• Khi chuyến phà cuối cùng đưa khách cập bến, nhiều người không kiềm chế được nước mắt. Từ nay, họ không còn được qua sông Cấm bằng phương tiện từng gắn với những kỷ niệm một thời.

    Có mặt trên chuyến phà cuối cùng xuôi dọc hai bờ sông Cấm, chị Đoàn Thị Loan (48 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) không cầm được những giọt nước mắt tiếc nuối. Thỉnh thoảng mới đi phà Bính nhưng bến sông này với chị là một phần của tuổi thơ, một phần ký ức của các thành viên trong gia đình.

    "Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, hồi còn bé tôi và chúng bạn trèo leo chạy nhảy rồi trốn vé qua phà như thế nào. Những năm 1990 đến 2000, bến Bính dùng loại phà hai tầng to lắm, khi rời bến còn phải dùng tàu lai dắt. Thế rồi khi cầu Bính được xây dựng xong năm 2005, khách đi phà ít dần. Đến nay thì đóng cửa hẳn", chị Loan kể.

    Lần cuối đi phà Bính, người phụ nữ mong muốn sau này thành phố cho khôi phục lại bến phà và phát triển thành một điểm du lịch để người dân và du khách nhớ về biểu tượng một thời của Hải Phòng.

    Còn chị Nguyễn Hồng Nhung (Việt kiều tại Anh) nghe nói phà Bính sắp đóng cửa liền vội vàng rủ thêm vài người bạn tới đây chụp ảnh lưu niệm. Chị kể rằng dân Hải Phòng không có ai không biết phà Bính. Đám trẻ con tầm tuổi chị hồi ấy mỗi dịp trốn ra bờ sông chơi là tìm cách lên phà chạy nhảy.

    Trong ngày 30/9, rất đông người dân Hải Phòng đổ về bến Bính, dù không có nhu cầu đi phà cũng cố gắng chụp tấm ảnh kỷ niệm, hoặc mua cho được một chiếc vé đủ mọi mệnh giá để lưu giữ như một hoài niệm về bến phà huyền thoại này.

    Ra đời từ những năm đầu thế kỷ 20, bến Bính từng được mệnh danh là bến phà sầm uất nhất miền Bắc. Kể từ 1/10/2019, những chuyến phà chở khách ngược xuôi sông Cấm sẽ chính thức ngừng hoạt động để nhường đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị bắc sông Cấm. Câu chuyện về những lần sang sông ở bến phà nổi tiếng đất cảng sẽ chỉ còn trong ký ức.

    Phà Bính dừng hoạt động, không chỉ các nhân viên làm việc tại bến bị ảnh hưởng công việc mà cuộc sống của rất nhiều người dân sinh sống hai bên bờ sông Cấm cũng sẽ đảo lộn. Đó là những phụ nữ buôn thúng bán mẹt không biết đi xe máy qua cầu mới. Hoặc các em học sinh phải đi quãng đường xa hơn nhiều để tới trường.

    Vị khách nửa thế kỷ đi phà Bính

    Bà Lê Thị Mạ (67 tuổi, ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là "khách ruột" của phà bến Bính hơn 50 năm nay. Từ thời còn con gái đến lúc mái tóc bạc màu, bất kể nắng mưa, bà vẫn mang rau từ nhà sang thành phố để bán.

    "Người dân Thủy Nguyên chúng tôi vẫn tiếc nuối bến phà này lắm. Người lớn tuổi như chúng tôi không biết đi xe máy, không qua được cầu Bính. Giờ trước mắt đành phải nhờ con cháu đèo qua cầu Bính để đi chợ", bà Mạ nói.

    Ca làm việc cuối cùng của thuyền trưởng 36 tuổi

    Ca làm việc của thuyền trưởng Nguyễn Văn Anh (36 tuổi) bắt đầu từ 11h trưa 30/9. Lên cơ quan, nhận giao ban công việc và kiểm tra máy móc, chuẩn bị lái phà đưa khách sang sông... những thao tác quen thuộc đã gắn bó với anh suốt 9 năm qua nhưng hôm nay anh thực hiện trong một tâm trạng khác.

    "Nói không buồn là tự dối lòng mình bởi chỉ vài tiếng nữa thôi chính chiếc phà này sẽ khép lại lịch sử gần 100 năm tuổi của bến phà Bính", anh Văn Anh nói.

    Là người con Hải Phòng, sinh ra và lớn lên ở thành phố này, anh Văn Anh đã quá quen với hình ảnh những chuyến phà ngược xuôi đưa khách sang sông. "Ở Hải Phòng trước đây có nhiều bến phà lắm, nào là bến phà Rừng, phà Khuể, phà Quý Cao rồi phà Bính... Thế rồi xã hội phát triển, cầu được xây nhiều hơn đồng nghĩa với việc các bến phà cũng sẽ ít đi", anh nói.

    Trước khi làm việc tại đây, anh Văn Anh cũng đã trải qua nhiều vị trí tại Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Năm 2010, anh nhận quyết định chuyển công tác về bến phà Bính. "Hồi đầu mới về đây làm việc, lúc cầm bánh lái mình cũng bỡ ngỡ lắm và phải học hỏi anh em cách điều khiển cho quen với dòng chảy, cách cập bến, quen với việc tàu thuyền qua lại tấp nập vào cảng Hải Phòng... Phải mất gần 2 tháng mới dần thành thục. Ấy vậy mà cũng đã được gần 10 năm rồi." anh Văn Anh nhớ lại những ngày đầu về bến Bính làm việc.

    Anh Văn Anh là một trong những thuyền trưởng chủ lực lái phà ở bến Bính, mỗi ca làm việc kéo dài 8 giờ rồi nghỉ 24 giờ: "Có những hôm làm ca sáng, mình phải dậy từ 3h, đi xe máy 17 km đến cơ quan nhận ca lúc 4h rồi lái phà khởi hành lúc 5h để kịp đưa bà con đi chợ sớm".

    Đồng hành cùng anh Văn Anh tại ca làm việc cuối cùng này còn có thủy thủ phà Hoàng Văn Tiến (42 tuổi). Anh Tiến bắt đầu làm nghề đi phà từ thời thanh niên, còn làm việc tại bến Bính đến nay đã tròn 16 năm.

    16 năm làm việc là ngần ấy năm lênh đênh sông nước với biết bao kỷ niệm vui buồn dọc hai bờ sông Cấm. Tất cả những điều đó giờ đây sẽ trở thành một phần ký ức trong cuộc đời của người đàn ông ở thành phố hoa phượng đỏ.

    Khi được hỏi chỉ ngày mai thôi, khi phà Bính chính thức dừng hoạt động thì công việc sẽ thế nào, anh Tiến chia sẻ: "Tôi sẽ chờ cơ quan phân công chuyển công tác về một bến phà khác. Cũng phải nói thật, chuyển công tác về bến mới thu nhập sẽ tốt hơn nhưng cái mình tiếc nhất là tình cảm bà con hai bên bờ Thủy Nguyên và thành phố. Có những người đã đi phà Bính hơn 50 năm, rồi các cháu học sinh từ Thủy Nguyên đi phà sang thành phố học tập, ngày nào cũng gặp mặt nhau trên chuyến phà này, lâu dần thành quen rồi thân thiết như anh chị em trong nhà".

    Từ ngày nhận bàn giao chiếc phà có tuổi đời gần 30 năm, anh Tiến cũng như anh Văn Anh có thể đọc vanh vách thông số kỹ thuật của nó, thông thuộc từng nút bấm, vị trí nào để cái gì nhắm mắt cũng có thể sờ trúng.

    Vừa trả khách ở bến, chiếc phà bỗng dưng chết máy nhưng chỉ bằng vài thao tác đơn giản, anh Tiến lại khiến cỗ máy sản xuất năm 1992 hoạt động ngon lành. "Máy móc cũng có tuổi rồi nên anh em dù là thuyền trưởng hay thủy thủ đều phải biết một chút về kỹ thuật thì mới yên tâm làm việc được", anh Tiến cười nói.

    Chuyến phà cuối cùng lúc hoàng hôn

    Ngược dòng lịch sử, theo sách Lược khảo đường phố Hải Phòng của Hội đồng lịch sử thành phố Hải Phòng xuất bản năm 1993, bến phà Bính ban đầu có tên là bến đò Bính do người dân xã Bích Động, huyện Thủy Nguyên chèo để chở khách sang nội thành Hải Phòng và ngược lại. Đến năm 1921, được người Pháp cải tạo, xây dựng lại và đặt tên là bến Tự Do. Sau khi Hải Phòng được giải phóng, bến được đổi lại tên thành bến phà Bính và hoạt động liên tục từ đó tới nay.

    Bến phà Bính là một bến phà lớn sầm uất bậc nhất miền Bắc, sử dụng phà lớn có tàu lai dắt, mỗi ngày chuyên chở hàng vạn lượt khách qua lại hai bên bờ sông Cấm. Phà Bính từng được coi là biểu tượng của thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi mới.

    Từ năm 2005, khi cầu Bính chính thức được đưa vào sử dụng, số người đi phà ngày càng ít dần. Đến nay, bến này chỉ còn duy trì một phà nhỏ hoạt động từ 5h đến 19h, chủ yếu chở xe máy, xe đạp, xe thô sơ phục vụ việc đi lại của người dân các xã Dương Quan, Tân Dương (huyện Thủy Nguyên).

    Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đồng ý cho dừng hoạt động bến phà Bính kể từ ngày 30/9/2019 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị bắc sông Cấm.

    Đúng 18h ngày 30/9, chuyến phà cuối cùng rời bến bên bờ Thủy Nguyên đưa những người khách cuối cùng sang sông, khép lại lịch sử gần 100 năm tồn tại và phát triển. Bến Bính giờ đây sẽ chỉ còn là ký ức trong tâm thức của người dân đất cảng.

    Sau khi dừng hoạt động, phà Bính sẽ được Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đưa về phục vụ ở các bến phà khác tại Hải Phòng. Những nhân viên như anh Văn Anh, anh Tiến sẽ được điều chuyển sang các bến khác. Dãy nhà điều hành bên bờ bắc sẽ nhường chỗ cho khu đô thị mới. Cách bến Bính không xa, cây cầu Hoàng Văn Thụ sắp thông xe sẽ giúp người dân Hải Phòng đi lại thuận tiện hơn. Nhưng bến Bính vẫn còn đó, trong tâm thức của những người Hải Phòng.

    Theo Zing

  • Một thị trấn nhỏ cổ xưa nằm nép mình ở vùng Bavaria, Đức, được bao trùm bởi lớp kim cương lấp lánh, ước chừng lên tới 72.000 tấn.

    Nördlingen nằm ở Bavaria, thuộc phía nam nước Đức. Nơi này hiện có dân số khoảng 20.000 người.

    Những cư dân đầu tiên đặt chân tới thị trấn vào khoảng năm 898 Sau Công nguyên. Họ hoàn toàn không hay biết mình đang sống trên mỏ kim cương, nơi hàng triệu những viên siêu nhỏ tồn tại.

    Thị trấn Nördlingen nhìn từ trên cao.

    Như bao thị trấn cổ xưa khác, thoạt nhìn, Nördlingen không có gì quá khác biệt. Nhìn từ trên cao, thị trấn trông tròn xoe với những nếp nhà mái đỏ và nhà thờ thiết kế theo phong cách Gothic. Trước kia, vùng lõm khổng lồ nơi thị trấn tọa lạc từng bị thiên thạch va trúng, khiến có có hình dáng lạ thường như ngày nay.

    Khung cảnh thanh bình ở thị trấn dát kim cương tại Đức.

    Nhưng điểm khác biệt lớn nhất ở Nördlingen chính là thị trấn được dát kim cương. Một vụ nổ cách đây chừng 15 triệu năm, khi đó, thiên thạch đã đâm trúng khu vực này, tạo nên chiếc hố khổng lồ với đường kính gần 24km, sâu chừng 100-150m, mang theo hàng triệu hạt kim cương nhỏ xíu nằm rải rác khắp nơi. Kể từ đó hình thành nên loại đá dăm gọi là suevite.

    Một số công trình tại thị trấn làm từ đá suetive chứa hàng triệu hạt kim cương nhỏ xíu không thấy được bằng mắt thường.

    Vùng đất này từng bị bỏ hoang cho tới khi những người đầu tiên tới khai hoang vào năm 898 rồi lập nên Nördlingen. Họ dùng loại đá dăm tại địa phương là suevite để xây dựng các công trình. Dù đá suevite cũng được tìm thấy ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng mật độ đá quý tại vùng đất này lớn hơn hẳn so với những nơi khác.

    Theo tính toán của các nhà khoa học, lượng kim cương tại đây lên tới 72.000 tấn, nhưng tồn tại ở những kích thước khác nhau. Những bức tường bao quanh, hay nhà thờ, đều được xây bằng đá chứa kim cương siêu nhỏ. Chúng có kích thước nhỏ hơn 0,2mm nên hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

    Góc nhỏ ở thị trấn nằm trên mỏ kim cương.

    Chỉ ước tính riêng lượng kim cương dát quanh nhà thờ St. Georgs đã lên tới 5000 carat. Tuy nhiên, vì các viên đều có kích thước siêu nhỏ, nằm lẫn trong đá, nên người dân chẳng lo việc phải canh chừng nạn trộm cắp.

    “Nhà thờ St. Georgs được xây từ đá suevite chứa hàng ngàn carat kim cương. Nhưng thực tế, chúng chỉ là bụi kim cương, không thấy qua mắt thường, mà chỉ nhìn được bằng kính hiển vi. Bởi vậy, kim cương ở đây mang ý nghĩa về khoa học, chứ không đem lại giá trị kinh tế”, Gisela Pösges, phó giám đốc bảo tàng Ries Crater ở Nördlingen cho biết.

    Ngoài nhà thờ St. Georgs, tòa tháp Horst Lenner được “dát” kim cương cũng là một trong những công trình cổ xưa còn sót lại. “Tòa bộ khu tháp được bọc bằng những viên kim cương siêu nhỏ. May mắn là chúng có kích thước rất nhỏ, nếu không công trình chẳng tồn tại được đến bây giờ”, một người trông coi tòa tháp chia sẻ.

    Góc nhỏ ở thị trấn nằm trên mỏ kim cương.

    Hiện tại, thị trấn Nördlingen đã trở thành điểm du lịch hút khách. Người ta còn nói đùa rằng, khi tới đây, chỉ cần hít thở không khí cũng đủ giàu có.

    Trong khi nhiều du khách lặn lội tới đây để được chiêm ngưỡng thị trấn dát kim cương ngoài đời thực, thì người dân địa phương lại cho biết: “Người ta bảo chúng tôi sống trên mỏ kim cương. Điều này đúng, nhưng tôi chẳng thấy gì khác lạ”.

    Viethome (theo Dân Trí)

  • Tối 10/5, tỷ phú Joe Lewis quay lại chợ đêm Phú Quốc với sự chào đón của người dân. Tại đây, ông có thêm nhiều trải nghiệm với văn hóa và ẩm thực miền biển đảo Việt.

    Trong lần trở lại này, ông Joe Lewis tiếp tục khiến nhiều người dân bất ngờ khi dạo chơi tại khu chợ đêm Phú Quốc (Kiên Giang). Những người hâm mộ đội bóng Tottenham Hotspur cũng có mặt tại đây chào đón người nắm giữ phần lớn cổ đông của đội bóng danh tiếng.

    Theo lời mô tả của một số người dân có mặt tại khu chợ đêm, ông Lewis rảo bước đến từng gian hàng, ngắm nhìn những mặt hàng hải sản tươi sống được bày bán. Vị tỷ phú 82 tuổi đã đề nghị được cầm tận tay những món hải sản tươi sống và thoải mái trò chuyện với chủ một số quầy hàng.

    Ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur được tặng nước mắm Phú Quốc. Ảnh: Huỳnh Văn Sơn. 

    Đi cùng vị tỷ phú lần này có ông Huỳnh Văn Sơn, chủ tịch Công ty Ngôi sao biển, đơn vị chủ đầu tư chợ đêm Phú Quốc.

    Chia sẻ với Zing.vn, ông Sơn cho biết: "Ông Joe Lewis rất thích không khí chợ đêm ở Phú Quốc và sự mến khách của người dân nơi đây. Ngoài ra, đây cũng là nơi ông cùng người dân đón nhận những giây phút ấm áp và vui vẻ nhất khi đội Tottenham giành tấm vé chơi trận chung kết Champions League". 

    Tại chợ đêm, vị tỷ phú còn ký tặng lên áo những người hâm mộ đội bóng Anh. 

    Vị tỷ phú ký tặng lên áo của những fan hâm mộ đội bóng Anh. 

    Anh Phạm Văn An, chủ quán Sài Gòn Hub, nơi ông Lewis ghé dùng bữa tối, cho biết rất vui và vinh dự khi được thiết đãi tỷ phú nước Anh.

    Theo đó, anh đã chuẩn bị những món ăn đặc sản của Phú Quốc để chiêu đãi vị khách đặc biệt cùng một số món ăn truyền thống của Việt Nam và Phú Quốc như bánh tét lá mật, miến xào hải sản...

    Sau khi thưởng thức các món ăn đặc sản của đảo ngọc, ông Lewis cùng đoàn tạm biệt người hâm mộ để trở lại du thuyền. Được biết, tàu sẽ nhổ neo rời Phú Quốc để tiếp tục hành trình đến Nha Trang, Đà Nẵng và những địa điểm khác trước khi rời Việt Nam.

    Ông Joe Lewis đã có những phút giây vui vẻ, thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại một nhà hàng ở Phú Quốc. 

    Tối 8/5, trước khi diễn ra trận bán kết lượt về Champions League giữa Ajax và Tottenham, ông Joe Lewis đã đến chợ đêm và vô cùng thích thú trước sự hâm mộ đội bóng Tottenham của người dân Phú Quốc.

    Trước đó, siêu du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD khiến nhiều người dân TP.HCM bất ngờ khi xuất hiện tại cảng Sài Gòn hôm 30/4.

    Du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD. 
    Du thuyền neo đậu ở biển Phú Quốc. 

    Ngày 6/5, con tàu khổng lồ tiếp tục hải trình tới miền sông nước Cần Thơ, neo trên sông Hậu. Cùng thời điểm này, vị tỷ phú người Anh đã có chuyến du ngoạn thú vị cùng trải nghiệm tự lái tàu khách trên khu chợ nổi Cái Răng, tự tay đúc bánh xèo.

    Ông Lewis đỗ bánh xèo. 

    Ông Joe Lewis (82 tuổi) là tỷ phú giàu thứ 6 tại Anh với khối tài sản ước tính 5 tỷ USD. Ông cũng được biết là một trong những cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur.

    Du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD là sản phẩm của hãng Abeking & Rasmussen (Đức), xuất xưởng năm 2017. Aviva nặng khoảng 4.200 tấn, dài hơn 98 m và xếp thứ 57 trong danh sách những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với tốc độ tối đa là 20 hải lý/giờ.

    Viethome (theo Zing)

  • Khách quốc tế thường dễ nhầm tờ 500.000 đồng và 20.000 đồng, vì nhìn thoáng qua chúng khá giống nhau.

    Matthew Pie, du khách Canada có thời gian sống lâu ở TP HCM, đã có những chia sẻ về Việt Nam trên Culture Trip với bạn bè quốc tế. Theo đánh giá của Pie, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, người dân thường rất tự hào khoe với bạn bè nước ngoài về quê hương mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc ngắm cảnh, thưởng thức các món ăn ngon, du khách tới đây cũng nên cẩn thận với một số mánh khóe của những kẻ lừa đảo.

    Việt Nam thu hút khách quốc tế nhờ cảnh đẹp tự nhiên, đồ ăn ngon. Ảnh: Culture Trip.

    Một trong những bẫy du lịch mà các khách Tây thường dễ "dính" nhất là bị tráo tiền có mệnh giá lớn với mệnh giá nhỏ hơn. Pie cho biết tờ 500.000 đồng với tờ 20.000 đồng nhìn lướt qua khá giống nhau. Do đó, nhiều kẻ lừa đảo đã tìm cách tráo đổi những tờ tiền này của du khách. Mẹo nhỏ là bạn nên tiêu những tờ tiền có mệnh giá lớn tại siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi. Với các quán vỉa hè, hàng rong, bạn nên trả họ bằng tờ tiền có mệnh giá nhỏ.

    Pie khẳng định phần lớn taxi ở Việt Nam đều làm ăn trung thực, nhưng vẫn còn tồn tại một số taxi "dù". Họ thường lừa khách đi taxi bằng cách để đồng hồ đo công tơ mét chạy với tốc độ "chóng mặt". Nhiều người đã phải trả số tiền lớn khi đi một quãng đường ngắn. Do vậy, du khách nên gọi taxi của các hãng uy tín, nhờ lễ tân khách sạn gọi hộ hoặc đặt xe qua các ứng dụng.

    Một góc phố Bùi Viện (TP HCM) trong mắt du khách quốc tế. Ảnh: Culture Trip.

    Nhiều du khách đã mất tiền oan vì mua tour của các công ty ma. Thường các nơi lừa đảo này sẽ mời chào, bán tour dưới những cái tên gần giống với các đơn vị lữ hành lớn, uy tín của Việt Nam. Mẹo ở đây là du khách nên kiểm tra kỹ tên các hãng du lịch trên mạng, trước khi đặt mua tour.

    Pie kể rằng, anh biết một trường hợp khách nước ngoài thuê đánh giày ở Việt Nam. Trước khi đưa giày, họ đã thỏa thuận số tiền. Sau đó, người này phải trả gấp đôi, vì thỏa thuận ban đầu là cho một chiếc giày. Muốn đánh chiếc còn lại, bạn phải trả số tiền tương tự.

    Hãy cẩn thận với những người bán hàng rong cũng là điều Pie muốn khuyên. Nhiều người sẽ gợi ý cho bạn mượn quang gánh của họ để chụp ảnh. Khi bạn đang mải mê chụp, họ sẽ bổ trái cây, nước dừa cho bạn uống và buộc bạn thanh toán tiền, dù trước đó không yêu cầu. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Bức ảnh của tác giả người Malaysia, chụp tại Yên Bái, vừa đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan (HIPA).

    Edwin Ong Wee Kee chụp bà mẹ người dân tộc H'mong tại Yên Bái (Việt Nam) đang bế và địu hai đứa con. Hôm 12/3, bức ảnh giành chiến thắng tại HIPA (Hamdan International Photography Award) - giải thưởng nhiếp ảnh uy tín, ra đời từ năm 2011 do Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum khởi xướng. Chủ đề của giải năm nay là "Hy vọng". 


    Bức ảnh đoạt giải thưởng 120,000 USD

    Nhiếp ảnh gia Kee chia sẻ: "Bức ảnh được chụp hoàn toàn ngẫu hứng khi tôi dừng chân ven đường, trong chuyến hành trình ở Việt Nam. Chúng là những hình ảnh rất đời thường và không hề được dàn dựng". 

    Tuy nhiên sau chiến thắng, những tấm hình hậu trường được nhiếp ảnh gia, người sáng lập Tạp chí BD Street, Ab Rashid, chia sẻ sau đó khiến nhiều người đặt nghi vấn: Phải chăng bức ảnh đoạt giải đã được dàn dựng?


     
    Hình ảnh hậu trường được nhiếp ảnh gia Ab Rashid chia sẻ. 

    "Bạn có thể thấy một số lượng lớn nhiếp ảnh gia đang tập trung xung quanh nhân vật và trong đó có Kee, nghĩa là có rất nhiều người cũng cùng chụp với anh ta. Thậm chí bức hình rất có thể bị dàn dựng và nhân vật đã được điều chỉnh tư thế tạo dáng...".

    "Việc dàn dựng một bức ảnh và chiến thắng cuộc thi là cách nhanh nhất để chạm tay đến giải thưởng giá trị này", trang Picsofasia bình luận.

    Theo một nguồn tin giấu tên, người mẹ trong bức ảnh đã đồng ý chụp ảnh chân dung khi nhóm nhiếp ảnh yêu cầu.

    Những tranh cãi về giải thưởng HIPA 2019 làm giới nhiếp ảnh gợi nhớ đến bức ảnh chụp đầu tháng 1/2018, khi phóng viên ảnh A. M. Ahad chia sẻ video hậu trường chụp một chàng trai trẻ đang vươn ngoài khỏi cửa sổ xe lửa và tạo dáng cầu nguyện. 

    HIPA là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh có giá trị cao nhất thế giới, với số tiền lên thưởng cho giải đặc biệt là 120,000 USD. Cuộc thi quy tụ các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. 

    Bắt đầu tổ chức từ năm 2011 nhằm tôn vinh nghệ thuật và thúc đẩy nhận thức xã hội, Thái tử Dubai từng chia sẻ: "Nghệ thuật không chỉ là sở thích, nghệ thuật đã thay đổi tiến trình lịch sử và có khả năng thay đổi hình dạng của tương lai". 

    VietHome (Theo VnExpress)

  • Sự phát triển không đồng bộ, nhanh quá mức kiểm soát đã khiến cảnh quan và môi trường của thành phố Đà Lạt chịu nhiều mất mát, xô lệch trong thời gian gần đây.

    Những nóc nhà xuyên thủng màn sương

    Đà Lạt là đô thị mang vẻ đẹp tự thân. Vốn liếng của thành phố nằm trên cao nguyên Lang Biang là địa hình đồi núi, khí hậu mát lạnh với những rừng thông cổ thụ tĩnh mịch. Chính thế nên khi người Pháp khám phá ra vùng đất này đã thận trọng biến nơi đây thành một “thành phố thư nhàn”, gắn liền với thiên nhiên. Ý đồ đó đã để lại cho Đà Lạt một di sản kiến trúc độc đáo.

    Kiến trúc là một phần giá trị to lớn của Đà Lạt, nhưng sự phát triển không đồng bộ trong suốt nhiều năm, thiếu kiểm soát chặt chẽ đã khiến những gì từng có của thành phố chịu nhiều mất mát, xô lệch.

    Điều dễ thấy nhất là sự mai một của những biệt thự cổ. Theo thống kê sơ bộ, thành phố trước đây sở hữu hơn 1.500 biệt thự cổ, hiện tại chỉ còn khoảng 400 căn, với gần 200 căn trong số đó thuộc sở hữu tư nhân.

    Biệt thự cổ đã ít, nay lại càng ít hơn. “Thành phố ngày xưa có tận 1.500 biệt thự, nhưng bây giờ thì chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ đây khắp nơi khách sạn, hàng quán chen nhau, tiếc vô cùng”, ông Luân, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh chia sẻ.

    Thành phố từng được xây dựng thành một thể thống nhất, hòa hợp với nhau, bây giờ đã bị chia tách. Đà Lạt phát triển hơn, người tứ xứ đổ về sinh sống, nhà cửa chen chúc nhau tranh từng kẽ hở của không gian. Diện mạo kiến trúc của Đà Lạt giờ đây chỉ còn những ô màu lẫn lộn.

    Nhiều cung đường vốn đại diện cho nét đẹp Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, ấp Ánh Sáng... cũng chịu cảnh xáo trộn do quy hoạch không đồng bộ, nhà biệt lập chen chúc với nhà liên kế, biệt thự cổ nằm xen lẫn với nhà phố, quán cà phê.

    Hàng dài các khu trung tâm thương mại, tòa nhà phức hợp chức năng đã, đang được xây dựng như: Dalat Center (Chợ Mới Đà Lạt), Đà Lạt Travel Mall...

    Tiến sĩ - Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, người từng tham gia góp ý đồ án "Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, chia sẻ: “Dân số tăng nhanh và đô thị hóa là hai yếu tố gây áp lực nhất với việc giữ gìn những giá trị kiến trúc của Đà Lạt”.

    Ngay trên con đường di sản Trần Hưng Đạo, nơi thông ôm ấp những biệt thự cổ, một tòa trung tâm thương mại trắng toát đã sừng sững chiếm mất một khoảng trời với mong muốn “thu Đà Lạt vào trong tầm mắt”.

    Kiến trúc đã từng là một trong những giá trị tạo nên một Đà Lạt tinh tế, bí ẩn. Nhưng thời điểm hiện tại thì bản sắc kiến trúc một thời dần dần biến mất, Đà Lạt đang phải khoác lên mình một chiếc áo mới như biến mình trở thành một Sài Gòn nhỏ trên cao nguyên.

    Đà Lạt là thương hiệu gắn liền với thiên nhiên hài hòa, khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng và kiến trúc độc đáo, đó là những giá trị nền tảng của thành phố.

    Nếu thiếu đi bất kỳ yếu tố nào, Đà Lạt cũng sẽ đánh mất bản sắc của chính mình. “Phần lớn trách nhiệm thuộc về các cấp quản lí. Với một thành phố như Đà Lạt, quy hoạch cần thận trọng, thực hiện quy hoạch cần nghiêm khắc, có như vậy mới giữ được bản sắc của nó”, KTS Nam Sơn phân tích.

    Một ngày thành phố không còn buồn

    Dân số Đà Lạt năm 2010 là 210.000 người, đến năm 2018 là gần 300.000 người. Lượng khách du lịch đến với thành phố ngàn hoa trong năm 2018 là hơn 6,5 triệu lượt.

    Đà Lạt đang trở thành nơi mọi người tìm đến để gửi gắm những buồn vui của mình. Thành phố trên cao nguyên Lang Biang trầm lặng trước kia giờ luôn tấp nập bước chân người. Người ta nói tới Đà Lạt như một thứ trào lưu tân thời, cứ mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ai cũng “trốn lên Đà Lạt”, chỉ mỗi Đà Lạt là không biết trốn đi đâu.

    Một đô thị vốn dĩ được quy hoạch để chứa 150.000 dân giờ mở lòng đón nhận gấp đôi từng đấy, phải tính đến là hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm.

    Thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Lâm Đồng năm 2018 cho thấy doanh thu từ du lịch của Đà Lạt là một con số mà bất cứ nơi nào cũng ao ước: gần 12.000 tỷ đồng. Thế nhưng đổi lại, Đà Lạt đang dần quá tải.

    Du khách bây giờ đến Đà Lạt lấy đi những vẻ đẹp tự nhiên, trả lại khung cảnh tan hoang phiền não, nhìn đâu của các khu du lịch cũng thấy từng đụn rác nhỏ.

    Chợ Đà Lạt luôn ngập rác sau mỗi tối tiệc tàn, rác chỏng chơ trên khắp cung đường thản nhiên như thể nó vốn dĩ phải ở đó.

    Có một Đà Lạt ở trong văn chương, thành phố sương là điều gì đó mỏng manh cần chở che và khám phá. Nhưng giữa thời đại mà tiền được tính bằng giây, ngày càng hiếm những lữ khách mang theo lòng kiên nhẫn tìm hiểu sự bí ẩn, tinh tế của thành phố. Nhiều người đến rồi đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng là rác.

    Thói quen sống nhiều năm của gia đình bà Thu (65 tuổi, trú ở đường Phạm Hồng Thái, Đà Lạt) cũng đã nhiều đổi khác khi Đà Lạt phát triển hiện đại không ngừng: "Giờ cô không còn đi chợ buổi sớm nữa mà mua đồ siêu thị, tuần một lần thôi. Trước cô hay đi bộ chơi buổi tối nhưng giờ đông đúc quá nên chuyển sang đi buổi sáng".

    Cụ Dũng 80 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt vẫn giữ được những thói quen suốt nhiều năm nay. Mỗi sáng bận một bộ vest được là cẩn thận, cụ chống gậy đi bộ dạo quanh thành phố rồi dừng chân ở cà phê Bà Năm. Quán cà phê lâu năm cụ ngồi giờ lúc nào cũng đông khách du lịch, nên cụ dậy sớm hơn để được ngồi yên tĩnh.

    Trước sự thay đổi chóng mặt của Đà Lạt, cụ nhẹ nhàng chia sẻ: “Bây giờ, hiếm khi thành phố thực sự yên tĩnh nữa, sáng tối lúc nào cũng đông đúc, phát triển thì vui nhưng mà nhanh quá”.

    Trong đề án Quy hoạch Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, thành phố sẽ nới rộng mình để gánh vác thêm nhiều trọng trách: Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm du lịch, nông nghiệp kinh tế của Tây Nguyên. Một lượng tiền lớn đổ vào Đà Lạt để nâng tầm vóc nơi đây trở thành một đô thị đảm đương nhiều trách nhiệm, nhưng bản tính Đà Lạt mất dần theo từng đồng tiền đầu tư biến đổi thành phố.

    Ai đã mang rừng thông đi

    Đã có những tháng ngày, Đà Lạt kiêu hãnh bởi vô số rừng thông cổ thụ. Đà Lạt và thông như chẳng thể tách rời. Nhưng giờ đây, thông ở Đà Lạt luôn phải sống trong trạng thái lo sợ. Thông phải nhường chỗ cho các dự án đồ sộ, bị thay thế bởi những homestay mọc san sát, “trả lại” không gian cho các ngôi nhà hay những quán cà phê liên tục xuất hiện.

    Theo quy hoạch từ trước đến nay, nhà cửa không được xây dựng quá 3 tầng để không che mất ngọn thông. Nhưng dưới sự phát triển quá nhanh của Đà Lạt, cánh rừng thông nội đô ngày nào giờ chỉ còn trơ trọi lại vài cây lác đác xen lẫn nhà.

    Tới cả những cánh rừng thông còn được cất giữ bên Hồ Tuyền Lâm giờ cũng đang trên ngưỡng cạn kiệt. Nhiều khu biệt thự, resort luân phiên xuất hiện, thông cũng “thuận theo lẽ” mà biến mất. Tiếng thông reo ở Tuyền Lâm bị lấn át bởi tiếng động cơ xe tải, tiếng chát chúa từ các công trình xây dựng.

    Theo đề án quy hoạch hồ Tuyền Lâm (Quy hoạch chung Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm - thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt) một nửa diện tích ở đây sẽ được khai thác thành các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, resort, khách sạn... nửa còn lại là không gian mặt nước và quy hoạch để phát triển thành các khu du lịch sinh thái. Theo ước tính, để “biến đổi” khu vực hồ Tuyền Lâm, người ta phải chặt bỏ hơn 98.000 cây thông.

    Thông còn “hi sinh” vì canh tác nông nghiệp, từ những ngọn đồi đầy thông, bây giờ đã thay thế bởi nhà kính, vườn rau. Những căn nhà kính nằm uốn lượn từ dưới thung lũng lên đỉnh đồi, và trơ trọi giữa mênh mông nhà kính ấy là vài cây thông còn sót lại.

    Phía ngoại ô và vùng phụ cận của Đà Lạt, thông cũng bị triệt tiêu dần. Người dân đầu độc cánh rừng thông bằng nhiều biện pháp để lấy đất canh tác. Thông ở Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương bị đổ thuốc trừ sâu, đỏ cháy từ gốc lên ngọn, trở thành gỗ xây chuồng bò, những khoảng đất ven rừng thì người nông dân chuyển hóa thành những rẫy cà phê, cao su.

    Khuyết mất thông, Đà Lạt mất hẳn một phần hồn, tên gọi “thành phố ngàn thông” rồi cũng sẽ rơi vào quá vãng.

    Chúng ta đã đánh mất một Sa Pa lặng lẽ, và đang lấy đi của Đà Lạt một nỗi buồn.

     

    VietHome (Theo Zing)

  • Đà Lạt lại một lần nữa khiến dân tình xôn xao bởi góc sống ảo vô cùng vi diệu, lên hình là auto đẹp đấy nhé. Mau mau diện đồ, vác máy ảnh đi kiếm hình đẹp thôi nào.

    viethome trai tim tren cay da lat 12

    Truy lùng trái tim lơ lửng trên cây khuynh đảo cộng đồng mê du lịch Đà Lạt:viethome trai tim tren cay da lat 1

    Ảnh: hai_kan

    viethome trai tim tren cay da lat 2

    Ảnh: bunnybaby83

    viethome trai tim tren cay da lat 3

    Ảnh: piarin.28

    Nhìn từ xa, trái tim lơ lửng trên cây vừa cao vừa đáng sợ nhưng khi leo lên đây, nhìn cảnh vật xanh ngát xung quanh thì bao cảm giác lo lắng dường như tan biến đấy nhé. Chính vì điều này mà cộng đồng mê du lịch Đà Lạt đã truyền tai nhau đến check-in địa điểm này.

    viethome trai tim tren cay da lat 4

    Ảnh: thanya.y

    viethome trai tim tren cay da lat 5

    Ảnh: hpbcham

    Góc sống ảo mới toanh này tọa lạc tại khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang, nằm ngay đèo Tà Nung, Lâm Đồng (Quốc lộ 725), một điểm đến khá quen thuộc đối với những tín đồ mê du lịch Đà Lạt khắp thời gian qua. Để đến được đây, bạn đi từ trung tâm thành phố đến đường Hoàng Văn Thụ, đến làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung, rồi đi thêm 4km nhìn bên tay trái là sẽ thấy. Đến đây, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh hoang sơ nhưng đầy quyến rũ, tựa một ốc đảo xanh ngát thu nhỏ giữa Đà Lạt.

    viethome trai tim tren cay da lat 6

    Ảnh: sauseziixjwr
    Trái tim lơ lửng này được đặt trên một cây thông cổ thụ, mới nhìn thì đơn giản nhưng mà lên hình thì đẹp miễn chê luôn đó nha. Nhưng có một điều lưu ý là mọi người nhớ cẩn thận khi chụp ảnh nhé.

    viethome trai tim tren cay da lat 7

    Ảnh: _katherina.tran

    Ngoài trái tim lơ lửng này thì ở đây còn có bàn tay Phật khổng lồ, từng gây sốt những ai mê du lịch Đà Lạt một thời, cùng những cảnh đẹp như: cánh đồng tam giác mạch, khu vườn hoa hồng cổ Sapa, hồ thác nước, tiểu cảnh quanh hồ, con đường hoa Nhật Bản, khu nhà gỗ trên cây, cổng trời, cây đa ngàn năm, khu cắm trại trên thác nước 7 tầng…

    viethome trai tim tren cay da lat 8

    Ảnh: _nhung_1602

    viethome trai tim tren cay da lat 9

    Ảnh: hoanhanh__

    viethome trai tim tren cay da lat 10

    Ảnh: canviticoi viethome trai tim tren cay da lat 11

    Ảnh: hai_kan

    Viet Home (theo ivivu)