Người mẹ đau khổ kể về 3 đứa con trong vụ chết cháy ở Texas

nguoi me vu chay texas 1
Bà ngoại Loan Lê và ba đứa cháu Colette, 5 tuổi, Edison, 8 tuổi và Olivia 11 tuổi, trong ngày sinh nhật bà. (Hình: jaxwin/Instagram)

Thứ Hai tuần trước, Jackie Phạm Nguyễn rất phấn kích khi vẫn còn là người mẹ hạnh phúc tại ngôi nhà riêng của mình ở Texas.

Các con của cô – Colette, 5 tuổi, Edison, 8 tuổi và Olivia, 11 tuổi – chơi trong tuyết vào sáng hôm đó trước khi vào trong nhà để dùng sô cô la nóng và thức ăn còn lại từ ngày Tết Nguyên đán. Trong nhiều giờ, họ cùng nhau chơi Bananagrams và các trò chơi trên bàn khác.

Bà Loan Lê, mẹ cô, 75 tuổi, cũng có mặt tại đây để vui Tết cùng con và cháu của bà. Dù sao thì nhà bà cũng bị mất điện.

Jackie nhớ lại: “Thành thật mà nói đó là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi ăn trưa ở nhà, rồi đi chơi. Những đứa trẻ vui mừng vì chúng không phải đi học vì đó là Ngày President, và chúng tôi chỉ biết xem tin tức khi không còn gì chơi trong suốt thời gian đó, ”

“Cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy biết ơn vì chúng tôi nằm trong số từ 10% đến 15% gia đình tại Houston có điện.”

Khi ánh đèn tắt vào lúc 5 giờ chiều, gia đình vẫn quây quần bên nhau. Họ ngồi quanh lò sưởi, và tiếp tục chơi trò chơi. Khoảng 9:30 hoặc 10 giờ tối, Jackie cho bọn trẻ lên giường ở tầng trên và ngủ trong phòng của mình ở tầng dưới.

Bốn giờ sau, ngôi nhà chìm trong biển lửa.

Jackie tỉnh dậy trong bệnh viện. Cô không nhớ gì cả, không biết tại sao mình lại nằm ở đó. Và không thể tin khi một nhân viên cứu hỏa thông báo với cô rằng ba đứa trẻ, và mẹ cô đã ra đi.

“Sau đó, tôi không thở được. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể tin được. Đây là một cơn ác mộng điên rồ và tôi sẽ thức dậy ngay bây giờ,” Jackie nói với The Daily Beast.

“Làm thế nào mà tất cả chúng tôi có một ngày hoàn toàn bình thường mà nó lại kết thúc như thế này?”

Báo cáo ban đầu trên mạng xã hội cho rằng “địa ngục có thể bắt đầu từ ngọn lửa mà gia đình thắp lên để giữ ấm.”

Về phần mình, Jackie chưa thể xem xét các cáo buộc về việc sơ suất khi dùng điện. Jackie nói với chúng tôi từ một khách sạn: “Tôi đang bị khủng hoảng, và chỉ chờ đợi những gì mọi người nói.”

nguoi me vu chay texas 1
Bốn mẹ con cô Jackie Phạm Nguyễn trong ngày Mother’s day 2020. (Hình: jaxwin/Instagram)

Jackie cho biết cô đã trải qua hai ngày trong khoa bỏng của bệnh viện trước khi rời đi theo lời khuyên của bác sĩ. Trong nhiều ngày, cô vẫn ngửi thấy mùi khói từ ngôi nhà đang cháy của mình, cho đến khi cô tìm thấy một khách sạn có nước máy.

“Tôi không nhớ gì nhiều về đêm đó,” cô nói. “Tôi bị ngạt khói rất nhiều. Nó làm suy giảm một số nhận thức não bộ của tôi. Tôi thực sự hy vọng trí nhớ sẽ quay trở lại. Bởi vì tôi muốn có thể ghép tất cả những điều đó lại với nhau.”

Jackie nhớ đã để Olivia nói chuyện qua Zoom với bạn bè của con mình từ trại hè ở New York vào đêm hôm đó, mặc dù muốn tiết kiệm năng lượng trên các thiết bị điện tử đề phòng hết điện. “Tôi biết ơn vì tôi đã bỏ qua một chút về điều đó, vì vậy bé có thể có được điều đó. Vì vậy, bạn bè của con tôi có thể có ký ức đó,” Jackie nói.

Cô nhớ những đứa trẻ đã cố gắng dạy bà ngoại chúng chơi trò chơi bài Speed, nhưng bà Loan không bắt kịp. Cô nghĩ về cô bé Colette, biệt danh Coco, gợi ý họ trộn xi-rô sô cô la với sữa vì đã hết ca cao.

Jackie cho biết mẹ cô sống chỉ cách nhà cô 5 dặm, nhưng thường không bao giờ ngủ đêm ở chỗ khác, kể cả nhà cô. Ngay cả trong cơn bão Harvey năm 2017, bà Loan vẫn cố chấp chọn cách ở lại một mình. “Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ khi mẹ tôi thậm chí còn rất dễ dãi khi đến đây,” Jackie nói về giấc ngủ hôm thứ Hai. “Tôi hơi thắc mắc… nếu mọi thứ diễn ra theo cách đó để bà có mặt ở đó. Mẹ tôi sẽ không thể sống sót nếu biết chuyện gì đã xảy ra với những đứa cháu của mình.”

Người mẹ đau buồn – người bị bỏng và ngạt khói từ ngọn lửa – cho biết một đốm sáng đang chiếu lại trong tâm trí cô. Cô nhớ lại khi đứng trong tiền sảnh của ngôi nhà hai tầng của mình và gặp phải những bức tường lửa. Cô hét lên vì những đứa trẻ nhưng không nghe thấy chúng đáp lại. Cô chỉ nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách, tiếng ồn ào của những bức tường đổ gục xuống.

Cô tin rằng người bạn gái của cô, một người ở lại nhà cô đêm đó, đã lôi cô ra khỏi nhà. Người bạn đã cố gắng gọi 911 nhưng điện thoại của cô ấy không hoạt động, vì vậy cô ấy chạy ra ngoài và đập cửa nhà hàng xóm.

Jackie nói: “Tôi thật may mắn khi còn sống. Tôi không thể làm gì khác được.”

Khi Jackie cố gắng ghép những gì đã xảy ra vào đêm đó lại với nhau, cô ấy nói rằng mình muốn mọi người biết con mình là ai – và mẹ của cô quan trọng như thế nào trong cuộc sống của những đứa con. Bà là một người hùng thầm lặng và là chất keo giữ chặt gia đình lại với nhau.

Cha mẹ Jackie từ Việt Nam sang Mỹ năm 1981, cô được sinh ra ở đây. Cha cô, Cau Pham, và mẹ đã tị nạn ở Malaysia trước khi đến California và sau đó chuyển đến Texas. Ba đứa con của Jackie là những người Mỹ thế hệ thứ nhất.

“Nếu không có những đứa con của tôi, tôi không nghĩ mẹ tôi có thể sống thọ như vậy,” Jackie nói về mẹ cô: “Ba tôi đã mất cách đây vài năm, từ đó các con tôi cho mẹ tôi cảm giác là bà sống có mục tiêu. Bà lên lịch mọi thứ cho chúng, như cứ vào khoảng 3 giờ chiều là đón chúng ở trường. Hoặc bà luôn nhớ mua những đồ lặt vặt cho chúng tôi. ”

Jackie nói thêm: “Tôi không thể nói đủ về việc mẹ tôi đã chỗ dựa cho tôi và dành ân sủng cho các con tôi như thế nào.”

Các đồng nghiệp của Jackie tại công ty công nghệ Topl và đồng nghiệp của cô ấy tại Đại học Rice, nơi cô ấy sẽ lấy bằng MBA vào mùa xuân này, đã tạo trang GoFundMe để huy động giúp cô được hơn $349,000. Ngay bây giờ, đợt gây quỹ là một nơi giữ chỗ cho một nền tảng tương lai để tôn vinh Colette, Edison và Olivia.

Cô nói, tất cả những đứa con của cô đều là những “con người nhỏ bé” rất khác biệt.

Con đầu lòng Olivia rất dí dỏm và hay châm biếm, thích trượt tuyết và nghe nhạc Queen, Journey và các bản nhạc rock cổ điển khác. Jackie nói: “Cô ấy rất là một linh hồn trưởng thành – bị mắc kẹt trong cơ thể của học sinh cấp hai này. Olivia sẽ cho tôi biết những bài hát nói về gì. Bất cứ điều gì gây hứng thú, Olivia sẽ tìm hiểu sâu hơn. Bé thuộc từng bài hát, tra cứu lịch sử, và các thành viên ban nhạc. Cô ấy có thể đã tham gia Jeopardy (một trò chơi khó về kiến thức tổng quát) hoặc một số trò chơi đố vui.”

Hai mẹ con đã chia sẻ một mối liên hệ đặc biệt; cả hai đều là người lớn tuổi nhất trong gia đình.

nguoi me vu chay texas 1
Theo ý nguyện của cô Jackie Phạm Nguyễn, số tiền gây quỹ giúp cô trên trang gofundme.com, sẽ được dành cho các hoạt động liên quan đến nghệ thuật biểu diễn và thị giác, nhận thức về chứng tự kỷ, đọc và biết chữ. (Chụp màn hình trang gofundme.com)

Edison vừa tròn 8 tuổi vào tháng Mười Một và là một cậu bé dịu dàng, ngọt ngào, thích nghệ thuật và hội họa và rất dễ hòa hợp với tâm trạng của người khác. Jackie cho biết Edison mắc chứng tự kỷ nhẹ và phải vật lộn với cách ứng xử xã hội, nhưng cũng vô cùng chu đáo. “Edison luôn có thể cảm nhận được nếu tôi buồn hay tôi căng thẳng, hoặc nếu tôi lo lắng.”

“Khi tôi hỏi Edison rằng ‘Con có hạnh phúc không con trai?’ Tôi sẽ nhận được câu trả lời ‘Nếu mẹ hạnh phúc, thì con cũng hạnh phúc.’ Nếu bạn dành một phút nói chuyện với Edison, bạn sẽ thấy trái tim của con trai tôi ấm áp như thế nào.”

Colette, lúc 5 tuổi, là một cô gái nữ tính và không hề biết hối hận – đặc biệt là khi làm video cho TikTok. Cô ấy thậm chí còn làm và trình bày một chương trình PowerPoint cho sinh nhật của Jackie, với một slide có nội dung: “5 lý do hàng đầu mà tôi yêu mẹ”.

Jackie nói: “Con bé liên tục nhảy nhót và nói chuyện với chính mình, như thể đang tham gia một chương trình trực tiếp. “Con bé không dù nhỏ nhưng không chấp nhận ai đó bắt nạt mình. Tuy vậy, colette cũng rất yêu thương và tình cảm, luôn ôm mẹ hoặc nắm tay mẹ. “Ngay cả khi con bé nhìn bạn, nó có cái nhìn sâu và khao khát biểu lộ tình cảm, điều đó thật đáng yêu,” Jackie nói.

Jackie cho biết cô muốn số tiền quyên góp từ GoFundMe sẽ được dành cho các hoạt động liên quan đến nghệ thuật biểu diễn và thị giác, nhận thức về chứng tự kỷ, đọc và biết chữ.

“Chúng là những con người nhỏ bé tuyệt vời và nếu các con tôi được lớn lên, chúng sẽ đóng góp và tạo ra sự khác biệt cho thế giới,” cô nói.

“Đây là di sản mà tôi có thể làm cho con tôi. Đây là điều tốt nhất mà con tôi có thể sẽ làm nếu chúng có thể sống hết mình.” 

Bài: Kate Briquelet/The Daily Beast

Theo Sài Gòn Nhỏ News