• Xã Ích Hậu ngày trước mang tiếng là "làng cái bang", "làng ăn xin", cả nước đều biết. Nhưng nay, điều đó đã là quá khứ, khi trong làng nhiều người làm ăn rất khấm khá.

    Ngậm ngùi ký ức

    Những ngày đầu tháng 7, có mặt tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ngôi làng một thời nổi tiếng vào loại bậc nhất cả nước với nghề ăn xin, PV chứng kiến đường làng đã được bê tông hóa cùng nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát.

    lang ich hau ha tinh 1
    Bà Nguyễn Thị Quỳ kể về ký ức người làng phải tha hương cầu thực.

    Bà Nguyễn Thị Tâm (83 tuổi) nhớ lại, tên "làng ăn xin" xuất phát từ hàng chục năm trước, cuộc sống người dân nghèo đói cùng cực, đất chẳng thương người, chưa kể thiên tai mất mùa.

    "Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, việc sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, mỗi năm chỉ cấy được một vụ mùa. Lý do là vì hệ thống thủy lợi chưa phát triển, nước ở các con sông lên xuống thất thường. Người dân quanh năm suốt tháng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ ăn", bà Tâm kể.

    Năm 1978, xã Ích Hậu liên tiếp hứng chịu nhiều đợt hạn hán, lụt bão khiến ruộng đồng khô cằn, đất đai nhiễm mặn, nhà cửa bị tàn phá tiêu điều. Cái đói bủa vây, cực chẳng đã, nhiều người phải lang bạt khắp nơi để xin gạo, xin áo quần để mong duy trì cuộc sống.

    "Từ đó, người làng Ích Hậu đành phải hành khất tứ xứ ăn xin. Nhưng cũng có nhiều người ở xã khác đi ăn xin, khi ai đó hỏi quê ở đâu thì họ tiện miệng bảo quê ở Ích Hậu", bà Tâm chia sẻ.

    Bà Nguyễn Thị Quý (92 tuổi, trú tại thôn Lương Trung, xã Ích Hậu) kể, sau đợt lũ lụt năm 1978, khi người dân còn quay cuồng trong cảnh đói khát thì đến năm 1984, cả làng lại hứng chịu trận đại hạn chưa từng có. Cuộc sống cùng cực hơn, thêm nhiều người buộc phải rời làng đi ăn xin.

    "Lần đầu chỉ vài chục người đi, sau đó dân làng thấy họ đi về thoát đói nên lũ lượt kéo nhau theo, giàu nghèo gì cũng đi hết. Khoảng 4 giờ sáng, tôi cùng mọi người trong làng thức dậy, "tay gậy tay bị" chia nhau đi các ngả. Mỗi lần đi thường kéo dài từ 10 đến 15 ngày, nếu may mắn mỗi chuyến được vài ba cân gạo", bà Quý kể.

    Cuộc sống đã sang trang mới

    Giờ Ích Hậu không còn là "làng cái bang" nữa, khắp đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, nhà cao tầng san sát. Ký ức nghèo đói chỉ còn đọng lại trong tâm trí những người cao tuổi ở vùng quê đang "thay da đổi thịt này".

    lang ich hau ha tinh 1
    Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa khang trang.

    Ông Trần Xuân Long (72 tuổi, thôn Bắc Kinh) cho biết, từ năm 1995, người dân được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động. Cùng đó, nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, người dân dần có của ăn, của để nên ít năm sau đó, không còn ai đi hành khất nữa.

    "Hơn 30 năm rồi, làng không còn người đi ăn xin. Nhà tôi giờ có 2 con đi xuất khẩu lao động, thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, từ khi có chính sách xây dựng nông thôn mới, vợ chồng tôi và người dân trong xã cải tạo vườn tược, chăn nuôi lợn gà, thu nhập ổn định, không còn lo nghèo đói", ông Long chia sẻ.

    Còn bà Vương Thị Lý (67 tuổi, thôn Thống Nhất) không giấu nổi niềm vui khi sắp được ở căn nhà 2 tầng khang trang từ tiền của các con đi xuất khẩu lao động gửi về.

    "Đứa con đầu của tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc từ lâu, nay có điều kiện, nó đưa thêm 2 đứa em cùng đi. Nói chung cuộc sống khác xa ngày trước. Giờ khấm khá hơn, nhớ lại chuyện trước đây mà không khỏi bùi ngùi", bà Lý bộc bạch.

    Nhiều gia đình triệu phú

    Trao đổi với PV, ông Bùi Trọng Đỉnh, Phó chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết, những năm sau nạn đói hoành hành, hệ thống thủy lợi, đê điều, đường sá, trường học được đầu tư xây dựng nên người dân đã từ bỏ việc đi ăn xin để tập trung sản xuất nông nghiệp.

    lang ich hau ha tinh 1
    Một góc xã Ích Hậu.

    "Năm 2000, hệ thống thủy lợi tại xã Ích Hậu được phát triển, việc sản xuất nông nghiệp ngày càng được chú trọng hơn. Trước đây, một năm được một vụ mùa, sau khi hệ thống thủy lợi phát triển, diện tích đất trồng trọt mở rộng gấp nhiều lần. Một năm người dân nơi đây sản xuất 2 đến 3 vụ, cuộc sống thay đổi từng ngày", ông Đỉnh nói.

    Cũng theo ông Đỉnh, từ khi hệ thống đê ngăn mặn được đầu tư xây dựng, những vụ mùa đạt năng suất cao ngày càng nhiều hơn. Cuộc sống của bà con thoát khỏi cảnh đói kém, ngày một khá hơn. Sau thời gian nỗ lực, năm 2015, xã Ích Hậu đã về đích nông thôn mới.

    "Hiện, toàn xã có hơn 700 người đi lao động ở nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Thu nhập bình quân của lao động xuất khẩu gửi về người thân tại địa phương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Ở làng bây giờ có rất nhiều triệu phú, nên nếu ai đó gọi là làng triệu phú cũng không phải là quá lời", ông Đỉnh phấn khởi chia sẻ.

    Theo Baogiaothong

  • Thôn Long Hải (Thạch Kim, Hà Tĩnh) với hơn 2.500 nhân khẩu thì có gần 500 người đang lao động ở nước ngoài, mỗi năm gửi về quê cả trăm tỷ đồng.

    Cả làng xuất ngoại

    Cuối tháng 1, gia đình ông Phan Huy Võ (67 tuổi, ngụ tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khởi công xây dựng ngôi nhà 2 tầng, chi phí dự tính hơn 2,5 tỷ đồng.

    10 năm trước, gia đình ông Võ còn thuộc diện khó khăn, ngôi nhà lụp xụp lại đông con, trong khi nghề biển bấp bênh.

    Cuộc sống gia đình ông sang trang kể từ khi 4 con trai của ông lần lượt đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Canada và Tây Ban Nha. Cả gia đình người con trai đầu của ông Võ hiện định cư ở Tây Ban Nha.

    long hai ha tinh 1
    Trưởng thôn Long Hải Hồ Minh Thọ nói, thôn thoát nghèo ngoạn mục là nhờ người dân đi xuất khẩu lao động.

    Ông Võ kể, nhiều năm nay ông không còn làm nghề biển, chỉ ở nhà trông cháu. Hằng tháng, các con gửi về một khoản tiền kha khá cho ông bà chi tiêu. Căn nhà mới xây dựng là kết quả của quá trình tích lũy tiền bạc do các con ông gửi về.

    Không chỉ gia đình ông Võ, thôn Long Hải có nhiều gia đình đã thoát nghèo ngoạn mục. Nhiều hộ có cuộc sống sung túc nhờ tiền của con cái từ nơi xa gửi về.

    Ông Hồ Minh Thọ, trưởng thôn Long Hải cho biết: “Trước đây, Long Hải là một thôn nghèo, rất nhiều hộ khó khăn vì sinh đẻ nhiều, chỉ biết bám víu vào nghề biển, thu nhập bấp bênh. Hơn 10 năm trở lại đây, rất ít người còn theo nghề biển. Họ chuyển hướng sang xuất khẩu lao động".

    Theo ông Thọ, làn sóng xuất khẩu lao động ở thôn bắt đầu từ những năm 2010, nhiều thanh niên trong thôn đã gác lại ngư cụ, sang Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc lao động với mong ước thoát nghèo, làm giàu.

    Khi cuộc sống ở xứ người ổn định, nhận thấy mức thu nhập cao hơn làm nghề biển, họ liền rủ anh em, họ hàng cùng nhau xuất ngoại.

    Đến năm 2015, ở thôn nở rộ thêm phong trào đi các nước Canada, Mỹ, Úc… làm móng chân, móng tay (nail), phục vụ nhà hàng. Công việc ở bên đó có thu nhập tốt, nên hầu như nhà nào cũng có người đi, thậm chí cả gia đình cùng đi.

    long hai ha tinh 1
    Nhiều hộ ở thôn Long Hải hiện "đi vắng cả nhà". Ảnh: Đậu Tình

    Hiện, Long Hải chỉ còn 25 hộ gia đình làm ngư nghiệp, trong khi có đến gần 500 người đang làm việc ở nước ngoài. Long Hải được gọi là “làng xuất ngoại”.

    Làng biển "lột xác"

    Trưởng thôn Long Hải nhận định, những người lao động ở nước ngoài mỗi tháng kiếm được hàng chục triệu đồng, thậm chí một số người làm việc ở Canada, Úc, Mỹ… kiếm được cả trăm triệu đồng.

    Những đồng ngoại tệ gửi về đã góp phần thay đổi làng quê. Nhà cửa khang trang mọc lên ngày càng nhiều, đời sống được nâng cao. Nhiều hộ có vốn đầu tư kinh doanh các mặt hàng hải sản.

    “Thôn có 487 người đang lao động ở nước ngoài, số lượng tiền gửi về thôn mỗi năm dao động khoảng 100 tỷ đồng”, ông Thọ cho biết.

    Theo ông, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20 ngôi nhà được xây mới, trị giá từ 1,5- 2,5 tỷ đồng/căn. Toàn thôn có hơn 500 hộ, 2.588 nhân khẩu thì có đến 2/3 là nhà cao tầng, khang trang, đầy đủ tiện nghi. Tỷ lệ hộ khá, giàu ở thôn chiếm khoảng 60%.

    Một ngôi nhà được xây dựng khang trang ở thôn Long Hải nhờ nguồn tiền lao động ở nước ngoài gửi về. Ảnh: Đậu Tình

    Ông Thọ nói, khi mức thu nhập cao, người dân khá giả thì ý thức cũng được nâng cao, tệ nạn xã hội trong thôn hầu như không có. Khi thôn kêu gọi đóng góp các khoản xã hội hóa, người dân trong thôn đều tích cực hưởng ứng.

    Ông Phạm Duy Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết, toàn xã có hơn 1.600 người đi xuất khẩu lao động, đông nhất là ở thôn Long Hải. Tính trung bình, ở Long Hải, một hộ có ít nhất một người đang lao động ở nước ngoài.

    “Long Hải từ một thôn chủ yếu dựa vào nghề biển, đời sống người dân khó khăn, nay đã thay da đổi thịt. Nhờ xuất ngoại, nhiều gia đình đã đổi đời, trở nên giàu có.

    Thôn Long Hải phát triển nhất xã, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo rất ít. Trong thôn, nhiều nhà cao tầng, biệt thự mọc lên san sát.

    Nguồn lao động ở thôn Long Hải dồi dào trong khi nghề khai thác, đánh bắt gần bờ biển chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao, các công việc khác thì ít, nên xuất khẩu lao động là một hướng đi phù hợp với người dân.

    Thực tế đã chứng minh, xuất khẩu lao động không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, kéo theo các dịch vụ khác phát triển, đóng góp xây dựng nông thôn mới", ông Khánh nói.

    Theo Vietnamnet