• Chạy bộ thôi đã khó, nhưng những gì ông bố này làm được trên đường chạy marathon thì nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

    Nếu đã từng vừa chạy vừa đẩy nôi em bé, bạn sẽ biết việc này khó khăn đến mức nào. Bạn không thể vung tay một cách thoải mái, bước chạy của bạn cũng sẽ ngắn hơn. Dù chiếc nôi có nhẹ đến mức nào đi nữa, việc đẩy nó lên dốc cũng là cực hình.


    Anh Chad Kempel đang chạy marathon cùng với chiếc nôi đặc biệt chở 5 người con của mình.

    Vậy mà tại giải Surf City Marathon diễn ra tại bãi biển Huntington Beach, California vừa qua, anh Chad Kempel (37 tuổi) đã làm một điều ai nấy cũng phải kinh ngạc: đẩy cùng lúc 5 đứa con suốt quãng đường dài 26,2 dặm (43 km).

    Kempel là bố của 7 đứa trẻ, trong đó có 5 bé 1 tuổi sinh cùng lúc. Anh đã đẩy chiếc nôi có cả 5 đứa trẻ này về đích một cách vô cùng kiên trì.

    "Tôi chưa bao giờ đẩy theo ai khi đang chạy marathon," Kempel cho biết. "Đường trên ngọn đồi này cực kỳ khó khăn. Nhưng khi nghĩ về những gì mà bọn trẻ phải trải qua trong năm vừa rồi - tất cả những thứ dây, ống truyền dịch đó, tôi lại có thêm sức mạnh để về đích. Mọi thứ đều có thể xảy ra."

    Dù quãng đường chỉ dài có 26,2 dặm, nhưng sau khi vượt qua vạch đích với thành tích 5:45:04, anh Kempel quyết định chạy thêm một chút nữa để được 27,3 dặm.

    Đây là một con số đặc biệt có ý nghĩa với cả gia đình: Amy - vợ anh - đã mang thai năm trong suốt 27 tuần và 3 ngày trước khi hạ sinh vào ngày 11/01/2018. Khi mới ra đời, những đứa trẻ chỉ nặng có 1,3 kg, phải thở máy và ăn bằng ống để tồn tại. Anh Kempel nhớ lại, vì quá yếu ớt, chúng phải ở lại trong phòng hồi sức tích cực hết 73 ngày.

    "Đó là quãng thời gian dài dằng dặc và đáng sợ vô cùng. Kể cả khi những đứa trẻ đã ra đời, tôi cũng chưa yên tâm," Kempel nói.

    "Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng đưa được chúng về nhà. Mọi thứ trở nên bận rộn hơn. Tôi đã có một năm điên cuồng cân bằng giữa việc làm cha, công việc và chạy bộ." 


    Anh Chad Kempel bên người vợ Amy và 7 đứa con của mình.

    Thư giãn bằng cách chạy bộ

    Từ hồi cấp 3 đến giờ, chạy bộ luôn là giải pháp để giải tỏa tinh thần và thể chất cho Kempel. Anh chạy bộ hàng dặm để giữ hình thể cho môn thể thao đấu vật. Dần dần, quãng đường anh chạy được càng tăng lên.

    Càng chạy, Kempel càng cảm thấy đầu óc mình thật thoải mái. "Đây là liều thuốc chống trầm cảm ưa thích của tôi," anh cho biết. Năm 2009, anh đã tham gia cuộc thi marathon đầu tiên ở San Francisco ở tuổi 27, với thành tích 3:43:15.

    "Sau đợt ấy, tôi luôn khao khát được tham gia cuộc thi marathon ở Boston," Kempel nhớ lại. "Tôi biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều, nhưng điều đó không làm tôi chùn bước."

    Một vài năm sau, Kempel đã có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, khi vợ anh phát hiện ra mình đang mang thai đôi. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ 18 tuần sau khi sinh, cả 2 bé đều không thể sống sót được.

    "Đó là quãng thời gian kinh khủng," Kempel nhớ lại. Trước đó, ông bố trẻ này đã đạt được thành tích tốt nhất của mình là 26,2 dặm trong 3:14:25 tại giải Newport Marathon ở bang Oregon. Thế nhưng, kể từ khi cặp sinh đôi qua đời, những con số trên chẳng còn ý nghĩa gì với ông bố trẻ nữa.

    "Tôi quyết định treo giày," anh nói. "Tôi chẳng còn muốn chạy nữa."

    Mặc dù vậy, không lâu sau đó, Kempel nhận ra chạy bộ có thể giúp anh vượt qua những tháng ngày tồi tệ. Anh bắt đầu tập luyện và tham gia thi chạy marathon trở lại, khi cô con gái đầu lòng - Savannah - ra đời vào năm 2014.

    Ngày nào cũng vậy, trước khi ăn sáng cùng vợ con, anh lại tập chạy. Thói quen này vẫn được duy trì khi cô con gái thứ hai - Avery - ra đời 2 năm sau đó. Cuộc sống của vợ chồng Kempel càng trở nên bận rộn hơn khi cả 5 người con ra đời cùng một lúc vào năm ngoái.

    Để chuẩn bị cho cuộc thi Surf City Marathon, Kempel thức dậy vào lúc 4h sáng mỗi ngày, đội đèn pha gắn đầu và mặc đồ bảo hộ, rồi rời nhà lúc 4h30 để chạy.

    Ông bố trẻ thường chạy trong vòng 1 tiếng dọc theo những tuyến đường gần nhà, phòng trường hợp Amy cần anh giúp chăm con.

    "Tôi không muốn việc chạy bộ của mình trở thành gánh nặng cho cô ấy," Kempel cho biết. "Cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi."


    Anh Kempel luôn tranh thủ chút thời gian ít ỏi để chạy bộ.

    Khi cả 7 đứa trẻ thức giấc vào lúc 6:30, Kempel và Amy sẽ phân chia công việc với nhau. Một người sẽ thay đồ cho những đứa trẻ sinh 5, người còn lại sẽ chuẩn bị đồ cho 2 cô con gái lớn. Khi Amy chở Savannah và Avery đến lớp mẫu giáo, Kempel sẽ đi làm.

    Đến 4h chiều, anh sẽ đi đón các con gái. Sau khi cho cả 5 đứa trẻ vào cũi lúc 6h chiều, anh sẽ dành chút thời gian để tập chạy bộ.

    "Cứ có thời gian là tôi lại tập chạy," Kempel nói.

    Dù đã chạy bộ hàng ngày để chuẩn bị cho cuộc thi Surf City Marathon, Kempel lại không thể tập luyện bằng cách chạy bộ với chiếc nôi. Điều này hoàn toàn không khả thi, bởi lẽ anh hay luyện tập vào lúc sáng sớm còn lạnh hơi sương. "Tôi không muốn những đứa trẻ bị lạnh," Kempel giải thích.

    Vài tuần trước khi cuộc thi diễn ra, Kempel đã thử đẩy những đứa trẻ trong một chiếc nôi đặc biệt dành cho 5 người suốt quãng đường dài 5 dặm. May mắn thay, cả 5 đứa trẻ đều ngủ cả nên thử thách này cũng không quá khó khăn đối với ông bố mê thể thao. Tuy nhiên, anh vẫn hết sức lo lắng.

    Vượt qua giới hạn

    Ngày mà cuộc thi diễn ra cũng là lúc sự lo lắng của Kempel được thay thế bởi adrenaline. Tại điểm xuất phát, anh và Amy cho các con ăn, hy vọng rằng chúng sẽ đủ no cho tới vạch đích.

    "Mối quan ngại lớn nhất là tôi sẽ cần phải thay bao nhiêu chiếc tã," Kempel kể lại. May mắn thay, ông bố này đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời khi cho con mặc cùng lúc 2 chiếc tã để dễ dàng thay thế.

    Dù đường chạy có đôi chỗ khó khăn, Kempel luôn được các đối thủ khác động viên bằng những từ ngữ tốt đẹp.

    "Tôi thích cảm giác tập thể trong các cuộc thi," Kempel cho biết. "Họ vừa cổ vũ tôi, lại vừa cổ vũ cả những đứa trẻ. Tôi đã rất cảm động. Năm qua là một năm đầy mệt mỏi. Nhưng vào giây phút ấy, tôi cảm thấy mọi thứ đều vô cùng xứng đáng."

    VietHome (Theo Thế Giới Trẻ)

  • Một người phụ nữ không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ và chăm con, nếu được trả lương, bao nhiêu là xứng đáng?

    Trong xã hội hiện đại, khi người ta nói nhiều về sự bình đẳng , về việc phụ nữ được hỗ trợ hết mức để có thể đi làm, gặt hái thành công trong xã hội, người ta ca ngợi những nữ CEO, nữ doanh nhân trăm tỉ, những nữ chính khách tạo dấu ấn đậm nét trên chính trường…, việc một người phụ nữ không đi làm, không kiếm ra tiền, bị coi là đi ngược xu hướng, phải không? Một phụ nữ không đi làm, chỉ ở nhà chăm con và dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, trước khi là chuyện bình thường, còn giờ, họ sẽ được coi là kẻ ăn bám, là kẻ kém cỏi, là dồn gánh nặng kinh tế lên vai người đi làm.


    Những bà nội trợ có thực là "kẻ ăn bám" như nhiều người trong số họ bị đánh giá?

    Tôi có nhiều người bạn, vì nhiều lẽ, chọn là một kẻ “ăn bám” như thế. Phần đông họ không cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn này, và ở nhà, với họ là một sự dừng chân, một giải pháp tạm thời trước khi tìm được công việc “tử tế hơn”. Họ xấu hổ khi ai đó hỏi: “Bây giờ cô đang làm gì?”, “Mỗi tháng cô kiếm được bao nhiêu?”, “Công việc của cô có tốt không?”, “Cơ quan của cô ở chỗ nào?”… và không có câu trả lời, vì họ ở nhà và là một bà nội trợ .

    Với người nhà, họ cũng phải chịu sự lép vế, ấm ức tương tự, thậm chí kinh hoàng hơn thế. Với tâm lý là kẻ không kiếm ra tiền, họ không được coi trọng như những người có cơ quan, có công ăn việc làm ổn định. Họ phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm, phải coi sóc cho con sạch sẽ, tươm tất, nuôi con cho ngoan, cho khỏe, và làm tất tần tật việc nhà, đương nhiên, trong đó có cả việc đảm bảo cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, để người đi làm thoải mái. Người “ăn bám” vốn dĩ chẳng có việc gì quan trọng để làm (còn gì quan trọng hơn việc kiếm ra tiền để cáng đáng kinh tế gia đình?), nên nếu những việc vặt vãnh linh tinh trong nhà mà không tròn trịa, họ chẳng phải “vô dụng” quá sao!

    Trong con mắt của nhiều “trụ cột gia đình” và xã hội, những bà nội trợ thật sung sướng, bởi họ không phải làm việc gì cả, không phải vất vả đội mưa nắng làm việc, không bị sếp mắng, không bị áp deadline, định mức công việc, họ đang sống bằng đồng tiền mồ hôi của người khác, nên thật khó có thể tha thứ nếu họ không biết điều, nếu con nay ốm mai đau, hơi gầy hơn con nhà hàng xóm, nếu nhà cửa bộn bề đồ chơi, nếu bản thân họ bù xù, lôi thôi, và cáu gắt khó tính. Họ không có quyền than thở mệt mỏi hay áp lực, không được phép bắt người đi làm – vốn đã quá căng thẳng với việc cơ quan – trông con hộ một lúc để đi tắm hay đi vệ sinh, vì một lẽ đơn giản: “Ở nhà cả ngày, có việc gì đâu mà…”. Việc được quyền giải trí, nằm dài xem ti vi, đi ra ngoài café ăn uống hay đi chơi với bạn bè, với những kẻ “ăn bám” bị coi là xa xỉ và không cần thiết, vì họ “mỗi ở nhà thôi, có va chạm hay vất vả gì mà căng thẳng”, vì “đã không làm ra tiền, còn tiêu pha tốn kém”.

    Một số người bạn của tôi, những người đang trong giai đoạn ở nhà chăm con , chia sẻ rằng, dù không bị nói toẹt vào mặt, nhưng thái độ của những người thân yêu xung quanh họ, gần nhất là chồng, mẹ chồng thì thể hiện rõ sự khinh thị. Có những người, thậm chí còn bị chồng đánh, không đến mức là bạo hành, nhưng cũng mạnh tay, vì “ngứa mắt” những chuyện vụn vặt như thấy họ để con chơi một mình và xem ti vi hay lên Facebook “chém gió”, vì một bữa cơm không tươm tất, vì cáu giận với con hay phản ứng khi chồng đi nhậu “ngoại giao” với đồng nghiệp…

    Họ sống trong trạng thái ức chế, tự ti vì không làm ra tiền, vì không có cơ quan, đồng nghiệp. Họ tự thấy mình kém cỏi, và thường trong tâm trạng đau khổ, so bì với những cô nàng lương chục triệu/tháng, thả ga đi chơi, mua sắm bằng tiền của mình, có người giúp việc làm hết mọi thứ việc lặt vặt, thậm chí cả chăm sóc con, xinh đẹp, quyến rũ và được xã hội nể trọng. Họ thèm một công-việc-tử-tế và chán việc ở nhà, như thể đó là chốn giam hãm thanh xuân và cơ hội của họ, chứ không phải tổ ấm yêu thương.

    Tôi, một trong số đông những người phụ nữ đi làm, ngược lại, ghen tị và khâm phục với những bà nội trợ, và tin rằng, họ thực sự cao giá hơn họ nghĩ. Ở nước ngoài, từ lâu người ta chẳng còn dùng chữ “house wife” để nói về những phụ nữ ở nhà chăm sóc gia đình, mà chuyển sang dùng “home-worker” (người làm việc ở nhà), như một sự ghi nhận đóng góp của họ trong xã hội. Tôi e rằng, sẽ phải mất một thời gian không ngắn nữa, chúng ta mới thực sự thấu đáo một việc có thật: bình đẳng và tự do cho phụ nữ, không phải là việc đẩy họ ra đường hùng hục làm việc để chứng tỏ họ chẳng thua kém đàn ông; không phải việc phụ nữ tự hào khi mình có thể kiếm ngang, hoặc nhiều tiền hơn, thành đạt hơn chồng; không phải là việc phụ nữ có thể vứt con ở nhà cho giúp việc hoặc ông bà chăm, chẳng cần cho con bú mớm để giữ dáng, giữ ngực, để thả ga đi du lịch một mình cả tuần và chụp ảnh so deep tung lên Facebook… mà bình đẳng và tự do rộng hơn thế: để phụ nữ được thoải mái và tự hào với lựa chọn của mình, dù họ đi làm hay ở nhà.


    Một bà nội trợ phải làm việc nhiều giờ trong ngày, không có nghỉ phép và phải kiêm nhiệm nhiều việc, đáng lẽ, họ phải được trả lương cao hơn những phụ nữ chỉ làm một công việc chứ?

    Còn bây giờ, khi chưa phải ai cũng đồng tình với quan điểm này, khi nhiều chị em còn phân vân giữa những lựa chọn: đi làm, kiếm tiền và chia sẻ một phần thu nhập cho người giúp việc, hoặc nhờ (nếu không muốn nói trắng ra là bóc lột) ông bà nội ngoại để họ chăm sóc con mình hay ở nhà tề gia nội trợ (Đáng nói hơn, điều khiến họ phân vân không hoàn toàn là nhu cầu cống hiến trí tuệ, năng lực hay khát vọng kiếm bộn tiền, mà là để tránh khỏi áp lực trở thành một kẻ “ăn bám” không có tiếng nói, không được tôn trọng ngay trong chính gia đình của mình), hãy thử làm một phép tính nho nhỏ, xem một bà nội trợ đáng giá bao nhiêu?

    Tôi luôn tin rằng, những người phụ nữ ở nhà chăm con, nếu được trả lương xứng đáng, thu nhập của họ sẽ rất cao, cao hơn tôi nhiều lần. Họ không làm giờ hành chính 8 tiếng/ngày như các phụ nữ đi làm, mà “giờ hành chính” (bị hành là chính) của họ kéo dài từ 16 - 18 tiếng/ngày, 16 – 18 tiếng áp lực, la hét, mệt mỏi, cáu gắt, căng mình hoạt động hết năng suất. Này nhé, nếu con còn nhỏ, họ sẽ quay cuồng với việc vệ sinh cho con, thay bỉm, cho bú, nấu đồ ăn cho con, cho con ăn, chơi với con… Việc thay được cái bỉm bẩn, mặc vào bỉm sạch đôi khi là cả một thách thức với những đứa trẻ hiếu động. Ăn chán, chơi chán sẽ đến giờ ngủ. Bọn trẻ có thể ngủ rất nhanh, khi được cho bú, cũng có thể vừa bú vừa vầy tóc, vừa móc mũi, chọc miệng, vừa líu lô chuyện trò gì đó, hoặc đang ngủ thì giật mình khóc thét lên và toi luôn của giấc ngủ trưa, hai “đứa” lại dậy la hét với nhau... Sau đó là tắm, là giặt đồ, là dọn dẹp, là thay bỉm, lại ăn, lại bú, lại ru ngủ. Đấy là chưa kể những khi trở trời, mũi dãi toe toét, khóc lóc ỉ ôi, nôn trớ và bám dính còn hơn keo 502 loại xịn. Khi trẻ lớn hơn một chút mà chưa đi trẻ, ngoài những việc đó, bà nội trợ còn kiêm thêm cả dạy con học nói, học đi, dạy múa hát, đọc thơ, kể chuyện cổ tích, phải canh chừng sát sao hơn cả camera để ngăn chúng không chui vào gầm giường, chọc tay vào ổ điện hay khám phá bình đun nước đang sôi.

    Đó mới là việc trông trẻ. Những phụ nữ ở nhà còn ti tỉ thứ việc không tên khác. Khi đi chợ, họ phải nhớ trong tủ lạnh ở nhà còn gì, hết gì, phải mua gì cho bữa trưa, nấu món gì cho bữa tối, phải thuộc lòng chồng mê món gì, món gì là khoái khẩu của con, con thích ăn nay ăn gì, mai ăn gì. Thức ăn phải thay đổi liên tục, phải đảm bảo dinh dưỡng, ngon miệng, phù hợp với thời tiết và khẩu vị gia đình, nhưng cũng phải tiết kiệm (vì chỉ có một người kiếm ra tiền thôi mà). Sau màn nấu nướng là dọn dẹp bát đũa, kệ tủ, lau nhà, dọn toilet, giặt giũ, phơi phóng, gấp quần áo...


    Tình yêu và sự lớn lên của những đứa trẻ, đó là sự thăng tiến, là phần thưởng tuyệt nhất của các bà nội trợ.

    Họ cũng kiêm luôn cả bác sĩ tâm lý trẻ em, y tá chăm sóc, nhà dinh dưỡng học cho gia đình, phải giỏi kỹ năng của một CFO (giám đốc tài chính) trong nhà, phải có kỹ năng sắp xếp thời gian chuyên nghiệp… Tính ra, một phụ nữ ở nhà, với những kỹ năng và hàm lượng công việc, chất xám mà họ phải đảm nhiệm, những công việc mà họ phải kiêm nhiệm, đáng lẽ phải được trả lương cao hơn nhiều lần một người đi làm, ít nhất là bằng giúp việc gia đình chuyên nghiệp (khoảng 5 triệu) + một người trông trẻ chuyên nghiệp (5 triệu).

    Đã vậy, còn hơn tất cả những vai trò trên cộng lại, họ làm công cho chính mình, làm tất cả với sự kiên nhẫn vô hạn, với sự mẫn cán, khả năng đối mặt và giải quyết các vấn đề của gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ rất linh hoạt, chỉ với một “thù lao” duy nhất: những thành viên trong gia đình cảm nhận được tình yêu của mình, không có ngày cuối tuần, không có nghỉ phép năm, không có thưởng Tết, không có đồng nghiệp, không có cơ hội thăng tiến. Với những “rủi ro” ấy, tôi nghĩ, trả thêm 200% hay 300% mức thù lao dự tính, vẫn còn là quá rẻ cho một bà nội trợ. Cái giá của họ cao hơn rất nhiều, mà bên cạnh tiền, chỉ có tình yêu và trân trọng mới có thể trả được. 

    VietHome (Theo Cafebiz)