• Tin hứa hẹn "góp một tỷ đồng, sau 3 năm sẽ có 4 tỷ", hai ông lão thế chấp nhà đầu tư kinh doanh đa cấp với hy vọng có tiền dưỡng già và giờ cả hai gia đình cùng lâm cảnh mất nhà.

    Bà Trương Thị Bản, 59 tuổi, sống trong căn nhà ở làng Tình Quang quay mặt ra bờ sông Đuống, đoạn chảy qua xã Giang Biên, quận Long Biên. Chiều chiều, khi người già rủ nhau đi dạo bộ, ngắm tàu bè, bà chỉ thẩn thơ chôn chân trong nhà. Từ ngày chồng chết đuối ở khúc sông trước cửa, đúng lúc gia đình đang "ngấm đòn" của lừa đảo đa cấp, bà bảo không bao giờ muốn nhìn ra đó nữa.

    Nhưng chính căn nhà cũng gợi cho bà những ký ức không vui. Bi kịch bắt đầu cuối năm 2015 liên quan việc tham gia vào Công ty Thiên Ngọc Minh Uy bán hàng đa cấp.

    lua dao da cap 1
    Bà Trương Thị Bản nhìn ra khúc sông Đuống trước cửa nhà, nơi chồng qua đời tháng 10/2019, sau bi kịch liên quan lừa đảo đa cấp. Ảnh: Thanh Lam

    Theo báo cáo của Bộ Công Thương tháng 7/2018, thời điểm công ty đa cấp này bị đóng cửa, gần 27.000 người đã tham gia góp 3.600 tỷ đồng. Trong số này, 17.000 người chưa được hoàn tiền.

    Từ tháng 12/2014, ông Đỗ Ngọc Sơn, chồng bà Bản và nhiều người làng Tình Quang được người của công ty đa cấp này tiếp cận. Họ được một phụ nữ tên Đỗ Thị Trang, tự nhận giám đốc công ty dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rủ họ "góp vốn" kinh doanh siêu lợi nhuận.

    Trang đưa họ đến hội thảo của Thiên Ngọc Minh Uy, chữa bệnh và bán hàng hưởng hoa hồng siêu cao và trở thành "chuyên viên kinh doanh" của Thiên Ngọc Minh Uy.

    Bà kể, ông Sơn mỗi tuần đi hội thảo 3-4 lần, mang về nhà những hộp thuốc lạ giá cả triệu đồng. Vợ chồng vốn xung khắc, vì chuyện "đa cấp" càng căng thẳng với nhau.

    Ông Sơn là công nhân nghỉ việc sớm, không lương hưu. Bà Bản chăm ba sào ruộng, trồng rau bán chợ làng. Căn nhà ba tầng xây trên một phần mảnh đất 176 m2 là thành quả dành dụm sau 30 năm. "Mới ở được 6 năm, nợ chưa trả hết, ông Sơn thế chấp để tham gia Thiên Ngọc Minh Uy với lãi suất cao không tưởng, tin sau 3 năm sẽ đủ tiền lấy được sổ đỏ về, tôi cản không nổi", bà kể.

    Như ông Sơn, ông Phùng Quốc Lân thuộc 27.000 người bị cuốn vào vòng xoáy đa cấp những năm 2014-2015 và cũng thế chấp căn nhà duy nhất của gia đình, ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để có một tỷ đồng góp cho Thiên Ngọc Minh Uy.

    Tháng lương hưu công nhân may được 4 triệu đồng, ông tích 4 tháng mới đủ để tham gia vào gói đầu tư thấp nhất. Tiền lãi hứa hẹn mỗi ngày 2.500 đồng/một triệu đồng, ông kể nhiều người như mình mỗi tháng đều hăm hở rủ nhau đi nộp, hy vọng nhờ Thiên Ngọc Minh Uy có thêm tiền dưỡng già.

    "Dạo đó họ nói mới ra gói siêu lãi suất dành cho những người góp trên một tỷ đồng. Góp một tỷ trong 3 năm sẽ thành 4 tỷ, mà chỉ có 100 suất", ông Lân móm mém nhớ lại lời hứa hẹn khiến mình mờ mắt.

    lua dao da cap 1
    Ông Phùng Quốc Lân cũng lâm cảnh mất nhà, sau khi thế chấp sổ đỏ để vay tiền tham gia kinh doanh đa cấp. Ảnh: Thanh Lam

    Nhưng bà Bản, đến lúc sắp mất nhà, vẫn không biết chồng cần nhiều tiền thế để làm gì. Vài ngày sau cuộc xung khắc của họ, một người đàn ông tên Phương, nói là cán bộ ngân hàng vào tận nhà tư vấn việc thế chấp sổ đỏ vay tiền.

    Ngày cuối cùng của năm 2014, bà Bản nhớ, Phương lái ôtô vào đón vợ chồng bà đi làm thủ tục. Chuyến xe lòng vòng gần 4 giờ dừng tại một căn nhà cấp bốn ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), đặt chồng giấy dày cả gang tay trước mặt.

    "Một tay Phương đè che nội dung, một tay lật mép hết tờ này tờ khác, bảo vợ chồng tôi ký", bà Bản kể. Nữ "trợ lý" của Phương ngồi cạnh, cầm ngón cái của bà Bản, lăn đủ hết các tờ. "Tôi đòi đọc, Phương không cho, bảo chỉ là thủ tục vay tiền", bà Bản kể.

    Phương lôi cái túi dưới gầm bàn chứa những cục tiền mặt đưa họ, ông Sơn cầm cuốn sổ bìa đỏ gốc đưa cho Phương. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 10 phút, bà kể.

    Chiếc ôtô lại đưa họ về dốc con Đê Vàng đầu làng Tình Quang. Vợ chồng già ôm bọc tiền 300 triệu đồng về nhà khi xóm đã lên đèn, không biết rằng từ giây phút ấy, căn nhà đã bị sang tên cho người khác.

    Kịch bản y hệt cũng được áp dụng với ông Lân, ông kể được trưởng chi nhánh Thiên Ngọc Minh Uy Long Biên khuyến khích thế chấp nhà vay một tỷ đồng để tham gia gói góp vốn "siêu lãi". Người này cũng đưa ông đi một cuốc ôtô dài 4 giờ quanh thành phố, gặp Phương trong một quán cà phê khi đã nhá nhem tối và bảo ký hàng chục tờ tài liệu cùng lời trấn an "bác cứ ký đi không sao đâu".

    "Một tỷ đồng từ thế chấp nhà, tôi không được cầm vào. Trưởng chi nhánh cầm luôn bọc tiền, bảo để làm hợp đồng góp vốn cho tôi", ông Lân kể.

    Gần một tháng sau, Phương giao cho hai gia đình này các bản hợp đồng họ đã ký. Ông Lân và vợ chồng bà Bản mới biết, thứ mình ký hôm đó là hợp đồng chuyển nhượng đất cho một người đàn ông không quen biết.

    "Tôi thế chấp, chứ đâu có bán nhà", bà Bản giật mình, gọi điện cho Phương nhưng số máy đã bị chặn. Mọi giao dịch được Đỗ Thị Trang tiếp quản, giao hẹn, trả lãi ít nhất hai năm mới có quyền "đòi" lại sổ đỏ về, bà Bản kể.

    Tháng 3/2016, Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra hoạt động của 7 công ty đa cấp, trong đó có Thiên Ngọc Minh Uy. Các chi nhánh khắp 63 tỉnh thành đóng cửa. Ông Sơn, ông Lân nằm trong 17.000 người chưa thu về được một đồng lãi, và cũng mất luôn số tiền đã gửi.

    Nhưng lúc này, họ còn phải đối mặt với bi kịch lớn hơn: Mất nhà.

    Bà kể cuối năm 2016, hết hạn hợp đồng thế chấp, vợ chồng bà gom đủ 300 triệu đồng để "chuộc" sổ đỏ về, Trang vẫn khất lần. Ngày 6/1/2017, Trang dẫn ông Sơn đi lập vi bằng thỏa thuận, trong 4 tháng phải trả lại sổ đỏ cho ông Sơn. Nhưng hết 4 tháng, số điện thoại của Trang cũng trở thành "thuê bao không liên lạc được".

    Cơ sở dữ liệu công chứng thể hiện, ngày 1/1/2015, vợ chồng ông Sơn chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho người tên Nguyễn Quang Tuyền. Hai tuần sau, ông Tuyền ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác, bà Nguyễn Thị Hải.

    Ngày 9/1/2017, bà Hải ký hợp đồng thế chấp nhà đất cho khoản vay 4 tỷ đồng với ngân hàng, thời hạn một năm, song không trả lãi, hết kỳ hạn không thanh toán gốc. Bà Hải hiện bị ngân hàng khởi kiện tại TAND huyện Mê Linh, yêu cầu trả nợ. "Trường hợp bà Hải không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có quyền xử lý tài sản đảm bảo", đơn kiện nêu.

    Tài sản đảm bảo cho khoản vay này, chính là căn nhà của ông bà Bản. Theo bà Bản, tất cả người liên quan việc thế chấp ngân hàng hay bán nhà, bà đều không biết.

    Bà Bản được TAND huyện Mê Linh triệu tập trong vụ kiện bà Hải với tư cách Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Gia đình bà Bản thành những người "ở nhờ" trong chính căn nhà mình.

    Riêng quanh quận Long Biên, bà Bản bảo, biết 12 người cùng cảnh mất nhà như mình vì tham gia công ty đa cấp. Qua những lần lên trụ sở Thiên Ngọc Minh Uy đòi tiền, họ quen biết, rủ nhau cùng thuê luật sư hỗ trợ.

    Cuối tháng 7/2019, bà Bản, ông Lân và 10 người ký hợp đồng pháp lý với luật sư Vũ Mạnh Cường (Hà Nội). Theo đó, ông Cường có nghĩa vụ thu thập, xác minh, nghiên cứu tài liệu chứng cứ trong các vụ việc lừa đảo chuyển nhượng đất của 12 người trên; soạn thảo đơn từ và phối hợp cơ quan nhà nước để giải quyết vụ việc.

    Chi phí cho việc này là 50 triệu đồng "không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào", hợp đồng nêu. 12 người này đã nộp cho ông Cường tổng cộng 682 triệu đồng.

    "Thuê luật sư khi đó là hy vọng cuối cùng để đòi nhà", ông Lân và bà Bản cùng chia sẻ. Sau khi nộp tiền, họ được luật sư Cường yêu cầu ký tên vào một đơn tố cáo tập thể hành vi của Trang, Tuyền và những người liên quan khác".

    "Sau nhiều thời gian chờ đợi, chúng tôi không thấy ông Cường liên lạc", bà Bản kể.

    Tháng 3/2023, 12 người kiện luật sư. Hai vụ đầu tiên của ông Lân, bà Bản dự kiến được TAND quận Hoàn Kiếm phân xử ngày 8/6. 10 vụ còn lại chưa có lịch.

    Trả lời VnExpress, luật sư Cường khẳng định đã làm đúng, theo quy định pháp luật và đạo đức luật sư. Ông vẫn đang trong quá trình thực hiện hợp đồng song phía khách hàng đột nhiên yêu cầu hủy để kiện cáo, gây nhiễu loạn và làm hạ uy tín.

    Luật sư khẳng định đã tư vấn 4 buổi ngoài giờ hành chính vì ban ngày, những người này bận việc, phải đi làm đồng, có hôm tới 11h đêm. "Tôi cũng phải thu thập chứng cứ hồ sơ nhiều buổi, nhận thấy dấu hiệu vi phạm hình sự, tôi đã soạn đơn đưa đến từng người ký. Vậy sao họ bảo tôi không làm cái gì?", ông Cường nói.

    Riêng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Thiên Ngọc Minh UyTrang, Tuyền và những người khác, tháng 10/2022, bà Bản nhận được thông báo của cơ quan điều tra cho hay, việc giải quyết bị đình chỉ, do những người bị tố cáo đều vắng mặt tại địa phương.

    Ròng rã 7 năm tố cáo, kiện tụng, nghĩ về chồng, bà Bản bảo "chỉ thương, không trách giận".

    Theo VnExpress

  • SANTA ANA, California (Mỹ) - Ông Richard Vũ Nguyễn và bạn gái của ông, cô Mai Đỗ, bị tòa án liên bang ra lệnh phong tỏa tài sản bao gồm nhiều căn nhà, xe hơi, xe mô tô, tài khoản ngân hàng, cùng nhiều thứ khác, trị giá hàng triệu đô la.

    Ủy Ban Trao Đổi Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, có được lệnh tòa, chính thức phong tỏa toàn bộ tài sản của NTV Financial Group, ông Richard Vũ Nguyễn (còn có tên là Nguyễn Thanh Vũ), và bạn gái của ông, cô Mai Đỗ, vì bị tố cáo lừa gạt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho đến khi có kết quả xử án, theo thông cáo của cơ quan này cho biết.

    Ông Richard Vũ Nguyễn và chiếc 2013 Ferrari 458. (Hình: Facebook Richard Vũ Nguyễn)

    Trước đó, hôm 25 Tháng Sáu, SEC xin tòa lệnh khẩn cấp để phong tỏa các tài sản này, và hôm 15 Tháng Bảy, được tòa cho lệnh phong tỏa lâu dài, cho tới khi vụ án được giải quyết xong.

    Theo bản cáo trạng nộp tại tòa án liên bang ở California hôm 13 Tháng Sáu, ông Richard Vũ Nguyễn và công ty của ông, NTV Financial Group, Inc. bị tố cáo lừa gạt ít nhất 80 nhà đầu tư với số tiền $2.4 triệu, cùng những thứ khác, bằng cách nói dối và “nổ” về kinh nghiệm của ông Richard, và không công khai việc ông Richard biển thủ tiền của các nhà đầu tư để trả các chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp, và cô Mai Đỗ, bạn gái của ông.

    Trong bản cáo trạng, trong khi ông Richard là “defendant” (bị cáo) thì cô Mai Đỗ được ghi là “relief defendant,” người có tên trong cáo trạng, nhưng không bị truy tố làm gì sai trái, tuy nhiên, đây là người bị tố cáo giữ tài sản của ông Richard và không thể chứng minh đó là của mình.

    Theo hồ sơ tòa, hôm 3 Tháng Bảy, ông Richard và cô Mai đã nộp danh sách các tài sản bị SEC phong tỏa.

    Số tài sản này bao gồm ba căn nhà và một căn condo. Trong bốn tài sản địa ốc này, có một căn nhà ở Garden Grove, mua trước khi bắt đầu mở công ty NTV, hai căn nhà và căn condo còn lại tọa lạc ở Santa Ana. Cả ba tài sản địa ốc này có được là do nguồn thu nhập bên ngoài công ty NTV.

    Ngoài ra, trong danh sách này còn có bảy xe hơi, đa số là loại đắt tiền, và bốn chiếc mô tô đắt tiền.

    Bảy chiếc xe hơi này là: 2007 Porsche 911, 2013 Ferrari 458, 2018 Toyota Tacoma Pickup, 2019 Honda Odyssey Van, 2002 Maserati Spyder, 2006 BMW 750il, và 2015 Honda Accord.

    Bốn chiếc mô tô này là: 2007 Harley Roadking, 2005 Harley Softail, 2019 Harley Davidson, và 2003 Chopper.

    Trong số này, có ba chiếc xe hơi và hai chiếc mô tô là mua trước khi thành lập NTV.

    Cũng theo hồ sơ tòa, ông Richard Vũ Nguyễn và cô Mai Đỗ phải giao cho SEC tổng cộng 20 tài khoản ngân hàng và chứng khoán trong các ngân hàng Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Banc of California, US Bank, Charles Schwab, E*Trade, Merrill Lynch… mang tên ông Richard Vũ Nguyễn, hoặc cô Mai Đỗ, hoặc NTV.

    Tài sản của hai người này còn bao gồm tiệm phở Mộc, tọa lạc tại góc đường Harbor và đường Westminster, thuộc Santa Ana, do cô Mai Đỗ mua với giá $80,000, cách đây ba năm.

    Tất cả báo cáo tài sản này do ông Mike Võ, luật sư đại diện của ông Richard Vũ Nguyễn và cô Mai Đỗ, xác nhận vào ngày 15 Tháng Bảy.

    Cáo trạng còn tố cáo ông Richard và NTV hành động như là cố vấn đầu tư một cách sai trái và lừa gạt ít nhất 30 khách hàng bằng cách dùng tên tài khoản và mật khẩu để và trương mục đầu tư của họ, buôn bán chứng khoán cho họ, và lấy 50% tiền lời.

    Cáo trạng của SEC cũng tố cáo ông Richard và NTV vi phạm luật chống gian lận chứng khoán và luật định nghĩa về cố vấn đầu tư.

    Lệnh của tòa liên bang cấm ông Richard và NTV không được vi phạm những điều khoản của luật chứng khoán và không được tiếp cận tài khoản chứng khoán của người khác, ngay cả được người đó cho phép, cũng như không được có bất cứ hoạt động nào trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

    Khi bắt đầu mở NTV, ông Richard không tiết lộ cho khách hàng biết lý lịch tội phạm của ông trước đây, gồm hai tội hình và hai tội nhẹ, theo cáo trạng của SEC.

    Theo bản cáo trạng, ông Richard dùng tên Nguyễn Thanh Vũ, chứ không dùng tên Richard Vũ Nguyễn, người từng bị tù trước đây.

    Năm 2009, ông nhận tội chuyển tiền bất hợp pháp và thú nhận tham gia một vụ gian lận qua việc dùng Internet cố tình dụ khách hàng đưa tiền vào một quỹ đầu tư, theo bản cáo trạng.

    Năm 2012, một bồi thẩm đoàn ở Orange County kết tội ông đá vào đầu một phụ nữ 45 tuổi bị bệnh Down, mặc dù bà này không thể nói được, theo hồ sơ tòa.

    Khi ông Richard bị tình nghi hành hạ bà này, người nhà của nạn nhân đặt máy quay phim và thấy nghi can bước vào phòng nạn nhân, mặc dù nạn nhân không làm gì cả, đá vào đầu và ngực nạn nhân, theo nhật báo The Orange County Register.

    Lúc đó, ông Richard Vũ Nguyễn, 45 tuổi, đang ở chung nhà với cô Mai Đỗ, và phụ nữ bị ông đá là bà con của cô, theo tuần báo OC Weekly.

    Thế nhưng, khi ra tòa, cô Mai Đỗ và một người chị hoặc em tên Phương Đỗ nói rằng họ tin chuyện ông Richard đá vào đầu người bà con “là nực cười.”

    Sau đó, ông Richard bị tù 2 năm.

    Trước đó, ông Richard từng bị Bộ Kinh Doanh California trừng phạt hai lần vì hành vi sai trái trong việc mua bán chứng khoán. 

    Viethome (theo Người Việt)