăn hoặc sơn sửa móng tay. 

    Châu Âu, đặc biệt Đức, là nước có hệ thống giáo dục gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động. Học sinh được phân loại từ lớp bốn và học sinh học nghề được tiếp xúc với các phân xưởng nghề từ lớp sáu. Chính vì vậy, những công việc trong các nhà máy, phân xưởng cũng không có chỗ cho dân tị nạn tứ xứ.

    Làm nhà hàng, sơn sửa móng, đa phần là làm cho người Việt với mức lương chỉ bằng khoảng 2/3 lương tối thiểu theo quy định của pháp luật. Giá lương này ở các nước khác còn thấp hơn. Và, nếu là nhân công toàn thời gian, rất ít khi được làm dưới 12 tiếng mỗi ngày và dưới 6-7 ngày mỗi tuần.

    Không hiếm những người khác, phải dùng miếng dán cao dọc sống lưng và cánh tay để trụ được trong những ngày lắc chảo triền miên trong bếp nhà hàng.

    Năm 2012, trong một bài giảng về thuộc địa hóa kiểu mới trong giáo dục (Neocolonialism in education) cho sinh viên bậc thạc sĩ giáo dục của Đại Học La Trobe, Pháp, tôi đã gặp một hiện tượng khá thú vị.

    Neocolonialism được đưa ra bởi nhà triết học người Pháp Jean-Paul Sartre từ năm 1956 và được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội học hiện hành dùng khá phổ biến.

    Đó là hiện tượng các nước giàu dùng các công cụ về kinh tế, chính trị, văn hóa để tăng tầm ảnh hưởng và tạo sự phụ thuộc của các nước nghèo vào các nước này.

    Một trong những hệ quả của nó là hiện tượng sính ngoại và việc chảy máu chất xám, chảy máu các nguồn vốn (vốn kinh tế, vốn con người) từ các nước nghèo qua các nước giàu.

    Tuy nhiên, trong phần thảo luận, tôi đã bắt gặp những phản ứng khá gay gắt của các bạn sinh viên Nam Á, đăc biệt là các bạn tới từ Ấn Độ và Pakistan. Họ không cho rằng việc người dân nước mình tìm nhiều cách để sang được các nước phát triển là việc chảy máu nguồn lực. Họ dẫn dụ về việc nhiều ngôi làng nghèo ở Ấn Độ và Pakistan đã giàu lên trông thấy từ nguồn tiền do con cháu họ đi lao động ở nước ngoài gửi về.

    Chuyện không có gì đáng nói nếu như vài tháng sau đó không có chuyện một nam thanh niên người Ấn bị đuổi và đánh tới chết ở giữa trung tâm thành phố Melbourne. Nguyên nhân ban đầu chỉ do xô xát nhẹ giữa thanh niên người Ấn và vài thanh niên Australia. Nhiều người khi ấy bàng hoàng.

    Trong niềm xót thương người xấu số, họ vẫn truyền tai nhau về việc người Ấn bị ghét vì phá giá thị trường. Họ có thể nhận việc làm với 5 AUD mỗi giờ trong khi mức lương tối thiểu là hơn 7 AUD một giờ. Vì thế, nhiều lao động chân tay ở Australia khi đó bị thất nghiệp.

    Việc cấp visa sinh viên ồ ạt những năm trước đó cùng những bánh vẽ ngọt ngào của các trung tâm du học Ấn đã đẩy bao thanh niên nước này vào cùng đường nơi đất khách.

    Cuộc sống, suy cho cùng, ở đâu cũng thế, luôn có cái giá của nó. Kiếm tiền với những người thiếu trình độ, không biết tiếng bản ngữ, lại là dân tứ xứ thật không dễ dàng gì.

    Nhưng có lẽ, vì sợ bố mẹ người thân ở nhà lo lắng, vì muốn giữ thể diện, hoặc chỉ đơn giản vì cái mẽ đi Tây, nhiều người ra đi chỉ dám cho người ở nhà biết về những hào nhoáng nơi đất khách quê người.

    Ai cũng có quyền khao khát một cuộc sống tốt đẹp, một cơ hội đổi đời ở một đất nước đáng sống. Thế giới phẳng rồi, sao nhiều người Việt vẫn phải trả cái giá quá đắt cho việc thiên di?

    Cầu mong những người đang muốn đi tiếp hành trình mà cuối đường hầm không phải là ánh sáng hãy dừng chân. Cầu mong những người đã tị nạn trót lọt đừng tô hồng lên những đốt ngón tay chai, và cầu mong những người ở nhà hiểu được nỗi khổ của những người xa xứ.

    Xin đừng hân hoan mỗi dịp cuối năm khi nguồn ngoại kiều đổ về, tự hào vì có người đi nước ngoài, xây được nhà to đẹp. Bởi những đồng tiền đó được làm ra từ mồ hôi và đôi khi là từ cả máu của người được khoác lên mình cái áo mỹ miều mang tên 'Việt kiều xa xứ'.

    Tiến sĩ Trần Thị Tuyết/VnExpress

  • Một Việt kiều có nick Mounir Jacques đã đặt câu hỏi trên rằng:

    ''Tôi là Việt kiều, đang muốn về Việt Nam lấy vợ và định cư tại đây. Tôi có khoản tiền tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng, nhưng không biết kinh doanh và cũng không muốn vợ tương lai phải làm việc cực nhọc. Tôi đang nghĩ đến phương án đầu tư bất động sản cho thuê hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi, nhờ mọi người tư vấn giúp tôi''.

    Rất nhiều độc giả của VnExpress đã giải đáp giúp cho Việt kiều này về giá trị của 7 tỷ đồng ở VN. Liệu với số tiền này, một người ở VN có thể sống an nhàn?

    Bạn To Minh khuyên rất tỉ mỉ: ''Tôi nghĩ bạn là Việt Kiều và đã lao động vất vả ở nước ngoài để dành dụm được số tiền này về VN sống an nhàn nên bạn không có kinh nghiệm kinh doanh và chắc cũng không muốn kinh doanh. Với số tiền này nếu muốn sống an nhàn ở HCM hay Hanoi thì cũng không dễ, vì bạn phải mua căn hộ và các phương tiện cho cuộc sống mới ở VN, còn lại bạn chỉ dư được 1 nửa số tiền thôi. Nếu bạn mua tiếp 1 căn hộ để cho thuê hoặc gửi ngân hàng thì tiền hàng tháng bạn nhận được cũng tầm 20 triệu xem như đủ để chi tiêu, vậy những phát sinh khác như ốm đau thì sẽ gặp khó khăn. Còn nếu mua nhà để ở thì xem như số tiền còn lại sẽ rất ít vì bất động sản ở VN hiện tại rất cao so với thu nhập của người dân, với 3-4 tỷ thì bạn chỉ mua được nhà ở những quận vùng ven thôi, còn nếu bạn dành 7 tỷ để mua nhà trong trung tâm thì đó là lựa chọn khó cho cuộc sống của bạn. Tất nhiên bạn sẽ dể thở hơn nếu bạn tìm được công việc tốt.
    Theo tôi nếu cầm 7 tỷ mà về VN để sống cuộc sống an nhàn thì bạn về hẳn quê luôn như miền tây sông nước hữu tình mua mảnh đất vườn làm cái nhà ngon lành rồi lấy vợ, số còn lại gửi tiết kiệm, số lãi hàng tháng tiêu không hết vì giá cả ở quê rẽ mà bạn còn được ăn rau sạch tự trồng, mua cá bắt dưới sông, ruộng...Cuối tuần 2 vợ chồng phi xe lên Saigon gặp bà con bạn bè đi cafe hay ăn uống đổi gió... Cuộc sống như thế mới lý tưởng bạn ah..''

    Bạn Nguyễn Hoàng cho rằng: ''Bạn hãy mua 1 căn hộ 70-90 m2 loại khá để ở (1,7 đến 2,7 tỷ đồng), thêm 1 căn hộ từ 40 - 70 m2 (khoảng 0,8 - 1,6 tỷ đồng) để cho thuê, số tiền còn lại gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Tìm hiểu và lấy 1 người phụ nữ tốt, cả 2 cùng đi làm công việc phù hợp với năng lực. Và thế là cuộc sống êm đềm hạnh phúc đến với bạn''.

    Tuy nhiên bạn Tâm lại phản biện: ''Căn hộ SG hay HN sao có giá đó nhỉ, ở Đà nẵng Căn hộ thu nhập thấp, cũ 50-60m2 chưa có sổ mà 1.5-2ty rôi''.

    Bạn Hồng Nguyễn cho rằng: ''7 tỷ theo tôi bạn nên về nông thôn, Thới Lai Cần Thơ. Mua một miếng đất rộng khoảng 300m2 khoảng 200triệu, đất đó mặt tiền gần chợ lộ lớn mới có giá vậy. Xong cất căn nhà 100m2 cho gia đình 4 người ở khoàng 300 triệu. Số đất còn lại có thể làm cái ao và nuôi trồng xung quanh. Về kinh doanh bạn nên mua đất nông nghiệp 1 công tầm 70 triệu bạn mua khoảng 50 công là 3tỷ5 cho người ta mướn một năm 200t. còn 2 tỷ bạn nên gửi ngân hàng lãi suất 6,8% trên năm được 136 triệu .bạn nên mua thêm 500t vàng 24k. còn 500t bạn để trong mình muốn kinh doanh gì tùy thích. vậy một năm bạn được 336 triệu lãi suất, tức mỗi tháng bạn có thể tiêu xài 28 triệu mà không ảnh hưởng gì tới kinh tế. nhung thực tế ở nông thôn bạn mỗi tháng tiêu 13 triệu là quá đầy đủ cho cuộc sống rồi còn lại 15t bạn có thể để đó 2 tháng vợ chồng đi du lịch 1 lân trong nước. đó là cách tốt cho bạn và vợ bạn không phải làm việc cực. thích thì dùng 500t kinh doanh cho vui không thích thì đi chơi cũng chả sao hết. Gửi ý kiến cho bạn vui thôi đừng ai ném đá nhé''.

    Bạn Lê Anh cho rằng: ''7 tỷ cũng là 1 tài sản khá lớn rồi, bạn cần nêu rõ là muốn sống tại đâu (Hà Nội, Sài Gòn hay tỉnh lẻ... ). Nói chung chưa biết làm gì thì cứ gửi ngân hàng đi, đừng vội bạn à. Tiền mồ hôi nước mắt dành dụm lại đc thì cứ phải từ từ. Giàu nhanh để người sẵn tiền làm thôi bạn''.

    Bạn Nguyễn Hoàng An: ''Nếu như bạn dự định về VN sinh sống và lập gia đình, đầu tư thì bạn nên lập kế hoạch thật kỹ về những mục cần làm, dòng tiền cần chia ra cho các mục:
    Thứ 1:Cần ổn định chỗ ở khi lập gia đình, BĐS VN đặc biệt tại các TP lớn hiện tại giá rất cao, bạn cần chuẩn bị một khoản tiền cho mục này (2ty)
    Thứ 2: Chi phí sinh hoạt, những vấn đề có thể xảy ra cần dự phòng trước (1ty tiết kiệm trong Ngân hàng với lãi suất 12 tháng 7% )
    Thứ 3: Khoản chi phí còn lại của bạn có thể đầu tư, tỷ suất lợi nhuận đầu tư BĐS có tỷ suất cao hơn ngân hàng rất nhiều nếu bạn đầu tư đúng cách. Để đầu tư BĐS bạn nên tìm hiểu thật kỹ, lựa chọn phân khúc phù hợp với kế hoạch của mình.
    Chúc bạn may mắn!!!''

    Bạn Motor Keeper: ''Đầu tư bất động sản cho thuê ở một vài thành phố thì với 7 tỉ thì mua được 2 căn chung cư diện tích nhỏ, hoặc 1 căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm, Nếu cho thuê thì chắc được 8 tới 10 triệu/tháng/căn. Với các chi phí cho sinh hoạt trong thời điểm hiện tai thì khá khó khăn nếu không làm thêm việc gì khác. Chúc mừng bạn vì bạn vẫn giầu hơn cả vạn người dân lao động bình thường khác. Chào mừng trở về quê hương, chúc bạn tìm được cô dâu như ý''.

    Bạn Gia Phung: ''Số tiền 7 tỷ đồng bây giờ ở Việt Nam không phải quá lớn. Bạn cũng không nói rõ là ngoài số vốn đó thì còn có nguồn thu nhập thường xuyên nào nữa không để trang trải cuộc sống. Bạn là Việt kiều không biết kinh doanh thì cũng đừng nên bỏ tiền đầu tư hoạt động gì. Theo tôi bạn nên mua cái nhà mặt đất, rồi mở cửa hàng cafe hay cửa hàng tự chọn. Bạn không muốn tự kinh doanh thì cho thuê tầng 1 và ở tầng trên. Bạn cũng có thể tìm hiểu mua nhà sinh sống ở một số thành phố du lịch nhu Bình Thuận, Đà Nẵng nơi giá nhà đất đỡ đắt đỏ hơn hai TP lớn''.

    Bạn Hoang Anh Vu: ''Với 7 tỷ đồng thì nó còn khá nhỏ để nghĩ đến không muốn làm việc cực nhọc. Với tính cách của anh, có vẻ mua 2 chung cư, 1 ở 1 cho thuê là phương án đầu tư hợp lý. Đừng gởi ngân hàng làm gì. Nếu muốn mạo hiểm hơn xíu thì mua đất vùng ven để dành. Dĩ nhiên cần 1 chung cư để không phải trả tiền nhà hàng tháng đã''

    Bạn Henjy Truong: ''Hướng tới BDS thì nên đi học nếu chưa có kinh nghiệm hoặc chưa hiểu về BDS Việt Nam là phương án tốt nhất rồi tính toán mới triển khai mô hình. Còn về gửi tiết kiệm thì đơn giản hơn nhưng phải đợi qua 1 năm mới có lợi nhuận''.

    Riêng bạn Thuongquan Manh lại khá thực tế: ''Cho xin hỏi bạn đang sống ở nước nào? bạn làm nghề gì ? bạn bao nhiêu tuổi ? bạn để dành được 7 tỷ. đáng khâm phục bạn. Tôi sống ở Đức 31 năm, ngủ mơ cũng chưa bao giờ có''.

    Vậy Việt kiều trong tay 7 tỷ nên làm gì để đồng tiền sinh lời mà không phải vất vả lao động?

    Với 7 tỷ khi về VN, hầu như chúng ta vẫn phải làm một công việc gì đấy để trang trải cuộc sống và đi du lịch, mua bảo hiểm, đề phòng ốm đau tai nạn. Làm việc cũng là cách để cuộc sống vận hành trơn tru và đỡ nhàm chán.

    Việc kinh doanh bất động sản dường như là điều tất yếu ở VN khi một người có trong tay tầm 500 triệu trở lên. Tuy nhiên, thị trường nhà đất ở VN có thể nói là ''bát nháo'' và ngay cả các thổ địa cũng dễ bị lừa như cơm bữa. Do đó, một Việt kiều chân ướt chân ráo về VN cầm số tiền lớn trong tay không nên để mình sa vào tay những kẻ lừa đảo, các công ty ma hoặc những dự án không rõ ràng. 

    Để mua được một bất động sản ''an toàn'' ở VN, bạn cần cân nhắc những yếu tố chính sau:

    - Nếu là căn hộ, thì nên mua căn đã có sổ hồng. Căn có sổ hồng thường là chung cư cũ nhưng dễ chuyển nhượng mua bán, giá lại cao. Bạn có thể trang trí lại căn hộ này bằng cách dán tường (10 triệu) hoặc làm hết lại nội thất (300 triệu). Nếu thích chung cư mới nhiều tiện ích... thì bạn nên chọn nhà đầu tư uy tín, có thâm niên giao sổ hồng đúng hẹn. Với 7 tỷ có thể mua được 2 căn và còn dư tầm 1 tỷ.

    - Nếu mua nhà đất, thì với số tiền 7 tỷ nên mua các huyện ngoại thành. Tuy nhiên, nên đi mua vào mùa mưa để biết nơi nào bị ngập nước.

    - Ở các tỉnh thường có hiện tượng chia lô bán nền, giấy tờ pháp lý không rõ ràng, khó tách sổ riêng do quy định pháp luật chưa cụ thể. Nhiều lô đất bị bán sang tay cho rất nhiều người. Đất lô thường được rao giá rẻ, nên nhiều người dễ bị mất trắng tiền đặt cọc vài trăm triệu đồng. Do đó nếu chọn đầu tư ở các tỉnh thành, bạn nên chọn mua một mảnh đất khoảng 10-20m ngang là thoải mái sinh sống. Đất có sổ đỏ và có thổ cư (hoặc đảm bảo lên thổ cư). Nếu may mắn có thể mua nhà đất mặt tiền (tầm 5 tỷ trở lên), hoặc hẻm gần trung tâm. Bạn có thể cho thuê mặt bằng kinh doanh với giá thuê khoảng 6 triệu/tháng trở lên đối với xã. Với các đô thị loại 3 thì giá thuê từ 10 triệu trở lên. Không nên cho thuê nhà để ở vì giá rất rẻ. 

    Hy vọng Việt kiều đã giàu sẽ càng giàu hơn nhờ thị trường nhà đất nóng sốt chưa bao giờ nguội ở VN.

    Viethome

  • Đối với những người đi nước ngoài thì ngày trở về luôn là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng đôi khi niềm vui ấy lại không trọn vẹn bởi những đòi hỏi thiếu tế nhị từ người thân, bạn bè...

    Hoàng Yến (25 tuổi, sống tại TP.HCM) đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ phép tại Singapore. Cô chia sẻ bức ảnh chụp cùng chú sư tử biển ở vịnh Marina trên Facebook kèm chú thích đầy tiếc nuối rằng chỉ còn 2 ngày nữa sẽ phải về lại Việt Nam. Bức ảnh ngay lập tức đón nhận hàng chục “like” từ bạn bè của cô. Nhiều người cũng không quên để lại những “comment” như “Nhớ mua quà cho tui nha bà!”, “Ghé XYZ mua giúp chị mấy cái ABC nha!”… Đọc xong mấy lời nhắn nhủ trên, Hoàng Yến chỉ biết lẳng lặng trốn khỏi Facebook, giả vờ như chưa đọc thấy gì và tận hưởng nốt 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ trước khi về Việt Nam.

    Không ít người đi du lịch phải hy sinh thời gian của chuyến đi để tìm mua đồ ký gửi và quà cáp cho bạn bè, người thân ở nhà.

    Còn Bằng Kiều (28 tuổi, Việt kiều Mỹ) chua xót kể lại trường hợp “nhờ mua giúp” mà cô gặp phải: “Trước khi tôi về Việt Nam, bà con cô bác bạn bè cũng đòi quà, gửi mua đồ tùm lum. Nhưng đáng nhớ nhất là có một người thân trong họ hàng đã nhờ tôi “mua giúp” mấy kí-lô chocolate của một thương hiệu mà theo người đó bảo là ở Việt Nam không có. Do lâu rồi không về nước nên tôi cũng tin vậy và mua giúp dù biết chắc sẽ bị quá ký hành lý. Nhưng khi kể chuyện này cho một người bạn thân ở Việt Nam, bạn ấy đã đi ra siêu thị và chụp ảnh lại quầy chocolate đúng thương hiệu đó gửi cho tôi xem. Tôi xem ảnh xong mà buồn muốn khóc khi biết mình bị chính người thân lừa chỉ vì tiết kiệm vài trăm ngàn tiền Việt cho họ”.

    Câu chuyện của Hoàng Yến và Bằng Kiều chỉ là hai trong vô số những trường hợp những người đi nước ngoài sắp về Việt Nam bị người thân, bạn bè vòi vĩnh, gợi ý mua quà, nhờ mua giúp cái này, cái kia… Không ít người trong chúng ta cũng đã từng là nạn nhân của những vụ “đòi quà” như thế. Không những thế, nếu quan sát trên các mạng xã hội, chúng ta còn dễ dàng nhận ra mỗi lần có người nào đó trong danh sách bạn bè ở nước ngoài báo tin sắp về Việt Nam thì y như rằng bao giờ cũng có những người nháo nhào vào đòi quà lộ liễu hoặc trá hình dưới hình thức “nhờ mua giúp”. 

    Đáng nói là trong số những vụ “đòi quà” mà người viết bài từng chứng kiến thì phần lớn những vụ “đòi quà” là xuất phát từ việc chạy theo phong trào, từ lòng tham hoặc thói sính hàng ngoại hơn là nhu cầu thực tế.

    Những người “đòi quà” chắc không biết rằng không phải ai đi nước ngoài, dù đi du lịch ngắn ngày hay định cư hẳn cũng đều giàu có, dư dả như tưởng tượng của họ. Nhiều người đi du lịch nước ngoài bằng tiền dành dụm cả năm trời, thậm chí là cả đời họ. Nhiều người mang mác Việt kiều nhưng còn sống cực khổ hơn người ở quê nhà bởi chi phí sinh hoạt ở nước ngoài đắt đỏ nhưng khi gọi về hỏi thăm gia đình hay tán gẫu với bạn bè đều phải nói dối rằng cuộc sống sung sướng lắm cho người ở nhà yên tâm. Để có những ngày trở về quê hương, sum họp cùng gia đình, Việt kiều cũng phải làm quần quật rồi tích lũy bao lâu. Những người Việt Nam đi du lịch cũng phải sắp xếp và tiết kiệm hết mức mới có được kỳ nghỉ như mong đợi.

    Những người “đòi quà” chắc không biết rằng quà cáp mua ở nước ngoài không phải rẻ như mua sỉ ở chợ Kim Biên (Việt Nam), một thỏi sô-cô-la người ta mua về mà mình xầm xì chê ít có giá trị bằng tiền ăn cả một ngày của họ.

    Những người “đòi quà” chắc không biết rằng hành lý ký gửi thì có giới hạn và người trở về phải tay xách nách mang vất vả ra sao, chưa kể qua bao lần quá cảnh. 

    Thiết nghĩ, những người thích “đòi quà” trước khi muốn đòi hỏi một điều gì từ người khác thì bản thân nên thử đặt mình vào hoàn cảnh của người bị đề nghị mua giúp - mua cho. Nếu là bạn, bạn có cảm thấy thoải mái để làm những việc mà bản thân mình đòi hỏi người khác phải làm cho mình hay không. Giữa không gian đáng lẽ mà bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng thì bạn có sẵn lòng đánh đổi để dành nó đi mua sắm, chọn lựa, gọi điện tới lui và xách khệ nệ về nhà cho người khác hay không?

    Còn những người ở nước ngoài có lẽ nên hạn chế bật mí với mọi người kế hoạch trở về của mình, trừ những người sẽ ra đón bạn tại sân bay để tránh gặp phải những phiền phức vì bị “đòi quà”. Nếu có những người vô tình biết được kế hoạch trở về của bạn và “đòi quà” thì đừng vì cả nể hay sỉ diện mà tiếp tay cho thói hư tật xấu của họ, hãy khéo léo từ chối một cách dứt khoát. Nếu bạn thực sự dư dả thì cũng còn rất nhiều người khác xứng đáng để có quà - những người thật sự nghĩ cho bạn và quan tâm đến cảm xúc của bạn.

    Để khép lại bài viết này, tác giả xin mượn lời chia sẻ của một Facebooker : “Ai xa quê cũng khát khao được trở về, được ăn canh chua cá kho, cà pháo mắm tôm, được hít hà mùi rơm mùi rạ hay thậm chí là cái mùi khói xe ở xứ mình, tiếng còi bin bin, xe máy chạy đầy đường đi xa sao mà nhớ. Họ trở về với cái tình, cái nhớ thì mình cũng hãy đáp lại với mong cái chờ, mong chờ tình thân, tình bạn, tình nghĩa chứ không phải trông chờ những chai nước hoa xách tay, những món quà Mỹ, quà Tây.

    Đừng làm những chuyến hồi hương của những người con xa quê thêm nặng gánh ưu phiền, hãy để hành lý trở về của họ chỉ nặng mỗi nỗi nhớ và niềm thương”.

    *Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

    Viethome (theo Saostar)