Truyện ngắn: London - Không có thành ý xin đừng làm phiền - Chương 5

Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4

Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trước chung cư nhà tôi, ngắm trời đất và nói đủ thứ chuyện trên đời. Chủ yếu là tôi nói, A.J chỉ gật gù và chẳng tiết lộ điều gì về mình.

- Sao anh phải bí ẩn vậy? - Tôi trề môi hỏi, tay cầm nguyên chai rượu đưa lên miệng mà tu. Tôi đã uống 5 ngụm. Đây là rượu vang, tôi không nghĩ mình có thể say. Chỉ cảm thấy rát cổ họng và hai má nóng bừng, có vị đắng ở đầu lưỡi. A.J không uống rượu, anh chỉ uống nước lọc.

- Không hẳn. Anh không thích nói về những chuyện riêng tư.

- Tên thật của anh, đó là chuyện riêng tư à? 

- A.J là tên thật của anh. Mọi người vẫn gọi anh như thế và họ không thắc mắc gì.

- Bố hay mẹ anh là người bản xứ à?

- Cả hai đều là người Việt. Anh sinh ra ở đây.

Một cơn gió thổi nhẹ khiến tôi rùng mình. Có phải uống rượu làm tôi thấy lạnh không nhỉ. Sau khi làm thêm một ngụm nữa, tôi có cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chợt thấy lạ tại sao mình luôn lo lắng. Ngay lúc này, tôi không thể nhớ ra lý do gì lại khiến mình buồn rầu.

Tôi cảm thấy bầu trời thật rộng lớn với những vì sao lấp lánh, và có cả mặt trăng. Từ lúc qua Anh, tôi chưa bao giờ nhìn lên trời để thấy mặt trăng. Khung cảnh này thật lãng mạn. Và tôi lại đang ngồi gân bên một người đàn ông đẹp trai, với đôi bàn tay to và những đường gân lộ rõ. 

Từ khi còn học cấp 3, tôi đã thích những chàng trai có bắp tay rắn chắc và thô ráp. Tôi thấy đó là vẻ thu hút nhất của nam giới, về mặt ngoại hình. Tôi thích ngắm cánh tay của họ từ góc nghiêng, đó là góc nhìn đẹp. Nhưng có lẽ những người đàn ông này chỉ có trên phim. Tôi không tiếp xúc với nam giới đủ nhiều để thấy bắp tay của họ. 

Anh chàng ngồi kế bên đang mặc một chiếc áo len mỏng và không rùng mình vì lạnh giống tôi. Tôi đoán ít nhất anh cũng chơi một môn thể thao nào đó. Bàn tay anh không hẳn chỉ để bấm điện thoại hay gõ bàn phím. Trên 10 đầu ngón tay của anh là 10 hình xăm nhỏ khác nhau và đều có cùng một màu mực đen. 

- You high? (Em say à?)-  Anh chợt hỏi, giọng anh nghe như ở nơi nào xa lắm. Tôi khựng lại và chợt nhận ra mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, trong khi ngón tôi lại đang vuốt ve những hình xăm trên tay anh, cố đoán xem đó là hình gì. 

- No. - Tôi ngại ngùng rụt tay lại.

- Em say rồi. Vô nhà ngủ đi. 

- Không, em còn tỉnh mà. Em chưa buồn ngủ. - Tôi phản kháng.

- Nhưng anh buồn ngủ, anh còn phải lái xe nữa. 

- Ok. Vậy anh về đi, em ngồi đây thêm chút nữa.

- Ngồi một mình à? Đừng có bướng nữa. - Anh đứng dậy, giọng hơi gắt gỏng. 

Tôi vội loạng choạng đứng dậy.

- Em vẫn chưa có quà sinh nhật. - Chắc tôi say thật rồi, giọng tôi mè nheo một cách khó hiểu.

- Em muốn bánh hay nến? Ở đây không có cả hai thứ đó. - Anh nói và nhặt chai rượu lên.

- Nhưng ở đây có anh mà. 

- Khuya rồi, anh không có quà cho e...

Anh chưa kịp kết thúc câu thì môi tôi đã chặn môi anh lại. Tôi không biết tại sao và như thế nào, nhưng vẻ mặt gắt gỏng lạnh lùng của anh làm tôi thấy cô đơn. Tôi nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh. Tôi thật sự thèm khát một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy và dỗ dành tôi.

Anh dường như bị bất ngờ, tay anh vẫn cầm chai rượu và không ôm tôi. Nhưng miệng anh hé mở đón nhận nụ hôn của tôi. Hơi thở của tôi chắc đầy mùi rượu, còn hơi thở của anh chỉ thoang thoảng như gió. 

Nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi chưa từng hôn ai như vậy, kể cả Huy. Ý nghĩ về Huy đột ngột khiến tôi dừng lại. Tôi đang làm gì thế này?

Tôi lập tức ngừng hôn và bước lùi lại, không thể tin được hành động của mình. Gương mặt anh vẫn đang rất ngạc nhiên.

- Sorry. Chắc em say thật. - Tôi nói yếu ớt, không dám nhìn anh. Tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực.

- Không sao. Vô nhà đi. Anh về đây. 

Tôi cúi đầu chào anh và đi một mạch về phía chung cư. Rượu có thể khiến người ta mất kiểm soát như vậy, từ nay tôi không bao giờ uống nữa.

Tác giả: CAO SONG GIA BÌNH

Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4

-------------- Hết chương 5 ---------------