• Tôn trọng lẫn nhau không chỉ là một đức tính quan trọng mà còn là nền tảng cần thiết để xây dựng mối quan hệ bền vững. Một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng thì sẽ không thể tồn tại được, một xã hội thiếu sự tôn trọng sẽ rất khó để phát triển lâu dài. Tôi đã sống một thời gian dài ở Đức, và sự tôn trọng lẫn nhau giữa họ vẫn luôn khiến tôi học hỏi được nhiều điều.

    Tôn trọng không nhất thiết phải nói thành lời

    Vào buổi xế chiều một ngày mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt để trở về nhà. Có khoảng năm, sáu người cũng đang xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh cùng tôi. Lúc ấy, một người đàn ông dắt theo một chú chó, từ phía xa tiến đến.

    Khi họ đi đến gần, tôi nhận ra đó là một chàng trai cao lớn. Nắm chặt trong tay anh là sợi dây kết nối với chú chó chỉ đường chuyên nghiệp của Đức dành cho người mù. Tôi thoáng có chút suy nghĩ trong đầu: “Ồ, thì ra là một người mù!” Chàng trai từ từ đi về hướng trạm xe buýt, sau đó cùng xếp hàng với dòng người đang chờ đợi xe.

    hoc hoi nguoi duc 1
    (Ảnh minh họa: William Perugini, Shutterstock)

    Không có một ai bắt chuyện với chàng trai mù, còn tôi cũng đang do dự: “Không biết có nên tiến về phía trước dắt anh ta hay không?” Thế nhưng ngay lúc đó tôi nhìn thấy, một người đàn ông trung niên đứng ở hàng đầu tiên đã rất nhanh gập cuốn sách đang đọc dở trên tay. Ông ấy bước về phía sau chàng trai mù xếp hàng. Những người còn lại cũng lần lượt lặng lẽ đứng về phía sau của chàng trai.

    Đứng cạnh tôi là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ liếc nhìn chú chó chỉ đường, có lẽ cô sợ mùi thuốc lá ảnh hưởng đến thị giác của nó nên vội dập tắt điếu thuốc lá vừa mới châm xong. Lại có thêm một người nữa xếp hàng đợi xe, người này cũng lẳng lặng đứng phía sau. Những người xa lạ mặc dù không nói với nhau một lời nào nhưng lại rất hiểu ý của nhau, quả thực khiến tôi kinh ngạc.

    Cứ như vậy, cho đến khi xe buýt tới. “Đợi một chút…”, tôi vừa buột miệng nói chưa hết câu thì người tài xế đã rời khỏi ghế lái chuẩn bị bước xuống để dắt chàng trai mù lên xe. Chàng trai liền lịch sự từ chối: “Cám ơn ông, không cần đâu!” Chàng trai tiếp tục theo sự dẫn đường của chú chó, tự mình bước lên xe. Đúng lúc giờ cao điểm tan sở, trên xe khách đã chật kín người.

    Ngồi sau lưng tài xế, là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, cạnh đó là mẹ của cậu. Bà mẹ nhanh chóng bế bổng cậu bé ra khỏi chỗ ngồi để nhường ghế cho chàng trai kia. Chú chó chỉ đường nhìn lên thấy chỗ trống liền nhanh chóng dẫn chàng trai mù ngồi vào ghế, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh chủ. Tất cả những sự việc diễn ra này, chàng trai mù không hề biết.

    “Xin hỏi anh muốn đến đâu?” “Tôi muốn đến đường Moore.” “Vâng, thưa bệ hạ!” Câu trả lời đầy hài hước của tài xế khiến mọi người trong xe đều bật cười vui vẻ. Cứ thế chiếc xe chở đầy sự hân hoan vui vẻ của mọi người tiếp tục tiến về phía trước.

    Trên xe, mọi người đều thầm quan sát chú chó chỉ đường. Cho dù những lúc xe phanh gấp hay cua rẽ , chú chó cũng vẫn giữ được tư thế rất tập trung và mắt hướng nhìn về phía trước. Khác hẳn với những chú chó khác, không có ai có ý định đến vuốt ve hoặc dùng điện thoại để chụp nó.

    Bên cạnh tôi là cậu bé xếp nhường vị trí cho chàng trai mù, cậu lấy tay bẻ một nửa chiếc bánh định cho chú chó ăn, thế nhưng mẹ cậu bé đã nhanh chóng ngăn lại và nói nhỏ: “Chú chó đang làm công việc của nó, đừng làm ảnh hưởng đến nó.”  Nghe thấy vậy, cậu bé rút tay lại từ bỏ ý định cho chú chó ăn.

    Thành phố không quá lớn, rất nhanh đã đến trạm cần đến, chàng trai mù chào tài xế, sau đó cùng chú chó chỉ đường xuống xe. Không khí trầm lặng bao trùm trong xe. Còn tôi lúc đó cảm nhận sâu sắc được đằng sau tất cả những hành động ấy là sự yêu thương, tôn trọng không nói lên lời.

    Từ 6 cent nhìn ra sự tôn trọng lẫn nhau

    Dresden là thủ phủ của bang Saxony, cũng là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế quan trọng của miền đông nước Đức. Cách đây không lâu, tôi đến thăm Dresden. Nơi đây đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

    Cách khách sạn nơi tôi nghỉ không đến 1km, có một cái siêu thị tên là Plus. Tôi đã cùng đồng nghiệp đi tới đó mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt và tôi cũng tiện thể mua bao thuốc lá. Sau khi chọn được hai bao thuốc lá Davidoff, tôi đứng xếp hàng chờ tính tiền thanh toán. Nhân viên bán hàng nhanh chóng thao tác quét mã vạch, trên màn hình lập tức hiện ra số tiền thanh toán, hai bao thuốc lá tổng cộng là 6,2 Euro, chúng tôi thanh toán xong rồi ra về.

    Theo lịch trình, hai ngày tiếp theo chúng tôi sẽ đi tới tham quan trường đại học kỹ thuật Dresden. Trong lúc gấp quần áo, tôi phát hiện chiếc cà vạt của mình không biết từ lúc nào bị phai màu hỏng mất, bất đắc dĩ đành phải đi thật nhanh ra siêu thị Plus chọn một chiếc cà vạt.

    Khác với lần trước khi tôi đến mua, lần này mỗi nhân viên bán hàng trước khi quét mã vạch hàng hóa đều cầm một tấm hình chiếu vào mặt khách hàng để đối chiếu. Tôi thầm nghĩ: “Dùng loại biện pháp này để trợ giúp cục cảnh sát tra tìm tội phạm truy nã thì cũng chỉ là việc phí công vô ích.”

    Lúc tôi mang chiếc cà vạt tới, cô nhân viên bán hàng trung niên dáng người có phần hơi mập đột nhiên thốt lên một tiếng và nói với những nhân viên khác bằng tiếng Đức: “Này, chính là anh này!” Vừa nói dứt lời, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi ngay lập tức cảm thấy luống cuống, xòe hai tay ra ý nói với họ rằng mình không làm việc gì trái pháp luật cả. Nửa phút sau, tôi đi đến phòng chờ.

    Nhân viên siêu thị mang cho tôi một cốc nước rồi hướng về phía tôi nói lời xin lỗi chân thành, thái độ của nhân viên đó khiến tôi càng không hiểu gì!

    Chỉ chưa đầy một phút sau, một nhân viên quản lý tới ngồi đối diện tôi mà nói: “Cách đây hai ngày, vào buổi tối, anh đã từng đến siêu thị của chúng tôi mua hai bao thuốc lá Dresden. Lúc đó nhân viên bán hàng đã thu của anh 6,2 Euro. Nhưng lúc 8 giờ tối hôm đó siêu thị chúng tôi nhận được thông báo là từ 8 giờ 15 phút trở đi, mỗi một bao thuốc nhãn hiệu Dresden được giảm giá 3 cent. Thời gian tính tiền của anh hôm đó là 8 giờ 15 phút 17 giây. Nhưng khi ấy máy tính tiền của siêu thị lại bị trục trặc mất, nên đã không thể kết nối kịp thời dữ liệu giá đã giảm. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh, chúng tôi phải trả lại cho anh số tiền thừa là 6 cent.”

    Sau khi nghe xong, tôi thực sự thấy thật kinh ngạc. Mặc dù chỉ có 6 cent, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng người Đức rất tôn trọng mình, cũng chính bởi 6 cent này, tôi lại càng thêm kính trọng người Đức hơn.

    Đối với người Đức, đồng tiền nên phải tiêu thì một đồng cũng không tiết kiệm. Nhưng với họ, nếu không phải tiền kiếm được từ lợi nhuận kinh doanh thì một đồng cũng không lấy, thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Tôi cho rằng chính điều này đã làm nổi bật tiêu chuẩn kinh doanh và thái độ xử thế của một dân tộc!

    Theo TrithucVN

  • Trên hành trình khám phá khu chợ Giáng sinh nổi tiếng châu Âu, Nam Thái - Bích Ngọc (Hà Nội) vô tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Munich, Đức trước trận bão tuyết kỷ lục.

    bao tuyet o munich 1

    Châu Âu hứng chịu đợt bão tuyết kỷ lục khi mới bước vào tháng 12, trái ngược với thời tiết ấm áp và không có tuyết bất thường vào cùng thời điểm năm ngoái.

    Theo Washington Post, trận bão tuyết vào cuối tuần trước ở Munich - thành phố lớn thứ ba của Đức - là trận bão tuyết lớn nhất tại đây kể từ đầu tháng 3/2006. Lượng tuyết dày lên đến 1,5 m.

    Sân bay Munich lần đầu tiên đóng cửa vào ngày 2/12 vì tuyết phủ kín đường băng và máy bay. Hôm 4/12, hơn 80% trong số 771 chuyến bay bị hủy. Cùng ngày, Sở Cảnh sát thành phố Munich khuyến nghị người dân không nên sử dụng ôtô đi lại nếu không cần thiết, tờ Euronews đưa tin.

    Thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn tới cư dân và cả các du khách. Cặp đôi Nam Thái - Bích Ngọc (33 tuổi) cũng đối mặt nhiều tình huống dở khóc dở cười khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên này ở Đức.

    Theo Nam Thái, ban đầu, Munich là một trong số điểm dừng chân trên hành trình kéo dài 3 tuần của cặp đôi, khám phá các khu chợ Giáng sinh nổi tiếng tại châu Âu. Tuy nhiên, bão tuyết bất ngờ ập đến, chuyến đi không suôn sẻ như mong đợi.

    Tiến thoái lưỡng nan

    Khi tuyết rơi cường độ dày đặc tại thủ phủ bang Bayern (Đức) cũng là lúc cặp đôi đang trên đường về đến khách sạn. Cảnh quan hai bên đường có phần hỗn độn. Dù từng chứng kiến một đợt bão tuyết tại Iceland, Nam Thái vẫn hơi rùng mình, thậm chí là khó chịu với cường độ gió khá mạnh, cuốn theo tuyết che lấp tầm nhìn.

    “Các phương tiện di chuyển rất khó khăn, tất cả đều đi chậm lại. Lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi dày, phủ trắng xóa cả một vùng như vậy”, anh Thái chia sẻ với Znews.

    Anh Thái cho biết thời điểm anh có mặt tại Munich, thời tiết dần chuyển biến xấu, mọi giao thông tê liệt, phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa và xe buýt đều bị hoãn. Hàng quán cũng tạm đóng cửa.

    bao tuyet o munich 1

    bao tuyet o munich 1

    bao tuyet o munich 1

    bao tuyet o munich 1
    Tuyết dày khiến sân bay, phương tiện công cộng ngưng trệ. Ảnh: NVCC/ @MUC_Airport.

    Khó khăn chỉ mới bắt đầu.

    Chỉ sau một đêm, anh Thái ngỡ ngàng khi tuyết đã phủ kín xe, hàng loạt xe nằm “bất động”, mặt đường đóng băng, có chỗ tuyết dày gần 1 m. Giao thông gần như tê liệt toàn bộ cộng thêm cái rét của trời đông khiến hoạt động có phần “bế tắc”, lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong.

    “Hôm sau khi tôi tới Munich, thời tiết xuống tới -12 độ C. Dù sử dụng lốp xe ôtô mùa đông, tôi vẫn phải nhờ hai thanh niên lực lưỡng của nước bạn hỗ trợ, hì hục đẩy rồi kéo, đào bới, xe mới ra tới đường”, anh Thái bộc bạch.

    Tương tự, Trần Nhung (28 tuổi) cũng cảm thấy năm nay thời tiết ở Munich lạnh sớm hơn mọi năm.

    "Sinh sống và làm việc ở Munich gần 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tuyết rơi dày như năm nay. Mặt đường hệt như cục đá đông lạnh. Trước đây, tháng 1-2 mới là thời điểm lạnh nhất ở Đức, nhưng năm nay chưa hết năm đã âm độ. Vì sức đề kháng yếu nên tôi hạn chế ra khỏi nhà", chị Nhung tâm sự.

    Lúc tuyết còn bám trên đường, chưa có công nhân dọn, đường “rất” trơn trượt, gây khó khăn trong việc di chuyển, phanh xe gần như mất tác dụng. Anh Thái luống cuống, suýt không giữ được tay lái.

    bao tuyet o munich 1
    Khó khăn chồng chất, song cả Nam Thái và Bích Ngọc cũng không từ bỏ kế hoạch. Trong ảnh, chị Bích Ngọc check-in với lớp tuyết dày tại Munich, Đức. Ảnh: NVCC.

    Anh kể lại rằng hồi bão tuyết ở Iceland anh dùng xe ôtô hai cầu, lốp đinh, việc di chuyển có phần an toàn hơn. Ở Munich, anh đi lại bằng xe nhà, một cầu trước và chỉ là lốp mùa đông thông thường, nếu sơ suất, tai nạn có thể ập tới bất cứ lúc nào.

    Ngoài ra, lịch trình dự tính ban đầu của cặp đôi cũng bị ảnh hưởng. Do lượng tuyết rơi dày đặc bất thường, một số khu chợ Giáng sinh tại đây cũng đóng cửa. Nam Thái buộc phải thay đổi điểm dừng chân, ghé thành phố khác để tiếp tục hành trình.

    Khó khăn chồng chất, song cả Nam Thái và Bích Ngọc cũng không từ bỏ kế hoạch. Nam Thái cho biết cả hai thuộc nhóm người thích du lịch chậm, thong thả du ngoạn, sống và du lịch là một nên có khó khăn cũng chậm rãi tận hưởng.

    Bài học “xương máu”

    Đặt chân đến Munich vào trời đông giá rét, bão tuyết ập đến bất ngờ, cặp đôi chưa chuẩn bị phương án ứng phó nên tình huống “éo le” xảy đến không ít.

    “Lúc bánh xe lên được tới mặt đường, vợ chồng tôi phải ngồi phơi nắng 30 phút hơn thì tuyết mới tan. Chưa hết, khi lái xe trên cao tốc, các xe khác chạy nhanh, tuyết bắn tứ tung vào kính xe, hệt như bị ai đó tát vào mặt, dễ giật mình, nếu giữ bình tĩnh không tốt, khả năng chao đảo tay lái gây tai nạn là rất cao”, Nam Thái trải lòng.

    bao tuyet o munich 1

    bao tuyet o munich 1
    Do lượng tuyết dày, người dân đi bộ là chủ yếu. Ảnh: NVCC.

    Theo Nam Thái, một trong những kỹ năng cần thiết giúp cặp đôi vượt qua giai đoạn mắc kẹt giữa bão tuyết Munich là khống chế cảm xúc. Du khách phải thật bình tĩnh trong trường hợp lái xe trong bão.

    Đồng quan điểm, Tú Nguyễn (35 tuổi) cho biết lái xe vào thời tiết cực đoan khá nguy hiểm. Dù không trải qua trận tuyết kỷ lục ở Munich nhưng với 2 năm kinh nghiệm sống với cái lạnh ở Nga, anh Tú nhận định nếu không có việc cấp bách, du khách tốt nhất không nên lái xe, nguy cơ gặp vấn đề không may "khá cao".

    Về cơ bản, giữ vững tay lái là quan trọng, song người cầm lái cũng phải kết hợp một số kiến thức sinh tồn. Đường tuyết trơn, người điều khiển xe nên hạn chế sử dụng phanh, điều tiết tốc độ, đặc biệt phải luôn giữ ấm cơ thể và đừng quên chuẩn bị xăng nếu du khách quyết định di chuyển bằng ôtô.

    “Mỗi ngày di chuyển trên đường phố Munich tôi đều thấy vài chiếc xe chết máy trên đường, gây tắc nghẽn hàng chục km”, Nam Thái giải thích.

    Thêm nữa, nếu có ý định du lịch tại các địa điểm ở châu Âu dịp cuối năm, du khách nên xem dự báo thời tiết trước khoảng 10 ngày, tính trước kế hoạch dự phòng trong điều kiện thời tiết cực đoan. Nam Thái chia sẻ thêm một số điểm đến tại châu Âu dẫu lạnh, vẫn không lạnh bằng các khu vực gần cực Bắc, không vì vậy mà du khách ngó lơ, nhiệt độ có thể xuống bất cứ lúc nào, việc chuẩn bị quần áo ấm luôn cần thiết.

    Theo ZNews

  • Vua Ludwig II của Bavaria đã dành nhiều năm để mơ về Lâu đài Neuschwanstein cổ tích, hình mẫu mà Walt Disney sau này sử dụng cho "Người đẹp ngủ trong rừng".

    Ẩn mình sâu trong dãy núi Alps của Bavaria trên đỉnh một ngọn đồi đẹp như tranh vẽ là Lâu đài Neuschwanstein của Đức. Nó trông giống như một cung điện bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

    Được bao quanh bởi những vách đá, một con hào và một thị trấn nhỏ quyến rũ, lâu đài dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nó là minh chứng vĩnh cửu cho trí tưởng tượng tuyệt vời của Vua Ludwig II, người đã cho xây dựng tòa nhà vào năm 1868.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Lâu đài "Disney" Neuschwanstein

    Nhưng Neuschwanstein cũng là một phần của câu chuyện buồn hơn, câu chuyện về khoảng cách không thể tha thứ giữa ảo mộng và thực tế - và cái giá mà những kẻ mơ mộng phải trả.

    Giấc mơ cổ tích của nhà vua

    Vua Ludwig II luôn yêu thích cái đẹp và nghệ thuật. Khi còn nhỏ, ông lớn lên tại Lâu đài Hohenschwangau ở miền nam nước Đức. Giữa những tấm thảm và những bức bích họa kích thước thật của các anh hùng Đức, ông đã cố gắng hết sức để thoát khỏi sự giáo dục nghiêm khắc của hoàng gia do người cha độc đoán của mình áp đặt. Ông theo đuổi nghệ thuật, say mê các vở opera của Richard Wagner, đóng kịch và kể lại những câu chuyện tình lãng mạn.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Vua Ludwig II của Bavaria năm 1867.

    Khi lên ngôi năm 1864 ở tuổi 18, ông có tất cả những gì mà một hoàng gia trong truyện cổ tích nên có: điển trai, hào hoa, hào phóng với thần dân và được nhiều người yêu mến. Nhưng ông không thực tế, không có kinh nghiệm về quản lý nhà nước, thậm chí không hề quan tâm đến công việc hàng ngày của chính phủ. Ludwig II chỉ trị vì trong hai năm cho đến khi chính sách đối ngoại và quyền lực quân sự của Bavaria đều bị Phổ chiếm đoạt. Sau đó, quyền cai trị của ông chỉ còn trên danh nghĩa. Bị tước bỏ mọi quyền lực thực sự, Ludwig mơ về một nơi mà ông vẫn có thể trị vì tối cao. Năm 1868, ông quyết định nơi đó sẽ là Lâu đài Neuschwanstein.

    Khi bắt tay vào xây dựng nơi mà một ngày nào đó được gọi là lâu đài "Cô bé Lọ Lem" hay lâu đài "Người đẹp ngủ trong rừng" của Đức, ông đã mô tả tầm nhìn của mình trong một lá thư gửi cho Richard Wagner. Nhà vua muốn "xây dựng lại tàn tích lâu đài cũ của Hohenschwangau gần Hẻm núi Pöllat theo phong cách đích thực của các lâu đài của các hiệp sĩ Đức cũ", hoàn chỉnh với "các phòng nghỉ có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Säuling cao quý, những ngọn núi Tyrol và xa hơn nữa, ra cả đồng bằng". Cung điện phải có những căn phòng được trang trí công phu chứa đầy những thứ tốt nhất có thể tưởng tượng được, một hội trường dành cho âm nhạc và một khoảng sân lớn để hít thở không khí miền núi.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Nội thất bên trong Lâu đài Neuschwanstein.

    Ông nói: "Lâu đài này sẽ đẹp hơn và đáng sống hơn Hohenschwangau về mọi mặt".

    Có vẻ như tầm nhìn của Ludwig đã đạt được.

    Được xây dựng cao trên một ngọn đồi, cao hơn mọi thứ xung quanh trừ dãy núi Alps hùng vĩ của Bavaria, Lâu đài Neuschwanstein là một cảnh tượng ngoạn mục ngày ấy và trong cả bây giờ. Mặt trời phản chiếu rực rỡ trên đá vôi trắng sáng của mặt tiền. Tất cả các tháp pháo đều có màu xanh đậm, thường phản chiếu bầu trời mà chúng chạm vào phía trên. Từ mọi góc độ, nó trông giống như một câu chuyện cổ tích.

    Và, "vị vua hiện đại" của những câu chuyện cổ tích đã đồng ý. Trong chuyến đi châu Âu cùng vợ, Walt Disney đã đến thăm Lâu đài Neuschwanstein ở Đức và bị khung cảnh này mê hoặc như bao người khác. Disney sau đó đã sử dụng Neuschwanstein làm nguồn cảm hứng cho lâu đài "Người đẹp ngủ trong rừng" của Disneyland.

    Nhưng giống như lâu đài của "Người đẹp ngủ trong rừng", Neuschwanstein có một bí mật u sầu, một chút buồn bã bên dưới lớp vỏ hào nhoáng của nó.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Từng chi tiết của lâu đài đều là tác phẩm nghệ thuật.

    Câu chuyện u tối đằng sau Lâu đài Neuschwanstein

    Những dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện từ rất sớm trong dự án.

    Như với nhiều giấc mơ kiến trúc vĩ đại, chi phí xây dựng bắt đầu vượt quá dự kiến. Mặc dù công việc của ông đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương và mang lại một số thương mại cho khu vực nghèo khó, nhưng nó cũng khiến Ludwig II mắc nợ cá nhân.

    Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, nhà vua xứ Bavaria không sử dụng quỹ nhà nước để xây dựng các lâu đài mà dùng tiền của chính mình. Ông đã tiêu hết tài sản cá nhân, và khi vẫn chưa đủ, ông cầu xin các chính phủ nước ngoài cho vay.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Lâu đài Neuschwanstein đang được xây dựng vào khoảng năm 1882 đến 1885.

    Đến năm 1886, Ludwig II mắc nợ khoảng 14 triệu mark - gần gấp ba lần thu nhập hàng năm của ông. Mặc dù nhiều cố vấn đã khuyên can việc chi tiêu xa hoa phải dừng lại, nhưng nhà vua không hề nản lòng.

    Xét cho cùng, Lâu đài Neuschwanstein vẫn chưa hoàn thành. Ludwig II chỉ mới có thể cư trú ở đó để giám sát các giai đoạn cuối cùng của nó. Nhà vua xứ Bavaria xa hoa, lãng phí bị sa thải bởi các cận thần của mình. Đối phó với một vị vua khó tính, nợ nần chồng chất và mất quyền lực, các bộ trưởng khắp nước đã đưa ra một quyết định: Ludwig II phải bị lật đổ.

    Cái kết buồn cho truyện cổ tích ở lâu đài "Lọ Lem" nước Đức

    Các bộ trưởng Bavaria đã tuyên bố Ludwig mất trí vào năm 1886.

    Họ cảm thấy đó là một giải pháp gọn gàng cho một vấn đề hóc búa. Nhà vua, với tất cả những khoản chi tiêu xa hoa của mình, vẫn được lòng dân, và bất kỳ thách thức nào đối với quyền lực của ông đều có thể gây ra tranh cãi và bất ổn.

    Nhưng nếu bị buộc tội thiểu năng trí tuệ, Ludwig II sẽ khó có thể tự bào chữa cho mình, đặc biệt là khi Bá tước Maximilian von Holnstein rõ ràng đã hối lộ những người hầu của nhà vua để thêu dệt nên những câu chuyện về những cơn thịnh nộ, hành vi kỳ quái và trẻ con của ông. Vì quyết tâm xây dựng một thứ gì đó đẹp đẽ, một thế giới riêng mỹ lệ mà nhà vua đã đánh mất tất cả.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Lâu đài "Disney" của Đức ngày nay vẫn tiếp tục thu hút vô số du khách.

    Vào ngày 10 tháng 6 năm 1886, một ủy ban chính phủ đến Lâu đài Neuschwanstein vào sáng sớm để bắt nhà vua đi. Bạn bè của Ludwig khuyên ông nên chạy trốn, nhưng có lẽ không muốn chia tay Neuschwanstein - ngôi nhà trong mơ mà mình đã bỏ tất cả để xây dựng nên ông đã trì hoãn. 2 ngày sau, nhà vua bị bắt đến một lâu đài khác. Và khi màn đêm buông xuống, ông nhảy xuống một hồ nước tự vẫn.

    Mặc dù một cây thánh giá tưởng niệm vị vua nổi tiếng của Bavaria sau đó đã được dựng lên ở vùng biển nơi ông qua đời, hầu hết đều cảm thấy rằng Neuschwanstein mới là tượng đài thực sự để tưởng nhớ ông.

    Lâu đài "Lọ Lem" của Đức, với sự phồn hoa huyền ảo và vẻ đẹp phi thực tế đã chứng minh cho tinh thần của Ludwig ngay cả khi cuối cùng, ông đã không sống đủ lâu để chứng kiến nó hoàn thành.

    Vài tuần sau cái chết của Ludwig, Lâu đài Neuschwanstein được mở cửa cho công chúng. Chỉ có 14 phòng được hoàn thành và đây vẫn là những phòng duy nhất được trưng bày cho các tour du lịch. Các phòng được trang trí công phu như Ludwig đã mơ mộng, với trần nhà dát vàng, đèn chùm cao gần 4 mét, tranh khảm trên sàn và những bức tranh lớn hơn người thật của một số nghệ sĩ vĩ đại nhất thời bấy giờ.

    Lâu đài "Disney" của Đức thu hút hơn 1,5 triệu du khách mỗi năm. Có lẽ điều trớ trêu nhất là khi người ta nghĩ đến món đồ nội thất quan trọng bị thiếu trong Lâu đài Neuschwanstein: ngai vàng. Người đời sau không đặt ngai vàng ở đây, để minh chứng cho sự vắng mặt của vị vua giàu trí tưởng tượng, người đã chết trước khi có thể cai trị lâu đài cổ tích của mình.

    lau dai nguoi dep ngu trong rung 2
    Phòng ngai vàng bên trong Lâu đài Neuschwanstein có mọi thứ trừ ngai vàng.

    Trí thức Trẻ (nguồn: All That’s Interesting)

  • Ban đầu, những người dân tới đây an cư lập nghiệp còn không biết tới sự thật này.

    Nằm trong khu vực Donau-Ries của Đức, thị trấn Nordlingen thoạt nhìn cũng giống như những thị trấn kế bên khác, được bao bọc quanh tường thành hình tròn. Những ngôi nhà gỗ trong thị trấn được xây dựng theo phong cách Bavaria với mái dốc màu cam đỏ bao quanh nhà thờ theo kiến trúc Gothic.

    thi tran day kim cuong 1

    "Tòa tháp này được làm từ đá suevite (một loại đá dăm kết gồm nhiều mảnh vụn có cạnh sắc, có thể chứa thủy tinh, pha lê và kim cương). Bên trong đó là hàng nghìn, hàng triệu viên kim cương nhỏ. May mắn thay, vì kim cương quá nhỏ, nếu không, tòa tháp này đã bị trộm lấy đi từ lúc nào rồi", Horst Lenner, người trông coi tháp chuông trong nhà thờ cho hay.

    thi tran day kim cuong 1

    Đây chính là điều tạo nên sự đặc biệt của thị trấn này. TheoSmithsonian, một thiên thạch cách đây 15 triệu năm đã đâm trúng vào Trái Đất, nay là khu vực thuộc thị trấn Nordlingen. Vụ va chạm tạo nên miệng núi lửa Ries có đường kính gần 24 km và sâu khoảng 100 - 150 m. Hàng triệu viên kim cương siêu nhỏ sau đó được rải khắp vùng đất, tạo thành một loại đá dăm gọi là suevite.

    thi tran day kim cuong 1

    Chính vì thế, mọi công trình trong thị trấn đều được gắn hàng triệu viên kim cương nhỏ. Chỉ tính riêng công trình nhà thờ đã chứa tới số lượng kim cương lên đến 5.000 carat. Còn nếu tính tổng cả thị trấn, có lẽ số lượng kim cương lên đến 72.000 tấn. Vì thế, thị trấn Nordlingen còn được mệnh danh là "thị trấn kim cương".

    thi tran day kim cuong 1

    Tuy nhiên, theo như người trông coi tháp chuông trong nhà thờ, người dân ở đây không phải lo lắng đến những tên trộm kim cương. Chúng chỉ có giá trị khoa học, chứ không có giá trị kinh tế do quá nhỏ, trong khi đó viên to nhất có kích cỡ khoảng 0,3 mm. Nhờ các tác động tương tự, suevite hiện nay có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới nhưng thị trấn Nordlingen vẫn là nơi chứa nhiều kim cương nhất trên thế giới.

    thi tran day kim cuong 1

    Ngoài điều đặc biệt này, du khách tới tham quan cũng vô cùng thích thú với cảnh quan thị trấn. Vẻ đẹp mơ mộng và yên bình của thị trấn cổ thu hút một số lượng lớn khách du lịch mỗi năm. Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Ries Crater - nơi trưng bày những mẫu vật từ miệng núi lửa.

    thi tran day kim cuong 1

    thi tran day kim cuong 1

    Theo Cafebiz

  • Một thị trấn nhỏ cổ xưa nằm nép mình ở vùng Bavaria, Đức, được bao trùm bởi lớp kim cương lấp lánh, ước chừng lên tới 72.000 tấn.

    Nördlingen nằm ở Bavaria, thuộc phía nam nước Đức. Nơi này hiện có dân số khoảng 20.000 người.

    Những cư dân đầu tiên đặt chân tới thị trấn vào khoảng năm 898 Sau Công nguyên. Họ hoàn toàn không hay biết mình đang sống trên mỏ kim cương, nơi hàng triệu những viên siêu nhỏ tồn tại.

    Thị trấn Nördlingen nhìn từ trên cao.

    Như bao thị trấn cổ xưa khác, thoạt nhìn, Nördlingen không có gì quá khác biệt. Nhìn từ trên cao, thị trấn trông tròn xoe với những nếp nhà mái đỏ và nhà thờ thiết kế theo phong cách Gothic. Trước kia, vùng lõm khổng lồ nơi thị trấn tọa lạc từng bị thiên thạch va trúng, khiến có có hình dáng lạ thường như ngày nay.

    Khung cảnh thanh bình ở thị trấn dát kim cương tại Đức.

    Nhưng điểm khác biệt lớn nhất ở Nördlingen chính là thị trấn được dát kim cương. Một vụ nổ cách đây chừng 15 triệu năm, khi đó, thiên thạch đã đâm trúng khu vực này, tạo nên chiếc hố khổng lồ với đường kính gần 24km, sâu chừng 100-150m, mang theo hàng triệu hạt kim cương nhỏ xíu nằm rải rác khắp nơi. Kể từ đó hình thành nên loại đá dăm gọi là suevite.

    Một số công trình tại thị trấn làm từ đá suetive chứa hàng triệu hạt kim cương nhỏ xíu không thấy được bằng mắt thường.

    Vùng đất này từng bị bỏ hoang cho tới khi những người đầu tiên tới khai hoang vào năm 898 rồi lập nên Nördlingen. Họ dùng loại đá dăm tại địa phương là suevite để xây dựng các công trình. Dù đá suevite cũng được tìm thấy ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng mật độ đá quý tại vùng đất này lớn hơn hẳn so với những nơi khác.

    Theo tính toán của các nhà khoa học, lượng kim cương tại đây lên tới 72.000 tấn, nhưng tồn tại ở những kích thước khác nhau. Những bức tường bao quanh, hay nhà thờ, đều được xây bằng đá chứa kim cương siêu nhỏ. Chúng có kích thước nhỏ hơn 0,2mm nên hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

    Góc nhỏ ở thị trấn nằm trên mỏ kim cương.

    Chỉ ước tính riêng lượng kim cương dát quanh nhà thờ St. Georgs đã lên tới 5000 carat. Tuy nhiên, vì các viên đều có kích thước siêu nhỏ, nằm lẫn trong đá, nên người dân chẳng lo việc phải canh chừng nạn trộm cắp.

    “Nhà thờ St. Georgs được xây từ đá suevite chứa hàng ngàn carat kim cương. Nhưng thực tế, chúng chỉ là bụi kim cương, không thấy qua mắt thường, mà chỉ nhìn được bằng kính hiển vi. Bởi vậy, kim cương ở đây mang ý nghĩa về khoa học, chứ không đem lại giá trị kinh tế”, Gisela Pösges, phó giám đốc bảo tàng Ries Crater ở Nördlingen cho biết.

    Ngoài nhà thờ St. Georgs, tòa tháp Horst Lenner được “dát” kim cương cũng là một trong những công trình cổ xưa còn sót lại. “Tòa bộ khu tháp được bọc bằng những viên kim cương siêu nhỏ. May mắn là chúng có kích thước rất nhỏ, nếu không công trình chẳng tồn tại được đến bây giờ”, một người trông coi tòa tháp chia sẻ.

    Góc nhỏ ở thị trấn nằm trên mỏ kim cương.

    Hiện tại, thị trấn Nördlingen đã trở thành điểm du lịch hút khách. Người ta còn nói đùa rằng, khi tới đây, chỉ cần hít thở không khí cũng đủ giàu có.

    Trong khi nhiều du khách lặn lội tới đây để được chiêm ngưỡng thị trấn dát kim cương ngoài đời thực, thì người dân địa phương lại cho biết: “Người ta bảo chúng tôi sống trên mỏ kim cương. Điều này đúng, nhưng tôi chẳng thấy gì khác lạ”.

    Viethome (theo Dân Trí)