Thợ không giấy tờ có phải là mầm bệnh ung thư trong ngành nail?

Bài viết dựa trên quan điểm của đọc giả Jessy Phan, Viethome xin đăng tải nguyên văn:

''Tôi vừa đi viếng đám tang về, một đứa em thân thiết qua đời vì ung thư máu. Đặc điểm của em là gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng nhưng thân hình lại rất gầy. Hầu như ai mang trong mình mầm bệnh ung thư cũng thường rất gầy gò, ăn gì cũng không khá, hoặc giả họ rất ít ăn. Vậy nên tôi khuyên ai quá gầy thì nên đi khám bệnh.

Mà hầu hết chúng ta chỉ đi khám khi bị đau, bị thương... chứ chẳng ai đi khám vì bị gầy cả. Thế nên phát hiện ra bệnh thì đã lỡ rồi, muộn rồi. Cuộc đời tôi có 2 điều tâm niệm mà tôi ép gia đình mình phải thực hiện:

1. Mua bảo hiểm nhân thọ để khi phát bệnh thì có tiền mà trả chi phí, có tiền để cầm hơi. Tôi chẳng rành bảo hiểm ở UK nên tôi mua bảo hiểm ở VN cũng được. 

2. Đi tầm soát định kì bệnh ung thư. Tôi chẳng rõ chi phí ở UK thế nào (có thể là miễn phí) nhưng mỗi khi về VN thì tôi lại tranh thủ đi làm việc này. 

Hầu hết chúng ta lại chẳng bao giờ đi tầm soát ung thư, trừ khi nhà bạn có người ruột thịt bị bệnh. Ung thư cũng giống như những vấn nạn thợ không giấy tờ, nô lệ hiện đại trong ngành nail. Chúng ta nói rất nhiều về nó, chúng ta bàn luận, chúng ta chửi bới, chúng ta sợ hãi nhưng mà không ai đi ngừa cả. Giống như vụ việc 3 người gốc Việt bị khép tội buôn nô lệ gần đây, chúng ta có biểu tình quyên góp sẻ chia... thì cũng chỉ là đi chữa, chữa một căn bệnh lẽ ra là ngừa được.

Tôi nhớ hồi Viethome đăng bài Người Việt bị Bộ Nội vụ xỏ mũi nhiều năm mà không biết, một số đọc giả còn nhảy vào chửi tác giả là thất đức, chia rẻ cộng đồng Việt vì dám khuyên chủ tiệm đừng nhận thợ không giấy tờ. Có lẽ họ chưa từng biết vụ của anh Ken, hoặc giả là họ ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình bị thiệt.

Ai cũng chỉ muốn bảo vệ thân mình, và cách tốt nhất để làm điều đó chính là đâm sau lưng người khác. Thế nên các thợ không giấy tờ mới khai gian tuổi, mới bảo là làm không lương, bị hành hạ các kiểu. Họ từ người có tội trở thành kẻ ngây thơ được bảo vệ. 

Biết thế sao các chủ tiệm vẫn nhận thợ không giấy tờ? Có thể là các bạn cũng giống như gia đình anh Ken, cho rằng chẳng đến lượt cảnh sát sờ tới mình. Ai cũng nơm nớp lo sợ ung thư phổi nhưng bảo bạn bỏ hút thuốc, bạn có bỏ không? Vì bạn nghĩ chắc mình không bị đâu.

Nhưng mà người Việt mình thích lừa phỉnh nhau, thích nhìn vào túi của nhau, vào nhà của nhau cơ. Vì sao cả 1 làng, cả 1 tỉnh ở VN lại hùa nhau đi chui qua nước ngoài? Họ thích nghe bọn dịch vụ nịnh về một miền đất hứa. Khi người thân ở bên Tây bảo là đừng đi không sướng đâu, thì họ lại quay ra giận hờn trách móc: ''Mày đi được qua đấy làm giàu thì không muốn tao đi chứ giề?''.

Thế là lớp thanh niên (học dở) đòi đi, bố mẹ họ cũng nhìn ngang ngó ngửa rồi vay tiền cho con đi. Vậy ai là người gánh nạn? Có phải chính là người thân của họ ở bên Tây phải dang tay ra mà cưu mang đùm bọc không?

Cho nên vụ án của gia đình anh Ken phải share về cho người Việt ở VN đọc ấy, đừng tự đồng hóa lẫn nhau ai làm gì mình cũng phải làm y như vậy. Và tôi đặc biệt lên án những bố mẹ trẻ bỏ con nhỏ ở VN để mà đi chui sang nước ngoài. Cả thế hệ chúng ta phải thay đổi nhanh lên và lấy học vấn ra làm nền tảng. Học tốt vào sao phải đi chui. 

Bệnh ung thư trong ngành nail dù sao cũng đã phát rồi, bao nhiêu năm có ai nghĩ tới chuyện ngăn ngừa đâu. Nên ngày 23/1 này tôi hy vọng là cộng đồng Việt mình sẽ tập trung đông đảo ở tòa án để giúp đỡ gia đình anh Ken và chị Jenny. Càng đông càng tốt, tôi hy vọng một tờ báo Tây nào đó sẽ đăng tải hành động đoàn kết (lần đầu tiên) này của chúng ta.

Bài viết của tôi hơi có tính xúc phạm, xin rộng lòng tha thứ. Lời thật có bao giờ nuốt trôi!

Viethome