• Gần đến ngày về thăm cố hương, tôi bồi hồi nhẩm đếm. Xa nhà đã hơn 4 năm, tưởng tượng đến ngày hội ngộ gần kề, tôi mừng muốn khóc.

    Năm 2013, tôi ra đi một mình. Sau 4 năm, tôi trở về với hai nhóc, một trai một gái, thêm ông chồng Đức là tổng cộng bốn người. Kể ra thì mỹ mãn quá còn gì.

    Thế nhưng mừng một thì nỗi lo quà cáp đi kèm cũng phải hai. Quà cáp không chỉ liên quan đến chuyện kinh tế mà còn cần tính toán làm sao để dễ dàng vận chuyển và ai cũng có quà. Người nhà, người thân, bạn bè, họ hàng, ai cũng quan trọng, có quà cho người này không thể thiếu được người kia. Chưa kể người này dặn mua hộ cái này, người khác nhờ mua hộ cái kia, tính tôi vốn cả nể nên không thể từ chối.

    Hành lý cồng kềnh vì phải mang nhiều quà cáp biếu người thân ở quê nhà là nỗi lo ngại của nhiều gia đình Việt kiều mỗi khi về nước.

    Cái tiếng "đi Tây"

    Người thân ở nhà luôn mặc định một điều "đi Tây ắt giàu có, tiền bạc, quà cáp mang về phải rủng rỉnh". Nhiều người tặc lưỡi rằng tiền Việt mất giá, chứ kiếm đồng euro ở bên kia vừa dễ vừa có giá, đổi sang tiền Việt thì dôi ra thỏa sức tiêu pha. Họ đâu biết rằng theo quy luật thị trường, chúng tôi cũng làm đâu tiêu đó. Mức thu nhập bình quân của người lao động ở Đức, tính theo lương bậc 3 của người đã có gia đình, được đóng thuế ít hơn, là khoảng 2.200 - 2.500 euro, ngót nghét sáu bảy chục triệu đồng tiền Việt. Con số quả là trong mơ.

    Tuy nhiên, chỉ người trong cuộc mới thấm thía rằng đó chỉ là cách quy đổi phiến diện theo phương thức toán học thông thường, còn theo giá trị đồng tiền tương đương với thị trường mà nó phải chi tiêu thì mức lương đó chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho một gia đình gồm vợ chồng và hai con nhỏ ở nước sở tại. Việc thanh minh có vẻ khó bởi có một lý do đơn giản không thể làm thay đổi tư duy cố hữu của một lớp người đó là thói sĩ diện của một bộ phận Việt kiều về nước.

    Mang tiếng "đi Tây", nơi đời sống cao bậc nhất thế giới, mà trở về quê hương kể lể chuyện tiền nong khốn khó nghe chừng mất mặt quá. Thôi thì dăm bảy năm mới có một lần về, nhiều người cố gồng mình thể hiện sao cho oai. Thế là để thực hiện một chuyến về quê, đôi khi người trong cuộc phải tiết kiệm hàng năm trời, phải thực hiện bài toán kinh tế thật chính xác và chi li, sao cho khoản nào ra khoản nấy. Dù chi phí sinh hoạt hằng ngày đắt đỏ, họ quyết không lạm chi vào số tiền để dành cho một lần về Việt Nam.

    Ai cũng phải có quà

    Khi thấy tôi loay hoay lo quà cáp, chị bạn người Sài Gòn, sống cùng thành phố ở Đức này ngót nghét hai chục năm, liền giới thiệu cho một loại xà bông đang giảm giá, hàng chính hãng Đức.

    "Nhỏ mà có võ đó, cục xà bông thơm nức mũi, mang từ bên này về, đảm bảo ai nhận được quà cũng vui mừng", chị khuyên, rồi lại tiếp lời. "Ấm điện đun nước hàng trôi nổi bên Việt Nam giờ nhiều lắm, có mấy vụ xài ấm điện hàng không đảm bảo, điện giật chết người. Lần này em chịu khó xách mấy cái hàng Đức chính hãng về cho gia đình. Việc này quan trọng lắm, nhất định nên làm".

    Ngẫm thấy việc đó quan trọng thật, mẹ bỉm sữa tôi vội xách hai đứa con thơ ra siêu thị, bưng mấy cái ấm mang về.

    Đứa bạn thân biết tôi sắp về Việt Nam liền bỏ nhỏ qua đường Facebook "lần này về mua hộ tớ mấy lọ dưỡng da trẻ em nhé, hai đứa nhỏ nhà tớ mùa đông da khô, nứt nẻ, xót quá". Ừ việc đó việc nhỏ, mấy lọ kem dưỡng da nhẹ hều. Tôi đi lựa đồ cho con của bạn mới giật nảy nhớ ra nhà mình cũng có mấy đứa cháu nhỏ, không lẽ không mua cho chúng nó. Thế là lúc đầu tôi dự định chỉ mua vài hộp, đến lúc ra quầy thu ngân lại chất đầy đến chục hộp kem dưỡng lớn nhỏ.

    Không hiểu tôi mua những gì, mua từ thời điểm nào và cho những ai mà gần đến ngày bay, đồ lớn đồ nhỏ đổ ra đã đầy sàn nhà. Ông chồng Đức nhảy tưng tưng": "Trời ơi! Em đi du lịch nghỉ dưỡng hay đi buôn và xách đồ hộ mọi người?". Tôi mếu máo chẳng biết làm sao.

    "Quà đã mua rồi, dù khó khăn thế nào cũng phải mang về cho mọi người. Họ ở nhà đang mong chúng ta lắm", chồng tôi hạ giọng rồi lật đật đi mua thêm cái balô cỡ lớn loại dã chiến mà khách Tây sang Việt Nam du lịch hay mang theo. Thuở nhỏ, mỗi lần nhìn theo bóng một ông Tây balô đi qua, tôi cứ nghĩ họ mang theo được cả chiếc giường ngủ trong cái túi đó.

    Lúc này tôi mới thấy thương chồng làm sao. Thường ngày, những va chạm nhỏ nhặt do khác biệt văn hóa làm tôi đôi lúc thấy ghét anh ấy nhưng giờ tôi chỉ muốn ôm chồng và khóc. Đàn ông sinh ra ở Đức đã khổ rồi, đến tuổi đi làm rồi lấy vợ, đóng thuế ngập đầu ngập cổ, cả đời làm lụng nuôi nấng gia đình, lại còn bị xếp sau...chó (thứ tự ưu tiên ở Đức khi đi tàu xe và trong các lĩnh vực khác của cuộc sống: thứ nhất là người tàn tật và trẻ em rồi đến người già và phụ nữ, xếp thứ ba là chó, cuối cùng mới đến đàn ông). Câu nói vui nhưng chua chát.

    Lần này, chồng tôi tính về quê vợ du lịch để rảnh rang nghỉ dưỡng nhưng rồi cũng phải đèo bồng bao nhiêu thứ. Chồng tôi đi mua túi về, lại xếp cất sao cho phù hợp, rồi đeo thử lên vai, hai tay thì xách hai cái vali cỡ bự. Đi du lịch mà không khác gì cửu vạn.

    Dịch chuyển

    Hồi còn ở Việt Nam, có lần tôi nghe một bác tài lái taxi tâm sự rằng nghe khách gọi đi đón ở sân bay, ông cũng phải tính toán xem có nên nhận hay không.

    "Nếu là khách Đức hay khách Tây nói chung, tôi biết lần này mình đi khỏe, vì họ đi du lịch gọn nhẹ lắm, chỉ cái balô nhỏ với chút tư trang xách tay là xong", ông giải thích. "Còn nếu là Việt kiều về nước, kể cả khách đăng ký hai người hai chỗ, tôi toàn kêu hãng điều taxi 7 chỗ để cốp xe rộng và chỗ ngồi trong xe còn thừa nhiều cho khách chất đồ từ bên kia mang về".

    Không biết gia đình thập cẩm nửa Việt kiều nửa Tây như chúng tôi sẽ được bác tài nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp xếp vào thể loại nào. Tôi chợt nghĩ đến cuộc di cư của những đàn chim tránh rét về nửa bên kia ấm áp của bán cầu. Trong hành trình của hàng ngàn hàng vạn chú chim đó, có con ở lại nhưng cũng có con bị đào thải trên quãng đường đầy gian khó.

    Tôi cũng nhớ đến cuộc di cư về quê ăn Tết ở đất nước đông dân nhất hành tinh Trung Quốc. Nhìn những bức ảnh phản ánh lại cuộc dịch chuyển khổng lồ đó, không ai không cảm thấy hốt hoảng vì sự đông đúc và hỗn loạn.

    Chúng tôi cũng sắp bước vào lần dịch chuyển lớn trong đời như thế. Không biết nó sẽ xảy ra theo chiều hướng nào khi mà tôi có hai đứa con thơ, đứa lớn mới ba tuổi, đứa nhỏ còn phải địu, cộng thêm đống hành lý khổng lồ và một ông chồng khác biệt văn hóa, hay càu nhàu rằng tại sao đi du lịch là tự thưởng cho bản thân, là chuyện hoàn toàn riêng tư mà phải nghĩ cho nhiều người thế, phải mang nhiều quà đến thế.

    Thôi thì tôi tự bỏ bớt phần của mình đi, tư trang quần áo gói ghém sao cho gọn nhẹ nhất. Quần áo của hai đứa con thì mặc lên người chúng nhiều vào, đỡ phải xách. Phần còn lại của hành lý dôi ra để mang quà cho người thân, bạn bè. Tôi xem như đây cũng là một lần để bớt lo cho bản thân đi và học cách nghĩ cho người khác nhiều hơn.

    Tác giả: Lê Minh Thuật

    Viethome (theo VnExpress)

  • “Tôi nhớ gia đình đó có người cha qua đời. Cô con gái chở mẹ đến đây để hỏi chuyện làm đám tang. Sau khi hỏi giá cả, cô nói với mẹ, ‘Giờ nhà mình có mỗi cái xe, nếu con bán thì đủ tiền lo cho ba, nhưng con lại không có xe đi làm.’ 

    Người mẹ đề nghị ‘Con đi cầm thôi, rồi mẹ mượn tiền trả lần lần.’ Sau đó, cô gái cầm $1,500 đến đưa tôi, bảo ‘Đây là tiền em mới cầm cái xe để lo cho ba em.’

    Đó là một trong những trường hợp mà mình vừa làm việc với họ vừa rơi nước mắt. Thật sự là họ không có chuẩn bị trước.”

    Cô Linda Nguyễn Trần, người chuyên lo việc sắp xếp cho các tang lễ tại nhà quàn Peek Funeral Home, nêu lên một câu chuyện tiêu biểu trong số rất nhiều câu chuyện xảy ra tại nơi mà ai rồi cũng phải một lần ghé đến, liên quan đến sự lúng túng trong việc lo chi phí đám tang khi có người thân trong nhà bất ngờ qua đời.

    Mà, cũng không phải chỉ lúng túng trong vấn đề tài chánh. Vì, như anh Sean Hadad, giám đốc của Peek Funeral Home, thì “khi gia đình có người mất, có cả triệu điều phải lo.” Ngoài chuyện tiền bạc, thì có những thủ tục, giấy tờ đôi khi không ai nghĩ tới nhưng lại gây ra những trở ngại đến khôn lường cho việc chôn cất, ma chay.

    Không lo chỉ vì… sợ xui

    Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc tại nhà quàn – nơi không ai muốn được đưa vào – cô Linda nhận xét, “Phong tục của Mỹ và Việt Nam rất khác biệt. Người Mỹ sống đã lo hậu sự của họ trước, sau đó họ cứ thoải mái ăn chơi, lo cho cuộc sống hiện tại. Người Việt thì ngược lại, ăn cái đã, chơi cái đã, chuyện hậu sự tính sau.”

    Thực sự, văn hóa người Việt không có thói quen tính trước chuyện hậu sự, vì điều đó “rất là xui xẻo” chứ không hẳn vì họ không có điều kiện kinh tế tài chánh để lo.

    Chị Liên Trần, ngoài 55 tuổi, hiện ở Santa Ana, trả lời ngay lập tức bằng những cái lắc đầu nguầy nguậy khi nghe hỏi, “Có bao giờ chị nghĩ đến chuyện phải lo chuyện hậu sự của mình không?”

    “Không, không, không bao giờ, nghe sợ lắm, không bao giờ dám nghĩ tới đâu,” chị vừa nói vừa ôm mặt như thể không muốn nhìn thấy điều kinh khủng đang xảy ra trước mắt.

    Cô Phương Nguyễn, ở Anaheim, 45 tuổi, tỏ ra điềm tĩnh hơn, “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cho mình. Nếu có nghĩ thì chỉ nghĩ cho ba má tôi là những người đã lớn tuổi, mà cũng nghĩ thôi chứ không có nói cho họ biết, cũng không có chuẩn bị gì hết.”

    “Mà nghĩ chi đến mấy chuyện đó, xui thấy mồ. Mình chết thì có người nhà lo chứ mình lo chi,” cô Phương nói huỵch toẹt.

    Ông Linh Nguyễn, hơn 70 tuổi, ở Westminster, ra chiều suy nghĩ về câu hỏi trên trong chốc lát rồi trả lời, “Tôi chỉ nghĩ đến chuyện nên viết di chúc, dặn dò lại vợ con những gì cần làm thôi, như là đám ma thì nên chôn hay thiêu. Vậy thôi. Nhưng mà tôi cũng chưa làm gì hết. Nghĩ trong đầu thôi.”

    Mà người Việt mình đâu ai tính trước mấy chuyện này,” ông nói thêm.

    Với cô Mary Trần, một người làm nghề cố vấn tài chánh, 38 tuổi, ở Anaheim, thì có khác hơn một chút. “Tôi có dành sẵn một khoản tiền để lỡ mai này tôi qua đời thì người thân có thể dùng tiền đó làm đám tang, chứ tôi không có nghĩ đến chuyện chọn nhà quàn nào hoặc mua sẵn đất, hay làm đám tang ra làm sao hết,” cô cho biết.

    Trong số những người được hỏi, chỉ có ông Long Nguyễn ở Westminster, ngoài 80 tuổi, là có sự chuẩn bị trước phần nào. “Vợ chồng tôi đã mua sẵn đất chôn ở ngay nghĩa trang Peek Family từ 7-8 năm trước. Tôi có một ông bạn tôi không có con cái, cũng mua miếng đất ngay cạnh bên, vì ổng muốn mai mốt khi tụi tui mất, ổng mất, các con tôi ra thăm sẽ đốt luôn cho ổng nén nhang. Tôi đã dặn lại các con tôi ý nguyện của ông bạn như vậy rồi.”

    Anh Sean, giám đốc của Peek Funeral Home, nêu cảm nhận được sau nhiều năm làm việc với cộng đồng người Việt tại Mỹ, “Nhiều người ngại không dám hỏi để chuẩn bị trước chuyện hậu sự vì sợ xui. Sợ đến mức họ không muốn hỏi, không muốn nghe đến.”

    Anh kể, “Có lần tôi phải đi đến nhà của một ông già qua đời để cho bà vợ của ông ký một số giấy tờ theo luật định, vì bà tuy tỉnh táo, sáng suốt, nhưng lại không tự đi đứng, lái xe được. Tuy nhiên, rất ngạc nhiên là các cô con gái của bà đều không nói cho bà biết về chuyện ông đã qua đời, vì họ sợ là bà sẽ không chịu đựng được.”

    “Mà không nói thì làm sao bà biết để có thể góp ý về tang lễ cho chồng mình được, mà bà là người có quyền đó,” anh thắc mắc.

    Và, điều khiến anh Sean ngạc nhiên nhất là “khi tôi nhờ một cô đứng ra ký giấy mua đất chôn cho ông, thì cô này cũng không cho tôi đọc giấy tờ để giải thích cho cô hiểu, cũng không dám nhìn vào xem giấy đó viết gì. Cô yêu cầu tôi phải khoét một cái lỗ trên tờ báo rồi dùng tờ báo đó che hết giấy tờ, chỉ chừa đúng cái lỗ cho cô ký tên là được, cô nói không muốn động đến giấy tờ gì liên quan đến nghĩa trang.”

    “Thiệt tình là chưa bao giờ tôi thấy chuyện như thế. Tôi nghĩ không có lý do gì để họ phải sợ đến như vậy ngoài chuyện mê tín,” người giám đốc Mỹ nói tiếng Việt “giỏi như ăn gỏi” vừa cười vừa kể lại câu chuyện.

    Khi gia đình có người qua đời, thủ tục phải bắt đầu từ đâu?

    “Tùy, mỗi trường hợp khác nhau,” anh Sean trả lời.

    Anh giải thích, “Với trường hợp người đã mua sẵn chương trình tang lễ, chọn cả quan tài, bông hoa, thì khi họ mất, người nhà chỉ cần gọi nhà quàn để nhà quàn lo hết, gia đình không phải làm gì cả.”

    “Với người không có sự chuẩn bị trước, thì gia đình phải lo tìm nơi muốn làm lễ, phải chờ đợi xem khi nào có chỗ. Với những cái chết đột ngột như tai nạn, đột quỵ… thì phải gọi cảnh sát, phải đi bệnh viện để làm giấy khai tử… Mỗi trường hợp đều khác nhau. Nhưng nói chung tất cả nhà quàn đều sẵn sàng giải thích, hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp,” anh Sean cho biết.

    Tuy nhiên, theo anh, “Khi gia đình có người mất thì có cả triệu điều phải lo. Cho nên, những điều nào mình có thể đưa cho nhà quàn lo thì nên để họ lo hết, dành thời gian và tâm sức cho những việc khác.”

    Với anh Sean, “Phong tục người Việt luôn phải tổ chức đám tang cho người mất, có thăm viếng, có đọc kinh hay tụng kinh tùy tôn giáo. Trong khi nhiều sắc dân khác lại rất đơn giản, không có thăm viếng, không có tang lễ, không có bất cứ điều gì làm họ phải mất công sức. Nhiều người Mỹ lớn tuổi không muốn có bất kỳ lễ nào khi họ mất, không muốn người ta thấy mặt họ, chỉ muốn đưa thẳng cho nhà quàn lo thủ tục trước khi đưa vào thiêu hay chôn. Rồi gia đình muốn tổ chức tưởng niệm gì sau đó cũng được.”

    Cũng theo anh Sean, một điều rất quan trọng mà ít người để ý đến đó là giấy ủy quyền cho người đứng ra tổ chức đám tang chôn cất khi mình qua đời, nhất là với những ai không có người quan hệ thân thích ruột rà.

    Anh Sean nêu một trường hợp, “Có hai người cặp bồ ở chung với nhau mấy chục năm nhưng chưa bao giờ làm giấy hôn thú, thì khi một trong hai người mất mà không có thân nhân nào khác đến nhận thì người đó cũng bị xem như người vô gia cư, tức là cảnh sát yêu cầu chờ 30 ngày xem có người thân đến nhận không, rồi sau đó cảnh sát mới bắt đầu điều tra, thời gian có thể kéo dài sáu tháng đến một năm trước khi cho chôn cất hay hỏa táng, vì người còn sống kia không có giấy tờ hợp pháp chứng nhận mối quen hệ giữa hai người. Pháp luật California rất khó về vấn đề này.”

    Cô Linda nêu câu chuyện cụ thể về trường hợp sư cô Liên Thi mất cách đây vài năm trong nhà kho của một ngôi chùa ở Midway City. “Vì sư cô không có người thân, nên người ta phải giữ xác cô gần cả một năm trời, may sau tình cờ mẹ cô từ Việt Nam sang đây tìm con, mới hay tin để đi nhận xác cô đưa đi thiêu.”

    “Trong khi chỉ cần làm giấy ủy quyền, giao quyền cho một người nào đó mình tin tưởng thì mọi việc trở nên đơn giản vô cùng khi có hữu sự. Nhưng rất nhiều người không biết điều này,” anh Sean nói.

    Cô Linda tiếp lời, “Không có tiền thì chúng tôi có thể đi xin tiền giúp, nhưng không có tờ giấy ủy quyền thì không ai có thể làm gì được hết. Mà chính vì không có thân nhân, bà con nên ai ở trong hoàn cảnh đó càng phải lo chuẩn bị trước, để khi mình nằm xuống khỏi phiền ai.”

    Chuẩn bị trước chuyện hậu sự

    Bằng kinh nghiệm của mấy mươi năm chứng kiến những cảnh dở khóc dở cười trong chặng cuối của đời người, cô Linda khuyên, “Nhà quàn có những chương trình để mọi người chuẩn bị trước cho chuyện hậu sự của mình, đó là những chương trình trả trước.”

    “Có tiền lo theo kiểu có tiền, không tiền lo theo kiểu không tiền. Mình có thể chôn hay thiêu. Chôn thì vừa lo nhà quàn vừa lo nghĩa trang. Thiêu thì có nhiều cách, có tiền thì mua quan tài tốt, không thì mua quan tài thường thường. Không có khả năng làm đám tang ba tiếng thì chỉ cần đến nhìn rồi đưa vô thiêu thì mỗi tháng chỉ trả trước vài chục đồng thôi. Nhưng khi có chuyện xảy ra thì mình yên tâm đã làm tròn bổn phận của người cha, người mẹ, người anh em của mình,” cô giải thích.

    Anh Sean, người tự lo chuyện hậu sự của mình khi bước vào tuổi 30, cho biết thêm, “Cũng có nhiều chương trình mà người dân không biết, như khi người qua đời là nạn nhân của một tội phạm nào đấy, như khủng bố, cướp của giết người… thì chính phủ có chương trình phụ giúp riêng cho họ.”

    Cô Linda cũng nêu có những trường hợp gia đình khó khăn đến mức không thể nào kiếm đủ tiền để cho một đám tang, dù ở mức thấp nhất, vào khoảng $2,000 bao gồm chiếc hòm giấy, một hủ đựng tro và có khoảng 30-45 phút cho các linh mục hay sư thầy đến cầu nguyện tùy theo tôn giáo.

    “Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cho họ thiếu đến một thời hạn nhất định, bên cạnh đó tôi cũng đi xin cho họ,” cô nói.

    Cô Linda chia sẻ, “Phải nói rằng cộng đồng người Việt ở đây rất dễ thương, từ tâm, và tốt bụng.

    Trong điện thoại tôi có cả một danh sách những người sẵn sàng đóng góp ít nhiều, từ $20, $50, cho đến $100, thậm chí $1,000 khi biết có người đang gặp cảnh túng quẫn không có tiền làm ma chay, mà không bao giờ hỏi người đó là ai.

    “Cộng đồng Việt Nam ở đây có nhiều cái hay. Nhiều người có kinh nghiệm trải qua sự khó khăn này nên giờ đây cũng sẵn lòng để giúp cho những người nghèo gặp hoàn cảnh như họ đã từng. Có người đến nhà quàn hỏi tháng này có ai mất mà không có tiền chôn không để họ giúp, hay kêu gọi thêm bạn bè cùng giúp,” anh Sean nói bằng thái độ cảm kích.

    “Cũng có nhiều người Việt lại nghĩ là nhận tiền như vậy là người chết thiếu nợ, nhưng cuộc sống mà, mình luôn thiếu nợ thế gian. Thì trong hoàn cảnh ngặt nghèo, mình nhận sự giúp đỡ từ người này, rồi sau đó mình có điều kiện sẽ giúp lại người khác,” cô Linda bày tỏ.

    Là người đối diện quá nhiều với những hỉ nộ ái ố diễn ra tại nhà quàn Peek Funeral Home, cô Linda, người chuyên lo chuyện sắp đặt hậu sự cho người quá cố, khuyên,

    Cái chết không chừa một ai, mình không tránh được cũng không nhường được cho ai, cũng không muốn ai nhường mình, kẻ đi trước người đi sau. Cho nên mình phải đối diện với nó trong sự chuẩn bị thì tốt hơn. Khi có sự chuẩn bị rồi thì không còn thấy sợ hãi hay lo lắng nữa, rất là an tâm.”

    Viethome (theo Người Việt)

  • Tôi từng du học ở châu Âu, đã đi qua nhiều nước, chứng kiến cuộc sống của người mình bên đó. Và tôi đi đến kết luận: cuộc sống của người mình ở nước ngoài nói chung thua xa cuộc sống trong nước, cả về vật chất lẫn tinh thần.

    Về vật chất, thì đúng là Việt Nam còn rất nghèo so với các nước Âu Mỹ, nhưng không có nghĩa là người sống ở Việt Nam được hưởng thụ kém hơn. Trái lại là đằng khác. Đó là nhờ mọi thứ hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam đều rất rẻ.

    Một người đi làm bình thường ở Việt Nam với lương 5 triệu/tháng, thì lúc nào cũng có thể mời bạn bè đi ăn nhà hàng, xem phim, mát-xa, tắm trắng, làm móng tay, gội đầu mà không cần đắn đo.

    Hứng lên thì cuối tuần đi biển chơi. Cần gì chỉ gọi một tiếng là có người mang đến tận nhà, phục vụ đâu ra đấy. Sống ở nước ngoài làm sao có được những cái đó! Nhà cửa ở Việt Nam cũng không chật chội hơn, vật dụng chẳng thua kém: thì cũng chỉ tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại thôi chứ gì!

    Tôi hay quan sát cuộc sống của người dân thành phố và thấy ít người có vẻ lo âu, căng thẳng với cuộc sống. Họ cũng không thực sự vất vả nếu so với cuộc sống của người sống ở nước ngoài. Này nhé, bà bán cháo huyết đầu hẻm chỉ bán độ hai tiếng buổi sáng, sau đó là đi chơi, hay ngả người đọc báo Phụ nữ trong khi cô bé làm móng chân phục vụ bà. Cô bé làm móng chân đó cũng chẳng có vẻ gì lo âu, mỗi ngày cô phục vụ vài người là đủ tiền ăn, tiền nhà, tiền đi làm đầu, shopping đồ sida. Anh thợ cắt tóc bên kia đường vừa cắt tóc cho ông xe ôm vừa bình luận về trận đấu giữa AC Milan và Lyon ở cúp C1, cả hai đều nhất trí là Pipo Inzaghi đá không thua gì Văn Quyến.

    Anh ngoắc tay một cái, 2 phút sau cô bé ở quán cà phê bên cạnh mang tới cho anh ly cà phê đúng điệu … xóm Gà!

    Mọi người cứ loanh quanh phục vụ lẫn nhau, với giá rất rẻ, và tất cả đều đủ sống một cách lương thiện, chẳng mấy lo lắng về khả năng mất việc làm, phải sống nhờ trợ cấp xã hội, hay là bị cảnh sát bắt trục xuất về nước.

    Với những người có thu nhập cao, độ 8 triệu đồng/tháng trở lên, chưa nói những người thu nhập mười mấy, mấy chục triệu, thì cuộc sống còn sung túc hơn nữa, mà ngay cả những người có công ăn việc làm đàng hoàng bên Âu, Mỹ, lương cả chục ngàn đô la, cũng chưa chắc bằng. Ví dụ đơn giản nhất: có bao nhiêu gia đình Việt kiều có được người giúp việc?

    Về vật chất đã thế, về tinh thần lại càng khác biệt. Người Việt ở nước ngoài luôn là công dân hạng 2, 3, 4 gì đó, và chỉ biết hùng hục kiếm sống, ngoài ra chẳng còn mối quan tâm gì lớn về chính trị, văn hóa, xã hội. Những người sống bất hợp pháp thì lại càng khổ.

    Trong khi đó ở Việt Nam kể cả người dân bình thường nhất cũng có quyền lên tiếng trên báo chí về vấn đề này vấn đề khác của cuộc sống, của chính quyền, coi như một cách tham gia điều hành xã hội.

    Thỉnh thoảng chán đời vì cãi cọ với người yêu tôi lại mò tới tiệm gội đầu, gọi thêm cô bé làm móng chân đến, coi như một kiểu thư giãn không tốn kém lắm, và trong câu chuyện giữa đám phụ nữ với nhau tôi khuyến khích họ gửi ý kiến cho báo chí, về chuyện gì cũng được. Nhờ làm trong ngành PR nên tôi giúp họ đăng các ý kiến đó, và mỗi lần như thế khu phố tôi ở như có một Big Bang thực sự!

    Các bạn có hình dung được nỗi vui sướng của những người phụ nữ nhỏ bé đó khi thấy tên mình trên báo không? Họ như trẻ lại đến mười tuổi, và cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết khi thấy mình không phải là loại vớ vẩn đâu nhé, báo đưa tin cơ mà!

    Thử hỏi người Việt ở nước ngoài có thể làm được điều đó không? Ở bên kia ai thèm nghe họ nói, và họ biết gì mà nói, mà đòi góp ý với chính quyền sở tại? Bất quá họ chỉ có thể lên những tờ báo điện tử như VnExpress để tham gia ý kiến về những vấn đề ở… Việt Nam mà thôi!

    Tóm lại, tuy nhiều người ở Việt Nam vẫn còn khá cực khổ, thu nhập thấp, nhất là ở vùng nông thôn, nhưng vẫn có cuộc sống phong phú, ý nghĩa hơn nhiều so với cuộc sống của đại đa số người mình ở nước ngoài, nhất là ở những nước Đông Âu. Với đà phát triển của đất nước thì sự khác biệt đó sẽ càng lớn hơn nữa.

    Có lẽ những người đang vất vả mưu sinh ở nước ngoài nên nghĩ đến việc hồi hương đi là vừa.

    Còn bạn nghĩ sao?

    Tác giả: Mai Vy

    Viethome (theo Alouc)

  • Quan điểm cá nhân của Huyền Chíp cho rằng có nhiều lý do không nên lựa chọn nước Mỹ đã thực sự thu hút sự quan tâm của dân mạng. 

    "Nước Mỹ: Đi hay ở?"

    Huyền Chíp tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990. Cô là đại diện của trào lưu người trẻ Việt tìm ra thế giới với những chuyến đi khám phá các miền đất lạ và khám phá chính mình.

    Huyền là tác giả của hai cuốn sách kể về hành trình du ký của mình mang tên "Châu Á là nhà. Đừng khóc" và "Đừng chết ở Châu Phi!". Tuy nhiên, cô trở thành mục tiêu tranh luận của cộng đồng những người yêu thích du lịch vì những câu hỏi không trả lời thỏa đáng.

    Sau khi những ồn ào dần lắng xuống, năm 2014, Huyền sang Mỹ du học tại trường Đại học Stanford. Mỹ là quốc gia mà cô từng sống lâu nhất sau Việt Nam – 4 năm. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân không thích ở Mỹ, điều khiến không ít người bất ngờ.


    Huyền Chíp - người trẻ Việt với đam mê tìm ra thế giới với những chuyến đi khám phá các miền đất lạ và khám phá chính mình.

    Huyền Chíp tâm sự: "Nước Mỹ có một vị trí rất đặc biệt trong lòng người Việt. Bỏ lại sau lưng những ký ức đau thương thời chiến tranh, nhiều người nhìn đến Mỹ như một miền đất hứa.

    Du học Mỹ. Làm việc ở Mỹ. Lấy chồng lấy vợ Mỹ. Những chuỗi cửa hàng Mỹ như McDonald’s, Starbucks, KFC luôn chặt kín khách đến check-in.

    Bản thân bố mẹ tôi cũng đã rất vui mừng vì tôi sang Mỹ sau một thời gian lang thang ở các nước mang tiếng là "nghèo". Vậy nên, khi tôi nói tôi không thích ở Mỹ, nhiều người có vẻ ngạc nhiên.

    Tôi sống chủ yếu ở bang California. Mỗi khi có dịp, tôi cố gắng đi đây đi đó để tìm hiểu nhiều hơn về đất nước nơi mình sinh sống. Tính đến thời điểm này, tôi đã đi được 13 bang.

    Đây là một phần rất nhỏ trong tổng số 50 bang của Mỹ, nên góc nhìn của tôi chắc chắn là phiến diện. Tuy nhiên, tôi nghĩ góc nhìn của tôi có thể giúp những bạn đang ôm ấp giấc mơ Mỹ hiểu thêm về đất nước này".


    Huyền Chíp với những chuyến phiêu lưu mới ở nước Mỹ.

    Phải chăng "Giấc mơ Mỹ" đang ngày một xói mòn? Và đây là những lý do khá thuyết phục do Huyền Chíp đúc rút từ chính trải nghiệm, sự hiểu biết của bản thân để chứng mình rằng cái gọi là "Giấc mơ Mỹ" dường như đang dần chấm dứt.

    "Trước khi mọi người đọc tiếp bài này, tôi muốn nhấn mạnh rằng nước Mỹ là vô cùng rộng lớn và đa dạng. Dân số Mỹ gấp ba lần Việt Nam nhưng diện tích rộng gấp 30 lần. Riêng bang California thôi đã rộng gấp rưỡi Việt Nam rồi...

    Mặc dù phần lớn người Mỹ nói tiếng Anh, mỗi khu vực của Mỹ lại có cách sống rất khác nhau.

    Phần 1: Bốn lý do tôi không thích Mỹ

    Lý do 1: Ở Mỹ không sướng

    Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp bài báo với tiêu đề kiểu ai đó bỏ việc lương tháng trăm triệu ở Mỹ về Việt Nam. Bạn tôi hay bình luận: "Lương tháng trăm triệu ở Mỹ thì lại chẳng về." Lương tháng trăm triệu tức là khoảng $5000/tháng. Trả thuế 30% còn $3.500.

    Ở khu tôi, thuê phòng riêng nhỏ cũng phải $2000, ăn ngoài một bữa rẻ cũng phải $20. Vậy là lương $5000/tháng chỉ vừa đủ trả tiền nhà và may ra tiền ăn, chưa kể tiền đi lại, chăm sóc sức khoẻ, chi phí phát sinh, đi chơi với bạn bè.


    "Đấy là lý do tại sao họ gọi nó là "Giấc mơ Mỹ", bởi vì bạn phải ngủ mê thì mới có thể tin vào nó" - George Carlin.

    Nhiều người có suy nghĩ rằng cứ sang Mỹ là sẽ giàu. Lương tháng những ngàn đô cơ mà ăn sao hết! Nhưng tôi gặp nhiều người chuyển từ Việt Nam sang Mỹ sống than thở rằng điều kiện cuộc sống đi xuống hẳn. Ở Việt Nam, họ ở nhà riêng với vườn, có người giúp việc...

    Sang Mỹ, họ phải thuê nhà chung cư nhỏ xíu, cả tháng mới dám đi ăn ngoài một mình, đau răng không dám đi khám vì chi phí nha khoa ở đây rất đắt, còn thuê người giúp việc còn lâu mới dám mơ tới vì chi phí nhân công ở đây cao.

    Dù lợi thế khi làm việc ở Mỹ là khi đi du lịch ở các nước nghèo hơn, tiết kiệm một tháng lương Mỹ đi du lịch có thể cho bạn đi khá xa. Nhưng nhiều người ở Mỹ thu nhập chỉ vừa đủ sống, làm gì có tiền tiết kiệm mà đi đây đi đó.

    Lý do 2: Đi lại bất tiện

    Nhìn trên bản đồ, bạn có thể thấy Mỹ gần như chiếm trọn một nửa châu lục Bắc Mỹ. Nếu bạn ở sát biên giới phía Nam nước Mỹ sang Mexico tiện, hay ở gần biên giới phía Bắc sang Canada tiện.

    Nhưng nếu bạn ở đâu đó khác trong nước Mỹ và muốn đi ra nước ngoài thì sẽ phải bay chuyến rất xa. Và sau khi đã đi hết hai nước láng giềng, muốn đi đâu bạn sẽ phải cần cả tuần nghỉ liền vì ngồi máy bay không có khi đã hết ngày.

    Tôi ở Mỹ gần 4 năm trời đi được có thêm 7 nước mới, mỗi lần đi về mà mệt rã rời vì ngồi máy bay lâu, xong rồi lại phải đấu tranh với chênh lệch múi giờ. Bạn tôi ở châu Âu có một quý mà đã đi được chục nước.

    Lý do 3: Chính sách nhập cư không thân thiện

    Mỹ là một trong những quốc gia với chính sách nhập cư vô cùng nghiêm ngặt. Phần lớn dân nhập cư Mỹ là theo dạng gia đình bảo lãnh hoặc lấy vợ lấy chồng. Một bộ phận nhỏ có thành tựu to lớn trong ngành của họ có thể nhập cư theo dạng "national interest" (sự có mặt của bạn trên đất Mỹ sẽ có ích lợi cho đất nước này).

    Nếu bạn muốn nhập cư theo dạng du học rồi ở lại đi làm, tổng cộng thời gian có thể lên đến cả chục năm. Ở một số quốc gia như Úc hay Canada, sau khi bạn học đại học ở đất nước họ, bạn có thể trực tiếp nộp đơn xin.

    Nhưng ở Mỹ, học xong rồi, muốn nhập cư, bạn sẽ phải xin việc ở một công ty có thể bảo lãnh thẻ xanh cho bạn… Trong suốt thời gian này, bạn sẽ phải phụ thuộc vào công ty, dù có không thích công việc hay tìm được công việc tốt hơn cũng không thể bỏ vì như thế visa của bạn sẽ hết hiệu lực!

    Nhiều người, sau khi có thẻ xanh là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay cả với những người có thẻ xanh, bạn vẫn có thể bị trục xuất khỏi Mỹ...

    Lý do 4: Tiền học đắt đỏ

    Chi phí cho bốn năm Đại học ở Mỹ có thể dễ dàng lên đến $200 nghìn – 300 nghìn. Thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ năm 2016 là $57 nghìn.

    Nếu một cặp vợ chồng có thu nhập trung bình, họ có thể sẽ phải tiết kiệm 20 năm mới đủ tiền cho hai con học đại học.

    Với nhiều gia đình không tiết kiệm lâu dài được như vậy, con họ sẽ phải tự vay tiền để học đại học. Trong năm 2015, 68% cử nhân Mỹ tốt nghiệp nợ nần, với khoản nợ trung bình là $30,100.

    Phần 2: Vậy tại sao nhiều người vẫn ở Mỹ?

    Với nhiều điều không tiện ở nước Mỹ như vậy, nhiều người vẫn chọn nhập cứ sang Mỹ. Lý do nhiều người nói với tôi nhất là ở Mỹ, bạn có thể cảm thấy bạn thuộc về nơi này.

    Ngược lại, nếu ở châu Âu, do phần lớn người dân ở một số nước là da trắng, nhiều người bảo với tôi rằng nếu bạn là người gốc Á, bạn có thể trở thành công dân nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ có cảm giác như người ta vẫn đối xử với bạn như người nước ngoài.

    Lý do khác là cơ hội nghề nghiệp. Những câu chuyện về "giấc mơ nước Mỹ" không phải không có cơ sở. Ở Mỹ, bạn đúng là sẽ có cảm giác bạn có thể trở thành bất kỳ ai, cho dù xuất phát điểm của bạn như thế nào.

    Vì sự rộng lớn ở nước Mỹ, nếu bạn thất bại ở một thành phố, bạn có thể tìm kiếm ở cơ hội ở một thành phố khác".

    Huyền Chíp: " Dù ở đâu, tôi chắc chắn sẽ dành kha khá thời gian ở Việt Nam...Có nhiều điều tôi có thể đóng góp cho nước mình"

    Quan điểm của Huyền Chíp đã thực sự thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là  những người trẻ và làm bùng lên cuộc tranh cãi xoay quanh chủ đề này, rằng liệu có đúng là "Giấc mơ nước Mỹ" đã dần tan biến?

    Những người đồng tình với ý kiến của Huyền Chíp, rằng nước Mỹ không phải là thiên đường đáng mơ ước như nhiều người lầm tưởng cũng đưa ra lập luận, trải nghiệm thực tế của mình.

    Facebook Nguyễn Văn Chung bình luận: "Mình thích bài này, nhất là lý do đầu tiênnhiều người đang nghĩ kiểu tiêu tiền Việt nhưng mức sống ở Mỹ.

    Luôn cho rằng đi lao động, đi nước ngoài làm việc là sẽ giàu, có tiền gửi về nhàẢo tưởng hết sức!"

    Lan Hoàng, một du học sinh vừa sang Mỹ gần một năm để sinh sống và học cao học tại bờ Đông chia sẻ cảm nhận của mình:  "Mình học về chính sách công thì thấy ngoài việc nền kinh tế phát triển ra, xã hội Mỹ cũng vẫn chưa khắc phục được nhiều vấn đề xã hội mà mình vẫn phàn nàn ở nhà hay các nước nghèo khác (vệ sinh an toàn thực phẩm, nạn tảo hôn ở một số bang, rồi phân biệt chủng tộc vô hình nhưng vẫn hiện diện...).

    Tình hình chính trị hiện tại cũng như chính sách nhập cư khiến mình cảm thấy nhiều khi không được chào đón ở đây (về mặt tâm lý).

    Nhưng cũng phải công nhận là nhiều cơ hội ở Mỹ nếu có được cũng sẽ mang lại nhiều lợi thế và kinh nghiệm học hỏi".

    Bên cạnh đó, một số khác mà đa phần là người Việt định cư tại Mỹ một thời gian dài lại không hoàn toàn đồng tình với 4 lý do không nên ở Mỹ mà Huyền đưa ra. Họ cho rằng kinh nghiệm sống tại một quốc gia khi đi học so với khi sống và làm việc ở đó khác hẳn nhau.

    Do đó, dù có vài năm sống, học tập và trải nghiệm ở nước Mỹ nhưng những phân tích của Huyền Chíp dù không sai nhưng vẫn chưa đủ độ sâu và đa chiều. 

    Bản thân Huyền Chíp cũng thừa nhận: "Nước Mỹ rộng lớn và đa dạng như vậy, tất cả những nhận định về nước Mỹ đều mang tính tương đối. Những lý do tôi kể trên đây có thể đúng ở nhiều khu vực, nhưng không đúng ở khu vực khác".

    Về lựa chọn sẽ ở Mỹ hay về Việt Nam, Huyền Chíp chia sẻ cô không giới hạn lựa chọn của mình ở Mỹ hay Việt Nam, và cũng đang cân nhắc các nước khác. Tuy nhiên, sau cùng cô vẫn mong muốn dành nhiều thời gian, tâm huyết để đóng góp cho quê nhà.

    Viethome (theo ttvn)