• Người đàn ông Trung Quốc này may mắn trúng xổ số với số tiền lớn. Tưởng rằng, khi có nhiều tiền trong tay, cuộc đời ông sẽ bước sang trang mới tươi sáng hơn. Song thực tế, mọi thứ không như ông nghĩ.

    Vào đêm giao giao thừa năm 2001, Tôn Khải đã đến cửa hàng xổ số để mua 15 tờ vé số. Trong đó ông tự chọn 10 tờ, còn lại 5 tờ do máy chọn. Một trong 5 tờ vé số do máy chọn đã mang về cho ông giải thưởng lên đến 5 triệu NDT (16,2 tỷ đồng). Sau khi biết mình trúng giải, ông không giấu giếm mà thông báo tin vui cho tất cả mọi người, đặc biệt là người thân trong gia đình.

    trung so xui xeo
    Ông Tôn Khải

    Với số tiền có được, ông đã nhanh chóng trả hết toàn bộ khoản nợ hơn 200.000 NDT trước đó. Đồng thời, ông mua một loạt bất động sản cho mình và 3 người anh chị em ruột. Vì thế, ông đã tiêu hết 4 triệu NDT chỉ trong nháy mắt. Theo lời kể lại của Tôn Khải, vào thời điểm đó, chỉ riêng mua nhà cho 3 người thân mà ông đã tiêu hết 1,5 triệu NDT.

    Sau khi trúng số và mua loạt bất động sản, Tôn Khải trở nên nổi tiếng. Nhiều người thân gọi vui ông là “Thần tài”. Họ thường đến nhờ ông giúp đỡ về tài chính. Tất nhiên người đàn ông này sẵn sàng cho vay mà không tính đến lãi.

    Vào năm đó, ông được cán bộ thị trấn kêu gọi đầu tư mở khu du lịch trên núi với mục đích cải thiện đời sống người dân địa phương. Nhận thấy đây cũng là hình thức kinh doanh nên ông chốt đầu tư nhanh chóng. Ở thời điểm bắt đầu, Tôn Khải nhận được thông tin của chính quyền địa phương cho biết sẽ có đường mở qua đây nên hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, khi khu du lịch được xây dựng xong, con đường dẫn lên vẫn chưa được sửa chữa tốt. Điều này khiến nhiều du khách e ngại, từ chối ghé thăm.

    Vừa hoàn thành và đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, khu du lịch phải dừng đón khách do ảnh hưởng của dịch SARS năm 2003. Việc này khiến ông bị tổn thất nặng nề. Đầu tư hơn 1 triệu NDT nhưng dường như sau khi mở cửa, ông không nhận được đồng lãi nào trong suốt thời gian dài. Bỏ tiền túi để bù lãi, số tiền trúng số dần hết. Vì điều này, ông bất hoà với gia đình.

    Ngay sau đó, năm 2004, ông phát hiện mình mắc ung thư trực tràng giai đoạn 1. Kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, ông từng nghĩ đến việc chấm hết cuộc đời tại đây.

    Lúc này, ông nghĩ đến những người anh chị em mình đã giúp đỡ, mong vay được tiền để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, khi ngỏ lời vay tiền, Tôn Khải nhận về sự từ chối từ những người mà trước đây ông đã bỏ tiền ra để mua nhà cho họ.

    Không còn cách nào khác, để có tiền chữa bệnh, ông buộc phải bán hết nhà cửa và khu du lịch. Gia đình ông chấp nhận đi ở nhà thuê những năm sau này và khoản tiền 5 triệu NDT cũng đã tiêu hết.

    May mắn, nhờ thái độ sống tích cực, ông từng bước ra khỏi bóng đen của bệnh tật. Cho đến bây giờ khi hỏi lại về việc trúng xổ số, thay vì vui mừng, ông chỉ cười trừ và nói: “Có được khoản tiền đó nhưng cuối cùng tôi lại mất nhiều hơn”.

    Những người bỗng dưng trúng số thường sớm lâm cảnh bi kịch

    Theo hãng tin CNBC, những người trúng xổ số thường không hạnh phúc hay khoẻ mạnh sau khi trúng số. "Các bằng chứng cho thấy phần lớn những người lọt vào top 1% nhà giàu nhờ trúng xổ số thường không giữ được lâu", tờ Washington Post nhận định.

    Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Jay L.Zagorsky thì nhận định việc trúng xổ số thay vì giúp cải thiện tình hình tài chính của mọi người thì lại đẩy họ vào cảnh phá sản nhanh hơn. Nói đơn giản là người giàu không phải giàu vì nhiều tiền mà là vì họ biết cách xây dựng tài sản hoặc khiến tiền đẻ ra tiền.

    Một trong những điều khó chịu nhất với người trúng xổ số là sự mè nheo của bạn bè, người thân và gia đình khi họ cũng muốn là một phần của số tiền thưởng lớn đó.

    Chuyên gia tài chính Charles Conrad của hãng Szarka Financial cho biết khi bạn bè và người thân nhận ra bạn trúng xổ số, chắc chắn họ sẽ kỳ vọng nhận được chút ít trong số tiền thưởng đó hoặc bạn sẽ giúp họ giải quyết vài vấn đề về tài chính. Trong trường hợp này, rất nhiều người khó từ chối bởi mối quan hệ quá thân thiết hoặc bạn đã nhận một ân huệ từ họ trước đó.

    Theo Endowment, việc những người bình thường bất ngờ có số tiền lớn nhưng không được đào tạo về cách chi tiêu, đầu tư cũng như lối sống của người giàu khiến họ chi tiêu vô độ bất hợp lý, có những quyết định đầu cơ tồi và chẳng bao giờ tính toán xem còn bao nhiêu trong tài khoản.

    Chuyên gia tư vấn tài chính Don McNay chuyên giúp đỡ những người trúng xổ số cho biết rất nhiều người trong giới này kết thúc với tự sát, trầm cảm hay tan vỡ hạnh phúc gia đình. "Nó cứ như một lời nguyền vậy bởi trúng xổ số chẳng cải thiện cuộc sống của họ là bao, thay vào đó lại khiến nó tệ đi", chuyên gia McNay than vãn.

    Theo Soha

  • tran sinh Tiandi No 1 Beverage 1

    Dắt trâu ra đồng, đi xe đạp nhưng lại ở biệt thự hoành tráng - đó là hình ảnh của không ít người dân tại một ngôi làng đặc biệt ở Trung Quốc.

    Tháng 6/2018, hơn 1.500 người ở làng Guanhu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã tụ tập mở tiệc tân gia vô cùng hoành tráng, bởi mỗi gia đình sắp chuyển vào một căn biệt thự mới rộng 280m2.

    Nhiều năm trước, đây vẫn là một ngôi làng nghèo, dân làng chỉ là những nông dân bình thường. Vậy điều gì đã giúp họ đổi đời như vậy? Câu trả lời nằm ở Trần Sinh, vị đại gia 60 tuổi - Chủ tịch tập đoàn đồ uống Tiandi No 1 Beverage, ông chủ chuỗi thịt lợn cao cấp Yihao Tuzhu và đại gia bất động sản có tiếng. Ông chính là người đã xây tặng biệt thự cho cả làng.

    tran sinh Tiandi No 1 Beverage 1
    Gương mặt hiền từ của Trần Sinh

    Dưới đây là câu chuyện truyền cảm hứng của Trần Sinh:

    Tuổi thơ cơ cực

    Trần Sinh sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm. Mẹ của ông không biết chữ nhưng rất ủng hộ việc học của các con. Ở trường, Trần Sinh học chăm chỉ, về nhà ông luôn chân luôn tay giúp đỡ mẹ.

    Ngôi làng của Trần Sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Hầu hết các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây còn được gọi là "làng ế vợ" vì phụ nữ đều đến nơi khác lấy chồng để thoát nghèo, để lại những chàng trai trong làng không lấy được vợ.

    Nhà nghèo, Trần Sinh nhiều lần muốn bỏ học đi làm để phụ giúp gia đình nhưng mẹ ông đã thuyết phục con tiếp tục đi học. Năm 1980, Trần Sinh đỗ đại học. Ông được nhận vào khoa Kinh tế của Đại học Bắc Kinh.

    Dân làng đổ xô đến nhà ông để chúc mừng. Tuy nhiên, Trần Sinh đứng trước nguy cơ không được đi học vì nhà không có tiền. Nhìn tờ giấy báo nhập học trên tay, Trần Sinh tuyệt vọng: "Chẳng lẽ cuộc đời tôi dừng lại ở đây sao?".

    Thế nhưng vài ngày sau, dân làng kéo đến nhà Trần Sinh và nói với mẹ của ông: "Làng của chúng ta cuối cùng cũng có người đầu tiên đỗ đại học, vì thế, chúng ta nhất định phải cho thằng bé đi học".

    Một đại diện đã đưa cho Trần Sinh một tập tiền lẻ nhàu nát, tổng cộng là 21 nhân dân tệ - số tiền tương đương với thu nhập 1 tháng của viên chức nhà nước thời bấy giờ. Cầm số tiền đó của dân làng, Trần Sinh bật khóc cảm ơn tấm lòng của họ và khăn gói lên Bắc Kinh với lời tự hứa rằng khi thành công sẽ trả ơn cho dân làng hàng trăm nghìn lần.

    Bỏ việc ổn định để kinh doanh

    Năm 1984, sau khi tốt nghiệp, Trần Sinh giảng dạy tại Học viện giáo dục Quảng Đông và sau đó làm tại Thành ủy Quảng Châu và Trạm Giang. Mẹ của ông rất tự hào vì con trai có công việc tuy lương không cao nhưng ổn định. Tuy nhiên, vì học kinh tế nên Trần Sinh cảm thấy công việc này không phù hợp với mình.

    Ông quyết định nghỉ việc bất chấp sự phản đối của mẹ. Ông nhớ lại: "Lý do hồi đó của tôi rất đơn giản: Vì tôi nghèo. Tôi chưa bao giờ đóng hay khóa cửa khi ngủ vì nơi tôi ở chẳng có thứ gì đáng để ăn trộm. Vậy nên tôi muốn làm giàu".

    Ở tuổi 28, Trần Sinh dứt khoát nghỉ việc viên chức, chuyển sang ngành trồng trọt, chăn nuôi và bất động sản. Nhờ óc kinh doanh nhạy bén, 3 năm sau, ông đã sở hữu khối tài sản trị giá nhiều triệu USD, điều hành một trong 3 công ty bất động sản lớn nhất Trạm Giang.

    Chưa hài lòng, Trần Sinh tiếp tục thử sức ở những lĩnh vực mới nhưng đã gặp thất bại khi kinh doanh rượu vang, nước tăng lực và kinh doanh thịt gà.

    Cuối cùng, vị doanh nhân quyết định tập trung vào sản phẩm nước ngọt có ga và thịt lợn sạch. Năm 2007, Trần Sinh giới thiệu "Lợn bản địa số 1" - thương hiệu thịt lợn chất lượng cao nổi tiếng khắp Trung Quốc. Hiện, nó đã có mặt tại 30 tỉnh và thành phố lớn ở đất nước tỷ dân, đạt doanh thu 1,8 tỷ nhân dân tệ năm 2018. Đến nay, thương hiệu đã kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

    tran sinh Tiandi No 1 Beverage 1
    Trần Sinh (trái) trong một buổi giới thiệu sản phẩm thịt lợn

    Năm 2008, Trần Sinh hùn vốn cùng một "đàn em" khóa dưới tại đại học để xây dựng "trường dạy bán thịt", chuyên giảng dạy về thịt lợn. Đây là ngôi trường độc nhất, chỉ dạy về chăn nuôi và buôn bán thịt lợn chất lượng cao tại Trung Quốc.

    Sự trả ơn của cậu bé nghèo năm xưa

    Khi đã thành tỷ phú, Trần Sinh quay về ngôi làng năm xưa để trả ơn mọi người. Những năm đầu, ông tích cực quyên góp tiền để xây trường học và lát xi măng cho các con đường để dân làng đi lại thuận tiện.

    Năm 2012, Trần Sinh đầu tư 100 triệu tệ để xây dựng một cơ sở chăn nuôi lợn trong làng với hơn 250 chuồng. Công ty của ông cung cấp lợn giống, thức ăn và vaccine cho đàn lợn đồng thời cam kết thu mua lợn sau khi xuất chuồng.

    Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của dân làng từ chỗ chỉ đạt 3.300 tệ vào trước năm 2012 giờ đây đã tăng lên gần 100.000 tệ/năm, tất cả là nhờ "cần câu cơm" mà Trần Sinh trao cho họ.

    Sau khi giải quyết vấn đề thu nhập, Trần Sinh tính đến chuyện nhà ở cho dân làng. Ông tâm sự rằng mỗi khi trở về, nhìn thấy ngôi làng đổ nát và những người dân làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không đủ tiền xây nhà mới, ông lại thấy xót xa. Chính vì thế, năm 2013, ông chi 200 triệu tệ để xây 258 biệt thự sang trọng trên đất do chính quyền cấp. Mỗi căn biệt thự rộng 280 m2, gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 nhà xe và vườn.

    tran sinh Tiandi No 1 Beverage 1
    Toàn cảnh khu biệt thự mà Trần Sinh xây cho dân làng (phía trên)

    Cuối năm 2017, khu dân cư hoàn thiện nhưng chưa thể bàn giao vì nhiều người từ nơi khác trở về và xin nhà. Nhiều gia đình thậm chí còn đòi 2 căn vì số người quá đông. Trần Sinh cho biết ông xây biệt thự dựa trên điều tra dân số năm 2013. Cuối cùng, ông quyết định xây thêm gần 70 căn nữa.

    Với tầm nhìn dài hạn, vị đại gia còn xây thêm một số dãy biệt thự nhỏ ở quê nhà để phát triển du lịch nông thôn. Việc này có thể đem lại cho người dân nơi đây thu nhập khoảng 30.000 tệ mỗi năm. Ngoài ra, ông còn xây lại trường học, trợ cấp lương cho giáo viên để thu hút người giỏi về dạy dỗ cho con em trong làng.

    Tháng 6/2018, Trần Sinh cùng mẹ về làng, trao chìa khóa cho từng hộ. Dân làng ai cũng bày tỏ lòng cảm kích đối với sự hào phóng của Trần Sinh. Đáp lại, ông chỉ khiêm tốn nói rằng làng Guanhu là nơi đã nuôi dưỡng và tạo điều kiện để ông có thể học đại học. Chính vì thế, sự trả ơn của ông là điều nên làm.

    tran sinh Tiandi No 1 Beverage 8
    Dân làng vui mừng nhận nhà mới.

    tran sinh Tiandi No 1 Beverage 1
    Trần Sinh (trái) trong lễ tân gia của cả làng.

    Ông phát biểu trong buổi lễ tân gia của cả làng: "Mai này, tôi sẽ già đi và về với tổ tiên. Việc tôi xây biệt thự và tạo kế sinh nhai cho mọi người là điều khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi mong mọi người chăm lo cho thế hệ con cháu để chúng có điều kiện học hành và thành công. Tôi hi vọng sẽ có hàng trăm Trần Sinh để làng của chúng ta ngày càng phát triển".

    Ngày nay, nhờ Trần Sinh, dân làng Guanhu đã được sống trong những ngôi biệt thự hoành tráng, có cuộc sống sung túc, con cái của họ cũng được học hành tử tế và có tương lai tươi sáng.

    Kênh 14 (nguồn: QQ)

  • Nói ra thì mọi người bảo tôi là mẹ mà keo kiệt, ích kỷ. Vậy nhưng tôi quan niệm đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Chúng tôi đã nuôi các con bao nhiêu năm rồi, chuẩn bị cho chúng những thứ cơ bản vào đời. Giờ chúng phải tự vùng vẫy mà sống, chứ cha mẹ không có trách nhiệm nuôi con cái đến già.

    Tôi là người có tư tưởng khá hiện đại. Trước về làm dâu nhà chồng, khi bố mẹ chồng làm di chúc, tôi nói luôn với mọi người:

    “Vợ chồng con có kinh tế riêng, giờ nhà cũng mua được rồi. Tiền lương của cả hai đủ để nuôi con, thế nên con nhường hết phần của mình cho hai anh chị khó khăn hơn”.

    Tôi không lấy một xu nào của nhà chồng. Nhà cửa và tài sản cũng do hai vợ chồng làm ăn bao nhiêu năm mà có. Bọn tôi làm kinh doanh, vậy nên lúc được lúc mất là điều đương nhiên.

    khong cho con tien
    Ảnh minh họa

    Chúng tôi có 3 đứa con 2 trai 1 gái. Lúc có tiền, tôi với ông xã cũng mua 2 thổ đất cho hai đứa con trai, để khi tụi nó cưới xong thì ra ở riêng. Còn hai vợ chồng già mua căn chung cư, tôi ưa sạch sẽ, thoáng nên không thích ở nhà đất mãi.

    Đứa con gái cưới thì tôi cho 500 triệu làm của hồi môn, nó cũng không phản đối gì. Thậm chí con gái còn thương mẹ, thỉnh thoảng cho lại tiền tôi tiêu vặt ấy chứ.

    Nhưng buồn lòng là hai thằng con trai tôi, tụi nó làm ăn thế nào thua lỗ. Thằng cả thì dính vào chứng khoán, lúc đầu kiếm được nhưng sau thì vỡ nợ, nó về nhà tôi xin xỏ:

    “Mẹ có khoản tiết kiệm kia thì rút cho con xin một phần để trả nợ nhé. Chứ không con chỉ có nước làm một cái xuống cầu cho xong thôi”.

    Tôi mắng luôn:

    “Ai bảo mày ham hố lắm vào con. Mẹ đã bảo rồi, làm ăn cái gì cũng phải tỉnh táo. Mẹ đã cho đất, cho nhà rồi cắm sạch đi trả nợ, giờ lại nợ tiếp. Bố mẹ không phải cái ngân hàng”.

    Con tôi nghe thế cũng không dám hỏi nữa. Nhưng lại đến thằng thứ 2, cũng làm ăn thua tha về còn hoạnh hoẹ bố mẹ:

    “Con biết bố mẹ có cả mấy chục tỷ tiết kiệm. Giờ không chia cho bọn con bố mẹ đi có mang theo được không”.

    Tôi chưa kịp nói gì thì ông nhà ném cái cốc tí thì trúng mặt nó:

    “Thằng mất dậy, vì mấy đồng bạc mày rủa cho bố mẹ ch.ết à”.

    Bực quá nên tôi cũng đuổi nó về, không cho đồng nào hết. Nói thật là trước vợ chồng tôi bán hết nhà đất, công ty của chồng cũng được mấy chục tỷ, mua nhà cho tụi nó hết một phần. Hiện tại tôi còn 20 tỷ gửi 2 ngân hàng. Chúng tôi rút lãi về chi tiêu, chữa bệnh, sắm sửa đồ dùng cho thoải mái.

    Vợ chồng tôi không phụ thuộc con cái nên có tiền là sắm đồ về phục vụ chính bản thân mình. Nguyên cái máy massage của tôi cũng 70 triệu rồi ít đâu.  Trước kia chúng tôi đã vất vả vì con rồi, giờ có tuổi cần được hưởng thụ cuộc sống.

    Tôi luôn quan niệm đời ai người nấy lo. Vậy nên không yêu cầu con cái phải chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già, nhưng cũng đừng về phiền nhiễu bố mẹ. Sau này vợ chồng tôi mất, số tiền còn lại chưa tiêu đến thì chúng nó hưởng, còn giờ đừng mong lấy được đồng nào.

    Theo webtretho

  • Có một người mẹ đơn thân nuôi con, chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy sống bằng nghề dạy học, với thu nhập khá khiêm tốn đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài.

    Lúc còn nhỏ, con trai rất ngoan ngoãn, vâng lời. Cô vất vả nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành, và cậu con trai được đi Mỹ du học. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học đã ở lại Mỹ làm việc, kiếm được khá nhiều tiền rồi mua nhà, và lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm.

    nguoi me hanh phuc

    Người mẹ già này, dự định sau khi nghỉ hưu sẽ đến Mỹ đoàn tụ cùng con trai và con dâu, hưởng phúc gia đình vui vẻ sum vầy. Chỉ ba tháng trước khi cô sắp nghỉ hưu, cô đã nhanh chóng viết một lá thư cho con trai, nói với con về nguyện vọng này.

    Trong tâm cô rất đỗi vui mừng khi nghĩ đến chặng đường “nuôi con dưỡng già” của mình sắp đến hồi kết tốt đẹp, cùng những ánh mắt hâm mộ của bà con, bạn bè xung quanh. Vì thế mà một mặt cô đợi hồi âm của con, một mặt cô thu xếp bán nhà và nộp đơn nghỉ hưu.

    Vào đêm trước ngày nghỉ hưu, cô nhận được thư hồi âm của con trai gửi từ Mỹ về, mở thư ra xem, trong thư có kèm một tấm ngân phiếu 30 ngàn đô la Mỹ.

    Cô cảm thấy rất lạ, bởi vì từ trước đến giờ con trai không bao giờ gửi tiền về, cô vội vàng mở thư, bức thư viết rằng:

    “Mẹ à, sau khi vợ chồng con cùng nhau bàn bạc, quyết định là không thể đón mẹ đến Mỹ sống chung được. Cứ cho rằng mẹ có công nuôi dưỡng con trước đây, toàn bộ chi phí đó, thì tính theo giá cả thị trường bây giờ khoảng 20 ngàn đô Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút, là tấm chi phiếu 30 ngàn đô này. Hy vọng từ nay về sau mẹ đừng viết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể về những việc như thế này nữa.”

    Sau khi người mẹ đọc xong lá thư này thì nước mắt đầm đìa. Cô lặng im một hồi lâu, thật khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng với tấm lòng người mẹ bao la như biển cả, cô không trách con trai, chỉ cảm thấy tủi phận cho một đời góa bụa. Khi trẻ đơn độc nuôi con, bây giờ cần nơi nương tựa vẫn lẻ bóng, lòng cô đau như cắt!.

    Sau đó, cô tìm đến cửa Phật, và bắt đầu học Phật Pháp. Học được một thời gian, cô cảm thấy tâm thái nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông mọi chuyện. Cô dùng 30 ngàn đô đó để đi du lịch khắp thế giới, lần đầu tiên trong đời, cô được mở mang tầm mắt thấy được quang cảnh thế giới này thật đẹp biết bao.

    Như cởi được tất cả mọi sân si, hờn giận, cô thanh thản viết cho con trai mình một bức thư.

    “Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa, thế thì, cứ xem như lá thư này là bổ sung cho bức thư con đã gửi mẹ trước đây. Mẹ nhận tấm séc rồi, cũng đã dùng nó để thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

    Trong chuyến đi này, mẹ đột nhiên cảm thấy rằng nên cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp mẹ hiểu thấu được mọi chuyện, có thể buông bỏ nhân tâm, khiến mẹ nhận ra tình thân quyến, tình bạn và tình yêu của con người trên thế gian này đều không phải là vĩnh cửu, chỉ như như bèo dạt mây trôi mà thôi, tất cả đều đang thay đổi từng ngày.

    Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, vẫn còn ôm giữ bao nhiêu sân si, hờn giận, đau khổ thì có thể một vài năm nữa, mẹ có lẽ sẽ không sống nổi. Sự tuyệt tình của con khiến mẹ ngộ được chữ “duyên” nơi trần gian này, chẳng phải duyên hợp lại tan đó sao! Tất cả đều là vô thường! Mẹ cũng học được cách giữ tâm mình thanh tĩnh và ung dung tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, tâm đã vô lo, nên mới có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà tâm không mảy may vướng bận.”

    “Thật đáng thương cho cái tâm của các bậc làm cha mẹ trên thế giới này”, vì họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn là tốt nhất.

    Có một câu nói rằng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm.”

    Mặc dù không phải tất cả con cái đều vô lương tâm như người con trai trong câu chuyện này. Nhưng những bậc làm cha mẹ nhất định không nên nghĩ rằng sẽ dựa vào con cái của mình. Chân thành mà nói, bạn hãy chỉ dựa vào chính bản thân mình. Con cháu nếu có hiếu thảo với bạn, thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếu chúng không hiếu thảo, thì bạn cũng không thể cưỡng cầu mà có được. Cách tốt nhất là hãy sớm lên kế hoạch “dưỡng già” ngay từ bây giờ, sẽ không bao giờ là quá muộn cả!

  • Theo Phật giáo, nghiệp là những việc con người đã làm trong quá khứ và hiện tại, sẽ quyết định tương lai. Gieo nghiệp nào thì gặt quả ấy. Nên 7 ác nghiệp dưới đây, hãy tránh để tích đức cho mai sau.

    1. Bất hiếu với cha mẹ

    Trong Phật giáo, bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi lớn nhất. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, công ơn như trời biển. Nếu ngay cả cha mẹ còn không hiếu lễ, kính trọng, đền đáp thì không thể đối tốt với bất cứ ai. Có lễ mà không trả, có tình mà không báo là nghiệp ác nặng.

    2. Tham dâm háo sắc

    Nghiệp ác tham dâm háo sắc xuất phát từ nhục dục của con người. Con người hơn con vật ở chỗ điều khiển, chế ngự được bản năng. Vì nhu cầu bản thân mà tổn hại sức khỏe, vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác và xã hội là không đúng.

    3. Keo kiệt, ít từ thiện

    Người sống không có lòng từ bi, chia sẻ, chỉ bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại.

    4. Thường xuyên sát sinh

    Phật dạy rằng, mỗi loài trên đời đều có sinh mệnh. Sinh mệnh loài nào cũng đáng quý, đáng trân trọng. Tước đoạt sinh mệnh của loài khác là gieo nghiệp ác, đi ngược lại sự sinh sôi của tự nhiên và lòng không có thiện niệm.

    5. Kiêu căng, tự mãn

    Người không khiêm tốn thì không rộng lượng, không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kị, khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác, là nghiệp ác nên tránh.

    6. Trộm cắp

    Nghiệp ác này làm tiêu hao nhiều phúc đức của bản thân, lấy của người thì người lại lấy của mình. Chiếm đoạt của người khác là gieo nghiệp ác, gây tranh chấp, thù hằn, vi phạm đạo đức và pháp luật.

    7. Nói láo hại người

    Lời nói như dao hai lưỡi, nói điều hay lẽ phải là tốt cho mình, cho người, nói điều bậy bạ, dối trá là hại mình, hại người, gây xung đột. Thường xuyên bịa đặt để hại người là ác nghiệp.

    Viethome (theo thethaovanhoa)

  • Khi mượn tiền, người ta có thể nhìn thấu lòng người; khi trả tiền, người ta có thể nhìn thấu nhân phẩm.

    Tiền trong xã hội là thứ không thể thiếu, tiền cũng chính là thứ giúp chúng ta có thể nhìn thấu người bên cạnh mình.

    Tiền, khi cho vay là bằng hữu

    Cuộc đời một con người sẽ không thể tránh khỏi những lúc thiếu thốn, cần phải dùng đến tiền mà không có. Và khi phải đi vay tiền người khác là một thứ cảm giác đó rất khó tả.

    Người có thể cho bạn vay không chuộc lợi, không điều kiện vào lúc bạn khó khăn, cần giúp đỡ nhất đó chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. 

    Vì thế hãy nhớ đừng làm tổn thương người đã giang tay mình ra để giúp bạn khi bạn cần giúp đỡ.

    Người có thể cho bạn vay tiền mà không cần đòi hỏi điều kiện, đó không đơn thuần chỉ là tiền nữa mà đó là sự tín nhiệm, là sự động viên cổ vũ từ họ dành cho bạn.

    Bởi thế, người có thể sẵn sàng cho bạn vay tiền, đó nhất định là quý nhân của bạn. Và xã hội hiện nay những người như thế không nhiều. Nếu may mắn có được người như vậy ở bên cạnh mình hãy dành cho họ sự trân trọng!

    Một người khi giúp bạn với mục đích là hy vọng bạn có thể sống tốt hơn! Hãy biết ơn đến những người có thể sẵn sàng bỏ tiền ra vì bạn. Bất kể đó là người thân, người yêu hay bạn bè đều nhớ phải biết ơn họ. 

    Bởi xã hội này tiền, đối với ai cũng vậy đủ để tiêu thì có nhưng có mấy người dư dả để đưa khoản dư đó cho bạn vay. Họ cho bạn vay bằng cách họ tiết kiệm lại một số khoản mà họ không cần dành cho bạn mà thôi.

    Khi ai đó sẵn sàng cho bạn vay tiền, không phải vì họ nhiều tiền, càng không phải vì họ ngốc mà lúc đó họ tin tưởng rằng bạn cần số tiền đó hơn và họ cho bạn tin tưởng rằng bạn quan trọng hơn số tiền mà họ có.

    Tiền, khi đòi nợ lại là kẻ thù 

    Xã hội hiện nay không ít người lo lắng rằng, họ có thể đứng khi cho vay tiền nhưng khi đòi nợ họ lại phải quỳ để xin. Tiền nếu cho vay thì đó là tình cảm nhưng để đòi lại được lại hóa kẻ thù.

    Đó là lý do người ở đời thường rất kị chuyện cho người khác mượn tiền, nếu có thể tránh được họ sẽ tránh vì họ không muốn sau một lần mượn tiền ấy mà mất đi thứ tình cảm đang có hiện tại với người khác.

    Thời buổi này những lúc bạn khó khăn thứ khó nhất không phải là đi vay tiền sao. Nhưng rồi khi vay được tiền, hãy nhớ chắc chắn rằng mình có thể trả người khác đúng hẹn.

    Nên nhớ, người đi vay ngại mở lời, người đi đòi nợ càng ngại mở lời đòi hơn. Bởi lẽ, họ không biết rằng lúc này bạn đã hết khó khăn chưa, lúc này bạn đã có khả năng trả lại họ số tiền đã mượn trước đó hay chưa. 

    Nếu chưa thể trả lại, hãy gia hẹn với họ chứ đừng im lặng chờ họ hỏi. Đừng để vì tiền bạc mà đánh mất đi thứ tình cảm quan trọng hơn đó.

    Bài học

    Mỗi người không cần quá đông bạn bè, người thân. Quý nhau ở chỗ luôn cùng nhau đồng hành, sẵn sàng bên cạnh bạn dù buồn vui đó mới đáng trân trọng. 

    Cái ‘Tình’ không thể luận lâu dài mà quan trọng nhất là khi cần giúp đỡ bạn luôn có người giúp đỡ mình.

    Người ta vẫn nói chân tình thực ra rất đơn giản: “Chỉ cần anh cần, chỉ cần tôi có; chỉ cần anh muốn, chỉ cần tôi có có thể.”

    Cái nghĩa cũng vậy, đó không phải là những lời hoa mỹ lúc đắc ý mà là một bàn tay sẵn sàng đưa ra đón lấy bàn tay bạn kéo bạn lên vào những thời khắc quan trọng nhất.

    Sống một đời người, có người sẵn sàng vì mình mà bỏ tiền của họ ra đó là hạnh phúc. Có người người tình nguyện cho bạn vay tiền đó là hỗ trợ mà cả đời bạn phải khắc ghi.

    Viethome (theo Trí Thức Trẻ)

  • Người dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khi biết tin đã đến mua ủng hộ củ cải đến "cháy hàng" để người bố nhanh có tiền chạy chữa cho con.

    Vào ngày 19/3, tờ Beijing Youth Daily đã đăng tải một câu chuyện cảm động về ông bố tên Tang Shaolong. Vốn là một nông dân ở thị trấn Tế Ninh (tỉnh Sơn Đông), anh Tang phải đưa con lên thành phố Tế Nam để chữa trị Hội chứng thực bào máu. Đó là sự tăng sinh bất thường và gia tăng hoạt tính tiêu hủy các tế bào máu - một chứng rối loạn nguy hiểm và hiếm gặp.


    Bố Tang bên cậu con trai mắc bệnh hiếm (Ảnh: Handout)

    Các bác sĩ nói rằng con trai Tang phải nhanh chóng tiến hành cấy ghép tủy xương. Điều may mắn là Tang phát hiện mình có thể hiến tủy cho con, nhưng rồi anh nông dân lại buồn bã vì không đủ tiền viện phí.

    Gia đình đã chi trả 200.000 tệ (~619 triệu đồng) để chạy chữa, trong đó 120.000 tệ (~415 triệu đồng) là vay mượn từ họ hàng.

    Trong lúc tâm trạng rối bời, vào trưa thứ sáu, anh Tang đi mua đồ ăn cho con thì bỗng tìm thấy một chiếc ví đánh rơi. Trong đó có 20.000 tệ tiền mặt (~69 triệu đồng), thẻ ngân hàng, danh thiếp và bằng lái xe.

    Tang kể: "Nói thật lòng là lúc thấy món tiền đó, tôi mừng lắm. Tôi đoán ông trời đã 'gửi tiền' để mình chạy chữa cho con. Nhưng rồi nghĩ lại, chiếc ví này làm rơi ở gần bệnh viện, có lẽ nó thuộc về một gia đình cũng đang gánh vác viện phí cho người thân".

    Nghĩ như vậy nên ông bố đã tìm chủ nhân thất lạc của chiếc ví để hoàn trả. Đó là một người bán nông sản tên Ding Yilong.

    Dù Ding đề nghị báo đáp nhưng anh Tang đã từ chối nhận tiền. "Nếu tiền ấy được trả cho công sức làm việc của mình, tôi sẽ nhận lấy. Nhưng tôi chỉ đơn giản là nhặt được của rơi trả người đánh mất nên không thể cầm tiền được" - Tang nói.


    Dù nóng lòng đóng viện phí cả trăm triệu cho con, nhưng bố Yang vẫn 2 lần từ chối nhận tiền, rồi cuối cùng được báo đáp bằng... 200 tấn củ cải! (Ảnh: Handout)

    Dù vậy, hai người đàn ông vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội. Sau đó, Ding phát hiện ra "ân nhân" họ Tang của mình đang gây quỹ để chạy chữa cho con trai. 

    Ding gọi cho bạn và nói: "Việc làm ăn của tôi chưa sinh ra nhiều tiền nhưng có đến 200 tấn củ cải trong nhà kho, và chúng tôi phải bán hết trước tháng 5".

    Ding Yilong quyết định sẽ tặng số củ cải này cho Tang. Họ cùng nhau rao bán rồi lấy tiền để chữa trị cho cháu bé. Câu chuyện cảm động ấy được báo Qilu Evening News đưa tin vào hôm chủ nhật, đến thứ ba thì số củ cải đã bán hết sạch!

    Khoản tiền thu được lên tới 500.000 tệ (hơn 1,7 tỷ đồng), đủ đóng tiền viện phí để ghép tủy cho con trai của Tang. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong chưa đầy 1 tháng nữa. Hi vọng mọi chuyện sẽ tiến triển thật suôn sẻ thuận lợi!

    VietHome (Theo Kênh 14)