• Một ông gốc Việt ném mẹ từ trên tòa nhà cao tầng trong khuôn viên Đại học UC Irvine (Mỹ) xuống đất chết rồi nhảy lầu tự tử chiều Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register.

    Thi thể bà Thảo Thái Nguyễn, 77 tuổi, cư dân Irvine, được tìm thấy ở đại học này khoảng 4 giờ chiều Thứ Ba, và cảnh sát coi cái chết của bà là án mạng, Trung Sĩ Scott Steinle, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD), cho biết.

    Cảnh sát đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân bà Thảo thiệt mạng, theo ông Steinle.

    Nghi can sát hại bà Thảo là con trai bà, ông Andrew Nguyễn Đoàn, 36 tuổi, Trung Sĩ Karie Davies, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Irvine (IPD), thông báo.

    con trai nem me
    Tòa nhà Social Science Plaza B trong đại học UC Irvine, nơi xảy ra án mạng có hai người gốc Việt chết. (Hình minh họa: Google Map)

    Rõ ràng nghi can Andrew chết do tự tử, và ông chết vì “chấn thương bên ngoài,” theo ông Steinle.

    “Kết quả điều tra xác định nghi can Andrew bế bà Thảo lên rồi ném ra khỏi đầu cầu thang tòa nhà cao tầng. Sau đó, nghi can Andrew nhảy từ chỗ đầu cầu thang đó xuống đất chết,” IPD ra thông báo cho hay tối Thứ Tư.

    Cảnh sát đại học UC Irvine đến tòa nhà Social Science Plaza B, trong khuôn viên trường, trên đường Pereira lúc 3 giờ 52 phút chiều Thứ Ba sau khi nhận được nhiều cú điện thoại báo cáo có hai thi thể nằm dưới đất bên ngoài tòa nhà này, cảnh sát đại học cho hay.

    Đến tối Thứ Tư, vẫn chưa rõ tình huống hai mẹ con bà Thảo thiệt mạng cũng như lý do nghi can Andrew sát hại mẹ.

    Nghi can Andrew từng học khoa học sinh học ở UC Irvine từ năm 2017 tới năm 2019 nhưng không tốt nghiệp, theo ông Tom Vasich, phát ngôn viên trường này. Bà Thảo không liên hệ gì với trường, ông Vasich xác nhận.

    Ông Michael Bertin, hàng xóm lâu năm với mẹ con bà Thảo trên đường Gillman ở Irvine, cho hay nghi can Andrew là “người có vấn đề.”

    Khu dân cư University Park biết bà Thảo là “Theresa” và nhớ bà là người tử tế nhưng ít giao tiếp, ông Bertin cho biết.

    Hàng xóm thường nhìn thấy bà Thảo làm vườn trước sân, nhưng ông Bertin không nhớ lần cuối ông gặp nghi can Andrew khi nào. Ông Bertin nói ông không nhớ nhìn thấy bất kỳ lần nào hai mẹ con bà Thảo cãi nhau hay đánh nhau.

    “(Nghi can Andrew) như con quỷ,” ông Bertin nói. “Chuyện này thật khủng khiếp.”

    Năm 2020, nghi can Andrew nhận tội đại hình liên quan tấn công tình dục, theo hồ sơ tòa án. Vụ tấn công xảy ra năm 2019 tại bệnh viện tâm thần và nạn nhân là người ở chung phòng với ông Andrew, bà Kimberly Edds, phát ngôn viên Biện Lý Cuộc Orange County, cho biết.

    Trong vụ đó, bà Thảo nộp $100,000 để con trai tại ngoại, theo hồ sơ tòa án. Sau đó, nghi can Andrew bị kết án 156 ngày tù. Ông cũng bị quản chế ba năm, kết thúc Tháng Bảy năm nay.

    Cảnh sát hiện không truy tìm thêm nghi can nào khác trong vụ hai mẹ con bà Thảo thiệt mạng, theo bà Davies.

    UC Irvine là đại học lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Orange County, nơi đa số sinh viên là gốc Á Châu, trong đó có nhiều người gốc Việt.

    Irvine là một thành phố lớn của Orange County, có khoảng 200,000 cư dân, trong đó có nhiều người gốc Việt, và cách Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, chừng 20 phút lái xe về phía Nam.

    Theo Người Việt

  • Sau khi mẹ già gần 80 tuổi nằm liệt giường vì bị ngã, 3 người con trai ở Hồ Nam (Trung Quốc) không ai chịu phụng dưỡng, khiến bà phải nhờ tòa án can thiệp.

    con cai khong phung duong 1
    Ba người con trai không chịu chăm sóc mẹ già.

    Một tòa án ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa qua ra quyết định yêu cầu 3 anh em phải thay phiên nhau chăm sóc người mẹ gần 80 tuổi sau khi bà đâm đơn kiện các con.

    Trước đó, cụ bà giấu tên sống một mình, không thể di chuyển và phải nằm liệt giường sau khi vô tình bị ngã vào tháng 6, theo South China Morning Post.

    Ban đầu, bà cố gắng vạch ra kế hoạch với các con trai trong việc chăm sóc bà, song vì không thể đi đến thống nhất, người mẹ đành nhờ đến tòa án. Phiên tòa được diễn ra ngay tại nhà của bà cụ vì bà không thể di chuyển.

    "Dù người mẹ có làm điều gì sai với các anh, bà cũng có công nuôi dưỡng chứ 3 người không thể hít khí trời mà lớn lên được", thẩm phán phát biểu.

    Cuối cùng, 3 anh em trai đồng ý tuân theo phán quyết của tòa và sẽ luân phiên chăm sóc người mẹ.

    con cai khong phung duong 1
    Cụ bà không thể vận động sau khi bị ngã hồi tháng 6.

    Vài năm qua, địa phương này cũng ghi nhận không ít trường hợp tương tự khi ngày càng nhiều người già cho biết bị con cái bỏ mặc.

    Tháng 12/2021, một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi đã đưa 4 đứa con ra tòa sau khi không ai chịu phụng dưỡng mình. Cặp vợ chồng yêu cầu mỗi đứa con chu cấp 300 nhân dân tệ mỗi tháng.

    Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, đặc biệt là các vùng nông thôn, tình trạng người già neo đơn đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của công chúng trong bối cảnh đô thị hóa và già hóa dân số nhanh chóng.

    Dữ liệu chính thức cho thấy tính đến cuối năm 2021, 267 triệu người Trung Quốc, tương đương gần 19% tổng dân số, ở độ tuổi từ 60 trở lên. Hơn một nửa trong số này sống neo đơn, xa con cái bởi người trẻ phần lớn đã chuyển tới thành phố làm việc.

    Nhằm đối phó tình trạng này, tháng 7/2021, các nhà lập pháp Trung Quốc đã quy định việc thăm hỏi các thành viên lớn tuổi trong gia đình là nghĩa vụ bắt buộc đối với người trưởng thành.

    Theo Zing

  • Dì Phương, 60 tuổi, đã bật khóc mỗi khi nghĩ đến đứa con gái đã cắt đứt liên lạc với vợ chồng dì. Trước khi lấy chồng, con gái bà là người đảm đang, ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ.

    Nhưng từ khi con gái lấy chồng, dì cảm thấy mình dần mất kiểm soát với con gái. Đặc biệt khi hai dãy nhà cho thuê trước đây bị phá bỏ, dì kiên quyết nhường tiền đền bù giải tỏa nhà cho con trai mình bất chấp sự phản đối của con gái, và con gái dần dần ghẻ lạnh.

    khong noi nuong tua 9
    Ảnh minh họa

    Dì Phương có một con trai và một con gái, con trai hơn con gái ba tuổi. Tuy nhiên, vì con trai được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên không muốn học hành, cho rằng sau này chỉ cần kiếm cái nghề là được.

    Con gái thì khác, con gái từ nhỏ đã rất khôn ngoan và chăm chỉ học hành. Vì vậy, con gái dì Phương đã tốt nghiệp đại học với số điểm xuất sắc. Sau khi học đại học, cô cũng tìm được một công việc ổn định ở một thành phố lớn.

    Chỉ là khi con trai lấy vợ, con dâu muốn có thêm 100 triệu quà đính hôn, một đám cưới hoành tráng và sôi động, đôi vợ chồng già không còn cách nào khác phải nói chuyện với con gái của họ. Cô con gái cảm thấy có lỗi với cha mẹ, cô đã rút hết tiền tiết kiệm mà không do dự.

    Khoản nợ đầu tiên: Mua nhà cho con trai

    Sau khi con trai lập gia đình, hai vợ chồng con trai đều đi làm công nhân, lương không cao, con dâu đòi có nhà riêng. Thế là dì Phương lại chủ động đi mượn nợ để mua nhà cho con trai, kẻo con dâu ở nhà suốt ngày sẽ đòi ly hôn.

    Chỉ bằng cách này mà khổ cho con gái. Vì vợ chồng dì Phương làm những công việc lặt vặt ở thành phố, không có việc làm ổn định và đương nhiên không có lương hưu. Khoản thế chấp mượn tiền mua nhà cho con trai đã bị dì Phương “bán cái” cho con gái. Con gái dù rất bất mãn nhưng cũng không dám công khai cự tuyệt, chỉ có thể đúng hạn đưa cho bố mẹ khi thì 3 triệu, khi thì 5 triệu hàng tháng, coi như là tiền sinh hoạt hàng tháng. Nhưng thực chất dì Phương dùng tiền đó để trả số nợ hàng tháng mượn ngân hàng.

    Sau đó, con gái lấy chồng và lập gia đình, gia đình chồng cho của hồi môn không tệ. Chẳng biết con trai nói thế nào mà dì Phương bảo con gái hãy lấy số tiền đó mua ô tô. Bà tỉ tê rằng con dâu đang mang thai đứa con thứ hai. Không có ô tô thì không thể di chuyển được. Khi đó, cô con gái rất tức giận, dì Phươn cũng thẳng thừng nói rằng món quà hồi môn cho người phụ nữ là của cha mẹ, đó là tấm lòng hiếu thảo của con gái đối với cha mẹ. Dù sao thì nếu không có cha mẹ nuôi nấng ăn học bấy lâu nay thì con gái làm gì có được ngày hôm nay.

    Thấy bị đối xử không công bằng, cô con gái khóc và đưa tất cả số tiền hồi môn cho mẹ. Sau đó con gái cũng ít về thăm nhà bố mẹ đẻ hơn. Một thời gian sau, có quy hoạch mới, ngôi nhà của dì Phương bị phá bỏ, nhưng đền bù cũng hậu hĩ. Dì Phương quyết định giao hết cho con trai 300 triệu tiền đền bù, không bàn bạc với con gái. Sau đó vì không còn nhà nữa nên vợ chồng dì đến nhà con trai ở.

    2. Mẹ yêu cầu con gái chu cấp tiền phẫu thuật

    Con gái sau khi biết tin đã về nhà gây gổ với bố mẹ đẻ rất lâu. Người cha vốn thương con gái nên thuyết phục dì Phương có thể chia cho con một ít. Nhưng dì Phương cho rằng con gái đã có chồng, có gia đình rồi thì làm sao còn quan tâm đến nhà cửa, tài sản của gia đình.

    Cô con gái tức giận, từ đó không gửi tiền về nữa. Sau đó cũng không nghe điện thoại của mẹ nữa. Dì Phương cho rằng con gái chỉ là nóng tính, một khi bố mẹ khóc lóc than phiền thì con gái bà sẽ lại mềm lòng.

    Nhưng một ngày, dì Phương ra đường ngã trúng vũng nước, tưởng nhẹ mà thành nặng, phải nằm một chỗ vì cái chân bị gãy. Đi khám bác sĩ nói phải nhập viện mổ sớm, chí phí hơn 30 triệu. Gọi con gái không được, dì nhắn tin nói rằng mẹ đang cần vào viện, yêu cầu con gái phải hiếu thảo, gửi tiền để trả chi phí phẫu thuật. 30 giây sau, tin nhắn gửi đến lạnh lùng: "Chúng ta không còn là mẹ con nữa, hãy hỏi con trai yêu quý của mình”.

    Dì Phương cũng cố gọi cho con gái nhiều lần nhưng các cuộc gọi đều bị dập máy. Cho đến một ngày đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tít tít, thông báo số điện thoại này đã bị hủy, vĩnh viễn không sử dụng nữa.

    Người mẹ có chút không thể tin được, con gái bà sao có thể tàn nhẫn như vậy, lại còn đổi số điện thoại di động, ngay cả cha mẹ cũng không muốn gặp mặt? Dì Phương rất buồn và cầu xin con trai trả tiền thuốc men cho mình trước. Con dâu cãi nhau một hồi, cuối cùng cũng chịu chi tiền.

    Sau khi dì Phương bình phục và xuất viện, cô con dâu cho rằng bố mẹ chồng không giúp được gì, nên đã trực tiếp bảo chồng tiễn đi, tìm con gái hoặc thuê nhà ở ngoài. Nhưng con gái đã mất liên lạc, căn nhà của vợ chồng con trai cũng là do họ mượn nợ để mua, đến giờ vẫn chưa trả xong. Trước khi rời khỏi nhà con trai, dì Phương nói thẳng là sẽ không trả hộ mỗi tháng nữa mà cả hai phải tự lo. Con trai nghe xong thì tái mặt, bảo bố mẹ cứ ra ngoài đỡ vài ngày, con trai sẽ lựa lời nói vợi vợ đón bố mẹ về. Lúc họ đi xa vẫn còn nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi giữa con trai và con dâu.

    Cũng may dì Phương còn một cô em gái sống một mình, rộng lòng cho anh chị ở nhờ vài ngày. Nghĩ cảnh mình sẽ sớm vô gia cư, đôi vợ chồng già không khỏi cảm thấy hối hận. Có lẽ hồi đó họ quá ích kỷ và đối xử không công bằng với con gái, nên bây giờ là cái giá phải trả: không nhà cửa, không đường về quê, không tìm được con gái, và con trai của họ thì không thể tin tưởng được nữa.

    Webtretho (theo 163)